#3
“Một đứa con gái à? Tiền bạc để ở đâu?”
Giọng của một tên khác, một gã đàn ông mặt xẹo, vết xẹo lớn đếm gớm ghiếc. Giọng nói của hắn nghe như thể mới được lôi ra từ tận đáy của một cái hố tối tăm. Hắn hỏi thẳng thừng vào vấn đề, nhẹ nhàng như thể đang hỏi thăm đường đi hay là nhà của một người nào đó.
Tiền bạc, trang sức và những món đồ giá trị khác, cha mẹ nàng để lại nằm gọn trong một két sắt đặt ở một phòng ngủ tại tầng trệt. Đó là hướng dẫn tốt nhất để dẫn bọn chúng ra khỏi khu vực trên lầu, nơi hai đứa bé đang ẩn nấp. Đành phải chấp nhận thôi, nếu phải đổi bằng chính mạng sống của mình để bảo vệ chúng, thì nàng chắc cũng sẽ phải làm. Một bản năng từ sâu bên trong mách bảo cho nàng điều đó.
“Dạ, mấy ông đi theo con.”
Nàng trả lời, giọng run rẩy nhưng vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh đến bất thường trong hoàn cảnh ấy. Hơi thở trở nên ngắn và nhanh hơn, như những cơn gió mang theo hơi mưa đang rít qua khe cửa. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể nàng, từ sống lưng xuống đến từng đầu ngón tay nhỏ nhắn. Một tên đàn ông tiến đến, chiếc dao sáng loáng đẩy nhẹ vào lưng nàng, một cảm giác lạnh buốt giá xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh. Tay còn lại hắn siết chặt vai nàng, đôi tay rắn chắc như một cái kẹp sắt đang kiềm giữ lấy cô gái nhỏ bé ấy.
Nàng đi từng bước chậm rãi, cẩn thận, bước chân nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động. Còn những bước chân sau lưng nàng lại dội lên thình thịch, giống tiếng móng guốc dội lên nền đất. Tâm tưởng nàng đang cố gắng nghĩ tới viễn cảnh tốt nhất: Bọn chúng vơ vét hết tiền bạc rồi bỏ đi, nhanh như cách chúng đến. Và nàng cùng với hai đứa bé sẽ được an toàn.
Cả bốn người bước vào phòng ngủ rộng lớn, toát ra một vẻ sang trọng và một mùi thơm dìu dịu. Căn phòng và cả căn nhà này nữa, nơi mà nàng đã từng cảm thấy sự an toàn. Nhưng giờ đây nó trở thành một chốn kinh hoàng trong màn đêm sâu thẳm. Nàng cảm thấy căn phòng như chật hẹp đi, tối tăm hơn và thoáng chút mùi ẩm mốc. Có lẽ những gã đàn ông này đã mang thế giới tối tăm bên ngoài kia vào căn nhà. Hoặc giả cả ba tên đàn ông này chính là thứ tối tăm ấy.
Tên đội mũ trùm đưa tay bật đèn lên, công tắc ở phía sau lưng nhưng hắn không cần phải quay người lại. Lúc đó, nàng không thể nào nhìn thấy được tiểu tiết như vậy. Ánh sáng chiếu lên những bức tường khảm trắng muốt, rọi lên tấm thảm dưới chân nàng. Nàng bước tới, quỳ xuống chiếc két sắt rồi quay mật khẩu để nó bật mở ra. Một kho tàng mở ra trước mắt.
Bọn chúng bắt đầu vơ vét hết những gì có thể lấy được bên trong két sắt. Nhưng bàn tay to bè kéo ra từng món đồ quý giá với sự hưng phấn tột độ, đêm nay cả bọn đã vớ bở. Sau cùng tất cả được chứa gọn vào trong hai cái túi lớn. Còn nàng chỉ đứng đó, ở giữa căn phòng, nhìn cả bọn đang làm việc. Nét hiện lên trên mặt nàng như thể đang xem một ai đó làm một công việc bình thường, giống như một người thợ đang sửa chữa thứ gì đó.
“Còn ai ở nhà nữa?”
Gã trông có vẻ trẻ nhất trong số ba tên hỏi sau khi công việc đã hoàn tất. Giọng hắn nhuốm đầy sự phấn khích sau khi đã vét sạch két sắt. Gã thanh niên cao hơn nàng hơn một đầu người, mà cũng có thể là hai. Dáng người gầy gò, trông gương mặt toát ra nét gì đó nham hiểm, ánh mắt gã sắc và lúc nào cũng có vẻ sáng rực lên một ánh sáng tội lỗi.
Nàng rời mắt khỏi gương mặt ấy. Cúi gằm mặt xuống:
“Có mình con thôi,”
Nàng đáp, vẫn cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, mặc dù trong lòng sự lo sợ đang dâng trào như cơn sóng dữ. Ánh sáng từ ánh đèn đang chiếu sáng khắp căn phòng, làm nổi bật lên vẻ khủng khiếp của ba gã đàn ông. Cả ba tên ngày càng trở nên to lớn lạ thường, trong khi nàng thấy mình trở nên nhỏ bé lại.
Gã trẻ tuổi vừa mới hỏi đứng cạnh gã đàn ông mặt xẹo lớn tuổi hơn. Phía sau lưng hai tên ấy là kẻ từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và che giấu gương mặt sau lớp mũ len dày. Hắn vẫn nhìn đăm đăm vào nàng, một ánh nhìn giống như đang toan tính gì đó. Một ánh nhìn sẽ luôn gây bất an cho bất cứ ai bị nó soi rọi vào.
"Mày ở yên đây."
Sau cùng gã lên tiếng, giọng như nghèn nghẹt ở mũi. Rồi cả ba ra khỏi phòng, để nàng lại một mình. Lúc này, đôi chân nàng bỗng mất đi sức lực mà khụy xuống nền nhà lót thảm. Nàng cứ ngồi trong tư thế đó, bần thần nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ chỉ được khép hờ. Những tiếng bàn bạc từ bên ngoài vọng đến, nhưng quá nhỏ để có thể nghe được rành mạch.
Bỗng nhiên nàng nghe thấy câu nói rành mạch duy nhất:
"Tao trước."
Đó là giọng của gã đàn ông mặt xẹo, bọn chúng đang muốn chia nhau một thứ gì đó. Có lẽ là đống của cải đó chăng?
Nhưng rồi, bỗng chốc một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nàng bỗng dưng nhận ra chúng muốn gì, chúng đang chia nhau làm một việc gì đó theo thứ tự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com