06
"AAAAAAAAAA"
"???"
Không khí đang căng thẳng thì bỗng lại còn căng thẳng hơn, Riki ở trong phòng không hiểu sao lại hét toáng lên như thế. Heeseung không ngần ngại hốt hoảng chạy vội lên phòng nhưng lại quên mất chìa khóa đang ở dưới. May có Sunoo lên sau để ý nên mang theo đưa cho anh. Mọi người đều lo lắng Riki bị làm sao vì ít khi thấy bé hét lên mà còn có chút nghẹn như đang khóc như thế. Jungwon nhớ bản thân đã bỏ hết tất cả các thiết bị điện hay mấy cái thứ gây hại ra ngoài rồi mà...?
Cửa mở, nhiều mắt nhìn nhau quá tác giả không đến được.
"BA ƠI CON GIÁN (。•́︿•̀。)"
"GIÁN NÓ BAY KÌA ANH ƠI"
Ồ thì ra trong cái nhà này không phải có mỗi Lee Riki sợ gián...
=)))
💘
Thôi bỏ qua việc đó đi, tóm lại mọi thứ hoà giải đâu vào đấy hết rồi. Jake chính thức tuyên bố sẽ theo đuổi lại để chinh phục trái tim anh yêu Lee Heeseung còn Heeseung thì chính thức tuyên bố Jake làm con chó của mình 😃. Tóm lại là cũng ổn áp đấy, hắn vẫn đi dạy bình thường vào buổi sáng thứ 357, lâu lâu lại phải đứng ngoài chờ gọi điện thoại vào trong để chủ nhà mở cửa. Cuộc sống mà ổn á thì không phải cái gia đình này, đừng hiểu lầm, anh chưa hết ghét và tha lỗi cho hắn đâu. Nhưng mà Riki bé cưng của anh lại cứ bám dính lấy tên này mới sợ chứ.
"Ba ơi, chú Jake đến kìa"
Tối nay, đáng lẽ là tối thứ 4 bình thường như bao đêm khác nếu như không gian riêng tư của ba con họ Lee không bị một tên họ Sim nào đó chen vào thản nhiên. Hôm nay trời mưa to gió lớn, mà con cún nào đấy thì không khoái trời mưa cho lắm nên rất ngại cái cảnh phải choàng cái áo mưa dày rồi phóng xe 4km về nhà. Vì vậy, Jake đã thành công bé Riki để bé xin ba cho chú gia sư cute này ở lại nhà đêm nay.
Heeseung bất lực, Heeseung gục ngã, Heeseung ngã xuống sàn, Heeseung nhìn vào đứa bé ngây thơ bị một chú chó dụ dỗ. Anh không thể tin có ngày bé cưng của anh sẽ xin anh cho người khác ở lại qua đêm như thế này. Lúc đầu bé nhảy lên người anh thì anh vẫn nghĩ mọi thứ bình thường, chỉ là Riki muốn mua hay muốn anh làm cho một món đồ ăn ngon nào đó mà bé đột nhiên thèm thôi. NHƯNG KHÔNG, Riki đã xin anh cho tên gia sư đáng ghét kia ở lại qua đêm vì trời đang mưa to gió lớn. Anh ước gì cơn gió ngoài đó có thế lùa vào trong này bế tên họ Sim kia đi càng xa càng tốt.
"Đi mà ba, chú Jake bảo chú sợ mưa lắm"
K.O
Ánh mắt long lanh cộng thêm cái mỏ vịt cute chime siêu siêu đáng yêu của bé Riki đã thành công đánh thẳng hai cú chí mạng vào trái tim Heeseung. Bất đắc dĩ anh đành gật đầu đồng ý mặc dù nội tâm anh đang chửi rủa chính bản thân mình quá mềm lòng và thiếu cảnh giác.
Nghe xong lời ba nói, ánh mắt bé rực sáng lên không khác gì đèn pha ô tô, có khi còn sáng hơn gấp mấy lần ý. Bé hớn hở cảm ơn ba, ôm lấy ba một lần nữa rồi mới chạy vào phòng nơi hắn đang ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi kết quả. Tuy anh đang đứng ở ngoài bếp nhưng vẫn có thể nghe tiếng cười vui sướng của hắn sau khi được bé cưng của anh khoe chiến tích chinh phục thành công. Điểm yếu duy nhất của Lee Heeseung này đó chính là Lee Riki, không ai biết điều đó cả nhưng có lẽ tên Jake đã phá kỉ lục và đoạt được danh hiệu đó rồi... Anh đang nghĩ đến tương lai với những điều tồi tệ nếu hắn cứ dùng Riki để khiến anh làm theo ý mất.
