4
Người bạn mà tôi mới làm quen đã đưa tôi đi chơi khắp nơi. Khu vui chơi, trung tâm thương mại, rồi đến cả những nơi mà lần đầu tôi được đến.
Sống cùng gã nhưng tôi chưa bao giờ được biết đến những nơi đẹp đẽ như thế ở bên ngoài. Tôi chỉ biết thích thú rồi chơi đùa thoả thích, chơi xong thì lại ăn và uống. Một chút nhỏ nhặt nhưng khiến tôi vui đến nỗi không muốn về nhà.
Tôi và cậu ấy mãi chơi đến nỗi trời đã tắt nắng cũng chẳng hay.
Con đường dần thưa hẳn khi màn đêm bao trùm thành phố nhộn nhịp, các toà nhà cao với bộ đèn led thắp sáng đến từng góc đường nhỏ nhất. Tôi và cậu ấy vẫn cứ đi mặc cho thời gian cứ trôi.
Đi cạnh nhau như thế cũng khiến tôi chú ý đến người bạn mới của mình nhiều hơn. Cậu ấy có đôi mắt to tròn, mái tóc xoăn nhẹ nhìn rất dễ thương. Tôi bị thu hút nhất ở đôi mắt, đôi mắt cậu ấy như phát ra ánh sáng vậy, cứ thu hút tôi mãi.
- Mặt tớ dính gì sao? ' cậu ấy thấy tôi cứ chầm chầm nhìn mãi nên quay sang hỏi'
- Không. Tớ chỉ quan sát cậu cho kĩ hơn thôi.
- Oh. Vậy sau khi quan sát cậu thấy tớ thế nào?
- Dễ thương.
-............
- Tớ ít khi để ý đến người khác. Nhưng cậu lạ lắm. Có gì đó khiến tớ mãi thu hút.
- Thu hút?
- Đôi mắt của cậu như ngôi sao vậy, long lanh lấp lánh, to tròn nữa.
- ............
- Nói chung cậu rất dễ mến mà cũng vô cùng dễ thương.
Tôi nói hết những gì mình cảm nhận được từ cậu ấy, tôi chỉ thấy cậu ấy cười cười rồi lại gãi đầu. Bên mang tai còn đỏ lên nữa.
Thật lạ đúng không?
- Cậu cũng rất dễ thương. Đầu tiên là ở cái tên đó.
- Tên tớ có gì đó mà tớ vẫn chưa nghĩ ra.
- Không sao. Từ từ cùng nghĩ ra ý nghĩa tên của cậu.
- Hehe.
- .............
- Mà chúng ta sẽ đi đâu đây? ' tôi có chút thắc mắc'
- Đi về. Trời đã tối rồi.
- Nhà cậu gần đây không ?
- Không. Nhưng một lát bố tớ sẽ đến đón.
- Ò.
- Tớ sẽ đợi người nhà cậu đến đón.
- Tớ không chắc.
-............
- Haizz. Nếu không ai đến thì tự mình về nhà thôi, chẳng sao cả.
- Nguy hiểm lắm đấy. Trời đã tối rồi. Ở cùng tớ đi, nếu được bố tớ sẽ đưa cậu về nhà.
- Tớ không sợ đâu. Vì tớ có ba chống lưng mà. Haha...
- ?
- Ba tớ ai gặp cũng phải kính nể cả, không ai dám gây chuyện đến ba. Tớ là con của ba, cậu nghĩ sẽ có ai động đến mình sao?
- Có đó chứ, 3 người lúc trưa.
- Ùmmmm. Thì do tớ xui thôi.
- Ngốc thật.
- Yahhh. Mình không ngốc.
Tôi bĩu môi, cậu ấy cười lớn còn xoa đầu tôi. Trước giờ, ngoài gã ra không ai xoa đầu tôi cả, tôi có chút không thoải mái liền né cậu ấy. Cậu ấy thấy biểu hiện của tôi nên cũng không làm gì nữa.
[***]
Ngồi trước trạm xe buýt, tôi và cậu ấy nhìn ra ngoài đường.
