Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✽ Chương 6: Dùng bàn chải điện tự an ủi

✽ Chương 6: Dùng bàn chải điện tự an ủi

Editor: JeffMaterXXX

Tình Ngọc lần nữa nhìn về phía Lâm Thiếu Tước, chờ Lâm Thiếu Tước nói: "Chú Rosen tặng cho con, con cứ nhận lấy đi!"

Nghe vậy, Tình Ngọc mới vươn đôi tay tiếp nhận, "Cảm ơn chú."

"Tước, cô con gái này của cậu đúng là không phí công nuôi dưỡng." Rosen diễn ngược nói: "Đều nói nữ nhi hướng ngoại, vậy mà con gái cậu lại hướng về cậu a!"

"Hâm mộ thì sinh một đứa đi." Lâm Thiếu Tước móc hắn.

"NO, làm khó người ta quá, có người thừa kế là đủ rồi."

Nói xong, hắn ra vẻ nhẹ nhàng cười nói: "Không bằng, để Ngọc Nhi nhận tôi làm cha nuôi đi, thế nào?"

Lâm Thiếu Tước không vui nói: "Con gái tôi không cần cha nuôi, nó có tôi đủ rồi."

Rosen nhún nhún vai, tỏ vẻ: "Tước, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng nghiêm túc quá chứ."

"Tôi không thích loại đùa kiểu này." Lâm Thiếu Tước âm âm thanh lãnh.

Rosen: "......" Có còn là bạn bè hay không.

Kế tiếp hai người đều không nói chuyện, không khí lập tức có chút xấu hổ.

Cũng chính lúc này, Tình Ngọc đột nhiên không kịp đề phòng kêu một tiếng, "A......!"

Tình Ngọc xấu hổ cúi đầu, ám đạo không xong.

"Ngọc bảo bối làm sao vậy, kêu lớn tiếng như vậy." Rosen tuy rằng không biết tại sao, nhưng cũng đoán được vài phần.

Tình Ngọc không dám phát ra tiếng, cây bàn chảy điện trong cơ thể đang cà quét lên bộ vị mẫn cảm nhất kia của nàng, chấn động không ngừng công kích âm hạch, nàng sợ chính mình một khi mở miệng, liền sẽ phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.

Tình Ngọc chịu đựng dục vọng bành trướng phía dưới, nắm tay xiết chặt.

Lâm Thiếu Tước nhìn con gái vẻ mặt đỏ bừng, tức khắc đoán được vài phần, lạnh giọng ra lệnh nói: "Bảo bối, lên lầu đi."

Tình Ngọc nghe thấy hắn không vui, không dám trì hoãn, lập tức đứng lên.

Nhưng lại bởi vì chân mềm nhũn đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã, vẫn là Rosen nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng một phen.

Tình Ngọc thẹn thùng, quay đầu liền chạy lên lầu.

Đãi Tình Ngọc biến mất sau cầu thang, Rosen mới từ trong say mê phục hồi tinh thần, muốn tìm chết nói: "Tước này, con gái ngoan của cậu, thật là mềm mại, hương vị trên người quá là mê người."

Lâm Thiếu Tước lập tức lạnh mặt vỗ bàn, rống giận: "Rosen."

Lâm Thiếu Tước liếc xéo hắn một cái, đi theo lên lầu.

Trên lầu, Tình Ngọc đang nhốt mình trong toilet, suy nghĩ biện pháp lấy bàn chải điện trong cơ thể ra.

Lâm Thiếu Tước vừa bước lên lầu, Tình Ngọc vẫn chưa đem thứ của nợ kia lấy ra.

Mỗi lần nàng nắm lấy cán bàn chải đánh răng, vừa muốn rút ra, vách trong âm đạo cứ như hút lấy không bỏ, kẹp chặt muốn chết, làm Tình Ngọc dùng sức thế nào cũng vô ích.

Thử vài lần không xong, làm sắc mặt Tình Ngọc khẩn trương đến suýt khóc.

"Ân...... Ách......!"

Lâm Thiếu Tước đi đến cửa phòng vệ sinh, liền nghe được âm thanh như vậy, còn có tiếng con gái đang thở gấp hổn hển.

"Bảo bối, mở cửa ra." Lâm Thiếu Tước tuy rằng tức giận, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.

"Ba ba." Có nên mở cửa hay không, thật mất mặt a.

"Bảo bối, mở cửa." Lâm Thiếu Tước lại lần nữa ra lệnh nói.

Lần này, Tình Ngọc không dám trì hoãn, đem quần áo sửa sang lại lập tức mở cửa ra.

"Ba ba." Giọng Tình Ngọc chứa một tia ủi khuất, thân thể cũng khẽ run rẩy.

"Vừa rồi con đang làm cái gì, tại sao không mở cửa?" Lâm Thiếu Tước đem con gái ôm vào lòng, nhỏ giọng hỏi.

Tình Ngọc nói không nên lời, chỉ dùng đôi mắt ướt dầm dề nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy lên án.

"Làm sao vậy, hử." Lâm Thiếu Tước lại hỏi.

"Đều tại người." Tình Ngọc hờn dỗi.

"Tại ba ba cái gì." Lâm Thiếu Tước không rõ nguyên do.

Tình Ngọc thấy hắn biết rõ còn cố hỏi, quay đầu không để ý tới hắn.

Nhưng hạ thân đau đớn càng ngày càng rõ ràng, nàng cảm thấy bàn chải khẳng định là đem nơi đó cạ tới trầy da.

