Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1-Chương1: Anh ta là một kẻ phản diện tuyệt vời

Quyển thứ nhất trong series"Earl and Fairy". Câu chuyện nói về cuộc gặp gỡ của Lydia với Edgar, Raven và Ermine trong cuộc tìm kiếm thanh kiếm của "Bá tước Blue Knight".

Chương 1: Anh ta là một quý ông hay một tên vô lại?

"Vì vậy, ông Gossam. Làm thế nào tôi mới có thể cảm ơn ông vì sự hiếu khách này?". Một người đàn ông trẻ nở nụ cười quyến rũ khi anh đang nhắm khẩu súng lục vào một ông già có bộ râu được cắt tỉa gọn gàng.

"Dừng lại! Tôi sẽ trả nhiều tiền nếu như anh muốn". Ông già nài nỉ bằng giọng nói lạo xạo của mình, run run cơ thể đang bị trói vào ghế.

"Ông thật hào phóng. Nhân tiện đây,tôi muốn hỏi thêm một điều, ở nơi nào tôi có thể lấy được sao sapphire huyền thoại, 'ngôi sao của Merrow*'?".

*Merrow: nàng tiên cá trong thần thoại Ireland, rất xinh đẹp nhưng luôn gây ra những cơn giông tố trên biển.

"Đó chỉ là một truyền thuyết. Nó chỉ xuất hiện trong truyện,nó không tồn tại". Ông già tên Gossam trả lời.

Người thanh niên dừng lại, vẫn với khẩu súng lục và từ từ xem xét căn phòng"Tôi đã đưa ra các cơ hội đặc biệt cho ông, nhưng ông lại không làm tôi vừa lòng"

Gossam bị trói vào một chiếc ghế trong phòng thí nghiệm lớn màu trắng. Họ đang ở trong một phòng thí nghiệm được ông sử dụng khi là bác sĩ tâm lý học.

Căn phòng được trang bị một tủ đầy những chiếc cốc đựng não người. Trong toàn bộ thời gian này, đó là nơi Gossam người đã nhẫn tâm nhìn những con người mang ra thí nghiệm trói vào chiếc ghế này, nhưng giờ bảng thí nghiệm đã không còn. Người thanh niên ông đã mua được cho thử nghiệm tiếp theo của mình đang cầm vũ khí trong tay, những ngón tay dọc theo chiếc dao trên bàn.

Gossam không biết bất cứ điều gì về quá khứ của người đàn ông trẻ tuổi mình đã mua, ông đã nghĩ anh là một trong những kẻ vô dụng,bất tài như những người thí nghiệm trước, là chuột cống của xã hội.

Ông không biết gì về nền tảng của anh, dù mái tóc rực rỡ rối bời và quần áo cũ nát nhưng con người anh vẫn toát ra vẻ tao nhã trong mọi động tác, giống như khi những ngón tay dài kéo qua các cốc và khi anh từ từ đi quanh phòng. Anh dừng lại, quay mặt đối diện với Gossam , ánh mắt trầm tĩnh, lạnh lẽo làm Gossam nhất thời im lặng trước sự hiện diện của con người vượt trội này.

Anh không phải là chuột từ cống rãnh, người đứng trước ông là một động vật ăn thịt mạnh mẽ, người có thể lật ngược tình thế trong những giây cuối cùng. Con quái vật này kiểm tra con mồi yếu ớt của mình bằng cách từ từ đi vòng quanh nó.

Và sau đó anh ta nâng lên khẩu súng lục một lần nữa. Anh nở nụ cười hoàn hảo có thể thu hút bất cứ ai nhưng nó làm Gossam run rẩy trong nỗi tuyệt vọng. Trong sự hoàn hảo của một vị vua, người thanh niên cất tiếng nói trong bóng tối, tiếng nói như sứ giả thần chết"Oh, nếu 'ngôi sao của Merrow' không tồn tại...Tôi lại chẳng có nhiều thời gian,vậy thì chúng ta cũng không cần phải nói nhiều nữa đâu nhỉ?". Anh đặt ngón tay lên cò súng.

"Đợi đã! Đợi đã!" Gossam kêu lên.

Không phải nỗi sợ cái chết làm Gossam thú nhận những gì ông biết. Mà là một cảm giác đe dọa khủng khiếp, ông cảm thấy ngay cả sau khi mình chết ma quỷ ẩn náu bên trong người đàn ông này cũng sẽ đến đẩy ông rơi xuống đáy sâu của địa ngục.

"Người duy nhất biết viên đá có phải truyền thuyết hay không là Fairy Doctor! Có thể các tiên biết về viên đá, vì vậy chỉ có chuyên gia cổ tích mới có cách tìm ra nó!"

"Một chuyên gia cổ tích? Trừ những kẻ mạo danh thì chắc không còn nhiều người còn ở trong thành phố London?"

"Nhu cầu cho các Fairy Doctor ngày nay đã dần không còn. Chỉ còn một vài người trong số họ sống ở vùng ngoại ô của Scotland và xứ Wales, nhưng tất cả đều đã già và ít nhiều có một số đã mắc kẹt đôi chân của mình trong quan tài của họ rồi. Vì bây giời chỉ có trẻ con là tin thần tiên có thật thôi...nên có lẽ giờ không còn ai làm nghề này nữa"

"Ông nói vậy nghĩa là thứ bọn trẻ tin tưởng chích là thứ tôi cần?"

"Đúng vậy, khi nói đến Merrows, Pixies*, Silkies* hay bất kỳ yêu tinh nào khác...không ai biết họ có tồn tại hay không...nên dù muốn tìm kiếm cũng không biết bắt đầu từ đâu...Nhưng Fairy Doctor biết mọi thứ về họ, về thần tiên."

*Pixie: yêu tinh sống ở miền tây nam nước Anh, thích chọc ghẹo người khác.

*Silkie: yêu tinh luôn trú ngụ trong lâu đài của những quý tộc và luôn mặc những bộ váy lụa trắng.

"Umh, tôi đoán rằng một người không bỏ sót bất cứ điều gì như ông dù khó khăn thế nào cũng tìm được người đó-một Fairy Doctor-người giúp ích cho ông tìm kho báu, đúng không?"

Gossam có thể thấy ánh mắt của người thanh niên như nhìn thấu con người ông, ông chịu thua.

"Đúng, tôi đã tìm thấy...ở một thị trấn vùng ngoại ô thủ đô Edinburgh, Scotland .... "

Người thanh niên thở dài, khóe môi nhếch lên tạo một nụ cười tuyệt đẹp như anh đang nghe tin về người yêu xa cách đã lâu của mình. Dần dần, khẩu súng lục được hạ xuống, Gossam thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong giây tiếp theo, từ phòng thí nghiệm, một tiếng súng vang lên rồi hòa vào sự cô tịch của đêm tối.

*****

Mọi thắc mắc liên quan đến yêu tinh chúng tôi xin tiếp nhận và giải quyết.

Fairy Doctor, Lydia Carlton.

Một tấm biển được treo phía trước ngôi nhà, được viết bằng thông điệp đó đã thu hút nhiều tiếng cười giễu cợt vào sáng hôm nay.

"Mẹ ơi, các nàng tiên có thật không hả mẹ?" Một cậu bé đi ngang qua hỏi mẹ mình.

"Không có đâu con, chúng chỉ xuất hiện trong các câu truyện cổ tích thôi."

"Không phải, họ có thật đấy" Lydia gián đoạn cuộc trò truyện của hai mẹ con, nhảy lên từ bụi cây sau tấm biển. (Editor: Vâng, là nhảy đấy ạ...)

"Các nàng tiên hay các yêu tinh đều có thật cho dù trước đây nhóc chưa từng nhìn thấy họ. Nếu muốn chứng thực, trước khi đi ngủ hãy đặt một tách đầy sữa gần cửa sổ yêu tinh brownies* sẽ đến thăm nhóc đấy."

__________

* brownie: yêu tinh tốt bụng và dễ thương thích sữa, cháo, mật ong.

__________

Cô mỉm cười với cậu bé, nhưng người mẹ lại kéo cánh tay cậu bé trừng mắt về phía Lydia rồi nhanh chóng bước xuống đường.

Lydia nhìn người mẹ và cậu con trai đang lay cánh tay bà, tưởng tượng xem mình sẽ bị họ nói là 'bất thường' hay 'điên'.

"Lydia, chẳng có tác dụng gì đâu. Dù cô có giải thích nữa thì những người đã không nhìn thấy thần tiên thì cả đời họ cũng chẳng nhìn thấy được. Vì vậy hãy nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm làm gì." Một chú mèo biết nói có bộ lông dài màu xám nằm vắt vẻo trên một nhánh cây.

Chú mèo vừa biết nói vừa có thể đi bằng hai chân là bạn của Lydia. Nó luôn đeo một chiếc cà vạt và đặc biệt nó luôn cố gắng chải chuốt bộ lông của mình để trông được hoàn hảo, nhưng khi chú mèo này ưỡn người cọ cọ vào thân cây và gãi gãi xung quanh rốn thì trong mắt Lydia đó là một ông già đội lốt mèo.

"Nico này, làm sao để mọi người hiểu được công việc của Fairy Doctor nhỉ?"

