31
Những đám mây đen đang dần che cả một bầu trời đầy sao, xung quanh chỉ là một màu đen tối và chỉ có thứ ánh đèn duy nhất từ chiếc xe.
Tôi trả tiền xe rồi nhanh chóng xuống và đi theo con đường mòn. Không quá mất nhiều thời gian để tôi đến được một nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi chậm chạp bước đi rồi lại núp sau bụi cây.
Tôi không rõ nơi đây là nơi nào, thứ duy nhất tôi cảm nhận được đó chính là sự lạnh lẽo và u ám đến đáng sợ.
Phía trước mặt tôi đó là một căn nhà cao tầng bỏ hoang. Phía sâu bên trong chỉ lắp ló vài cái bóng đèn điện đang nhấp nháy chập chờn. Ngó nhìn sang bên cạnh đó là những tên cao to đang đi qua đi lại. Phía bên kia là hai chiếc xe lớn và...
Đó là xe của gã.
Lòng tôi chợt lo lắng bất an. Tôi không biết gã đến đây với nhiều người như vậy là để làm gì. Những suy nghĩ vớ vẩn lại xuất hiện một lúc một nhiều hơn, tôi không biết. Tôi không muốn gã như những gì Ha Yujung nói. Tôi không muốn như vậy chút nào cả.
Tôi ngồi đây cứ nghi ngờ vô cớ cũng chẳng phải là cách. Tôi quan sát cẩn thận rồi sau đó tìm cách đi sát mép tường để tìm hiểu bên trong. Di chuyển cẩn thận qua những bụi cỏ um tùm. May mắn đã giúp tôi vượt qua chỗ có bọn người đang canh gác phía trước.
Đã đứng ké mép tường, tôi đã có thể dễ dàng tìm hiểu mọi chuyện. Tôi bắt đầu từ từ di chuyển rồi nhìn qua từng ô cửa sổ. Cửa thứ nhất, đến cửa thứ hai... Có vẻ chẳng có một chút động tĩnh gì cả. Tôi vẫn kiên nhẫn bước tiếp.
Ô cửa sổ cuối cùng có phát ra một chút ánh sáng, tôi tiến nhanh đến phía khung cửa sổ. Tôi cẩn thận lướt nhìn bên trong, phía xa xa đó là một cô gái với cơ thể tàn tạ bê bết máu, tóc tai bù xù chẳng khác gì đống rơm rạ ngoài đồng. Cô gái đó chỉ cuối mặt chẳng có động tĩnh cứ như đã bất tỉnh từ rất lâu.
Từ đâu hai tên to con xách thùng nước đổ vào cô gái đó. Cô gái đó cố gắng nhướng mắt để nhìn, nhưng trông có vẻ thật khó. Thâm tâm tôi tự hỏi đã vì chuyện gì mà cô gái đó lại thê thảm đến mức sống không bằng chết...
- Dậy... Dậy đi con chó.
- Một lũ quỷ dữ, rồi chúng mày sẽ phải chết thôi.
- Mẹ kiếp,... Mạnh mồm sao?
Từng cú đạp thẳng vào mặt cho tới bụng khiến tôi cảm thấy đau đớn thay cho cô gái. Họ dùng lực đạp vào người cô gái khiến cô gái nôn ra máu. Sao họ có thể nhẫn tâm đối xử với cô gái đó như vậy...
Một tên trong số đó đi đến rồi lại bóp cằm lên, mái tóc che một phần gương mặt cũng rơi xuống để lộ một phần khuôn mặt trong ánh đèn nhấp nháy. Tôi tá hoả, ngỡ ngàng nhìn.
- Ha Yujung... Mày thật có gan bằng trời. Dám trốn thoát tụi tao. Huh... Xem đi, đây là hậu quả của mày.
- .............
- Bọn tao không muốn mày thê thảm như vậy đâu... đó là do mày tự chuốc lấy. Đừng trách bọn này...
- Một lũ cặn bã, chúng mày thì có gì hay ho? Một lũ liếm giầy Kim Taehyung mà sống.
- Mày nói gì hả con kia?
- Chờ đã...
Tiếng vọng phát ra từ trong một góc tối. Từ từ bước ra và dần để lộ cơ thể và khuôn mặt. Tôi không quá bất ngờ khi biết được người đó là ai.
