10.
"Bạn học Châu, lật dùm mình trang sách."
Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ vẻ mong chờ, hai chân ngọ nguậy dưới bàn, còn hai tay thì nắm chặt lại trong túi áo. Nhưng mà Châu Kha Vũ sau khi đơ ra vài giây thì lại quay ngoắt sang tiếp tục đọc tài liệu, không hề đếm xỉa tới lời nhờ vả của cậu. Trương Gia Nguyên thấy bất ngờ, còn có chút buồn nữa, thế là lại quê xệ rồi.
"Lật dùm ai cơ?", Châu Kha Vũ hắng giọng một cái, mắt thì nhìn tài liệu chứ tâm trí đang nghĩ về cái chữ "mình" kia. Mà Trương Gia Nguyên cũng nhanh trí, chẳng mấy chốc đã bắt được trọng điểm, cười hì hì giảng hòa.
"Bạn Vũ, lật dùm em trang sách."
Đấy, thế mới đúng này. Châu Kha Vũ hả hê cười, vò tóc của Trương Gia Nguyên như khen thưởng rồi lật sách giúp cậu. Thế là Trương Gia Nguyên khỏi lo lạnh tay vẫn có thể đọc được gần một trăm trang sách. Sau khi đọc hết trang này thì quay sang nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt trông đợi, Kha Vũ sẽ tiếp tục lật giúp cậu. Trương Gia Nguyên vô cùng vui vẻ, cảm thấy rằng có thể ngồi im hưởng lợi như thế này thì thật thích.
Trời đổ về chiều tà, vì đang là mùa lạnh nên chả thấy hoàng hôn đỏ thẫm gì cả, vòm trời nhanh như cắt đã tối sầm. Kha Vũ và Gia Nguyên hoàn thành nốt mục tiêu trong ngày rồi tranh thủ dọn dẹp sách vở để ra về. Tuyết đã ngừng rơi rồi, để lại một nền bông trắng trên mặt đường. Hai người đạp lên tuyết, từng bước đi về ký túc xá. Suốt chặng đường đi, Châu Kha Vũ cứ cách vài giây lại hỏi Trương Gia Nguyên có lạnh không, khiến cậu thiếu điều phải bịt miệng anh lại luôn cho đỡ ồn ào.
Châu Kha Vũ tiễn cậu về cửa ký túc xá như mọi lần, sau khi đã vẫy tay chào tạm biệt thì Gia Nguyên định đi lên cầu thang để vào phòng, ai ngờ lại đụng vào Lâm Mặc đang đi xuống.
"A Trương Gia Nguyên, anh tìm mày nãy giờ, gọi hoài mà không nghe máy. Vứt điện thoại ở đâu rồi?", Lâm Mặc đã mặc sẵn đồ ấm, hình như là định đi ra ngoài.
"Em đâu có nghe tiếng anh gọi đâu ta...", Trương Gia Nguyên lấy điện thoại từ trong túi áo ra, mở lên kiểm tra thì quả thật là có tới năm cuộc gọi nhỡ của Lâm Mặc. Có lẽ là ở cạnh Châu Kha Vũ khiến cậu lú lẫn rồi, chẳng nghe được tiếng chuông điện thoại reo.
"Hừ, chối nữa đi, đi chung với bạn thân thích quá nên không thèm để ý chứ gì?", Lâm Mặc ấm ức hừ mũi. Mới ngày nào còn là anh trai yêu quý của nó, giờ nó đá luôn mình sang một bên để lon ton đi theo cậu bạn thân kia rồi.
"Hì hì, đâu có đâu mà.", Gia Nguyên thấy ông anh mình đang bắt đầu bày trò hờn dỗi thì vội vàng cười cười giảng hòa, nắm lấy cánh tay Lâm Mặc lắc lắc.
"Thôi, bạn thì ghê rồi, nhất bạn luôn. Mà này, anh gọi là để hỏi xem tối nay mày có muốn đi ăn thịt nướng chung với hội Hồ Diệp Thao và Phó Tư Siêu không?"
"Ui đi chứ đi chứ! Mà nay sao lại sang thế, ăn cả thịt nướng cơ à?"
"Ừ, anh Hồ không biết trúng số hay gì mà nổi hứng rủ cả bọn sang phòng để ăn thịt nướng. Chắc là do trời lạnh nên muốn cưng chiều cái dạ dày chút xíu."
Lâm Mặc vừa dứt lời thì có tiếng chuông điện thoại của Kha Vũ reo. Châu Kha Vũ nghe điện thoại, quay sang nhìn Lâm Mặc cùng Gia Nguyên vẻ bất ngờ, sau đó vâng vâng dạ dạ gì đó rồi cúp máy.
"Chà, có vẻ tiệc tối nay lớn đấy. Vương Chính Hùng cũng vừa gọi điện nói mình sang phòng 528 để ăn thịt nướng. Nếu mình đoán không nhầm thì phòng của anh Hồ Diệp Thao là 528 đúng không?", Châu Kha Vũ lơ đẹp Lâm Mặc, bước tới gần Trương Gia Nguyên.
"Ơ, đúng là phòng 528 rồi. Thế bạn Vũ đi chung với em luôn, đi ba người đỡ lạnh với vui hơn hẳn!", Gia Nguyên thích thú cười rất tươi, quay sang thì đã thấy Lâm Mặc đơ cứng ra ở đó.
Ủa? Từ lúc nào mà hai đứa này anh em bạn mình ngọt xớt vậy? Ủa em?
"Gia Nguyên, lạnh không?", Kha Vũ đi thật chậm để không bỏ lại cậu ở phía sau, chờ cậu đến gần rồi ân cần hỏi.
"Không sao, lạnh tay chút xíu thôi, đến nơi là ấm ngay!", Trương Gia Nguyên ra sức xoa hai bàn tay vào nhau, cố ủ cho tay ấm lên một tí. Cậu không sợ lạnh cả người, chỉ sợ mỗi lạnh tay và chân, khó chịu kinh khủng.
Châu Kha Vũ không nói không rằng, kéo Trương Gia Nguyên lại sát bên mình rồi cầm lấy tay cậu cho vào túi áo của anh. Túi áo Châu Kha Vũ lót lông dày hơn, ấm hơn túi áo của Trương Gia Nguyên nhiều. Anh đi rất chậm, mỗi bước đi đều như đang chờ đợi cậu.
Tự dưng Gia Nguyên thấy mình kì kì. Cứ như là... ai vừa cù vào lòng một cái í?
...
Phòng 528 tối nay nhộn nhịp vô cùng. Ngay giữa phòng đã được dọn sạch, để một bàn nướng mới toanh mà Hồ Diệp Thao vừa tậu được. Xung quanh bàn nướng xếp đầy những đĩa thịt ba chỉ, thịt bò cuộn nấm kim châm, xúc xích, tôm và một rổ rau đầy ự. Trương Gia Nguyên lúc này đang khom mình nướng thịt cho mười người ăn, mồ hôi rịn trên trán vì hơi nóng của bàn nướng dù thời tiết bây giờ chẳng ấm áp gì cho cam. Lâm Mặc được phân công đi mua nước ngọt và bia với đàn anh Lưu Chương, Hồ Diệp Thao đang chuẩn bị chén bát, Phó Tư Siêu thì làm nước chấm, tiện thể truyền luôn bí kíp làm nước chấm thịt ngon cho ba "học trò" mới là đàn anh Ngô Vũ Hằng, Tán Đa và nhóc Doãn Hạo Vũ. Mỗi người một việc, riêng Châu Kha Vũ thì ngoài nhiệm vụ phụ nướng thịt còn có thêm công việc phụ là ngắm Trương Gia Nguyên.
Tới bảy giờ tối thì mọi thứ đã đâu vào đấy rồi, mọi người kéo nhau ngồi vào chỗ. Phòng 528 là phòng năm người nên không chật lắm, nhưng để đủ chỗ ngồi thì vẫn phải ngồi sát vào nhau một tẹo. Châu Kha Vũ tất nhiên là xí ngay chỗ ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, cũng là người được giao trọng trách quan trọng của đêm nay: Trưởng ban nấu nướng. Lý do đơn giản là vì tay nghề của Trương Gia Nguyên rất xịn, điều này thì Kha Vũ dám lấy thân mình ra để đảm bảo.
Bàn nướng được đặt sát gần Trương Gia Nguyên, thế nên khi rưới sốt me vào để ăn thịt bò thì sốt sôi lên lách tách, vài giọt sốt nóng bắn vào mặt cậu. Châu Kha Vũ ngồi ở cạnh bên thấy thế thì phản xạ nhanh như chớp, đưa tay lên che mặt của cậu. Cả một bàn ăn thấy cảnh này thì cũng không buồn nói nữa, dở hơi cám lợn thì đích xác là triệu chứng của bệnh yêu. Trương Gia Nguyên bị che mắt nên không nhìn được đường để nướng đồ ăn tiếp, liền kéo tay Kha Vũ xuống, cảm thấy có chút buồn cười.
"Bạn Vũ che như thế rồi em nướng thịt kiểu gì?", Gia Nguyên dở khóc dở cười, nhìn anh hỏi.
"Em đổi chỗ với mình, để mình sang nướng cho."
Châu Kha Vũ vừa dứt lời thì cả bàn ăn đã nhào lên cản lại, Hồ Diệp Thao còn nói thôi anh cứ ngồi ăn đi, anh động vào cái bàn nướng thịt thì khéo cả lò mất ăn chứ chẳng đùa. Mấy lời này đã động chạm đến tự tôn của một thằng con trai trong Châu Kha Vũ, thế nên anh kiên quyết giành lấy cây gắp thịt rồi đẩy Gia Nguyên sang một bên, tự phong mình làm trưởng ban nướng thịt.
Chín người còn lại thấy thế thì vội vàng hò nhau ăn lẹ đống thịt đã được nướng, nhỡ may tí nữa có mất ăn thì cũng không tới nỗi đói. Đúng như lời của Hồ Diệp Thao dự đoán, mẻ thịt heo mà Châu Kha Vũ nướng bị cháy, không phải cháy xém ngon mắt đâu, mà cháy khét luôn. Trương Gia Nguyên thấy thịt đã chín thì luôn miệng nhắc Kha Vũ "Được rồi í, gắp ra thôi!", nhưng mà anh nào có nghe!
"Thịt ăn phải xém cạnh nó mới ngon Nguyên ạ."
Này thì xém cạnh, giờ nó xém đủ 360 góc luôn chứ không chỉ mỗi cái cạnh nữa. Cũng may là chỉ có bốn, năm miếng thịt heo, Trương Gia Nguyên ngửi thấy mùi toang thì cũng đã xắn tay áo lên đá Kha Vũ sang một bên, giành lại cái bàn nướng. Châu Kha Vũ tiu ngỉu ngồi nhìn cậu nướng thịt, thi thoảng anh lại giật mình thon thót khi thấy mỡ bắn tanh tách trên bàn nướng, tay che chắn loạn xạ để mỡ khỏi bắn vào mặt của Gia Nguyên.
Ăn uống một hồi thì cả đám cũng chán, thế nên bày ra chơi trò xoay chai Thách hay Thật. Mọi người cũng đã ngà ngà say rồi nên chơi trò này lại càng thêm thú vị. Luật chơi cũng như mọi khi thôi, mỗi tội lần này ngoài Thách và Thật thì có thêm Hôn và Hứa, đã chơi thì chơi cho đủ luôn, ngại gì mà không cháy. Ai bị xoay trúng mà không làm thì sẽ bị phạt một ly. Lâm Mặc kiếm ở đâu được chai rượu đã rỗng, hí hửng lôi từ trong túi ra.
"Á à, Mặc Mặc! Bắt quả tang sinh viên Mặc Mặc giấu rượu trong người nhé! Khai mau, em còn giấu bao nhiêu chai ở kí túc xá?", Hồ Diệp Thao cười cười, trêu Lâm Mặc mấy câu. Kể cũng ngộ, trường cho mang bia vào mà không cho mang rượu, sao ngộ vậy ta?
Vòng đầu tiên, Vương Chính Hùng là người dính chưởng. Anh chọn Hứa, bị cả bọn bắt hứa sẽ mua cho cháu của Hồ Diệp Thao một cái cặp. Đại gia Vương Chính Hùng thì sợ gì dăm ba mấy cái cặp, hùng hồn đặt tay lên ngực trái mà thề thốt vô cùng chắc chắn. Sang vòng thứ hai, người dính chưởng là Lâm Mặc. Cậu chọn Thật, và ngay sau đó đã phải thú nhận việc mình thích Lưu Chương hơn lẩu cay. Xoay đi xoay lại thì Tán Đa là người nhọ nhất, dính tới tận ba lần liền, hết bị bắt trồng cây chuối rồi hát nhạc phim Barbie cho đến việc bị bắt khai ra địa điểm kì dị nhất từng nằm ngủ đó là nhà kho sau sân vườn.
Đồng hồ điểm mười giờ đêm, trò chơi này chắc cũng sắp kết thúc rồi. Phó Tư Siêu làm chủ tọa, bảo thêm ba vòng nữa thôi nhé, còn về nghỉ ngơi mai đi học nữa. Chai rượu xoay tròn một vòng, chỉ thẳng vào Châu Kha Vũ, người mà cho tới tận lúc này vẫn chưa dính chưởng lần nào. Cả hội reo lên vô cùng thích thú, nhất quyết bắt Châu Kha Vũ chọn giữa Thách và Hôn, bởi lẽ anh luôn là hình tượng nghiêm túc đĩnh đạc vô cùng, nhất định lần này phải thách Châu Kha Vũ làm một điều gì đó điên rồ cho bằng được. Châu Kha Vũ dưới sức ép dư luận thì đành chọn Thách, ít ra vẫn tốt hơn Hôn. Mọi người hội ý hồi lâu, sau đó không biết Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao chúi đầu vào nhau rủ rỉ cái gì mà ngay sau đó đã có tiếng cười của tám con người kia. Trương Gia Nguyên đang bận nốc nốt lon bia còn đang dở, không rảnh mà tham gia vào.
"Được rồi, Châu Kha Vũ, chọn Thách đúng không?", Hồ Diệp Thao cười đầy ẩn ý, xoa xoa hai bàn tay vào với nhau.
"Tới đi, Châu Kha Vũ sợ gì dăm ba mấy cái Thách."
"Vậy thì thách bạn Châu Kha Vũ phi thường hoàn mỹ hôn bạn Trương Gia Nguyên một cái ạ.", Lâm Mặc vui vẻ chêm vào, hai bên tung hứng vô cùng hòa hợp.
Trương Gia Nguyên đang nốc bia, nghe Lâm Mặc nói liền sặc, ho khù khụ. Châu Kha Vũ thấy thế thì chưa vội nghĩ tới cái Thách kia của Lâm Mặc, cuống cuồng quay sang xoa lưng cho Gia Nguyên. Tám người còn lại trố mắt nhìn, tự nhủ với lòng chuyện gì nên biết cũng đã biết hết rồi, chờ hai người bọn họ nói ra thôi.
"Hôn... hôn cái gì mà hôn! Tự nhiên không không đi bắt Châu Kha Vũ phải hôn, mấy người có nghĩ tới chuyện anh ấy cảm thấy khó chịu hay không không hả?", Trương Gia Nguyên lắp ba lắp bắp, vì bị sặc mà nước mắt sinh lý chảy ra, hai tai và chóp mũi cũng đã đỏ ửng vì ngượng.
"Anh thấy thằng Vũ nó khoái muốn chết, mày cũng khoái chứ gì?", Hồ Diệp Thao cười hề hề, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ ta đây biết hết.
"Em chọn Thách chứ có chọn Hôn đâu, sau mọi người lại chơi Hôn?", Châu Kha Vũ nói vẻ ấm ức, nhưng thực chất là đang mở cờ trong bụng.
"Thôi, lẹ dùm đi. À, vì Châu Kha Vũ mãi tới gần cuối mới chơi, mà giờ bia cũng hết cả rồi nên không có lựa chọn gì khác ngoài làm cái Thách đó đâu nhé!", Vương Chính Hùng vui vẻ hùa theo, nhiệt tình chỉ chỉ trỏ trỏ.
Hết cách với đám người này, Kha Vũ quay sang nhìn Trương Gia Nguyên, ánh mắt ý dò hỏi. Gia Nguyên thấy má mình nong nóng, khỏi cần soi gương cũng biết giờ mũi cậu đỏ như con tuần lộc rồi. Thật ra thì... Gia Nguyên cũng không bài xích gì cả, ngược lại còn có chút xíu trông chờ. Cậu nuốt ực một cái, dằn cái ý nghĩ lạ lùng kia xuống. Thôi thì dù sao cậu và Kha Vũ cũng thân thiết với nhau, hôn một cái cho xong thử thách cũng không có gì đâu nhỉ?
"Châu Kha Vũ, tới đi.", Trương Gia Nguyên hắng giọng một cái, cố ra vẻ là mãnh nam siêu cấp oai vệ, nhưng chả hiểu sao lại thành ra một con mèo đang cố xù lông.
"Có ổn không đó Gia Nguyên Nhi?"
Kha Vũ vẫn còn hơi chần chừ, phải hỏi thêm một lần cho chắc. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Trương Gia Nguyên thì mới bước gần tới chỗ cậu hơn. Anh chầm chậm thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, cho đến khi chóp mũi của hai người gần như đã chạm vào nhau, anh có thể nhìn thấy rõ dưới khóe mắt trái của Gia Nguyên có nốt ruồi lệ rất đẹp, còn thấy rõ được lông mi của cậu dài đến thế nào. Trương Gia Nguyên cố lờ đi cảm giác nhộn nhạo trong bụng như thể có một đàn bướm đang bay nhảy loạn xạ trong đấy, nhắm mắt chờ đợi. Một chút nữa, thêm một chút nữa, rồi lại một chút nữa. Cả hội tám người còn lại bấu chặt tay nhau, nhìn chăm chú đến quên cả thở. Sát lắm rồi, thêm xíu nữa thôi...
Và anh hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ.
Châu Kha Vũ ấy thế mà lại đổi hướng, đặt lên trán Trương Gia Nguyên một nụ hôn, trước khi hôn còn thủ thỉ "Mình xin phép em nhé!". Cái hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, xúc cảm mềm mại ấm nóng vừa truyền tới trán của cậu là anh đã rời ra. Trương Gia Nguyên bất ngờ, tám người kia cũng ngỡ ngàng. Tạo cơ hội tốt tới vậy cho Kha Vũ rồi, thế mà anh lại từ bỏ ở phút tám mươi chín.
Thật ra Châu Kha Vũ rất muốn hôn lên đôi môi mềm mềm đỏ hồng kia của Trương Gia Nguyên, nhưng anh cũng biết rõ rằng cậu chưa hoàn toàn sẵn sàng để đón nhận mình. Anh muốn chờ, chờ đến một ngày Gia Nguyên mở lòng hoàn toàn, đến lúc đó thì không cần tới một trò chơi nào cả, tự bản thân anh sẽ hôn Trương Gia Nguyên đến chán thì thôi. Nhưng bây giờ thì chưa, vẫn chưa phải lúc. Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên là thật, nhưng anh muốn dành cho cậu sự tôn trọng tuyệt đối. Tình cảm của anh lại khiến cậu cảm thấy khó chịu thì anh thà mãi đứng yên ở một chỗ, vĩnh viễn là một người bạn tốt thì hơn.
"Gia Nguyên, có khó chịu không?", Châu Kha Vũ thầm thì giữa bầu không khí lặng như tờ.
"H-hả? À, không, không khó chịu! Không hề khó chịu!", Trương Gia Nguyên sờ lên tai rồi vuốt mấy cái, nhưng càng vuốt lại càng đỏ.
Quả thật Trương Gia Nguyên không hề cảm thấy khó chịu. Khi Châu Kha Vũ cúi xuống sát người cậu, cậu đã có chút lo lắng và bối rối, đây cũng là phản ứng thông thường của nhiều người khi nghĩ rằng mình sắp có nụ hôn đầu thôi. Trương Gia Nguyên không hề cảm thấy bài xích nụ hôn đó, dù cho chỉ là trên trán. Ngược lại, khi thấy Kha Vũ không hôn lên môi mà lại chuyển sang hôn trán, cậu còn có chút xíu hụt hẫng. Gia Nguyên lắc mạnh đầu để xua đi cái ý nghĩ kì lạ vừa bật lên trong đầu, sao tự dưng lại nghĩ mấy thứ gì đâu.
"Mình không muốn em thấy khó chịu, thế nên mình chỉ hôn lên trán một cái thôi. Xin lỗi Nguyên nhé!", Kha Vũ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Gia Nguyên khiến mái tóc của cậu xuất hiện thêm một cái chỏm be bé hệt như mầm cây.
"Ái chà, lại xuất hiện mầm cây nhỏ rồi này. Đáng yêu lắm, Tiểu Gia.", Châu Kha Vũ phì cười nhìn "mầm cây" vừa đâm chồi trên mái tóc của Gia Nguyên, đoạn đưa tay ép nó xuống một cái. Rõ phí công, chỏm tóc cứ thế bật ngược lên lại như đang thách thức Châu Kha Vũ vậy.
Trương Gia Nguyên nghe tim mình rơi thẳng xuống chân, đàn bướm trong bụng càng bay loạn hơn. Trong lúc cậu vẫn còn đang sững sờ như hồn vừa bay đi đâu mất, thì Hồ Diệp Thao đã âm thầm xoay chai rượu thêm một lần cuối cùng. Lạ làm sao, chai rượu chọn Trương Gia Nguyên này.
"Nào Gia Nguyên, Thách, Hứa, Hôn hay Thật?", Hồ Diệp Thao mỉm cười hỏi.
"Thật ạ."
"Em có đang thích ai không?", Hồ Diệp Thao nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thấu hiểu, như thể thúc giục cậu hãy mau mau xem lại trái tim mình đang nghĩ điều gì đi.
Trương Gia Nguyên quay cuồng với thật nhiều suy nghĩ. Ngay khi nghe thấy chữ "thích", cậu liền nghĩ tới Châu Kha Vũ. Cậu nhận ra rằng tình cảm dành cho Châu Kha Vũ giờ đây đã không còn đơn giản chỉ là tình bạn bè thân thiết nữa rồi. Phải vì một nguyên do nào đó mà cậu mới ngại ngùng tới đỏ ửng chóp mũi mỗi khi gần gũi với Kha Vũ, vứt bỏ hình tượng cũ để mà gọi điện dỗ một Châu Kha Vũ đang giận dỗi, dễ dàng thỏa hiệp với anh những điều mà Trương Gia Nguyên trước đây sẽ không bao giờ đồng ý.
Mà cũng chẳng ai khiến cậu bật ra những giai điệu ngọt ngào có, êm dịu có, buồn đau cũng có mỗi khi nghĩ về cả. Cậu chưa bao giờ liên tưởng ai với một bài tình ca nào, ngoài trừ Châu Kha Vũ.
Mọi người lúc này đều đang nhìn cậu chằm chằm, chờ đợi câu trả lời. Bia đã hết rồi, cả một két bia đã trống trơn, mà cũng chính cậu là người nốc hết lon cuối cùng chứ ai. Vậy là giờ Trương Gia Nguyên chỉ còn duy nhất một lựa chọn thôi, đó chính là trả lời thành thật.
"Em đang thích một người rồi.", cậu cười đáp.
Phải, Trương Gia Nguyên đang thích một người rồi. Người đó ấy à, cứ giống hệt như một cơn mưa rào mùa Hạ vậy. Thật dịu dàng, thật nhanh, chỉ vừa kịp chớp mắt đã rơi xuống lòng cậu từng giọt rung động ngọt ngào.
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com