"Đừng đòi hỏi quá nhiều. Thời gian các Fairy Doctor ở khắp nơi và được mọi người yêu cầu giúp đỡ những vấn đề về thần tiên đã kết thúc rồi. Giờ là giữa thế kỉ 19 rồi biết không."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là các nàng tiên không tồn tại, chúng vẫn sống xung quanh chúng ta làm những điều tốt và xấu. Bạn không nghĩ rằng rất lạ khi mọi người cố tình lờ đi sự tồn tại của họ sao? Chỉ vì họ không nhìn thấy không có nghĩa chúng không tồn tại."

Khi cô tập trung vào những gì cô nói một giọng ngập ngừng truyền đến từ bên ngoài bụi cây:

" Xin lỗi...uh, chuyển phát thư..." Một người đưa thư trẻ lo lắng nói, đến gần bụi cây hơn với phong bì trong tay. Chú mèo của cô, nó có thể biến mất theo ý muốn đã không còn trên cây.

Nó có thể xuất hiện được mà, vậy là từ nãy tới giờ mình nói truyện với nó như đang nói với chính mình?!  ̄□ ̄|||

"A, không phải tôi tự nói chuyện một mình đâu. Có một con mèo ở đay nhưng giờ..." T^T

Lydia cố gắng bao biện cho những hành vi như 'loạn trí' trước mặt mọi người của mình nhưng người đưa thư chỉ nở một nụ cười có phần miễn cưỡng với cô.

"Không, ý tôi là nó không phải là một con mèo bình thường, nó có thể nói chuyện..." Chẳng có ích gì, dù cô cố gắng thế nào thì ánh mắt của họ nhìn cô vẫn như nhìn thấy người không bình thường. Ngay lúc đó, cô nhìn thấy một số yêu tinh nhỏ, là brownies, chúng đang nghịch ngợm chui vào và kéo túi của người đưa thư và cô không thể ngăn mình kêu lên.

"Dừng lại!! Các bạn đang làm gì đấy? Đừng chơi khăm* với những lá thư!"

__________

*Chơi khăm: chơi đểu -_-", nghịch ngợm.

__________

Khi những yêu tinh nhảy ra khỏi túi, chiếc túi rơi bịch xuống đất làm những lá thư và gói đồ rơi ra ngoài.

"Xin lỗi anh, brownies rất nghịch ngợm chúng chỉ thích chọc phá người khác thôi."

Cô giúp những lá thư và đưa chúng cho anh ta.

Người đưa thư thận trọng nhận chúng, và như đang trong một cuộc đua lớn, anh ta cắm cổ lao xuống đường rồi chạy với tốc độ chóng mặt.

"Mình lại lỡ miệng nữa rồi." Cô thở dài thất vọng.

Mọi người đều coi Lydia là một người kì quặc, cô không có bạn bè là con người. Đó là bởi vì cô không che dấu khả năng nhìn thấy và nói chuyện với thần tiên của mình.

Bằng cách trở thành một Fairy Doctor, cô muốn dùng khả năng này để giúp đỡ mọi người, nhưng tại thời điểm này những nỗ lực của cô đã kết thúc trong thất bại.

"Nào nào, đừng có mà khóc vì đã dọa một cậu bé" Nico nói. Khi cô bước vào nhà thì thấy nó đang vắt vẻo trên ghế sofa với tờ báo rộng mở trên tay.

"Tất cả là lỗi của cậu!" Lydia giận dữ trả lời >0<.

Không phải cô thích anh ta, thậm chí cô chỉ mới biết anh ta, vài ngày trước đây, cô thấy một số cô gái trẻ ở thị trấn nói chuyện cười đùa với anh ta. Trong một thị trấn miền quê, nơi má hầu như không xuất hiện điều gì mới, chỉ một anh chàng đưa thư trẻ tuổi mới đến cũng làm cho họ trở nên phấn khích.

Điều mà Lydia hi vọng là anh ta không nghe thấy những lời đồn về cô, sau đó cô có thể có cơ hội có một mối quan hệ bình thường với một con người bình thường, nhưng giờ chắc không còn hi vọng nữa rồi.

Lydia không phiền khi mọi người không hiểu mình hay cảm thấy cô đơn. Khi cô còn nhỏ và khi đã lớn lên, các nàng tiên và yêu tinh làm bạn với cô, họ chơi cùng cô ở bên cô. Nhưng giờ cô đã 17, ở tầm tuổi này các cô gái khác đã chuẩn bị kết hôn.

Nếu bây giờ cô tiếp tục làm họ sợ, rồi đến một ngày nào đó điều đó sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với cô.

"Hmmm, dường như có một tên tội phạm đang bị truy nã." Nico nhanh chóng thay đổi chủ đề bằng cách đọc thông tin trên báo. Cô muốn cho tất cả người dân trong thị trấn này nhìn thấy con mèo này đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha như một con người, cầm tờ báo với bàn chân trước của mình. Bằng cách đó, họ có thể nhận ra còn rất nhiều điều không thể giải thích được trên thế giới.

"Tên tội phạm này đã tấn công vào nơi cư trú của Gossam- một bác sĩ tâm lý, giết ông ta và lấy cắp một số tiền lớn. Hiện nay đang trên đường tẩu thoát."

"Ôi trời, tại sao tin của tên tội phạm ở Lodon lại được đăng trên báo của thị trấn này!?"

"Bởi vì hắn đang trên đường chạy trốn. Thêm vào đó con trai của nạn nhân đã đưa ra một khoản tiền thưởng để lùng bắt tên này. Họ nói đây là kẻ giết người hang loạt đã ra tay giết hàng trăm người ở Mỹ. Hắn ta khoảng 20 và đặc điểm nhận dạng là mái tóc vàng kim..."

Một bức chân dung đáng sợ của một người đàn ông được in trên giấy, nhưng Lydia không quan tâm, cô tìm được thứ quan trọng hơn-bức thư vừa được chuyển tới.

"Nico, nhìn này!! Đó là bưu thiếp của cha. Cha muốn tôi đến London đón lễ phục sinh với ông."

"Hiếm thật, ngay cả giáng sinh cha cô cũng không nói gì"

Cha của Lydia là người thân còn lại duy nhất của cô, ông là một giáo sư khoáng vật học và hiện đang giảng dạy tại một trường đại học ở London.

Đã một thời gian rồi cô không nhận được thư của ông, người đã dành hết tâm huyết cho nghiên cứu và phân loài các loại đá trong thiên nhiên. Ông rất say mê với nghiên cứu của mình và sẽ dành tất cả thời gian ranh rỗi để tìm kiếm và thu thập đá.

"Cô sẽ đi sao? Giờ London là nơi rất nguy hiểm."

"Đúng vậy, nhưng không phải lo, dù có gặp tên cướp đó thì tôi cũng chẳng có gì cho hắn cướp cả"

Mẹ của Lydia là một Fairy Doctor. Trước khi kết hôn với cha cô bà ấy sống ở một hòn đảo ở phía bắc vag giúp đỡ những người có rắc rối về những nàng tiên trong thị trấn của họ, mặc dù đã nhiều năm trôi qua từ thời Trung Cổ, nhưng bà vẫn có một cuộc sống không quá khác biệt, nơi đó vẫn còn người tin vào thần tiên.

Nhưng đó là 20 năm trước.

Mặc dù những hòn đảo là một phần của Đế chế Châu Âu khổng lồ, nhưng mỗi nơi vẫn giữ được nền văn hóa riêng biệt của mình. Lydia chưa bao giờ đến quê hương của mẹ cô. Khi cưới cha-một người ngoại đảo bà đã rời xa quê hương của mình, bà đã rời khỏi đảo. Nên ngay cả khi Lydia đến thăm nơi đó, cô cũng sẽ không được hoan nghênh. Những kí ức về mẹ cô không nhiều, bà đã qua đời khi cô còn nhỏ, nhưng thật ngạc nhiên, cô vẫn nhớ từng câu chuyện mà mẹ đã kể với cô.

Cô đã học được từ mẹ những hiểu biết về các nàng tiên, các yêu tinh khác nhau, đặc điểm của chúng, quy tắc mỗi loài, làm thế nào để trò chuyện và thương lượng với chúng, đó là món quà lớn nhất mẹ dành tặng cho cô.

Đó là lý do tại sao cô muốn trở thành một Fairy Doctor tuyệt vời như mẹ của cô. Cô không muốn che dấu hay thấy xấu hổ về việc cô có thể nhìn thấy thần tiên, cô không quan tâm mình bị coi là kẻ lập dị. Miễn là thần tiên vẫn tồn tại và vẫn còn người cần sự giúp đỡ của cô về những vấn đề liên quan đến thần tiên.

Rời khỏi ngôi nhà ấm cúng, Lydia và Nico ra bến cảng tìm con tàu cha cô dặn để tới London. Cô để lại một tấm biển trước nhà 'Tạm thời đóng cửa'. Mặc dù không ai cần biết sự vắng mặt của cô.

Có rất nhiều tàu đậu ở bến, các khoang chứa đồ đã được chất đầy hành lí của các hành khách. Kế hoạch của cô là đến con tàu đi thẳng tới London. Nhưng có kẻ làm chậm tiến độ của cô, Nico đang nằm trên chiếc vali của cô như một con mèo lười biếng.

"Tại sao cậu không đi bộ? Có biết rằng cậu rất nặng không?">Δ<

"Rất mệt mỏi khi phải đi bằng bốn chân" =3= Nó trả lời, cố gắng kêu meowing như một chú mèo.

