Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÀ XÃ ÁC MA

Tên fic: Bà Xã Ác Ma

Tác giả: Xuxu_renly95 (gọi là xuxu được oy' ^O^ )

Thể loại: tình cảm, lãng mạn, bi kịch,…

Dành cho: K+

Tình trạng: đang hoàn thành 

Cảnh báo: sẽ có những đoạn hot, nhưng yên tâm nếu các bạn nào dị ứng xuxu sẽ tô trắng đoạn đó. Yên tâm nhé! 

Giới thiệu nhân vật: 

1/ Châu Linh Linh ( 18t, một người con gái xinh đẹp, tài giỏi, hoàn hảo nhưng bất hạnh, lúc nào cũng hờ hững với tất cả mọi người, song nhưng cũng có đôi lúc yếu lòng…) 

2/ Vương Minh Hoàng ( 19t, một chàng trai có vẻ ngoài hào nhoáng, đào hoa, tính tình nóng nảy, hiếu thắng …) 

3/ Vương Đan Đan ( 18t, em gái kết nghĩa của Minh Hoàng, là một người yếu đuối, đáng yêu, lương thiện lại thêm phần xinh đẹp rạng ngời …) 

4/ Đường Uyển Nhu ( 18t, là cô gái hoàn hảo không kém nó, tính tình hòa nhã, thân thiện, … )

5/ Vũ Gia Bảo ( 19t, bạn thân của Minh Hoàng, đẹp trai, vui tính, …)

6/ Vũ Gia Kỳ ( 19t, em trai Gia Bảo, đẹp trai, lạnh lùng, cũng là bạn thân Minh Hoàng, rất quan tâm Linh Linh …) 

Giới thiệu truyện:

(truyện này là mình tự sáng tác, ý tưởng nhất thời thoáng qua nên muốn viết ra cho mọi người cùng đọc, có lẽ là mô típ cũ nhưng trong truyện này mình sẽ thêm vào những tình tiết bất ngờ và gay cấn để thêm phần sáng tạo, cũng như không bị trùng lập vs những truyện khác. Tham gia 4rum cũng đã lâu nay mình mới toàn tâm toàn ý viết một cốt truyện mong mọi người ủng hộ, mình có đọc qua một số truyện như: Bà xã bất đắc dĩ, cô vợ nhí đáng yêu…và còn có một vài truyện nữa nhưng tg toàn bỏ fic hk à! Nay tớ xin viết truyện này và sẽ hoàn thành đến cuối cùng vì đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình mong mọi người thật sự ủng hộ mình ^^) 



---------------------------- 


Tình yêu…Thù hận…ân oán

Liệu họ có thể từ bỏ mọi hận thù mà đến vs nhau không?

Hạnh phúc – một thứ quá xa vời với nó!

Rũ bỏ tất cả vì anh? 

Gánh nặng … bí mật mang theo xuống mồ có phải là kết thúc hay chỉ là khơi dậy lên một cái ân oán mới! Tìm ra sự thật?

Nhất quyết phải để những kẻ sát nhân trả một cái giá thật đắt! Rất đắt! 

Hay…

Tha thứ, bỏ qua tất cả! Làm lại một con người mới!

Đôi khi thù hận có thể khiến cho một người yếu đuối, trong sáng trở thành một ác quỷ khát máu! Khiến họ trở nên ích kỷ vả thủ đoạn…

Nhấn chìm ý thức, nhân tính của một con người.

Cả người thân của mình cũng làm tổn thương, làm cho 2 người yêu nhau trở nên đối nghịch, có thể mãi mãi ở hai thế giới khác nhau….

CHAP 1:

Trong giới làm ăn trên thương trường, không ai mà không biết đến hai tập đoàn nổi tiếng lúc bấy giờ Tập đoàn chuyên thiết kế các kiểu nhà cao ốc Vương thị và tập đoàn xe hơi Vũ gia nổi tiếng khắp TW, đứng đầu tập đoàn Vương thị là cậu con trai độc nhất vô nhị Vương Minh Hoàng, một mẫu người đàn ông lý tưởng của các cô gái với vẻ ngoài đẹp trai, phong lưu, hào nhoáng, từ nhỏ nổi tiếng thông minh, có vẻ như công việc làm ăn ở Vương Thị luôn phát triển thuận lợi bởi trên có vị sếp tài giỏi như vậy! 

Bên cạnh đó, Vũ Gia vẫn nguyên giữ vị chủ tịch đứng đầu là ông Vũ Gia Minh, một cựu doanh nhân thành đạt lúc bấy giờ, lúc trẻ ông nổi tiếng đào hoa nên việc kế thừa gặp một số khó khăn do con của ông quá nhiều. Hiện ông đang chung sống cùng bà Bạch Tố Hồng và cũng có hai người con, một người con trai và một người con gái. Con gái ông – Vũ Đan Đan cách đây 13 năm bị thất lạc, không biết duyên số ra sau mà được Vương Thị nhận làm con gái nuôi, trong một lần đi dự tiệc mừng tại biệt thự Vương Thị ông mới xúc động mà nhìn nhận lại người con gái thất lạc của mình…Anh ruột của Vũ Đan Đan là Vũ Gia Bảo, được thừa hưởng sự tài hoa và tuấn tú của bố nên được ông lấy làm tự hào mà hết mực yêu thương. Vũ Gia Kỳ là người con trai của vợ trước của ông, nếu nói Gia Bảo tài giỏi, tuấn tú bao nhiêu thì Gia Kỳ lại càng hơn hẳn, nhưng ngược lại Gia Kỳ cực kỳ ít nói, tính tình trầm lặng đến đáng sợ, dù không thương Gia Kỳ bằng Gia Bảo nhưng ông Vũ Gia Minh cũng phải không thể không công nhận Gia Kỳ, mà càng công nhận thì ông lại càng phân vân, ngôi vị chủ tịch thì có một nhưng người thừa kế lại có hai, không biết chon người nào, Vũ Gia Minh là một kẻ thâm sâu luôn đặt đại cuộc làm trọng, nên trong dự định của ông hẳn là đã có cách giải quyết…

Có lẽ cuộc sống của gia đình họ Vũ sớm yên ổn, tốt lành nhưng không ngờ từ đâu lại xuất hiện thêm một người con gái, tự nhận là con gái ruột của ông Châu Linh Linh, đối với một con cáo như Vũ Gia Minh thì làm sao có thể để yên chuyện này nhưng ông đành phải chấp nhận bởi kết quả xét nghiệm AND và gương mặt sắc xảo rất có nét gì đó giống với người vợ quá khố của ông. 10 năm trước, không hiểu lý do vì sao mà Linh Linh đột ngột biến mất một cách không căn cứ, cô luôn được một người lạ mặt dạy dỗ, nuôi nấn đến khi cô 15 tuổi rồi bảo lãnh cô ra nước ngoài du học… Tính tình của Châu Linh Linh bí ẩn, lạnh lẽo, không quan tâm đến ai, ngay cả ông – Vũ Gia Minh cũng không hiểu nổi đứa con gái của ông đang nghĩ gì. Mấy năm sống cùng ông, trừ những việc hợp mặt gia đình Linh Linh dường như không mở miệng nói chuyện lấy một lời, bình thản đến nổi khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi. Vũ Gia Minh không những không trách mà còn âm thầm khen ngợi năng lực của Linh Linh, thân là con gái nhưng sự hiểu biết và tài giỏi của Linh Linh không những thua kém mà có mặt hơn hẳn hai người con trai của ông…

Những tưởng cuộc sống vốn bình yên thêm một lần nữa, nhưng không, đột nhiên Vương Thị muốn kết thông gia với họ Vũ, hai ông vua trên thương trường liên kết với nhau lại, có gì là không tốt đẹp! Không có gì là phản đối nếu như Vũ Gia Minh lại đưa ra quyết định chọn Châu Linh Linh làm dâu nhà họ Vương. Kể cũng lạ chuyện quan trọng như vậy mà đối với Châu Linh Linh như một sớm một chiều, cô không chút bận tâm, khi nghe quyết định của ông Châu Linh Linh không nói gì, không tán thành cũng không phản đối, chỉ lẳng lặng lắng nghe, rồi gật đầu thay lời đồng ý! Hơn ai hết, không ai hiểu thấu giả tâm của Vũ Gia Minh, ông biết rất rõ, tuy là băng giá, bí ẩn nhưng Châu Linh Linh rất có năng lực, cô giống ông lúc trẻ, nếu như để cô làm dâu nhà họ Vương, Vũ gia của ông càng có lợi, Vũ gia dưới sự giúp đỡ của Linh Linh liên kết với Vương Thị của Vương Minh Hoàng thì sẽ sớm thống lĩnh Thị trường Thế giới…

Ngồi trên chiếc ghế gần bàn trang điểm, gương mặt xinh đẹp đến hoàn hảo của Linh Linh càng chói sáng hơn dưới sự trang điểm của những nhà thiết kế nỗi tiếng, tóc cô được búi cao một cái cầu kỳ, chiếc váy trắng tinh khôi mà chính Vũ Gia Minh đã sắp xếp tặng cô trong ngày trọng này này – ngày mà cô kết hôn cùng Vương Minh Hoàng. Không có người con gái nào giống như cô có thể bình tĩnh như vậy, không bộc lộ một chút cảm xúc nào, trông cô cứ như một con búp bê bằng thủy tinh trong suốt…

“Cạch” 

_Thưa cô! Lão gia gọi cô xuống! Đến giờ rồi ạ!_ một cô hầu mở cửa rồi nhỏ nhẹ gọi Linh Linh, sống với Linh Linh lâu như vậy nhưng hầu như những người trong Vũ gia vẫn rất ngại khi tiếp xúc với cô, ở cô họ cảm thấy có một cái gì đó rất huyền bí và…nguy hiểm.

Linh Linh vẫn không nói gì, lẳng lặng đứng lên rồi theo sự chỉ dẫn của cô hầu gái mà bước xuống phòng khách, nơi ông Vũ Gia Minh đang ngồi. Thấy Linh Linh từ xa tiến lại gần trong bộ váy mà ông chính tay lựa chọn, ông hài lòng gật đầu. Bên cạnh là bà Bạch Tố Hồng trong trang phục sang trọng, ánh mắt sắc xảo, ngồi bên cạnh bà là Vũ Đan Đan với vẻ mặt buồn rười rượi, ánh mắt đau thương…

_Lão gia, phu nhân đã đến giờ rồi chúng ta nhanh chóng đi thôi!_ quản gia Lâm hối hả bước vào trong thông báo, ngay lập tức mọi người đứng dậy tiếng ra phía cửa liền trông thấy một dãy xe du lịch đời mới đang chờ sẵn.

------------------------- 

… 
_Châu Linh Linh, con có đồng ý nguyện làm vợ của Vương Minh Hoàng, trọn đời trọn kiếp yêu thương, đồng cam cộng khổ với chồng hay không?_ vị linh mục lặp lại lần thứ hai, khi trông thấy cô dâu cứ thẩn thờ, gương mặt bình thản kỳ bí. 

Hầu hết những vị khách mời đều là những thương nhân trong giới kinh doanh , họ bắt đầu ồn ào bàn tán. Linh Linh quay người xuống phía dưới, quét mắt khắp một lượt, Linh Linh nhìn vào Gia Kỳ, chỉ thấy anh gật đầu như một ý tứ gì đó rồi cô bỗng lên tiếng dõng dạt, phá tan sự hỗn loạn của tất cả mọi người. 

_Tôi đồng ý_ thời khắc cô nói lên ba từ “tôi đồng ý” không biết có bao nhiêu người thở phào nhẹ nhõm, những tràn pháo tay liên tục vang lên khi vị linh mục tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng, nước mắt của Đan Đan nãy giờ kìm chế cũng trực trào tuông rơi, mỗi người mỗi suy nghĩ…

Đối với bất kỳ cô dâu nào mà không vui ngay trong ngày quang trọng nhất đời người con gái của mình, nhưng riêng Linh Linh cô không thấy vậy, cô bình thản nhưng có ai hiểu thấu được lòng cô, trong cô có một nỗi niềm gì đó mà ngay chính cô cũng bất lực không thể nói ra, nó khiến cô cảm thấy khó chịu và xen lẫn một tý kiên quyết.

------------------------- 

Ngay đêm tân hôn của cô, mọi thứ vẫn tĩnh mịch, không có gì gọi là lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ, Linh Linh ngồi trên chiếc giường rộng trãi bằng ga trắng muốt, phía trên còn rãi thêm một tý cánh hoa hồng, bức ảnh cưới được phóng to treo giữa chiếm trung tâm của căn phòng rộng lớn. 

“Reng reng…” 
Tiếng chuông chiếc điện thoại vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh Linh, cô với tay lấy chiếc điện thoại để gần bàn trang điểm, nhìn vào màn hình chân mày cô khẽ nhíu lại.

“Châu Linh Linh nghe!” có lẽ như chuyện này xảy ra quá thường xuyên nên Linh Linh không mấy bận tâm khi số điện thoại của người này cô không hề biết.

“ Ổn chứ?” giọng nói của người lạ cất lên

“Vâng” Linh Linh chẳng những không sợ hãi mà còn bình tĩnh trả lời

“…giữ gìn sức khỏe!” chần chừ một chút, người lạ mặt đó lại lên tiếng, khi câu nói cuối cùng vừa dứt thì nhanh chóng cúp máy không để Linh Linh nói thêm gì nữa, ấy thế nhưng khóe môi Linh Linh hiện lên một nụ cười hiền lành hiếm hoi.

“Cạch” 

Tiếng cửa phòng đột ngột mở ra một lần nữa làm Linh Linh không kịp thu hồi nụ cười vô ý đó. Vừa bước vào phòng Vương Minh Hoàng liền bắt gặp nụ cười của Linh Linh làm ngây ngốc cả người, một phút sau, lấy lại bình tĩnh, Minh Hoàng mỉm cười khẩy rồi bước vào phòng tắm.

Ngay cả Linh Linh cũng bất ngờ khi Minh Hoàng vừa bước vào, từ lúc làm lễ ở nhà thờ, cô không thể chú ý đến Minh Hoàng, ngay cả mặt mũi của chú rễ ra sau cô cũng chỉ qua loa không nhớ rõ, nhưng khi nãy thấy hắn, trông cũng không tệ khi được gắn cái mác danh chồng cô.

Một lát sau, Minh Hoàng bước ra chỉ duy nhất với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, mái tóc bồng bềnh ướt sũng nước đang từng giọt tý tách rơi xuống khuôn mặt hoàn hảo kia, ánh mắt của Minh Hoàng nhìn Linh Linh thâm sâu, Linh Linh ngồi đọc lại sổ sách, tự nhiên cảm nhận có người nhìn mình thì bất giác ngước lên, trông thấy Minh Hoàng, nếu như là người con gái khác chắc đã xấu hổ, đỏ mặt tía tai nhưng đã là Linh Linh thì không những không có chuyện đó mà ngược lại mặt cô vẫn trơ ra nhìn Minh Hoàng, vài phút sau khi lấy lại tinh thần, Linh Linh tiếp tục cúi xuống đọc sách tiếp, không quan tâm đến anh nữa. Nóng mũi với hành động của Linh Linh, Minh Hoàng trực tiếp bước lại gần cô, nhẹ nhàng gấp quyển sách của Linh Linh lại, môi Minh Hoàng nhếch lên tạo thành hình vòng cung. 
_Bà xã, chúng ta nên nghĩ ngơi sớm thôi!_ Minh Hoàng nhẹ giọng, ân cần nhìn biểu hiện của Linh Linh, thâm tâm anh nghĩ phải trêu đùa cô vợ lạnh lùng này mới được! Linh Linh cũng không phản ứng khi tay của anh đang ở trên vai cô mà xoa nhẹ, ánh mắt Linh Linh sắt lại, hai tay khoanh trước ngực như chờ anh diễn trò cho cô xem.

Minh Hoàng thoáng nhíu mày nhìn Linh Linh, cô có phải là gỗ đá hay không mà không bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp này của anh, thấy Linh Linh không đả động gì anh càng làm tới, vật cô ngã ra giường, anh không tin Linh Linh còn có thể im lặng. Tay anh vẫn xoa nhẹ vai cô, môi hôn cổ và vai cô

_Thôi ngay cái trò hề lố bịch này lại đi!_ Linh Linh bất ngờ lên tiếng làm Minh Hoàng thoáng giật mình, làm sao cô có thể đọc được suy nghĩ của anh cơ chứ! Như bị bất quả tan, Minh Hoàng lộn một vòng qua chỗ trống bên cạnh, quay lưng về phía cô, nhắm mắt. Linh Linh cũng xem như không có chuyện gì, chỉnh sữa quần áo rồi vào chỗ, khép hờ mắt lại.

Ánh nắng chói chang rọi vào căn phòng tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới, Linh Linh khẽ cựa mình tỉnh giấc, nhìn qua bên cạnh thì cô đã trông thấy ngay ông chồng quý hóa còn đang chìm trong mộng đẹp, lấy tay dụi dụi cho tỉnh ngủ Linh Linh bước vào phòng vệ sinh. Chốc lát cô bước ra với bộ đồng phục tươm tất của học sinh cấp ba, do cuộc hôn nhân ngoài mong muốn nên Linh Linh cũng không hi vọng rằng Minh Hoàng sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người chồng với cô, không cần đưa cô đi hưởng tuần trăng mật. Nên Linh Linh quyết định vẫn đi học bình thường

Vừa bước xuống cầu thang Linh Linh đã trông thấy ông bà Vương, bà Vương nhìn cô mỉm cười dịu dàng , ông Vương tay đọc báo cũng ngước lên nhìn cô một cái rồi lên tiếng 

_Linh Linh, Minh Hoàng đâu con?_ 

_Dạ! còn trên phòng ạ!_ Linh Linh vừa đi vừa mỉm cười gật đầu chào hai người họ

_Thôi con ngồi xuống ăn sáng luôn đi!_ bà Vương nắm lấy tay của Linh Linh kéo rồi ấn cô ngồi xuống, vừa lúc đó từ trên cầu thang Minh Hoàng đang bước ra với bộ đồng phục trông giống như cô, có lẽ cùng trường! Bà Vương vừa thấy Minh Hoàng thì mỉm cười hiền hậu thay cho câu “chào buổi sáng!” 

_Chào mẹ!_ Minh Hoàng bước lại phía bà Vương cuối xuống hôn lên một bên má bà, thuận tiện với tay kéo chiếc ghế ngồi cạnh Linh Linh. Ông Vương tay bỏ tờ báo xuống, cả nhà bốn người bắt đầu ăn sáng.

_À Minh Hoàng này, con nên thu sếp công việc để đưa vợ con đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đó đi! Nó còn trẻ mà!_ ông Vương hiền hậu lên tiếng, Linh Linh giật mình ngước lên mình ông, đôi mắt kinh ngạc giờ đây đã trở lại bình thường, cô không nói gì, chân mày khẽ nhếch lên rồi hạ xuống, lại cắm cúi xuống bữa sáng của mình.

_Để con sắp xếp thời gian lại!_ Minh Hoàng thoáng bực mình với thái độ của Linh Linh nhưng cũng không biết nói gì, đành miễn cưỡng lấp liếm với bố mình, Linh Linh không có dự định sẽ cùng hắn đi hưởng tuần trăng mật nên chuyện này cô không nhất thiết phải để tâm.

_Thưa ba mẹ con đi học!_ Linh Linh khẽ kéo ghế, khom người chào ông bà Vương rồi xoay người bước đi, được mấy bước thì cô bỗng nhiên ngừng lại bởi giọng nói của bà Vương

_Để Minh Hoàng đưa con đi! Dù sao thì hai đứa vẫn chung trường mà!_ Linh Linh nghiêng đầu nhìn bà Vương, cô không hiểu vì sao bà lại muốn Minh Hoàng đưa cô đi, cô tự có xe cơ mà! Nhìn thấy vẻ mặt của Linh Linh, Minh Hoàng biết chắc là cô không đồng ý nên mở miệng cướp lời trước_Dạ! để con đưa cô ấy đi! Thưa ba mẹ con đi học!_ nói rồi xoay người nắm lấy tay Linh Linh, kéo cô ra xe…Linh Linh lên xe, ngồi phía sau Minh Hoàng, hai tay khoanh lại với nhau, phóng ánh mắt ra ngoài qua cửa kính, cô ngửa đầu ra phía sau ghế, mắt lim dim thì bỗng giật mình khi nghe một giọng nói quen thuộc.

_Chào buổi sáng anh Minh Hoàng!_ Linh Linh hướng theo cửa sổ liến trông thấy Đan Đan đang cười tươi, rồi bước vào trong xe ngồi cạnh Minh Hoàng, nụ cười của Đan Đan tắt ngúm khi trông thấy Linh Linh. Thì ra từ trước đến giờ Minh Hoàng luôn luôn túc trực đưa đón Đan Đan đi học.

_Ơ…hì chào chị! Linh Linh_ Đan Đan mỉm cười gượng gạo chào Linh Linh, kỳ thực cô không vui khi thấy Minh Hoàng chở Linh Linh đi học như thế này chút nào! Nhưng cô có thể nói gì khi mà Linh Linh đã là vợ chính thức của Minh Hoàng, gương mặt Đan Đan phút chốc xa sầm buồn bã, mà Linh Linh thì không để tâm đến câu chào rỗng tuếch của Đan Đan, mắt vẫn nhắm lại như cũ, đầu khẽ dựa vào phía sau ghế. Qua kình chiếu hậu, Minh Hoàng thấy rõ mồn một thái độ dửng dưng của Linh Linh thì có một chút tức giận thay cho Đan Đan nhưng không biết làm thế nào!

Chiếc xe bóng loáng đời mới đỗ xịt trước cổng trường trước bao nhiêu ánh nhìn của tất cả mọi người. Minh Hoàng bước xuống xe, rồi chậm rãi mở cửa xe cho Đan Đan, hành động vừa rồi làm Đan Đan hạnh phúc không ngừng, và càng làm cho cô yên tâm hơn. Tuy Minh Hoàng đã có vợ nhưng sự quan tâm, yêu chiều dành cho cô thì không có giảm. Đan đan nở nụ cười thật tươi nhìn Minh Hoàng, tất cả những học sinh trường này có lẽ đều quá quen với cái cảnh thân mật như thế của hai người và không ai có thể nói gì cả bởi họ cho rằng Minh Hoàng và Đan Đan là một cặp trời sinh, họ sinh ra là để dành cho nhau. 

Đan Đan có lẽ sẽ chìm đắm trong hạnh phúc nếu không có sự xuất hiện của một người, Linh Linh từ trong xe bước ra, vẻ mặt hờ hững, bất cần trông đến ngạo mạn. Đồng loạt tất cả học sinh trong trường đều phải mở to mắt để chiêm ngưỡng vẻ đẹp phải nói là trên cả truyệt vời của cô bạn học mới này! Chiêm ngưỡng xong cũng có điểm ngạc nhiên, cô bạn này là ai? Tại sao có thể ngồi chung xe với Minh Hoàng và Đan Đan?

