14 (H)
Warning: có sếch, hãy lướt sang chap khác nếu tâm hồn bạn là Riki cocacola..
🔥
Bàn tay hư hỏng không yên phận, liền sờ soạng mất kiểm soát từ phía sau lưng. Cơ thể Heeseung giờ nóng ran như lửa đốt, không rõ là vì kích thích hay nó đã vốn như thế sẵn. Trong khi đó Jake lại mát lạnh như bạc hà, xoa dịu cái nóng ấm tạo nên cảm giác cuốn hút không tách rời. Cả hai như hai thái cực âm dương, hút chặt lấy nhau lộ liễu, thiếu kiên nhẫn.
Từng cái chạm tạo nên từng khoái cảm, đầu óc anh mụ mị dần, trong thoáng chốc đã chỉ còn suy nghĩ tới hình bóng của người trước mặt.
Hắn áp sát khuôn mặt vào bụng anh, tận hưởng sự ấm áp đầy gợi tình. Tham lam hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào trên cơ thể anh, mà có lẽ cũng chỉ mỗi mình Jake có thể ngửi được. Chiếc áo đáng thương bị kéo lên một nửa, giờ đây lại còn bị kéo lên thêm một phần nữa. Để lộ hai nhũ hoa hồng hào đang sưng lên, bắt mắt.
Ngón tay hắn khẽ chạm nhẹ vào đầu nhũ, cả người Heeseung đã nhanh chóng uốn éo, giật thật mạnh khi cảm nhận được cái chạm. Nơi nhạy cảm từ lâu đã khoá chặt, giờ mới bị khai phá khiến mọi cảm giác trở nên mới mẻ, xa lạ nhưng lại càng thích thú để khám phá.
"Trời, anh nhạy cảm quá đó"
"Đáng ghét vừa thôi"
Nhìn anh vì chuyển động mạnh mà mất sức, đang gục ngã dưới thân mình, Jake hài lòng vô cùng. Hắn buông lời trêu ghẹo, lâu lâu mới có dịp được áp đảo vai vế, hắn không ngại đâu. Trái ngược với sự tận hưởng của hắn, anh thì vô cùng mệt mỏi, thở không ra hơi. Chỉ tức là không thể vùng lên cầm gối bem cho con cún không biết điều kia một cái.
Cái chạm nhẹ nhàng để test giờ đã hết, chuyển qua động chạm thô bạo hơn. Hắn dùng hai ngón, véo nửa vòng vào đầu nhũ đỏ hồng đáng thương, rồi làm ngược lại. Cùng lúc làm với cả hai bên, đột ngột và hơi nhức khiến Heeseung không kiềm được phát ra âm thanh đầy mê hoặc.
"Ahh"
"Sao rên ít thế, em muốn nghe giọng của tình yêu mà"
"Điên à, Riki đang ngủ"
"À, thế thì chắc chắn là Riki đang ngủ nhé"
Jake bĩu môi sau khi bị mắng, ánh mắt hắn tối sầm lại, nghe mùi ý đồ không tốt thoang thoảng đâu đây ý nhỉ? Heeseung vẫn đang chật vật, khoái cảm này dồn dập tới mức anh không tự chủ bản thân được. Anh nãy giờ nhắm tịt mắt, giờ mới dám he hé đôi chút để nhìn.
Thế nhưng, mở mắt không đúng lúc, hàng mi cong vừa hé mở liền cụp lại. Đầu lưỡi mềm ẩm ướt của hắn đã tiến tới, liếm quanh một vòng nhũ hoa khiến nó như mềm xèo đi. Cơn nóng từ nơi đó như được tưới nước mát, vừa dễ chịu nhưng vẫn có chút không quen. Anh cắn chặt môi, ngăn cho tiếng rên nỉ non không phát ra đề phòng trường hợp xấu nhất: con báo con gõ cửa.
Hắn mê man đưa lưỡi của mình di chuyển liên tục, tạo ra những cơn tê dại khiến đối phương không thể kiềm chế. Hắn nghĩ mình có thể bị điên, vì nơi sưng tẩy mềm mại kia thật sự quyến rũ hắn, khiến hắn gặp ảo giác nơi đó có chút vị ngọt ngọt. Ý nghĩ trong đầu khiến hắn càng thích thú, mút chặt nó vào khoang miệng, chiếc lưỡi tinh ranh cứ thế mà trêu chọc.
Điều này đối với anh mà nói, vô cùng khó chịu, nhột nhột nhưng mà anh thích. Chẳng phải hắn đã bỏ bùa mê thuốc lú gì vào khẩu phần ăn của anh, khiến bây giờ anh mê muội, muốn nhiều hơn nữa sao?
"Ơ? Cứng rồi này"
Phải được một lúc lâu, hắn mới dứt ra rồi nhắm vào bên còn lại để cân bằng thái cực. Sau đó đôi tay tri thức hư hỏng, lần mò xuống nơi đũng quần đang căng phồng nóng bỏng.
Hắn nhếch môi, biết rằng bạn tình cũng đang thích điều mình làm nên càng được nước lấn tới. Jake xoa nhẹ vào nơi căng cứng cách lớp quần, cảm nhận được sự ươn ướt và nhớt. Nụ cười đầy đen tối hiện lên, không khí cuộc hân hoan càng thêm ái muội vượt vòng kiểm định.
"Đã thế còn ướt nữa chứ? Anh cũng dễ thương quá ha, em thích lắm"
"Im lặng đi"
Heeseung vừa khó khăn giữ hơi thở vừa nói, mọi cú chạm mới như điện giật khiến anh rung chuyển, cong lên theo từng đợt. Cộng thêm phải chịu mấy lời đả kích tâm hồn cực mạnh từ người nhỏ hơn, khó cho bambi quá.
Chiếc quần đùi ngắn thoải mái trên đôi chân trắng trẻo mịn màng của anh giờ là cái gai ngọn trong mắt Jake. Hắn vặt cái gai đi không thương tiếc, thẳng thừng kéo chiếc quần rời khỏi vị trí, giờ đây đó là chỗ của hắn trị vì. Vải vóc chướng mắt cản đường, mời đi cho.
Anh ngại tới mức mặt đỏ hơn trái cà chua, giờ lại càng đỏ hơn nữa, tưởng chừng nó có thể nổ tung vì quá tải sự ngại ngùng. Trông anh ở tình huống này vô cùng quyến rũ, không cần uống rượu nhưng vẫn mang đậm vibe say, khiến người ta mê mẩn không thôi. Người ta ở đây là Sim Jaeyun.
Đôi chân dài theo phản xạ, cảm nhận được khí lạnh vụt qua đang thâm nhập, liền khép lại tự bảo vệ. Nhưng hắn không cho phép điều đó, đã tới bước này rồi lại còn đòi ngượng ngùng. Tay hắn nắm lấy bắp chân người bên dưới, tách ra, phơi bày cảnh xuân nghìn năm có một trước mắt.
Heeseung ước gì mình có một cái hố, anh sẽ nhảy xuống và lấp đất cát chôn mình sâu xuống dưới để không ai tìm thấy mình nữa thì thôi. Nơi tư mật thầm kín nhất đang lộ diện trước mặt hắn full HD không che, và cái đôi mắt hào hứng đầy mưu mô kia càng làm anh thêm quắn quéo. Đôi chân như bị phong ấn, sức lực của anh cũng suy giảm đáng kể, chỉ có thể bất lực để mặc Jake làm loạn.
"Đừng im như thế chứ, nói chuyện với em chút đi"
Cái hôn nhẹ lên trán xoa dịu tinh thần căng như dây đàn của anh, do đã lâu mới làm lại chuyện này, anh không thể tránh khỏi căng thẳng. Hắn thôi không trêu người thương nữa, cử chỉ cũng nhẹ nhàng, coi là cũng biết thân biết phận để sáng mai không bị ăn đập cho bầm dập.
"Heeseung à, anh có muốn cởi thắt lưng cho em không?"
Jake bật người Heeseung dậy, hai tay anh vòng qua cổ hắn, đùi vẫn còn đang quấn chặt vào hông hắn, cơ thể áp sát đầy rạo rực. Anh nâng cằm hắn lên, đặt lên bờ môi mỏng một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Sau đó gật đầu.
Gương mặt anh với những đường nét sắc sảo, giờ đang ở khoảng cách gần với hắn. Không thể không cảm thán cái vẻ đẹp quyến rũ chết người này, đôi mắt to tròn lấp lánh một lớp mờ nước, khiến nó vừa ngây thơ nhưng lại gợi cảm một cách khó cưỡng lại. Bờ môi sưng do những cái hôn da diết từ chặng đầu cùng gò má ửng hồng. Mọi thứ về anh, của anh đều đẹp điên đảo, đều khiến Jake như chìm sâu, muốn chiếm hữu nó cho riêng mình mãi mãi.
Hai đôi môi rời nhau, kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh, hắn buông anh ra, ngồi xuống tận hưởng. Heeseung với suy nghĩ không còn tỉnh táo, anh cúi xuống mở chiếc thắt lưng da hàng hiệu như thể nó không có giá trị trong giây phút này. Kéo khoá quần âu sang trọng và tụt xuống, thành công giải phóng con quỷ bên trong hắn.
Con quỷ ấy đã dựng đứng từ lâu, nhìn sơ qua về kích thước đã thật khiến người khác hoảng sợ. Anh ngước lên với sự kinh nhạc, không ngờ rằng nó lại dài như vậy. Thôi rồi, thân tàn ma dại, sáng mai mà đi được chắc đấy là đi bằng xe lăn.
"Sao thế? Anh sợ à"
"Sợ"
Heeseung mấp máy môi, không giấu nổi sự rụt rè, trái với sự hùng hổ mấy giây trước. Rõ ràng ngày trước nó đâu có đến mức này? Lần gần nhất anh nhớ nó vẫn trong tầm kiểm soát, chứ mức này là hơi ngoài vòng phủ sóng rồi.
Jake thấy thái độ nai vàng ngơ ngác của anh thì không khỏi bật cười, hắn chưa bao giờ thấy bản thân sĩ tới mức này, sĩ tới kiếp sau lên giường với anh nữa vẫn sĩ tiếp. Hắn vuốt ve mái đầu mượt mà hơi thấm lấm nước do mồ hôi của anh, coi như là một lời động viên trước khi lâm trận. Rồi đẩy anh ngã xuống, chiếm thế chủ động một lần nữa nhân lúc Heeseung mất cảnh giác.
Thủ đoạn vô biên, anh cũng chỉ có thể đáng thương chịu trận, nếu có cơ hội ngồi dậy chắc cũng chỉ để nằm xuống tiếp. Và rồi cơ thể yếu ớt giật nảy thêm một lần nữa.
Một ngón tay đã thâm nhập vào vách thịt mềm ẩm ướt, trượt vào dễ dàng khiến nó chỉ tạo kích thích lạ, chưa gây đau đớn.
"Hừm, thế này vẫn chưa đủ đô với tình yêu của em nhỉ?"
Một ngón nữa tiến vào trong, khó khăn hơn khiến anh cảm thấy nhức nhối. Nhưng cũng là muốn nhiều hơn nữa...
"Ừm"
Ba ngón, cũng hơi quá tải rồi, khoang thịt nóng siết chặt lấy những ngón tay thon dài không yên phận. Jake có chút bất ngờ.
"Sao nó chặt thế? Anh tự giam mình trong suốt khoảng thời gian đấy thật à?"
"Nói vậy là em chơi bời lung tung à"
"Không có, ý em là thẩm du ý"
Hắn cưng chiều nhìn Heeseung giận dỗi, nhanh chóng dỗ ngọt để đem lại hoà bình.
"Không làm"
"Bảo sao, thôi để hôm nay em giúp anh"
Ba ngón tay nhanh chóng được rút ra, thay vào đó là Jake nhỏ - con quái vật khổng lồ đang chờ được giải toả từ lâu. Mới chỉ ba ngón mà nơi tư mật đã cảm thấy hơi quá tải, thế mà bây giờ còn là cả cây gậy đâm lút cán. Thật sự chịu không nổi.
Heeseung nghĩ rằng mình vừa bị xé đôi, cơn đau dữ dội cùng khoái cảm loạn lạc khiến cơ thể anh không rõ đó là sung sướng hay đau khổ. Nó như thể trộn lẫn vào với nhau, khó xử.
"Đau mà, ah..."
Tiếng nức nở ngọt như đường mật, nước mắt đọng trong khoé mắt đã tuôn trào như suối, hẳn là đau lắm nên mới không kìm được. Jake mềm lòng, xót xa vô cùng khi thấy anh khóc. Hắn cúi xuống mút mát trên cổ rồi lan xuống xương quai xanh yêu kiều, cử chỉ hết sức dịu dàng, không nỡ để anh chịu đau.
"Ừ, đau lắm nhỉ? Em xin lỗi"
Lời thủ thỉ vào tai, đằm thắm chân thành. Heeseung cũng vì thế mà bớt khóc đi một chút, nén lại nước mắt thành công, anh đã có thể yên tâm trao toàn bộ thân mình cho người phía trước.
"Khi nào sẵn sàng thì bảo em nhé"
Hắn không dám động đậy phía dưới dù chỉ một chút, phía trên liên tục an ủi thỏ thẻ, hắn sợ người hắn yêu có thể sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào, anh mỏng manh đến mức hắn luôn phải giữ trong tầm tay, nâng niu như bảo vật quốc gia.
Cảm nhận được sự trân trọng ấy, Heeseung như bị làm cho cảm động, anh đã có thể thư giãn và thả lỏng bản thân, thân dưới đã có đâu hiệu đón nhận, thích ứng hơn. Cái sự xé toạc ban nãy dường như đã không còn nữa, chỉ còn lại sự trống trải cần được lấp đầy. Đó chính là dấu hiệu của việc đã sẵn sàng.
"Được rồi, cưng"
Anh nói khi hôn nhẹ vào bàn tay của Jake, sự êm ái đó quả thật khiến mọi thứ yên bình, an tâm.
