Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✽ Chương 69: Tao hóa khuyết thiếu tinh dịch ba ba của hài tử làm té xỉu

✽ Chương 69: Tao hóa khuyết thiếu tinh dịch ba ba của hài tử làm té xỉu

Editor: JeffmaterXXX

"Boolean, nhanh đến nhìn xem là chuyện gì." Lâm Thiếu Tước cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại.

Boolean là bác sĩ, vẫn tương đối trấn định, nghe vậy lập tức lấy ra bản lĩnh giữ nhà của mình, vì Tình Ngọc kiểm tra.

Các phương diện đều bình thường, duy nhất phần bụng lại chuyển động dữ dội.

"Đem một ly nước đường tới đây, cho Ngọc Nhi uống xong thì đưa tới bệnh viện kiểm tra, hẳn là bị đứa bé trong bụng ảnh hưởng."

Lâm Diệu Thần đứng mũi chịu sào chạy xuống nhà bếp pha một ly nước đường, Rosen ra ngoài lấy xe, Lâm Thiếu Tước tiếp nhận ly nước đút cho Tình Ngọc, mấy người đồng tâm hiệp lực, đem Tình Ngọc chiếu cố rất khá.

Bệnh viện ——

"Tình huống thế nào." Lâm Thiếu Tước hỏi nữ bác sĩ phụ khoa.

"Lâm đổng, tình huống giống như Lâm tiểu thư, chúng tôi chưa từng gặp được qua, hài tử trong bụng cô ấy đem tất cả chất dinh dưỡng hấp thu, dẫn tới Lâm tiểu thư xuất hiện hiện tượng choáng váng."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Nếu tìm không ra biện pháp giải quyết vấn đề hài tử hấp thu dinh dưỡng, đứa nhỏ này sẽ nguy hiểm, nếu không Lâm tiểu thư cũng vì khuyết thiếu dinh dưỡng mà chết."

Nghe vậy, Lâm Thiếu Tước nhíu mày thật sâu, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Nhưng khi Boolean nghe vậy, nói với bác sĩ: "Các người thử cho truyền dịch dinh dưỡng cho nàng hoặc cho thai nhi, xem có hiệu quả nào không."

"Đúng vậy."

Bác sĩ đem dịch dinh dưỡng truyền vào, cẩn thận quan sát lại phát hiện, chất dinh dưỡng tiêm vào cũng sẽ bị hài tử hấp thu, chẳng qua tốc độ hấp thu tương đối chậm, cho nên đối với Tình Ngọc có chút hiệu quả.

Tình Ngọc tuy rằng đã tỉnh, nhưng chỉ là tạm thời, cho nên mấy nam nhân đều không hài lòng.

Lâm Thiếu Tước đặc lệnh chp bệnh viện chuyên môn lập một tổ nghiên cứu, nghiên cứu trạng huống của Tình Ngọc phải giải quyết như thế nào.

Cùng lúc đó, ở nước Mỹ xa xôi Tần Thiên Khải nhận được tin Tình Ngọc vô cớ hôn mê, dưới chân lảo đảo một cái.

Trùng hợp như vậy, tế ti không phải nói việc con nối dõi trong tộc gặp khó khăn sao, như thế nào mà hắn nơi này một phát liền trúng rồi!

Hắn lấy ra di động điện cho thủ hạ: "Giúp tôi đặt một vé máy bay về nước, càng nhanh càng tốt."

Hai ngày sau, thân thể Tình Ngọc càng lúc suy yếu, làm Lâm Thiếu Tước không thể không suy xét đề nghị phá bỏ hài tử.

"Lại qua ba ngày, nếu còn không có phương án giải quyết, đứa nhỏ này liền không thể giữ."

Hắn sẽ tuyệt đối không vì một hài tử mà vứt bỏ bảo bối trong tim mình, cho dù đứa bé kia là của hắn cũng không được.

"Tôi đồng ý."

"Có thể."

"Tán thành."

Bốn người, không có một ai phản đối, chỉ có Tình Ngọc.

"Tôi phản đối" Tình Ngọc vừa tỉnh, liền nghe được bọn họ đang nghiên cứu như thế nào xoá bỏ đứa bé, âm thanh bén nhọn phản đối.

"Không phải do con quyết." Lâm Thiếu Tước khó khi được không cho nàng xằng bậy.

"Nhưng nó là con của chúng ta, các người cứ nhẹ nhàng như vậy nói không cần liền từ bỏ." Tình Ngọc khóc lóc chất vấn, "Là bởi vì không biết là con của ai sao?"

Lời này vừa nói ra, Lâm Thiếu Tước tâm muốn đánh người cũng có, hắn nhẫn tâm là vì ai chứ.

"Chuyện này, qua hai ngày hãy bàn." Hắn cầm quyền quyết định, cuối cùng vẫn là buông được.

Vừa ra khỏi phòng, nắm tay Lâm Thiếu Tước thẳng tắp nện lên vách tường đá cẩm thạch gạch men sứ thượng.

Gạch men sứ bị nắm tay hắn đấm vỡ, máu loãng chậm rãi chảy xuống.

"Ba ba......!"

"Tước, đừng như vậy."

"Lâm Thiếu Tước, nếu là nàng nhìn thấy tay cậu bị thương, sẽ rất áy náy." Boolean trước kia cùng Lâm Thiếu Tước không quá hòa thuận, nhưng thông qua khoảng thời gian này ở chung, cũng biết tử huyệt của hắn là Tình Ngọc.

"Hai ngày này, nàng liền giao cho các người chiếu cố, tôi đi công ty ở hai ngày, chờ tay lành lại rồi trở về."

Những người khác đều không ngăn cản, bọn họ biết, hắn cần không gian để bình tĩnh lại.

