Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.


"Trương Gia Nguyên...", sau một khoảng tĩnh lặng thì Hồ Diệp Thao là người đầu tiên lên tiếng. Tôi phải chắp tay cảm tạ trời đất anh Hồ lên tiếng sớm một tí, nếu không chắc tôi sẽ phải ngẩng cổ nhìn Châu Kha Vũ đến khi sái cả khớp cổ quá.

"D-dạ?", tôi lắp bắp, cánh tay đang cầm khăn chầm chậm siết chặt lại.

"Đứng lên, đi về."

Ơ, sao anh Hồ bỗng dưng căng thẳng vậy? Tôi đã làm gì để anh giận hả? Chườm khăn cho Châu Kha Vũ là hành vi cấm kị hả? Mặc dù vẫn còn mông lung, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục ở trong cái tình cảnh khó xử này nữa nên đành ù ù cạc cạc mà đứng dậy, lon ton đi theo anh Hồ.

"Này Nguyên.", sau khi đã yên vị dưới một cái cây cao cao xanh xanh, anh Hồ vòng tay trước ngực, nghiêm mặt hỏi tôi.

"Dạ sao anh?", trời ơi xin lỗi, tôi rén anh Hồ lắm ạ.

"Thích Châu Kha Vũ hả?", Hồ Diệp Thao chụp lấy hai cái tay đang xoắn vào nhau của tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt.

"Hả? Ơ không! Nghĩ sao vậy trời?", tôi thở phào. À thì ra là cái này, làm tôi cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm.

Hồ Diệp Thao buông tay tôi ra, xì một cái, cười nhếch mép với tôi.

"Không thích à? Gớm, thế mà ban nãy thấy người ta bị xây xước thì sốt sắng lắm cơ. Ai ở ngoài nhìn vào lại tưởng cậu mê người ta chết mê chết mệt í."

Tôi trề môi ra bộ hờn dỗi. Bộ hình tượng thẳng nam ngời ngời này đã bị phá banh chành trong mắt anh Hồ rồi hả? Nhưng có qua thì cũng có lại, đúng là hành động giật khăn chườm tay ban nãy của tôi cũng có chút kì cục, dù cho tôi và Châu Kha Vũ có thân nhau thì nó vẫn không... đúng lắm, huống gì đằng này tôi và cậu ta chỉ vừa miễn cưỡng chạm được tới mức "bạn bè".

"Chẳng có bạn bè nào lại dắt tay nhau lên diễn đàn trường vì tin đồn hẹn hò cả."

Cảm ơn anh Hồ, nhờ câu nói đó của anh mà Châu Kha Vũ vừa bị ban xuống lại mức "Người lạ cần né" của tôi đấy.

Tôi và anh Hồ dây dưa một hồi mới có thể khiến anh ấy thất vọng vì không khui được cái gì từ miệng tôi rồi bỏ đi. Chậc, anh trai kiểu gì mà cứ chầu chực chờ gả em trai mình đi vậy? Tôi buồn ghê gớm đấy anh Hồ ạ!

Tôi vứt lon nước đào trong tay vào sọt rác gần đó rồi về lại ký túc xá, dù sao cũng không muốn quay trở lại sân bóng nữa, đủ ngại rồi. Khuôn viên trường rất đẹp, cũng giúp tâm trí tôi bớt rối ren vì đống sự kiện vừa nãy. Tôi đút tay vào túi quần, thong dong đi qua bệ nước lớn, qua mấy bồn hoa rồi mở cửa khu ký túc xá đi vào.

Lâm Mặc lại đi đâu mất rồi. Dạo này anh ấy cứ như minh tinh màn bạc, chạy tới chạy lui, cả ngày trốn tịt vào góc nào chả thấy mặt, chỉ khi tôi cầm bịch hạt dẻ nướng trong tay thì mới thấy anh ta rất tình cờ mở cửa phòng vào hỏi xin vài miếng. Tôi cất cặp, ngồi vào bàn rồi lôi laptop ra. Vẫn còn một bài luận văn cần được hoàn thành trước cuối tuần sau, bây giờ bắt đầu làm thì cũng vẫn còn hơi sớm, nhưng tôi đang rảnh đến mức không biết làm gì. Thôi thì cứ viết luận văn đi, xem như giải trí.

Khoa Luật có lượng bài tập và dự án khá nặng, lý thuyết bài giảng cũng nặng, nói chung là hầu như không có thời gian để chơi bời. Nhưng đấy là đối với người khác, còn đối với tôi thì tôi thích dồn hết nhiệm vụ lại làm một lần, tập trung cao độ để năng suất được cao, làm xong xuôi thì chơi thả ga tới ngày nộp bài. Chơi thoải mái, không cần lo sợ. Thông minh ghê chưa?

Gõ cạch cạch vào bàn phím một lúc thì hai tay mỏi rã rời, tôi quyết định gập laptop lại để kiếm việc gì khác làm. Vừa lôi đống len Lâm Mặc cất trong tủ ra, muốn nghịch một chút thì có người gõ cửa phòng. Tôi thắc mắc ai lại đi gõ cửa phòng ký túc xá nam lúc này, vì thường thì thầy cô quản lý đều đi chơi hết cả vào giờ này rồi. Đặt đống len ngay ngắn sang một bên, tôi bước ra mở cửa.

Thế quái nào lại là Châu Kha Vũ?

"Cái gì? Sao lại là cậu?", tôi trợn tròn mắt toan sập cửa lại, nhưng có trách thì trách chân cậu ta quá dài, đưa ra một chút đã chặn được cửa.

"Vì sao lại không phải là tôi?", Châu Kha Vũ nghiêng nhẹ đầu nhìn tôi, hỏi ngược lại.

"Này, đổi thoại đi."

"À, được. Vậy cậu nghĩ sẽ là ai nếu không phải là tôi."

"Chẳng ai cả.", tôi hậm hực khịt mũi, từ bỏ việc giữ cửa, để mặc cho cậu ta đi vào. Dù sao thì cũng hai thằng con trai thẳng đuột ngồi lại với nhau, có gì đáng lo đâu?

Châu Kha Vũ thấy tôi thả cửa thì vui vẻ như con cún bự, đi vào phòng. Cậu ta nhìn quanh xem xét một hồi, cuối cùng dừng mắt lại ở đống len dưới sàn.

"Cậu định đan khăn à?", cậu ta hỏi, đưa tay cầm lên một cuộn len.

"Không, tôi nghịch chơi thôi.", tôi rót cho cậu ta một ly nước lọc. Thế nào thì cũng là khách, mời một ly nước để người ta khỏi nói tôi lỗ mãng EQ thấp.

"Nghịch len à? Như con mèo nhỏ ấy, nhỉ?", Châu Kha Vũ nhận ly nước từ tay tôi, cười cười nom rất lưu manh mà hỏi.

"Cậu không thể buông tha cho hình tượng mãnh nam của tôi được à? Hết bé con, tới mầm cây rồi giờ lại là mèo. Bộ nhìn tôi nhỏ nhắn yếu ớt mong manh lắm hử?", tôi bị tổn thương lòng tự trọng của một mãnh nam, khoanh tay lại, nhíu mày nhìn cậu ta.

"Cậu thua tôi tới 3 xăng-ti-mét.", Châu Kha Vũ nhấp một ngụm nước, thong dong nhìn tôi. Tên này thật là, sao đến uống nước cũng đẹp vậy nhỉ? Cái kiểu này thì cần phải nhốt lại, thả ra ngoài lại gây thương nhớ cho bao thiếu nữ, đến lúc đó thì tội cho người ta lắm.

"Ể, cậu cao 1 mét 88 thôi à?", tôi khá bất ngờ, phải hỏi để xác nhận lại. Trông cậu ta cao kinh khủng, ít nhất cũng phải hơn mét chín, thế mà lại chỉ hơn tôi mỗi 3 xăng-ti-mét.

"Ừ, chỉ có 1 mét 88 thôi."

"Điêu."

"Không điêu, tôi nói thật."

