Chương 5: Cô Giáo Thảo Và Khoa Học Sụp Đổ
Sáng hôm nay khi bước vô lớp, Lâm quắn bỗng cảm thấy có gì đó là lạ nhưng nó không thèm quan tâm lắm. Đến khi tiết 2 của giờ chủ nhiệm tới thì cái thứ là lạ Lâm cảm thấy ban sáng giờ đã rõ mồn một: Tiếng xì xào của tụi con gái ở khu "chợ chòm hỏm". Rồi khi con Thanh Ý bô bô:
- Lớp mình hôm nay đổi cô chủ nhiệm hả? Sao đổi bất tử vậy cà?
Thì Lâm quắn mới hiểu hết nguyên do.
Ở trong lớp, Lâm quắn luôn là kẻ không màn thế sự. Ai làm lớp trưởng, ai làm lớp phó, ai tới, ai đi đều không quan trọng. Quan trọng là Lâm quắn bình an trèo lên hết ba lớp ở cái trường phổ thông Răng Xanh thường thường bậc trung này là quá đủ.
Mà không chỉ tụi con gái. Lũ con trai cũng quan tâm đề tài này. Thằng Thái khơi mào, đặt câu hỏi cho cả lớp:
- Tụi bây nghĩ cô giáo mới hiền hay dữ?
Kiều Bác tỏ ra am hiểu:
- Ngày đầu hiền, làm quen dần với lớp rồi sẽ dữ dần đều!
Kim Phụng không bỏ lỡ cơ hội song ca với đám con trai:
- Tui thấy trai gái lớp mình đã đến lúc song kiếm hợp bích để đề phòng bất trắc, ít nhất là ngày đầu tiên cô giáo mới tới.
- Song kiếm hợp bích kiểu gì? Giống Dương Quá với Tiểu Long Nữ đó hả?
Không để ý tới kiểu cà khịa vô duyên của Thái, Kim Phụng vẫn nói tiếp:
- Mấy "ông già" ở xóm nhà lá hôm nay tạm thời nghỉ "hò" một bữa. Bữa nay thăm dò tình hình rồi mai tính tiếp!
- Ê ê! Bạn Phụng lợi dụng tình thế nói xấu bạn An và các bạn của An vậy là không được nha! - An giỡn hớt - Dù gì ba đứa tụi An cũng gọi là có chút nhan sắc trời cho chứ giỡn hen!
"Xóm nhà lá" tức là hai bàn áp chót, từ lâu bọn An ròm đã đánh dấu lãnh thổ: An, Khương ngồi trên, Lâm quắn ngồi cuối một mình. Giờ tự nhiên Phụng chọt tới, lại gọi tụi nó là "ông già", với cái miệng như chích chòe của An, nó đâu chịu ngồi yên.
An tiếp tục thể hiện:
- Nếu muốn cho công...
Nhưng An chưa kịp nói hết chữ "bằng" thì cô giáo chủ nhiệm mới bước vô lớp. Nguyên lớp đang ồn ào bỗng lặng phắt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào một điểm.
Cô giáo mới rất duyên dáng khiến lũ con trai phải ngơ ngác. Đến Lâm quắn cũng phải xuýt xoa:
- Bà cô dễ thương quá hen mày!
Lâm nói rồi qua qua nhìn bạn mình, ngạc nhiên thấy thằng này còn á khẩu, miệng chưa kịp ngậm lại. Lâm dò xét An, nhìn cô giáo mới rồi nhìn An lần nữa. Nó ngỡ ngàng phát hiện ra:
- Trời đất, không lẽ mày "đổ" bà cô rồi hả An?
Giọng nói của Lâm khiến An bừng tỉnh, nó phủ nhận:
- Bậy bạ! Mặt tao vầy mà phải đi láy "máy bay" hả?
Lâm nghe vậy chỉ cười "hí hí" chứ không nói gì. Ở trên bục giảng, cô giáo mới giới thiệu:
- Chào cả lớp! Hôm nay cô đến dạy thay cho cô Hồng một thời gian vì cô Hồng có chuyện kẹt đột xuất hen!
Thằng Định Đại tếu táo:
- Cô, cô! Cô tên gì vậy cô?
Cô giáo mới vui vẻ:
- Cô hả? Cô nói ra cả lớp đừng cười. Cô tên Phạm Thùy Thảo.
Cô Thảo nói xong dĩ nhiên cả lớp không cười mà chỉ có tiếng rúc rích đầy kìm nén của bọn học trò.
