Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


' Tôi đang đi trên một con ngõ thưa người. Nơi này khiến tôi cảm thấy quen thuộc đến kì lạ, cứ như tôi đã từng ở đây và đã đi rất nhiều lần.

Phía trước là một ngôi trường tiểu học. Tôi thấy có nhiều đứa trẻ chạy ùa ra ngoài.

Tôi dừng lại...

Và tôi thấy có một cô bé đi đến chỗ tôi. Thật kì lạ vì tôi không thể thấy rõ mặt cô bé, tôi chỉ thấy mỗi luồng sáng trắng khuất cả khuôn mặt.

Cô bé nắm tay tôi rồi kéo tôi đến một chỗ nào đó. Tôi cứ đi theo cô bé trong vô thức. Cô bé không còn cạnh tôi, thay vào đó tôi thấy cô bé đang vui đùa cùng với một người đàn ông trung niên.

Nhìn họ vui vẻ, bất giác tôi lại cảm giác vui và hạnh phúc đến kì lạ. Một cảm giác thân thuộc nhưng không biết từ đâu..

Họ biến mất.

Còn tôi thì lại xuất hiện trong một cửa hàng kem. Nơi này không có lấy một bóng người ngoại trừ tôi. Lướt sơ qua ô cửa kính, tôi lại thấy họ xuất hiện. Cô bé mua kem và rồi lại vẽ vài bức tranh và dán vào gốc tường.

Trời đổ cơn mưa rào. Người đàn ông biến mất, cô bé từ từ đi đến chỗ tôi. Cảm giác này sao thân thuộc đến kì lạ.

Nhưng rồi...

Lại một khung cảnh khác xuất hiện.

Và...

Khung cảnh này có thêm một người đàn ông. Tôi không thể thấy rõ người đó là ai vì mọi thứ thật hư ảo ẩn trong lớp sương mù.

Tôi đứng ở một góc gần đó, người đàn ông kia đang chỉa súng vào một ai đó phía dưới thân mình. Theo bản năng tôi chạy đến ngăn cản.

Nhưng đã quá trễ...

Chỉ một tiếng nổ.

Người đàn ông ấy đã ngã gục trên vũng máu đang loang ra khắp nơi. Bất giác tôi lại khóc, không hiểu vì lí do gì nhưng sao tôi cảm thấy cứ như vừa có ai đó dùng lửa thiêu đốt mình.

Khuôn mặt người đàn ông đó dính đầy máu tanh, còn cười với tôi. Người đó không nói gì rồi tiếp tục ép tôi ra phía sau rồi kéo tôi đi, người tôi như hoá đá chẳng thể làm gì.

Căn nhà trong phút chốc đã bị đốt cháy, tôi cố gắng hết sức thoát khỏi nhưng không thể. Miệng tôi lắp bắp, hai hàng lệ cũng không biết chảy từ lúc nào.

" BỐ.......!"

[***]

- AHHHHH....

Tôi bật dậy rồi lại thở dốc. Khuôn mặt và cả người tôi đều đã ướt đẫm mồ hôi, khoé mắt cũng còn đọng vài giọt nước. Khi điều hòa được nhịp thở chút ít tôi lại nhớ đến giấc mơ mình vừa trải qua.

Thật đáng sợ...

Mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ nhưng tại sao lại có cảm giác đã từng trải qua như thế? Tôi cố gắng suy nghĩ và nhớ lại giấc mơ khi nãy. Nhưng thật kì lạ. Càng nhớ, tôi lại càng đau đầu nhiều hơn và không thể có một chút ấn tượng gì với giấc mơ lúc nãy.

Tôi cố gắng tập trung suy nghĩ của mình để nhớ từng chút ít lại. Tôi nhớ mình gặp lại cô bé và người đàn ông trung niên, một cảm giác khó tả khi tôi nhắc đến họ mà cả tôi còn không biết đó là gì. Tôi nhớ không lầm, trong giấc mơ của tôi, tôi đã vô thức gọi từ " Bố" Liệu nó có liên quan gì đến tôi hay không?

Tôi nghĩ tốt nhất mình nên viết những thứ đã xảy ra trong mơ vào một quyển sổ,có thể nhờ vậy mà tôi sẽ tìm được thứ gì đó có liên quan.

[***]

Tôi đặt bút xuống và để quyển sổ vào góc tủ. Tôi đi vệ sinh cá nhân, sau đó thì xuống nhà bếp như thói quen mọi ngày.

- Oh Ami em thức rồi à? Ăn sáng với tôi nào.

