Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

10h30 phút tối.

Ba chị em nàng cuộn mình trong chiếc chăn ấm trong căn phòng ngủ ở tầng một. Hai đứa bé nằm ép sát vào người cô chị lớn. Hơi thở của trẻ nhỏ đều đặn hòa vào những nhịp đập nhẹ nhàng của đêm tối. Cha mẹ nàng phải đi vắng một đêm vì một công việc đến bất chợt, một công việc từ trên trời rơi xuống. Chuyện này thì Nhi đã quá quen thuộc, vì từ nàng còn bé xíu thì cha mẹ luôn có những lúc đi vắng bất chợt như vậy. Nhưng hôm nay có phần hơi khác so với bình thường, vì trước đây luôn có một ai đó như bà cô giúp việc hay anh chàng tài xế riêng của gia đình ngủ lại để trông chừng nhà, riêng hôm nay vì vài lý do mà chẳng có ai ở lại trong căn nhà lớn này cả.

Dù đã bước qua tuổi mười tám vào tháng trước, cái tuổi đánh dấu sự trưởng thành nhưng Nhi vẫn không thể ngăn mình khỏi việc để nỗi sợ mơ hồ vây lấy khi phải ngủ với hai đứa trẻ một đứa mười tuổi và một đứa chỉ mới vừa hai tuổi trong căn rộng lớn này. Mà vả lại nếu có gì đó sãy ra thật thì một cô gái chân yếu tay mềm như nàng có thể làm được gì cơ chứ. Những viễn cảnh tồi tệ cứ lửng lờ trôi trong trí tưởng tượng kể từ khi màn đêm buông xuống mà nàng không thể nào xua nó đi được. Hai đứa trẻ đã ngủ say trong khi nàng vẫn thao thức với những ý nghĩ đó, giống như một linh cảm về điều gì đó chẳng lành sắp sãy đến.

Nàng chợt bật dậy khi đang cố gắng đi vào giấc ngủ, đồng hồ trên màn hình điện thoại báo hai mươi hai giờ ba mươi phút. Con tim nhỏ đập thình thịch trong lồng ngực. Một tiếng động kỳ lạ vang lên từ dưới phòng khách, thổi bùng lên nỗi sợ hãi vẫn đang âm ỉ trong lòng nàng. Dường như có tiếng bước chân nặng nề trên sàn gỗ ở phòng khách, rồi nàng nghe thấy một giọng nói. Giọng đàn ông, thấp và thô ráp, vang vọng lên từ tầng trệt, mặt dù giọng nói ấy đang có vẻ thầm thì. Một giọng nói của người lạ hoặc biết đâu đó lại không phải là người. Ý nghĩ ấy làm nàng chợt phát hoảng.

Nàng cố gắng nhắm mắt lại, để hằng mong mọi thứ chỉ là do mình đã tưởng tượng quá mức và việc đó sẽ xua tan đi những ảo giác vừa rồi. Nhưng đôi tai nàng vẫn cứ căng ra, dò tìm từng âm thanh lạ nhỏ nhất. Tiếng nói vẫn vọng lên, lúc gần lúc xa, như thể người nói đang lẩn quẩn khắp nhà, dò dẫm từng bước, tìm kiếm một thứ gì đó... hay một ai đó. Nàng cảm nhận được một hơi lạnh lướt qua sống lưng, bám chặt lấy mình như một bàn tay vô hình vừa mới ngoi lên từ đâu đó giữa lòng đại dương sâu thẳm. Con tim bắt đầu đập nhanh hơn, âm thanh trong lồng ngực giờ đây như đều đặn cộng hưởng làm khếch đại nỗi sợ hãi trong lòng, và nàng nhận ra mình không thể nằm yên ở đây được nữa. Nhưng quyết định rời khỏi giường ngủ vào đêm đó lại là quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời nàng.

Tim nàng đập loạn xạ, từng nhịp nặng nề như tiếng trống báo động vang dội lên trong tâm trí. Nàng có thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu bé mười tuổi đang nằm bên cạnh, bám chặt vào cánh tay mình như chiếc phao cứu sinh giữa mặt biển khơi mênh mông, vô định. Còn bên cạnh đó cô bé nhỏ xíu vẫn nằm ngủ im lìm như thể chẳng có gì làm phiền được tới giấc ngủ yên lành ấy. Nàng ngồi dậy bật dậy và cậu bé ngước nhìn, sau đó cậu cũng ngồi dậy theo. Nàng bước xuống giường với cậu bé kè kè bên cạnh. Cậu bé cũng làm cho nàng vũng lòng hơn đôi chút.

Hai chị em lặng lẽ dắt nhau bước từng bước nhẹ nhàng trên sàn nhà lót gỗ, mỗi bước chân đặt xuống giờ đây phát ra những âm thanh lớn đến lạ thường. Nàng có cảm giác chân mình vừa mới được đóng móng guốc sắt, từng bước, từng bước nện mạnh lên sàn gỗ cứng chắc. Rồi nàng đặt chân lên cầu thang gỗ dẫn xuống tầng trệt. Càng bước gần đến nơi phát ra tiếng động, nền gỗ càng mang lại một cảm lạnh lẽo bên dưới gan bàn chân mềm. Hơi lạnh thấm xuyên qua đôi tất mỏng mà lan dần lên, hợp cùng với luồng hơi lạnh nơi sống lưng mà lan ra khắp cơ thể. Từng bậc, từng bậc một, chúng đưa hai chị em xuống gần hơn với nơi đang đang có những tiếng xì xào của nhiều giọng nói lạ.

Hai người, một lớn, một bé, dừng lại ở góc khuất của hành lang, đôi mắt lén lút nhìn ra phòng khách đang chìm trong bóng tối lờ mờ. Cả căn phòng chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn trang trí treo trên bức tường đối diện. Đôi mắt nàng cố gắng xuyên qua lớp bóng tối, để rồi nhìn thấy điều mình cần tìm nhưng cũng là điều mà nàng không muốn thấy nhất vào lúc này. Ba gã đàn ông đứng đó, dáng người chúng tên nào cũng to lớn. Đương nhiên là to lớn, vì đối với một cô gái như nàng thì bất cứ gã đàn ông nào cũng trở nên to lớn cả.

Một tên trong số đó, cũng là tên duy nhất đeo mũ trùm đầu kín mít, đang nói gì đó. Nàng không kịp nghe rõ vì đầu óc đã bị chiếm trọn bởi sự hoảng sợ. Đôi chân nàng run run và hơi thở trở nên khó nhọc hơn. Tiếng thở mạnh đến nỗi nàng tưởng rằng cả bọn đàn ông kia đã nghe thấy tiếng mình từ chỗ tận chỗ ấy rồi.

"Chắc chắc không có ai ở nhà chứ?"

"Không có người lớn."

"Vậy còn con nít?"

"Mày sợ mấy đứa con nít à?"

"Mẹ nó! Làm nhanh rồi về."

Đó là cuộc hội thoại nàng nghe được loáng thoáng, nhưng cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà phân định rõ ràng giọng ai với ai nữa.

Hồn vía bay khỏi thân xác, nàng thấy mình như đang lơ lửng trong không gian lạnh lẽo ấy khi một âm thanh chói tai vang lên, giống như ai đó vừa nổ một khẩu súng để bắn vào màn đêm tĩnh mịch. Cậu bé nãy giờ vẫn đứng cạnh chị mình, trong khoảnh khắc hoảng sợ, đã vô tình đá trúng cái lục lạc đồ chơi bị bỏ quên gần đó. Có lẽ nó đã nằm đó từ buổi chiều, khi mà cô em gái nhỏ của cậu không chịu chơi với nó nữa. Âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang vọng lên, xé tan màn đêm và trái tim nàng cũng vừa bị xé nát ra trong lồng ngực. Cả ba gã đàn ông đều dừng lại việc đang làm, ánh mắt chúng đột ngột hướng về phía hai đứa trẻ đang ẩn nấp, những con thú săn vừa phát hiện ra dấu hiệu của con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com