"Ứ ừ chả thèm tin. Tôi bảo cậu cao 1 mét 92 đấy, chắc luôn.", tôi bĩu môi. Cái tên này, rõ ràng là đang tự dìm chiều cao của bản thân xuống.

"1 mét 88."

"1 mét 92."

"Cậu còn nói nữa thì sẽ là 1 mét 70."

"Tôi không nói nữa."

Không phải tôi rén gì cậu ta đâu, tôi chẳng qua là không dám nghĩ tới việc Châu Kha Vũ cao 1 mét 70 trông sẽ buồn cười như thế nào. Thử tưởng tượng cảnh tôi cao hơn cậu ta 15cm, xong tôi sẽ có thể cốc đầu xách cổ cậu ta lên đi. Mẹ ơi, sướng!

Tôi mặc kệ cậu ta, ngồi xuống sàn tiếp tục công việc nghịch len của mình. Thật ra trước đây Lâm Mặc cũng nói tôi giống con mèo chính là vì thói nghịch len này. Tôi và anh ấy ở cùng một phòng trong ký túc xá thì lại quá tiện, vì một người thích đan len và một người ưa nghịch len. Mỗi lần tôi nghịch cho đống len kia rối lên thì Lâm Mặc lại gào lên, vừa đá đít tôi ra khỏi phòng vừa tự mình dọn, vì cho tôi dọn thì còn mệt nữa.

Châu Kha Vũ cũng ngoan, không quấy gì, ngồi yên lặng nhìn tôi vô cùng hưởng thụ mà nghịch len. Đấy là tôi nghĩ thế thôi, vì sau khoảng hơn năm phút nhìn trân trối vào đống len của tôi thì cậu ta nảy ra cái ý định kỳ quặc là khom người, cúi sát lại gần tôi, hai tay chống cằm nom như một chú nhóc ngồi nghiên cứu xem con kiến dưới chân mình đang làm cái trò mèo gì.

"Chà, cậu cũng quá giống một con mèo nhỏ rồi!", cậu ta cười cười.

"Mèo nhỏ gì chứ? Nói bậy bạ.", tôi nổi quạu vì đột nhiên mãnh nam số một là mình giờ đây (lại) sắp sửa biến thành con mèo.

"Thích nghịch len này, cả người cứ mềm mềm, rồi tay cậu lúc nắm lại trông có khác gì trái măng cụt đâu. Thêm đôi tai và cái đuôi nữa là cậu vẫy được luôn rồi đấy.", Châu Kha Vũ chầm chậm giải thích hệt như đang thuyết trình về lý do tại sao Trái Đất đang nóng lên vậy. Cái giọng điệu nghiêm túc đó của cậu ta khiến người ngoài nhìn vào lại nghĩ hai người chúng tôi đang nói chuyện gì nghiêm túc lắm.

"Đôi bàn tay măng cụt này có thể vả cậu đấy, tin không?", tôi dứ nắm đấm trước mặt cậu ta, gằn giọng giận dữ.

"Đấy, thấy chứ? Đến dáng điệu khi giận cũng hệt như con mèo nhỏ!"

Chịu, tôi chịu rồi. Châu Kha Vũ bị cái gì ấy, bị tôi dọa dẫm đến thế mà vẫn cười tươi rói như thể bắt được vàng.

Tôi nghịch len một lúc thì cũng chán, tôi vứt bừa len vào rổ rồi đứng lên. Châu Kha Vũ ngồi im nhìn tôi nghịch len từ nãy đến giờ, thấy tôi đứng lên thì cũng phủi tay đứng dậy. Tên này như bị rồ í, tối rồi lại chạy sang kí túc xá người ta ngồi nhìn người ta nghịch len. Tôi suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định đi ăn đêm, dù sao cũng chẳng còn gì khác để làm.

"Châu Kha Vũ, đi ăn đêm không?"

"Đi!"

Chẹp, họ Châu à, cậu chỉ thiếu mỗi cái đuôi nữa thôi là có thể vẫy luôn được rồi đấy.

"Vậy thì đi, đi ăn thôi, tôi đói rồi."

Nói rồi tôi đi giày vào, mặc thêm áo khoác, với lấy túi rồi mở cửa ra ngoài. Châu Kha Vũ lóc cóc đi theo sau, hai tay cậu ta đút vào túi áo nom vừa đẹp trai, vừa lãng tử lại có chút tí xíu bại hoại lưu manh. Tôi tôn trọng cái đẹp thôi, nhắc lại lần nữa, tôi chỉ là đang tôn trọng cái đẹp.

Tôi dẫn Châu Kha Vũ tới quán ăn đêm be bé trong trường. Nói quán thì cũng không đúng, đây chỉ là một cái cửa hàng tiện lợi nằm trong khuôn viên trường, nhưng ở đây có máy nước nóng để pha mỳ tôm và tỉ tỉ các loại đồ ăn đồ uống khác, nên nó đã trở thành địa điểm ăn đêm ưa thích của tôi. Thì đành chịu vậy, ở trong trường đại học lấy đâu ra một quán ăn bán xiên nước lẩu cay các thứ?

Tôi đẩy cửa bước vào, gặp ngay chị gái Châu Dã chủ cửa hàng đứng ngay quầy. Chị gái này xinh đẹp theo kiểu rất thuần khiết, giống như mỹ nữ Hong Kong thập niên 90 vậy, nét nào ra nét đấy, nhưng không quá sắc bén mà lại mềm mại như nước. Đây là người con gái chụp ảnh thẻ đẹp như ảnh studio trong truyền thuyết đấy ạ.

"Ha lẩu Tiểu Gia, đến đây ăn đêm à?"

Chị Châu vừa cột lại mớ tóc dài thành búi, vừa tươi cười hỏi han tôi. Sau khi nhìn thấy sau lưng tôi còn có Châu Kha Vũ, biểu cảm trên mặt chị ấy chuyển hóa vô cùng kỳ khôi, nom như vừa nhìn thấy một con cá bảy màu bơi tung tăng giữa lòng sông Hồng vậy.

"Hey Tiểu Gia, hôm nay dắt cả bạn tới cơ à? Anh đẹp trai này là ai đấy?", chị ấy cười tủm tỉm, xoa xoa hai tay vào nhau. Chị đẹp ơi, lượm cái gì vừa rớt xuống kia kìa!

"Này là Châu Kha Vũ, nom thì đẹp trai đấy nhưng thực chất đầu óc có hơi không bình thường, chị Châu, chị đừng dây vào.", tôi kéo Châu Kha Vũ ra sau lưng, còn bản thân thì chậm rãi lựa vị mỳ ở kệ bên cạnh quầy thu ngân.

Châu Dã nhìn tôi cười tủm tỉm, chuẩn bị sẵn máy pha nước nóng và một bộ đũa muỗng trước cho tôi. Tôi lựa mỳ xong, nhón thêm một gói bánh ngọt vị dâu và một chai nước đào, sau đó quay sang Châu Kha Vũ.

"Cậu ăn cái gì?"

"Gì cũng được."

"Ăn đấm không?"

"Cũng được."

Châu Kha Vũ bị điên à? Tôi liếc xéo cậu ta, lấy thêm một chai nước chanh muối và một gói kẹo dẻo vị đào rồi tự đi về phía máy pha nước nóng.

"Cậu lựa mỳ lẹ lên đi, mang lại đây."

Châu Kha Vũ cũng nghe lời, bốc đại một hộp mỳ. Chắc là Châu thiếu gia từ bé đến lớn, số lần động vào mỳ gói ít hơn năm lần nên chẳng có chút kinh nghiệm gì trong việc lựa vị mỳ, vì vậy bốc ngay hộp mỳ mà tôi đánh giá là dở nhất trong cả một kệ mỳ gói. Thôi, mặc kệ cậu ta, tự mà hứng chịu hậu quả đi. Tôi pha nước sôi vào hộp mỳ của mình, sau đó pha luôn giúp Châu Kha Vũ. Cứ coi như cứu độ chúng sinh, giúp đỡ tên công tử này một tí xíu. Dăm phút sau, tôi và cậu ta đã yên vị bên một cái bàn be bé trong góc phải, hít mùi mỳ thơm nức mũi.