"Cố chịu đau nhé, không chịu nổi cứ cào vào lưng em"
Hắn bế xốc anh lên người, để anh ngồi lên cơ thể mình, sở dĩ đổi tư thế này để anh có thể cào vào lưng hắn nếu anh quá đau đớn. Jake muốn Heeseung không bao giờ phải chịu đau một mình, hắn muốn ở đây và chia sẻ niềm đau cùng anh, trong bất cứ tình huống nào.
Ra vào, nhịp điệu chậm chạp nhưng chắc chắn, anh cần phải làm quen dần dần nên hắn rất kiên nhẫn, làm từng bước từ từ chậm rãi. Hai tay đặt lên vòng eo đã hằn những vết đỏ hồng, sẽ lành lại ngay vào ngày mai. Jake mạnh miệng và thích cợt nhả với anh, nhưng mọi hành động mà hắn làm sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi, nhẹ như mây.
"Um..."
Tiếng rên rỉ nén lại trong họng mà không thể bật ra thoải mái, tất cả là vì bé con đang ngủ say phòng kế bên. Điều đó vô tình khiến tâm tư của Heeseung lại trở nên căng thẳng.
"Nếu khó chịu quá thì cứ cào em đi"
Jake nhận thấy điều đó, hôn nhẹ khắp khuôn mặt điển trai của anh dỗ dành. Phía trên đáng yêu ngọt lịm bao nhiêu thì bên dưới lại càng mạnh bạo, đưa đẩy liên tục bấy nhiêu. Hai thứ đó vừa khít một cách hoàn hảo, khiến việc cắm rút trở nên dễ dàng đến phát nghiện.
Nước mắt lại lăn dài trên má, Heeseung đưa tay lên, cắn vào trong cẳng tay đầy khó khăn. Điều đó khiến Jake không vui, hắn ghì tay anh xuống, không cho anh tự làm tổn thương chính mình như vậy.
"Em đã bảo là cào em đi mà"
"Anh không làm đau em được"
Câu nói khó khăn để ghép được những từ hoàn chỉnh lại với nhau, trong chất giọng có chút nũng nịu, có chút thương yêu và có chút cưng chiều. Nói năng như vậy ai mà chịu cho nổi chứ, ngọt sâu răng con sâu còn phải ba chân bốn cẳng xách dép tổ ong chạy.
"Đừng như thế, em không nỡ"
Jake giam hai bàn tay nhỏ bé xuống dưới, thúc liên tục vào trong anh khiến anh khó nhọc. Và khi anh bỗng chốc vang lên tiếng nỉ non, hắn nhận ra mình đã đâm trúng nơi nhạy cảm nhất mà điên cuồng thúc nhiều hơn nữa vào đó. Đầu óc anh choáng váng, nửa tỉnh nửa mê, cố gắng bắt kịp sự kích thích phấn chấn và đột ngột này.
Cơn đau giằng xé, buộc anh phải cắn xuống, thế nhưng vẫn kiềm chế ở mức nhẹ nhất. Để lại vết hickey mờ nhạt và sẽ sớm lành lặn. Vết cắn chỉ nhẹ bâng như mèo cào, rõ là không dám dùng lực mạnh vì xót đây mà.
Khoái cảm từ xung thần kinh truyền lên tận não, sự đau đớn cuối cùng cũng biến mất, nhường chỗ cho sự thoả mãn. Chất dịch nhày màu trắng đục đặc sệt, biểu hiện của việc đã không được chăm sóc kĩ càng trong thời gian dài. Tiếng hừm nhẹ thoải mái của anh phát ra, êm ả, mê người.
Sau mấy cú nhấp nữa, Jake cũng đã xuất ra, mồ hôi nhễ nhại trên mái đầu, một đêm kịch liệt cuối cùng đã kết thúc. Giọng hắn trầm khàn đi, cũng kêu lên một tiếng đầy thích thú sau khi bắn toàn bộ tinh dịch vào trong anh.
Hắn gục xuống bên cạnh anh đang mệt lả, thở hổn hển để nghỉ ngơi lấy lại sức. Ánh mắt ấy, nhìn Heeseung với mọi sự trân trọng mà hắn có. Hắn yêu anh, muốn anh là của riêng mình, sau này và mãi mãi.
"Anh yêu em"
"Em cũng vậy, tình yêu à"
Jake ngồi dậy, hắn vừa định đứng lên vào nhà vệ sinh để dọn dẹp bãi chiến trường. Bàn tay kia nắm lấy vạt áo hắn, sức mạnh bằng không nhưng hắn không thể từ chối việc ngoảnh đầu nhìn lại. Sự đắm đuối mê hoặc của Heeseung khiến trái tim hắn đập liên hồi.
"Sao vậy?"
"Anh biết em chưa thấy đủ"
"Anh chịu được thêm không?"
"Vì em, bao nhiêu cũng đủ"
Lại một trận ân ái kịch liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com