Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|01| Nước bắp cải

        " Nhưng mà bà nội chán lắmmmmm,"- Ben nói. Đó là một tối thứ Sáu giá lạnh của tháng Mười một, và như mọi khi, cậu nhóc ngồi thõng người ở hàng ghế sau xe bố mẹ. Và một lần nữa, cậu lại đang trên đường đến ngủ ở căn nhà khủng khiếp của bà nội. " Người già ai cũng thế ."
        " Đừng nói về bà nội con như thế," bố nói yếu ớt, cái bụng bia tì lên tay lái chiếc xe màu nâu bé tẹo của gia đình.
        " Con ghét ở với bà," Ben phản đối. " Ti vi nhà bà không bật được, lúc nào bà cũng muốn chơi xếp chữ và bà còn bốc mùi bắp cải nữa!"
        " Công bằng mà nói, bà bốc mùi bắp cải thật," mẹ đồng tình khi cố tô nốt son viền lên môi.
        " Nói thế cũng chẳng giúp được gì đâu vợ," bố lầm bẩm. " Cùng lắm mẹ anh chỉ hơi có mùi rau luộc thôi,"
        " Con đi với bố mẹ được không ạ?" Ben nài nỉ. " Con thích trò khiêu khích," cậu nói phét.
        " Người ta gọi đó là khiêu vũ," bố chữa lại. " Và con không hề thích môn đó. Con đã nói, để bố nhắc lại nhé, ' Con thà ăn gỉ mũi còn hơn xem thứ nhảm nhí đó'."
        Bố mẹ Ben đều rất thích khiêu vũ. Đôi khi Ben nghĩ bố mẹ còn yêu môn đó hơn cả yêu cậu. Có một chương trình truyền hình vào tối thứ Bảy mà bố mẹ cậu không bao giờ bỏ lỡ tên là Bước nhảy hoàn vũ hoàn hảo, nơi các ngôi sao sẽ nhảy cặp cùng vũ công chuyên nghiệp.
         Thực ra, nếu có một đám cháy ở nhà Ben và mẹ chỉ có thể cứu được hoặc là chiếc giày bịt mũi màu vàng lấp lánh từng được Flavio Flavioli sử dụng ( gã vũ công đào hoa người Ý với làn da rám nắng lấp lánh bóng loáng xuất hiện trong mọi kì của chương trình truyền hình tiếng tăm kia ) hoặc đứa con trai duy nhất của mình, Ben nghĩ có lẽ mẹ sẽ cứu chiếc giày. Tối nay, bố mẹ cậu sẽ đến tân trường quay để xem trực tiếp chương trình Bước nhảy hoàn vũ hoàn hảo.
        " Mẹ không hiểu sao con không chịu từ bỏ cái giấc mơ viển vông muốn trở thành thợ sửa ống nước để nghĩ về khiêu vũ chuyên nghiệp đi Ben ạ," mẹ nói và đường sơn ngoác hẳn lên tận má khi chiếc xe nấy tưng trên một con lươn giảm tốc mấp mô.

