✽ Chương 39: Xé băng keo dán niệu đạo, uống nước tiểu
✽ Chương 39: Xé băng keo dán niệu đạo, uống nước tiểu
Editor: JeffmaterXXX
"A a a...... Em...... Em muốn tè...... Ca ca...... Chú à mau rút ra đi...... Không...... Chịu không nổi...... Ô......!"
Bàng quang nàng bạo trướng, nhưng niệu đạo nơi đó còn bị băng keo dán chặt, trừ phi hai người kia rút ra, xé mở keo dán mới có thể để nàng đi tè được.
Tình Ngọc cựcc sướng, nhưng hai tên đàn ông còn chưa chịu bắn, bọn họ sao lại không đau lòng nàng, nhưng không thể nửa đường rút lui, lại không thể bỏ mặc Tình Ngọc nàng nghẹn nước tiểu vất vả như vậy.
Vì thế cả hai đồng ăn ý, cự côn vội vội vàng vàng ra vào mãnh liệt, buộc chính mình xuất tinh.
"A a a...... Thật nóng...... Sắp, sắp tè ra rồi......!"
Hai luồng tinh khí nóng bỏng xông thẳng vào cơ thể, làm hai hạt châu vọt vào nơi sâu nhất, bức Tình Ngọc khẩn cấp muốn tè ra nhưng lại khôn chiếm được giải quyết.
Bắn tinh xong, hai nam nhân cũng không ăn vạ ngâm luôn trong đó không ra, so với ngày trước rất khác biệt, lập tức đem cự căn chính mình rút ra.
Tinh dịch theo đùi chảy ra, vừa xong càng kích thích Tình Ngọc mắc tiểu.
"Thúc thúc...... Tôi sắp bị nghẹn đã chết...... Ô ô ô...... Ca ca......!"
Bàng quang Tình Ngọc bị căng đến khóc lớn, cửa niệu đạo sớm đã bị dán chặt đến không chừa một khe hở, dù muốn không màng xấu hổ tè ra cũng không được.
"Nhịn một chút, ca ca sẽ giúp em xé nó xuống."
Tuy rằng không phải Lâm Diệu Thần dán băng keo, nhưng hắn cũng rất nhanh tìm được mối dán.
Xé kéo...... Xé kéo......!
Thời điểm xé ra lớp băng thứ hai, Tình Ngọc không cảm giác gì, chỉ cảm thấy chính mình lập tức có thể tè ra, rất vui vẻ, nhưng đến tầng cuối cùng Tình Ngọc lại không suy nghĩ như vậy.
Xé kéo! Dùng sức một cái, lớp băng keo cuối cùng đã bị xé rách, cùng lúc đó, Tình Ngọc bỗng thét chói tai vang lên, "A a a......!"
Tầng băng dính cuối cùng lại dính sát vào da thịt Tình Ngọc, Lâm Diệu Thần lôi kéo mạnh như vậy, làm lông mu Tình Ngọc lập tức bị kéo tuột theo, cảm giác đó vừa đau vừa sướng, làm Tình Ngọc chảy nước mắt.
"Kêu sảng đến vậy a! Chừng nào xé tầng băng dính cuối cùng này, em sẽ càng phê hơn nữa!"
Lâm Diệu Thần nói, tay xoa xoa mảnh đất hình tam giác ẩm ướt dâm khí, nơi đó còn dính lại tầng băng keo cuối cùng, cũng là điểm mấu chốt nhất, bởi vì nơi đó xé xuống, Tình Ngọc liền tè ra.
"Đau...... Ca ca đừng......!" Tình Ngọc vừa mới phục hồi lại tinh thần, bỗng nghe thấy Lâm Diệu Thần nói muốn xé tiếp, nàng vội vàng ngăn lại.
"Không phải em muốn tè sao, ân......!" Lâm Diệu Thần bàn tay to bè đè nặng lên bụng em gái, đúng vào vị trí bàng quang.
Bị nhấn mạnh như vậy, Tình Ngọc làm sao nhịn được, "A...... Đừng...... Nghe... Nghe ca ca...... Ca ca tiếp tục a......!"
"Nếu bảo bối đã nói như vậy, thì ca ca tiếp tục."
"A a a...... A ân......!"
Thời điểm Lâm Diệu Thần xé mở lớp băng keo trên mảnh đất hình tam giác, Tình Ngọc một lần nữa đau đến kêu to, lại phát hiện sau khi lớp keo trong được xé mở, nước tiểu vẫn không chảy ra.
"Ô ô ô...... Trướng quá...... Nước tiểu không ra làm sao bây giờ?" Tùy ý Tình Ngọc dùng sức thế nào, nước tiểu bên trong không hề chảy ra, "Ô ô ô...... Chán ghét ca ca...... Chú à mau giúp em......!"
Tình Ngọc thấy Lâm Diệu Thần làm nàng đau lâu như vậy, lại không giải quyết được vấn đề, lập tức đẩy hắn ra, xoay người hướng Rosen cầu cứu.
"Chú cứu em...... Em sắp nghẹn chết rồi, ô ô ô......!"
Rosen làm sao nhẫn tâm nhìn bảo bối của hắn khóc lóc, ôn nhu dỗ dành nói: "Đừng khóc, chú lập tức giúp em đi tiểu."
Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy cửa niệu đạo Tình Ngọc, xoa bóp, khi thì ôn nhu, khi thì mãnh liệt, còn có kỹ xảo lôi kéo, nhưng không biết sao lại thế này, Tình Ngọc chính là không đi tiểu được
"Ô ô ô...... Không được...... Em có phải nghẹn chết hay không...... Ô ô ô......!"
