Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 3

(Huấn luyện viên biến thái)

Phụt...... Phụt...... Ba......!

"Ngô...... A...... Chủ nhân...... Chậm một chút...... Quá căng rồi......!"

Vừa đút vào lại rút ra, Mặc Lãnh lặp đi lặp lại cái động tác này mấy mươi lần, mới đem toàn bộ sứa bảo bảo gần như lấy ra sạch sẽ, chỉ còn sót lại một con trong tử cung, là hắn cố ý giữ lại.

Còn lại một con bên trong, Tình Ngọc tự nhiên cảmnhận được, nhìn nam nhân đang rửa sạch đôi tay mình, nàng khó hiểu nhìn hắn, "Chủ nhân?"

"Còn thừa một con, liền lưu lại đi!" Mặc Lãnh nhéo hàm dưới nàng, lạnh giọng uy hiếp nói: "Không được bài xuất ra, cứ nuôi bên trong đi, nếu nó đã chết, ngươi biết sẽ có hậu quả gì rồi."

"Đúng vậy." Tình Ngọc run run rẩy rẩy, sợ hãi đến run bần bật, trong lòng hô to cứu mạng, trên mặt lại thành thành thật thật lên tiếng.

"Như vậy hiện tại, chúng ta liền cho nó chút đồ ăn đi!" Nam nhân tà ác cười, làm Tình Ngọc nhìn trong lòng nhảy dựng.

Thời điểm Mặc Lãnh lấy ra ống chích lớn, Tình Ngọc có chút hiểu ra.

Cái ống chích kia không chỉ lớn mà còn rất dài, nhìn ra có thể cắm sâu vào tử cung nàng.

Bên trong, hẳn là như lời hắn nói, cho sứa bảo bảo ăn, không biết sẽ là cái gì.

Nam nhân banh rộng chân Tình Ngọc ra, chậm rãi đem kim tiêm cắm vào, Tình Ngọc bị kim tiêm lạnh băng kích thích âm đạo run lên một cái, sợ hãi đến không dám nhúc nhích, như cá nằm trên cái chờ đợi làm thịt.

"Không muốn bị thương thì thả lỏng đi."

Tình Ngọc nghe vậy, thân thể càng thêm khẩn trương, nàng rất sợ hãi.

Mặc Lãnh thấy nàng không nghe lời, cũng không thèm để ý tới, động tác trên tay không ngừng lại, thậm chí là hoàn toàn buông lỏng.

Tiểu nô lệ không sợ bị thương thì hắn lo lắng cái lông gì.

(truyền oxy và nước biển)

Nghĩ như vậy nghĩ, Mặc Lãnh cũng không cần quan tâm nhiều, cứ trực tiếp cắm ống vào, dù sao ống tiêm cũng đủ thô, cắm đến cũng không sao.

Trên thực tế, xác thật là như vậy, nhưng lại đau đến sống không bằng chết mà thôi, rốt cuộc tử cung yếu ớt bị vật bén nhọn đâm trúng.

"A a a...... Đau...... Cầu...... Cầu chủ nhân...... Nhẹ...... Nhẹ chút......!"

Miệng tử cung nơi có một chỗ hẳn là bị đâm rách da, lại bị nước biển cọ rửa một phen, làm Tình Ngọc tức khắc có xúc động muốn tự sát cho rồi.

Đúng vậy, Mặc Lãnh tiêm vào chính là nước muối, nước muối kích thích miệng vết thương mẫn cảm nhất, đau đớn khiến Tình Ngọc ở trên giường lăn qua lộn lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Kẹp chặt, chảy ra là phải bơm vào lần nữa." Giọng Mặc Lãnh lạnh lẽo lần nữa vang lên, vào tai Tình Ngọc giống như ma âm.

"Kẹp...... Kẹp không được...... Ân......!" Tình Ngọc liều mạng co rút bụng, không cho nước biển chảy ra, nhưng hiệu quả cực nhỏ.

Nước biển ở trong cơ thể lưu động, ẩn ẩn có xu thế chảy ra.

