✽ Chương 1: Ánh sáng khai phá con đường thiếu nữ, nhẹ nhàng dạy dỗ
✽ Chương 1: Ánh sáng khai phá con đường thiếu nữ, nhẹ nhàng dạy dỗ
Tình Ngọc là một cô bé phi thường bình thường, cùng đại đa số người khác đều giống nhau, đều là làm công ăn lương.
Sinh hoạt bình thường, mỗi ngày tam điểm một đường (3 điểm nối 1 đường thẳng tức là không có gì thay đổi), làm nàng đối với tương lai tràn ngập mê mang.
Nàng thích ảo tưởng, ảo tưởng mình là nữ chính trong tiểu thuyết, có dung mạo xinh đẹp, gia thế giàu có cùng bạn trai soái khí.
Nàng thích ảo tưởng, lại không thích đi bám lấy kẻ có tiền, nàng sẽ không vì tiền mà đi làm một những chuyện vi phạm điểm mấu chốt đạo đức.
Sinh hoạt buồn tẻ, Tình Ngọc yêu nhất chính là xem tiểu thuyết, không loại nào là không xem.
Ban đêm, nàng thức đêm đọc một quyển tiểu thuyết loạn luân np, nàng cảm thấy nữ chủ thích làm ra vẻ, được nhiều nam nhân yêu thích như vậy, lại luôn tìm cách chạy trốn, nếu là nàng mà nói, Tình Ngọc nhất định sẽ không trốn.
Xem qua miêu tả, nàng có thể yêu mấy nam nhân kia, thật là đáng tiếc.
Trong chuyện miêu tả nữ chủ là con gái của một hắc đạo tổng tài được nuông chiều từ bé, 18 tuổi đã bị ba ba tổng tài cầm tù dạy dỗ, trừ bỏ tổng tài ba ba, còn có ca ca, bạn tốt của tổng tài.
Sở dĩ nàng bị cầm tù, là bởi vì nữ chủ muốn chạy trốn, nàng muốn chạy trốn cũng không phải vì không thích mấy nam nhân kia, mà là chịu không nổi tòa án lương tâm trong lòng khiển trách.
Cái lý do này làm Tình Ngọc không biết nói gì luôn, thích chính là thích, yêu chính là yêu, còn bày đặt làm ra vẻ trốn chạy, khiến cho thể xác và tinh thần mọi người đều mệt mỏi, còn thương thương, chết chết.
Kết truyện là nữ chủ tự tìm đường chết, lại lần nữa trốn đi, bị đối thủ của tổng tài ba ba bắt được, tổng tài vì nàng, mất mạng.
Lúc này nữ chủ mới hối hận sự kiên trì của mình là buồn cười cỡ nào, buồn cười đến hại chết chính ba ba mình, người yêu mình nhất.
Đọc đến đây, Tình Ngọc khóc hết nước mắt.
Lần nữa tỉnh lại Tình Ngọc phát hiện mình đã không còn ở trên chiếc giường đơn sơ kia, mà trên một chiếc giường lớn xa hoa, hai tay hai chân bị trói bốn góc, nhưng không có bất luận có gì khó chịu.
Nàng nhìn nhìn chung quanh, lại phát hiện thân thể mình lỏa lồ, rõ ràng không phải thân thể của mình, ngược lại giống như tình hình miêu tả trong tiểu thuyết.
Chương 1 tiểu thuyết, khi nữ chủ lần đầu tiên tiếp thu dạy dỗ, lúc này nàng mới 18 tuổi.
Tình Ngọc lúc này chết rồi mới xuyên thư sao, làm sao có thể?
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một nam nhân cao lớn đĩnh bạt bước vào, người đàn ông ước chừng 40 tuổi, diện mạo anh tuấn, có một đôi mắt màu xanh ngọc thâm thúy, làm đôi mắt thoạt nhìn càng thêm lóng lánh.
Vừa nhìn thấy hắn, Tình Ngọc liền biết người kia là ai, là ba ba của thân thể này, cũng là người giờ này khắc này cầm tù nàng.
Tình Ngọc nhìn hắn đi vào, vẻ mặt thiên chân nghi hoặc cất tiếng hỏi hắn: "Ba ba."
"Con gái bảo bối." Lâm Thiếu Tước vuốt ve thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, gương mặt non nớt, thâm trầm gọi.
"Ba ba, bảo bối làm sai cái gì sao, có phải ba ba muốn đánh mông con hay không."
Lâm Thiếu Tước nghe thấy mấy lời ngây thơ của con gái, cười nói: "Đúng vậy, bảo bối quá mê người, đây đều là con sai, cho nên ba ba muốn đánh mông con, bảo bối có phải nên tiếp nhận trừng phạt không?"
"Ba ba đang nói cái gì, bảo bối nghe không hiểu?" Tình Ngọc vẻ mặt ngây thơ, nghi hoặc nghĩ.
"Không hiểu không sao, ba ba hiểu thì tốt rồi." Nói xong, từ bên cạnh tủ đầu giường lấy ra một cái hộp.
Tuy rằng hộp không mở ra, nhưng Tình Ngọc biết đó là cái gì.
Đó là một bộ đồ chơi huấn luyện, là Lâm Thiếu Tước trả giá cao từ Ám Dạ mông lung mua về.
Biết thì biết, nhưng lại không biết mấy thứ này dùng trên người mình sẽ có cảm giác gì.
Thời điểm Lâm Thiếu Tước mở hộp, Tình Ngọc cũng thấy được đồ vật bên trong, nhưng thân là người trưởng thành, vẫn không nhận ra đó là thứ gì, không biết dùng cho chỗ nào.
Lâm Thiếu Tước lấy món đồ vật thứ nhất là một cuộn dây thừng mỏng, dưới tình huống Tình Ngọc không hề chuẩn bị, hắn tiện tay quất lên đầu vú nàng.
"A...... Ba ba... Đau!" Đau là thật sự, rốt cuộc núm vú rất yếu ớt, nhưng nhiều hơn đau đớn, còn có tê dại.
Lâm Thiếu Tước nghe nàng kêu lên đau đớn, tức khắc cúi người đi xuống kiểm tra một phen, sợ thật sự làm con gái bị thương.
Cẩn thận kiểm tra một hồi, đầu vú không bị trầy da, nhưng hơi đỏ, Lâm Thiếu Tước vươn tay sờ nhẹ, Tình Ngọc liền một giật mình 1 cái cơ thể run lên.
Vì nghiệm chứng suy đoán trong lòng, Lâm Thiếu Tước lại nhéo một cái lên núm vú sưng đỏ kia.
"A a a......!" Cái này sướng quá, Tình Ngọc phản ứng càng thêm kịch liệt.
Chứng thực suy đoán trong lòng, Lâm Thiếu Tước cười ha ha, Tình Ngọc đúng là bảo bối, sinh ra là để hầu hạ đàn ông, trời sinh là dục nữ mẫn cảm.
"Ba ba, con cảm thấy hảo kỳ quái?" Tình Ngọc hoàn toàn nhập vai nhân vật, về sau nàng chính là con gái tình dục của tổng tài đại nhân.
"Bảo bối làm sao vậy, bị đau sao?" Lâm Thiếu Tước hỏi nàng.
"Không, tê tê, ba ba con bị bệnh phải?"
"Bảo bối là đang phát nứng, ba ba tới trị cho con ngay." Lâm Thiếu Tước lấy ra món thứ hai, là một quả cầu sắt nho nhỏ, cực kỳ giống hòn bi mà con nít hay chơi.
Hắn đem quả cầu sắt bôi trơn, ném sang một bên, lại cầm lấy một cái đạo cụ bằng nhựa cứng, giống như dụng cụ khuếch trương (mỏ vịt).
Phủ chất bôi trơn đầy trên mỏ vịt, Lâm Thiếu Tước thật cẩn thận cắm vào huyệt động Tình Ngọc.
"A...... Ba ba, lạnh quá." Cô gái nhỏ kinh hô thân thể co rút lại, muốn né tránh Lâm Thiếu Tước giam cầm.
Lâm Thiếu Tước sợ nàng lộn xộn tổn thương đến chính mình, ấn cơ quan trên giường, lập tức xuất hiện một cái đai lưng nhanh chóng cố định vòng eo nhỏ nhắn của Tình Ngọc.
Trong khi Lâm Thiếu Tước quyết định dùng cái này, đã cho Phương Đông giúp con gái kiểm tra hạ thể, thời điểm ngoài ý muốn phát hiện tiểu cô gái nhỏ phi thường thích hợp huấn luyện nô tính.
Màng trinh của nàng có lỗ vòng tròn, có thể đặt rất nhiều đồ vật, sẽ không phá hư nó.
Mỏ vịt hình phễu, trên đó có mấy chỗ cơ quan nhỏ có thể cố định, cho nên cái phễu sẽ không bị tiểu huyệt co rút lại mà đẩy ra ngoài.
"Ô ô ô...... Đau...... Đau quá...... Ba ba, không cần."
Lâm Thiếu Tước khống chế cái phễu, đem tiểu huyệt Tình Ngọc mở rộng gấp đôi, hoàn toàn không để ý tới Tình Ngọc kêu đau, thẳng đến khi tiểu huyệt căng rộng đến có thể nhét vừa tiểu cầu kia mới dừng lại tới.
Lâm Thiếu Tước cầm quả cầu nhỏ kì quái trên tay, thời điểm để trên bàn, nó lóe lên ánh sáng màu bạc, nhưng khi ở trong tay Lâm Thiếu Tước, lại là hỏa hồng sắc, thật là thần kỳ.
"Ba ba...... Con khó chịu quá." Tình Ngọc hai mắt đẫm lệ dùng ánh mắt lên án hắn.
Lâm Thiếu Tước hôn lên trán nàng một cái, dỗ dành nói: "Ngoan, lập tức làm con thoải mái."
Nói xong, hắn liền đem quả cầu trên tay bỏ vào cái phễu, theo sau đem dụng cụ khuếch trương rút ra.
Quả cầu dọc theo dụng cụ khuếch trương vọt thẳng vào âm đạo Tình Ngọc, quả cầu nhỏ lập tức liền lắp kín miệng dũng đạo chật khít của Tình Ngọc.
Lập tức, Tình Ngọc cảm giác bụng mình như bị lửa đốt, mật đạo nơi đó như có ngọn lửa nóng cháy, nhục huyệt nhũn ra như bùn.
"Ba ba...... Nóng quá, ba ba...... Ân......!" Tình Ngọc vặn vẹo thắt lưng, ánh mắt dần dần mê ly.
Thấy nàng phản ứng như vậy, Lâm Thiếu Tước thấy quả nhiên không uổng số tiền bỏ ra.
Viên hỏa linh châu này hắn dùng hơn trăm triệu mua lấy, nghe nói hạt châu này có linh tính, còn có thể dùng thôi phát thân thể cô gái nhỏ.
Bề ngoài nhìn không có biến hóa gì, nhưng trải qua đêm nay cải tạo, mật huyệt của tiểu hài tử trở nên không khác gì dục nữ, không có nam nhân liền phát nứng.
【 Tác gia có lời muốn nói: 】
Vốn muốn viết tiểu thuyết "Dạy dỗ thiếu nữ mười tuổi", nhưng nhìn thấy không thể viết ấu dâm trẻ em, nên sửa lại, hy vọng pà kon ủng hộ nhiều hơn.
Lời editor: Bị xóa mấy truyện rồi hơi nản, ko muốn đăng tiếp, mong ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com