💘
"Riki à ra ăn cơm đi"
"Đến giờ ăn ròiii"
Bé Riki vừa chạy vừa nhảy chân sáo làm suýt nữa ngã dập mặt ra đấy nhưng may mắn đằng sau có Jake nên vẫn túm lại áo của bé được. Mà bé cứ cảm thấy cái bữa cơm ba người này kì lạ sao sao á, cứ như một gia đình mái ấm bố, ba và bé đàn ngồi ăn cơm với nhau. Nhưng bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện tình ngang trái của ba...
"Ba Heeseung ơi"
"Ba đây?"
"Tối chú Jake sẽ ngủ ở đâu ạ?"
"Dưới đất"
"Ủa anh 😢?"
"Haha chú phải ngủ dưới đất"
Heeseung thầm cảm ơn trời tạ ơn đất khi mà Riki vẫn còn lí trí để yêu quý anh hơn cái tên kia, anh khẽ nhếch mép khinh bỉ và như đang muốn nói với hắn là 'tôi thắng rồi, con tôi vẫn yêu tôi hơn' để chọc tức chơi. Ai đó cứu bé ra khỏi cái thế giới này đi, sắp tới có lẽ bé Riki sẽ trở thành cúp vô định để hai người Heeseung và Jake dành giựt ganh đua với nhau mất thôi, lúc đó bé sẽ chết và sợ bị họ chia nửa ra mất (╥﹏╥). Bữa cơm cứ thể diễn ra với sự hả hê của anh - người tự cho là đã chiến thắng trong cuộc đối đầu vô nghĩa còn hắn thì lại đang nghĩ đến một vài kế hoạch thú vị để trả thù.
💘
Trả thù tính sau, vấn đề bây giờ ở đây đó là Sim Jaeyun quý tộc thật sự phải nằm sofa (không nằm đất là may mắn rồi cha còn kêu ca đòi hỏi nữa, kì cục kẹo). Còn cha con nhà kia thì cứ vô tư nằm trên chiếc giường chăn đệm ấm áp mà ôm nhau ngủ ngon lành thôi. Mà Heeseung ác lắm nha, thậm chí đến một cái gối hay một mảnh vải nhỏ cũng không ném cho hắn để ngủ cho đỡ lạnh nữa, mà cứ để mặc hắn với cái sofa thích làm gì thì làm. Hắn bất mãn vô cùng nhưng cũng không thể cãi lại được vì bản thân cũng đến đây ăn ở ké nên cũng không dám đòi hỏi gì quá nhiều. Vậy là đành nhắm mắt chịu đựng cơn lạnh và cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Heeseung đột nhiên tỉnh dậy bất ngờ, anh cũng không hiểu tại sao bản thân lâu lâu bị như này nhưng kệ đi, ai mà lại đi quan tâm ba cái điều đó chứ? Đột nhiên anh lại nghĩ đến người ngoài kia, chắc hẳn hắn đang lạnh lắm vì trời mưa lớn như thế kia cơ mà... Anh lại vô tâm không quăng nổi một cái gối cho hắn gác chân mà cứ để hắn sống sao thì sống chết sao thì chết. Anh nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi đầu bé Riki đề phòng bé tỉnh giấc, sau đó mở trong tủ quần áo ngăn trên cùng có chiếc chăn len mới giặt tuần trước. Anh lấy xuống, ôm vào người rồi mở cửa phòng đi tới nơi sofa có người đang ngủ trong tư thế co rúm người lại.
"Ngốc, vậy mà cũng chịu được"
Anh rải chăn ra che người cho hắn, trong khi hắn vẫn đang ngủ say và không hề hay biết (?) Đấy là anh nghĩ thôi chứ thực tại nó khác, hắn vì cơn lạnh nên cứ ngủ rồi tỉnh, ngủ rồi tỉnh suốt khoảng thời gian dài đó. Jake nhìn anh với một nụ cười ấm áp thay cho lời cảm ơn trong khi Heeseung lại khá bối rối...
