Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

 Thời tiết chiều nay khá dễ chịu không nóng cũng chẳng lạnh, chỉ có gió nhẹ khẽ lướt qua đến từng con phố ngõ ngách.

Xung quanh tôi là những ngôi nhà lớn kín cổng cao tường. Những chiếc xế hộp mắc tiền được sắp xếp hai bên bãi đậu. Đi khoảng một đoạn thì tôi đến cung đường phía trước và kế đó là một bãi đất trống có vài chiếc xích đu và cầu trượt.

Tôi chậm rãi đi đến rồi lại hạ người mà ngồi lên chiếc xích đu dây cũ kĩ. Lặng lẽ theo dõi dòng xe lưa thưa qua lại hai bên đường. Đung đưa đôi chân qua lại, tôi lại thở dài mà tựa đầu mình vào sợi dây.

Đối diện tôi là hai con thú nhún cũ kĩ và đã hư hỏng đang nằm trong đám cỏ dại mọc xung quanh. Hình ảnh đó lại chợt khiến tôi nhớ về những kí ức ngày xưa.

Nơi kí ức của tôi và gã...

"

- Ahhhh Ba ơi, Ami muốn chơi thú nhún.

Tôi ôm chặt cổ gã nũng nịu. Gã xoa đầu rồi lại thơm vào một bên má tôi...

- Ami nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn muốn chơi thú nhún hửm?

- Ami không lớn... Ami chỉ mới 9 tuổi thôi mà.

- Ngốc...

- Ba sẽ cho Ami chơi thú nhún chứ?

- Uhm... Được thì sẽ được, nhưng em phải làm gì đó cho tôi chứ nhỉ?

Gã cười nhẹ rồi chăm chú nhìn tôi. Với suy nghĩ non nớt của tôi thì tôi đoán rằng gã chắc hẳn là muốn tôi làm thế. Ở nhà, khi gã vẫn còn hay phân vân cho những quyết định thì tôi sẽ dùng cách này để gã đồng ý.

Tôi thơm vào má gã. Gã bỗng bật cười rồi lại nhìn tôi.

- Uhm... Ami thật biết cách làm tôi phải đồng ý nhỉ.

- Ba ơi... Con muốn chơi thú nhún.

- Rồi rồi chúng ta sẽ chơi...

Tôi vui vẻ cưỡi con thú nhún của mình, gã bên cạnh quan sát tôi thật chăm chú. Đôi mắt ấy thật lấp lánh diệu kì như chứa cả thiên hà rộng lớn, nơi thiên hà với muôn vàn vì sao lại chỉ duy nhất tồn tại một ngôi sao vĩnh cửu trong lòng gã và ... đó không là một ai khác là tôi.

Khi con thú nhún đã hết sự hứng thú đối với tôi thì tôi lại chạy ùa vào lòng gã.

- Ba ơi, ba chơi cầu trượt với Ami nha.

- Ami chơi đi, tôi lớn rồi chơi không được đâu!

- Sao vậy ạ? Tại sao người lớn không được chơi. Thật là buồn quá đi. Ami không chơi một mình đâu.

Tôi phụng phịu đôi môi tỏ vẻ thất vọng cuối đầu. Gã cũng hơi khó xử một chút nhưng rồi lại xoa một bên mặt tôi.

- Ami ngoan, hay là thế này đi. Em cứ trượt xuống và tôi sẽ đưa tay đỡ lấy em.

- Vâng... Vâng.

Và thế là tôi trượt xuống và gã dan rộng đôi tay đón tôi xà vào lòng. Gã và tôi điều rất vui và cười mãi không thôi.

Khi đã thấm mệt với đủ loại trò chơi thì gã và tôi lại chọn một góc mà ngồi. Gã lấy trong túi mình một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho tôi.

- Em ăn đi, chơi nãy giờ cũng đói bụng rồi.

- Đây là gì vậy ba?

- Là Sandwich mà em thích.

- Wow... Là ba làm cho Ami sao?

- Ừm.

- Trông thật hấp dẫn, chắc chắn là rất ngon. Ami sẽ ăn thật ngon.

Tôi vui vẻ cầm phần sandwich của mình mà thưởng thức. Gã ngồi bên cạnh chỉ lặng thầm quan sát, có khi thì lại lau miệng cho tôi.

- Umm... Thật sự rất ngon. Ba Taehyung làm Sandwich là nhất..

- Ừm... Ngon thì ăn nhiều vào.

- Ba cũng ăn chung với Ami đi. Ba cũng đói bụng rồi.

- Em cứ ăn đi, tôi không đói..