Gã kéo ghế rồi ngồi vắt chân trước mặt cô ta.
- Chà chà. Xem ra thì đàn em của tôi chăm sóc cô quá tốt rồi nhỉ?
- Thằng chó. Mày có ngon thì mày giết tao đi. Loại như mày chỉ giỏi chỉ trỏ ra lệnh, thoả mãn sắc dục rồi lại biến thái giết người.
-.............
- Miệng thì hết mực yêu thương Ami, Ami... Ai biết rằng mày đang đầu độc cô bé đáng thương đó chứ.
- ...............
- Rồi mày sẽ tra tấn cô bé như cách mày đã làm với tao.
Gã sắc lạnh dùng cây dao bên cạnh đâm thẳng vào tay cô ta. Cô ta gào thét dữ dội vì cơn đau còn tôi thì chỉ biết bịch chặt miệng của mình để nó không phải phát ra tiếng động.
Gã... Gã thật sự độc ác đến man rợ.
- Cứ mỗi lời cô nói thì cây dao này sẽ tìm nơi để hạ xuống.
- Kim Taehyung. Đồ ác quỷ.
- Cảm ơn vì câu nói. Đúng rồi, tôi là ác quỷ, là thần chết của các người.
-..............
- Cô chả có thư cách gì để nhắc đến Ami trước mặt tôi. Không bất cứ một quyền nào.
- ..............
- Lẽ ra. Hôm nay tôi sẽ an nhàn giấc ngủ cùng người tôi yêu nhưng nhờ ơn cô mà tôi phải đến tận đây.
-..............
- Sao? Tôi nghe nói cô muốn bỏ trốn?
-.............
- Hm... Thật tiếc cho Ha Yujung rồi nhỉ? Thất bại.
-..........
- Nhưng cũng có lẽ sẽ là lần thất bại cuối cùng.
Cô ta tràn đầy ánh nhìn nghi hoặc nhìn gã. Gã ngay lúc này chẳng khác gì kẻ điên loạn, ánh nhìn lẫn nụ cười thật đáng sợ.
- Không cần nhìn như vậy. Nói cho dễ hiểu thì... Cô sẽ không cần phải chạy trốn vì cô sẽ được tự do.
- ?
Gã cười lớn rồi lại đứng dậy và đi một vòng. Gã nhắm mắt cứ như đang tận hưởng một nơi thiên đàn.
- Hm... Ha Yujung cô nhìn xem, nơi này như thế nào?
-..............
- Lạnh lẽo?
-..........
- Lạnh,... Nhưng không buồn.
- .............
- Cô biết không? Nơi cô đang quỳ gối cũng là nơi của những kẻ đã bị tôi giết chết.
- .............
- Nơi này là một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt của Kim Taehyung này. Nơi của máu và da thịt...
- .............
- Những tác phẩm tuyệt vời trong nền đất đá, ngọn cây ngọn cỏ. Và cả... Sàn bê tông lạnh ngắt.
Cô ta trông có vẻ rất sợ hãi khi nghe gã nói những thứ dị hợm đó. Cô ta cảm thấy thật kinh tởm với hạng người xem mạng người như cỏ rác như gã. Một tên dị hợm mất tính người.
- Mày chẳng khác gì loài ác quỷ. Dị hợm, ác độc, mất nhân tính...
- Đúng... Tôi là như vậy. Tôi sinh ra đã là như vậy. Kim Taehyung tôi muốn giết ai thì chẳng cần do dự mà ra tay.
- Hahaha... Kim Ami ơi là Kim Ami, thật đắng cay cho cuộc đời em. Em đang sống với gã sát nhân có thể ngay tức khắc giết người chỉ trong vài giây.
Gã giựt điếu thuốc trên tay đàn em dùng tàn lửa còn ánh đỏ châm vào da thịt cô ta. Cô ta gào thét trong vô vọng, bất lực thở một cách khó khăn... Có vẻ như mọi thứ đã gần vượt quá giới hạn.
- Tôi đã nói đừng nhắc AMI với tôi. Không thì đừng trách tôi không nói.
- Huh... Mạng tao cũng chẳng thể giữ được, sớm hay muộn thì vẫn chết trong tay mày thôi.
Gã lấy trong túi mình ra một khẩu súng. Sờ sờ rồi lại chỉa về hướng đầu của cô ta. Tôi rất muốn chạy ra để ngăn sự việc đáng sợ này nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có thể cầu nguyện trong vô vọng để cô ta không để bị gã giết.
- Có muốn nói gì không?
- Vậy là tôi chuẩn bị chết đó sao? huh.
-...............
- Vậy thì..
-...........
- TÔI CẦU CHO KIM AMI BIẾT TẤT CẢ SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI CỦA MÀY, RỒI KIM AMI SẼ OÁN HẬN MÀY VÀ TRÁNH XA MÀY MÃI MÃI.
Sự tức giận của gã đã đạt đến đỉnh điểm. Đôi mắt gã đỏ ngầu....
* Đoàng... đoàng.. đoàng...*
Những phát súng liên hồi nổ vào người cô ta. Máu văng tung tóe khắp nơi, nó loang ra cả mặt sàn và cũng dính lên khuôn mặt lạnh tanh của gã.
Tôi chết lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
Gã giết người, gã giết người.
Tôi thật không dám tin nổi vào mắt mình. Gã đã từng cười nói vui vẻ với biết bao là người, sự hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt mỗi khi được làm điều mình thích, và cả những khi chơi đùa với đám trẻ con.... nhưng giờ đây thứ tôi thấy duy nhất trong gã đó chính là KẺ MÁU LẠNH, KẺ SÁT NHÂN.
Gã chẳng đắn đo hay suy nghĩ mà dứt khoát bắn chết cô ta. Không chỉ một mà là rất nhiều phát súng, thật đáng sợ, thật kinh khủng. Chẳng biết từ bao giờ mà lòng tôi đã chợt quặn đau, nước mắt cũng lăn dài không ngớt. Những gì Ha Yujung nói chẳng sai dù một chút....
Gã quá độc ác, quá nhẫn tâm.
Gã luôn tỏ ra mình là một người hoàn hảo. Một người lịch thiệp, một người thánh thiện đến mức người ta tôn sùng. Chẳng có gì để chê cả vì gã đã quá hoàn hảo. Và cho đến ngay tại thời điểm này...
Tôi biết mình đã quá sai, sai về mọi thứ.
Tôi chẳng biết làm gì hơn, tôi luôn bị lừa dối trong thế giới của gã. Một chiếc vỏ bọc hoàn hảo mà gã tạo nên, mọi thứ, mọi thứ điều chỉ là sự lừa dối đến trắng trợn.
Gã nhìn thi thể đã dị dạng nằm dưới vũng máu mà cười lớn.
- Chết rồi. Huh... Thật quá đáng thương. Yoo Soojin, Ha Yujung. Tôi giúp hai người toàn tụ nơi bên kia rồi đấy.
-..............
- Dù biết sẽ phải chết dưới tay tôi nhưng cô vẫn ngu ngốc đánh đổi bằng sinh mạng. Wow wow. Yoo Soojin thật có người bạn vĩ đại. Thật khiến Kim Taehyung tôi cảm thấy ghen tị.
Gã búng tay ra hiệu, những người bên cạnh liền đi đến.
- Tôi sẵn sàng nghe lệnh thưa chủ tịch.
- Biết những gì cần làm đúng chứ?
- Vâng... Tôi đã rõ.
Họ thay nhau lấy vài can xăng đi đến rồi tưới vào người Ha Yujung. Gã nhếch môi rồi lại lấy chiếc bật lửa của mình ra mà nghịch.
Bật...tắt, bật...tắt...
Rồi gã vứt chiếc bật lửa vào chỗ được tưới xăng.
Ngọn lửa bùng lên rồi dần dần bao trùm và đốt cháy thân xác dị dạng của Ha Yujung.
Âm thanh xì xèo của lớp da thịt rơi rụng theo ngọn lửa thật gây ám ảnh với người nghe, mùi cháy khét dị hợm cũng chỉ khiến người ta muốn nôn tháo. Gã cười một cách man rợ, nụ cười của sự chết chóc.
Tôi sợ hãi lau nước mắt rồi vội chạy thoát khỏi cái nơi đáng sợ này. Tôi không muốn phải ở lại đây dù chỉ một chút, nó đã quá sức chịu đựng của tôi rồi.
Gã... Người mà tôi dần có cảm xúc, giờ đây chỉ còn là quá khứ, gã ngay thời khắc này là một con Ác quỷ.
" Ami?... Em... Em đã đến đây sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com