"Cậu có cần gối không? Tôi lấy cho cậu"
"Em muốn gối ôm cơ"
"Riki cũng có vài cái ở trong tủ, chắc là bé nó không ngại cho cậu mượn đâu nhỉ...?"
Anh chỉ cố nói để có thể rời đi ngay lúc này nhưng hắn thì không có ý định đó
"Em có gối ôm ngay đây rồi nè?"
Nói rồi Jake kéo Heeseung xuống làm anh mất đà nhưng thay vì ngã vào chỗ hắn mong đợi thì anh lại ngã xuống đất :)))
"Trời má ơi, muốn ôm thì nói mẹ đi tôi cho ôm. Cậu làm như vậy hoài là tôi gãy xương luôn đó"
"Hic, em xin lỗi anh, tại em thấy phim ảnh người ta hay làm thế cho lãng mạn và bất ngờ nên..."
"Ngờ cái đầu cậu ấy, tôi chết mất"
Anh vừa xoa lưng của mình vừa than thở và cũng giảng đạo 'tại sao không nên áp dụng phim ngôn tình vào đời sống thực tế' còn hắn ngồi cạnh anh thì cứ luôn miệng nói xin lỗi. Cái tình cảnh éo le gì đây không biết nữa, người đọc không biết, tác giả cũng không biết luôn.
"Mà nãy anh nói anh cho em ôm à?"
"Ừ, miễn là cậu hỏi lịch sự chứ không phải-"
"Rồi rồi em xin lỗi anh, em biết sai rồi, giờ cho em ôm anh một tí được không?"
"Một tí của cậu là bao nhiêu?"
"Chỉ 10 giây thôi được không?"
"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, hết rồi, dừng lại"
Cái khung cảnh sến rện này khiến tôi vừa miêu tả vừa ngại đây, Jake ngồi lại lên sofa (ngồi đất khổ quá nên mới đành chui đầu lên), đặt Heeseung lên đùi mình rồi vòng tay qua eo anh ôm chặt vào lòng như sợ ai sẽ lấy mất. Còn hỏi anh có ngại không ấy hả? Không ngại lắm, mà chỉ thấy khá là khoái cái ôm kì lạ này nhưng vì giá thành dạo này đang cao nên anh vẫn bất chấp đếm số dây rồi vùng ra khỏi cái ôm trước sự tiếc nuối của cả hai. Khoảng khắc này trôi quá nhanh như một con muỗi bay qua rồi tàn hình bay mất, cả hai đều không cảm nhận gì quá nhiều nhưng họ đều muốn có thêm một lần như thế nữa. À, tôi không chắc có phải họ không đâu, hoặc có thể là chỉ có Jake mong chờ thôi...
"Cảm ơn anh, Heeseung! Bây giờ em có thể ngủ ngon và mơ thấy được ôm anh nhiều hơn rồi"
"Ừ và đó chỉ có trong giấc mơ của cậu thôi... Và cậu thật sự vẫn không cần gối ôm của bé Riki à?"
"Em chỉ muốn ôm anh thôi"
"Còn tôi thì muốn ôm Riki, vậy nhé, tạm biệt"
Nói rồi anh bước vào phòng bỏ mặc cái bĩu môi và anh nhìn cún con y hệt với Riki lúc nãy nhưng Riki dễ thương hơn :))) (Jake đang cầm dao kề cổ tác giả). Hắn đành nằm xuống, đắp tấm chăn len vừa được người thương đưa tới rồi năm lăn lăn lóc lóc suýt nữa thôi là ngã khỏi ghế nhưng miệng vẫn mỉm cười vì chuyện vừa mới xảy ra.
Thật ra thì Heeseung không phải vẫn còn ghét Jake và không muốn ngủ cùng hắn đâu. Mà thật ra tất cả nguyên nhân đều mang tên "Lee Riki", không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào khi em bé tỉnh giấc khi thiếu vắng đi sự có mặt của anh và khi bé ra sofa sẽ nhìn ba và gia sư của bé ôm nhau trên đó. Chắc lúc đó tinh thần của Riki sẽ bị khủng hoảng và Heeseung sẽ phải tốn tiền thuê bác sĩ tâm lí cho bé yêu mất...=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com