- Jungkook à. Làm thế nào để tớ liên lạc với cậu sau ngày hôm nay?
- Cậu có điện thoại chứ?
- Mình không có điện thoại. À mình có máy tính.
Cậu ấy lấy trong balo của mình một mảnh giấy ra rồi viết gì đó. Viết xong, cậu ấy đưa mảnh giấy cho tôi.
- Mail của mình. Chúng ta có thể chat với nhau.
- Thế thì tốt quá.
- Tạm thời chúng ta chat qua mail, hôm nào cậu mang máy tính đến mình giúp cậu cài một số phần mềm để tiện cho chúng ta chat. Cậu thấy thế nào?
- Ý kiến rất tuyệt.
- ........
- Wow. Thích thật đấy, cậu thật tốt.
- Cậu đừng nói vậy, tớ sẽ ngại đó.
- Hehe.
Ngồi nói chuyện phiếm được một lúc, một chiếc xe lớn đi đến và dừng lại ở chỗ chúng tôi. Người đàn ông từ bên trong bước ra. Cậu ấy đứng lên.
- Bố.
- Ừm... Đây là?
- Đây là bạn con, cậu ấy tên Ami.
- Con chào chú.
- Chào con, Jungkook, con đi chơi cùng bạn sao?
- Vâng. Cậu ấy thấy chán nên con đưa cậu ấy đi đây đi đó thôi.
- Ừm vậy bạn con cũng đợi người nhà đến sao?
- Vâng ạ. Không biết bố có thể đợi người nhà cậu ấy đến rồi mình hẳn về được không? Cậu ấy ở một mình không an toàn.
- Được chứ. Bố sẽ chờ.
- Cảm ơn bố.
Tôi ngồi một góc,đảo mắt qua lại. Từ xa, tôi thấy chiếc xe lớn phủ lớp sơn đen, bên trong lấp ló người trong như gã đang ngó nghiêng ngó dọc xung quanh.
Tôi chủ động đi ra, chiếc xe đó thấy thế nên cũng rẻ vào. Gã từ bên trong xe nhanh đi đến chỗ tôi rồi lại ôm chặt.
- Ami đi đâu thế? Có biết tôi lo không?
- ..............
- Hư lắm. Không nói với ai tiếng nào mà bỏ đi như vậy.
- Con không sao mà. Vẫn nguyên vẹn không bị gì.
Gã buông tôi ra, rồi lại xoa đầu tôi.
- Chủ tịch Kim?
Gã nhìn sang bên cạnh, theo bản năng gã kéo tôi ra phía sau.
- Anh là ?
- Tôi là giám đốc của chuỗi chi nhánh bên Hongdae.
Gã cẩn thận quan sát người đối diện rồi cười nhẹ.
- À...lâu rồi không gặp anh.
- Haha, trùng hợp thật, tôi đến đón con trai tôi thì gặp cô bé này. Ra là người nhà của chủ tịch.
-..............
- Chúng nó đi chơi với nhau và ở đây đợi người nhà đến đón. Thằng nhóc nhà tôi muốn đợi cùng cô bé nên tôi cũng ở đây.
- Nếu có thời gian, chúng ta sẽ có hẹn với nhau, được chứ?
- Vâng. Tôi rất vinh hạnh. Không phiền chủ tịch nữa, tôi cũng xin phép đưa thằng bé về. Chủ tịch về cẩn thận, tôi xin phép.
Người đàn ông đó nắm tay cậu ấy vào xe, cậu ấy dường như vẫn chưa muốn đi nên cứ nhìn tôi mãi. Tôi vẫy tay tạm biệt rồi cười nhẹ, cậu ấy cũng cười theo tôi.
Gã để ý đến cử chỉ của tôi, gã nhanh chóng khụy xuống che mất tầm nhìn của tôi đang hướng về cậu ấy.
- Em nhìn gì?
- Bạn.
- Hm... Về thôi.
Gã bế tôi lên xe.
Không khi trong xe im lặng đến kì lạ, gã đặt tôi ngồi lên đùi. Cầm thì tựa lên vai, tôi cảm thấy không thoải mái chút nào nhưng tôi chẳng thể làm gì được.
- Lí do em trốn đi chơi?
- .............
- Nói.
- Con ghét sự gò bó.
-..........
- Quan tâm nhưng cũng phải để cho con có sự tự do, ba cho người đi theo con cứ như con rất yếu đuối và cần được bảo vệ.
-.........
- Con không yếu đuối. Con chẳng cần họ.
-.............
- Ami muốn tự do.
- Em bướng thật đấy. Em luôn nói sẽ làm tôi hài lòng và không làm tôi buồn phiền nhưng rồi em bỏ đi khiến tôi lo lắng đến nỗi muốn lật tung cái thành phố này để tìm em.
- Ami biết mình sai. Ami cũng cảm thấy có lỗi nhưng Ami có suy nghĩ của mình.
Gã thở dài, hơi thở mang mùi hương của bạc hà và một thứ mùi gì đó nồng nồng như rượu quyện vào quanh quẩn cạnh khứu giác nhạy cảm của tôi.
- Được rồi. Tôi sẽ để em tự do nhưng Jimin sẽ đưa em và đón em về. Cái này là bắt buộc. Em muốn đi chơi phải nói với cậu ấy một tiếng.
- Thật sao ạ?
- Ừm.
- Hehe... Cảm ơn ba. Cuối cùng ba cũng hiểu cho nỗi lòng này của Ami rồi.
- Ngốc.
Gã mỉm cười hài lòng rồi lại hôn lên trán tôi và kéo tôi vào lòng gã.
[***]
Về đến nhà, tôi nhanh chân vào phòng để tắm rửa sạch sẽ và sau đó xuống ăn tối.
Tôi xuống bếp nhưng chẳng thấy gã đâu cả. Tôi quay sang hỏi một cô giúp việc bên cạnh.
- Cô ơi, ba con đâu rồi ạ ?
- Chủ tịch bận việc nên sẽ không xuống ăn tối cùng cô chủ.
- ...........
- Chủ tịch dặn cứ chuẩn bị thức ăn cho cô chủ trước, chủ tịch sẽ ăn sau...
- Cô ơi. Phiền cô có thể chuẩn bị hai phần ăn được không? Con muốn ăn cùng ba trên phòng. Như thế vừa tiện, vừa đỡ phiền đến mọi người.
- Cô chủ đợi một chút.
Cô giúp việc để thức ăn vào một cái khay. Tôi bưng cái khay đó lên.
- Cô chủ cần tôi mang lên giúp không ạ?
- Hehe không cần đâu cô, con mang lên được, không nặng đâu.
- Cẩn thận.
- Không sao không sao. Con cảm ơn cô đã chuẩn bị phần ăn, cô cứ làm việc đi ạ, con sẽ ăn cùng ba trên phòng.
Tôi nói xong rồi cũng đi ngay, cô giúp việc chỉ biết cười bất lực rồi nhìn bóng tôi đi.
* Cốc... cốc... cốc*
- Con vào được không ạ?
- Vào đi.
Tôi cẩn thận mở cửa rồi đi vào phòng. Tôi chỉ thấy gã dán mắt lên chiếc máy tính trước mặt. Khi tôi đã đến cạnh, gã mới tạm nghỉ tay rồi nhìn sang tôi.
- Chuyện gì thế?
- Ăn tối.
- Em mang lên sao?
- Vâng. Ami không muốn ăn một mình, Ami quen ăn cùng ba rồi.
Gã cười nhẹ.
- Mỗi khi tôi không ở nhà là em sẽ không ăn sao?
- Lúc đó khác chứ.
- ...........
- Ba cũng phải ăn không thì ba sẽ bệnh, thế sẽ mệt lắm.
- Mệt như thế nào?
- Thì Ami sẽ phải chăm cho ba. Mà chăm ba khó lắm.
- Ngốc.
- Nói chung ba phải ăn cùng Ami không Ami giận ba.
- Được rồi, được rồi. Đừng giận tôi, tội người ba này lắm đấy.
- Hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com