Tình Ngọc sợ hãi run rẩy, nhưng vẫn không nói lời nào.

Lâm Thiếu Tước nhận thấy con gái khác thường, cũng không hỏi, đem nàng đẩy lên giường, vén váy áo lên, tự mình kiểm tra.

"A......!" Tình Ngọc xấu hổ kéo chăn qua đầu, không nhìn Lâm Thiếu Tước.

Vừa mở hai chân nàng ra, Lâm Thiếu Tước liền thấy một cây bàn chải điện đang cắm trong mật đạo chạy rè rè.

"Hồ nháo." Lâm Thiếu Tước quát lớn.

Hắn nắm cán bàn chải, nhẹ nhàng rút ra ngoài, liền phát hiện có lực hút.

Lần này, cũng không xài chiêu đét mông Tình Ngọc, nàng vẫn căng chặt không buông.

Lúc này, Lâm Thiếu Tước chợt nhớ tới dấu roi lần trước. Hắn kéo một chân Tình Ngọc, dùng roi đẩy vào huyệt thịt non mịn giữa hai chân nàng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đem bàn chải điện từ từ kéo ra.

Trên lông bàn chải mang theo vài sợi tơ máu, làm Lâm Thiếu Tước nhịn không được nổi giận.

"Lần sau còn dám hồ nháo nữa không, xem ta thao con tới chết luôn."

Lâm Thiếu Tước nói xong, trong chăn liền truyền đến tiếng thiếu nữ phản bác, "Này...... Cũng không thể trách con nha!"

"Sao lại không trách?" Lâm Thiếu Tước nhíu mày, càng thêm khó hiểu.

"Đều do ba ba tối hôm qua bạo quá, buổi sáng tỉnh lại, bên trong còn......!" Tình Ngọc vẫn không có thói quen nói lời cợt nhả.

"Tối hôm qua." Lâm Thiếu Tước như nghĩ tới cái gì, lột quần áo con gái ra kiểm tra, tức khắc trước mắt như chao đảo.

"Rosen Capone." Lâm Thiếu Tước nghiến răng, lần này thật sự tức giận, đôi mắt từ xanh lam biến thành đỏ thẫm.

Hắn ném quần Tình Ngọc xuống, lao nhanh xuống lâu, đá văng cửa phòng Rosen Capone, tiếp đó là một trận thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.

Rosen bị hắn đánh đến sắp long não, nhưng biết nguyên nhân nên Rosen cũng không dám đánh trả, tùy ý để Lâm Thiếu Tước trút giận.

Rosen bị đánh tới mặt sưng như đầu heo, tới khi hắn phun ra một búng máu, Lâm Thiếu Tước mới dừng tay.

"Rosen Capone, cậu còn là bằng hữu của tôi sao, ở nhà tôi mê gian con gái tôi, cậu thật là giỏi a."

"Cậu có cái gì tư cách chỉ trích tôi, chính cậu còn không phải chạm vào nàng rồi sao, cậu là cha ruột của nàng đó." Vừa nghe thấy Lâm Thiếu Tước nghĩa chính nghiêm từ lên án mình, Rosen cũng bộc phát, "Hơn nữa, trước kia tôi có cái gì tốt đều chia cho cậu, nữ nhân cũng không ngoại lệ."

"Đúng vậy, tôi là ba ba con bé, cho nên nó chỉ thuộc về một mình tôi, nam nhân khác, cho dù muốn, cũng phải có sự đồng ý của tôi."

Bọn họ ồn ào đánh túi bụi. Hoàn toàn không phát hiện, Tình Ngọc đã đứng ở cửa.

"Ba ba......!" Giọng Tình Ngọc thực nhẹ, giống như nỉ non, làm bừng tỉnh hai tên nam nhân nóng đầu.

Hai người nhìn Tình Ngọc nước mắt ràn rụa, trong lòng hoảng hốt.

"Bảo bối."

"Ngọc bảo bối."

Xưng hô bất đồng, nhưng đồng dạng lo lắng.

"Đêm qua, không phải ba ba sao?" Tình Ngọc cơ hồ tan vỡ khi hỏi những lời này.

"Bảo bối, đừng nghĩ nhiều, cái này cũng bình thường." Lâm Thiếu Tước bước nhanh lên, ôm lấy nàng dỗ dành.

Phía sau Rosen nghe Lâm Thiếu Tước trả lời, ngẩn ra, không nói gì.

"Ô ô ô...... Con là của ba ba." Tình Ngọc gắt gao ôm Lâm Thiếu Tước.

"Bảo bối đương nhiên là của ba ba, ba ba cũng là bảo bối."

"Vậy...... Vậy đêm qua là như thế nào......!" Tình Ngọc khẩn trương nắm lấy quần áo Lâm Thiếu Tước, chờ hắn trả lời.

"Rosen là bạn tốt của ba ba, bảo bối có chán ghét hắn không?"

Tình Ngọc lắc đầu, ngữ khí nức nở, "Không chán ghét."

"Vậy, đêm qua...... Con thích không?" Khi Lâm Thiếu Tước hỏi những lời này, trong lòng đau đớn như rỉ máu.

"Thíc...... Thích." Chuyện tới nước này rồi, Tình Ngọc trước nay đều không che giấu.

"Vậy, cứ như vậy có được không?"

Tình Ngọc khó hiểu ngẩng đầu, cái gì như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: