✽ Chương 16: Chính thức chọc phá, ôn nhu động phòng hoa chúc, khúc nhạc dạo 4P
✽ Chương 16: Chính thức chọc phá, ôn nhu động phòng hoa chúc, khúc nhạc dạo 4P
Editor: JeffmaterXXX
Lâm Thiếu Tước dừng công tác trong tay, click mở máy tính kiểm tra Tình Ngọc, liền phát hiện một màn như vậy, đương trường đôi mắt liền nheo lại đầy nguy hiểm.
Hắn cầm lấy di động, gọi một cuộc, "Rosen."
"Tước, làm sao vậy, lúc này còn gọi điện cho tôi." Rosen lúc này đang trên đường trở về biệt thự của mình, liền nhận được một cuốc điện thoại như vậy.
"Tôi gửi ảnh cho cậu, cậu tự xem một chút đi." Lâm Thiếu Tước cũng không nói nhiều, cúp điện thoại liền đem hình ảnh gửi qua cho Rosen.
Rosen click mở, đương trường liền tái mặt, hô to: "Boolean. Đồ chó chết."
"A......!"
Hắn một đường lái xe như bay trở về, đá văng cửa phòng Lâm Thiếu Tước, đem Boolean từ trên người Tình Ngọc kéo lên, giơ nắm tay muốn nện tới.
"Chú, đừng đánh." Tình Ngọc dùng chăn đơn che khuất thân thể đầy vết ái muội của mình, xuống giường giữ chặt tay Rosen.
"Tránh ra." Rosen đem nàng đẩy lên giường, lại tiếp tục đấm lên mặt Boolean.
Boolean cũng không phản kháng, chỉ né tránh, không muốn cùng Rosen chính diện giao phong.
"Capone, tôi không có cưỡng bách nàng." Boolean một bên trốn một bên giải thích nói.
Rosen đương nhiên biết hắn không có cưỡng bách cô gái nhỏ, bằng không liền không phải ăn đấm đơn giản như vậy, mà là ăn kẹo đồng.
Nhưng biết cô gái nhỏ nguyện ý, hắn càng khó chịu, không đấm vài cái, trong lòng hắn liền nghẹn một cổ hỏa khí.
"Chú à, là em câu dẫn hắn, người muốn đánh liền đánh em đi!" Tình Ngọc không muốn bọn họ bởi vì nàng mà đánh nhau, nàng tình nguyện bọn họ có tức giận thì trút lên người nàng, như vậy trong lòng Tình Ngọc sẽ dễ chịu hơn.
"Em nứng tình tới vậy sao, không có đàn ông thì sống không nổi à?" Rosen bị nàng chọc tức tới điên rồi, kéo chăn đơn trên người Tình Ngọc xuống, "Em dâm đãng như vậy, còn che cái gì chứ."
Hắn tức giận như vậy, nhưng lại không thể đánh nàng, chỉ hung hăng ngậm lấy môi Tình Ngọc gặm cắn, dùng nụ hôn phát tiết cảm xúc.
Khi hai người môi răng tiếp xúc, có thể thấy môi Tình Ngọc đã đổ máu, đỏ tươi chói mắt.
Thời điểm Tình Ngọc không biết làm sao, cọng rơm cứu mạng Lâm Thiếu Tước đã trở lại.
Cùng lúc đó, Lâm Diệu Thần cũng đúng lúc xuất hiện, trong lúc nhất thời, Tình Ngọc không cách nào đối mặt cùng lúc với mấy nam nhân, bọc chăn đơn xông ra ngoài.
Toàn bộ hành động của nàng nước mắt rơi như mưa, làm mấy nam nhân không biết làm sao cho đúng.
Phản ứng đầu tiên lại là Lâm Diệu Thần, hắn nhanh nhẹn đuổi tới, mới không khiến Tình Ngọc lõa lồ bị người ngoài trông thấy.
Lúc này Lâm Diệu Thần, đã không còn bộ dáng lạnh lùng như vừa rồi mà giống như khi còn bé, đối với Tình Ngọc sủng ái có thừa.
"Ngốc nhếch, đừng chạy." Lâm Diệu Thần biết, nếu không phải muội muội hoa tâm như vậy, người có khả năng nhất độc chiếm nàng, khẳng định là cha hắn, chứ không phải là hắn người ca ca này, cho nên hắn cũng nghĩ thông suốt, dâm đãng thì cứ dâm đãng đi, ít nhất như vậy, hắn ở trong tim nàng mới có thể chiếm được một vị trí nhỏ.
"Chỉ cần con đáp ứng chúng ta, về sau đều không trêu chọc nam nhân khác, chúng ta liền tha thứ cho con." Lúc này Lâm Thiếu Tước đã đi tới, hướng Tình Ngọc vươn tay, "Về sau, mấy người chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, sẽ là người một nhà, vĩnh viễn không rời bỏ con." thời điểm Lâm Thiếu Tước nói lời này, có nhiều bất đắc dĩ.
Nếu có thể, ai không muốn cùng người yêu tha thiết "nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân" (một đời, một kiếp, một đôi người) chứ, nhưng nghĩ đến về sau, hắn trước nàng một bước, không thể không vì con gái suy xét, vì nàng thỏa hiệp.
Tình Ngọc biết ba ba là vì nàng mà thỏa hiệp, tức khắc rơi lệ không ngừng, nhào vào lòng Lâm Thiếu Tước.
"Ô ô ô...... Về sau con chính là vợ của ba ba, vĩnh viễn không rời khỏi ba ba, không bao giờ tìm nam nhân khác trừ các người." Tình Ngọc thốt lời thề son sắt, nhưng nàng lại không biết có một câu gọi là, "ngươi không chủ động chọc người khác, người khác cũng tới trêu chọc ngươi".
Lâm Thiếu Tước nghe con gái nói vậy, cũng không nói gì thêm, đem Tình Ngọc ôm vào phòng tắm rửa mặt, thay cho nàng một cái váy màu đỏ rực.
Lúc Tình Ngọc từ phòng tắm bước ra, mấy nam nhân nhìn thấy nàng, đôi mắt tức khắc ngốc trệ.
Một thân y phục đỏ thẫm, Tình Ngọc yêu diễm như hồ ly, đem mấy nam nhân mê hoặc đến thần hồn điên đảo, đôi mắt đều không dứt ra được.
Lâm Thiếu Tước một thân tây trang, giầy da trước mặt bọn họ bế ngang Tình Ngọc lên, lúc đi ngang người bọn họ, ném xuống một câu, "Đi theo."
Bọn họ xuyên qua hoa viên biệt thự, đi tới sương phòng phía tây, vừa tiến vào nhà, các nam nhân đã biết Lâm Thiếu Tước muốn làm gì.
Tây sương trang trí đều treo đầy chữ song hỉ màu đỏ rực, phòng cũng là che kín bằng hoa hồng, cách điệu cao nhã truyền thống, giống như phòng tân hôn.
"Hôm nay, chính là đêm chúng ta động phòng hoa chúc, ta vì ngày này, chuẩn bị đã lâu rồi." Lâm Thiếu Tước ôn nhu hỏi Tình Ngọc, "Con có nguyện ý trở thành tân nương của ba ba không?"
Tình Ngọc ứa nước mắt hôn Lâm Thiếu Tước, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Con nguyện ý."
Lâm Thiếu Tước thâm tình hôn trả, nụ hôn lần đầu tiên không mang theo dục vọng, ngay ngày hôm nay, cô gái nhỏ này thật tâm tiếp nhận hắn rồi.
Mấy nam nhân phía sau đều lộ vẻ ghen ghét, nhưng bọn hắn lại không phá hư khoảng khắc ôn nhu của Tình Ngọc và Lâm Thiếu Tước. Lúc Lâm Thiếu Tước gọi bọn hắn đi theo, ai dám nói cái tân phòng hoa chúc này cùng bọn họ không liên quan chứ.
Lâm Thiếu Tước là cùng bọn họ chia sẻ, đóng gói cô dâu nhỏ đưa đến trước mắt! Ai lại nghĩ, bản thân Lâm Thiếu Tước lại dụng tâm như thế. Ai có thể thật sự ghen ghét một nam nhân thâm tình như này!
Hai người ôm hôn thật sâu, triền miên không dứt, cho đến khi xiêm y thoát sạch, hòa hợp lẫn nhau, vẫn còn say mê trong đó.
"Ân...... Con yêu người...... Ba ba." Tình Ngọc bên trong mơ màng, cũng không quên tỏ tình.
"Ta cũng yêu con, Bảo bối." Lâm Thiếu Tước âm thanh trầm thấp, hơi thở thô suyễn, ôn nhu trên người nàng rong ruổi.
"A...... Ân ha...... Tới rồi...... Ba ba...... Thật sâu......!"
"Ba ba, sướng không?"
"Sướng lắm, ba ba...... Mau mút vú Ngọc Nhi ......" Từ đầu đến cuối, Lâm Thiếu Tước muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu, làm cho Tình Ngọc không quen, nàng thích ba ba ôn nhu, nhưng càng thích hắn ở trên giường dũng mãnh thô bạo ngược đãi nàng.
"Ba ba không đói bụng, con hỏi một chút bọn họ ai muốn ăn." Lâm Thiếu Tước đem cô gái nhỏ nhấc chân lên, để nàng xoay người ngồi dựa lưng vào mình, tiếp tục đụ nắc.
"A a a...... Hảo kích thích...... Ba ba mau đụ mạnh vô nơi đó." Lâm Thiếu Tước đổi vị trí, quy đầu nghiền ép hoa tâm Tình Ngọc, gắt gao xoay tròn, đem Tình Ngọc kích thích đến ái dịch bắn không ngừng, như thú cái dâm đãng cầu thao.
Tình Ngọc lúc này cùng mấy nam nhân còn lại mặt đối mặt, cái dâm lồn ướt át bị cặc thịt cha ruột ra ra vào vào chìa thẳng về phía những người còn lại, hai cho con loạn luân làm tình công khai không chút xấu hổ, nàng đầu tiên nhìn về phía Lâm Diệu Thần, "Ca ca, vú em gái căng quá, ca ca mau tới hút."
Lâm Diệu Thần biết Lâm Thiếu Tước cố ý thoái vị cho bọn hắn, hắn cũng không khách khí, khi Tình Ngọc yêu cầu hắn mút vú, Lâm Diệu Thần liền bước lên, ngậm lấy nộn vú bên trái gặm mút.
"A ha...... Ca ca mau dùng lực, sữa sắp hút ra tới rồi." Tình ngọc kêu loạn, ai không biết còn tưởng rằng nàng thật sự có sữa.
Rosen và Boolean thấy Lâm Diệu Thần lên sàn, tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, vây quanh tiến lên.
Chủ vị vẫn là Lâm Thiếu Tước, nhưng ăn không đến thịt, uống chút canh cũng không tồi, ít nhất còn có thể uống rượu độc giải khát.
Boolean thấy vú Tình Ngọc bị ca ca hút đến thoải mái như vậy, liền đi ngậm núm vú còn lại của nàng bú.
"A...... Thật thoải mái, bác sĩ liếm liếm em đi."
Ngực Tình Ngọc hướng mặt hai nam nhân nẩy nẩy, thắt lưng cũng không quên phối hợp với dương vật Lâm Thiếu Tước, liều mạng cọ xát quấn lấy cặc cứng ba ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com