_Hey, Minh Hoàng làm gì tụ tập đông đúc, xôm tụ vậy?_ Gia Bảo không biết từ đâu mới nhảy vào câu vai Minh Hoàng, miệng cười toe, đi theo Gia Bảo là Gia Kỳ với không mặt băng giá mà quyến rũ, Gia Kỳ khẽ lướt mắt nhìn Linh Linh một cái rồi lơ đãn dời đi.

Linh Linh cũng không rãnh rỗi đến nỗi đứng đó tán gẫu với mọi người, cô thong thả, đi nhanh vào trường nhưng được vài bước thì tiếng thét chói tai vang lên làm cô xoay người lại

_CHÂU LINH LINH_ cô trừng mắt nhìn kẻ nào dám gọi cả đích danh tên lẫn họ của cô thì chưa kịp mở miệng đã bị người nào đó chạy lại ôm cô cứng ngắt, mọi người trố mắt ra nhìn, chả ai hiểu mô tê, ất giáp cái gì cả! Riêng Linh Linh thì thở dài vì cô biết thế nào vào trường cô cũng gặp lại con nhỏ bạn thân yêu quái của mình! 

_ Tiểu Nhu thả tớ ra nào! Ngạt thở quá!_ Linh Linh nhẹ nhàng lên tiếng, nếu không chỉ một lát nữa thôi là sẽ có án mạng xảy ra mà cụ thể cô là nạn nhân mất! 

Đường Uyển Nhu – cô bạn thân nhất của Linh Linh từ nhỏ, được tin Linh Linh về nước lấy chồng rồi chuyển sang trường này học làm Tiểu Nhu mừng như điên, miệng cười toe toét. Không đợi Linh Linh nói thêm câu gì Tiểu Nhu liền kéo cô đi để lại một đống dấu chấm hỏi cho tất cả mọi người. Rồi như không ai để ý gì nhiều liền giải tán, ai về lớp nấy! 
----------------------- 

“Cốp cốp” 

_Thôi nào! Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta chào đón thêm một thành viên mới!_ vị giảng viên trẻ tuổi lên tiếng tồi hướng ra ngoài phía cửa như chờ một ai đó. Linh Linh bước vào lớp vẫn với khuôn mặt đó! Không nhìn ai, chỉ giới thiệu sơ lược cái tên của mình

_Chào! Tôi – Châu Linh Linh, mong giúp đỡ!_ giọng nói của Linh Linh trong trẻo, đều đều, cô không lạnh lùng, nhưng cô hờ hững, không quan tâm đến bất kỳ thứ gì, nhìn cô người ta có thể liên tưởng đến một con búp bê vô tri vô giác, huyền bí và đầy nguy hiểm.

Xong màng chào hỏi, Linh Linh bước xuống ngồi cạnh Tiểu Nhu, cô bạn thấy thế cười toe khoái trí, thẩy chiếc ba lô lên bàn Linh Linh mệt mọi gục mặt xuống bàn nắm ngủ, Tiểu Nhu lắc đầu trước cô bạn mình, mười mấy năm quen nhau tính tình của Linh Linh vẫn không thay đổi là bao, hơn ai hết cô hiểu rõ Linh Linh nhất mà càng hiểu rõ thì cô lại càng đau lòng thay cho nhỏ bạn, nhưng cô có thể giúp gì cho Linh Linh ngay trong khi chính bản thân cô còn không thể tự lo cho mình.

Tiếng trống ra chơi vang lên, Tiểu Nhu vội đánh thức Linh Linh dậy rồi kéo cô đi xuống căn-tin, vừa bước ra khỏi cửa thì đã trông thấy bộ ba hoàng tử của trường đứng trước cửa lớp, chẳng ai lấy làm ngạc nhiên, nếu có thì chỉ có những cô bạn thầm thương trôm nhớ họ mà thôi, vì biết bộ ba của chúng ta là đến tìm Đan Đan. Linh Linh không quan tâm, lướt qua họ một cách thản nhiên, cô cùng Tiểu Nhu bước đi trước những lời thì thầm to nhỏ. Lại chạm mặt nhau giữa căn-tin trường nhưng Linh Linh lại không muốn có quan hệ với bọn họ nên tìm một chỗ trống nhưng thật là, giờ ra chơi bàn ghế học sinh kéo xuống động như kiến, muốn tim một chỗ ngồi ổn định thật không phải là dễ.

_Linh Linh, qua đây ngồi cùng bọn anh đi!_ Gia Baỏ lên tiếng mời gọi, miệng nở nụ cười nhìn Linh Linh, nhưng đáng tiếc là cô vờ như không nghe thấy vẫn đứng một chỗ chờ Tiểu Nhu mua thức ăn về. Vừa mua xong lại chật kính chỗ như thế này, lại được hotboy Gia Bảo mời nên Tiểu Nhu nhanh chóng kéo tay Linh Linh đi lại bàn của bộ ba.

Linh Linh vẫn điềm đạm không mở miệng nói một lời, cắm cúi ăn lấy phần ăn của mình, Minh Hoàng cũng không ngạc nhiên khi thấy Linh Linh, bởi anh đang bận bón thức ăn cho Đan Đan, còn Đan Đan thì ngại ngùng khi có mặt Linh Linh, nhưng tận sâu trong lòng cô thì đang thực hạnh phúc lắm, Đan Đan len lén liếc mắt nhìn biểu hiện của Linh Linh nhưng không được gì bởi cô chỉ lo cho cái phần ăn của mình.

_Đan Đan em ăn trái cây đi! Dạo này em gầy lắm!_ Minh Hoàng nhỏ nhẹ lên tiếng trách yêu, tay anh cốc nhẹ lên tráng của Đan Đan làm cho khuôn mặt bầu bĩnh thoáng ửng hồng

_Ui em đang ăn kiêng chứ bộ! Ăn nhiều lỡ mập ra, anh chê em xấu rồi sao?_ Đan Đan phụng phịu trả lời với giọng nói ngọt ngào, đáng yêu

_Hahaha không cần lo, em mà mập ra thì cũng là một con heo đáng yêu thôi!_ Minh Hoàng bậc cười sảng khoái, tay anh vương lên xoa nhẹ mái tóc của Đan Đan

_Tớ thấy cậu thiên vị quá đó, nên chăm sóc cho vợ cậu nữa kìa! Không sợ cô ấy ghen sao?_ Gia Bảo xen vào, mỉm cười tinh ranh chọc Minh Hoàng, liếc mắt dò tìm sắc mặt của Linh Linh, Minh Hoàng cũng theo hướng Gia Bảo mà nhìn Linh Linh, nhưng cô thật sự một chút biểu lộ cũng không có, nhâm nhi ly cà phê của mình, tai Linh Linh đeo phone nghe nhạc.

_Tớ không nghĩ cô ấy lại ghen!_ Minh Hoàng từ tốn trả lời, mắt vẫn nhìn chằm Linh Linh

_Hai anh có thôi không? Ăn mất cả ngon!_ nhìn xem sắc mặt của Linh Linh lần cuối, Tiểu Nhu lên tiếng cắt nhanh dòng hội thoại này của hai người, cô biết rõ là Linh Linh không hề nghe nhạc, chỉ là đang trốn tránh.

_Tớ lên lớp trước Tiểu Nhu_ Linh Linh nói xong liến đứng dậy bước đi, không thèm chào hỏi bất cứ ai ngoài Tiểu Nhu. Là anh của Linh Linh, Gia Bảo thấy mình thật không bằng một phần nhỏ của Tiểu Nhu, biết mẹ Linh Linh mất, biết Linh Linh từ nhỏ thất lạc thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ, muốn giúp Linh Linh hòa hợp với mọi người nhưng thật sự Gia Bảo không làm được, Linh Linh cứ như vậy, hờ hững, vô tâm nhưng thật ra tận sâu trong tâm người con gái đó có một chút gì đó yếu đuối! 

Buổi ăn phúc chốc trở nên trầm mặc, rồi cả bọn chán nản đứng lên ra về, nhưng đâu đó có một đôi mắt sắc bén chứa đầy thù hận đang dõi theo từng bước từng bước của mỗi người bọn họ mà thôi…

“Hãy cầu nguyện xám hối đi!” 

“Làm xong chưa?”

“Vâng! Đã hoàn thành xong, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp thôi!”

“Mọi chuyện vẫn là nằm ở Vương Thị!”

“Yên tâm, chuyện đó không cần lo.”

“Tốt! Hãy nhớ những điều đã hứa!”

“Vâng!” 

“Chỉ mới là bắt đầu!” 



……

Cuộc hội thoại ngắn ngọn của hai người xa lạ, ánh mắt họ giao nhau thoáng hiện lên từng tia li ti máu đỏ, nụ cười nhếch mép luôn luôn xuất hiện trên môi …

Sau buổi học nhàm chán, Linh Linh được Minh Hoàng đưa về nhà, vẫn như buổi sáng Linh Linh không mở lời nói câu nào, trên xe vẫn líu tíu những câu trò chuyện hóm hĩnh của Đan Đan, Linh Linh hướng mắt ra ngoài ô cửa kính, cứ tưởng là cô đang nhìn ngắm đường phố nhưng thực chất chính bản thân cô cũng không biết rằng cô đang chăm chú điều gì, cặp chân mày đôi lúc nhíu chặt lại với nhau. Qua gương chiếu hậu Minh Hoàng nhìn thấy được ánh mắt buồn bã của Linh Linh, anh không hiểu nỗi cô vợ mình đang suy nghĩ điều gì, không lúc nào anh thấy cô nở nụ cười cả, đôi mắt của cô sâu như vực thẳm lúc nào cũng ngập nước nhưng thực ra thì không có giọt nước nào, nó làm Minh Hoàng cảm thấy khó chịu, nó cho anh biết Linh Linh có một nỗi khổ nào đó mà cô không thể nói ra.

_Anh Minh Hoàng! Anh Minh Hoàng! Anh làm sao thế? Đến nhà em rồi kìa!_ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Minh Hoàng không hề hay biết nãy giờ Đan Đan đang gọi mình, mỉm cười gượng gạo nhìn Đan Đan phồng má giận dỗi

_À anh xin lỗi! Em xuống đi! Bye em_ Đan Đan cũng không nói gì, cười một cái thật tươi chào lại Minh Hoàng rồi bước xuống xe, trong xe giờ đây chỉ còn Minh Hoàng và Linh Linh, không khí ngột ngạt bao trùm, anh xoay người xuống nhìn Linh Linh, nhíu mày. Cô biết là Minh Hoàng đang nhìn mình nhưng Linh Linh vẫn lơ như không thấy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

“Linh Linh cô đang nghĩ gì?”

------------------------- 

“ Xin chào tất cả khán giả thân mến, chương trình tiếp theo của chúng ta là Thông Tin Thị Trường! 

Ngày 24/6 vừa qua, một công ty chứng khoáng vừa mới khai trương, công ty – MATOVEN! Được biết công ty dưới sự quản lý của ông Hoàng Long càng trở nên phát triển mạnh mẽ! 

Xin hỏi ông Hoàng, ông có bí quyết cũng như những công cuộc cải cách tiến bộ nào để công ty vượt trội như ngày hôm nay?

Đó là nhờ một chút thành quả cũng như may mắn 

Có phải không? Theo thông tin cho biết, công ty – MATOVEN được thành lập trong một tháng vậy xin hỏi trong một tháng đó, ông đã làm cách nào để đưa công ty tiến bộ như vậy? Đó không phải là may mắn chứ!

Một phần vì sự tận tâm, nhiệt tình của các nhân viên trong công ty

Công ty MATOVEN có nhận được đầu tư cũng như hỗ trợ của những công ty khác không?

Hoàn toàn không

Ngưỡng mộ thật nhỉ! Xin hỏi ông có dự định gì trong thời gian sắp tới?

Xin lỗi, chúng ta kết thúc cuộc phỏng vấn tại đây nhé!”

-------------------------- 

_Cô chuẩn bị đi, chúng ta qua nhà bố mẹ - Vũ Gia ăn tối!_ 

Trời bắt đầu nhá nhem, vừa bước vào nhà, thay đồ xong chuẩn bị đánh một giấc ngủ, một ngày thật mệt mỏi, nhưng kế hoạch bị phá sản hoàn toàn khi Linh Linh nhận được tin đó, lắc đầu chán nản, Linh Linh cầm vội bộ quần áo bước vào phòng tắm.

Ngồi ở phòng khách đọc báo, nghe tiếng giày ở phía sau Minh Hoàng xoay người lại, sững người khi trông thấy Linh Linh trong bộ váy trắng, chân mang giày búp bê trắng, mái tóc được buộc cao thật cá tính, vai đeo thêm chiếc túi xách nhỏ, gương mặt sớm đã hoàn hảo nay lại càng đẹp hơn khi được cô trang điểm nhẹ. Thấy Minh Hoàng nhìn mình chăm chăm, Linh linh cảm thấy khó chịu

_Nhìn gì chứ!_ lên tiếng nhắc nhở Minh Hoàng, cô ghét bị anh nhìn chằm chằm, ánh mắt đó cứ như xoáy vào mà tìm hiểu con người cô vậy! Nó làm cô lo sợ và trùn bước

_Mắt là của tôi! Tôi nhìn ai là quyền của tôi! Trên mặt cô có ghi bản cấm không mà không cho tôi nhìn?_ Minh Hoàng lung túng khi bị Linh Linh bắt quả tan, mỉm cười khẩy nhìn cô, anh trả lời bằng giọng điểu hết sức có thể

_Nhưng anh đang nhìn tôi! Tôi cấm!_ Linh Linh trợn mắt, hất mặt lên nhìn Minh Hoàng

Minh Hoàng ngạc nhiên khi thấy thái độ của cô rồi mỉm cười nhếch mép nhìn Linh Linh, anh bước lại gần Linh Linh, cúi người thấp xuống, ghé miệng vào tai cô thì thầm _Nhưng mà…hôm nay cô đẹp lắm! Vợ yêu!_ vừa nói xong Minh Hoàng hôn phớt nhẹ lên má Linh Linh, miệng nở nụ cười thích thú. Mắt Linh Linh càng mở to hơn, xoay người nhìn anh, phút chốc gương mặt trở nên đỏ bừng, cô quay người chạy nhanh ra xe để Minh Hoàng không thấy gương mặt ngượng ngùng của mình, nhưng cô làm sao biết được, anh đã kịp thấy được vẻ mặt đó của cô, miệng anh nở nụ cười – nụ cười thật sự.

------------------------- 

_Chào bố mẹ!_ Minh Hoàng lên tiếng chào hỏi ông Vũ Gia Minh, ông mỉm cười gật đầu chào lại Minh Hoàng, liếc qua nhìn Linh Linh rồi ông lên tiếng


_Vào ăn tối luôn đi con! Quan gia lên lầu gọi Đan Đan, Gia Bảo và Gia Kỳ xuống dùng bữa!_ ông Vũ lên tiếng nói với ông Lâm - quản gia lâu năm của nhà họ Vũ

Mọi người tập trung đầy đủ tại bàn ăn, Vũ Gia Minh là một người cực kỳ nghiêm khắc, buổi cơm gia đình, ông không cho phép bất kỳ ai vắng mặt nên dù là Gia Kỳ không muốn cũng phải miễn cưỡng ngồi vào bàn. 

_Anh Minh Hoàng, ăn món này nè! Em tự làm đó!_ nghe nói chiều nay Minh Hoàng ghé dùng cơm tối nên Đan Đan hí hửng vào bếp chuẩn bị một món mà Minh Hoàng thích, gương mặt căng thẳng, hồi hộp của Đan Đan khi Minh Hoàng đang chuẩn bị ăn.

Chân mày Minh Hoàng nhíu lại làm mặt Đan Đan xụ xuống buồn bã, rồi mỉm cười ngọt ngào, nhìn Đan Đan rồi trả lời _Ngon lắm_ Đan Đan thì khỏi nói, vẻ mặt sung sướng hớn hở, tay vội gắp thật nhiều thức ăn cho Minh Hoàng

_Cảm ơn!_ Linh Linh lên tiếng khi Gia Kỳ gắp cô một miếng thịt gà – thứ mà cô thích ăn nhất, Gia Kỳ vẫn không để ý vào lời nói cảm ơn của Linh Linh, im lặng chậm rãi ăn phần ăn của mình.

_Nè em ăn cái này đi! Ngon lắm đó!_ Gia Bảo thấy Gia kỳ như thế cũng muốn tranh thủ thời gian hòa hợp với Linh Linh nên chủ động bỏ vào chén cô một lát thịt bò, miệng mỉm cười dịu dàng nhìn cô

Linh Linh ngước lên nhìn Gia Bảo, cô nhíu mày lại rồi thong thả trả lời bằng thái độ lạnh nhạt _Xin lỗi! Tôi không ăn được thịt bò!_ tay gắp lát thịt bò bỏ ra ngoài rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình.

Gia Bảo buồn bã nhìn Linh Linh, anh không hiểu tại sao Linh Linh lại chán ghét anh như thế? Ánh mắt anh nhìn sang Gia Kỳ nhưng Gia Kỳ vẫn vậy, lạnh nhạt không quan tâm đến ai, anh thật sự ghen tỵ với Gia Kỳ, dù gia Kỳ làm bất cứ thứ gì, Linh Linh đều chấp nhận đồng ý, nhưng với anh thì cô như là gỗ đá, hờ hững…

--------------------- 

_ Ta muốn con giúp Vũ Gia liên kết với Vương Thị, đẩy mạnh sự phát triển của Vũ Gia chúng ta!_ Sau khi bữa tối kết thúc, mọi người tập trung tại phòng khách trò chuyện và dùng điểm tâm tráng miêng, Vũ Gia Minh muốn nói chuyện riêng với Linh Linh , nên kéo vội cô vào phòng làm việc của ông, gương mặt nghiêm nghị, lạnh băng của Vũ Gia Minh nhìn thẳng vào Linh Linh như muốn xuyên thấu tâm can cô, ngược lại Linh Linh không hề lo sợ bình thản nhìn thẳng vào ông rồi ngoan ngoãn, gật đầu. Khóe môi Vũ Gia Minh nở nụ cười mãn nguyện, dưới sự giúp đỡ của Châu Linh Linh, không chừng sẽ có một ngày tập đoàn Vũ Gia lớn mạnh hơn cả Vương Thị, mà đó chẳng phải tâm quyết một đời của ông sao! Tuy nói Vương Thị có ơn chăm sóc, dạy dỗ Đan Đan – con của ông nhưng “thương trường như chiến trường” làm sao mà có thể vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến công việc làm ăn của ông! Ông không cho phép, nguyên tắc của ông không cho phép!…

------------------------- 

Trò chuyện với Vũ Gia Minh xong, Linh Linh chậm rãi bước xuống phòng khách, trên đường đi xuống nhà dưới, Linh Linh trông thấy Gia Kỳ đứng nhìn bức ảnh cuả một người phụ nữ trẻ, hai tay anh nắm chặt lại với nhau, nếu để ý kỹ hơn sẽ thấy rõ những dòng nước mắt ấm áp của một người đàn ông chảy ra từ khóe mắt. Nước mắt Linh Linh trào ra, chảy dài xuống đôi gò má mịn, tay cô chống vào lan can, một tay lại ôm chặt lấy ngực…Một lúc sau, Gia Kỳ lặng lẽ đi vào một gian phòng gần đó, Linh Linh mới loạn choạng lau nước mắt, cố gắng bình thường rồi bước đi…

_ Cô sao vậy? Khóc à?_ Minh Hoàng lái xe trở về biệt thự Vương Thị, anh liên tục nhìn cô một hồi lâu rồi mở miệng lên tiếng, mắt của cô sưng đỏ lên, chóp mũi cũng đỏ tấy. 

_Hả? không._ Linh Linh giật mình khi nghe câu hỏi của Minh Hoàng, từ nãy đến giờ, cô không hề để ý đến anh nên khi nghe câu hỏi, thoáng có chút giật mình, nhưng không trả lời cô vội lấp liếm cho qua chuyện. Vì không muốn nghe anh hỏi thêm vấn đề này nữa nên cô quay mặt đi vờ ngủ, tâm tư cô rối bời với hàng ngàn câu hỏi. Cô đang đấu tranh dữ dội giữa trái tim và lý trí.

Minh Hoàng thấy Linh Linh không có ý trả lời nên cũng không hỏi thêm mặc dù trong lòng có chút lo lắng. Giật mình! Từ khi nào mà anh lại quan tâm đến cô như vậy cơ chứ? Trực giác mách bảo cho anh biết rằng, Linh Linh đang giữ một bí mất lớn nào đó. Cô thật kỳ lạ!


CHAP 2:




Ngày mới lại tiếp tục bắt đầu theo một vòng quay đúng với quỹ đạo của nó. Không khí trong lành, mát mẻ còn tồn đọng hương thơm của sương sớm, chim muôn ríu rít hót vang vọng cả khu vườn, gió thổi nhè nhẹ vi vu, ánh sáng xuyên qua lớp màn mỏng hắt thẳng vào gương mặt đang say ngủ của đôi vợ chồng.

Trên giường là Minh Hoàng và Linh Linh đang chìm trong giấc ngủ. Minh Hoàng trở mình tỉnh giấc, tay với che đi ánh sáng chói mắt, chớp chớp mắt vài cái để tỉnh ngủ, Minh Hoàng nhìn sang thì thấy Linh linh vẫn còn say ngủ, anh mỉm cười khi ngủ cô trông như một đứa trẻ con, không lạnh lùng, không ưu phiền, gương mặt tròn trĩnh với đôi môi căng mọng, đỏ hồng, hàng mi dài cong cong như cánh quạt đang xòe ra trông thật đáng yêu.

Linh Linh khẽ mở mắt, đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt của Minh Hoàng, anh đang nhìn cô chằm chằm rồi mỉm cười, giật mình cô bật ngồi dậy, luống cuốn gượng gạo, Minh Hoàng bật cười lớn với hành động của cô, với tay kéo cô lại khi cô chuẩn bị bước đi, hôn nhẹ vào má cô thay lời chào buổi sáng, rồi chậm rãi đi vào phòng vệ sinh để lại gương mặt ngơ ngác đến bất ngờ của Linh Linh, phải mất một lúc sau cô mới định thần lại chuyện gì đang xảy ra, các dây thần kinh tiếp tục hoạt động một cách mãnh liệt, gương mặt đỏ bừng lên đến mang tai.

Hai vợ cùng lúc bước xuống nhà dưới để chào ông bà Vương, vừa trông thấy cô con dâu của mình bà Vương niềm nở, bất ngờ ôm chặt lấy Linh Linh thay cho lời “chào buổi sáng”, cô không kịp phản ứng vì quá bất ngờ, hơi ấm của bà Vương truyền sang Linh Linh làm cho cô cảm thấy an tâm, đã bao lâu rồi cô không có được sự quan tâm của người khác? Đã bao lâu rồi cô đã không còn cảm nhận được hơi ấm của người mẹ! Lòng cô khẽ thắt lại! Có lẽ do xúc động quá nước mắt Linh Linh trào ra…

_Con sao thế? Không khỏe ở đâu à?_ bà Vương vội vàng đẩy nhẹ Linh Linh ra, nhìn cô dò xét, bàn tay khô ráp nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cô.

_Dạ! Con không…không sao! Chỉ là xúc động quá thôi! Mẹ tốt với con quá_ Linh Linh cũng không hiểu bản thân mình như thế nào, chỉ biết rất khó chịu và cực kỳ ái náy, giọng cô nghẹn ngào trả lời

_Con bé ngốc này! Thôi, vào ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nào!_ bà Vương mỉm cười hiền hậu nhìn Linh Linh, thuận tiện kéo tay cô ngồi vào bàn ăn

Minh Hoàng nãy giờ chứng kiến tất cả, sự quan tâm quá mức của bà đối với Linh Linh khiến Minh Hoàng uất ức, cùng là con sao mẹ lại thiên vị như vậy chứ! Không chào anh một tiếng mà tiến lại ôm chầm con dâu, anh lên tiếng càm ràm, kéo ghế ngồi cạnh Linh Linh rồi nói

_Mẹ! sao mẹ lại thiên vị như vậy? con mới là con ruột của ba mẹ mà!_ 

_ Con dâu như con ruột, con già đầu rồi mà còn giở thói trẻ con đấy ra à?_ bà Vương nhíu mày nhìn thằng con quý tử của mình, câu nói của bà Vương cộng thêm thái độ của Minh Hoàng làm Linh Linh bật cười khúc khích, thì ra ông chồng của cô lại trẻ con đến thế là cùng! Ông Vương cũng bật cười ha hả làm Minh Hoàng quê cứng người, gương mặt nhăn lại méo mó…

_ À ngày mai bố mẹ đi công tác ở Sin, sẵn hai ông bà già này cũng dự định ở lại đó một tuần để du lịch đổi không khí luôn! Mọi chuyện ở công ty đã có bác Lâm giúp con, à linh Linh này, con cũng thiên về ngành kinh doanh nên giúp Minh Hoàng một tay nhé!_ mọi người đang ăn thì đột nhiên ông Vương lên tiếng khiến tất cả ngước lên nhìn ông, một đôi mắt sắt lạnh chợt lóe lên rồi nhanh chóng vụt mất một cách nhanh chóng.

_Dạ! Con biết rồi, ba mẹ cứ đi hâm nóng tình cảm ạ!_ Minh Hoàng nháy mắt nhình bà Vương khiến bà hơi xấu hổ khi có mặt Linh Linh nên vung tay đánh nhẹ vào đầu anh, còn ông Vương thì cười sảng khoái, riêng Linh Linh thì vẫn trầm mặt, lâu lâu đôi mày liễu bỗng nhíu vào nhau.

-------------------- 

Minh Hoàng vẫn như thường lệ đưa đón Đan Đan đi học đều đặn và vẫn là Linh Linh ngồi phía sau xe để cô em gái mình ngồi phía trước trò chuyện cùng Minh Hoàng. Hôm nay đã là ngày thứ hai nhưng xem ra chuyện Linh Linh đeo bám Minh Hoàng vẫn được tất cả học sinh trong trường thổi ầm lên, vẫn ánh mắt soi mói, tò mò đến quá đáng đó, nhưng Linh linh không nói gì, giữ cho mình khuôn mặt bình thản như thường lệ, chỉ nhún vai cười khẩy một cái rồi bước đi.

_Chị Linh linh, chị không khỏe à?_ thấy biểu hiện kỳ lạ của Linh Linh, Đan Đan lên tiếng hỏi thăm, nhưng ngược lại nhận được ánh mắt hờ hững, lạnh lẽo của Linh Linh, không trả lời cô chậm rãi cất bước rời đi. Hành động vừa rồi của cô làm không ít người bực tức, trong đó có cả Minh Hoàng

_Hello mọi người!_ lại nữa, không hiểu sao lúc nào cũng gặp tên Gia Bảo trước cổng thế nhỉ? Chán nản, Linh Linh nhanh chóng bước nhanh vào trong.

Vẫn là đôi mắt đó! Đôi mắt lạnh lẽo, u uất, hận thù đang dõi theo từng bước của tất cả mọi người, chẳng bao lâu nữa thôi, sự thật sẽ được phơi bày ra trước ánh sáng! Khóe môi người đó mất giác mỉm cười. Nụ cười thích thú!

“Action! Trò chơi chính thức được mở màn!” 

---------------------- 

_ Tình hình công ty thế nào rồi?_ 

_Vẫn tốt! Chúng ta chuẩn bị ký một bản hợp đồng ở Canada!_

_Hãy để người của ông đi!_

_Vâng._

--------------------- 

_ Linh Linh! Hãy cho tớ biết. Tại sao cậu lại đồng ý lấy Minh Hoàng? Cậu yêu cậu ta à?_ Tiểu Nhu và Linh Linh đang ngồi nói chuyện với nhau khi giờ ra chơi, gương mặt Tiểu Nhu hôm nay thật lạ, có chút gì đó nghiêm nghị, cương quyết

_ Yêu hay không có gì quan trọng? Cậu cũng biết là tớ bị ép buộc mà!_ Linh Linh vẫn bình thản trả trả lời Tiểu Nhu cứ như chuyện không có gì đáng để nói. Linh Linh phóng tầm mắt ra xa, không trực diện nhìn vào Tiểu Nhu – nó khiến Linh Linh phải yếu lòng.

_Hahaha Linh Linh mà tớ quen biết không phải là con người dễ bị khuất phục!_ Tiểu Nhu cười to, giọng cười xen lẫn một chút gì đó chua chát _ Linh Linh, có phải cậu đang dấu tớ việc gì không? Hãy nói cho tớ biết đi? Tớ có thể cùng cậu chia sẽ mà!_ Tiểu Nhu nắm chặt vai Linh Linh vẻ cương quyết, cái nắm chặt của tiểu Nhu như trao mọi sự tin tưởng cho cô, nó làm cô bối rối, Tiểu Nhu có cảm nhận Linh Linh đang sắp làm một việc gì đó rất khủng khiếp, linh tính một người bạn thân cho cô biết như thế!

_Không có việc gì cả!...Có những chuyện…không nên biết có lẽ tốt hơn._ Linh Linh gạt tay Tiểu Nhu ra rồi đứng dậy, bởi cô không có đủ cam đảm để ngồi nói chuyện với Tiểu Nhu nữa

Tiểu Nhu sững người khi nghe những lời nói lạnh nhạt của Linh Linh dành cho mình, tay cô buông thõng trong không trung rồi như một phản xạ nào đó, cô mở miệng hỏi trước khi Linh Linh bước đi 

_Ngay khi tớ là bạn thân của cậu cũng không được?_ 

_ … Đúng!_ một phút chần chừ, Linh Linh đáp một câu như gáo nước dội thẳng vào mặt Tiểu Nhu, cô thấy hụt hẫng vô cùng! Rồi sau đó, Linh Linh bước đi và mất hút sau hàng cây, để lại cô bạn Tiểu Nhu với hai dòng nước mắt lăn dài!

------------------- 

Linh Linh lững thững đi lên hành lang của các lớp học, và trên đường đi cô lại bắt gặp nhóm của Minh Hoàng, có lẽ là họ vừa từ căn-tin lên. Đan Đan hiện đang choàng tay qua tay của Minh Hoàng, miệng líu tíu cười tươi không ngớt, và chợt cô bé sựng người lại khi thấy Linh Linh, tay cô bé nhẹ nhàng rút ra khỏi cánh tay của Minh Hoàng, len lén ngước mắt nhìn Linh Linh. Minh Hoàng vẫn không có biểu hiện gì, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm Linh Linh…

Gia Kỳ lạnh lùng lấy trong túi ra chiếc khăn tay, đưa nó cho Linh Linh rồi lặng lẽ xoay người bước đi. Có lẽ anh không muốn nghe thấy hai từ “cảm ơn” của cô nữa rồi!

_Linh Linh, em khóc à?_ Gia Bảo nhẹ giọng quan tâm Linh Linh

_Không!_ Linh Linh trả lời cộc lốc rồi bước tiếp về phía trước, không nhìn lấy Gia Bảo thêm một lần nào nữa. 

Có lẽ đã quá quen với hành động của Linh Linh nên Gia Bảo cũng không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài, buồn bã bước đi…

------------------- 

8h30’ tại biệt thự Vương Thị

Linh Linh đang ngồi lui cui với cái laptop ở bản việc của Minh Hoàng trong phòng của họ, theo đúng với lời đề nghị của ông bà Vương. Vừa xem lại sổ sách của công ty Vũ Gia, vừa theo dõi tình hình của Vương Thị. Tất cả tài liệu cũng như dự án của Vương thị đều có ở trong laptop của Minh Hoàng…

“Reng…reng” 

_Châu linh Linh nghe!_ hiện trên màn hình điện thoại là số của ba cô – ông Vũ Gia Minh 

_Chuyện này là sao?_ giọng nói lạnh lẽo của Vũ Gia Minh vang lên ở đầu dây bên kia làm Linh linh thoáng giật mình

_Con không hiểu, ba muốn nói chuyện gì?_ Linh Linh từ tốn trả lời

_Không hiểu? Vũ Gia vừa thất thố một vụ làm ăn, công ty thua lỗ một khoảng tiền._ Vũ Gia Minh nghiến răng ken két, nếu cô mà ở bên Vũ Gia chắc có lẽ đã bị ông giáng một bạt tay rồi! Cũng tại cô sơ suất, mấy hôm nay lơ là công việc ở Vũ Gia. 

_Thua lỗ?_ đến đây thì Linh Linh giật mình thật sự, chưa bao giờ cô lại để công ty thua lỗ một khoảng tiền như thế này, buộc miệng hỏi lại

_10 tỷ USD, mày đã hứa gì mà bây giờ để ra nông nổi này hả?_ Vũ Gia Minh đột ngột quát lên, Linh Linh khó chịu nhíu mày, bình thản trả lời ông 

_ Con xin lỗi, nhưng ba hiện đang là chủ tịch nắm giữ mọi quyền hành, sau lại đỗ lỗi cho con? Con chỉ hứa là sẽ giúp ba, chứ đâu có thay ba làm hết công việc!_ bức xúc là hai từ có thể nói tâm trạng của Linh Linh lúc này, cô khó chịu lên tiếng phản bác, chỉ vậy thôi không ngờ đã châm ngòi ngọn lửa giận của ông.

_Mày…mày…vừa nói gì?_ tức giận quá độ, Vũ Gia Minh thở hổn hển, nhưng răng vẫn nghiến chặt với nhau, cố gắn nói cho hoàn thành câu

_Con xin lỗi, con sẽ kiểm soát lại và…không để chuyện này xảy ra nữa!_ Linh Linh xuống nước trầm giọng trả lời ông. Vũ Gia Minh không nói gì thêm, thở dài một tiếng rồi cúp máy.

Thảy điện thoại lên bàn làm việc, đôi mắt Linh Linh rực lửa, hai tay cô bóp chặt lại với nhau, khoảng một phút sau, cô mệt mõi thả lõng, lưng dựa thành ghế, đầu hơi ngửa ra phía sau, lấy hai tay xoa nhẹ thái dương, mắt cô nhắm hờ lại. Bỗng cô cảm nhận có một luồn khí nóng phả vào phía sau gáy cô, giật mình, Linh Linh rùng mình mở to mắt, bật đứng dậy, định xoay người lại nhưng cô vừa đứng lên thì đã bị Minh Hoàng từ phía sau ôm chặt lấy…

_Mệt lắm à?_ hơi thở nóng hổi của Minh Hoàng phả vào cổ cô, đôi môi lả lướt hôn nhẹ lên đôi vai trắng ngần, lộ ra sau chiếc váy ngủ mỏng 

_Ừ! Buông ra đi!_ Linh Linh rung rẩy, cố gắng đẩy Minh Hoàng ra nhưng không được, ngược lại càng làm anh ôm chặt cô hơn 

CHAP 3:



......
Giật mình! Linh Linh mới phát hiện bản thân đã cùng Minh Hoàng đang cùng nằm trên giường, còn Minh Hoàng, anh nằm đè lên người cô, đôi môi rà khắp khuôn mặt rồi trượt xuống vùng cổ trắng ngần. 

Bước ra từ phòng tắm, Minh Hoàng khựng lại khi trông thấy Linh Linh ngồi trên ghế, cô lúc này thật quyến rũ trong bộ áo ngủ, ánh mắt khép hờ như đang mời gọi, không kiềm lòng được anh chậm rãi đi lại ôm chầm lấy Linh Linh, hương thơm từ cơ thể cô khiến anh mê mẩn, chưa bao giờ Minh Hoàng đối với một người phụ nữ nào mà có cảm giác muốn độc chiếm như thế này.

Một chút ý thức còn xót lại đã thôi thúc Linh Linh đẩy mạnh Minh Hoàng ra trước khi tay anh luồn vào trông lớp áo mỏng manh của cô. Minh Hoàng bừng tỉnh nhìn thẳng vào Linh Linh chỉ thấy gương mặt không biểu cảm của cô, anh nhẹ đặt nụ hôn lên tráng của Linh Linh rồi ôm chặt cô chìm vào giấc ngủ, Linh Linh cũng không phản ứng nhưng duy nhất trên môi nở nụ cười.

Thắm thoát, Linh Linh cũng sống ở Vương Thị hơn nữa tháng, kể từ tối hôm đó, Linh Linh cũng hạn chế gặp mặt Minh Hoàng, cô cảm thấy cực kỳ ngượng khi đứng trước mặt anh, dạo gần đây anh có những biểu hiện lạ, quan tâm cô hơn trước, nhưng Minh Hoàng càng làm vậy càng khiến cô cảm thấy khó chịu và tội lỗi, và…dường như cô phát hiện ra một điều gì đó khiến bản thân cô vô cùng lo sợ, vì sự thật cô đã trót yêu Minh Hoàng rồi! Ông bà Vương thì đi công tác ở Sin, ngôi biệt thự rộng lớn chỉ có hai vợ chồng ở, Minh Hoàng đôi khi cũng muốn bắt chuyện với cô lắm nhưng chính bản thân anh cũng thấy ngại nên hầu như không ai quan tâm ai, cứ như là hai người xa lạ. 

Minh Hoàng suốt ngày đi hẹn hò, chơi đùa cùng Đan Đan , ít khi ở nhà, không khí tẻ nhạt và lạnh lẽo bao trùm cả ngôi nhà, kể từ ngày cuộc nói chuyện với Tiểu Nhu xảy ra, Linh Linh có cảm giác như Tiểu Nhu đang tránh mặt cô vậy, biết là Tiểu Nhu buồn và giận cô nhiều lắm nhưng cô không thể làm khác được nếu không Tiểu Nhu sẽ gặp nguy hiểm, dường như tình bạn của cô và Tiểu Nhu mười mấy năm qua đã bị chính cô phá hủy, nghĩ thế thôi cô lại buồn! 

“Alo! Linh Linh nghe!” Linh Linh đang ngồi ở bàn làm việc của Minh Hoàng, cách giết chết thời gian của cô bây giờ là làm việc, chỉ có công việc mới không khiến cô nhớ tới mọi việc đau buồn nữa, Linh Linh bắt máy, nói với giọng mệt mõi.
“Chuẩn bị xong chưa? Gặp lại chỗ cũ!” giọng của một người lạ lên tiếng

“Vâng! Nhưng mà…” Linh Linh nói với giọng ấp úng, lo lắng 

“Sao?” hình như đọc được suy nghĩ của cô, chưa để Linh Linh nói dứt câu, người đàn ông vội cắt ngang không cho cô nói tiếp

“Không có gì!” cô thở dài ra một hơi rồi chậm rãi trả lời

“Đừng để tình cảm cá nhân chi phối công việc!” để lại câu nói nhẹ nhàng mà mang hàm ý xâu xa, người đàn ông lạ nhanh chóng cúp máy, không cho cô phản ứng thêm gì nữa.

Linh Linh buôn thõng tay, mắt nhìn vào một hướng xa xăm vô định. Thở dài, cô tắt laptop rồi đứng dậy chuẩn bị cuộc hẹn với người đàn ông xa lạ kia. 

Lái xe ra khỏi nhà, chiếc xe hơi đời mới nhanh chóng rồ ga rồi phóng vèo về phía trước, được khoảng hơn một tiếng đồng hồ, chiếc xe đỗ tại một căn nhà hoang, mục nát, nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, Linh Linh xuống xe trên tay cầm thêm một sắp tài liệu, rồi đi thẳng vào trong. Đứng trước mặt cô là người đàn ông khoảng 40 tuổi đang xoay lưng về phía cô, được một lát, cô lên tiếng 

_Trong đây là tất cả những tài liệu cùng dự án, cũng như những mối làm ăn gần đây nhất của Vương Thị_ 

_Tốt!_ người đàn ông mỉm cười hài lòng, xoay mặt về phí linh Linh và nhìn thẳng vào cô, ông ta đeo thêm một chiếc kính mát đen nên không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mày rậm xếch lên đầy vẻ toan tính

_ Tình hình làm ăn của Vũ Gia dạo gần trì trệ hẳn đi, nghe nói Vũ Gia Minh đang tức tối khôn nguôi vì vụt mất hai phi vụ làm ăn lớn, mà người đoạt miếng mồi ngon của ông ta lại là công ty chứng khoáng mới thành lập._ người đàn ông xa lạ kia mỉm cười khẩy nhìn Linh Linh

_Vậy à!_ Linh Linh cũng không tỏ ra ngạc nhiên là mấy, bâng quơ hỏi lại

------------------------- 

_A! Anh Minh Hoàng, đó có phải là chị Linh Linh không?_ Đan Đan ngạc nhiên, kéo kéo tay Minh Hoàng đang láy xe. Như thường lệ, cuối tuần, Minh Hoàng đều dẫn Đan Đan đi chơi, hôm nay Đan Đan lại có hứng thú đi picnic, cả bọn kéo nhau ra vùng ngoại ô không ngờ trên đường đi, vô tình Đan Đan trông thấy Linh Linh đang nói chuyện với gã đàn ông xa lạ.

Theo hướng tay của Đan Đan, cả nhóm nhìn theo liền trông thấy đang đứng kế bên một người đàn ông, gương mặt Minh Hoàng tối sầm lại, cặp chân mày nhíu lại với nhau, nếu nhìn kỹ hơn, có thể dễ dàng phát hiện đôi mắt đang bùng lửa giận. Đỗ xe bên đường, Minh Hoàng vội cầm điện thoại điện cho Linh Linh

“Alo!” Linh Linh lên tiếng, cô không hiểu sao hôm nay Minh Hoàng lại chủ động điện thoại cho cô

“Cô đang ở đâu vậy?” Minh Hoàng cố gắng để giọng nói bình thường, nhưng trong lời nói dường như mang theo một tia tra hỏi, với con người thông minh sắc xảo, đã từng tồn tại trên thương trường như Linh Linh thì làm sao không phát hiện ra được, cô cảm nhận có điều gì đó không tốt xảy ra.

“Tôi đi dạo ở vùng ngoại ô!” hít một hơi thật sâu, Linh Linh bình thản trả lời, cách duy nhất hiện giờ là cô phải bình tĩnh.

“Được, tôi và Đan Đan, có cả Gia Bảo, Gia Kỳ đang đi picnic. Cô đứng đó đi, tôi sẽ qua đón cô!” nói xong Minh Hoàng vội vàng cúp máy

_Bị phát hiện rồi, khi khác chúng ta bàn tiếp_ Linh Linh xoay mặt về phía người đàn ông rồi nói. Ông ta không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bước lên chiếc xe gần đó vội vàng rời đi. 

Khoảng năm phút sau khi người đàn ông xa lạ rời đi thì xe Minh Hoàng đến, Lihn Linh thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì hỏng bét hết rồi! Lên xe, Linh Linh lại ngồi phía sau cùng Gia Kỳ và Gia Bảo, lâu lâu cô lại không tự chủ mà ngước lên nhìn Minh Hoàng nhưng chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của anh dành cho cô, cứ như cô vừa làm một việc gì đó có lỗi với anh lắm vậy. Bầu không khí trên xa ngột ngạt vô cùng, Linh Linh thầm câu mong cho mau đến nơi, không thì cô chết mất.

Hiện tất cả mọi người đang ở vùng đất rộng lớn, thoáng mát ở ngoại ô, nơi này cách thành phố một đoạn đường khá xa, không khí trong lành, mát mẻ. Nó khiến tâm trạng rối bời của Linh Linh được thoải mái hơn. Đan Đan và mọi người đang soạn đồ ra, chuẩn bị bữa ăn. Linh Linh tìm một khoảng đất trống, cách xa chỗ bọn họ, rồi ngồi xuống. 

_Lúc nãy cô đi dạo với ai?_ tiếng Minh Hoàng vang lên khiến Linh Linh giật bắn mình ngồi dậy, đưa đôi mắt trong suốt nhìn Minh Hoàng. Gương mặt anh thật lạnh lùng, hờ hững, chưa bao giờ cô thấy anh như thế này, bất giác có điểm bối rối quay mặt đi tránh ánh mắt của anh

_Bạn_ Linh Linh trả lời cộc lốc, có lẽ yêu anh là một sai lầm lớn đối với cô.

_Bạn? Vậy sao lúc nãy không thấy cô rũ theo?_ Minh Hoàng lên tiếng bắt bẻ, đứng ở một vị trí khá xa, nên anh cũng không thấy rõ mặt người đàn ông đã cùng Linh Linh nói chuyện, anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

_Bận._ giọng cô vẫn bình tĩnh, không nhìn thẳng vào anh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra phía xa.

_Cô có biết, bản thân mình nói dối tệ lắm không?_ Minh Hoảng mỉm cười khẩy, nhìn cô mỉa mai nhưng thực trong lòng vô cùng bực tức trước thái độ của cô, chẳng lẽ một lời giải thích cùng anh cũng không có sao? Dù sao anh cũng là chồng cô cơ mà!

_Tại sao tôi lại nói dối?_ Linh Linh nhìn thẳng vào mắt Minh Hoàng, chậm rãi nói

_Bạn bè lại hẹn gặp nhau tại vùng ngoại ô hẻo lánh này à? Ai tin đây?_ lúc này thì Minh Hoàng thực sự tức tối, anh nghiến răng, tay nắm chặt, phóng ánh mắt tóe lửa về phía gương mặt bình thản của Linh Linh 

_Tôi không cần anh tin! Tôi cảm thấy anh đang hỏi cung tôi thì phải? Anh là gì mà tôi lại phải trả lời những câu hỏi vô nghĩa kia của anh?_ Linh Linh nhíu mày, bực tức trả lời

_Tôi là chồng cô, cho dù tôi có hỏi cung đi chăng nữa thì cô cũng phải trả lời!_ có lẽ do giận quá, giọng nói của Minh Hoàng hơi lớn tiếng, nắm vai cô xoay người cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt anh

_Vậy khi anh đi chung, thân mật với Đan Đan, anh có xem tôi là vợ của anh không?_ không hiểu lý do vì sao một người lạnh nhạt như Linh Linh khi nghe câu nói của Minh Hoàng bỗng phản ứng lại, tay cô gạt mạnh tay Minh Hoàng ra khỏi vai cô, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh. 