Tình Ngọc cho rằng kẹp chặt liền xong rồi, lại thấy Mặc Lãnh lại lấy ra một cái ống chích khác.

Nàng sợ hãi đến run bần bật, "Chủ nhân......!"

"Đây là ống chích chân không, bên trong là dưỡng khí, mấy ngày nay, ngươi phải hảo hảo nuôi dưỡng chúng đi!" Mặc Lãnh cười tà ác, ống chích lại lần nữa cắm vào, lần này ước chừng bơm vào tới hai lần mới xong.

"Ngô a...... A a a......!"

Sau khi tiêm vào xong, Tình Ngọc cảm thấy bụng mình căng trướng, cảm giác nước biển trong cơ thể đang dao động, làm nàng không yên.

Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, Mặc Lãnh ép nàng khép chặt lồn nhỏ, mà tay hắn cường thế tiến vào, đem một cái nút gỗ nhét vào miệng tử cung, lấp kín nước biển và dưỡng khí bên trong.

Nút gỗ thô ráp, nhét vào nơi đó vừa khít, nhưng lại dễ dàng ma xát cọ quẹt làn da.

"A a a...... A a a......!"

Lần này, Tình Ngọc trực tiếp đau đến ngất đi.

Cũng may, Mặc Lãnh cuối cùng cũng buông tha nàng

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt mà sứa bảo bảo đã ở trong cơ thể nàng hơn nửa tháng, trong lúc Mặc Lãnh giúp Tình Ngọc thay đổi ba lần nước biển, dưỡng khí cũng được rót vào lần nữa, cảm giác kia, có thể dùng tê ngứa sung sướng để hình dung.

Tình Ngọc có thể cảm giác được sứa đang trưởng thành, từ lớn bàn tay hiện tại đã tăng gấp ba.

"Ân...... Lại...... Lại tới nữa...... Ân ha...... Đừng nhúc nhích...... Ân hừ......!"

Sứa thực hiếu động, luôn thích bơi qua bơi lại, vốn dĩ tử cung đã nhỏ hẹp, bị nó đánh tới đánh tới, đem Tình Ngọc chỉnh đến chết đi sống lại, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lần đau đớn này càng thêm mãnh liệt, không những đau, con sứa như muốn hướng cửa dâm huyệt chui ra.

Mặc Lãnh tiến vào, thấy thế tức khắc hiểu rõ, "Cái tử cung này đã chứa không nổi nó, nó muốn chui ra."

Tình Ngọc mặt sợ tới mức trắng bệch, "Đau quá, chủ nhân...... Tôi...... Tôi đau quá......!"

"Nằm xuống, đem nó sinh ra thì không đau nữa." Mặc Lãnh phi thường bình tĩnh, như là đã sớm biết kết quả.

Đúng vậy, sứa là hắn nuôi, làm sao hắn lại không biết bên trong tử cung Tình Ngọc là cái tình trạng gì.

Nghĩ vậy, Tình Ngọc hận không thể giết hắn cho rồi, "A a a...... Tôi...... Chủ nhân...... Cứu tôi......!"

"Nằm xuống." Mặc Lãnh không có đi đỡ nàng, lại lần nữa ra lệnh.

Tình Ngọc không dám phản kháng, cái gì cũng nghe hắn, hắn kêu nàng nằm, nàng liền nằm, kêu nàng mở đùi ra, nàng liền ngoan ngoãn mở ra.

"Ngô...... A a a...... Ô ô ô...... Đau...... Chủ nhân...... Đau quá......!"

Tình Ngọc bị bắt banh rộng hai đùi, phía trong con sứa liều mạng đè xuống, miệng dâm huyệt căng ra, không cần khuếch trương, tay Mặc Lãnh có thể vói vào.

Mặc Lãnh đem nút gỗ lấp miệng tử cung rút ra, sau đó giúp nàng áp chân, "Dùng sức, đem nó sinh ra."

(tử cung bắt sứa)

"A a a...... Đau...... Đau quá...... Chủ nhân giúp...... Giúp tôi đi...... Tôi...... Tôi chịu không nổi...... Ô ô ô......!"