"Ăn ngon nhé, cậu Châu! Lần sau có gì nhớ ghé tiệm chị Châu nữa nhé!", chị đẹp Châu Dã đứng từ quầy nói vọng đến, trong giọng nói giấu đi tiếng cười. Cái gì mà chị Châu rồi cậu Châu vậy? Bộ trùng họ thì vui lắm hả?

Tôi húp mỳ đầy giận dữ, dù cũng chẳng hiểu vì sao mình lại giận dữ. Châu Kha Vũ thì chưa thèm động vào đũa, tựa lưng vào ghế mà nhìn tôi ăn, cũng vẫn là cái ánh mắt kỳ lạ đó dán lên người tôi.

"Làm gì thế? Không ăn mà nhìn cái gì?", tôi ngẩng mặt lên nạt cậu ta.

Châu Kha Vũ cười trừ, rồi gắp một đũa mỳ. Mỳ vừa chạm vào môi, cậu ta đã chết lặng, tay cầm đũa khựng lại, biểu cảm trên mặt biến hóa khôn lường. Tôi cười thầm trong bụng. Này thì lựa đại! Mỳ gói cũng có mỳ gói này, mỳ gói kia, bốc đại một hộp làm gì để giờ ăn trúng cái vị mỳ khó nuốt muốn chết này.

"Nguyên nhi..."

Giả điếc.

"Tiểu Gia Nguyên..."

Giả mù.

"Mầm câ-"

"Im! Cậu im ngay! Cấm nói cái từ đó ra, tôi cấm cậu!", cuối cùng thì tôi nổi đóa, nhịn không được mà gào lên, làm chị Châu ở quầy thu ngân cũng giật mình. May mà giờ này chỉ có mỗi tôi và Châu Kha Vũ chứ không còn khách nào khác.

Châu Kha Vũ lấy được sự chú ý của tôi thì đắc thắng vô cùng, sau đó lại trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn tôi.

"Cậu muốn cái gì?", tôi khoanh tay trước ngực, hạ giọng hỏi.

"Cho tôi ké miếng mỳ của cậu đi, nha?"

"Hừm..."

Xin lỗi nhé, tôi đố mấy người nhịn được cặp mắt cún con của cậu ta. Cái đôi mắt đó dù cách một lớp kính thì tôi vẫn có thể tự tin vỗ ngực miêu tả là sáng còn hơn sao, nhìn vào dễ mủi lòng kinh khủng. Thế là tôi đẩy hộp mỳ của mình về phía Châu Kha Vũ, nhìn cậu ta sung sướng gắp một đũa cho vào miệng, sau đó kéo ngược hộp mỳ về phía mình.

Cậu ta cũng chỉ ăn mỗi một đũa, sau đó mở nắp chai nước chanh mà uống. Vậy cũng tốt, tôi đỡ phải chia. Ăn xong hộp mỳ, tôi khui luôn cái bánh ngọt. Tôi thích ăn nhất là bánh dâu ngàn lớp này, vị ngọt và chua xen lẫn, ăn vô cùng bon mồm mà không hề bị ngán. Như mọi lần thì tôi sẽ ăn sạch sẽ một cái bánh, nhưng giờ đang ngồi đối diện họ Châu kia mà lại không chia cho cậu ta một ít thì cũng không hay lắm.

"Này, có thể hơi ngọt so với khẩu vị của cậu, nhưng mà thử một miếng đi, ngon lắm ó!", tôi bẻ một nửa chiếc bánh, đặt vào đĩa giấy trước mặt cậu ta.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm miếng bánh một lúc như đang đấu mắt với nó, sau đó lấy nĩa xiên một miếng, cho vào miệng. Chậc, có lẽ đúng là hơi ngọt quá so với khẩu vị của cậu ta thật, nhìn Châu Kha Vũ không giống như đang tận hưởng miếng bánh đó cho lắm. Tôi so vai, cắm đầu ăn bánh của mình. Cha mẹ ơi, đây là mỹ vị trần gian đó!