_Tôi…_ phút chốc Minh Hoàng bối rối không biết nói gì, quay mặt hướng ra phía khác, trách nhìn thẳng vào cô, bỗng dưng ánh mắt anh lóe sáng rồi khuôn miệng nở nụ cười _ Em ghen à?_ giọng nói của anh có phần cợt nhã, tay nắm nhẹ vai cô

_Tôi…tại sao tôi lại phải ghen cơ chứ?_ giật mình! Linh Linh gạt tay anh ra, nhanh chóng bước đi, nếu không chắc cô độn thổ mất, hỏi như thế khác nào cô thừa nhận bản thân thích Minh Hoàng! 

_ Không ghen thì thôi! Đừng đi mà bà xã!_ Từ phía sau, nụ cười của Minh Hoàng ngày càng tươi hơn, trái tim được dịp nhảy loạn góp vui, mọi tâm tư giận hờn lúc nãy bay mất dạng, chỉ còn niềm hạnh phúc lân lân. Minh Hoàng kéo tay cô lại, đặt cằm lên vai cô, rồi nói ra những lời ngọt ngào mà anh chưa hề nói với bất kỳ ai khác.

_Anh nói cái quái gì vậy? Ai là bà xã anh? Nói chuyện không biết ngượng mồm à?_ Linh Linh đỏ mặt vội vùng vằn mong thoát ra đôi tay rắn chắc của anh.

_Làm gì ngượng? Nói đúng sự thật mà!_ Minh Hoàng càng ôm chặt cô thêm, vùi mặt vào hõm cổ của cô, thưởng thức mùi hương của mái tóc, hạnh phúc có lẽ đang về với anh, Linh Linh của không nói gì, cô đứng yên mặc Minh Hoàng ôm, hạnh phúc đó nhưng còn lo lắng đó! Hơn ai hết, Linh Linh hiểu rõ, tình yêu của anh và cô vốn dĩ không bao giờ được đáp lại bằng hai từ “hạnh phúc”.

Phải chăng quyết định lấy Minh Hoàng là một sai lầm lớn nhất đối với cô?


Vốn định gọi Minh Hoàng vào dùng bữa, không ngờ Đan Đan lại được dịp chứng kiến một màn tình cảm này, nó khiến trái tim cô co thắt một cách đau đớn, tay cô bụm thật chặt miệng của mình để ngăn lên từng tiếng nấc, nghẹn ngào, tay còn lại ôm chặt lấy ngực, nước mắt cô lăn dài trên má – những giọt nước mắt đau đớn của tình yêu…

“Minh Hoàng! Phải chăng em đã mất anh? Không! Là em hoang tưởng, anh chưa bao giờ là của em cả? Em nghĩ, anh lúc nào cũng bên cạnh em, chăm sóc cho em, chỉ bấy nhiêu thôi, em đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng thật không ngờ…Có lẽ anh chỉ xem em là em gái! Có phải không anh? Anh làm em hi vọng để rồi chính anh dập tắt nó. Thật tàn nhẫn…”

Một con người trầm tỉnh, lạnh lùng như Gia Kỳ vốn không thích hợp với những nơi đông người, anh định đi dạo đâu đó cho thoải mái…Đứng phía sau Đan Đan, người con gái đang đau khổ vì tình yêu, môi anh không nhịn được nở nụ cười giễu cợt, phóng tầm mắt ra xa, anh thấy rõ Linh Linh – em gái anh, và Minh Hoàng, anh chìm đắm trong hạnh phúc, nụ cười khi nãy tắt ngúm thay thế cho sự lạnh lùng vốn có, và đâu đó trong ánh mắt của anh hiện lên vài tia đau xót, ba6ng khuân và cả…hận thù.

Xa xa, ở đâu đó có hai bóng người đang dõi theo từng cử chỉ của Linh Linh và Minh Hoàng, mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau. Một người với con tim đau đớn, đang từng giọt rỉ máu, một người với trái tim đang đập từng nhịp đập lo lắng, rộn ràng…

ChAp 4:



Chiếc xe bon bon chạy trên đường về biệt thự kết thúc buổi picnic tuyệt vời. Linh Linh được ngồi cạnh Minh Hoàng, có lẽ do quá mệt mõi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Minh Hoàng lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn Linh Linh rồi tự mỉm cười, một niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng anh. Riêng Đan Đan, cô cố gắng tỏ ra bình thường mặc dù trái tim cô vô cùng đau đớn, trên đường về, cô ít nói hẳn đi, gương mặt không vui vẻ mà có vẻ trầm buồn mặc cho Minh Hoàng có dợm hỏi nhưng cô chỉ lắc đầu. Ngồi phía sau, thấy ánh mắt yêu thương, dịu dàng mà Minh Hoàng dành cho Linh Linh, nước mắt cô không cầm được mà chảy dài xuống đôi má bầu bĩnh...

“Em còn có cơ hội nữa không anh!...”

Về trước biệt thự Vương Thị, trông thấy vẻ mệt mỏi của Linh Linh, không đành lòng gọi cô dậy, Minh hoàng nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Đặt nhẹ Linh Linh xuống giường, vẻ mặt Linh Linh ngủ thật đáng yêu, hồn nhiên như chú mèo nhỏ, không tự chủ được Minh hoàng khom người cúi xuống, hôn nhẹ lên một bên má của Linh Linh, mùi hương cơ thể tràn trề sức sống của một thiếu nữ xộc lên mũi Minh Hoàng khiến anh mê mẩn, đôi môi trượt xuống tìm kiếm đôi môi ngọt ngào của cô…

Như bị cướp mất không khí, Linh Linh nhẹ trở mình, chậm rãi mở đôi mắt ra, bất ngờ khiến cho đôi mắt hạnh của cô đã tròn nay càng tròn thêm. Biết rõ là Linh Linh đã tỉnh, Minh Hoàng càng lấn tới không chút dè chừng, nụ hôn ngày càng mãnh liệt, chiếc lưỡi như con rắn nhỏ, lợi dụng lúc cô bất ngờ không phản ứng liến nhanh chóng luồn vào trong khoan miệng cô, càng quét hết vị ngọt, đôi tay cũng bận rộn không kém, luồn nhanh vào lớp áo, nhẹ nhàng vuốt ve. Như bừng tỉnh giữa cơn mê, Linh Linh co tay lại, dùng chút sức lực yếu ớt đẩy mạnh Minh Hoàng ra

_Bỏ em ra! Đồ dê cụ!_ Linh Linh trừng mắt nhìn Minh Hoàng, cô nghiến răng nghiến lợi, gương mặt đỏ bừng, không hiểu vì tức giận hay là ngượng ngùng

_Cái gì? Anh dê em? Anh dê vợ mình có gì là sai?_ Sau một phút ngỡ ngàng vì bị Linh Linh đẩy mạnh ra, nghe được lời nói của cô, Minh Hoàng buồn cười đáp lại, vẻ mặt phải nói là hết sức đểu. Anh chầm chậm bước lại gần cô thêm…

_Đứng lại! Em…em…còn phải tắm rửa! Em tắm trước nhá!_ Linh Linh run run lắp bắp, lo sợ nhìn Minh Hoàng, vội nuốt ngụm nước bọt, cô phóng vèo vào nhà vệ sinh

Minh Hoàng ngơ ngác đứng ngoài nhìn theo bóng dáng của cô vợ mình đang nhanh nhẹn chạy vào nhà vệ sinh mà bật cười khúc khích. Nhìn đây có ai dám tin là cô nàng Châu Linh Linh lạnh lùng, hờ hững mà mọi người vẫn thường biết đến! 

Đứng trước gương nhà tắm, khuôn mặt Linh linh đỏ bừng, tim trong lồng ngực đang nhảy điệu tango, đưa tay lên đặt trước ngực, cô thở hắt ra, nụ hôn này khác hẳn với nụ hôn đêm tân hôn của cô và Minh Hoàng, không nhàm chán, nhạt nhẻo mà ngược lại có chút gì đó gọi là ngọt ngào…

Dòng nước mát lạnh thấm vào da thịt làm cho Linh Linh thoải mái hơn rất nhiều sau một ngày bận rộn, đôi môi cô bất giác nở một nụ cười…

_Anh Minh…Minh Hoàng! Anh…_ Giọng nói ngượng ngịu Linh Linh từ trong buồn tắm vọng ra. Có lẽ tâm tình của cô sẽ tốt hơn sau khi tắm không ngờ lại xảy ra một việc ngoài ý muốn, bản thân vô ý lại quên mang theo đồ, bất đắc dĩ cô đành lên tiếng nhờ vả anh..

_Có chuyện gì thế?_ nụ cười của Minh Hoàng càng lúc càng sâu, giọng nói như đang cố kiềm nén, không cho tiếng cười bật ra khỏi. Vốn là anh biết rõ Linh Linh vội quá quên mang theo quần áo, nhưng vẫn xem như không có chuyện gì, bình thản trả lời cô

_Anh…em…em quên mang theo đồ rồi! Anh…anh có thể…có thể…lấy giúp em được không?_ Trời ạ! Xấu hổ chết mất, cô phải cố gắng lắm mới hoàn thành câu nói được, gương mặt càng lúc càng đỏ lên

_Thế à? Để anh giúp em!_ Minh Hoàng đáp lại cô như không có chuyện gì xảy ra nhưng thực chất gương mặt anh đang nở nụ cười hết sức gian trá

_Xong rồi đây! Em mở cửa ra lấy đi!_ chốc lát sau, Minh Hoàng đứng trước cửa phòng tắm, nói vọng vào bên trong, trên tray anh mang theo bộ quần áo cho Linh Linh, miệng anh cười tươi rói

Linh Linh cẩn thận quấn chiếc khăn tắm màu trắng quanh mình để tránh Minh Hoàng giở trò với cô, rồi lấy hết can đảm mở chầm chậm cánh cửa ra, cánh tay trắng nõn của Linh Linh dang ra. Minh Hoàng ngẩn ngơ nhìn rồi nhanh chóng cười một nụ cười đểu giả lên tiếng

_Anh để đây nè!_ 

Im lặng!

Thấy không có động tĩnh gì nữa, Linh Linh cứ ngỡ là Minh Hoàng đã rời đi, phở phào một hơi rồi bật mở cửa ra, tay cô vừa đưa ra chưa kịp chạm vào bộ quần áo thì đã bị cánh tay rắn chắc của anh giật mạnh cô lại, kéo cô ngã vào lồng lực của mình. Quá bất ngờ, Linh Linh thuận theo, dựa mình vào vòm ngực của anh, tay anh dịu dàng ôm chặt lấy cơ thể cô…Linh Linh tức giận vì bị Minh Hoàng lừa, cô đẩy mạnh anh ra nhưng cô càng cử động Minh Hoàng càng ôm chặt cô hơn

_Buông ra! Anh dám lừa tôi?_ cô tức giận trách mắng anh, đôi tay khanh mãnh ở trong lòng anh càng ra sức đánh đấm vào lòng ngực vạm vỡ kia.

Minh Hoàng bỏ Linh Linh ra, gương mặt đẹp trai nhăn nhó, tay anh xoa xoa vào ngực – nơi bị cô ra sức đánh đấm, rồi bước lại phía giường ngồi xuống, không thèm liếc nhìn Linh Linh. 

