4
Sau cuộc gặp mặt tôi lại rảo bước đơn độc trên con đường vắng lặng người qua. Món thức uống dần nguội khi trời trở gió, tôi vừa đi vừa suy nghĩ.
Chú Seokjin kể tất cả cho tôi nghe từ việc ba mẹ ruột của tôi và cả tuổi thơ của tôi. Nhưng tôi thì không có một chút ấn tượng cứ như những việc đó chỉ là bịa đặt và không có thật. Tôi cảm thấy thật khó hiểu khi mọi chuyện lại rối rắm hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Đúng như chú Seokjin nói, đáng lẽ tôi phải nhớ ba mẹ mình và những việc liên quan nhưng đằng này thì không. Tôi không nhớ cũng như chẳng biết gì cả. Thứ tôi nhớ chỉ có gã bên cạnh tôi từ nhỏ cho đến bây giờ.
Thật là khó chịu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lại tệ hại đến như vậy.
[***]
Gã hờ hững bước vào một bệnh viện lớn nhất Seoul. Ánh nhìn từ những người y tá điều dưỡng bắt đầu dán xuống người đàn ông cao ráo bên cạnh, không ít lời trầm trồ khen ngợi cho khí chất ngút trời của gã.
Ấn vào tầng thứ 3 của thang máy, khoảng không gian lại im lặng trong một lúc. Gã nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình khi bị phản chiếu từ tấm kính đối diện.
" Chào chủ tịch."
- Có chuyện gì?
" Cô chủ đã đến gặp một người đàn ông lạ mặt. "
- Người đó là ai? Jeon Jungkook?
" Không ạ. Tôi không thể thấy rõ người này, người này khá lớn tuổi và nhìn không quá giống với người Hàn. "
- Được rồi. Cứ đi theo bảo vệ cho Ami.
" Vâng... Tôi đã rõ."
[***]
Vẫn đôi mắt đen huyền nhưng con ngươi lại co lại nhiều hơn, lẫn khuất cạnh nhau những suy nghĩ phức tạp và rối bời.
* Ting *
Cửa thang máy mở ra làm gián đoạn những suy nghĩ của gã. Gã nghiêng đầu, cho tay vào túi rồi lại đi đến căn phòng cuối dãy hành lang.
* Cốc... Cốc...Cốc...*
- Ai thế?
- Kim Taehyung.
Gã không đợi người bên trong mở lời mà tự động bước vào. Ánh mắt gã đừng trên một vị bác sĩ trạc tuổi gã đang mò mẫn với những thứ giấy tờ gì đó.
- Oh. Hôm nay đích thân chủ tịch đến tìm tôi sao?
Giọng người đó như tỏ vẻ châm chọc, gã không để ý nhiều ngồi xuống ghế rồi lại quan sát một lượt.
- Viện trưởng Kim Namjoon một lúc bận hơn rồi nhỉ?
Anh ta cười nhẹ, cởi chiếc Blouse trắng ra rồi lại đi đến cạnh người đàn ông kia.
- Ít khi ngài sang đây tìm tôi. Ngài không khỏe ở đâu sao?
- ............
- Hay là cô gái nhỏ kia...
Gã dùng tay mình chặn trước môi anh ta.
- Chỉ nên làm đúng thứ cần làm, không xen vào chuyện cá nhân.
- Ừm hứm... hiểu rồi! ' Anh ta cười khẩy rồi lại vắt chéo chân '
- Nói cho tôi biết. Loại thuốc đó có tác dụng thật không?
- Ngài Kim, ngài không tin tưởng tôi sao?
-.............
- Tính đến nay thì cũng hơn mười mấy năm. Loại thuốc được uống đều đặn, không những thế tôi còn tiêm một liều thuốc ngay từ đầu. Sẽ không bao giờ có thể nhớ được.
- ............
- Chỉ cần dừng thuốc là sẽ đau đầu dữ dội. Thử hỏi xem có mấy ai dám ngừng ?
- ...........
- Tôi không chắc chắn 100% nhưng nếu như ngài làm như những gì tôi nói thì mọi thứ sẽ bình thường kéo dài mãi mãi. Trừ khi...