Có lẽ Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm thỏa mãn của tôi nên cũng thấy thèm bánh rồi, không nói không rằng xiên thêm một nĩa bánh be bé, lại cho vào miệng. Tôi cắn một miếng bánh, cậu ta xiên một nĩa bánh, cứ như thế mà chẳng mấy chốc đã hết sạch bách. Tôi vơ lấy lon nước đào định uống để trôi bánh đi thì Châu Kha Vũ chồm người tới, dùng ngón cái miết nhẹ lên khóe môi tôi.

Tôi ngây người ra. Hình như cảnh tượng này... có chút quen? Lần trước lúc ở căn tin, cậu ta cũng vì thấy tôi bị dính sốt trên môi mà đưa cho khăn giấy, nhưng lần này thì thứ dính trên môi tôi là kem tươi, và Châu Kha Vũ cũng không đưa khăn giấy cho tôi nữa. Cậu ta dùng luôn ngón tay để lau.

Nhưng mà chuyện động trời hơn cả là gì, mọi người biết không? Chính là cậu ta vô cùng thoải mái liếm luôn ngón tay dính kem vừa quệt từ môi tôi xuống!

Tôi thì vẫn cứ ngơ ra đó như một thằng ngốc, chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa diễn ra, Châu Kha Vũ thì bình bình thản thản mà nói "Kem đúng là có hơi quá ngọt.", còn bà nội Châu Dã thì đứng ngay sau lưng cậu ta cùng tờ hóa đơn trong tay, biểu cảm như vừa gặp phải ma quỷ, nhìn chòng chọc vào tôi.

Cuộc sống này khó khăn quá rồi...

Đến khi tôi hoàn hồn lại thì chị Châu đã luống cuống đặt hóa đơn lên chiếc bàn bên cạnh bàn chúng tôi, sau đó ra dấu bản thân sẽ đi trước. Tôi cảm nhận được hai tai mình nóng bừng lên, tay chân vội vàng lóng ngóng.

"Lần sau đừng có làm vậy nữa.", tôi rủ rỉ trong miệng, ngượng đến mức không dám nhìn thẳng mặt Châu Kha Vũ.

"Do cậu ăn bánh dây cả ra môi đấy chứ.", cậu ta thì vẫn như mọi khi, vô sỉ kinh khủng, đáp trả tôi như thể chẳng có gì là bất thường.

"Cứ như mấy cái bộ phim tình cảm cũ rích sến súa ấy, ghê chết được!", tôi nốc thêm một ngụm nước đào, cầm áo khoác đi ra quầy thu ngân.

Châu Kha Vũ cười cười, đứng dậy đi theo tôi. Sau khi bị cậu ta giành trả tiền, tôi và Châu Kha Vũ lên đường về lại ký túc xá. Trên đường về, tôi cứ cúi gằm mặt xuống đất do vẫn còn ngại, Châu Kha Vũ thì tay đút túi áo, đi ngay cạnh tôi. Hai người chúng tôi cứ thế im lặng mà đi về hướng ký túc xá trường, không nói không gì. Một lúc sau, Châu Kha Vũ đưa tới trước mặt tôi một gói kẹo dẻo đã bóc sẵn. Lúc này tôi mới nhớ ra khi nãy mình vẫn còn một gói kẹo chưa ăn. Tôi mê kẹo dẻo chết đi được, vậy nên trong một phút chốc đã quên sạch cái gì mà ngại ngùng đó đi, vui vẻ nhón lấy một miếng cho vào mồm.

Lúc tôi quay sang thì thấy Châu Kha Vũ đang mỉm cười. Rất nhẹ thôi, nhưng nụ cười của cậu ta trông rất đẹp. Tôi phát hiện ra cậu ta hình như chưa bao giờ cười hở răng cả, lúc nào cũng chỉ cười mỉm. Không biết khi cậu ta cười toe toét khoe răng thì sẽ như nào nhỉ? Nghĩ đến đấy, tôi lại nhón thêm một miếng kẹo dẻo. Tính ra lúc này tôi đang sung sướng phết, chả cần cầm gói kẹo mà vẫn được ăn thoải mái.

