23
Tôi rải bước trên con phố thưa người. Bầu trời hôm nay có chút ảm đạm, những đám mây xám xịt cứ một lúc một nhiều hơn. Tựa như hàng tá câu hỏi không lời giải đáp trong lòng tôi.
Tiếng còi xe bên cạnh khiến tôi có chút khó chịu. Chiếc xe này từ nãy đến giờ cứ đi chầm chậm phía sau tôi rồi lại ấn còi. Tôi không thể giữ được bình tĩnh liền đi đến.
- Xin lỗi nhưng tôi mong anh đừng mãi ấn còi xe như thế. Tôi cảm thấy khó chịu vì anh đang làm ảnh hưởng đến tôi cũng như đang làm ô nhiễm tiếng ồn.
Cửa kính hạ xuống để lộ người bên trong.
- Không gặp nhau vài ngày vậy mà giờ đã có người quên tôi rồi kìa.
- Jungkook?
- Bất ngờ lắm sao?
- Mình tưởng cậu đi luôn rồi chứ!
- Haha xem này. Tôi đi chẳng bao lâu mà cô Ami đây đã sắc sảo đến vậy rồi. Lên xe đi.
- Ò.
Cậu ấy khởi động xe rồi lại hoà vào làn xe hai bên.
- Cậu sao rồi?
- Cũng vậy thôi. Chỉ là, có một số thay đổi. ' tôi nhìn ra phía cửa sổ ' mà cậu đã đi đâu vậy?
- Oh. Mình đến Pháp. Có một số việc nên mình đã đến đó.
- Oh.
- Mình cũng gặp Emma.
- Thật sao?
- Đúng vậy. Có lẽ là tình cờ thế là mình gặp được Emma trong nơi mình làm việc. Emma cũng hỏi thăm cậu về nhiều thứ. Emma rất nhớ cậu.
- Oh Emma. Mình cũng rất nhớ cậu ấy. Bestfriend của mình.
- Emma bảo cậu hãy sống thật tốt và cười thật nhiều, Emma bảo sẽ sớm trở lại Hàn Quốc thăm cậu.
-............
- Emma cũng bảo mình chăm sóc cho cậu thật tốt và... Lúc cậu ấy đến là lúc chúng ta đang ở trước lễ đường.
Tôi có chút bất ngờ rồi lại nhìn Jungkook. Tôi chỉ thấy cậu ấy cười mãi mà thôi.
- Yah. Cái gì vậy chứ? Emma thật là...
- Mình thấy Emma nói cũng đúng. Chúng ta có nên...
- Yah yah... Jungkook! Nghiêm túc nào đừng đùa như vậy.
Tiếng cười đùa cùng vội kết thúc, thay vào đó là dáng vẻ thẩn thờ của tôi.
- Có lẽ như lúc mình không có ở đây đã có một số thứ đã xảy ra phải không?
- Có lẽ là vậy.
-.............
- Bất ngờ? Và cả sự thất vọng.
[***]
Rẽ vào một bến đỗ gần cạnh bờ sông. Tôi và Jungkook vừa dạo xung quanh vừa thưởng thức loại thức uống ấm ấm trong không gian có chút lành lạnh từ gió lùa phía trước.
- Uhm. Trà ở đây ngon thật. Thanh thanh, dịu dịu.
- Có lẽ sở thích của cậu đã có chút thay đổi đáng kể...
- Có lẽ là thế. Mình thích cảm nhận vị ngọt dịu sau đầu lưỡi, mùi hương đặc trưng từ trà.
- ............
- Jungkook này. Mình đã biết mọi thứ rồi.
-...........
- Không như trước giờ ba Taehyung từng nói. Mình đúng là vẫn còn người thân. Và ba mẹ mình mất do một nguyên nhân khác.
- Hẳn là vì điều đó nên mới khiến cậu muộn phiền như vậy.
- Một chút. Mình cảm thấy thất vọng. Mình không nghĩ Ba Taehyung có thể giấu mình việc này, thậm chí còn không hề nhắc đến...
- Như việc độc chiếm một thứ gì đó. Hắn luôn là như vậy.