Lâm quắn là đứa thấy hứng thú nhất với cái tên của cô giáo. Nó đánh mắt lên phía An, cười tủm tủm tỉm tỉm:
- Đó! "cô giáo Thảo" đúng gu thẩm mỹ thích hoài niệm quá khứ của mày luôn kìa An!
Thằng Khương tranh thủ đế thêm:
- Mày còn chần chờ gì nữa mà không đăng kí học trường phi công đi em!
- Đập chết tụi mày giờ!
An nói đập chết vậy thôi chứ nó bắt đầu thấy khoái khoái trong bụng. "Cô giáo Thảo" đúng tuýp phụ nữ dịu dàng, truyền thống, cô cũng hiểu những điều "hơi đen tối" tụi nó nghĩ trong đầu. Vậy là cô không đến nỗi quá ngây thơ.
An ngồi xuống vừa ngắm nhìn cô giáo vừa chiêm nghiệm lại mọi thứ. Lúc này trên bảng cô Thảo bước lại bàn giáo viên nhưng cô bị vấp vào tà áo dài của mình nên suýt té, làm cả lớp một phen hú vía.
Lâm quắn nói với An ốm:
- Công nhận cô của tụi mình ngoài nét đẹp truyền thống thì cũng vụng về dữ hen!
An biết thừa Lâm nói vậy là để chọc mình nhưng An vẫn vững như bàn thạch, trưng ra bộ mặt lạnh tanh.
Lâm quắn định chọc thằng này thêm câu nữa nhưng cô Thảo nhắc tới tên nó khiến Lâm thót dạ:
- Làm quen vậy được rồi ha! Giờ tập trung vô chuyện học nhe! Theo cô điều tra được trước khi nắm lớp thì bạn Lê Đại Thanh Lâm là người học yếu nhất lớp phải không? - Cô Thảo nhìn vào sơ đồ lớp vừa nói.
- Dạ phải! - Không biết có hẹn trước hay không, hơn mười tám cái miệng đực rựa cùng há ra để xỏ Lâm. Trong đó, hào hứng nhất là Hoàng Lâm. Nó vừa nói vừa nhìn về phía nhân vật chính, ánh mắt như muốn nói: "Sao cùng tên với tao mà học dốt quá vậy?" nhằm trả đũa chuyện nó bị Lâm chọc quê vào giờ ra chơi.
Cô Thảo làm giọng trịnh trọng:
- E hèm! Vậy Lê Đại Thanh Lâm là ai đứng lên cho cô diện kiến dung nhan coi!
Cái kiểu hài hước của cô chủ nhiệm mới khiến An cảm thấy "mình không chọn lầm người". Trong khi An cao hứng và cả lớp cười rúc rích thì Lâm quê quá xá. Nó đứng lên mà tay gãi đầu liên tục.
- Coi bộ tên đẹp mà người cũng đẹp trai hổng kém ha!
Lần này thì nguyên lớp thay tiếng cười bằng tiếng trầm trồ vờ vịt rồi thay phiên nhau tia mắt về phía nó.
- Bạn Lâm là giáo sư chuyên tư vấn tình cảm cho mấy bạn nam mà cô! Không đẹp trai sao được! - Nhỏ Triệu Dương hào hứng cung cấp thông tin. Lâm tức anh ách vì không biết nhỏ đang bưng Lâm lên cao hay cố tình sỉ nhục Lâm trá hình.
Cô Thảo ngạc nhiên:
- Thiệt à? Nhưng mà giáo sư giỏi tình trường mà trượt vỏ chuối học đường thì nghe cũng kì lắm à!
Lời nói của cô Thảo khiến Lâm thốn tim nhưng nó không biết làm gì hơn ngoài việc đứng chịu trận.
Cô Thảo vừa nói vừa suy ngẫm:
- Hình như theo cô nhớ thì Lâm yếu nhất môn Sinh đúng hông ta?
Một lần nữa, cả lớp được dịp đồng thanh:
- Dạ đúng!
- Vậy cả lớp cho cô hỏi thêm câu nữa: Lớp mình học giỏi nhất môn Sinh?
- Bạn Thu!
- Vậy theo tụi em, cô có nên để hai bạn thành đôi bạn cùng tiến không?
- Dạ được!
- Vậy em kèm Lâm cho nha Thu? - Cô Thảo hướng mắt về phía Thu, hỏi.
- Dạ!
Rồi đến lượt Lâm, cô Thảo cũng hỏi:
- Em cũng chịu học kèm chung với bạn Thu chứ hả?
Cuộc đối đáp như được lập trình sẵn giữa cô Thảo và đám bạn khiến Lâm như kẻ bị gài bẫy từ trước. Lâm biết thừa cô Thảo chỉ hỏi cho có vì Lâm vốn bị đặt trong tình thế đã rồi! Nó gật đầu đồng ý. Hay chính xác hơn, Lâm đầu hàng vô điều kiện.
Chỉ chờ có thế, cô Thảo đề nghị:
- Vậy Lâm lên trên bàn đầu ngồi với Thu đi! Ngồi ở góc kẹt hoài thì em làm sao vườn tầm ra biển lớn được!
Lời châm biếm của cô chủ nhiệm khiến cả lớp phì cười. An không bỏ lỡ cơ hội chọc thêm vào nỗi đau của Lâm quắn khi Lâm thu dọn hành trang, chuẩn bị rời mái nhà xưa yêu dấu:
- Sướng nha mậy! Thiên thời địa lợi nhân hòa cho kế hoạch chinh phục em Thu của mày quá rồi! Tụi tao chỉ biết ngồi đây chúc phúc, chờ ngày mày thắng độ trở về thôi em!
Mặt Lâm xụ một đống nên không hơi sức đâu mà cãi cọ. An lúc này tranh thủ dúi vào tay Lâm mẫu giấy:
- Cầm lên trển rồi từ từ thư thả đọc!
Lúc cả Lâm và Thu cùng an vị trên bàn đầu cũng lúc cô Thảo chuyển đề tài:
- Rồi! Vậy là xong một đôi bạn cùng tiến! Bây giờ chuyển qua chuyện họp hành của ban cán sự lớp!
Sau đó cô giáo chủ nhiệm mới còn bàn thêm vài chuyện để cải cách tình trạng trì trệ trong các hoạt động của lớp nhưng Lâm không quan tâm lắm. Đầu óc nó đang trôi trên những con chữ ở mẫu giấy mà An đưa cho nó: "Tao đã soạn xong hợp đồng, đã gửi qua Google Drive cho mày!".
Lâm đọc xong thở dài, bí mật vò mẫu giấy thành cục rồi lén nhìn sang Thu, Lâm thở dài lần nữa.
Trong khi thằng bạn thân thiết của mình chết cứng nơi đầu bàn với mới cảm xúc hỗn độn thì An như trôi vào cơn mê, lẳng lặng ngắm "đối tượng" của mình từ xa. Ở bên cạnh, Khương bỗng đâm chán với gã si tình bất thình lình như An. Khương thử ngồi tư thế rồi làm bộ dạng y hệt như An nhưng thú thiệt nó không thể thích cô Thảo theo cái cảm giác mà nó thích nhỏ Tiên được.
Dù cô Thảo sở hũu làn da trắng muốt, ánh mắt hút hồn người và mái tóc xoăn xõa dài như hai làn bong bóng nước đi chăng nữa.
***
Hết tiết sinh hoạt chủ nhiệm tới tiết Hóa, Lâm quắn và Thu vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào.
Hết tiết Hóa tới tiết Công Nghệ, Lâm quắn và Thu vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào.
Hết tiết Công Nghệ rồi tới... À thôi! Để tác giả viết khác, mắc công bạn đọc kêu tác giả đạo văn chính mình. Viết khác đi thì như vầy: Vô tiết Văn thì cũng y xì tình huống, chả khác nhau mấy.
À thiệt ra có khác vài chi tiết. Đó là Lâm thấy nhỏ Thu im ru bà rù hoài, Lâm khó chịu. Dù lớp học có nghiêm trang đến mấy, hai học sinh đã ngồi cạnh nhau dù ghét nhau thấu xương tới chừng nào thì ít ra cũng nên mở miệng cãi nhau hoặc lạnh lùng nhìn nhau cũng được. Đằng này nhỏ Thu không chịu giao tiếp với nó dù chỉ bằng mắt, kêu sao Lâm không bực?
Lâm quắn chịu hết nổi. Nó khôn khéo dựng sách trước mặt rồi nói nhỏ với Thu:
- Ê ê, cho tui mượn gôm xài tí!
Cái này Lâm nói xạo lồ lộ vì học Văn chả cần quái gì vẽ vời mà cần gôm? Nhưng Thu bỏ qua chuyện đó. Nó không thèm đưa gôm mà chỉ chỉ tay vào gôm của mình, ý nói "gôm ở đây, tự đi mà lấy!" khiến Lâm có cảm giác bị coi thường dữ dội.
Lâm buộc phải lên tiếng lần nữa:
- Ê bộ bà ghét tui lắm hả?
- Em đứng lên đọc tiếp đi Lâm!
Lâm quắn điếng người khi nghe giọng thầy dạy Văn dộng vào tai nó. Nó quýnh quáng cầm sách đứng lên, nhưng ấp úng như bị ai nhét giẻ vào miệng:
- Ừm thì... ừm thì...
Lâm vừa ngắc nga ngắc ngứ vừa đánh mắt sang Thu cầu cứu với ánh mắt thành khẩn của Tôn Ngộ Không nhờ Đường tăng giải cứu mình khỏi Ngũ Hành sơn. Nhưng "Đường tăng" vẫn trơ trơ, tỏ ra không quen không biết "Ngộ Không" làm "Ngộ Không" giận tím mặt, máu đùi chạy ngược lên não mà không làm gì được.
Trước khi Lâm kịp "ừm thì..." lần thứ ba, thầy dạy Văn đã kịp cất giọng chán chường:
- Thôi em ra hành lang đứng dùm tôi đi.
***
Lâm đứng chôn chân nơi cửa lớp, bụng giận nhỏ Thu lắm. Con này làm giá dễ sợ! Nhưng tại sao nhỏ này phải bơ Lâm tới tận cùng thế giới dữ vậy? Lâm suy nghĩ chốc lát rồi rút ra kết luận như nhà toán học vừa chứng minh xong giả thuyết Riemann để đi vào sử sách: Thu thương thầm nhớ trộm nó!
Quá chính xác! Nhìn bề ngoài thì có vẻ Thu bơ Lâm, nhưng chỉ có thương thầm Lâm, Thu mới không mới dám nhìn thẳng mặt Lâm khi nói chuyện. Nói cho chính xác từng từ thì Thu đang ngượng ngùng. Triệu chứng này ai cũng dễ mắc phải khi thích thiệt thích một ai đó, bất kể người đó thông minh hay lạnh lùng cỡ nào đi chăng nữa.
***
Lâm đột nhiên cảm thấy mình thông minh quá xá. Tiết Văn vừa hết cũng là lúc giờ ra chơi bắt đầu, Lâm khôn khéo đợi thầy dạy Văn ra khỏi lớp rồi bước vô, tới trước mặt Thu với vẻ đắc ý:
- He he! Khai thiệt đi! Bà thích tui phải không?
- Gì? Ông giỡn với tui chắc? - Thu giật nảy mình như bị kiến cắn - Có hút chích gì không mà ảo tưởng cấp độ cao dữ vậy?
Phản ứng tức thì của Thu nằm ngoài dự liệu của Lâm, không ngờ nhỏ bạn nó dội nước lạnh quá lẹ như vậy. Nhưng Lâm vẫn kịp mấp máy môi trong cơn run:
- Chứ không phải... bà thích tui đến mức ngại không dám nói chuyện với tui luôn hả?
- Nghe mắc mệt thấy ớn! Sở dĩ tui không nói chuyện với ông là vì lúc đó ông thầy đang nhìn xuống, mở miệng cho bị phạt cả lũ chắc?
- Vậy sao lúc tui hỏi bài, bà không nhắc?
- Lúc đó có đọc cái gì đâu mà nhắc, tại thầy muốn thử ông thôi!
Giờ Lâm mới vỡ lẽ nhưng nó không muốn chấp nhận thất bại. Lâm nói bằng giọng ngọt lịm, còn biểu cảm nét mặt hệt như hoàng tử đang cố quyến rũ gái nhà lành được bưng ra từ những Anime lãng mạn:
- Ờ, Lâm xin lỗi Thu nha!
Nào ngờ Thu dội tiếp gáo nước lạnh thứ hai:
- Thôi làm ơn đi bạn! Cái trò đoán ngôn ngữ cơ thể để lấy lòng bọn con gái của bạn không xài được với tui đâu nha!
Lâm đứng hình mất hai giây vì Thu nói trúng phóc tim đen của nó. Trước giờ Lâm luôn xài chiêu này và thành công trăm phần trăm, từ gái xinh tới gái xấu, từ gái dốt đến gái thông minh đều đầu hàng vô điều kiện. Chính vì vậy nên dù Lâm bị mang tiếng "lợi dụng khoa học" với hai thằng bạn thân nhưng vẫn bất chấp làm tới.