- Trừ khi?
- Trừ khi thấy những đồ vật xưa cũ và thứ có liên quan đến một phần kí ức, có thể não sẽ tạo lập lại và khiến chúng ta thấy những hình ảnh mơ hồ có liên quan kí ức. Tôi không chắc nhưng 50.50 ... Sẽ có người khôi phục.
- ...........
- Chỉ cần ngài không làm gì liên quan đến những việc trước đó, những món đồ hay cả người thân. Thì mọi thứ sẽ chỉ là một câu chuyện hư vô không có thật.
- Tôi hiểu rồi...
-............
- Tôi muốn tăng liều thuốc.
Anh ta nhíu mày nhìn gã.
- Sẽ không tốt khi uống liều lượng quá nhiều.
- Tôi không quan tâm.
- .........
- Chỉ cần câu chuyện mãi mãi bị quên lãng.
Đôi mắt anh ta mong lung nhìn người đàn ông trước mặt. Giờ đây trong gã thật khó gần và độc đoán. Anh ta biết chuyện gì nhưng không còn cách nào ngoài việc tuân lệnh của gã.
Anh ta cũng chỉ là một cá thể nhỏ bé, được gã nâng đỡ nên mới có được vị trí như bây giờ. Anh ta có nhiệm vụ làm theo những gì gã nói và chỉ được thực hiện không được phản kháng.
Cứ nhớ đến chuyện đó,anh ta vẫn còn thấy thương cảm cho cô gái nhỏ nằm trên giường bất động tứ chi. Hai bên được truyền nước trong 24h. Và cả mũi tiêm ấy.
Mũi tiêm với loại thuốc thay đổi vận mệnh của một người.
[***]
Tôi đưa mắt nhìn về phía xa xa bên đường, tiếng bàn tán xì xào từ xung quanh cũng khiến tôi cảm nhận được một chút gì đó là " còn người bên cạnh"
Tuyến xe số 309 đừng lại bên bến đỗ cạnh nhạc viện. Tôi xuống xe rồi lại đi vào trong nhạc viện như thói quen.
- Chào Ami.
- Chào chị. Lâu rồi không gặp, chị vẫn khỏe ạ?
- Ừm. Chị khỏe, còn em..?
- Em cũng thế. Mà chị đi đâu vậy?
- Chị đi ra ngoài chờ xe đến để lấy nhạc cụ vào.
- Oh... Bên mình mới mua sao?
- Ừm. Nhạc trưởng Lee bảo nên thay loại khác, cái cũ sử dụng cũng đã lâu rồi.
- Vâng.
- Còn em. Chị nhớ hôm nay không có buổi tập.
- Em đến chơi thôi. Ở nhà lúc rảnh cũng chán.
- Haha. Sức em trẻ khỏe thật đấy, còn chị đây muốn ở nhà mà không được này.
- Haha. Nhạc trưởng cũng cho mọi người nghỉ thôi.
- Ôi. Nhạc trưởng nào được như em nói.
- Haha...
- Thôi em cứ đi đi. Chị ra ngoài nhé.
- Vâng. Chị đi ạ.
Người chị ấy đi một đoạn thì tôi mới đi sâu vào trong. Vẫn tầng hai, phòng hội trường, tôi không quá gấp gáp đi đến. Chưa đến cửa thì tôi đã nghe thấy tiếng dương cầm vang vọng bên trong. Tôi có thể đoán được đó là ai vì tôi đã quá quen với chuyện này.
Tôi nhẹ nhàng vào phòng rồi đứng một góc bên cửa ra vào mà nhìn ngắm dáng người phía dưới đang điêu luyện rảy tay trên những phím đàn dần bị phai màu theo thời gian.
Ánh mắt của anh dần dần chuyển sang nơi vừa phát ra giọng hát. Đáy mắt có chút phức tạp nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
Âm vang từ Piano cũng không còn, mọi thứ chỉ lặng im. Anh lấy balo và có ý muốn rời đi. Chẳng mấy chốc anh cũng ở trước mặt tôi và chuẩn bị bước ra.
- Anh Yoongi. Chúng ta nói chuyện một chút được không?
- ..........
- Một chút thôi.
Anh thở hắt rồi lại đi đến một hàng ghế trống mà ngồi xuống. Tôi lặng lẽ đi đến rồi ngồi cùng anh.
- Anh đang tránh né tôi sao?
- ............
- Từ hôm tôi gặp chú Seokjin và biết được một số thứ. Anh không còn liên lạc với tôi, khi tôi đến anh cũng tránh đi. Cả khi gặp trên đường anh cũng như không thấy tôi mà lướt qua...
-............
- Điều này khiến anh ghét tôi sao?
- Không.
-...........
- Tôi không ghét gì em. Chỉ là... Tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được em là em gái của tôi.
- ...........
- Tôi từ lo sợ rồi chuyển sang thất vọng. Tôi không muốn đối mặt với ai.
Nụ cười nhạt nhẽo che đi đôi mắt thất vọng đang bao phủ dáng người kia.
- Thất vọng, Tôi đã làm anh buồn sao?
-.............
- Nếu việc tôi là người thân của anh khiến anh cảm thấy khó chịu thì...
- Em nghĩ gì vậy? ' Anh búng trán tôi'
- Ơ...
- Em hiểu nhầm ý của tôi rồi. Ý tôi là tôi vẫn chưa quen. Ừm hứm?
- ...........
- Tôi cũng vui lắm, đứa em nhỏ bé ngày nào của mình mà giờ đã trưởng thành như thế. Lại còn quen biết nhau.
- Chắc hẳn anh đã có rất nhiều kỉ niệm.
- Có lẽ thế.
- Tôi xin lỗi. Tôi không nhớ chuyện gì cả. Chuyện anh là anh của tôi thì tôi cũng mới biết qua lời chú Seokjin thôi.
- Tôi cũng có nghe chú ấy nói về hiện trạng của em bây giờ.
- ............
- Chú Seokjin nói chúng ta rất thân thiết với nhau.
- Ừm. Tôi và em rất thân với nhau.
- ...........
- Dù rất lâu nhưng tôi cũng không ngừng nghĩ về em.
-.........
- Và thật không ngờ em lại ở cạnh tôi mà tôi lại không hay biết.
- Nếu được. Anh có thể giúp tôi tìm lại những kí ức mà tôi không thể nhớ được không? Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện.
- Giúp được việc gì tôi cũng sẽ giúp.
- Thật tốt khi tôi có một người anh trai.
- Ngốc. Đến đây nào.
Tôi đi đến rồi ôm chầm lấy anh. Anh cũng vòng tay sang ôm tôi thật chặt, tay vỗ nhẹ lên vai như một lời an ủi.
- Cảm giác này thật dễ chịu. Thật nhẹ nhàng khi có thể nói cùng anh.
- Chúng ta là gia đình. Có việc gì thì em cứ kể với tôi, đừng lo việc một mình.
- Ừm.
- Em cũng phải thật cẩn thận với gã đàn ông đó.
- ................
- Tôi không biết cụ thể như thế nào, nhưng em nên cẩn thận và thận trọng trong việc này.
- Vâng.
" Cuộc sống đã sắp xếp tôi và em quen biết nhau nhưng là anh em chứ không phải một cuộc tình. Thất vọng, một chút đau lòng.
Nhưng....
Không thể đến với em nhưng tôi lại là anh của em. Vị trí có chút thay đổi nhưng thứ tình cảm tôi dành cho em sẽ không bao giờ phai nhòa. Tôi vẫn sẽ bên cạnh, yêu thương và che chở cho em tôi sẽ bảo vệ em thật tốt. Như cách mà tôi đã lo nghĩ cho em biết bao nhiêu năm ròng rã.
Ami... Yoongi này sẽ bảo vệ em. Đứa em gái bé nhỏ của tôi. !"
" I'm sorry. Nếu cốt truyện của mình khiến mọi người có chút rối thì mong mọi người thông cảm nheeee...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com