Tình Ngọc thấy Rosen không có biện pháp, lại bắt đầu khóc.
"Đừng khóc, để tôi thử lại một lần nữa, muốn vẫn không được, liền mang em đi bệnh viện."
Dứt lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Diệu Thần, Rosen cúi người quỳ gối giữa hai chân Tình Ngọc, dùng đôi môi ấm áp của mình, ngậm lấy cánh hoa nhỏ nhô cao giữa hai mép âm hộ.
"Ngô ân......!" Tình Ngọc có chút kinh ngạc, thân thể run rẩy một hồi.
Tấm tắc......!
Rosen hướng cửa niệu đạo nàng liếm qua liếm lại, cũng không chê dơ, còn liếm đến tấm tắc khen ngon.
Cái này hoàn toàn là yêu đến sâu đậm mới nguyện ý vì đối phương làm chuyện như vậy, rốt cuộc nơi đó đã rữa ráy sạch sẽ, cũng có hương vị, hơn nữa thời điểm hắn mút liếm, còn sẽ nếm được hương vị nước tiểu nhè nhẹ.
"Chú đừng...... Đừng liếm nữa...... Ngô...... Đừng......!" Tình Ngọc hoàn toàn quên mất chuyện mình nghẹn tiểu, lực chú ý đều bị chuyện Rosen giúp nàng liếm niệu đạo dời đi.
Nàng vội vàng muốn Rosen đứng lên, bú lồn là tình thú, còn chuyện liếm nước tiểu làm sao có thể xảy ra!
"Chú tốt...... Em...... Em muốn tè a a a......!"
Thời điểm Tình Ngọc nói muốn tè, Rosen đột nhiên không kịp phòng ngừa cắn lên đóa hoa kia một ngụm, bức nước tiểu Tình Ngọc một hơi phun ra ồ ạt.
Cùng lúc đó, Rosen cũng bị tia nước làm sặc một ngụm, trong miệng tất cả đều là nước tiểu Tình Ngọc phun ra, trên mặt hắn bị bắn không ít.
Vị nước tiểu nồng đậm phong tao vào miệng, Rosen thế nhưng lại không có nhổ ra, ngược lại làm trò trước mặt Tình Ngọc nuốt xuống, đương trường khiến Tình Ngọc bật khóc.
"Oa ô...... Sao lại có thể...... Em sao lại vũ nhục chú như vậy."
Tình Ngọc bị Rosen làm sợ tới mức bật khóc, còn phi thường tự trách.
Rosen nghe vậy, cười nói: "Đây đâu gọi là vũ nhục tôi chứ, nước tiểu của Ngọc bảo bối giống như dâm thủy vậy, không khác gì nước thánh, tôi rất thích nga!"
Rosen thấy nói vậy vẫn không làm Tình Ngọc buông bỏ tự trách trong lòng, liền kéo Lâm Diệu Thần xuống nước, "Không tin em hỏi Diệu Thần một chút xem, xem hắn có phải cũng giống tôi không, đều rất thích nước thánh của em."
Lâm Diệu Thần nghe vậy, đen mặt, nhưng chỉ là nhằm vào Rosen trợn mắt nói dối, ai lại thật sự thích liếm nước tiểu chứ, trừ phi là thịt trong tim hắn, giống như Tình Ngọc, nàng chính là thịt trong tim hắn (tâm đầu nhục).
Vì làm Tình Ngọc buông bỏ khúc mắc, Lâm Diệu Thần cũng cúi người đi liếm cửa niệu đạo, nơi đó còn tàn lưu mấy giọt nước tiểu của nàng, lúc đứng dậy mới trả lời: "Đích xác ngon miệng giống như tao dịch của em!" Nói xong, còn chưa đã thèm liếm liếm khóe miệng.
Tình Ngọc thấy hai nam nhân dỗ dành nàng như thế, tức khắc cảm động đến phát khóc, bò vào ngực Rosen, vừa cảm động lại ngượng ngùng.
Nàng kích động đến thân thể run rẩy, hạ thân một trận mãnh súc, lại đẩy ra một ít tinh dịch.
Nàng là bị Rosen ôm vào trong ngực, phía dưới ướt đẫm dâm khí lẫn nước tiểu, Rosen lập tức phát giác, ở bên tai bảo bối cười hỏi, "Lại nứng lên rồi sao?"
Tuy rằng hắn nhỏ giọng, nhưng Lâm Diệu Thần bên cạnh vẫn nghe được rõ ràng, tức khắc giành trước trả lời: "Cái đó còn phải hỏi sao, đĩ nhỏ dâm đãng của chúng ta lồn lúc nào mà không nứng lồn."
Vừa nói hắn vừa vươn tay ra bóp vú Tình Ngọc.
Bầu nhũ Tình Ngọc vừa trắng vừa tròn, khe vú sâu hút, có thể nói là một điểm để giao phối.
Nhìn thấy cái khe vú này, tin tưởng bất kì nam nhân nào cũng đều sẽ nghĩ đến cái từ "nhũ giao" (chịch vú) này.
"Cũng đúng." Đối với lời Lâm Diệu Thần nói, Rosen không có phản bác, còn phi thường tán đồng.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Cầu mong bình luận, cảm ơn pà kon duy trì (*^3^) Ai nớp du chu cà moa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com