Tình Ngọc đau đến khóc lớn, lại không thể không nghe Mặc Lãnh nói, bằng không Mặc Lãnh lại vứt bỏ mặc kệ nàng.

Đừng nói không dám, Mặc Lãnh hắn cái gì không dám làm.

"Dùng sức......!"

"Ngô......!"

Tình Ngọc dùng một chút lực sót lại, tử cung liền một trận co rút, miệng tử cung xiết chặt lại, con sứa căn bản không chui ra được.

Nhưng không dùng lực, con sứa càng không thể chui ra, nàng sắp kiệt sức mất rồi.

"Chủ nhân...... Đem...... Bắt tay nhét vô đi...... Bẻ...... Bẻ tử cung ra, đem nó lấy ra tới đi!"

Tình Ngọc không hề dùng sức, mà lại đi cầu Mặc Lãnh đại phát từ bi, giúp nàng, "Cầu...... Cầu chủ nhân buông tha...... Tao nô."

"Xác định muốn ta bẻ tử cung em ra sao?" Mặc Lãnh lạnh lùng nói, không mang theo một tia cảm tình hỏi.

Âm thanh lạnh băng làm thân thể Tình Ngọc không khỏi run lên, không dám nói ra hai chữ xác định.

Lúc này nàng muốn đổi ý cũng không được, bởi vì tay Mặc Lãnh đã tiến vào rồi, cho dù nàng muốn đổi ý, hắn sẽ lập tức đem hai chân nàng xé thành nửa.

"Ân...... Đau quá...... Chủ nhân...... Nhẹ...... Nhẹ chút a......!"

Hai bàn tay chậm rãi chui vào mật đạo chặt hẹp, đem dâm huyệt Tình Ngọc như xé rách, nếu là tiến vào tử cung, nàng còn mạng nữa sao!

Nghĩ vậy, thân mình Tình Ngọc không khỏi run đến lợi hại, giọng run rẩy nói không nên lời, "Chủ...... Chủ nhân...... Chủ nhân...... Tôi...... Tôi sợ......!"

"Yên tâm, không chết được đâu." Mặc Lãnh thấy thế, an ủi một câu.

Chẳng qua câu an ủi này, Tình Ngọc thấy còn không bằng đừng nói.

Tuy rằng sẽ không chết, nhưng khẳng định đau đến chết đi sống lại.

Mặc Lãnh biết tử cung so với âm đạo nhỏ hơn, cho nên lúc tiến vào, chỉ dùng một bàn tay.

Một tay bắt sứa, tương đối khó, sứa quá trơn trượt, khi hắn bắt lấy, cũng sẽ giãy giụa chuồn ra.

Cuối cùng, Mặc Lãnh vẫn dùng ngón tay bóp chặt thân thể con sứa, mới đem nó từ trong tử cung kéo ra ngoài.

"A a a...... Ách......!"

Sứa tuy rằng rất trơn, nhưng so với nắm tay lớn hơn gấp ba lần, vẫn bị cứng rắn kéo ra ngoài, tử cung Tình Ngọc thiếu chút nữa cũng bị hắn làm lệch vị trí, đương trường làm nàng đau tới ngất xỉu.

"Thật vô dụng." Mặc Lãnh ném xuống một câu như vậy, liền ra khỏi phòng.

Chỉ chốc lát sau, một người mặc áo blouse trắng, xách theo một cái hòm thuốc đi đến.

Lúc này Tình Ngọc còn chưa tỉnh, bác sĩ kiểm tra thật thuận lợi.

Những vết thương trên người hoàn toàn không có việc gì, nhưng khi kiểm tra đến hạ thân, bác sĩ không khỏi kinh hãi, cảm thán một câu, "Này...... Sao lại tàn nhẫn như vậy chứ......!"

Vừa lúc bác sĩ chạm đến hạ thân Tình Ngọc, nàng đã bị đau đến tỉnh lại.

"A...... Tê...... Anh...... Anh là ai?" Tình Ngọc hơi động đậy thân thể liền đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng.

"Đừng sợ, tôi là bác sĩ." Bác sĩ bất giác ôn nhu trấn an nàng, "Để tôi trị liệu giúp cô, được không?"

Tình Ngọc do dự một chút, bèn gật gật đầu, phía dưới thật sự quá đau, căn bản không thể suy xét vấn đề không điều trị.

"Kia tốt rồi, ôm chân tách ra, tôi kiểm tra giúp cô."

Tình Ngọc thuận theo ôm chân tách ra, một động tác như vậy đơn giản, lại đau đến không dám tùy ý đổi tư thế.

Giác Nhị cẩn thận kiểm tra một phen, bình tĩnh một chút nói cho Tình Ngọc kết quả, "Ngoại vi âm đạo bị xé rách nghiêm trọng, tử cung sai vị, yêu cầu đồ vật nhét vào, huyệt khẩu cần phải khâu lại, không khâu lại là không được."

"Nhờ bác sĩ...... Hỗ trợ...... Ân......!"

Tình Ngọc cảm thấy, dù nói một câu cũng đau, vẫn là ít nói thì tốt hơn.

Bác sĩ biết nàng đau đến không muốn nói chuyện, kế tiếp liền do mình nói: "Trước tiên đem vật hình trụ này bỏ vào, sau đó khâu lại, khả năng sẽ rất đau, cô phải ráng nhịn."

"Ân!"

Tình Ngọc đau đến không mở miệng được, chỉ có thể ậm ừ một tiếng, nàng đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hàm răng nhịn không được run lên, phát ra âm thanh như đồ sứ va vào nhau.

Bác sĩ phi thường chuyên nghiệp, thấy thế đem khăn tay của mình nhét vào miệng nàng, để nàng cắn lấy miễn cho cắn nhằm đầu lưỡi.

Khi bác sĩ bắt đầu, Tình Ngọc mới cảm thấy đau đớn vừa rồi chỉ là gãi ngứa, hiện tại cái đau này, mới là chân chính sống không bằng chết.

Huyệt khẩu rách bị mỏ vịt kéo căng ra, căng rộng, không khác gì đem miệng vết thương xé ra lớn hơn nữa, càng thêm đau đớn.

Từ tơ máu thẩm thấu bây giờ là máu tươi đầm đìa, là có thể thuyết minh vấn đề.

Không biết vì cái gì, bác sĩ lại không dùng thuốc mê, có hai khả năng, không có hoặc cố ý.

Tuy rằng bác sĩ thoạt nhìn khá tốt, nhưng người trong câu lạc bộ, vẫn không cách nào làm Tình Ngọc tin tưởng hắn không phải cố ý.

"Ngô...... Ô ô ô......!"

Sau khi khuếch trương, bác sĩ cầm một cây gậy nhỏ nhét vào, thẳng tới chỗ sâu nhất âm đạo, đụng đến tử cung, mới dừng lại.

Gậy gỗ không có trải qua mài giũa, còn thực thô ráp, cứ như vậy bị thọc vào, làm huyệt khẩu Tình Ngọc đúng là nhà dột gặp mưa rào.

Âm đạo khẳng định tróc da, chẳng qua Tình Ngọc không cảm thụ được.

Nàng hoàn toàn không còn cảm giác gì khác, chỉ cảm thấy đau khôn tả, trừ đau thì vẫn là đau.

"Ngô ngô ngô...... Một a......!" Tình Ngọc đau đến giãy giụa quay cuồng, nhưng bị bác sĩ đè lại, "Tôi muốn khâu lại, nếu cô còn lộn xộn, nơi đó sẽ bị kéo rách tơi tả, không còn xinh đẹp như trước kia nữa, nghĩ kỹ lại rồi quyết định có muốn nghe lời hay không!"

Tình Ngọc bị hắn dọa, nén nước mắt không dám động đậy, chẳng sợ trong quá trình khâu lại, đau đến nàng thiếu chút nữa bóp nát ngón tay chính mình, nàng cố chịu đựng không nhúc nhích.

"Nơi này thật xinh đẹp, tôi sẽ không để nó có sẹo." Bác sĩ một bên khâu một bên xoi mói âm đạo Tình Ngọc một phen.

"Ách ngô...... Ngô......!"

"Ân...... Tôi hình như nghe thấy được một cổ hương vị, là hương vị động dục của cô sao?"

Bác sĩ nói làm Tình Ngọc ngẹn lời, đây là hàng năm cùng súc sinh giao tiếp, cho nên quên ngôn ngữ nhân loại sao.

Trên người nàng rõ ràng cái hương vị gì cũng không có, còn nói là động dục.

"Ngô......!"

Hắn khâu vết thương thật sự chậm, Tình Ngọc hoài nghi hắn đang cố ý, nhưng không có chứng cứ.

Mỗi một mũi kim thì phải nói một câu làm nàng phun tào không thôi, rốt cuộc kết thúc, suốt mười một mũi khâu, Tình Ngọc không biết mình làm sao nhịn được tới giờ.

"Hảo hảo nghỉ ngơi, hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy biểu diễn xuất sắc của cô."

Bác sĩ đi rồi, Tình Ngọc cảm giác được toàn bộ đau đớn bỗng dâng lên, lúc này nàng mới phát hiện, bác sĩ vừa rồi đùa giỡn, chính là muốn dời đi lực chú ý của nàng, làm nàng có thể thuận lợi nhịn được khi hắn khâu lại.

"A......!" Nàng thử động một chút, liền đau đến hô to, hít khí lạnh.

"Ân......!"

Tình Ngọc tự mình nằm xuống, đem một cái khác gối đầu khác để lên bụng, gian nan nâng hai chân lên, dùng kiếng trang điểm soi vào hạ thể, xem thảm trạng nơi đó.

"Thật...... Khó coi."

Tình Ngọc nhìn, không khỏi ghét bỏ chính mình, từ cửa niệu đạo thẳng tắp nứt ra một lỗ hổng, bị bác sĩ khâu lại, kim chỉ màu trắng trên làn da trắng đỏ tấy có vẻ đặc biệt chói mắt.

Chỉ khâu đan xen làm Tình Ngọc nhìn không khỏi hoảng sợ, đây là hỏng rồi sao, huyệt khẩu trên dưới đều có cái khe, đều bị mai bốn năm mũi, cùng mấy chục vết xước, thật không dám tin tưởng đây là âm huyệt mê đảo một đám lão công của nàng ngày xưa.

"A a a......!"

Tình Ngọc chịu không nổi nhìn mình biến thành dáng vẻ này, điên cuồng thét lên chói tai.

Tiếng la của Tình Ngọc đem Mặc Lãnh và bác sĩ chạy tới, Mặc Lãnh vừa tiến vào liền quát lớn: "Câm miệng."

Nhưng Tình Ngọc còn chưa phát giác, vẫn lâm vào trong hồi ức ngày xưa.

Hai nam nhân khuyên bảo, cũng chưa có thể làm Tình Ngọc hoàn hồn, bác sĩ cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể vì nàng tiêm thuốc an thần, để nàng hảo hảo ngủ một giấc.

Tình Ngọc ngủ rồi, không có phát hiện Mặc Lãnh vì nàng mà tức giận đùng đùng đến mất khống chế, trừng phạt vài người.

Nguyên nhân là không có kiểm tra vật phẩm nguy hiểm trong phòng.

Gương cũng là đồ vật phi thường nguy hiểm, có vài tính nô không thể tiếp thu sự thật trở thành thú nô, cuối cùng dùng mảnh kiếng vỡ tự sát.

Công nhân lâu năm còn có thể mắc loại sai lầm này, làm Mặc Lãnh không thể tha thứ.

Tình Ngọc tuy rằng không tới nỗi tự sát, nhưng bởi vì nhìn gương soi vào chỗ bị thương mà chịu kích thích, cũng là sai lầm của nhân viên công tác, nếu dẫn tới thú nô tinh thần thất thường, vậy chơi không vui, cũng sẽ không hấp dẫn nhiều người tới xem.