"Hết ngại rồi chứ?", Châu Kha Vũ thấy tôi đã ăn đến miếng kẹo thứ ba thì lên tiếng hỏi, cắt đứt sự im lặng từ nãy đến giờ.

"Ngại cái khỉ gì, mãnh nam mà lại ngại ngùng à? Chả ra thể thống gì!", tôi bĩu môi, tính nhón thêm một miếng kẹo nữa, ai ngờ Châu Kha Vũ lại thu tay về.

"Ơ, sao lại lấy về rồi? Tôi vẫn còn muốn ăn nữa cơ mà.", tôi ngẩng mặt nhìn cậu ta, vô cùng bất mãn.

"Nom cậu lúc này cứ như con mèo nhỏ bị cướp lấy bình sữa vậy.", Châu Kha Vũ cao hơn tôi, lúc này nhìn xuống để nói chuyện với tôi trông càng cao lớn hơn nữa.

"Mèo cái gì mà mèo. Cho tôi, cho tôi!", tôi chả thèm đếm xỉa tới cậu ta, vươn tay tính lấy gói kẹo. Nhưng mà xui rủi như nào trời đất lại đẻ ra một Châu Kha Vũ đã cao hơn tôi thì chớ, mà đến tay còn dài hơn tôi. Cậu ta đưa luôn gói kẹo lên trời, làm tôi vô cùng tiếc nuối mà ngước mắt nhìn theo.

"Cậu gọi tôi một tiếng "anh Vũ", tôi liền trả kẹo cho cậu."

Mịe cái tên lưu manh này!

"Anh cái đầu nhà cậu, trả kẹo đây huhu!"

"Gọi "anh Vũ" đi."

"Không!"

"Không thì thôi.", nói rồi Châu Kha Vũ giấu luôn gói kẹo vào túi áo, cười nhếch mép nhìn tôi, không hề sợ hãi dáng vẻ hậm hực như sắp đánh người của tôi.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định xuống nước một tí để được ăn kẹo, cũng không lỗ gì. Thế là gọi cậu ta một tiếng "Kha Vũ".

"Kha Vũ."

"Anh Vũ" cơ mà."

"Khum. Kha Vũ là Kha Vũ, cậu đừng có mà tham lam."

"Hầy, thôi thì tạm chấp nhận."

Tôi cười tít mắt đón lấy gói kẹo từ tay cậu ta, vui vẻ bỏ một miếng vào miệng rồi tung tăng đi tiếp. Dẩm dở thế nào suýt thì đâm cả đầu vào gốc cây. May mà Châu Kha Vũ đưa tay ngăn giữa đầu tôi và cái cây, nếu không tôi đã mang về nhà một cục u to tướng rồi. Khoảnh khắc lúc cậu ta vội vàng sấn tới, đưa lòng bàn tay vào trán tôi, tôi thấy chân hẫng một nhịp, cả người cũng như thể chao nghiêng rơi nhẹ xuống một thảm lông vũ mềm mềm. Châu Kha Vũ hành động như thể đó là bản năng, như thể cậu ta từ nãy đến giờ vẫn đang dõi theo tôi, để tâm từng chút, từng chút một hành động của tôi.

"Cảm ơn nhó...", tôi lí nhí rồi lại quay gót đi tiếp. Châu Kha Vũ chưa kịp nói "Không có gì." đã thấy tôi quay lưng lại, cậu ta không nói nữa, chỉ cười rồi đi theo tôi.

Về đến trước cổng ký túc xá, tôi đưa lại gói kẹo còn ba miếng cho Châu Kha Vũ.

"Này, chừa phần cậu đấy. Không ngọt lắm đâu, ngon lắm.", tôi dúi gói kẹo vào tay cậu ta quay đi. Thì chỉ là tự dưng muốn chia sẻ với cậu ta một chút. Chợt tôi dừng lại, trong đầu nảy ra ý nghĩa muốn chụp một tấm hình thật ngầu. Đừng hỏi vì sao, tôi bị dẩm rồi.

"Hey Châu Kha Vũ, chụp giúp tôi một tấm. Chụp sao cho ngầu vào nhớ!"

Tôi tính rút điện thoại trong túi ra đưa cho cậu ta, ai ngờ được điện thoại đã vứt trên lầu mất rồi. Thế là đành mượn điện thoại Châu Kha Vũ. Cậu ta không phàn nàn gì, rất hợp tác mà lôi điện thoại ra. Tôi tính lon ton chạy sang phía khung cửa kính bên phía đối diện để tạo một dáng thật ngầu, thật lạnh lùng, thật khí chất, thì bị Châu Kha Vũ nắm cổ áo kéo ngược lại. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy cậu ta giơ điện thoại lên trước mặt tôi, điện thoại kêu một tiếng "bíp", sau đó trên màn hình hiện lên dòng "Mở khóa thành công."

"Cậu làm gì đấy?", tôi hỏi.

"Mở khóa điện thoại.", cậu ta nhàn nhạt đáp, như thể chuyện này là vô cùng bình thường.

"Mở khóa điện thoại mà dí đầu tôi vào làm gì?"

"Face ID."

"Cậu cài Face ID là mặt tôi à?", tôi sửng sốt hỏi, rướn đầu nhìn điện thoại cậu ta.

"Ừ. Lén cài lúc cậu đang húp mỳ ở cửa hàng tiện lợi ban nãy."

Thì ra Châu Kha Vũ cặm cụi bấm điện thoại lúc đó là để làm cái này á hả?

"Cậu rảnh quá nhỉ?"

"Không rảnh lắm, nhưng làm cái này cũng đáng mà."

Tôi không thèm nói nhiều với cậu ta nữa, đi về phía cửa sổ tạo kiểu sao cho ngầu thiệt ngầu. Tay nghề của Châu Kha Vũ cũng không tồi, cậu ta thuận tay đưa điện thoại lên bấm một cái, thành phẩm cho ra là một bức ảnh chụp tôi trông hơi tối và lạnh lẽo, nhìn rất có cái hồn của một người đàn ông họ Trương, đầy khí chất lạnh lùng đứng bên ô cửa sổ.

"Cảm ơn nhiều nha! Tôi đi lên đây, cậu cũng qua khu ký túc xá của cậu đi, không còn sớm nữa rồi."

Tôi nhờ cậu ta gửi anh qua Wechat cho mình xong thì hớn ha hớn hở túm áo khoác định chạy lên lầu. Lúc tôi quay xuống từ bậc cầu thang, Châu Kha Vũ vẫn đang đứng ở đó. Cậu ta mặc đồ đen trông hợp vô cùng, đứng giữa màn đêm mà vẫn rất nổi bật. Tôi có chút ngây ra, nhìn Châu Kha Vũ đứng ngay đó, thu vào toàn bộ ánh mắt, gương mặt và dáng hình cậu ta.

"Nguyên nhi, ngủ ngon nhé.", Châu Kha Vũ đưa tay lên vẫy nhẹ chào tôi. Tóc cậu ta có hơi rối vì gió thổi, tóc mai khẽ lay động rồi rũ xuống mắt cậu.

Tôi cảm thấy hai tai nóng lên, lòng bàn tay ngứa râm ran như bị kim chích. Có một thứ gì đó, nhỏ bé thôi, cù nhẹ vào lòng tôi. Một cảm giác gì đó lạ lẫm, như thể cố gắng thoát ra lại bị ém xuống. Tôi bất chợt cảm thấy, hóa ra Châu Kha Vũ cũng thật tốt. Làm gì đã có ai cùng tôi đi dạo cả tối, cầm gói kẹo dẻo cho tôi ăn, nhìn tôi nghịch một cuộn len mà không hề than chán. Làm gì đã có ai đứng ngay đó, trong làn gió Hè, chờ tôi khuất bóng rồi mới quay đi.

Bỗng dưng thật muốn nói gì đó với Châu Kha Vũ, để cậu ta biết rằng tôi không hề xem cậu là người lạ.

"Kha Vũ, ngủ ngon."

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com