Jungkook cười nhạt rồi đút tay vào túi quần, từ từ chậm rãi quan sát những biểu hiện trên khuôn mặt tôi.
- Không một lí do. Ba đã giấu việc này suốt bấy lâu nay. Nếu chú Seokjin không tìm kiếm mình thì chắc mình cũng không hề biết bản thân mình vẫn còn người thân và vô số chuyện khác.
-.........
- Thật tệ hại. Chưa bao giờ mình cảm thấy thất vọng như vậy.
Jungkook nhẹ nhàng vòng tay rồi lại ôm chầm tôi. Chậm rãi vỗ vai tôi một cách nhịp nhàng như là một lời an ủi bằng hành động.
- Không sao rồi, không sao rồi. Mọi thứ đều sẽ tốt hơn thôi.
-............
- Đánh đổi việc có được sự thật thì sẽ phải chịu sự thất vọng đó là quy luật rồi. Đừng quá bận tâm về nó mà hãy suy nghĩ cho việc bản thân sẽ làm những gì tiếp theo.
-..............
- Ami của mình không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Cậu ấy luôn và sẽ tìm hiểu đến cùng thứ muốn làm rõ dù là có khó khăn trở ngại gì.
-............
- Cố lên. Cậu không một mình Ami à.
Tôi cười nhẹ rồi nhìn Jungkook. Cậu ấy luôn như vậy, những lúc tôi cảm thấy khó khăn nhất, cần lời động viên nhất thì cậu ấy như một thiên thần đến để giúp đỡ tôi.
Một thiên thần giữa đời thực.
- Cảm ơn cậu. Mình sẽ cố quên đi sự thất vọng ấy để chuẩn bị cho việc kế tiếp.
- Vậy cậu định sẽ làm những gì?
- Có lẽ mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân khiến Ba Taehyung giấu chuyện gia đình của mình. Và... Mình sẽ bắt đầu tìm câu trả lời cho việc chuyện gì đã xảy ra khiến mình không có đến một chút kí ức về gia đình của mình.
- Uhm. Mình luôn luôn tin cậu làm được. Và... Cả việc giữ cho bản thân an toàn.
- Mình hiểu rồi.
- Việc gì mình có thể mình sẽ giúp cậu đến cùng nên đừng ngại nhờ vả mình nhé.
- Haha. Điều đó là tất nhiên rồi. Nhờ cậu không cần trả lương, việc gì mà mình không nhờ chứ.
Tôi và Jungkook cười phá lên. Tâm trạng của tôi cũng tốt hẳn sau khi cười.
Đi ngang qua một nhóm trẻ con vừa chạy vừa chơi với nhau một trò chơi gì đó. Tôi và cậu ấy dừng lại một bên rồi lại nhìn.
- Trông vui thật đấy. Bỗng dưng nhớ lại mình và cậu trước kia.
- Ừ... Lúc đó, chúng ta còn bạo hơn như thế nhiều. ' Jungkook bật cười khi nhớ đến một thời dữ dội lúc trước '
- Dám trốn cả hai người Ba, khiến họ sợ xanh mặt mà đi tìm. Nhớ lại mình thấy chúng ta thật là... ' Tôi cười khổ '
- Một kí ức đẹp. Đáng để nhớ.
" Là mặt trời mặt trăng, gấp chiếc máy bay trắng, cứ bay đi bay đi,mang điều ước đến cho ta..."
Tôi như bất động khi nghe câu nói vu vơ từ bọn trẻ phía dưới còn đang nô đùa. Câu nói này là câu nói từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi còn từng cảm thấy nó thật quen thuộc đối với bản thân.
- Là mặt trời mặt trăng, gấp chiếc máy bay trắng, cứ bay đi bay đi mang điều ước đến cho ta...
Là mặt trời mặt trăng, gấp chiếc máy bay trắng,.. cứ bay đi bay đi... Mang điều ước đến cho ta. Ahhhhhh đầu mình.
Tôi ôm đầu khó chịu rồi lại dần ngồi thụp xuống trong sự lo lắng của Jungkook.
- Ami... Cậu sao thế này?
- Đầu mình đau... Rất đau. Thuốc... Lấy thuốc trong túi của mình. Nhanh lên...
Jungkook giúp tôi tìm trong túi. Lấy ra một lọ thuốc màu xanh, cho vài viên ra tay rồi đút cho tôi. Được một lúc, nhịp thở ổn định hơn thì cơn đau đầu cũng dịu lại. Jungkook vẫn còn hoảng hốt với những thứ vừa xảy ra.
- Ami... Cậu sao thế? Có cần đi bệnh viện không? Mình thật sự lo...
- Không cần đâu. Mình cảm thấy tốt hơn rồi.
-............
- Cũng đừng lo lắng cho mình. Vì đây là việc xảy ra với mình thường xuyên.
- Thường xuyên?
- Ừm. Việc đau đầu này không phải là bệnh hay gì cả... Mà đó là một biến chứng sau sự cố lúc nhỏ của mình.
- .............
- Lúc nhỏ, mình bị ngã cầu thang. Sự việc đó khá nghiêm trọng, khiến mình dường như không còn nhớ gì cả. Thậm chí cả ba Taehyung mình cũng không nhớ.
Ừm... Việc đó cũng khiến não mình một phần bị tổn thương và phải uống thuốc cầm chừng để tránh những cơn đau.
-.............
- Và từ đó, mình phải sống cùng thuốc. Và có thể sống cùng nó cho đến hết cuộc đời.
- Không thể bỏ được sao?
- Mình cũng từng thử nhiều lần nhưng điều thất bại. Nó không dễ dàng chút nào. Những cơn đau khủng khiếp. Mình không có can đảm để thử nữa.
- Tất cả... Điều do hắn ta bảo cậu cho đến tận giờ?
- Ừm... Việc mình gặp sự cố, chăm sóc, và thuốc cho mình, điều là Ba Taehyung giúp.
" Chuyện này thật đáng ngờ... !" Jungkook có chút lo lắng nhìn tôi.
- Sao thế? Mặt mình dính gì sao?
- Không không. Chỉ là mình vẫn còn khá bất ngờ với chuyện cậu nói.
- Nghe thật buồn cười đúng không? Chỉ vì sự ham chơi mà mình đã ngã cầu thang. Thật may vì giờ này mình vẫn còn biết được cậu đấy haha.
- Cậu có thường đau đầu như vậy không?
- Uhm... Nếu là trước đây thì không. Chỉ cần uống thuốc một buổi trong ngày là không cần lo ngại gì. Còn bây giờ, dù đã uống thuốc nhưng cơn đau vẫn có thể đến mọi lúc.
-............
- Lần trước, Ba Taehyung có đưa mình đến bệnh viện và họ chỉ cho mình tăng liều thôi vì loại thuốc đó là loại tốt nhất rồi.
- Cậu sẽ đau bất chợt hay cố gắng nghĩ về chuyện gì sao?
- Uhm có lẽ là thế. Nhiều lúc là bất chợt nhưng cũng nhiều lúc mình cố suy nghĩ đến một vấn đề đó nên khiến mình bị đau đầu.
- .............
- Nhưng cũng kéo dài không quá lâu. Khi có thuốc thì mọi thứ cũng sẽ dần bình thường.
- Lúc nãy. Mình thấy cậu đọc câu nói của bọn trẻ. Cậu đang suy nghĩ đến chuyện gì sao?
- Uhm.. có lẽ sẽ không tin, nhưng mà trong một giấc mơ. Mình đã từng nghe câu nói đó, thậm chí rất rõ.
-............
- Trong mơ mình đã nghe một đứa trẻ đọc câu nói này. Cảm giác ấy lại quen thuộc nữa. Khi mình đang cố suy nghĩ đến vì sao mình biết được câu nói ấy thì đầu mình lại đau lên.
- ............
- Nhiều lúc mình cảm thấy bất lực với mọi chuyện. Haizzz...
Sắc thái của Jungkook cũng dần biến đổi. Cậu lo lắng nhìn cô gái nhỏ phía trước. Dường như cậu đang có một nhận định.
Nhận định này có thể là 50/50. Có thể đúng cũng có thể sai. Nhưng để chắc chắn hơn cậu cần làm nhiều thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com