Mẹ có thói quen trang điểm trên xe, khiến cho lúc đến được nơi cần tới, trông mẹ chẳng khác gì một tên hề. " Biết đâu, chỉ là biết đâu thôi nhé, cuối cùng con lại được lên Bước nhảy hoàn vũ hoàn hảo!" mẹ hào hứng nói thêm.
" Vì nhảy chồm chồm như vậy thật là ngốc nghếch," Ben nói
Mẹ hơi thút thít rồi với tay lấy giấy ăn.
" Con làm mẹ buồn đấy. Giờ thì yên lặng và ngoan ngoãn đi Ben," bố trả lời kiên quyết khi bật to loa trên xe. Hiển nhiên, đó là một đĩa Bước nhảy hoàn vũ hoàn hảo. 50 tuyệt phẩm vàng của chương trình truyền hình đình đám được in rõ nét trên bìa đĩa. Ben ghét cái đĩa này, không phải chỉ vì cậu đã nghe nó đến cả tỷ lần. Thực tế thì cậu đã nghe quá nhiều lần đến nỗi việc này chẳng khác gì tra tấn.
Mẹ Ben làm việc trong một tiệm làm móng trong vùng, " Tiệm sửa móng Gail ". Vì chả có mấy khách nên mẹ và một cô nữa làm việc tại đây ( chẳng có gì bất ngờ khi cô đó tên là Gail ) gần như cả ngày chỉ ngồi sửa móng cho nhau. Đánh bóng, làm sạch, tỉa móng, giữ ẩm, sơn phủ, gắn móng, sơn bóng, giũa móng, sơn móng, nối dài và vẽ móng. Hai người cứ làm mấy thứ đó cho nhau suốt cả ngày ( trừ lúc Flavio Flavioli xuất hiện trên ti vi ). Thế nên mẹ sẽ luôn về nhà với bộ móng giả đủ màu sắc dài hết cỡ.
Trong khi đó, bố Ben làm bảo vệ trong siêu thị địa phương. Điểm sáng trong hai mươi năm sự nghiệp của bố chỉ là chặn được một ông già đã giấu hai ống bơ thực vật trong quần. Mặc dù bây giờ đã quá béo để đuổi trộm, bố chắc chắn vẫn có thể chặn đường chúng. Bố gặp mẹ khi tưởng nhầm mẹ định thó một túi bim bim của cửa hàng, và chỉ một năm sau hai người đã lấy nhau.
      Chiếc xe bẻ lái ở góc đường, rẽ vào ngõ Gray, nơi có căn nhà nhỏ một tầng của bà nội. Đó là một căn trong cả một dãy những căn nhà nhỏ bé, buồn chán, chủ yếu là người già sinh sống.
      Chiếc xe dừng lại và Ben chầm chậm quay đầu về phía căn nhà nhỏ. Đang ngóng nhìn từ cửa sổ phòng khách là bà nội. Chờ đợi. Chờ đợi. Bà luôn đứng bên cửa sổ chờ Ben đến. Bà ở đó bao lâu rồi nhỉ? Ben thầm nghĩ. Từ tuần trước à?
      Ben là đứa cháu duy nhất của bà và, theo những gì Ben biết, chẳng ai đến thăm bà ngoài cậu.
      Bà nội vẫy tay mỉm cười với Ben, và bản mặt nhăn nhó của Ben mãi mới cho phép cậu miễn cưỡng cười đáp lại.
      " Rồi, bố hoặc mẹ sẽ đến đón con vào sáng ngày mai, khoảng mười một giờ," bố nói, vẫn để máy nổ
      " Mười giờ được không ạ? "
      " Ben! " bố gầm lên. Bố mở khoá an toàn và Ben miễn cưỡng đẩy cửa mở rồi bước ra ngoài. Tất nhiên, Ben không cần khoá an toàn : cậu đã mười một tuổi và chắc chắn sẽ không mở cửa khi xe đang chạy. Cậu ngờ là bố chỉ dùng nó để ngăn cậu không lao ra khỏi xe khi đang trên đường đến nhà bà nội. Cánh cửa đóng cạch sau lưng cậu khi tiếng động cơ lại bắt đầu to dần.
      Ben chưa kịp bấm chuông thì bà nội đã mở cửa. Một cơn lốc bắp cải tạt vào mặt Ben. Cứ như là bị cái mùi đấy vả cho một cú trời giáng vậy.
      Bà đúng là một bà nội chuẩn không cần chỉnh :


      " Bố mẹ cháu không vào à? " bà hỏi, hơi tiu nghỉu. Đó là một trong những điều Ben không chịu được ở bà nội : bà lúc nào cũng nói với cậu như nói với em bé.
Brừm... Brừm... Brừừừưưm.
      Bà nội và Ben cung nhìn chiếc ô tô nâu bé xíu chạy xa dần, nhảy chồm chồm trên mấy con lươn giảm tốc. Bố mẹ cũng chẳng thích ở với bà không khác gì Ben. Nhà bà chỉ là một nơi rất tiện để cả hai tống cậu đến vào một tối thứ Sáu.
      " Không, ơ... Cháu xin lỗi, bà nội..." Ben lắp bắp.
      " Ừ, thôi, vào nhà đi," bà khẽ nói. " Giờ bà lấy trò xếp chữ ra nhé. Còn bữa chiều thì bà đã chuẩn bị món cháu thích rồi... xúp bắp cải! "
      Mặt Ben còn dài hơn cả lúc trước. Khôôôôôông! cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com