"Xin cho hỏi, cô là Carlton?"

Lydia dừng lại khi nghe thấy tên mình. Một người đàn ông xa lạ lật mũ chào và mỉm cười với cô.

"Xin chào, tôi là Huxley bạn của cha cô."

"Uh, anh là đồng nghiệp của cha?"

"Đúng vậy, tôi là trợ lý của ông trong trường đại học. Tôi đến để đưa con gái của giáo sư tới London. Rất nguy hiểm khi tới London một mình, có phải không?"

Anh ta nói chuyện một cách lịch sự, tuổi tầm ngoài 20. Ấn tượng đầu tiên với cô, trông anh ta như một quý ông.

"Cha đặc biệt bảo anh đến đón tôi ư? Ông thật quá lạm dụng quyền của mình khi làm như thế."

"Không sao, thực ra tôi cũng có chút truyện tới Edinburgh nên tiện thể đón cô luôn. Tôi đã đưa lời gửi tới nơi cư trú của cô nhưng cô lại không có nhà, tôi đã rất lo lắng nếu ta không gặp được nhau"

Lydia nghĩ rằng cha cô đã chu đáo một cách hiếm thấy. Bên cạnh những nghiên cứu của mình ông là một người khá thoải mái và dễ chịu, đôi khi hơi trẻ con nên ông khó có thể chu đáo như thế với mọi người.

"Cảm ơn anh, Huxley. Nhưng sao anh biết tôi là Carlton?"

"Những cô gái đi một mình thường rất nổi bật"

Đó là sự thực. Một cô gái trẻ chưa lập gia đình như Lydia sẽ không chọn đi ra nước ngoài một mình trên tàu. Bên cạnh đó, trong xã hội này, một cô gái trẻ sống một mình dường như là một điều rất khó tin. Cô không còn cách nào vì chỉ khi sống một mình cô mới hòa nhập được vào thế giới của các nàng tiên. Thần tiên và yêu tinh thường đến nhà cô vào ban đêm.

"Thực ra, tôi chỉ biết cô có mái tóc màu gỉ se... à không, ý tôi là màu nâu đỏ, vì vậy tìm cô cũng không quá khó khăn."

Có vẻ như anh ta sắp nói màu tóc 'gỉ sét', mái tóc màu nâu đỏ của cô rất khác thường, mọi người thường nói đó là màu 'gỉ sét'. Dù đã quen nhưng cô vẫn cảm thấy buồn và thất vọng.

Màu tóc nâu đỏ thực sự rất đặc biệt, cô cảm thấy hơi phức tạp với mái tóc này.

Có lẽ cha đã nói diều này với anh. Tất nhiên cha cô nghĩ chi tiết nhỏ như thế này sẽ không làm phụ nữ mặc cảm nên có lẽ ông không nhận ra và lưu ý điều đó.

Nhưng dù sao, Lydia nghĩ rằng quý ông này không cố ý nên đã mỉm cười. Mặc dù anh ta không phải là khen tóc cô đặc biệt nhưng vào thời điểm này Huxley đối xử vời Lydia như một cô gái bình thường, thế là tốt rồi.

Nếu giờ cô nói chuyện với anh ta về các nàng tiên thì anh ta có thay đổi cách nhìn về cô, cô rất tò mò về điều này. Có thể anh ta sẽ không biểu lộ bất kì thái đọ gì nhưng chắc rằng anh sẽ nghĩ cô là người kì quặc. Lydia cảm thấy mình nên giữ khoảng cách giữa mình và người khác.

Dù thế nào, mình vẫn luôn luôn là mình. Cô nghĩ nghĩ rồi kéo suy nghĩ của mình về, nhấc tay đưa hành lý cho anh ta.

Anh ta nâng vali một cách dễ dàng mà đối với Lydia nó khả nặng rồi ra hiệu cho cô đi theo anh, nhưng Nico bất chợt nhảy xuống vali và thì thầm vào tai Lydia:

"Này, cô tin tưởng anh ta à? Thật lạ khi giáo sư chuẩn bị tốt như thế này, ngay cả khi đó là cho chúng ta, phải không?"

"Vậy những điều anh ta làm là đáp ứng tôi sao? Nếu anh ta muốn bắt một người nào đó để chuộc tiền thì chắc chắn phải nhằm vào ai giàu hơn tôi, đúng không nào? Ngay cả khi mục tiêu là tôi thì tiền anh ta muốn chuộc đã bị cha rót vào các nghiên cứu rồi."

Nico vẫn không đồng ý, nó có vẻ không thay đổi suy nghĩ của mình nên quyết định im lặng.

Và không có gì bất trắc, Huxley dẫn Lydia vào một tàu hơi nước đã chuẩn bị sẵn cho chuyến đi.

Cô rất bất ngờ khi bước vào căn phòng của nình.

"Uh, hình như tôi không có mua vé có căn phòng đẹp như thế này." Lydia ngạc nhiên. Căn phòng này rộng rãi, tiện nghi và trông rất đắt tiền.

"Đúng vậy, nhưng không sao cả, đây là căn phòng giáo sư đã đặt trước, hi vọng cô thích. Phòng tôi ở ngay bên cạnh, nên nếu cần gì hãy gọi tôi." Huxley giải thích và rời khỏi phòng.

Dường như mọi việc rất thuận lợi, không có điều gì để cô lo lắng.

"Nico, cậu xem, cậu lo lắng quá nhiều rồi." Lydia nói rồi nằm bịch xuống chiếc giường lông lớn. "Có vẻ như một thời gian nữa con tàu mới khởi hành." Ngay sau khi cô thì thầm, cô nghe thấy một tiếng đọng lạ trong căn phòng.

"...Cái gì thế?!" Dường như tiếng động phát ra từ tủ quần áo, vì vậy cô đứng lên và nhón chân đi về phía chiếc tủ. Khi đứng trước nó, cô lấy hết lòng dũng cảm của mình mở cánh cửa ra.

Trống rỗng.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó cô cảm nhận được sự di chuyển phía sau.

Một người bước ra từ trong bóng tối của bức màn, một tay nhanh chóng bịt miệng Lydia, một tay vòng qua phía dưới tay cô ghì lại chặt chẽ từ phía sau.

Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể di chuyển. Nico rít lên với kẻ xâm nhập, lông mao như xù lên, nhưng nó chỉ là một con mèo, nó vô dụng =.=...

"Giúp tôi, xin cô..." Người kia thì thầm vào tai Lydia.

˙▽˙...Ế... 'Giúp tôi'!? Người nói câu đó là tôi mới phải >0<. Cô nghĩ thầm, vẫn tiếp tục kháng cự.

"Im lặng, xin hãy nghe tôi...Người đàn ông đã đưa cô vào đây là một thành viên của một băng đảng tội phạm. Nếu còn ở lại đây cô sẽ gặp phải nguy hiểm lớn."

Cô đứng hình, một giọng nam bình tĩnh, nhẹ nhàng truyền vào tai cô.

Chờ đã!! Huxley là người xấu?? ⊙_⊙

Khi Lydia đã thả lỏng, người kia thấy cô sẽ không hét lên thì buông tay mình khỏi miệng cô, nhưng tay kia vẫn giữ người cô.

"Ý anh là gì? Anh là ai?"

"Tôi đã bị người đàn ông đó bắt và giam cầm. Tôi đã cố chạy thoát và trốn được vào căn phòng này. Sau đó hắn quay lại và đưa cô đến đây. Hắn ta sẽ nhận ra tôi đã trốn thoát nhanh thôi, nhưng khi đó cô sẽ rơi vào nguy hiểm. Đó là lý do tôi cần sự giúp đỡ của cô."

"Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Không có nhiều thời gian đâu. Chúng ta phải thoát ra trước khi tàu rời cảng. Tôi sẽ giải thích tất cả sau đó, cô phải tin tôi."

Lydia cuối cùng cũng được thả ra. Cô quay lại để đối mặt với anh.

Anh có dáng người mảnh khảnh. Mái tóc hơi rối, trên khuôn mặt có những nhúm râu mới mọc, nhưng nhìn cách ăn mặc trông anh ta chỉ khoảng 20 (Thực ra là nhìn qua quần áo mỏng trông anh ta chỉ khoảng 20-nhưng tại sao nhìn quần áo mỏng Lydia lại nhận ra được tuổi, trừ khi...kekeke*nụ cười dâm dê*). Rõ ràng anh ta ăn mặc rất cẩu thả nhưng cô lại thấy anh rất bí ẩn, gương mặt toát ra sức quyến rũ hấp dẫn vô hạn. Đôi mắt màu tím tro ngọt ngào nhưng mạnh mẽ nhìn thẳng vào cô làm cô mất bình tĩnh và bối rối.

"Nếu bị bắt một lần nữa, họ sẽ làm gì với anh?"

"Tôi sẽ bị giết"

Các vết máu nhuốm tại cổ tay anh bởi bị trói đáng sợ và thuyết phục hơn những lời nói của anh nhiều. Thậm chí có một số dấu vết trên cổ, giông như một con dao đã ép lên cổ anh.

