13
Đôi tình nhân ở trong phòng, tận hưởng không gian riêng tư yên bình ấy mà không cần lo lắng về điều gì nữa. Mấy nay muộn phiền nó cứ bám lấy riết, quên mẹ mất phải giành thời gian chăm chút tình yêu.
Jake cụp mắt, tỏ vẻ cún con hối lỗi, giờ thì đáng thương thật, trông không ghét như trước nữa. Hắn chỉ dám mon men nằm mép giường, gọn nhất có thể trước khi bị đạp phăng đáp cánh xuống sàn. Trong khi Heeseung chả thèm quan tâm, nhắm tịt mắt giả bộ đã say giấc nồng cho dù trong đầu trăn trở thấy bà, có ngủ nổi đâu.
Nghĩ đến người bên cạnh, anh không tài nào kiềm lòng nổi, dù gì hắn cũng biết rồi, giờ tâm sự thêm chút cho giải toả tấm lòng, vun vén tình cảm có tốt hơn không nhỉ? Nhưng mà anh ngại, bản thân tự động nghĩ ngu giờ lại khai ra khác nào tự bán thân.
Nhưng không nói, thì... thì thì bứt rứt quá.
"Này"
"Em đây"
Thôi, hết chịu nổi rồi, thà nói thẳng tuột cho xong, đỡ lằng nhằng.
Nhưng mà Jake lại dùng cái giọng ngọt ngào chết dẫm đấy, càng làm anh cảm thấy bản thân xứng đáng bị đày xuống tầng 19 địa ngục. Mấy ai tìm được người chồng luôn xuống nước nịnh nọt cho dù cái mỏ bản thân hỗn hào tầm cỡ quốc tế.
Đôi mắt nai tơ dần dần mở ra, chắc chắn đã muốn thoát kiếp màn đêm u tối từ lâu rồi, nhìn hắn với sự thân thương, đượm buồn.
Heeseung thở dài một cái, rồi mới ngồi dậy để chừa chỗ cho con cún mắt long lanh kia đỡ phải co ro rúm ró. Điều này làm hắn hết hồn, tự dưng lại chuyển trạng thái kiểu gì thế này?
Hít một hơi thật sâu, thôi không cợt nhả nữa, có lẽ là cần nghiêm túc từ bây giờ rồi.
"Anh xin lỗi"
"Ơ sao lại xin lỗi em, em mới có lỗi mà"
Khủng hoảng thật.
"Từ đã nào, để yên cho người ta nói"
Hắn nín bặt, im thin thít, gật đầu lia lịa. Trước giờ mọi thứ nó diễn ra toàn như tiểu phẩm, đâu có dịp nào mà căng thẳng nghiêm túc như thế này đâu. Bất ngờ chút là phải.
"Sao em không nói với anh về gia đình em? Em không tin tưởng anh à?"
"Ơ không có, tại em nghĩ mấy cái đấy không quan trọng nữa nên-"
"Không quan trọng? Nếu vậy thì sao lại xảy ra sự việc này"
Anh nghiêm giọng, chất giọng mỏng tan như sắp khóc, rõ là cảm xúc đang không kiềm lại được. Anh ghét bản thân quá, ước gì mình có thể trông cứng rắn hơn để chất vấn người khác cho ngầu. Cái dòng thứ nước mắt này nó cứ xuất hiện, đọng trên khoé mi như chỉ trực chờ để trào ra. Bản lĩnh hùng hổ -10 điểm, dễ thương xinh yêu +1000 điểm.
Còn Jake, hắn đơ người ra, chắc cũng không ngờ nổi mình sẽ bị mắng mỏ như thế này. Hắn cũng thuộc loại đơ đơ, chẳng biết làm gì, sợ nói một câu sẽ bị húc bay ra ngoài ban công vì tội chen mồm. Chỉ đành ngậm ngùi ôm chặt người đối diện đang trên bờ vực khó khăn với việc điều chỉnh cảm xúc vào lòng. Tay miết nhẹ lên dọc sống lưng anh vỗ về.
"Thật ra thì đây không phải lỗi của em, là của anh. Anh không đủ tinh ý để cùng em chia sẻ vấn đề mà em đang mắc phải" - càng nói cổ họng anh càng nghẹn ngào, dụi càng sâu hơn vào bờ vai vững chắc của hắn. "Và cũng vì anh mà em với gia đình mới có xích mích như thế"
"Không không, anh nghĩ sai rồi"
Hắn tá hỏa, có thể hoảng tới mức ngất xỉu ở đây luôn. Đang yên đang lành cái suy nghĩ tào lao đâu ra ám người thương của hắn vậy trời?
Thấy Heeseung mềm nhũn, có lẽ cũng chẳng còn sức để nói thêm điều gì, tự dưng thấy yêu quá, cắn cho cái má ấy một phát có được không. Jake sử dụng toàn bộ sự dịu dàng mà hắn có, bàn tay xoa vào mái tóc đen bồng bềnh, vẫn hơi rối vì anh vừa nằm xuống. Hương thơm dịu nhẹ từ dầu gội vẫn còn thoang thoảng, như làm lắng tâm trạng đang trùng xuống của hắn. Bỗng muốn chìm đắm trong khoảng khắc này thật lâu, nó yên bình đến lạ.
"Em yêu anh thật lòng mà"
Anh ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến đầy thân thương của hắn cũng đang ngẩng xuống. Anh hơi ngẩn ngơ, ngại ngùng với lời yêu mà đáng lẽ ra chẳng liên quan gì đến vấn đề được nói.
Câu nói mềm mại, thì thầm lướt qua vành tai như cơn gió nhỏ. Trong một thời khắc, thời gian không còn là vàng, giờ giấc không còn khả dụng, mọi thứ như dừng lại.
Nhịp đậm trái tim đang đều đều lại chậm mất một bước.
Giá trị của lời nói ấy, tuy không liên quan, nhưng đủ để giải thích cho tất cả thắc mắc. Đủ để chữa lành trái tim sắp rạn nứt, là chất keo nối lại mọi mảnh vỡ vụn trở lại thành bức tranh hoàn chỉnh. Jake chỉ đột ngột nói, không hề có chuẩn bị, nhưng hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã thốt ra.
Hơi ướt, tình yêu khóc thật rồi.
"Em yêu anh nhưng em phải đánh đổi nhiều quá, em chịu nhiều thiệt thòi cũng chỉ vì anh. Thật sự, anh cảm thấy mình tồi tệ..."
Nói năng chẳng ra chữ gì cả, cứ bị ngắt quãng bởi tiếng nấc cụt thôi. Hắn vô cùng xót xa, sao anh lại phải tự làm khó bản thân như thế này cơ chứ?
"Chỉ vì điều đó mà anh đòi bỏ em đi à?"
Có chút cay đắng, chua chát trong giọng nói của hắn. Như thế đó mới là nỗi sợ hãi lớn nhất mà hắn không muốn trải qua. Tầm mắt phủ một lớp sương mờ, mỏng thôi nhưng cũng đủ ánh lên đau đớn.
"Anh không nghĩ vậy nữa, anh sai rồi"
Từ khóc nhè cần được dỗ... thành luôn người dỗ. Ôi hai cái đứa mít ướt này thiệt là.
Heeseung vội vàng choàng tay qua cổ hắn, nhanh như thể sợ sẽ vụt mất một lần nữa, nhưng vẫn nhẹ nhàng, không dám làm hắn tổn thương dù chỉ một chút.
Hai vầng trán chạm vào nhau, cho dù không có bất cứ sự thần giao cách cảm nào thế nhưng dòng điện từ xung thần kinh lại bất giác giật lên. Đưa cả hai đến một kết nối sâu sắc, không thể tách rời.
"Nghe nè, tình yêu của em" - Câu nói ấy vang lên không phải để biện minh, mà như một lời van nài vụng về.
Ánh mắt ấy thôi không nhắm chặt trốn tránh, ánh lên sự lo lắng xen lẫn yêu thương, như thể chỉ cần một cái chớp mắt của người kia cũng có thể khiến mọi lời hắn chuẩn bị tan biến. Chất giọng hắn khàn khàn, nhẹ hẳn đi, là thứ âm thanh chạm tới tận đáy lòng - chậm rãi, tha thiết, tựa như sợ bất kỳ từ nào thốt ra cũng sẽ khiến đối phương tổn thương thêm.
Hắn đưa tay, nắm lấy bàn tay đang vòng qua cổ rồi đưa xuống, dứt khoát và nhẹ tênh, cả hai cùng có chút run. Đó không phải sự sợ hãi, mà vì trái tim đang bị bóp nghẹt bởi những điều chưa kịp giãi bày. Hắn không vội vàng. Mỗi lời giải thích được tâm trí chọn lọc kỹ lưỡng, để không chỉ xóa tan hiểu lầm mà còn vá lại những rạn nứt đang âm thầm lan rộng giữa hai người.
Anh cảm nhận được mọi điều mà hắn đang dành cho mình trong phút chốc, mối liên kết vô hình của cả hai như đang ở giai đoạn mạnh mẽ nhất. Heeseung đáp lại Jake, anh chắc chắn sẽ lắng nghe, sẽ tin tưởng, sẽ hiểu những gì hắn sắp nói, những điều nhỏ nhặt ấy lại là nguồn động lực to lớn.
"Em yêu anh, anh chính là hạnh phúc, ở bên anh và bé Riki mới có thể khiến em cảm thấy đó là gia đình thật sự. Em và bố mẹ không phải vì anh mới dẫn tới rạn nứt, vốn dĩ vết xước đó có từ lâu rồi, chỉ chờ cơ hội thích hợp để cắt đứt hẳn ra thôi"
Lời nói chân thành, cảm động. Câu từ vẫn có chút vụng về bởi đó hoàn toàn là những lời không được chuẩn bị sẵn. Bản thân hắn cũng chưa chắc đã tỉnh táo, dù không uống rượu.
Sau 10h đêm tuyệt nhiên không nên tin vào chính bản thân mình. Lúc đó lời nói sẽ thật lòng nhất, những gì giấu kín sẽ bật hết ra.
Vừa nén nước mắt lại một chút thì lại trào ra mất kiểm soát một lần nữa. Anh cũng đành để cảm xúc làm chủ, buông lỏng bản thân được bộc lộ hết cỡ.
"Anh hiểu rồi, nhưng mà từ sau hãy luôn chia sẻ cho anh những gì trăn trở nhé. Anh cũng muốn được lắng nghe em, chăm sóc em.. Và là hạnh phúc của em"
Như rót mật vào tai.
Jake thuận thế, đè Heeseung xuống dưới thân mình, hai tay hắn nâng niu như trân quý, đỡ anh từ từ ngả người xuống. Anh không buồn phản kháng, chỉ đăm chiêu nhìn hắn với mọi sự trân trọng mà anh có.
Cả thân thể như mất lực, yếu ớt phụ thuộc vào người nhỏ tuổi hơn. Có lẽ đêm nay sẽ không hề kết thúc đơn giản.
Hắn trìu mến trả lại ánh nhìn, hai mắt chạm nhau, nhuộm đặc màu ám muội. Nâng nhẹ cằm anh lên, từng cử chỉ cẩn thận, mềm mại nhất có thể để đảm bảo không khiến anh đau. Rồi hắn cúi người xuống, chậm rãi nhưng chắc nịch.
Môi chạm môi, nụ hôn nồng cháy, nhuốm màu không khí trở nên gợi cảm, mơ hồ. Heeseung hé môi, bật tín hiệu đèn xanh khiến Jake không thể khước từ. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau, tiếng động phát ra mạnh mẽ, không thể trong sáng nổi.
Cả hai cứ dính lấy nhau không muốn tách rời, như một cuộc chiến hỗn loạn đầy quyến rũ. Phải đến khi hơi thở yếu dần, hai đôi môi mới chịu rời xa nhau tạm nghỉ một chút. Tuy hắn không nỡ buông, nhưng nếu không anh sẽ ngất lịm tại đây vì thiếu dương khí mất, đêm còn dài mà, bình tĩnh thôi.
"Jake à"
"Cũng lâu rồi nhỉ, từ đợt có Riki ấy"
Hắn vừa rời môi lại liền châm chọc, đưa lưỡi liễm qua môi một vòng như thể muốn níu giữ hết dư vị ngọt từ trận chiến, trong khi anh thì đang cố lấy lại từng nhịp thở vì vừa nãy quá dồn dập. Liền lập tức nhận được cái lườm nguýt không thể âu yếm hơn. Nhưng thôi không sao, việc âu yếm để hắn lo, còn việc của anh cứ là giữ cái thái độ đó đi, nhất định sẽ phải hối hận trong phút chốc.
"Tình yêu, em làm nhé?"
"Đã đến nước này rồi, còn hỏi?"
Heeseung với vẻ mặt vô cùng giận dỗi, nước mắt vẫn còn vương trên má cùng đôi môi sưng đỏ, khiến cho gương mặt thanh tú ấy càng thêm thiếu trong sáng trong ánh đèn ngủ mờ ảo. Jake chỉ cười thỏa mãn, áp sát hai gương mặt gần nhau lần thứ mấy cũng không nhớ nữa, hai đầu mũi chạm nhau, giao thoa lẫn lộn.
Chiếc áo phông màu kem đã được vén lên để lộ phần eo trắng mịn, hắn luồn tay vào ôm chặt, khóa cho đối phương không bao giờ có thể rời xa vòng tay của hắn trong đêm nay, và mãi mãi sau này.
🖇️
Cháp sau có H như đã từng hứa, dù mình ngại ngùng vl 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com