Cô ta cắn một miếng Sandwich rồi quay sang nói với tôi. Tôi uống ngụm nước rồi lại đáp.

- Không cần. Tôi không có thói quen ăn sáng.

Tôi định bước đi thì cô ta cầm lấy tay tôi. Tôi có chút bất ngờ nên cũng vội kéo tay ra.

- Này chị....

- Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau.

- Tôi không có gì để nói.

- Nhưng tôi thì có.

Tôi nhíu mày khó hiểu, còn cô ta có vẻ khá kì lạ. Tất cả đều được biểu hiện từ đôi mắt lẫn sắc thái trên khuôn mặt.

[***]

Cô ta ngồi đối diện tôi. Từ góc này tôi có thể quan sát được mọi thứ, cả những sắc thái nhỏ nhất mà cô ta đang cử động.

- Chắc hẳn em rất được Taehyung yêu nhỉ?

- Một câu hỏi thừa thãi.' Tôi cười nhạt .'

- Ah... Tôi quên. Em là con gái cưng của anh ấy, sao anh ấy không thương em đúng chứ?

-.............

- Uhm... Em là con ruột luôn sao?

- Tôi nghĩ ba tôi nói với chị rồi. ' Tôi dùng ánh mắt dò xét nhìn cô ta. '

- Tôi nghĩ mình không thích hợp hỏi.

- Vậy thì không cần biết cũng được. Tôi không rảnh để trả lời những câu hỏi lạ lùng đó của chị.

- Có vẻ như em đang ghét tôi nhỉ?' nụ cười tỏ lộ sự khó chịu'

- Có lẽ..

- ...........

-............

- Wow... Cả em và Taehyung đều giống nhau đến kì lạ. Cả cái cách nói chuyện cũng không khác gì nhau.

- Sai rồi.

-...........

- Tôi không giống một ai. Tôi là tôi, ba Taehyung là ba Taehyung. Tôi thích tự do, tôi muốn một cuộc sống bình thường. Chứ không phải như thế này.

Tôi nói xong thì bỏ đi ra ngoài. Cô ta chẳng cười cũng chẳng để ý, chỉ thầm suy nghĩ rồi lại nhếch mép.

[***]

Thay vì ăn sáng ở nhà, tôi lựa chọn vào cửa hàng tiện lợi để chọn vài thứ đồ ngon để lót bụng. Vừa ăn vừa vô thức nghĩ đến giấc mơ lúc sáng.

Chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra với chính tôi nữa. Từ sự kiện người thân của tôi rồi lại đến những thứ mà trước đây tôi chưa từng biết. Cả bí mật của tôi, ba mẹ tôi,.. cho đến cả người đã săn sóc cho tôi.

Tất cả chẳng khác gì một bộ phim dài tập mà không biết kết thúc sẽ nằm ở đâu hay kịch bản nó sẽ như thế nào.

Tôi không đáng để vướng vào chuyện này đúng chứ?. Tại sao mọi thứ phải như vậy? Nếu biết trước sẽ có những thứ rắc rối sẽ đến với cuộc đời tôi như thế thà để gã bỏ tôi vào một cái xó nào thì hơn.

* Ring...ring...ring*

- Alo... Jungkook, có chuyện gì sao?

" Ahh... không. Chỉ là đột nhiên muốn nghe giọng cậu thôi...!"

Tiếng cười thút thít ở đầu dây bên kia cũng khiến tôi bất giác cười theo.

- Cậu biết đùa thật đấy.

" Haha. Nghe giọng cậu có vẻ buồn bực chuyện gì đó!"

- Haizzz. Có lẽ là vậy. Mình cảm thấy thật là tệ.

" Có cần mình không? "

- Haha... Thôi. Cậu bận như vậy mà.

" Không quá bận. Nhắn địa chỉ đi mình đến."

- Yah... Jungkook, không cần thật mà. Mình chỉ... Ơ... Tắt máy rồi.

[***]

Nâng ly Chocolate nóng ấm rồi lại nhấp một ngụm. Tiết trời hôm nay khiến tôi muốn thay đổi một chút về loại đồ uống của bản thân. Gió từ phía xa xa cứ thổi vào người khiến tôi cũng có chút lành lạnh hai bên vai.

Xúc giác hai bên vai tôi dường như được thứ gì đó phủ một lớp áo ấm áp. Tôi xoay người sang thì đã thấy chiếc vest đen đã bao trọn bờ vai tôi. Cậu như một thói quen lại vén tóc tôi rối mới ngồi xuống cạnh bên.

- Mình đến hơi muộn, xin lỗi để cậu chờ rồi.

- Không sao, không sao. À cậu uống Chocolate nóng chứ?

- Starbucks?

- Yep.

Cậu ấy mỉm cười rồi nhận ly Chocolate nóng từ tôi. Dùng tay xoa xoa hai bên rồi lại uống một ngụm. Cơ mặt cậu ấy dãn ra đủ để khiến tôi biết cậu ấy đang cảm thấy thoải mái như thế nào.

- Ngon lắm.

- Tiết trời như vậy uống đồ nóng luôn ngon. ' Tôi mỉm cười'

- Và phải thưởng thức cùng với người mình yêu nữa.

- Yahhh Jungkook.

- Mình đùa thôi.

- Xì. Cậu lúc nào cũng...

- Cậu đấy, không biết chăm sóc bản thân gì cả. Để hai vai run rẩy như vậy chẳng chịu chăm.

- Hehe.

- Ấm không? ' Cậu ấy với người để chỉnh chiếc vest cho tôi'

- Ấm mà, ấm mà.

- Uhm. Mà.. lúc nãy nghe giọng cậu không ổn lắm. Cậu đang gặp vấn đề sao?

- Có lẽ là vậy.

-............

- Một vấn đề kì lạ.

-........

- Huhm... Jungkook này, đôi lúc mình thấy mình như đang trong một bộ phim vậy.

-............

- Sự thay đổi, bất ngờ. Sự kiện không lường trước, những bí mật. Càng lúc mình cảm thấy thật khó khăn.

-............

- Chú Seokjin. Ba Taehyung... Mọi thứ như một mê cung mà mình không biết cách để thoát ra.

- Ami à.

-..............

- Mình hiểu cậu cảm thấy như thế nào. Dù không phải là người trong cuộc nhưng mình hiểu những gì cậu đang trải qua.

-...........

- Cậu có thể tin mình. Vì... Mình không muốn chuyện gì xảy ra với cậu, cậu là người quan trọng đối với mình.

-.........

- Mình có thể giúp cậu. Tất cả mình sẽ cố gắng.

- ..........

- Chỉ cần mọi thứ lại bình thường và Ami lại vui vẻ. Chuyện gì mình cũng làm.

- Jungkook.....

- Cậu không một mình Ami à. Cậu có anh Seokjin, có cả mình. Đừng cảm thấy khó khăn nữa nhé.

- Cậu nói đúng... mình đã quá yếu đuối khi nói những lời đó rồi.

- Hãy kể những câu chuyện với mình. Rất có thể mình sẽ giúp được cậu Ami à.

Tôi có chút mong lung nhìn cậu ấy. Tôi sẽ được Jungkook hiểu và giúp tôi chứ ?

[***]

Ly Chocolate cũng đã cạn, tốc độ gió cũng giảm dần chỉ còn có thể lung lay một ít chiếc lá trên cành.

Jungkook nhìn tôi đến độ không chớp mắt. Cũng đúng thôi, tôi cá là cậu ấy cũng bất ngờ với những thứ tôi đã kể.

- Cậu thấy giấy tờ của bố mẹ ruột và bị Kim Taehyung kia ngăn cản không cho xem?

- Có lẽ là vậy.

-...........

- Không phải vô ý mà là cố ý.

-...........

- Mình không quên được vẻ mặt của ba Taehyung lúc đó. Thật sự ba đã rất giận khi mình nhắc đến tên họ.

- ..........

- Và kể từ hôm đó, lần mình vào phòng ba Taehyung ít dần.

- Cậu có thử vào phòng rồi tìm lại không?

- Không. Ba Taehyung cảnh cáo mình. Mình không dám làm nữa.

- Khó cho cậu thật.

- Cơ hội thì cũng có những chẳng lần nào mình tìm được cả vì đều cùng lúc có người đi ngang.

- .............

- Việc tìm kiếm đã khó nay lại khó hơn khi có người khác xuất hiện trong nhà.

- Mình có cảm giác người mà cậu nói không đơn giản.

- Mình cũng cảm thấy như vậy.

- Tốt nhất cậu làm gì cũng phải cẩn thận. Không nên tin tưởng một ai cả. Rất nguy hiểm.

- Ừm... Mình hiểu rồi. Mình sẽ chú ý.

- Vậy... Cậu sẽ tính làm gì?

- Vẫn là chờ cơ hội vào căn phòng đó để tìm những sắp giấy có liên quan đến mình.

- Hãy cẩn thận Ami.

Jungkook cầm lấy tay tôi. Trông cậu ấy có vẻ khá lo lắng, còn tôi thì chỉ biết đáp lại bằng cái gật đầu khẳng định để cậu yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com