"Cô có thấy không, căn phòng này ở cuối hành lang, nếu muốn đi ra ngoài cô bắt buộc phải đi qua căn phòng của người đàn ông đó. Huxley, đó có thể là bí danh của hắn ta, bằng cách đó hắn đã hạn chế cô ở đây. Nếu cô đi ra ngoài, đồng bọn của hắn sẽ canh chừng cô sát sao. Bọn chúng có tất cả 8 tên và có 6 trong số chúng hiện đanh trên con tàu này, tất cả rất mạnh và có một nhóm sử dụng vũ khí. Huxley là kẻ cầm đầu, chúng thành lập băng đảng để làm những việc trái pháp luật."

Anh lặng lẽ bước về phía cửa.

"Dù cô có lén ra ngoài, có một sợi dây buộc vào tay nắm cửa này, khi cô mở cửa nó sẽ thông báo cho bọn chúng ở phòng bên cạnh. Nhiều khả năng chúng sẽ chờ cô ngủ thiếp đi rồi thả cô xuống một bến cảng nào đó."

Nhìn gần hơn, thực sự có một sợi dây mỏng, gần như trong suốt nối với núm cửa. Cô thực sự tin rồi. Hắn ta không phải một trợ lý trong trường đại học, không phải người mà cha cô dặn dò để làm những điều quá tốt đối với cô.

Lydia khoanh tay đứng trước mặt người đàn ông :

"Vậy, làm sao để chúng ta thoát khỏi đây?"

__tôi là đường phân cách "mới chập chững ngăn cách trang truyện, mong không nhận n xỉ vả__

Lydia hít một hơi thật sâu trước cửa phòng Huxley.

Kể từ khi cô mở cửa phòng mình, chắc chắn Huxley đã biết cô đã đi ra ngoài, thậm chí hắn ta còn có thể có tai mắt tại các nơi xung quanh phòng cô.

Cô gõ cửa, không lâu sau Huxley mở cửa.

"Cô Lydia, có vấn đề gì sao?"

"Vâng, tôi nghe thấy tiếng động lạ trong phòng. Giống như có ai đó đang nấp sau tủ quần áo...tôi thấy rất lạ. Anh có thể vào xem không?"

Sắc mặt hắn thay đổi, Huxley quay lại phòng mình, có lẽ trong đó có tay chân của hắn.

"Hắn ta ở phòng bên cạnh, mau sang đó."

Ôi, mong là kế hoạch thành công.

Những tên đồng bọn không hề lo lắng Lydia sẽ nghi ngờ về sự có mặt của chúng vì Huxley nói họ là bạn đồng hành của hắn ta.

"Đó có thể là một tên tội phạm nguy hiểm, vì vậy cô hãy chờ ở đây cho đến khi xong việc."

Trong phòng của hắn, bao gồm cả Huxley thực sự có 6 tên đàn ông, chúng nhanh chóng ra khỏi phòng và tìm kiếm trong phòng cô.

Sau khi bọn chúng thận trọng vào hết trong phòng của Lydia, người đàn ông trẻ tóc vàng đang nấp sau cây cột ngoài hành lang đi nhanh qua cánh cửa đến chỗ cô.

"Đi thôi"

Anh nắm lấy tay cô một cách rất tự nhiên rồi kéo cô đi. Cô buộc phải lao đầu chạy theo anh.

"Nico, cậu có ở đó không?" Lydia quay lại nói nhỏ.

Nico đang vô hình trước mặt người thường, trả lời bằng cách vểnh đôi ria mép lên và vẫy chiếc đuôi dài như một làn sóng.

"Hey, chúng đang chạy trốn!!" Hai người nghe thấy tiếng kêu của một người đàn ông. Có vẻ như chúng đã nhận ra, Lydia cảm thấy người đàn ông trẻ kia kéo tay cô mạnh hơn, họ vẫn tiếp tục chạy xuống cầu thang.

Những tên kia cũng theo họ đi xuống, chúng nhảy qua lan can của tầng và đáp xuống sàn boong tàu phía sau họ.

Có một tên đã nắm được túi xách của Lydia rồi kéo cô trở lại, cô kêu lên sợ hãi.

Người đàn ông trẻ tuổi quay đầu lại, vòng người lại gần cô, giáng cho tên kia một cú đá thật mạnh làm hắn lộn người bay ra xa.

Tên đó vẫn còn cầm chiếc túi, người bay ra đập vào thanh chắn boong tàu, lộn người rơi xuống biển.

"Túi của tôi..."

"Đừng quay lại."

Tay của Lydia lại bị anh kéo, bắt buộc cô phải chạy tiếp. Qua boong tàu, đi xuống cầu thang rồi chạy xuống tấm ván nối bờ với tàu, cuối cùng họ đã thoát khỏi con tàu. Nhưng anh ta vẫn không ngừng mà vẫn vội vã chạy, xô đẩy, chen qua đám đông nơi bến tàu.

Giờ cô đã rất mệt, phối thắt chặt đau đớn khiến cô thở gấp, Lydia tuyệt vọng chỉ nghĩ bắt kịp với anh. Cuối cùng họ cũng dừng lại, cả hai đều ngã xuống sàn nhà. Cô thở hổn hển cố gắng đưa nhiều không khí vào trong phổi, làm trái tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực đập trở về nhịp điệu ban đầu. Khi cô đã thấy thoải mái, Lydia nhận thấy rằng nơi cô đang nằm lên mịn và mềm như gối.

Thật không thể tin được, cái thảm này mềm quá. (~=3=)~ (editor: =.=|||)

Cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh mình. Nơi đây giống như trong một tòa lâu đài với nội thất xa hoa, tỉ mỉ từng chi tiết mà rất nghệ thuật.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Trên một con tàu."

Nằm bên cạnh cô, người kia vẫn còn thở dốc nặng nhọc, anh nằm thẳng người, mắt nhắm nghiền.

Ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy biển cả bao la cùng bến tàu.

Họ thực sự đang ở trong một căn phòng xa hoa trên một con tàu hoàn toàn khác so với văn phòng lúc trước của cô. Cô cảm thấy lo lắng, không biết họ có bị người khách thuê căn phòng đặc biệt này khiển trách vì tự ý vào không nữa.

"Umm, nhưng chúng ta..."

"Xin lỗi, hãy để tôi nghỉ một lúc...tôi thực sự rất mệt..."

Lầm bầm những lời nói cuối, anh nhắm mắt lại. Dù Lydia có cố gắng thế nào để gọi anh dậy nhưng anh vẫn không trả lời, như thể anh đã mất bu lông vận hành (editor: câu so sánh của phương Tây vừa thiếu muối vừa khó hiểu, aizz, mềnh thật là con người vất vả--câu này có thể tạm dịch là không động đậy, nằm như cá chết--hơi dã man nhưng vốn từ mềnh có hạn xin cáo lỗi).

Không có gì để làm, Lydia đứng dậy và đi quanh phòng một mình.

Cô không thể làm gì khác ngoài việc kiểm tra căn phòng. Nơi đây có một phòng khách rộng rãi, ba phòng ngủ, một phòng làm việc và một phong tắm.

"Thật tuyệt...không ngờ một căn phòng như thế này có thể ở trên một con tàu."

Cô không rời khỏi phòng, bởi vì cô không muốn các thuyền viên tìm thấy cô và còn sợ Huxley cùng tay chân của hắn tìm ra họ.

"Thật đáng ngờ." Đó là giọng của Nico, nó nhìn bức tranh lớn treo trên tường, giật giật râu "Người đàn ông đó là ai?"

"Ai biết được, nhưng anh ta đã giúp chúng ta khỏi việc bị lừa gạt."

"Hay chính anh ta mới là người lừa chúng ta?"

Điều đó có thể xảy ra. Cả người Lydia căng cứng, run rẩy. Nhưng người đàn ông tên Huxley lừa cô là sự thực.

Một trợ lý làm việc cho một trường đại học có cần nhiều người bảo vệ trong một căn phòng không? Thật không thuyết phục.

"Tôi nghĩ nên nghe anh ta trong chuyện này." Cô nói rồi ngồi xuống sofa bọc da, nằm xuống cọ vào vải mịm, chiếc sofa như một chiếc giường lớn bằng lông. Lydia cảm thấy như cảm giác buồn ngủ cứ từ từ kéo đến.

"Hey, Lydia, thức dậy."

Cô cảm thấy búi lông đuôi của Nico cọ vào má cô, làm cô tỉnh táo trở lại. Dường như cô đã thiếp đi khá lâu, bầu trời đang ngả về chiều. Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu.

Cô không thấy người đàn ông nằm trên thảm đâu, nhìn quanh mới thấy anh ta qua cánh cửa phòng tắm.

Mắt họ gặp nhau qua gương. Lydia mở to mắt.

Tóc của anh ta, mái tóc màu vàng nâu rối bời giờ trở thành màu vàng kim rực rỡ, có vẻ như anh đã cạo đám ria lởm chởm. Anh mỉm cười với cô, ngón tay thon dài chải lên mái tóc, sự quyến rũ đó làm cho anh trông giống một con người khác.

"Cô tỉnh rồi, khuôn mặt khi ngủ của cô rất đáng yêu."

"...Hớ"

"Nếu con mèo kia không ngăn cản tôi đã ngắm nhìn lâu hơn."

Nico ngồi trên đệm, tìm cách giả vờ không nghe thấy gì, lấy chân sau gãi gãi tai. Bình thường nó rất khinh bỉ việc hành động như một con mèo bình thường. Hừ, chỉ giỏi làm bộ...

"T...Tóc của anh"

"Tôi đã nhuộm nó. Màu sắc thực của mái tóc này quá nổi bật, nhưng dù nhuộm chúng vẫn nhận ra tôi."

Anh sấy khô tóc mình một cách thờ ơ. Đôi mắt, đôi mắt của anh ta qua những giọt nước đọng lại trên mái tóc ánh lên màu tím tro như màu hoa cà.

Vẫn đứng đó, anh ung dung cởi chiếc áo rách ra.

"Trong phòng này có một người phụ nữ thưa ngài." Một thanh niên da tối màu trầm lặng đứng cạnh bỗng lên tiếng. Cô đoán rằng cậu ta cũng tầm tuổi mình, nhưng hình như cậu quá tĩnh lặng so với tuổi của mình. Người hầu lạ này còn chẳng nở một nụ cười khi nói.

Nhưng khoan, người hầu? Và ngài?

"Oh, xin lỗi. tôi không chú ý đến việc này."

Người hầu trẻ kia đưa và mặc cho anh bộ quần áo mới sạch sẽ, nhưng cậu đã phát hiện ra những vết thương trên người anh.

"Ngài bị thương..."

"Chỉ là vết trầy xước thôi, quần áo sẽ che đi." Anh nói rồi đặt tay lên vai người hầu.

"Đừng quan tâm tới những điều thế này, Raven. Không phải giết ai cho việc này đâu"

Giết??⊙o⊙ Chân mày Lydia nhíu lại khi nghe thấy điều này. Ngay cả khi đây là trò đùa nó cũng chẳng vui gì cả.

"Vâng, thưa ngài." Người hầu kia trả lời. Biểu hiện của cậu ta không phải cười cợt trước trò đùa mà là suy tư như câu ta thực sự muốn giết người đã gây ra những vết thương cho ông chủ của cậu. Cậu cài những chiếc cúc áo nhanh chóng bằng đôi tay của mình.

"Nhưng tôi lo lắng ngài không thể hoàn thành việc trong thời gian này." Người hầu nói.

"Mọi thứ sẽ theo kế hoạch, Raven. Tôi muốn cậu gặp cô Carlton."

"Đợi đã, sao anh biết tên tôi?" Lydia ngắt lời.

"Bọn Huxley đang tìm kiếm một cô gái trẻ tên là Lydia Carlton, chắc hẳn đó là cô." Sau đó anh ta đột nhiên bảo người hầu dừng tay lại như nhớ ra gì đó, anh bước tới gần Lydia. "Xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu bản thân mình, my lady. Tôi là Bá tước Edgar Ashenbert, rất vui khi quen biết cô." Anh nắm tay cô, hôn nhẹ lên ngón tay.

Cô trừng lớn mắt nhìn anh, anh ngẩng lên với một nụ cười thích thú. Cô vội vàng gạt tay anh ra khỏi tay cô.

"B-Bá tước? Anh? .....Tôi không tin. Tôi cần phải đi đến London, anh đưa tôi xuống tàu mau."

"Muộn rồi, con tàu đã rời cảng"

"Cái gì?!" Cô lao đến cửa sổ, dán mắt vào tấm kính nhìn ra bên ngoài. Bến cảng giờ chỉ là một chấm nhỏ xa vời T^T.

"Điều này có nghĩa là gì? Đây là bắt cóc trắng trợn?! Hành lý của tôi còn ở trên con tàu kia, tiền cũng trên đó nốt, chúng ta không có vé tàu này thì sẽ bị đuổi xuống ở chặng tiếp theo cho xem."T0T

"Haizz...tôi thực sự thấy sốc khi cô nghĩ tôi như thế đấy ╮(╯▽╰)╭. Tôi hứa sẽ đưa cô trở lại London khi chúng ta xong việc. Tôi sẽ cung cấp cho cô mọi thứ cần thiết, và không phải lo lắng đây là cabin của tôi. Tôi đã chuẩn bị vé cho cô rồi."

"Vậy...anh đã có ý định đưa tôi lên con tàu này từ đầu? Việc bị Huxley bắt cóc chỉ là diễn kịch?"(╰_╯)#

"Đó là sự thật. Tôi không có hứng thú tự hành hạ mình."

Vết cắt trên cổ tay và cổ đều là thật. Khi cô nhìn thấy những vết cắt cô bỗng nghẹn lời không thể nói gì được.

Nhưng mà!!!

"Để bọn chúng bắt là cách duy nhất để tôi tìm thấy cô. Tôi thậm chí còn không biết gì về cô." Edgar giải thích.

Nghĩa là, anh ta để bị bắt là có mục đích.

"Thế...anh nhuộm tóc làm gì?"

"Oh, làm vậy để bọn chúng không nghĩ tôi cố tình để bị bắt."

Lydia cảm thấy chóng mặt như sắp ngất đến nơi. Quá bối rối, cô quên hỏi anh câu hỏi quan trọng: anh làm vậy để làm gì.

"Raven, mấy giờ rồi?"

"Gần 7 giờ."

"Chúng ta phải nhanh lên, bữa tối sắp bắt đầu. À, cô cũng thay đồ đi. Chúng ta được Hầu tước và Hầu tước phu nhân Eugen từ Đan Mạch mời ăn bữa tiệc này. Họ cũng đã mời tôi lên con tàu này. Vì thế tôi không thể vắng mặt, đó là thiếu tôn trọng."

Một con tàu mà anh đưa Lydia đi theo, nơi Huxley và đồng bọn không thể bước chân vào. Không thể nào anh lại được 'tình cờ' mời lên một con tàu đã neo tại cảng vào thời điểm thích hợp hoàn hảo thế. Nhất định anh đã để mắt đến con tàu này từ đầu và tiếp cận với Hầu tước cùng Hầu tước phu nhân.

Cô bắt đầu run rẩy khi nghĩ có lẽ, có lẽ cô đã bị bắt bởi một người đàn ông cực kì nguy hiểm.

"Anh không thể đùa, ngài..."

"Hãy gọi tôi là Edgar, Lydia."

Không chú ý đến việc Lydia lườm anh, anh vẫn tiếp tục với tâm trạng vui vẻ.

"Ermine đâu? Bảo với cô ấy mang một bộ váy cho cô Lydia."

"Tôi đã chuẩn bị rồi thưa ngài. Raven không biết nhiều về trang phục, để tôi tự làm tốt hơn."

Một người bước vào mang theo một bộ váy với chiếc cà vạt quấn quanh tay cô. Là một người phụ nữ trong trang phục của đàn ông. Cô trông rất thông minh, đĩnh đạc trong chiếc áo đen cùng quần phù hợp quanh thắt lưng như một người hầu nam trẻ tuổi. Tóc cô ngắn hầu như không tới vai, và vì cô không che đi đường cong của cô thể nên bất cứ ai nhìn vào cũng nhân ra cô là nữ.

Lydia thầm nghĩ cô ấy chắc là một người hầu giỏi của anh ta.

"Ngài có thích bộ váy này không, thưa ngài?"

"Tôi đồng ý với lựa chọn của cô. Nhưng đây thực sự không phải kiểu tôi thích."

"Nó sẽ không phù hợp thật nếu ngài là người mặc nó."

"Tôi biết điều đó, nhưng tôi muốn phía trước trễ hơn một chút."( Dù ở bất cứ nơi nào bản tính háo sắc của n9 trong mọi tr tiểu thuyết luôn được bộc lộ trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống =_=)

"Cô Lydia không cần điều đó, chiếc váy này sẽ làm cô ấy trở nên hoàn hảo." Ermine tuyên bố. Dù là một người hầu nhưng dường như cô có một mối quan hệ rất thân thiết với anh ta.

"Giờ, tiểu thư, mời cô vui lòng đi theo tôi." Người hầu nữ quay sang Lydia nói.

Vào buồng ngủ, Lydia được giúp cởi đồ.

"Tôi có thể tự làm được." Lydia nói, cô không quen với việc có người giúp cô thay đồ.

Tuy nhiên người nữ hầu vẫn giúp cô làm mọi việc, bởi vì trang phục trang trọng như thế quá phức tạp cô không thể làm một mình.

Sau khi thay ra, một khung váy được đặt quanh hông cô, cẩn thận mặc bộ váy vào, điều này thực sự khó vì phải cẩn thận để không làm hỏng viền ren bao ngoài cùng những hạt cườm lóng lánh gắn trên thân váy.

"Bây giờ, tôi sẽ thay đổi kiểu tóc cho cô."

Cô cảm thấy mình được đối xử như một đứa trẻ.

Đưa Lydia ngồi trước một tấm gương, Ermine mỉm cười với cô, trông cô ấy như đang làm một công việc của Chúa. Nụ cười xinh đẹp đó như làm người ta vui lên, không hề cảm thấy mình thấp kém, tăng thêm sức quyến rũ cho con người cô. Khuôn mặt cô hơi nghiêm nghị, có phần quyết liệt nhưng hết thảy là sự dịu dàng không hề nam tính. Ngay cả mái tóc ngắn cũng không làm giảm vẻ nữ tính, thu hút.

Làn da trắng không tì vết trông rất mịn màng, mái tóc và đôi mắt cô cùng màu nâu sậm hơi ngả đen. Đôi lông mày thanh mảnh mà sắc nét, đôi môi đỏ tươi như cánh hoa, cô thực sự rất quyến rũ.

Lydia nhìn mình trong gương, hình ảnh phản chiếu một cô gái bình thường nhất có thể. Cô gái này không thể nói là xinh đẹp, mái tóc cô màu nâu đỏ không chút bắt mắt, đôi mắt màu vàng-xanh hiếm thấy làm mọi người lo lắng khi nhìn thấy cô, thậm chí là sợ hãi. Duy mắt và chiếc mũi cân đối làm cô trông khá dễ thương, nhưng cũng chỉ có cha cô nói cô xinh đẹp. Nhưng tính cách nóng nảy đã phá hoại không thương tiếc hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng của cô T^T...

Thêm vào đó cô bị coi là một kẻ lập dị, vì thế không ai coi cô là một người con gái bình thường.

Cô biết rằng cô đã 17 và việc buông mái tóc xuống trông rất trẻ con nhưng cô không thể làm mái tóc của cô đẹp đẽ hơn vì không tự làm được và cũng chẳng có ai quan tâm. Nhưng ít nhất ngoài kiểu tóc này cô cũng có thể tết lại dù không đẹp lắm.

"Ermine xong chưa, đến giờ rồi." Giọng nói truyền đến từ ngoài cửa.

"Chúng tôi xong rồi thưa ngài."

Trong khi cô đang lơ đãng Ermine đã hoàn thành công việc. Cô trong gương giờ thật trang nhã trong bộ váy tuyệt đẹp, thật khó có thể nhận ra đó là cô. Nhưng chỉ được nhìn lướt qua gương mặt của mình cô đã bị lôi ra ngoài chuẩn bị cho bữa tiệc =.=.

"Tuyệt vời, trông cô rất đẹp đó."

"Đừng kể chuyện cười với tôi."

"Tại sao chứ? Nếu cô cười lên có lẽ trông cô còn đáng yêu hơn nhiều."

"Hừ, tôi cười vì cái gì chứ."

"Vì tôi."

Cái người này bị làm sao vậy. Lydia không biết mình nên biểu cảm cảm xúc gì trên mặt giờ.

"...Thôi bỏ qua chuyện này đi. Mà sao anh lại mời tôi đi cùng chứ." Cô nhận ra.

"À thế cô không đói sao?" Anh lãnh đạm hỏi.

Sự thật là cô không đói mà là cô rất đói =.=. Cô chỉ ăn mấy miếng bánh mì được bán tại khu vực chờ của nhà ga vào buổi trưa.

"...Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thoải mái hơn khi ăn một mình."

"Rất lãng phí khi bỏ qua cơ hội này, để tôi chỉ cho cô."

"Huh? Tôi không phải đồ trang sức của anh."

"Tất nhiên, cô sẽ là tiêu điểm, tôi chỉ như cảnh nền cho cô thôi. Tôi đảm bảo họ sẽ thích cô. Dù có những lúc cảnh nền hộ tống tôi đây có thể sẽ làm giảm sức thu hút của cô =.=, nhưng nếu mọi việc suôn sẻ chúng ta sẽ có thể cho mọi người thấy nhiều hoạt động khác sau việc này." Vì vậy, cuối cùng tất cả là vì lợi ích cho riêng cô.

Dù còn chống đối anh nhưng không cho cô lựa chọn anh đã đưa cô đi dọc con tàu tới phòng ăn.

Người gác cửa cung kính mở cửa. Cô được cái người giàu kinh nghiệm trước mắt dẫn vào nhưng ít ai biết cô là người phụ nữ đầu tiên theo anh vào các bữa tiệc.

"Như tôi đã nói, Lydia. Từ thời điểm này tôi sẽ cho mọi người thấy cô, và ngược lại cô cũng sẽ cho mọi người thấy tôi, nhờ lấy."

Thái độ hơi kiêu ngạo đấy.

Nhưng anh ta không nói dối.

Trong hội trường lớn, tiếng nhạc du dương trầm bổng như những làn sóng chào đón họ.

Chùm đèn sáng lấp lánh được treo ở trên cao tỏa ra ánh sáng bạc dìu dịu cùng với sự lấp lánh của các trang sức của những người phụ nữ quý tộc. Tại một số bàn, những tiếng cười lớn vang lên.

Cô thấp thỏm nhìn xung quanh khi được Edgar thuận lợi đưa vào bữa tiệc. Một Edgar xa lạ, anh có sự tao nhã hoàn hảo của một quý tộc.

Khi anh nhuộm tóc, mặc trang phục không sạch sẽ biểu hiện của anh làm anh trông rất yếu đuối và mệt mỏi. Nhưng khi mang trên mình bộ lễ phục đắt tiền, dường như anh hóa thân thành một con người lãnh đạm khó nói thành lời vì nó phù hợp với sự hiện diện ung dung nổi bật của anh.

Cổ áo trắng, cứng cáp dựng cao kết hợp với chiếc cà vạt tối màu. Ba chiếc khuy áo là màu tím như ánh tím trong đôi mắt anh.

Khuôn mặt đẹp đẽ, rõ nét, tuấn dật bất phàm cùng mái tóc vàng kim nổi bật đã thực sự thể hiện rõ đặc điểm nổi bật của một quý tộc mà không phải ai cũng có thể làm được.

Điều Lydia cảm thấy cũng giống như suy nghĩ của tất cả những ai đã gặp anh, cảm giác xa vời không thể với tới. Là một bá tước trẻ tuổi tài năng, Edgar thu hút mọi ánh nhìn của những người tham dự bữa tiệc trong đó có cả Hầu tước và Hầu tước phu nhân.

Và Lydia được giới thiệu là bạn của anh, không thu hút được sự chú ý của mọi người nhưng cũng đã có thể tham dự bữa tiệc.

Theo câu chuyện tràn ngập mùi dối trá của Edgar, Lydia lớn lên ở Edinburg với ông bà, là một người phụ nữ trẻ thiện nguyện luôn nỗ lực xây dựng những cuộc quyên góp từ thiện, và đang trên đường tới Leeds để tham dự đám cưới của một người bạn =.=|||.

Người cha nghiêm khắc của cô không cho phép cô đi một mình nhưng sau đó Edgar đã mời cô lên tàu và hứa sẽ đưa cô đến nơi rồi trở về, ông đã cho phép.

Thật tuyệt vời, anh ta có thể rót ra những lời lừa người này.

Hầu tước cười: "Tôi rất ấn tượng, Bá tước rất thân thiết với bạn bè của mình."

"Nếu đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của một người bạn xinh đẹp, người đó có thể trở thành một người quan trọng của người phụ nữ đó, phải không thưa ngài?"Hầu tước phu nhân nói đầy ẩn ý.

"Tôi rất vui vì mọi người hiểu nhưng cô ấy chỉ yêu cầu tôi làm bạn trong khoảng thời gian này thôi."

Chúng ta chỉ mới gặp hôm nay thôi, sao có thể nói được như thế chứ.

Nhưng sự thể hiện 'chân thành' của chàng trai trẻ đã nhận được những ấn tượng tích cực của vợ chồng Hầu tước. Họ nhìn chằm chằm và Edgar như anh là cháu nội của họ vậy, trong đám người anh lịch lãm tỏa sáng còn trong mắt họ anh là một người rất ngọt ngào, thân thiện.

"Điều đó thật đáng tiếc." Một người phụ nữ lên tiếng.

"Một hành trình trên biển để thay đổi không khí, trên các vùng biển, người phụ nữ nào cũng cảm nhận được sự lãng mạn, phải không cô gái trẻ?"

"Phải không, Lydia?" Edgar nói.

Được hỏi như vậy Lydia hơi giật mình, như thể cô đã hòa nhập vào bọn họ vậy.

"...Tôi không biết."

Dù cảm thấy khá vui nhưng xen vào đó còn chút bực bội, dù thế Lydia vẫn trả lời câu hỏi 1 cách thân thiện. Thấy thế anh cũng chỉ nhún vai.

Anh nhìn quanh và nhận thấy tất cả ánh mắt của mọi người trong bàn đều nhìn anh vẻ thông cảm tràn ngập sự ấm áp.

"Nhận trách nhiệm quan trọng của cha cô ấy thật không may là tôi không thể tán tỉnh cô ấy nữa."

Mọi người xung quanh nghĩ cô là một người rất tự chủ, dè dặt với người lạ khi ngài Bá tước trẻ kia gặp cô. Và dĩ nhiên lý do là Edgar đã tâng bốc cô từ một người thường trở thành một vị thánh sống =.=.

Mọi điều anh ta làm là tán gẫu về bản thân cô như giới thiệu cô với mọi người. Điều đó cũng có nghĩa anh ta đã ngầm phô trương thanh thế của cả anh lẫn cô.

Ngồi cạnh anh, cô hứng chịu những ánh mắt ghen tị của những cô gái và phụ nữ trẻ từ những bàn khác.

Nhưng điều đó rất vô nghĩa với Lydia. Thậm chí dù cô cảm thấy thú vị vì được ngồi cùng người đẹp trai đi chăng nữa, Edgar cũng không phải là bạn cô, tất cả chỉ là giả tạo, cô cảm thấy mình như một thứ trang sức nhái của anh ta vậy.

Cô không biết mục đích của anh ta là gì nhưng anh ta đang biến cô thành một người gần gũi với anh, một người bạn trong mắt mọi người. Anh như đang chơi một trò chơi, trong trò chơi đó anh là người chơi cờ còn tất cả mọi người là những quân cờ mặc anh thao túng. Một khi bước xuống khỏi con tàu này những quân cờ sẽ không còn giá trị.

Anh ta thực sự là một Bá tước?

"Bá tước Edgar Ashenbert , tôi nghe nói ngài là hậu duệ của quý tộc Blue Knight huyền thoại?" Người hỏi là một người đàn ông ngồi ở mép bàn, từ nãy đến giờ ông không lên tiếng chỉ lẳng lặng nghe các cuộc nói chuyện.

"Nói huyền thoại là quá cường điệu. Đối với hầu hết người dân Anh Bá tước Blue Knight chỉ là một nhân vật hư cấu như Hamlet* và thậm chí còn không nổi tiếng bằng Bá tước ngài đây."

__________

*Hamlet là vở bi - hài kịch của nhà văn, nhà soạn kịch vĩ đại người Anh William Shakespeare, có lẽ được sáng tác vào năm 1601. Cốt truyện của tác phẩm có nguồn gốc từ thể loại Saga thời đại Trung cổ.(Không biết có phải Hamlet này không cơ)

__________

"Bá tước Blue Knight là có thật ư? Tôi đã đọc sách của F. Brown*, đó là một câu chuyện tuyệt vời."

__________

* F. Brown: *ngồi vẽ vòng tròn* T^T đây không biết là ai.

__________

Tất nhiên, Lydia biết mọi chuyện về Bá tước Blue Knight. Cô bất ngờ khi họ nói Edgar là hậu duệ của Bá tước, tính tò mò của con mèo trỗi dậy, cô nghiêng tai lắng nghe cuộc trò chuyện.

Người học giả kia bắt đầu nói về vị tác gia cùng tác phẩm kia.

"Đây là một nhân vật được coi là một hiệp sĩ trung thành với vua Edward I. Ông đã cùng Đức vua chống lại những cuộc tấn công từ quân viễn chinh khi Đức vua còn là một Hoàng tử. Ông đã từng nói mình đến từ thế giới thần tiên, ông kể rất nhiều câu chuyện nói về những cuộc phiêu lưu khác nhau trên những đất nước khác nhau cuốn hút tất cả mọi người. Dưới ngòi bút của Brown công việc của ông là giữ sự hòa bình, hữu nghị giữa thế giới thần tiên và thế giới con người, cuốn tiểu thuyết được hoàn thành nhưng vẫn để lại trong lòng người đọc sự tò mò về Bá tước Blue Knight bí ẩn này. Nhưng bên cạnh những chi tiết thần thoại, vào thời điểm đó thực sự có một cố vấn bên canh vua vua Edward I gọi là Chúa Blue Knight."

Edgar vẫn im lặng mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu cho phép học giả nói tiếp câu chuyện.

"Sự thật là Chúa Blue Knight đã được vua Edward I phong làm bá tước. Thế nên đừng nghĩ rằng luật lệ trên thế giới thần tiên là do người đó đặt ra, ha ha nếu thần tiên thực sự có thật thì chẳng bao lâu nữa vua nước Anh sẽ lên nắm quyền trị vì thôi. Thần tiên chỉ là những nhân vật tưởng tượng tăng phần hấp dẫn cho câu chuyện."

Nghe đến đây Lydia không thể ngăn mình thốt lên: "Không đúng. Chúa Blue Knight* thực sự là chúa tể của những thần tiên tốt."

__________

*Hềnh như Chúa bờ lu nai kia là bá tước bờ lu nai đó

__________

Rồi như dự đoán...tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn vào cô. Aaaa...a mình sắp bị chế nhạo nữa rồi T^T. Dù cô biết rằng mình không thể nào im lặng khi nghe những lời gần như xúc phạm thế giới thần tiên của vị học giả kia.

"Uh...bởi vì, nếu ngài nói rằng ngài tin vào sự tồn tại của Chúa Blue Knight thì tại sao ngài lại có thể tùy tiện nói thế giới thần tiên chỉ là tưởng tượng? Hai câu chuyện cùng được truyền lại tới nay, thật sai lầm khi nói một trong số đó là đúng và cái còn lại là một sự bịa đặt."

"Cô gái trẻ, chi tiết về thần tiên là quá vô lí nhưng có những giấy tờ tài liệu còn tồn tại chứng minh Chúa Blue Knight là có thật."

Edgar cười thoải mái lên tiếng: "Tất nhiên, nhưng trong những giấy tờ đó một số đã nói Chúa Blue Knight còn có tên gọi khác, như Bá tước của Ibrazel. Ở Gaelic, Ibrazel là vùng đất cổ tích huyền thoại ngoài biển khơi. Ngài có nghĩ rằng những người sống ở đó nghĩ rằng thần tiên chỉ là một trò đùa?"

Anh ta đang giúp mình sao?

Những ánh mắt hoài nghi nhìn Lydia như được sáng tỏ rời tầm mắt.

Một người nói: "Đó là sự thật, người xưa không có vẻ không tin vào thần tiên và ác quỷ. Ngài Edgar tin vào đó là không sai. Tôi muốn hỏi Bá tước Ngài có đất đai ở thế giới thần tiên không?"

"Tất nhiên là có, đất đai được truyền lại từ đời trước."

Bằng cách trả lời như thế, họ đã ngầm chấp nhận phản ứng của cô, họ nghĩ rằng đó chỉ đơn thuần là sự hài hước của người Anh.

Một cô gái trẻ lên tiếng:"Thật sao? Ôi, tôi thực sự rất muốn đến đó một lần."

Edgar cười: "Nhưng theo quy định của gia tộc, chỉ cô dâu của tôi mới được phép đến đấy."

"Ôi trời, khi một cô gái hiểu được điều này thì tôi cũng hiểu tại sao cô Carlton lại tin vào thế giới thần tiên thế."

"Vì vậy, có nghĩa là tôi vẫn còn một chút hi vọng?" Edgar lại liếc về phía Lydia với ánh mắt ấm áp nồng nàn.

Cuộc trò chuyện chẳng khác nào một câu chuyện cười nhẹ nhàng nhưng kì lạ là trong cuộc trò chuyện không ai không tin về các nàng tiên.

Giống như một trò chơi nhỏ tên tạo niềm tin.

Với chút giúp đỡ nhỏ nhặt mà hiệu quả của Edgar, Lydia từ cảm giác không vui cũng dần dần hòa vào với những ánh mắt kia.

Với mái tóc nâu đỏ khác người này, cô đã nghĩ mình không thể nào hòa nhập được thế này. Tóc cô không xoăn thành lọn và đôi mắt khiến cô trông như một phù thủy.

Cô say sưa với những ly rượu chất lượng cao, sự lấp lánh của ánh đèn chùm và hương nước hoa thoang thoảng.

Lydia lơ đãng nghĩ về vị Chúa con người của thần tiên kia, có thể hậu duệ của ông cũng có thể thông cảm và chấp nhận với cô chăng.

"Tôi cảm thấy như đã nghe lời ca tụng của cả đời mình ở nơi này." Lydia lẩm bẩm, cô lên boong tàu tận hưởng những làn gió.

Biển tối kịt, từ trên này không thể nhìn thấy gì dưới đó. Khói sương trắng từ con tàu bay lượn như bao phủ lấy mặt trăng.

"Thật không thể chấp nhận được, người hầu kiểu gì thế này, họ cho sữa vào một cái bát!! Tôi là ai?? Một mèo ư??! Ai sẽ uống từ đó chứ." Nico-một thần tiên mà người ngoài nhìn vào sẽ chỉ như một con mèo đang kiêu ngạo ngồi trên chiếc ghế dài vừa nhâm nhi Scotch vừa lầu bầu không biết mệt, bên cạnh nó là món cá chiên cao cấp.

"Này, Lydia. Hãy nói với họ để họ mang một bữa sáng thật sự vào ngày mai, tôi muốn bánh, thịt xông khói và trà sữa nóng."

"Cậu tự mình nói đi, tự nói tốt hơn."

Nó càu nhàu khó chịu:"Tôi có nói gì thì người thường cũng chẳng nghe thấy hay quan tâm."

Ừ, ai mà thừa nhận một con mèo biết nói như cô chứ.

"Có biết mục đích của anh ta không?"

"Tôi chưa hỏi nhưng anh ta nói mình là hậu duệ của Bá tước Blue Knight. Có thể mục đích của anh ta liên quan đến điều đó."

"Bá tước Blue Knight?...Nếu tôi không nhầm thì đó là truyền thuyết nói về luật lệ trong thế giới thần tiên. Có nghĩa là Edgar muốn cô giúp anh ta như một Fairy doctor?"

Có thể lắm, có lẽ anh ta đã biết cô là một Fairy doctor?

Nhưng dù trí não nhúng nước lơ mơ như say rượu, cô cũng cảm thấy anh không phải loại hiền lành muốn sở hữu địa vị trong thế giới thần tiên trong hòa bình, không phải người có thể hiểu cô. Xung quanh anh toàn là âm mưu thâm hiểm, anh là một con người thực tế.

"Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên tham gia. Người đàn ông tên Huxley và tên Bá tước kia đang đấu với nhau đúng không? Cô không thấy cả hai người này đều đang giả vờ mặt trước trí thức mặt sau giết người sao, ở địa vị của họ điều này thật đáng xấu hổ."

Lydia thở dài chống cằm"Tôi nghĩ Edgar thực sự khá đẹp trai."

"Cảm ơn" Giọng nói từ phía sau cất lên.

Anh ta nghe thấy!!! Anh ta nghe thấy!!! Aaaa... cô không tưởng tượng được anh ta sẽ nghe thấy vì vậy... Lydia đỏ bừng mặt.

"Anh...anh đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ...chỉ đang nói một nhận xét khách quan thôi! Vì vậy, cái kia...tôi không hề cái loại tình cảm tốt đẹp nào với anh đâu."

"Tôi biết. Tôi là người buộc cô lên con tàu này, vì vậy tôi không quá hi vọng cô có thể mở lòng hơn với tôi. Nhưng mà, cô đang nói chuyện với ai thế?"

"Huh?...À..."~~ ̄□ ̄|||

Cô lén liếc qua Nico...Nó đang cuộn tròn như một con mèo thực sự.(╰_╯)#

Lydia hừ lạnh nói với vẻ thách thức: "Có kỳ lạ không? Tôi đang nói chuyện với một con mèo."

"Tại sao? Tôi nghĩ việc nói chuyện truyền đạt cảm xúc với động vật là rất tuyệt vời."

Không ngờ lại có người lại nghĩ theo cách đó...

Sau đó, anh thấy một ly scotch cạnh chiếc ghế Nico đang nằm.

"Cô uống rượu ư? Cô thấy mệt mỏi sao?"

Cô muốn nói rằng mình không hợp với không khí bữa tiệc nên ra ngoài hít thở chút , nhưng anh nói vậy làm cô cảm thấy bản thân như một con ma men.

Vừa xấu hổ, vừa tức với tên Nico đang giả vờ kia cuối cùng cô bùng nổ buột miệng: "Là nó, không phải tôi, là Nico uống. Nó suốt ngày thích nhâm nhi rượu, nó dễ làm bạn và không có hành vi xấu, nhưng lúc nào nó cũng là một con mèo cầu kì trong bộ cà vạt và lông bóng mượt. Nó hay than phiền rằng không thể uống sữa trong một cái bát cho mèo, nó muốn bánh, thịt xông khói và trà sữa cho bữa sáng. Nó nói những lời vô nghĩa đó vào mọi lúc mọi nơi."

Edgar lặng nhìn Lydia, thật thú vị!

Cô biết mà, ngay cả với người như anh ta, người được đồn là hậu duệ Bá tước Blue Knight cô cũng chỉ như một người kì quặc. Trước cô còn hi vọng, giờ đã hết rồi.

"Nếu điều đó thật buồn cười, anh có thể cười tôi. Tôi không biết anh muốn tôi làm gì, nhưng anh thấy đấy, tôi rất kì lạ. Nên, hãy cho tôi xuống ở cảng tiếp theo..." Lydia dừng lại lời nói của mình vì Edgar đang bước lại gần cô. Ánh mắt màu tím tro tuyệt đẹp bình tĩnh nhìn xuống cô. Họ đã rất gần nhau, cô có thể nhìn rõ hàng lông mi dài của anh dưới ánh đèn.

"N...Này?"

"Tôi nghe nói rằng các Fairy Doctor có thể nhìn thấy những gì người khác không nhìn thấy, nghe thấy những gì người khác hông nghe thấy. Giờ tôi mới biết đó là sự thực, đôi mắt của cô, đôi mắt sắc xanh lá như có thể nhìn xuyên tất cả bí ẩn trên thế giới."

Anh đã biết cô là một Fairy Doctor.

"Anh đừng nói quá, tôi không bị lừa bởi những lời ngon ngọt đó đâu."

"Không, thật đấy. Nếu cô đứng trong ánh sáng, tròng đen trong mắt cô như một bông hoa màu vàng, rất quyến rũ, rất bí ẩn."

Cô đã quen với việc bị gọi là phù thủy, giờ được khen thế này cô không biết phải làm sao.

"...Nhưng quan trọng hơn, Anh có thực sự là hậu duệ của Blue Knight? Mà anh lại không nhìn thấy thần tiên, thế sao có thể tới vùng đất thần tiên?" Cô thừa nhận cô không biết chuyển chủ đề một cách tự nhiên...T^T.

"Đúng thế, khả năng xuyên việt là trò chuyện với thần tiên của tổ tiên tôi đã bị thất truyền qua nhiều thế hệ. Giờ thứ tôi được thừa kế chỉ là cái danh Bá tước này thôi. Trước đó cha và ông nội tôi đều đã đi du lịch nước ngoài và sống ở đó. Tôi trở lại đây, nhưng không thể diện kiến Hoàng gia Anh bởi vì không có thanh kiếm ngọc. Vua Edwar I sẽ không tin tôi là người thừa kế của Bá tước Blue Knight nếu không có bằng chứng là thanh kiếm đó." Vừa nói anh vừa tiến lại gần cô kéo gần khoảng cách hai người, do đó Lydia cũng phải từ từ lui lại đằng sau.

"T...Thanh kiếm ngọc?"

"Julius Ashenbert, một bá tước cũng là tổ tiên của tôi cách đây 300 năm đã giấu nó trên một vùng đất của ông, ông đã chết trên một chuyến tàu dài. Địa điểm ông giấu được viết lại bằng một câu đố, tôi chỉ biết nó được bảo vệ bởi những thần tiên. Để tìm ra nó phải hiểu biết về thần tiên, nhưng tôi sinh ra mà không mang năng lực đó trên người, vì thế tôi không thể tìm ra thanh kiếm."

"Vùng đất anh nói có phải là Vương quốc thần tiên?"

"Gia đình tôi có đất đai và lâu đài ở cả Vương quốc thần tiên lẫn thế giới con người. Một số là trong quyền hạn quý tộc, một số được mua lại để phát triển đất đai. Chúng tôi nhờ những người nơi đó trông coi, họ làm theo các khế ước."

"Anh muốn một Fairy Doctor để tìm thanh kiếm đó?"

"Đó không phải là lý do duy nhất. Một số người đã biết thông tin về thanh kiếm ngọc, phải có ngôi sao sapphire để đổi thanh kiếm."

"Những người khác? Anh nói người tên Huxley sao?"

"Đúng thế, hắn ta đã muốn bắt cóc cô. Hắn không biết thanh kiếm là bằng chứng của gia tộc tôi nhưng nếu có thanh kiếm hắn có thể gây bất lợi cho tôi. Nếu tôi chết mà chưa khôi phục lại chức vị dòng tộc Bá tước Blue Knight sẽ kết thúc. Tôi phải lấy lại nó và khôi phục lại dòng tộc, cô sẽ giúp tôi chứ?"

Lydia lại lùi một bước, nhưng bỗng cô cảm thấy mặt đất không còn. Cô đang lùi lại phía cầu thang---cô rơi xuống mất T^T.

Nhưng bỗng có một cánh tay bao quanh eo ôm cô trở lại. Cô bị Edgar kéo vào ngực anh, theo bản năng Lydia dựng lên định vội lùi lại.

Anh nói với tiếng thở dài:"Cẩn thận, trời tối."

Cô chưa bao giờ gần gũi một người đàn ông nào khác ngoài cha cô.

"B...Buông tôi ra."

"Nếu tôi buông, cô sẽ ngã."

Cô có một ý nghĩ kì dị: anh ta đang cảm thấy vui khi cô phải bấu víu anh.

Anh cười nhẹ :"...Đừng vội."

Như đang trong một điệu nhảy nhẹ nhàng, anh xoay tròn ôm cô quay lại.

Đặt cô cách xa cầu thang, anh thật chậm rãi buông cô ra một cách tiếc nuối.

Lydia nhìn chằm chằm vào anh, anh nhìn lại mỉm cười không sợ hãi. Giờ anh phải nghĩ lại, không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng làm điều anh muốn.

Cô gái nhỏ mạnh mẽ.

Cô bực dọc :"Theo quan điểm của tôi, tôi không nghĩ anh là hậu duệ của Bá tước Blue Knight. Tôi không có ý định giúp một kẻ mạo danh lấy thanh kiếm kia. Vì vậy, tôi--"

Anh buồn cười nhìn cô"Từ chối? Sau đó, cô đã lên kế hoạch bơi về nhà?"

"Anh muốn nói là sẽ ném tôi xuống biển?" Đồ thần kinh!! Lydia nhanh chóng đi ra xa khỏi anh và lan can.

"Tôi không dám đâu. Tôi không phải nhân vật phản diện độc ác. Chỉ có điều tôi muốn nhắc nhở cô, sẽ rất khó khăn để trở về khi tới bến cảng tiếp theo khi không xu dính túi và không biết chừng tên Huxley còn đang tuyệt vọng truy lùng cô nữa đó." ^_^

Sao anh ta không nói thẳng là cô không còn lựa chọn nào nữa cho xong. (╰_╯)#

Không nghi ngờ gì nữa, cô đang bị đe dọa, bị đe dọa bởi một tên phản diện độc ác.

Anh lấy ra một chiếc chìa khóa trong túi.

"Phòng cô này. Nó cùng trên hội trường với tôi."

Sau khi đưa cho cô, bóng anh dần biến mất theo từng bước đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: