Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gas


"Cơm nước tới đâu rồi? Ủa không thấy đứa nào ra chào tôi là sao?" Ông Manoban dắt xe vào nhà chép miệng.

"Haizz...Các con nó đang trên nhà mà ông. Biết thừa nó đang dở việc mà cứ như trẻ con". Bà Manoban thở dài tiếp tục công việc nấu ăn.

Vừa lúc đó thì hai đứa trẻ, một lớn, một bé chạy xuống cầu thang. Đứa bé 7 tuổi sà vào lòng ông, còn chị của nó thì chào qua loa rồi vào hộ mẹ sắp cơm.

"Nay bố đi thị trường, trời ơi, đã nghe qua nhiều lần nhưng mà đây là lần đầu bố trông thấy cái mặt đen tối của việc kinh doanh. Nguyên cái nhóm 4,5 người vào cái garage rồi 'nói chuyện nhẹ nhàng' với ông chủ, thực chất là răn đe không nên sử dụng dầu Pemco mà hay vào đó là dầu Wolf."

"Dạo này làm ăn đã khó mà áp lực từ quan hệ chính trị lẫn lợi dụng thế mạnh của xã hội ngầm càng ngày càng ghê hơn. Trước mặt khách hàng lẫn đối tác của người ta mà chúng nó dám lộng hành như vậy."

Thấy con mình cứ đăm chiêu suy nghĩ, ông Manoban khều nhẹ Lisa xem cô có chú ý lắng nghe hay là mải đuổi theo những tư tưởng xa xăm.

"Hời ơi, học hành nhiều đần cả người. Con mình nó ngẫn ngợ rồi bà ạ."

"Ăn đi, trong bàn ăn mà cứ nói mấy cái tiêu cực. Nói nữa tôi bê ông ra vườn đóng MV 'Trốn tìm' đấy!"

Sau khi ăn xong, bà Manoban định làm chút món tráng miệng nhưng cái bếp ga bị hết gas ngay từ lúc nấu xong bữa cơm vừa nãy. Bà vừa gọi điện cho công ty gas vừa nhờ Lisa đi mua dùm bà ít đồ để chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai luôn. Yep, có thể nói bà là người cuồng nấu ăn hoặc cũng có thể là chút hậu quả của việc chăm lo hoàn hảo cho tổ ấm gia đình.

Ngần ngừ mãi trên gác, Lisa có chút không tiện vác một khuôn mặt cau có đi mua đồ giúp mẹ. Cô lôi từ trong quần ra cái bật lửa màu tím hồi sinh nhật bạn trai tặng cho rồi ngắm nhìn khi đang trên đường đi về.

"Tạch...bụp...cách"

Tiếng cái bật lửa nghe thật thích tai. Cô hoàn toàn có thể tạo ra beat cho một bài hát vu vơ trong đầu mình chỉ bằng một cái bật lửa và thêm vài cái giậm chân cũng như mấy cái vỗ tay nhẹ.

Ngay khi bước vào trong nhà, cô đụng vào vai của một người đàn ông khá mập mạp. Có lẽ là người của công ty đến thay gas...

Nhưng mà...

Cô cảm giác cái ánh mắt kia của hắn hơi chột dạ khi cô cứ nghịch cái bật lửa. Mà thôi, chắc bị ảo ấy mà.

Ban đêm, khi cả gia đình đang chìm vào giấc ngủ. Do van bếp bị lắp ngược nhưng bà Manoban không để ý nên khi bà tắt bếp, cũng là lúc cái van bị hở, kèm theo đó là những đợt khí gas bị giải phóng. Tuy không nhiều và dày đặc nhưng rõ ràng trong một thời gian lâu chỉ cần một tác động nhỏ là cả căn nhà nổ tung.

Làn khí mon men trượt trên nền nhà, sà vào gầm ghế sofa, nó len qua những kẽ hở để lấp đầy từng ngóc ngách trong nhà. Nó vô hình đi lên cầu thang, chui vào từng phòng, như một tử thần với đôi chân nhẹ nhàng thoăn thoắt đang tìm kiếm những con người vô tội là gia đình Manoban.

Lisa trở mình mở mắt vì một mùi hương hắc hắc thân quen mỗi khi mẹ bật bếp. Như sực tỉnh, cô bật dậy hành động theo bản năng để lấy chiếc khăn rửa mặt xả qua nước rồi bịt vào mũi. Kế tiếp men theo bức tường đến phòng bố mẹ định gọi họ.

"ĐOÀNG!!" Như đã tích trữ đủ lượng gas trong không khí cùng với xúc tác của sóng từ điện, ngay lập tức, một tia lửa xoẹt qua đốt cháy dây điện trong nhà.

Lisa hoảng hồn không còn chút ý chí nào ngoài việc chạy thật nhanh đến phòng bố mẹ. Các bức tường giờ đã có những loang lửa, những vệt đen tạo ra nhiều hình thù kì dị đến mức ám ảnh.

"Mẹ!" Tiếng Lisa gào thét khi thấy cánh cửa nhà vệ sinh ngay cạnh đó bị nổ tung ra, và các mảnh vỡ thì đang cắm vào người bà Manoban.

Sắc mặt ông Manoban kém đến mức thậm tệ. Ông tìm thêm cái khăn ướt đưa cho Jungkook để hai đứa con ra trước rồi ông đỡ bà Manoban dậy đi theo sau. Máu chảy từng dòng nhuốm đỏ thẫm cả vai ông. Có lẽ đây là điều khủng khiếp nhất ông từng thấy trong cuộc đời.

Bốn người đang lò dò đi thì nghe trong tiếng 'tí tách' của vòi nước bị hỏng là tiếng xe cứu hỏa ở ngoài đường. Lúc cứ tưởng mình sẽ thoát, ai ngờ lại một tiếng nổ nữa vang đến đinh tai nhức óc. Những vật thể trong nhà vỡ tan tành, đổ nát trong ánh mắt đau đớn của người trụ cột gia đình.

Và ngay sau đó, chiếc tủ đè xuống hai người dập tắt toàn bộ hi vọng của ông. Dưới con mắt lờ mờ, ông thấy được nước mắt của Jungkook, ông thấy được sự hốt hoảng của Lisa, ông thấy được cả một bầu trời đen kịt đang giương mắt nhìn mình.

Kia kìa, những bước chân, những tiếng hét của lính cứu hỏa đã thức tỉnh hai đứa con của ông. Rất tiếc, nhưng họ không thể vào trong này được. Những gì ông cần làm là cố gắng vùng vẫy khỏi chiếc tủ và ra sức khuyên các con nên thoát ra ngoài trước.

Đột nhiên, ông nheo mắt lại, hết nhìn xuống những ngón tay bầm dập của mình, lại nhìn đến cơ thể đang run lẩy bẩy trong lòng. Ông khẽ gọi...

"Bà nó ơi..."

Đối diện với câu nói của ông, bà Manoban chỉ gượng cười, rồi gật đầu nhẹ nhàng. Bà cố gắng nhìn thẳng vào mắt ông mà trả lời nhưng không thể nói thành câu...

Ngay sau đó, một tiếng nổ thứ ba từ dưới bếp vọng lên. Mọi thứ như rung chuyển. Ông thấy thật choáng váng và mỏi mệt. Đầu óc ông cứ xoay vòng tròn, ông nhắm mắt nghỉ ngơi...

Và ông chưa thấy được những giọt nước mắt của bà Manoban khi gục vào ông rồi mới an tâm nằm nghỉ...

08.08.2021.
10:52:46 CH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com