11.2
"Anh ổn không? Uống miếng nước đi"
Chớp mắt một cái ở đây đã là bệnh viện, không gian tĩnh lặng trắng xoá khiến ta luôn có một nỗi mất mát không thể tả. Mùi thuốc khử trùng bao bọc cả không gian, có chút khó chịu nhưng cũng chẳng khiến Heeseung để tâm. Anh ngồi ở ghế chờ ngoài phòng khám, Jake có lẽ vì tổn thương tinh thần nên đã ngất lịm đi tại chỗ, những kí ức đau thương đó ập về, cảm giác những gì vừa trải qua không đơn giản như thế.
"Ừm, cảm ơn em"
"Em nghĩ là sẽ ổn thôi, anh ấy cũng chỉ vì shock quá nên ngất xỉu"
Jungwon nhẹ nhàng ngồi cạnh anh, bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên thật căng thẳng, cậu chỉ đành dịu giọng an ủi mong rằng anh sẽ cảm thấy khá hơn.
"Riki đâu rồi?"
"Bé nó có vẻ hoảng nên em bảo anh Sunoo chăm sóc ở nhà rồi, anh không cần lo đâu"
"Ừm, anh thật sự cảm ơn các em rất nhiều, bây giờ trong đầu anh trống rỗng"
Trống, rỗng.
Heeseung không thể hiểu rõ được chiến tranh gia tộc của nhà Sim, và tệ hơn là Jake cũng không hé nửa lời cho anh về điều đó. Hắn lặng lẽ và âm thầm chịu đựng nỗi đau, cũng vì anh mà lại mạo hiểm thêm một lần nữa để trở lại. Và nỗi đau lớn nhất của đời người có lẽ là bị bố mẹ ghét bỏ, thậm chí là ông ta còn muốn giết chết đứa con của mình. À không, tâm hồn của đứa trẻ ấy đã chết sẵn rồi mà, lớn lên trong sự nghiêm khắc, thành công với sự tài giỏi mà bản thân có, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ không được tự ý quyết định chiến lược.
Anh sợ hãi, tại sao người thương có thể ôm những tổn thương ăn sâu vào tinh thần một mình và nhẫn nhịn?
Là một mình...
Với Heeseung, anh có Riki ở bên, có một gia đình trọn vẹn, bố mẹ anh đều yêu thương và chấp nhận anh. Thật sự là quá hạnh phúc so với hắn. Và cuối cùng điều anh làm khi Jake mang một trái tim đầy vết xước chồng chất chưa lành là chửi mắng hắn một trận, dù không nghiêm trọng nhưng bây giờ nó trở thành nỗi dằn vặt đáng thương.
Gia đình của hắn, chỉ có anh, và Riki.
Đáng lẽ ra anh nên yêu thương và đối xử tốt với hắn ngay từ đầu, đáng lẽ ra điều nên làm là chia sẻ nỗi đau và chữa lành cho tinh thần ấy và đáng lẽ ra anh không nên để cảm xúc của mình lấn át lí trí.
Bản thân Heeseung? Sao anh chẳng thấy mình xứng đáng với Jake một chút nào? Bao năm qua hắn uất ức, hắn sống trong mọi niềm đau chôn vùi dưới lớp mặt vui vẻ nhưng tất cả là vì sự an toàn của anh và Riki.
"Anh ích kỷ không Jungwon?"
"Sao anh lại hỏi như vậy"
Nét mặt anh tối sầm lại, đôi mắt xa thăm thẳm, giọng nói có chút nghèn nghẹn ở cổ họng, chắc chắn là đã đăm chiêu suy nghĩ rất nhiều. Tiếng thở dài mang chút chán nản, sự suy sụp, đôi môi mấp máy gần như nói năng thật khó khăn trong lúc này.
Biểu cảm ấy, nét đượm buồn ấy khiến cho Jungwon bối rối, cố gắng tìm kiếm khe hở cảm xúc của anh nhưng dường như anh đã đóng chặt lại. Làm sao có thể đoán được anh đang nghĩ gì vì chính anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.
"Jake chưa từng tâm sự với anh về những điều đã qua..."
"Em nghĩ anh ấy không muốn anh lo quá nhiều thôi"
"Nhưng em biết đấy, bọn anh gần như là kết hôn, là bạn đời"
"..."
Bạn, Đời?
Bạn đời chỉ những mối quan hệ gắn bó với nhau lâu dài, yêu nhau tới mức có thể làm bạn của nhau, ở bên nhau suốt phần đời còn lại. Bạn đời khiến đối phương luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau, tạo cảm giác thân thiết, mối liên kết mạnh mẽ, không bị ràng buộc như hôn nhân.
Một sự đan xen kết hợp của tình yêu và tình bạn, là thứ cao cả mà ai cũng muốn tìm lấy cho bản thân để lấp đầy khoảng trống tinh thần.
Vậy mà Heeseung lại khiến Jake thêm gánh nặng, đấy là theo anh nghĩ chứ anh cũng không biết nữa. Chỉ là cảm giác của anh hiện tại, giống như, anh không xứng đáng với Jake?
Anh không thật sự chữa lành được hắn, anh làm hắn thêm đau đớn, phải chăng mối quan hệ này đáng lẽ ra phải kết thúc ngay từ lúc ấy chứ không phải miên man tới tận bây giờ?
"Anh thấy mình không xứng đáng với Jake, với những điều mà em ấy đã làm cho anh"
"Đừng nghĩ thế, em bảo này"
Đôi mắt mèo tinh nghịch giờ nhìn thẳng vào anh một cách nghiêm túc, ít nhất là trước giờ Jungwon chưa từng thể hiện như vậy.
"Một khi đã yêu nhau, những gì họ trao cho đối phương không bao giờ được đong đếm ít nhiều"
Cũng phải, khi yêu sẽ không tính toán, sẽ gửi gắm trọn vẹn những gì tốt nhất dành cho người mình yêu.
"Em nghĩ anh Jake cũng thấy thế, anh ấy sẽ luôn hi sinh bản thân mình cho người anh ấy yêu, là anh. Và điều quý giá mà anh ấy sẽ nhận lại đó là anh"
"Nhưng sau bao nhiêu chuyện, anh chẳng thể giúp ích gì cho em ấy"
"Vậy anh muốn rời đi và để anh ấy tổn thương thêm một lần nữa sao?"
"Ý anh không phải thế..."
"Anh ấy đã cố gắng từng ngày, từng ngày để ở bên anh, để cả hai có thể hạnh phúc cùng nhau... Xin anh đừng bỏ anh ấy"
"...Anh xin lỗi, anh cần thời gian để nghĩ"
Giọng nói dịu dàng của Jungwon giờ đã trở nên hoảng hốt và có chút gằn. Có lẽ Heeseung đã suy nghĩ quá nhiều và khiến cậu bé tức giận, nhưng chính anh cũng tức giận với mình.
Giận vì bản thân không trở thành một chỗ dựa vững chắc cho Jake. Giận vì bản thân không phải là người mà Jake sẽ tin tưởng và cùng chia sẻ với hắn. Giận vì bản thân là một muộn phiền, khiến Jake càng thêm vướng bận. Giận vì bản thân là tử thần, liên tục để Jake chơi vơi giữa những nỗi đau vô hình. Giận... vì anh yêu Jake và ích kỷ.
Anh cũng thoáng nghĩ đến việc buông tay, nhưng trái tim của anh đã đình công rất nhiều.
Nhưng nếu ở lại, chắc phải sẽ thật tàn nhẫn sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com