Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Heeseung về nhà mang theo tâm trạng nặng trĩu, người mềm xèo như sắp tan chảy bất cứ lúc nào. Anh mệt mỏi nằm gục xuống giường, đầu vẫn lởn vờn những suy nghĩ tệ về bản thân.

"Ba Heeseungieeee"

Bóng hình nhỏ con của bé vịt Riki xuất hiện, như xua đi mọi muộn phiền với giông nói trẻ con, nũng nịu.

Anh xoay người lại, trườn xuống giường một đường thẳng mượt mà để ngồi xuống đất, dang rộng hai tay đón lấy Riki, ôm trọn vào trong lòng.

Không một động tác thừa luôn cơ mà.

Bé Riki rúc vào lòng Heeseung, dụi dụi vào bày tỏ rằng bé đã rất nhớ anh, ánh mắt có chút ươn ướt ngước lên nhìn. Đứa trẻ này thật sự biết cách làm mềm lòng người khác đấy, nhìn như này ai mà nỡ nặng lời sẽ là kẻ xấu.

"Sao ba buồn thế? Ai làm gì ba à?"

"Ba ổn, không sao"

Thật ra là không ổn chút nào, anh chỉ không muốn bé con sẽ lo lắng. Tay anh xoa dọc lên sống lưng bé, vỗ về một cách nhẹ nhàng nhất.

Và cũng chợt nhận ra.

Rất lâu rồi, anh chưa ôm Riki như thế này. Mọi thứ đang hạnh phúc, và rồi sóng gió ập tới, cuốn trôi đi những thứ đã từng đáng giá nhất trong trái tim anh. Coi bộ anh đã sai ngay từ bước tự trách mình, và thậm chí còn suy nghĩ tới việc tự mình mất tích không dấu vết.

Anh đã quên đi sự tồn tại của Riki, quên đi mất tầm quan trọng của bé đối với anh thế nào, quên đi trách nghiệm của mình.

"Riki à, ba xin lỗi"

"Tại sao ba lại xin lỗi?"

Đối diện với ánh mắt ngây thơ thuần khiết ấy, tâm trí Heeseung như đang đưa mình ra toà án xét xử, tội nặng càng nặng.

Bé Riki mà hiểu những gì anh đang trăn trở, chắc cậu bé sẽ thất vọng lắm.

"Ba đã nghĩ đến việc rời đi..."

"Ba đi đâu? Con và bố Jake có được đi theo không ạ?"

Tia hi vọng sáng nhỏ nhoi, dễ thương tới mức khó xử. Vị thần lạc quan, ông hoàng tích cực, chúa tể thơ ngây. Thôi thôi chấp làm gì, trẻ con nó có biết cái gì đâu mà đôi co với nó.

"Không, là ba sẽ hoá ma cà rồng, vụt mất trong màn đêm ấy, sợ chưa"

Thở dài ngao ngán, anh quyết định quay sang chế độ cợt nhả, giơ tay lên cao như động tác hù doạ. Má, lớn rồi chứ còn nhỏ đâu mà đang nói chuyện lại bày cái tính doạ dẫm trẻ em.

"Sao ba lại là ma cà rồng, thế con có phải batman không? Biến hình như nào, ba chỉ con với"

Uầy, doạ chơi ai ngờ nhỏ tin thật.

Heeseung bất lực toàn tập, anh chỉ có thể trao sự ôn nhu cưng chiều từ đôi mắt tới bé Riki. Đôi khi sự ngây ngô đến phát khờ này lại là liều thuốc chữa lành cho những suy ngẫm phức tạp rối ren. Tâm trạng anh cũng khá khẩm hơn phần nào.

Và tất nhiên, anh sẽ thôi không bao giờ nhớ đến vấn đề sẽ bỏ đi nữa.

Có người cần anh ở đây, có Riki, có Jake, có mái nhà nhỏ luôn chờ anh vụ đắp, có cả những người bạn xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Nếu quá khứ anh đã làm không tốt, thì bây giờ anh sẽ bù đắp lại tất cả. Anh sẽ yêu thương Jake để hắn xứng đáng với những gì hắn đã bỏ ra để tới bên anh. Tình yêu mới là kết quả đáng giá nhất mà cả hai cùng phải nhận được, những thứ khác không quan trọng nữa.

"Tình yêu, em về rồi"

Giọng nói vang vọng cắt ngang dòng ngẫm nghĩ của Heeseung, là Jake. Mới sáng còn nằm tơi tả trên giường bệnh viện, sao giờ đã đứng ở đây. Mà trông hào hứng hồ hởi lắm, nhìn như chưa từng có đứa nào hoảng hốt bị tống vào viện ý.

Bé Riki phản ứng nhanh ghê, chạy vọt ra khi nghe thấy tiếng bố yêu, còn không quên nắm lấy bàn tay to hơn của ba đi ra cùng. Vâng, cháu nó mới bị bắt cóc mà còn vui hơn tết, trong khi hai vị phụ huynh thì mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Xem ra lần sau bé nó có bay màu thêm lần nữa thì có khi cứ ngồi ăn bánh uống trà rồi chờ bé con tự lết xác về nhà.

Jake đứng ở cửa, trông khoẻ mạnh vô cùng, đỡ lấy Riki khi bé nhảy sà vào lòng hắn. Chiều bé đến mức này thì chẳng biết mốt bé nó có thành boy phố nhưng về nhà vẫn khóc oe oe đòi bố dỗ hay không nữa cơ.

"Huhu con nhớ bố, chú Sunoo bảo bố bị bệnh phải vào cả viện"

"Ây bố không sao rồi bé con"

Bé nó lại dùng cái tone giọng khóc lóc mếu máo, nghe như ai bắt nạt hay trộm kẹo của nó ấy. Jake chỉ có thể nhẹ miệng dỗ dành, bế bé xoay xoay vài cái. Sau khi đã chinh phục thành công cục bông nhỏ, thì lại phải chuyển qua cục bông lớn đang đứng chết chân tại chỗ ở phía kia.

"Nay con thấy ba Heeseung hơi buồn"

"Thế à, vậy bé ngoan đi vào phòng trước nhé, để bố tâm sự đôi chút với Heeseungie"

Cao thủ không bằng tranh thủ, lợi dụng thời thế đến vậy là cùng. Thua lưu manh mỗi cái đẹp trai thôi đấy.

Bé Riki bình thường chắc chắn sẽ quấy nhiễu đủ kiểu, còn lâu mới tạo cơ hội cho đôi uyên ương hàn gắn. Ấy thế mà hôm nay lại ngoan ngoãn bất chợt, thật sự là dịp có một không hai, không chộp lấy cơ hội này là một sự thiếu sót lớn. Bé trông cũng ngái ngủ rồi, chạy lon ton vào phòng của mình đóng cửa sau khi hôn chụt lên má của cả hai người, thay cho lời chúc ngủ ngon tại bé nó lười nói quá.

Không, cứ sai sai thế éo nào ý.

Jake không kiềm lòng được, lại ngó vào phòng bé yêu để kiểm tra, và thấy cháu nó nằm ngủ bất động trên giường thật, không scam.

Xem ra bé buồn ngủ thế nên mới vội vã như vậy, chứ cũng không phải tốt bụng hiểu chuyện gì. Hắn đã ngẫm ra được điều ấy, xí, đúng là trẻ trâu.

"Sao em đã ở đây rồi"

"Đại khái là em chỉ hơi shock nên được ném vào đấy cùng tí dây truyền nước. Tâm lí nó đỡ hơn thì em ra về thôi"

Hắn trả lời cợt nhả vô cùng, nói năng dễ dàng như kiểu vào viện chỉ để đi tham quan tí cho trải nghiệm cảm giác thực tế ý nhỉ? Haiz, cách nhau có một tuổi mà như hai thế hệ rồi ấy.

"Mà thật ra, không về sợ anh đi mất"

Thôi tiêu rồi, sao hắn biết, anh mới chỉ kể chuyện này cho Jungwon thôi mà, lẽ nào cậu em đáng quý này trở mặt thành quỷ dữ. Ừ, khả năng cao là bị bán đứng cmn rồi còn đâu.

"Anh xin lỗi, anh hoàn lương rồi"

"Vãi sao nay xưng hô ngọt ngào thế, có ai giao nhầm hàng không?"

"Cứ để bố cọc lên mới vừa lòng mầy hả con cún?"

"Đúng hàng rồi"

Heeseung trưng bộ mặt không thể oan ức hơn, anh bĩu môi giân dỗi, đập không nhẹ lắm vào vai người đối diện. Anh quá mệt mỏi khi phải tỏ ra yêu thương cái khứa không biết điều này.

Hắn ôm vai nhưng miệng vẫn cười cười như bị dở, ủa rõ là đánh vào vai chứ có đánh vào đầu đâu mà lại thành ngơ ngơ ngốc ngốc như này? Não bộ của Jake ở dưới vai hả?

(Jake: ?! Ê miêu tả cẩn thận nha mày)

Đánh cho một cái mà người ta tưởng cha vừa mới được tỏ tình luôn đó.

Anh xịt keo cứng nhắc, không biết phản ứng thế nào với cái hành động vô tri của người thương. Cuối cùng chọn cách quay lưng, đếch thèm quan tâm hắn nữa mà sải bước vào phòng ngủ. Không thèm nể mặt, chọn ngay cái chỗ giữa giường mà nằm ườn xuống, rõ là không cho hắn lấy một chỗ để nương tựa tấm lưng.

Jake như vừa đoạt lại hồn sau khi bị đánh cắp, vội rối rít chạy theo, không quên đóng khoá cửa phòng trường hợp em bé mộng du xông vào.

"Nằm gọn vào cho em với"

"Không, ra sofa đê"

"Lạnh lắm"

Bộ dạng làm nũng cún con cute phô mai que hột me nhưng cứ thiếu đánh thế quái nào là sao đây? Chẳng phải nếu Heeseung nói vậy hắn sẽ lập tức lao lên giường đánh nhau tranh chỗ, rồi kết cục lại kẹp cái gối ôm ở giữa phân chia ranh giới như trẻ con cấp 1. Sáng ra thì cái gối bay mẹ xuống nền đất lạnh không thương tiếc.

"Ngoài trời 27 độ C, lạnh lạnh cái mả cha mầy"

"Không có Lee Heeseung ở cạnh thì trái tim em cũng đóng băng lạnh giá"

"Ồ thế á? Thế để mốt 30 độ tao không cho mày bật điều hoà mà nhốt mày ở ngoài kia xem có lạnh không nhé?"

"Hic... anh chạ thương em"

Cái giọng đanh đá quen thuộc ấy, hai cái đứa này suốt ngày chí choé, đứa lớn hơn thì nạt nộ, mắng chửi đứa nhỏ hơn liên hồi. Còn phận phu quân như hắn thì chỉ ngậm ngùi, cố nói mấy cái ngọt ngào cho nương tử nguôi ngoa. Đa số là thất bại, thậm chí bị vả mặt lại đến mức không nói được thêm lời nào, như hôm nay chẳng hạn.

"Anh chỉ nói vậy thôi, chứ thương em còn lâu mới hết"

"Hả"

Jake như không tin vào tai mắt của mình, hình như mắt của hắn bị điếc. Tại sao đang là con bambi hung dữ có thể xử tử hắn bất cứ lúc nào đột nhiên lại vào mood sến súa softie như thế này? Cơ chế thay đổi của Heeseung là cơ chế lật mặt của bánh tráng à?

"Ê nha để tao yêu thương mày một chút đi trước khi mày không còn có cơ hội đấy nữa"

"Dạ, em xin lỗi xinh yêu"

🧡

Sắp tới hồi kết rồi nè, nhưng mà mình thật sự mê cái plot Riki là con của Jakehee quá... không lẽ lại triển thêm cái hố nữa ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com