- Xì... Ami không tin đâu. Ba chỉ uống cà phê cho đến bây giờ vẫn chưa có gì trong bụng cả.

-.............

- Ba ăn của Ami một miếng nha. Một miếng đỡ hơn bụng trống.

- Tôi không đói thật mà...

- Ba ăn hoặc Ami sẽ giận không chơi với ba nữa.

Gã chỉ bất lực cười rồi lại véo má tôi.

- Em đấy,... Thật tinh ranh, còn biết đe doạ cả tôi.

- Hehe... Ba ăn đi. "

Tôi cười trong vô thức khi nhớ đến những kỉ niệm đó. Thật vui, thật ấm áp. Gã luôn cho tôi những thứ tốt đẹp nhất, cho tôi niềm vui và hạnh phúc.

Tôi ước...

Gã có thể trở lại giống như ngày xưa. Tôi ước gã mãi ấm áp và tốt tính như thế...

Tôi ước, tôi ước...

Nhưng mà đến cuối cùng thì đó cũng chỉ dừng lại ở từ 'ước' mà thôi.

Nước mắt tôi lại chảy dài và khuôn miệng chỉ có thể cười chua chát. Từ bao giờ mà tôi trở nên dễ khóc đến vậy. Bản thân tôi đã không thể tự kiểm soát mình.

Gã....

Chẳng ai ngoài gã đã khiến tôi thay đổi nhiều đến thế. Thay đổi đến mức, tôi dần cảm thấy đây không còn là chính tôi nữa.

[***]

Cầm ly trà đào trong tay, tôi có chút buồn chán nên đã face time cùng Emma một lúc.

Cô bạn thân yêu của tôi ngày nào cũng thế, vui vẻ và lạc quan. Emma có thể xua tan mọi mệt mỏi đối với người bên cạnh chỉ trong tích tắc.

"

' Ami yêu dấu. Bao giờ em mới về Pháp với tôi hở?'

- Heeeee.... Chưa biết nữa. Cũng gần thôi.

' Hey lover. Không giấu nhau nhé. Cậu đang gặp chuyện gì sao? Trông cậu tiều tụy nhiều lắm. Nhiều đến mức Emma này cũng phải lo đây. '

- Có lẽ...

' Yahh. Thôi cách nói nửa vời ấy đi nhé. Có chuyện gì thế? Nói đi... Hay là ai đó ăn hiếp cậu sao? '

- Không ai cả.

' .......... '

- Emma này. Ami hiện giờ cảm thấy bất lực lắm. Chưa bao giờ bất lực như vậy. Thật tồi tệ....

' Ami... Chuyện gì đã khiến cậu như thế? '

- Mình muốn mọi chuyện kết thúc rồi sau đó trở về pháp và sống cùng với mọi người trong học viện. Mình muốn gặp nhóm của chúng ta.

' Ừm... Nếu ngay hiện tại khó mở lời thì mình sẽ đợi. Hẳn là đã có chuyện gì đó ảnh hưởng đến cậu rất nhiều. Cần tâm sự cứ nói với mình...'

- Ừm...

' Cậu hãy yên tâm. Khi nào cậu về thì mình sẽ cùng với đồng bọn đi bắt cóc cậu về học viện. Nhốt không cho đi luôn. '

- Haha. Emma bạo lực ghê...

' Huhmm... Có bạo lực thì mới yêu được Ami chứ phải không?? Haha. Ơ mà Ami này. Ai sau lưng cậu kìa... '

Tôi giật mình rồi tức khắc xoay người qua. Tôi thở phào vì người đối diện mình.

- Mình làm cậu sợ sao?

- Gần như là vậy.

' Oh... Là j... J gì nhỉ?'

- Jungkook!

' Yeah... Đúng Jungkook. '

- Chào Emma... Đã lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ?

' Đương nhiên. Emma này luôn mạnh khỏe và bạo lực. Đặc biệt bạo lực với những người khiến người yêu Emma này phiền lòng . '

Cậu ấy nhìn tôi.

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó nên cô yên tâm.

' Tốt nhất nên như vậy. Emma này chỉ muốn nhờ cậu bạn đây chăm sóc tốt cho Ami. Tôi không muốn người yêu tôi buồn đâu, không thì tôi sang Hàn Quốc xử lý cậu . '

- Jungkook tôi hứa.

' Ahh... Cậu với Jungkook nói chuyện đi. Mình có việc rồi. Gặp sau nhé Ami. '

- Ừm... Một ngày tốt lành nhé Emma.

' Ừm... Ami cũng thế nhé. '"

Tôi cất chiếc điện thoại. Jungkook vòng qua rồi ngồi cạnh tôi.

- Trông hai người có vẻ ăn ý nhau thật. Cả cách nói chuyện.

- Không hẳn đâu Jungkook...

-.........

- Cậu ấy mang năng lượng tích cực. Còn mình...

- Cậu muốn tâm sự không?

Tôi cười nhạt rồi húp cạn một hơi ly trà đào đã dần tan đá.

- Mình hiểu rồi.

- Sao cậu biết mình ở đây?

- Mình đoán.

-...............

- Ami của chúng ta thích dạo một góc yên tĩnh. Thích một mình nhìn dòng xe cộ.

- Cậu hiểu tớ nhiều thật đấy.

Tiếng gió xào xạc cuốn những chiếc lá bay lên rồi lại hạ xuống, chân giẫm vào đất lấy đà rồi lại đẩy đưa lên xuống chiếc xích đu cũ kĩ. Bãi đất trống vắng lặng người qua khiến cho nơi này đã tĩnh lặng lại thêm phần cô đơn.

- Jungkook... Có thể đưa mình đi dạo một vòng thành phố không? Cũng lâu lắm rồi mình không đi.

- Tất nhiên là được. Chúng ta đi.

Jungkook đứng lên rồi xoè tay ra chờ tôi hồi âm. Tôi mím môi rồi lại nắm tay Jungkook và bước đi.

[***]

Tôi đưa mắt hướng nhìn đường phố sầm uất vào cuối chiều khi mặt trời cũng dần dần ẩn khuất sau ngọn núi. Từ lúc chuyển về sống ở phía ngoại ô thì tôi ít khi vào trung tâm Seoul hẳn.

Nơi này vẫn vậy, chẳng thay đổi nhiều. Vẫn những chuyến xe, những người đi bộ, hay cả những con phố chợ đêm. Tôi nhớ nhung cảm giác tự do tự tại đi từ nơi này sang nơi khác chơi rồi lại ăn khắp nơi mà không bị một thứ gì đó cản trở.

Tôi của bây giờ chẳng khác gì tội phạm đang trốn chạy khỏi nơi mình từng gọi là ' Nhà ', người mà mình từng gọi là ' Ba ',  và ' Kẻ ' khiến mình dần dần yêu.

- Jungkook... Chúng ta vào con phố mà lúc trước hai ta hay mua đồ ăn vặt nha.

- Ừm.

...............

Tôi thả lỏng rồi để mình bước đi cạnh Jungkook như thế. Cậu ấy vẫn giữ nguyên bàn tay mình đan xen vào những ngón tay của tôi.

Chúng tôi đi qua những hàng quán quen thuộc mà mua này mua kia. Chẳng quá lâu thì tôi đã xách ba bốn túi đựng đầy thức ăn vặt.

- Dù trường hợp nào thì ăn vẫn là điều quan trọng nhỉ? ' Jungkook cười đùa với tôi '

- Lâu lắm mới có thể ra ngoài như vậy thì mình phải mua chứ. Nhưng cậu đừng nghĩ mình ăn hết cả đống một mình. Mình còn phải chia cho mấy bé gần nhà, cho chú Seokjin, cho anh Yoongi, cho cậu... Và cho....

- Haha... Rồi rồi, mình biết mình biết.

- Ừ. Cho nên đừng nghĩ khác cái mình mới giải thích.

- Ừm... Nhưng mà nếu như không ai ăn thì sao?

- Thì mình ăn.

- Thế sao? ' Cậu ấy cười gian xảo rồi lại nhìn túi đồ tôi cầm '

- Yah. Cái người này, lâu ngày không bị đánh giờ ngứa đòn à.

Và thế là chúng tôi lại cười oà lên giữa dòng người chen chúc. Lâu lắm rồi tôi mới có thể thoải mái như vậy, thoải mái đùa nghịch mà không sợ một ai khác theo dõi.

[***]

Vì Jungkook quên mua một vài món đồ nên cậu ấy đã bảo tôi đợi trong xe cho đến khi cậu ấy về. Và cũng không quên dặn dò tôi nhiều thứ khác.

Tôi hiểu tình cảnh hiện tại nên ngoan ngoãn ngồi bên ghế phụ mà lướt web.

* Katch *

Tôi bị một lực bất ngờ tác động từ phía sau làm cả cơ thể bật hướng về phía trước. Tôi khó chịu lướt nhìn ai đó từ phía sau đã đụng vào đuôi xe Jungkook.

Tôi thu ánh mắt mình ngay lập tức rồi lại ngồi im thinh thích không dám cử động.

Tại sao vậy? Tại sao gã lại ở đây????

- Chiếc xe đó có hư hỏng gì không?

- Một chút vết xước thưa chủ tịch.

- Để sấp tiền này lên cửa kính.

- Vâng.

Một người cao lớn đi ra phía trước rồi để sấp tiền lên. Vì xe của Jungkook lớp bên ngoài là kính phản quang nên sẽ không thấy người bên trong, cũng khiến tôi đỡ lo hơn phần nào.

- Ami lúc trước hay đến đây. Các người chia nhau ra tìm Ami đi.

- Vâng... Chúng tôi sẽ cố gắng.

Bọn người đó tản ra rồi lại vào trong con phố. Lúc này gã đang lướt ngang qua xe. Gã dừng bước đối diện với cửa xe, nơi tôi đang ngồi mà lướt nhìn khắp nơi.

Trông gã ốm đi rất nhiều. Tôi còn thấy cả những chổm râu mọc lổm nhổm trên cằm. Tôi và gã ngỡ như rất xa nhưng lại rất gần chỉ cách nhau khung cửa kính. Không biết tại sao nhưng tôi đau lòng quá. Nhìn gã như thế khiến tôi không tài nào chịu được.

Đôi mắt kia mãi miết nhìn xung quanh hết nơi này rồi lại đến nơi khác.

Và có lẽ... Dù gã có kĩ lưỡng tìm kiếm đến đâu thì mãi vẫn không hề biết rằng tôi đã ở ngay trước mắt của gã, ở rất gần gã.

- Ami... Em đang ở đâu? Hãy trở về đi, đừng chơi đùa nữa. Tôi sẽ phát điên vì lo lắng cho em mất. Làm ơn. Về với tôi đi.

Thật tệ hại.

Tôi lại rơi nước mắt nữa rồi. Tim tôi đau lắm, đau đến không thể nào khống chế được. Tại sao mọi chuyện cứ phải đến mức này cơ chứ?

- Ami à...

Tôi giật mình rồi lại nhìn sang giọng nói bên cạnh. Jungkook đang ngồi cạnh tôi và có vẻ như cậu ấy thấy mọi thứ, bao gồm cả việc nước mắt tôi lại rơi.

Tôi vội lau nước mắt rơi lại bật cười.

- Ah cậu về rồi đó sao? Wow mua được gì vậy cho mình xem với...

- Không cần phải kiềm chế cảm xúc như thế. Nếu muốn... thì hãy khóc...

Tôi cười một cách chua chát, nụ cười đó của tôi thật dị thường với hai hàng nước mắt đang rơi.

- Mình... Mình điên thật rồi Jungkook à.

-...........

- Mình điên khi lại rơi nước mắt như thế. Mình không biết bản thân bị gì nữa. Thật điên rồ.

Jungkook đau lòng từ từ luồng tay mình vào tay tôi rồi lại kéo tôi vào cái ôm của cậu ấy.

- Dù mình không biết phía sau đó đã xảy ra những gì nhưng Ami à... Đừng cố gồng khi bản thân đã cảm thấy mệt mỏi.

-.............

- Mình luôn ở cạnh cậu.

[***]

Khi tôi đã đỡ hơn Jungkook lấy khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của tôi. Cậu ấy nhìn tôi một hồi thật lâu rồi sau đó.

- Jungkook...?

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Cậu ấy mím môi rồi lại dùng tay mình cầm tay tôi.

- Mình không có ý gì cả. Nụ hôn này, chỉ mong có thể an ủi cậu và khiến cậu an tâm hơn.

Jungkook đã hôn lên trán tôi lúc nãy. Tôi bất ngờ lắm, tim tôi dường cũng dường như loạn xạ. Tôi chẳng dám nhìn thẳng cậu ấy nữa.

- Cậu muốn đi đâu nữa không?

- Ah... Không. Chúng ta... Về thôi. Trời cũng tối rồi, chắc chú Seokjin đang trông mình về.

- Ừm.

Jungkook giúp tôi cài dây an toàn rồi về chỗ ngồi khởi động máy và từ từ rời đi.

Tôi hướng nhìn ra phía ngoài. Xe của chúng tôi dần lướt qua gã đang đi trên phố. Từ từ và chậm rãi, khoảnh khắc này tôi và gã lại vụt qua nhau.

Xa dần rồi lại xa dần...

Chiếc xe đã dần mất hút, còn gã chỉ có thể vô hồn mà tìm kiếm hình bóng người thương...





" Nơi dòng người đông đúc.

Ta đã rất gần nhau.

Nhưng rồi ngay nơi ấy, ta vô tình lướt qua nhau.

Lạc lối giữa dòng người,

Tôi và anh...

Chúng ta lại chia xa.  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com