Thế nên vừa gặp trường hợp ngoại lệ đầu tiên trong đời, Lâm á khấu hơi lâu. Đến giây thứ ba, xương hàm của Lâm mới cử động lại. Nhưng vừa hở môi, Thu đã biết Lâm định nói gì. Thu hờ hững:
- Đừng tưởng chỉ có mình ông biết cái trò đó.
Thu nhìn Lâm, thách thức:
- Không tin hả? Để tui thử nha! Nghe tui hỏi nha! Sáng nay ông ăn sáng bằng bánh mì ốp la đúng không?
Khóe miệng Lâm khẽ nhếch lên. Không bỏ qua cử chỉ nhỏ nhặt đó, Thu nói tiếp:
- Thái độ khinh thường vậy chắc không phải rồi! Vậy còn ăn bún?
Lâm bất giác thối lui một nhịp, tay đút túi quần, ngó lơ chỗ khác.
- Vậy ông ăn bún gì? Bún Bò Huế, Bún Riêu ở căn tin mới lên giá thêm năm ngàn, mà hôm nay lại ra cuốn Q.E.D tập mới, tụi con trai rủ nhau đi thuê, chắc ông không ngoại lệ đâu ha! Từ hai thứ đó tui suy ra ông ăn ngậm đắng nuốt cay để ăn bún canh chay chớ gì! Tui đọc ngôn ngữ cơ thể ông không trật chỗ nào chứ?
Thu nói một lèo khiến Lâm xanh mặt ngậm tăm. Lâm ức lắm, vừa ức vừa quê nữa. Nhưng tự ái dâng cao còn khuya Lâm mới chịu thừa nhận. Nó quay lưng đi, miệng không quên "xí" một tiếng rõ to rồi quay lưng đi.
- Nè! Ba giờ chiều qua nhà tui học ôn bài đó!
Lời Thu khiến Lâm đứng lại. Nó nhìn Thu qua khóe mắt:
- Sao không học ở ngoài quán nước? Tui lết qua nhà bà lỡ có chuyện gì mất hết hình tượng của tui sao?
- Tui không "đại gia" như ông! Tui còn phải nấu cơm phụ mẹ nữa! - Thu bước tới chỗ Lâm - Với lại nhà tui đông người nên đừng có sợ tui hủy hoại trinh tiết của ông ha.
Nói xong với nụ cười đầy bỡn cợt, Thu bỏ đi thẳng làm Lâm chỉ biết ngậm đắng nuốt cay trong lòng.
***
Trong hơn mười lăm năm trên cõi đời, chưa lần nào Lâm bị con gái chọc quê thủng bụng như lần này. Lâm giận kinh khủng. Cho nên dù Khanh cố tình đợi nó ngoài hành lang, dúi vào tay nó hai trăm ngàn như đã hứa thì cơn giận của Lâm vẫn không vơi đi chút nào.
***
Có lẽ vì giận quá nên mất khôn, khi Lâm đứng giữa sân trường đông nghịt học sinh, nó đã nghĩ tới một việc vô cùng hay ho: Đứng biểu diễn ảo thuật giữa sân trường.
Lâm nghĩ tuy bạn bè xa lánh nó vì nó ảo thuật dở ẹt nhưng trước mặt tụi học sinh lạ hoắc lạ huơ, Lâm chỉ là một con số 0 đầy bí ẩn, cần quái gì phải lo sợ!
Thế là Lâm quên bén luôn chuyện cân nhắc thiệt hơn, mất luôn miếng khôn cuối cùng trong đầu, Lâm tự tin đúng giữa sân trường nói to:
- Kính thưa quý vị khán giả, tui là Lê Đại Thanh Lâm ở lớp 10R1! - Lâm nói như mình là ảo thuật gia đường phố thứ thiệt - Hôm nay tui sẽ trình diễn màn ảo thuật dùng khăn nuốt năm mươi hai lá bài trong tích tắc! Mời các anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái tới coi lè lẹ. Tui chỉ biểu diễn duy nhất trong giờ ra chơi này thôi!
Lâm vừa nói xong, đám đông tụ tập quanh nó dần dần đông lên. Dĩ nhiên đám đông chả phải vì ái mộ danh tiếng ảo thuật của Lâm. Chẳng qua vì tụi con gái khắp trường vốn có thiện cảm với Lâm từ trước nên tò mò tới coi, đám con trai thì hục hặc tới coi với tâm thế "để coi cái thằng dẻo mỏ nhất trường đang làm trò gì?".
Thấy hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mình chỉ sau mấy phút giới thiệu mở màn, Lâm cảm giác mình giống thần tượng Lucas Lê Dương Tuấn Anh dễ sợ!
Nó tiếp tục bằng chất giọng lanh lảnh đầy thuyết phục:
- Được rồi! Để chứng minh tui không xạo, đây là một chiếc khăn và một bộ bài hoàn toàn bình thường! - Lâm vừa nói vừa giơ cao những thứ vừa nêu để mọi người nhìn rõ rồi tiếp tục - Bây giờ các bạn tập trung nhìn nha!
Dứt lời, Lâm ụp chiếc khăn lên bộ bài. Ngay lúc đó, cảm giác bất an xộc thẳng vào người Lâm nhưng nó rất mơ hồ không rõ nét khiến Lâm khựng lại. Phải hai giây sau, Lâm mới hiểu tại sao mình có cảm giác đó. Mà khi hiểu rồi, Lâm đành chôn chân tại chỗ.
Thấy "ảo thuật gia" đứng trơ như tượng, đám đông bắt đầu sốt ruột xì xào. Một giọng con trai cất lên:
- Mở khăn đi! Bộ chưa biến được hả?
Phóng lao đành theo lao, Lâm rút khăn lên. Bộ bài hoàn toàn biến mất.
Bọn con gái trầm trồ xuýt xoa trong háo hức. Lâm thở phào. Nhưng nó chưa kịp thở hết hơi đã vội hít lại vì một đứa con trai bất thần hô:
- Cho tụi tao coi cái khăn! Mày giấu bộ bài trong cái khăn chắc chắn luôn!
Đến đây thì Lâm bắt đầu đổ mồ hôi hột, mặt xanh như lá chuối, miệng khô không khốc.
Thiệt ra trong những màn ảo thuật chuyên nghiệp trên sân khấu, luôn có một người phụ giúp ảo thuật gia trong việc cầm, giữ hoặc thu dọn đạo cụ. Tuy đôi lúc người này chỉ lướt qua khán giả nhưng thực chất là "cánh tay thứ ba" vô cùng đắc lực của ảo thuật gia, là mấu chốt để màn biểu diễn thành công. Lâm hiện tại đang thiếu một người như thế. Hay nói ngắn gọn dễ hiểu hơn, ngay từ đầu Lâm đã chọn sai tiết mục biểu diễn. Bộ bài đang nắm trong chiếc khăn của Lâm chứ không ở đâu xa. Nhưng để che mắt khán giả rằng chiếc khăn không có gì, Lâm phải cầm nó ở một tư thế hết sức... mỏi tay. Giờ mà thêm đuối sức nữa là Lâm lộ tẩy.
Trống ngực đập "binh binh", lúc này Lâm mới để ý tới hàng chục ống kính smartphone hệt như những họng súng đang chĩa về phía mình. Chỉ cần Lâm sơ suất, nó sẽ lập tức trở thành trò cười trên mạng xã hội. Nghĩ tới đó là Lâm muốn độn thổ quá chừng.
- Ê bí đường rồi phải không? Có ngon thì lật khăn ra coi! - Thằng con trai khi nãy tiếp tục tấn công.
Đã vậy, giọng nói như vọng về từ địa ngục bỗng vang lên trong đám đông khiến Lâm suýt chút cắn lưỡi:
- Người ta nói cho coi thì ông cho coi đi, đứng như trời trồng làm gì?
Giiọng nói đó không phải ai xa lạ, là của Thu. Thu không để cho bạn mình có cơ hội trả lời, nó thản nhiên tiến về phía Lâm, giật lấy cái khăn khiến mặt thằng bạn cắt không một giọt máu.
Thu vẫy vẫy chiếc khăn rồi ngạc nhiên:
- Đúng là trong cái khăn hổng có gì thiệt ha!
Lời khẳng định của Thu làm cho đám khán giả chồm tới trước để xem cho rõ hơn. Hiểu ý, Thu banh chiếc khăn, đưa ra trước mặt khán giả. Chiếc khăn trống trơn.
- Rồi. Bây giờ mời nhà ảo thuật nói gì đi!
Sự việc thay đổi ba trăm sáu mươi độ, dẫn Lâm bay từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nó vẫn đứng đực mặt tại chỗ đến nỗi Thu phải khẽ đạp vào chân, Lâm mới tỉnh táo nói với khán giả:
- Đó! Giờ mọi người tin chưa?
Rồi để chấm dứt luôn những nguy cơ có thể bộc phát bất cứ lúc nào bởi khán giả, Lâm tuyên bố hạ màn:
- Vì thời lượng không cho phép, hôm nay Lâm tui chỉ biểu diễn duy nhất một tiết mục thôi. Mọi người mau giải tán đi, sắp vô học rồi đó!
Lâm vừa dứt lời thì chuông báo vào lớp vang lên. Đúng là ông trời cố tình giúp Lâm thiệt.
Sau khi đám khán giả tản bớt, Thu liền quay đi một mạch. Thấy vậy, Lâm liền đuổi theo:
- Nè! Nè! Bộ bài của tui đâu?
- Ông cảm ơn người vừa giúp ông thoát chết vậy đó hả? - Thu hỏi lại.
Lâm chợt nhận thấy mình quá hấp tấp, nó xuống giọng, ngại ngùng:
- Cảm ơn nha!
Không muốn cảm giác chiếm lấy quá lâu, Lâm nói tiếp:
- Nhưng bà phải trả bộ bài cho tui chớ!
Thu bèn đứng lại:
- Vậy chiều nay nhớ qua nhà tui học rồi tui trả cho!
Thu nói một câu gọn lỏn đến nỗi Lâm không phản bác được. Nó đành đi theo Thu lên lớp.
***
Khương mập lúi cúi loay hoay với mười lăm bịch bánh tráng cuốn giấu trong người, vừa đi vừa nơm nớp lo sợ nó bất thần rơi xuống đất.
Số là giờ ra chơi, trong khi Lâm biểu diễn ảo thuật thì An ốm "chơi sang" bỏ tiền để mua chục bịch bánh tráng cuốn để bao hai bạn. Bánh tráng cuốn chỉ phổ biến vào khoảng 2005, hiện giờ tụi học sinh chuộng bánh tráng trộn hơn, nhưng vốn là người thích sự "hoài cổ", An không tiếc tiền để mua được món "cổ vật" này. Đối với nó, được tẩm những hạt muối li ti, những giọt tương ít ỏi sau đó cuộn lại rồi từ từ nhấm nháp thiệt không còn gì bằng. Và nhiệm vụ cao cả được giao cho Khương vì hôm nay An phải trực nhật.
Khương độn mười bịch vô bụng, năm bịch còn lại nó nhét vô túi quần. Khương đi gần tới cửa lớp thì gặp cô Thảo đi ngược chiều. Ở trong lớp lúc An nhìn thấy Khương, nó đã định phóng lại hỏi han nhưng thấy bạn mình phải đứng lại nói chuyện với cô giáo, hay gọi chính xác là người nó thích, khiến An lỡ đà nép vội vào tường để tránh mặt.
Đợi đến khi cô Thảo đi rồi, Khương vừa đặt chân nơi cửa lớp, An liền chụp vai thằng này nở nụ cười rộng tới mang tai trông giả tạo khủng khiếp:
- Hề hề! Mày vừa nói gì với cô vậy?
Thái độ của An khiến thằng mập đề phòng:
- Vụ gì đó? Tao mua được bánh tráng, không thiếu cái nào nha!
- Chuyện ăn uống để sau! - An xua tay đồng thời bá cổ thằng bạn - Nói đi! Cô nói gì với mày?
Khương chưa kịp trả lời thì Lâm quắn đi tới nhập bọn. Nó hỏi Khương:
- Ê tao vừa mới chào cô xong. Cô có hỏi gì tao không mạy?
Khương trả lời:
- Cô đâu nói gì tới mày.
- Vậy còn tao? - An hỏi.
- Cũng không luôn!
- Chứ cô với mày nói chuyện gì?
- Cô chỉ nói chiều này ghé nhà để gặp ba mẹ tao thôi!
An ngạc nhiên:
- Bộ mày giở trò quậy phá gì sau lưng tụi tao hả Khương?
- Bậy! - Khương khẳng định bằng giọng chém đinh chặt sắt - Cổ nói muốn tìm hiểu hoàn cảnh gia đình tao thôi.
Câu trả lời của Khương khiến Lâm quắn cau mày đăm chiêu:
- Khó hiểu thiệt nha!
- Sao khó hiểu? Cổ mới nhận lớp nên tìm hiểu hoàn cảnh học sinh thôi mà!
Lâm quắn chắt lưỡi:
- Chậc! Nếu muốn tìm hiểu về "hoàn cảnh học sinh" thì tao mới là thằng đáng bị tìm hiểu nhất chứ! Sao lại là mày?
Khương ngẫm nghĩ một lúc thì thấy Lâm quắn nói cũng đúng. Thằng bạn nó học hành lẹt đẹt bởi môn Sinh, đáng lý tới thăm nhà thì nhà Lâm quắn phải là đích đến, không tài nào là thằng học hành thường thường bậc trung như nó được.
Thấy hai bạn mình tự nhiên bị cuốn vào chuyện thăm hỏi phụ huynh, thoạt đầu An ốm định mở miệng ghẹo câu gì đó cho vui, ai dè khi vô tình nhìn xuống đất, nó tá hỏa nhận ra một bịch bánh tráng đã bị rơi xuống đất. Sở dĩ An lo sốt vó như vậy vì bọn con gái lớp nó ham ăn thuộc hàng bá chủ cấp thành phố, hệt như nhưng loài kiến thợ chuyên săn mồi tàn độc Dorillin lừng danh thế giới. Dorillin tụ họp thành đàn, mỗi nơi chúng đi qua, hễ là cây cỏ thì chết héo, động vật thì chỉ còn lại xương khô. Rất đáng sợ!
An vội đánh mắt sang Khương. Khương và Lâm quắn đều phát hiện điều đó. An còn để ý thấy nhỏ Phụng đã tia được bịch bánh tráng. Không để phí giây nào, cả ba cùng cúi xuống lụm. Nhưng đã quá muộn, bọn con gái đã ào tới còn mạnh hơn bão cấp mười hai gấp triệu lần. Hàng tá tiếng gào thét vang lên:
- Ê đồ ăn kìa bụi bây! Đồ ăn kìa!
Bọn con gái kéo tới vây ba đứa bọn vào giữa An chỉ trong chưa đầy ba giây. Sau ba giây định mệnh đó, tụi nó rời đi nhanh chóng cùng mười lăm bịch bánh tráng trên tay, bỏ lại ba đứa An bơ phờ ngơ ngác, đầu tóc rối bù trông rất bi thảm.
Thằng Ái vào sau nhưng nhìn bộ dạng của ba đứa nó, Ái liền đoán ra chuyện và chỉ biết chắt lưỡi an ủi:
- Thôi bỏ đi! Nếu tụi mày buồn thì cứ tựa vào vai tao mà khóc. Hội thánh F.A sẽ luôn phù hộ, cứu rỗi cho những thân phận đáng thương!
Không biết lời thằng Ái nói có xúc cảm đến đâu, chỉ biết ba đứa bọn An gục đầu cùng lúc, khóc rúc rích như chưa từng được khóc. Sụi sùi to nhất là An:
- Hic hic! Trả bánh tráng cho tao đi! Trả bánh tráng cho tao!
Đó là một câu cảm thán thấu lòng trời. Ở trong một cái lớp mà tụi con trai bị bóc lớp đồ ăn trắng trợn như lớp An, câu cảm thán đó xứng đáng vào kỉ yếu để lưu danh muôn đời!
*Xin chào các bạn, mình là Châu Tuấn tác giả của bộ truyện này. Để mình có động lực post tiếp truyện, các bạn có thể ủng hộ mình bằng một hoặc nhiều cách như sau:- Ủng hộ tiền cho mình qua địa chỉ: https://unghotoi.com/chautuan23389- Nếu bạn còn học sinh, sinh viên, những người chưa thể tự chủ về tài chính thì có thể click vote, share, theo dõi truyện hoặc tài khoản của mình. Tất cả mọi sự đóng góp của các bạn dù nhỏ nhất về mặt vật chất hay tinh thần đều là nguồn động lực không nhỏ cho mình post hoàn chỉnh truyện. Các bạn có thể yên tâm là truyện mình đã viết xong hết. Nhưng theo khuyến nghị của Wattpad, mình sẽ post 2 chương truyện vào 21g thứ 7 hàng tuần để các bạn có thời gian theo dõi.*Hết chương 5, chương sau của Ba Thằng Bạn: Lâm bị hành hạ ở nhà Thu. Mời các bạn đón xem!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com