Linh Linh hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng chạy lại Minh Hoàng, ngồi xuống cạnh anh, tay cô nắm lấy tay Minh Hoàng, vẻ mặt vô cùng hối lỗi.

_Xin lỗi, anh rất đau à? Em không cố ý, xin lỗi anh, còn đau không?_ miệng cô líu tíu làm Minh Hoàng phải bật cười, vốn là định hù cô một tý thôi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng này của cô, anh cảm thấy mình hơi quá đáng.

_Anh không sao!_ Dang tay ôm cô vào lòng, Minh Hoàng thì thầm bên tai cô, luồn hơi thở nóng phả vào vành tai làm cô thoáng run rẫy, cô không phản ứng hay đẩy anh ra, chỉ ngượng ngùng vùi mặt vài vùng ngực của anh, gương mặt của nàng công chúa lạnh lùng lại lần nữa đỏ bừng

_ Hình như là chúng ta chưa động phòng thì phải!_ giọng nói cợt nhã của Minh Hoàng vang lên, miệng nở nụ cười trêu trọc khi thấy vẻ mặt ngượng ngịu của cô vợ nhỏ

Nâng mặt Linh Linh lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mình, Minh Hoàng hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng mà ngọt ngào của cô, rồi quét lên vùng má, lại hôn lên vành tai cô, nhẹ giọng thì thầm như đang rót mật vào tai cô

_ Anh yêu em! Anh không biết bản thân mình đã thay đổi, đã yêu em từ bao giờ! Anh yêu vẻ lạnh lùng mà yếu đuối của em, anh yêu vẻ thờ ơ mà lại dễ xúc động của em, anh nhớ đôi mắt sắc bén, băng giá của em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Có thể mọi thứ anh đều gỉa tạo nhưng có một điều anh dám chắc rằng cả đời này anh không thể sống nếu thiếu em! Hãy tin anh!_

Những lời tỏ tình ngọt ngào mà nghiêm túc của anh làm cho Linh Linh cảm động đến rơi nước mắt nhưng duy nhất trên môi lại nở nụ cười – nụ cười của hạnh phúc. Từ lúc mẹ mất đến nay, cô chưa bao giờ rơi nước mắt vì ai cả, riêng anh là điều ngoại lệ, nghe được những lời nói đó, trái tim của Linh Linh cảm thấy ấm áp, đập rộn ràng. Minh Hoàng mỉm cười dịu dàng nhìn Linh linh, anh cúi xuống hôn lên từng giọt nước mắt của cô, rồi nụ hôn lan rộng xuống vùng cổ, xương quay xanh…

Đặt Linh Linh nằm xuống giường, Minh Hoàng nhanh chóng nằm nè lên trên người cô, nụ hôn vẫn dây dưa với đôi môi hồng hào thơm ngát, hai tay nhẹ nhàng xoa đôi vai trắng mịn không tỳ vết của Linh Linh, làn da mềm mại, trắng ngần lại mịn màn của cô làm anh như đánh mất hết lý trí, đôi mắt như có một tầng sương bao phủ

Chưa có một người con gái nào đem đến cho anh cảm giác độc chiếm như thế này, ngay cả Đan Đan. Đây là lần đầu tiên của cô, anh không muốn quá gấp gáp mà làm cô đau đớn, đè nén cơn ham muốn của mình, Minh Hoàng tiếp tục kéo dài thời gian thêm…

Nhẹ nhàng…ngọt ngào…hạnh phúc…

Anh hôn lên chiếc cổ trắng ngần, thơm ngát của Linh Linh, kích thích, anh cắn nhẹ lên nó, liền xuất hiện một loạt những vết đỏ hồng, hai tay không ngừng xoa tấm lưng đang lộ ra sau chiếc khăn tắm, tay anh nhẹ kéo trượt chiếc khắn cản trở kia ra, thân hình tuyệt mỹ hiện rõ mồn một ra trước mắt anh. Minh Hoàng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đôi ngực sữa của cô, làm cô ngượng ngùng mà lấy tay che lại.

_ Anh muốn ngắm!_ Minh Hoàng mỉm cười dịu dàng nhìn vào gương mặt đang đỏ hồng lên của Linh Linh, lấy tay cô ra, hôn lên vầng trán cao thanh tú, trấn an cô

Nụ hôn lại trượt xuống và dừng tại cặp ngực của cô, từng tiếng rên thật nhỏ của Lihn Linh phát ra từ cuốn họng như một chất kích thích mạnh làm anh không tự chủ được mà trở nên gấp gáp hơn…Cơ thể cô như bị thiêu đốt, nóng bừng lên cực độ theo những cái vuốt ve của anh, nụ hôn từ cặp ngực dần dần đi xa hơn…

_Minh Hoàng…anh…_ 

Tiếng khẽ gọi của Linh Linh vang lên, cô thật sự không thể ngăn chặn lại được trước những cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cô, từng nơi trên cơ thể dường như đều được anh thăm dò kỹ càng trước khi cuộc tiến hành cuộc xáp nhập…

_Bà xã à! Em thật đẹp! Sẽ đau một lát thôi!_ Minh Hoàng ngừng lại, anh trườn người lên Linh Linh, thì thầm bên tai cô, rồi hôn nhẹ lên môi, khiến cho khuôn mặt đê mê của Linh Linh đỏ hơn nữa.

Hai tay anh đan vào tay cô, Linh Linh nhẹ mỉm cười như một lời đồng ý. Đến khi anh thật sự vào trong cô làm cô đau đớn rên lớn lên một tiếng…Minh Hoàng lại hôn lên đôi môi thơm ngon của cô…Thực sự hạnh phúc, nước mắt cô khẽ lăn ra, nhưng trên môi lại cười…Tay anh khẽ lau nhẹ giọt nước mắt hạnh phúc đang lan dần ra…

Được một lúc sau., Minh Hoàng để nhẹ Linh Linh đang mệt mỏi nằm lên người anh ôm chặt lấy cô rồi kéo nhẹ chiếc chăn quấn quanh lại. Đặt nụ hôn lên trán thay cho lời chúc ngủ ngon dành cho cô vợ bé bỏng, và cô dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Minh Hoàng…

Nụ cười hạnh phúc đang hiện diện trên khuôn mặt của Minh Hoàng! Ôm chặt cô hơn, rồi anh cũng chìm dần vào giấc ngủ…

CHAP 5



Ngày mới lại tiếp tục bắt đầu, ánh sáng mặt trời như bao trùm vạn vật, cây cối nở rộ khắp khu vườn nhỏ, chim chóc thi nhau hợp xướng bài ca ngày mới như đang cố muốn đánh thức đôi vợ chồng trẻ, không khí tươi mát, những đám mây trắng lượn lờ giữa không trung báo hiệu một ngày tốt lành…

Khẽ động mi mắt, Linh Linh xoay người nhìn khuôn mặt khi ngủ của Minh Hoàng, tay cô không tự chủ mà vuốt ve nó, miệng nở nụ cười hạnh phúc, nhớ lại đêm qua gương mặt cô phút chốc đỏ bừng. Thật là ngượng quá đi! 

Khi ngủ trông Minh Hoàng thật đáng yêu, tuy là con trai nhưng anh được hưởng một làn da mịn màn không kem gì con gái, chân mài rậm làm tôn lên hàng lông mi dài kẽ chợp động, gương mặt quyến rũ nam tính, chiếc mũi cao cân xứng. Phải nói đây là lần đầu tiên trong đời Linh Linh ngắm nhìn một người kỹ đến vậy. Một con người lạnh lùng như cô rốt cục cũng bị anh thuần hóa! Bậc cười với suy nghĩ kỳ quái của mình. 

Chợt nụ cười của Linh Linh cứng lại thay vào đó vẻ lo lắng, nuồn bã, miệng khẽ lẩm bẩm hai từ “xin lỗi”. Ôm lấy Minh Hoàng thật chặt, gương mặt cô vùi vào vòm ngực rắn chắc, cảm thụ hơi thở ấm áp của anh bao quanh cơ thể. Giọt nước mắt khổ tâm lặng lẽ rơi xuống và đọng lại trên ngực anh.

“Reng…reng…”

Giật mình khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Linh Linh vội vàng mặc nhanh lại quần áo, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, cô khẽ liếc mắt nhìn Minh Hoàng, rồi bước lại phía cửa sổ áp tai vào nghe

“Alo!” miệng nói chuyện nhưng đôi mắt cô vẫn luôn để ý vào từng cử động nhỏ nhất của Minh Hoàng

“Thực hiện kế hoạch tiếp theo đi!” 

“Vân..g…g. Anh..chúng ta…” Linh Linh định nói gì đó, nhưng dường như cổ họng cô bị chặn lại không thể thốt nên lời

“Có ý kiến?!” giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông lạ vang lên, nhẹ nhàng nhưng cố tình uy hiếp

“Thật ra…Vương Thị…không liên quan đến…” Linh Linh lắp bắp nghẹn ngào, nói chuyện với con người này thật sự đáng sợ.

“Vì hắn?” chưa để cô nói hết câu, giọng nói lạnh lùng kia vang lên cắt ngang chẳng để cô nói típ

“Không phải! Chỉ là…chúng ta đừng kéo những người vô tội vào cuộc được không?” tay cô run run, giọng nói nghẹn ngào

“Vô tội? Một con người lạnh nhạt, vô tình như cô mà có thể nghỉ cho người khác sao?...Chẳng lẽ cô đã quên hết những đau khổ trước kia sao?” đầu dây bên kia nói với giọng chế giễu, nở nụ cười khẩy, lạnh lùng

“Được rồi! Em hiểu rồi!” những đau khổ trước kia lại hiện vể trong tâm trí cô, nước mắt lại lần nữa lăn dài, cô chua chát lên tiếng. Tất nhiên, phải trả lại cho họ những điều mà cô đã gánh chịu trong ngần ấy năm trời

“Tốt!” Tiếng cúp máy lạnh lẽo ngắt lên, căn phòng vốn yên tĩnh trở về trạng thái ban đầu, Linh Linh ngước đôi mắt nhìn Minh Hoàng chằm chằm, bi thương, cay đắng. Cô bước chầm chậm về phía anh, ngồi cạnh giường, tay cô vuốt nhẹ lên gương mặt đang say ngủ kia, miệng mỉm cười vô tình, lẩm bẩm vài tiếng nhỏ

_Tôi có thể vì anh mà bỏ qua tất cả sao?...em xin lỗi, Minh Hoàng!_

Tiếng bước chân của Linh Linh xa dần, cánh cửa phòng tắm khép lại, vang lên một tiếng nhỏ, vừa lúc đôi mắt của Minh Hoàng mở toang ra, mày rậm khẽ chau lại vào nhau, ánh mắt thể hiện toàn sự lo lắng..

Thực ra, Minh Hoàng đã thức dậy từ lúc Linh Linh đang bắt đầu nói chuyện điện thoại cùng với ai đó, thắc mắc là vì tại sao cô lại không muốn cho anh nghe được cô nói chuyện, sự tò mò khiến anh trở thành người nghe lén cuộc nói chuyện của hai người họ. Do khoảng cách quá xa, anh chỉ loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của hai người họ, trong lòng anh thực sự rất lo lắng, vợ anh – Linh Linh, cô thật sự là ai? Mục đích cô lấy anh là gì? Yêu anh chăng? Đôi mắt Minh Hoàng khẽ di chuyện mang theo sự hoang mang, lo lắng tột cùng. Linh cảm của một người làm chồng đã tố cáo cho anh biết, Linh Linh sắp làm một việc mà anh không thể nào ngờ đến!

“Linh linh, em thật sự là có yêu anh không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: