Chương 238 : Thì Ra Em Nhiệt Tình Như Lửa Vậy
Thời gian thoáng một cái, rất nhanh đã đến chiều hôm sau, Độ Khánh Thù nhìn điện thoại di động một chút, 5 giờ, còn nửa giờ nữa là tan tầm, nghĩ tới việc đợi tới 7 giờ xem diễn nhạc kịch, tâm tình vẫn có chút kích động nho nhỏ.
Nhưng khiến cho cậu buồn bực chính là cả ngày Kim Chung Nhân lại có thể không gọi điện hay gửi tin nhắn cho cậu, yên tĩnh khiến cho cậu có cảm giác: không phải mình nghĩ sai chứ? Có muốn chứng thực lại với anh một chút không? Có phải anh thả bom mình không?
“Khánh Thù, tiểu Tịnh, lúc tan tầm các cậu có việc gì không? Mấy người chúng ta đi karaoke chứ? Dù sao không xem được buổi nhạc kịch tối nay, phải tìm cho mình một chỗ khác để vui chơi chứ? Chủ nhật ngày mai, có thể tha hồ chơi đùa!” Hoắc Đình Hương đột nhiên bu lại, cười hì hì nói.
“Được! Đã lâu rồi tôi không đi KTV, vừa dịp tối nay buông lỏng một chút, sau đó ngày mai ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy.” Lâm Tịnh lập tức đưa tay tán thành, cười đến giống như một đóa hoa.
“Ngại quá, tối nay tôi có việc không đi được, nếu không, để ngày khác tôi mời khách?” Vẻ mặt Độ Khánh Thù có lỗi, đối với việc đợi đi xem nhạc kịch, cậu nghĩ không nên đi rêu rao khắp nơi, sóng gió tặng hoa vừa mới chìm xuống, cậu không muốn lại có bất kỳ chỉ trích gì, mọi việc khiêm tốn một chút luôn không sai.
“Có việc… chắc không phải có hẹn hò với bạn trai chứ?” Hoắc Đình Hương cười đến mập mờ, mắt to tròn chuyển quanh, dường như rất hứng thú với chuyện này.
Độ Khánh Thù sợ nhất chính là cô ta sôi nổi tám chuyện vô cùng vô tận để tiêu khiển, một khi bị cô ta để mắt tới, chính là vô cùng khó để thoát khỏi, hơn nữa nói không chừng ngay cả một chút xíu chi tiết nhỏ trong cuộc sống cũng bị cô ta bắt được chuôi.
“Không đâu, hẹn gặp bạn thân ăn cơm buổi tối, bình thường mọi người bận rộn làm việc, khó có được chủ nhật để gặp mặt.” Cậu chỉ có thể nói lời nói dối có ý tốt.
“À, như vậy hả, vậy tôi chỉ có thể trở về chơi kiếm hiệp tình duyên của tôi rồi, ngày không có đàn ông quả nhiên không thú vị, tôi phải hưởng ứng lời kêu gọi của mẹ tôi, để cho bà nhanh chóng thu xếp cho tôi đi xem mắt, ôi… bà đây căm hận lấy chồng!” Hoắc Đình Hương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng.
Ba người cứ vừa nói vừa cười dọn dẹp đồ chuẩn bị tan tầm như vậy, bởi vì không ở chung một khu, nên tại bến xe bus chia ra, lúc chờ xe, Độ Khánh Thù nhận được điện thoại của Thẩm Bác Sinh, bảo chủ nhật ngày mai, muốn cậu về nhà ăn cơm tối.
Trong lòng Độ Khánh Thù hiểu rõ ràng có một số việc cuối cùng cũng không tránh khỏi, sâu trong lòng cậu đã dần dần đón nhận người cha này, chỉ có điều, trở về căn nhà kia, cậu vẫn cảm thấy là lạ, rất khó chịu.
Suy nghĩ một chút, sớm muộn cũng sẽ có ngày như vậy, trốn được mùng một cũng không tránh được đêm rằm.
“Dạ, được.” Câu trả lời của cậu khiến cho Thẩm Bác Sinh vui vẻ không thôi, mong đợi nhiều năm như vậy, cậu con trai nhỏ cuối cùng cũng đồng ý về nhà, dĩ nhiên là trong lòng kích động không dứt, bữa tối ngày mai nhất định phải vui vẻ hòa thuận.
Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc tầng sáu mươi tám tòa cao ốc tập đoàn Kim thị, Kim Chung Nhân khoa chân múa tay ký một văn kiện cuối cùng, khép tài liệu lại, lấy hai tờ vé khách quý VIP trong ngăn bàn ra, đứng dậy đi ra ngoài.
“Phác Xán, lái xe tới nhà hát lớn.”
“Vâng.” Phác Xán Liệt lập tức đuổi theo, “Cậu chủ, ngài còn chưa ăn tối.”
“Đi trước rồi nói, tối nay có phải bên trong nhà hát lớn sẽ đông nghẹt người?” Kim Chung Nhân nhíu mày hỏi.
“Ơ… khả năng tương đối lớn, cần… dọn dẹp thích hợp sao?” Phác Xán Liệt biết cậu chủ luôn không thích nơi quá náo nhiệt, cũng giống như ba năm trước đây khi cậu chủ và Độ thiếu gia hẹn đi xem phim, đều hưởng thụ phòng VIP riêng.
“Không cần.” Kim Chung Nhân vuốt vuốt chân mày, anh biết nai con không thích cố ý, nếu không anh sẽ đặt bao hết, đặc biệt biểu diễn vì cậu, đáng tiếc, anh không thể làm vậy.
Phác Xán Liệt không nói gì nữa, cậu chủ vì Độ thiếu gia, cái gì cũng bỏ ra! Ông trời phù hộ, người có tình sẽ thành thân thuộc đi!
Cửa nhà hát lớn, Độ Khánh Thù ôm hộp Popcorn lớn ở đó ăn, ngước đầu nhìn chung quanh, tên đàn ông khốn kiếp! Sẽ không thả bom cậu chứ! Sao còn chưa tới?
Gửi một tin nhắn qua: Chẳng lẽ anh quên mất ngày hôm qua đã nói gì à?
Liền có trả lời lại rất nhanh: Thì ra nai con đã không kịp chờ đợi muốn gặp anh à! Ngoan, trên đường hơi kẹt xe, nhiều nhất mười phút nữa.
Không biết xấu hổ! Người nào không kịp chờ đợi muốn gặp anh chứ! Tôi lo lắng anh tới chậm làm trễ thời gian biểu diễn! Quá tự luyến! Độ Khánh Thù nói xấu trong lòng, hàm răng dùng sức cắn Popcorn, coi nó là đối tượng làm hả giận.
Mắt thấy mười phút đã qua, Độ Khánh Thù vẫn không thấy bóng dáng của tên đàn ông nào đó, cậu đã ăn xong một hộp Popcorn rồi, không ăn cơm chiều chính là đói! Định đi tới siêu thị nhỏ bên cạnh mua gì đó lấp đầy bụng, vừa đi qua liền liếc thấy hai bóng người quen thuộc: Tống Tử Quân cùng Trình Hiểu Nhàn!
Hai người đó tay trong tay thân mật đi tới bên này, rất dễ nhận thấy là cũng tới đây mua đồ ăn! Vẻ mặt Độ Khánh Thù đau khổ âm thầm lẩm bẩm một câu: Oan gia ngõ hẹp! Sau đó khẽ nghiêng người qua, để cho dòng người che chắn cho mình, nhưng cố tình vừa vặn lại chính là Kim Chung Nhân xuất hiện.
Cho nên, tình thế trước mắt cậu rất bất lợi, nếu như cậu cứ đứng bất động như vậy để Kim Chung Nhân tới đây gọi cậu, dĩ nhiên sẽ bị Tống Tử Quân tên vô lại đó phát hiện, đến lúc đó anh ta bắt được nhược điểm của mình rồi, không được! Tuyệt đối không được! Đầu tiên cậy phải né tránh bọn họ mới được, chờ sau khi bọn họ đi thì đi vào.
Ngay sau đó chen vào giữa dòng người, bước nhanh về phía Kim Chung Nhân, không nói lời nào liền cầm cánh tay anh kéo đến bên trong một con hẻm nhỏ, có thể do đi quá nhanh, tim của cậu vẫn nhảy loạn đập “Thình thịch”, không hề để ý tới mình còn cầm tay một người đàn ông, càng xem nhẹ khoảng cách giữa hai người lúc này.
“Nai con, thì ra em nhiệt tình như lửa vậy? Vội vã kéo anh đến hẻm nhỏ không người như thế, không phải là muốn…” Mặc dù Kim Chung Nhân không hiểu, nhưng anh rất thích được cậu cầm tay, càng vui mừng khi gần cậu như thế, suýt nữa cắn lỗ tai cậu mà nói, toàn bộ hô hấp nóng rực gần như phả lên lỗ tai cậu, giọng nói mê hoặc đến cực điểm.
Độ Khánh Thù lập tức kịp phản ứng, vội vàng hất tay của anh ra, lui về phía sau hai bước, nhìn anh chằm chằm, “Không cho nói lung tung!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com