Lâm Thiếu Tước vừa ra khỏi cửa, vừa vặn liền gặp được Tần Thiên Khải đang muốn tới bái phỏng.

"Chào ngài, thúc thúc, tôi là Tần Thiên Khải, nam nhân của tiểu thư Tình Ngọc." Tần Thiên Khải đi lên đã không sợ chết tự xưng là nam nhân của Tình Ngọc.

"Là ngươi, thật đúng là không sợ chết." Lâm Thiếu Tước đang lo không chỗ phát tiết, Tần Thiên Khải đến vừa đúng lúc.

Bắt đầu từ Lâm Thiếu Tước động thủ trước, hai người không màng hình tượng ở trước cửa đánh nhau.

Hai người công lực không phân cao thấp, Tần Thiên Khải chỉ thủ không công, ngoài miệng còn phi thường thiếu đánh, "Thúc thúc, ngài muốn đánh tôi cũng không có gì đáng trách, ngài muốn đánh, tôi sẽ không đánh trả."

"Đã lâu như vậy, vì sao hiện tại mới tới cửa." Lâm Thiếu Tước hỏi.

"Tôi sai rồi, vừa vặn ra nước ngoài công tác, cho nên không thể kịp thời bái phỏng."

"Vì cái gì tới cửa?"

"Đứa nhỏ trong bụng Tình Ngọc, là của tôi."

"Làm sao chứng minh?"

"Gia tộc bọn tôi có gien đặc thù, cho nên Tình Ngọc hai ngày này mới đột nhiên ngất xỉu."

"Làm sao giải quyết?"

"Tôi."

Hai người đánh qua đánh lại, không ai nhường ai.

"Là vì hài tử, cũng là vì nàng?" Đối với Lâm Thiếu Tước mà nói, hết thảy đều lấy Tình Ngọc là trọng, cho nên nếu đáp án của Tần Thiên Khải không làm hắn vừa lòng, hắn tình nguyện mang Tình Ngọc đi phá thai.

"Hai người đều có." Hắn không thể nói mấy câu đại loại như vì nữ nhân liền không cần hài tử.

Hắn chỉ biết, cho dù không có đứa bé kia, hắn cũng tới tìm nàng, đây là đáp án của hắn.

Đứa bé, là kinh hỉ ngoài ý muốn.

"Đi theo ta!" Vì Tình Ngọc, Lâm Thiếu Tước lại lần nữa thỏa hiệp.

Tần Thiên Khải vừa xuất hiện, mấy nam nhân khác liền đoán được, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.

"Tước, vị này là?"

"Hắn là ai?"

"Ba ba?"

"Xin chào mọi người, tôi là Tần Thiên Khải, cha của đứa bé trong bụng Tình Ngọc."

Lời này vừa nói ra, đã bị cả đám đàn ông vây công.

Tần Thiên Khải tự biết hổ thẹn, cũng tùy ý để bọn họ đánh cho đủ.

"Hắn có thể giải quyết vấn đề của bảo bối."

Nghe vậy, đám đàn ông như bị điểm huyệt dừng tay.

"Làm sao giải quyết?" Lâm Diệu Thần lạnh lùng xách cổ áo Tần Thiên Khải hỏi.

"Mang thai như thế nào, thì giải quyết như thế ấy!" Tần Thiên Khải nắm ngược tay hắn, khiến cho hắn Lâm Diệu Thần buông tay.

"Địt mẹ......!"

"Dừng tay." Lâm Thiếu Tước sắc mặt âm trầm hô.

"Ba ba."

Lâm Thiếu Tước không để ý Lâm Diệu Thần, nhìn Tần Thiên Khải nói: "Đi lên đi, nàng đang ở phòng ngủ chính lầu hai."

"Nếu không hiệu quả, đừng trách ta không khách khí."

"Yên tâm đi, nàng cũng là tiểu gia hỏa mà tôi yêu thương."

Mọi người đều nghe lệnh Lâm Thiếu Tước như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, trong lòng tuy rằng rất nghẹn khuất, nhưng cũng không có xúc động chạy lên lầu.

Trên lầu ——

Tần Thiên Khải chậm rãi mở cửa phòng, vừa thấy chính là Tình Ngọc tinh thần uể oải.

"Tiểu gia hỏa." Tần Thiên Khải hô một tiếng.

Tình Ngọc nghe vậy, ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi: "Anh sao lại ở đây."

"Ba ba em cho tôi tiến vào."

"Như thế nào...... có khả năng!"

"Bởi vì, tôi có thể giải quyết vấn đề em ngất xỉu a!"

"Nga! Khó trách......!" Tình Ngọc cường chống thân thể hỏi: "Giải quyết thế nào."

"Cùng tôi làm, càng làm càng có tinh thần."

"Anh cái tên biến tháki này, sao lại háo sắc quá vậy."

"Em không háo sắc sao, tôi còn chưa nói làm gì, em đã biết rồi." Tần Thiên Khải một bên vén váy Tình Ngọc một bên trêu chọc nàng.

"Anh đừng chạm vào tôi."

"Ngoan, rất nhanh sẽ làm em sung sướng thôi." Tần Thiên Khải cúi đầu, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang cự tuyệt của nàng.

Lần lượt chậm rãi di động xuống mò vào khi cấm địa thần bí mẫn cảm kia.

Ngón tay hơi hơi cạ cạ mồng đốc, thân thể cô gái nhỏ liền run lên.

"Đầu tôi choáng váng."

"Uống nó đi." Tần Thiên Khải sớm có chuẩn bị, đem tinh dịch mình buổi sáng tự sướng mang ra, đút cho Tình Ngọc uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: