1
hôm nay không giống như những ngày trước đây, các bạn cùng lớp đã thấy một dohyeon vội vã dọn đồ sau khi tiếng chuông vừa reo. mọi người đã rất bất ngờ vì bình thường gã vẫn là người sẽ về trễ nhất để ở lại hỏi giảng viên thêm mấy bài chưa hiểu, vậy mà hôm nay lại là người về sớm nhất.
liệu có điều gì khiến một người trầm tĩnh như park dohyeon hôm nay lại vội vàng như vậy nhỉ.
...
"a! con chào cô ạ, wooje đâu rồi cô ơi?"
dohyeon vừa về đến trọ đã chạy đến nhà cô hàng xóm mà tìm một bóng dáng nhỏ bé, chuyện kể ra cũng dài lắm.
"dohyeon đi học về rồi hả con? wooje đang ngủ đấy, con vô bế thằng bé nhẹ nhàng thôi không kẻo lại tỉnh giữa giấc đó"
cô hàng xóm của dohyeon là một người phụ nữ hiền lành, cô không có chồng, không có con. cậu vẫn nhớ cô từng bảo là người cô yêu đã không còn trên đời này nữa rồi, lúc đó dohyeon đã vô tình thấy trên bàn cô có một tấm hình của người con gái trẻ trung, chắc hẳn là cô hàng xóm rồi vì nét cũng khá giống cô ấy. nhưng hơn hết, cậu thấy một người khác đang hôn lên má cô ấy. có điều, người đó cũng là con gái.
cô hàng xóm của dohyeon thích con nít lắm, cô bảo cô đã mong sẽ có một gia đình hạnh phúc với người cô yêu, nhưng điều đó vĩnh viễn không thể xảy ra. vậy nên sáng nay dohyeon đã mang bé con wooje qua nhờ cô chăm hộ lúc cậu đi học. ban đầu cô bất ngờ lắm nhưng dohyeon đã vội giải thích cho cô rằng bé con là cậu nhặt được. lúc đó cô cũng đã thôi bất ngờ và đồng ý lời đề nghị của cậu.
"wooje giờ mới ngủ hả cô?"
dohyeon vừa hỏi vừa vô nhà bế bé con vào lòng, nhìn đứa bé đang nằm ngủ trong tay khiến cậu bất giác cười.
"thằng bé chơi mệt quá nên ngủ quên đấy chứ, mà dohyeon định nhận nuôi wooje thật sao?"
đúng vậy, dohyeon muốn nhận nuôi bé con wooje.
park dohyeon vẫn nhớ rõ hôm qua là một ngày trời mưa tầm tã, gã thì đang vội trở về trọ sau một ngày dài trên giảng đường. ấy vậy mà hôm đó lại khác mọi hôm, con hẻm nhỏ tối đen đối diện đường về nhà hôm nay lại phát ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
thật ra ban đầu dohyeon đã định mặc kệ âm thanh ấy, nhưng tiếng khóc trong con hẻm lại đột ngột to hơn ngay khi gã chạy ngang qua, như muốn nói với gã rằng "làm ơn hãy cứu nó".
park dohyeon vậy mà thật sự đã chạy vào con hẻm ấy, và khi gã tiến đến sau thùng rác, gã đã thấy một đứa bé được bọc trong khăn đang không ngừng khóc. sau đó, gã đã vội vàng bế bé con lên và ủ ấm cho bé. ngay lúc bế đứa bé lên một tời giấy nhỏ đã rơi xuống vũng nước dưới chân gã, nhanh thôi nhưng gã đã kịp nhìn thấy tên và ngày sinh của đứa bé trước khi những con chữ trên tờ giấy nhoè đi vì cơn mưa. đứa bé ấy tên là choi wooje.
"dohyeon ơi?"
tiếng cô hàng xóm đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, lúc này dohyeon mới nhớ ra mình chưa trả lời câu hỏi của cô.
"dạ, con muốn nuôi wooje."
khi nói ra lời ấy, dohyeon không biết rằng trong đôi mắt của cậu chứa đầy tình yêu dành cho đứa bé trong vòng tay mình, cô hàng xóm khi thấy điều ấy cũng mỉm cười dịu dàng và nói với dohyeon rằng.
"ừm, dohyeon sẽ là một người ba tốt. khi nào bận học quá thì cứ mang wooje qua với cô nhé."
"con cảm ơn cô nhiều ạ"
dohyeon sau khi chào tạm biệt cô thì cũng về phòng trọ của mình, căn phòng không lớn nhưng vẫn đủ cho cậu và bé con sinh sống.
vì bé con wooje vẫn còn ngủ nên cậu đành để em lên chiếc nệm ở lầu trên, đó cũng là nơi để dohyeon ngủ mỗi đêm.
dohyeon nhìn đứa bé vẫn đang ngủ mà lại bất giác cười thành tiếng, đứa nhỏ này cũng quá đáng yêu đi. đang ngắm nhìn bé con thì dohyeon nhớ ra giờ đã gần tối và có lẽ bé con vẫn chưa ăn gì, cậu liền vội vàng leo xuống bếp mà pha sữa cho em nhỏ, sữa bột cũng là cô hàng xóm mua cho bé con, khi nãy chuẩn bị ra về cô ấy đã đưa cho cậu. nhưng dohyeon lại hậu đậu mà làm đổ nước nóng lên tay bản thân khi đang pha sữa cho em bé. lần đầu làm cha nên còn hậu đậu là điều dễ hiểu thôi, dohyeon đã tự an ủi bản thân như thế đấy.
sau khi học theo cách pha sữa trên mạng thì dohyeon đã tự mình nhỏ sữa vào miệng để nếm thử.
"ủa sao nóng vậy, thế nào sao mà wooje uống được ta?"
lúc này tiếng video hướng dẫn pha sữa từ điện thoại mới từ từ nói đến đoạn quan trọng.
sau khi pha xong, nhỏ vài giọt sữa vào tay để kiểm tra nhiệt độ.
"...nhỏ vô tay hả ta"
dohyeon đã thử lại lần hai sau vài phút thì cảm nhận được sữa đã bớt nóng thì liền cầm lên cho bé con, vừa hay wooje cũng vừa tỉnh giấc. em nhỏ ngoan lắm, em dậy không khóc gì cả, ngay khi vừa thấy ba dohyeon lên thì bé con lại cười toe toét. điều này khiến dohyeon cảm thấy như có ai đó gãi nhẹ vô tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com