Lần nữa tỉnh lại, tinh thần Tình Ngọc rõ ràng không tốt, tuy rằng không tiếp tục thét chói tai, nhưng biểu tình hoảng hốt.

Mặc Lãnh nhìn thoáng qua, rất lạnh nhạt ném xuống một dụng cụ hút sữa, để nàng tự an ủi, mặt khác thì không để ý tới.

Cứ như vậy, Tình Ngọc muốn, phải dựa vào chính tay mình, không thể cử động mạnh sẽ làm vỡ vết thương hạ thân.

Có một chút chuyện để làm, Tình Ngọc cũng không nghĩ đến chuyện khác, cầm dụng cụ hút sữa nhắm ngay núm vú mình, bắt đầu chuyển động hút.

"Nga...... Thật thoải mái nga...... A...... Dùng sức...... Dùng sức hút ân......!!"

Theo động tác của nàng, núm vú bị hút thật sự trướng đại, thịt đều bị hấp thụ một ít, dần dần, Tình Ngọc cảm giác được đau đớn.

"A...... Như thế nào cắn người đâu...... Ân...... A......!"

Nếu còn tiếp tục hút nữa, núm vú phỏng chừng cũng bị chân không hút rớt.

Tình Ngọc dừng lại, hung hăng dùng sức rút, liền đem dụng cụ hút sữa cứng rắn kéo xuống, đau đớn từ núm vú tức khắc đánh úp về phía chung quanh.

Nơi đó đau đớn nhưng làm người ta pgat1 nghiện, tê tê dại dại đau nhức, làm nàng hưởng thụ nheo lại đôi mắt.

"Ách...... Ngô a......!" Sau khi rút ra xong, Tình Ngọc rõ ràng cảm giác được càng trống rỗng, lập tức đi hút bầu vú bên kia, động tác đồng dạng, nàng làm vô số lần, vẫn cảm thấy không đủ.

Đến cuối cùng, hai bầu vú đều biến sắc, từ trắng nõn biến thành xanh tím, người không biết thấy được còn tưởng rằng nàng gặp phải ngược đãi!

"Ngô...... A...... Thật thoải mái...... Ân a......!"

Tình Ngọc bất giác đau đớn rút nhũ, đem núm vú đều rút biến dạng, còn không chịu bỏ qua.

Nàng không thèm để ý bản thân, nhưng Mặc Lãnh lại để ý, hắn không muốn tác phẩm của mình còn chưa triển lãm đã báo hỏng, cho nên sau đó hắn nghiêm khắc khống chế hành vi tự an ủi của Tình Ngọc.

Từ trước không hề để ý, đến cuối cùng một tấc cũng không rời.

Thực rõ ràng, Tình Ngọc thành công, nàng được huấn luyện viên cao cấp Mặc Lãnh coi trọng.

Cũng không biết là may mắn, hay là bất hạnh.

Một tháng sau, Tình Ngọc chính thức bắt đầu trở thành một thú nô của câu lạc bộ, dưới sự dẫn dắt của Mặc Lãnh, Tình Ngọc trở thành nữ thú nô xếp đầu bảng.

Lúc này Tình Ngọc, đã không còn bận tâm chuyện khác, bởi vì nàng đã trải qua cuộc sống mà mình mong muốn nhất.

Nàng nghĩ, cho dù mấy nam nhân tìm tới, nàng cũng sẽ không muốn trở về.

Mỗi ngày cùng những côn thịt lớn ở bên nhau, nàng liền cảm thấy thực hạnh phúc.

Có cái ý tưởng này, nàng sớm đã không còn Tình Ngọc, mà là nữ thú nô đánh số 01, đứng đầu bảng câu lạc bộ.

Hôm nay, là ngày nàng tiếp nhận huấn luyện một tháng một lần, như cũ từ lúc được Mặc Lãnh tới dạy dỗ, làm Tình Ngọc trở nên càng xinh đep, càng phong tao, càng hấp dẫn người.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: