Chương 22
- Kookie à, Taehyung, cậu ta thật sự...
- Tôi thì sao? Cậu có ý kiến gì với tôi à?
Một giọng trầm trầm cắt ngang cuộc nói chuyện, quay ra cậu thấy hắn đứng đó, ánh mắt nâu nhạt nhìn xoáy vào hai tay của Yoongi đang nắm chặt vai cậu.
- Taehyung! - Cậu ngạc nhiên khi hắn ra đây tìm cậu.
- Cậu theo chúng tôi tới đây làm gì?
Yoongi nhìn hắn, ánh mắt tức giận. Vẫn thái độ ngạo mạn thường có, hắm bước tới nắm tay cậu kéo ra xa Yoongi.
- Tìm Kookie! Sao lúc nào cậu cũng lôi kéo vợ tôi vậy?
- Vợ? Nực cười, Kookie là vợ cậu từ khi nào?
- Từ khi nào cũng không liên quan tới cậu, cậu nên nhớ cậu chỉ là một người bạn không hơn không kém.
Yoongi không thể nén nổi bực tức:
- Bạn ư? Không đúng, tôi không chỉ là bạn mà còn là...
- Là gì? - Ánh mắt hắn nhìn Yoongi thách thức, còn cậu thì lại nhìn Yoongi với ánh mắt tò mò khó hiểu. Không hiểu sao tình thế này Yoongi không nói nên lời. Cậu không nhớ gì, Yoongi có thể nói dối hoặc nói thật với cậu, nhưng như vậy người mệt mỏi và khó xử chỉ có thể là cậu.
- Là người rất thương yêu Kookie.
- Vậy sao? Nhưng rất tiếc em ấy đã có tôi rồi, cậu nên từ bỏ đi là vừa.
Nói rồi hắn nắm tay cậu kéo đi thật mạnh, nhưng cậu bị một lực nắm lại, là Yoongi.
- Yoongi! - Cậu lắp bắp.
Hắn quay lại, ánh mắt điềm tĩnh nhưng xen vào sự tức giận.
- Bỏ ra!
- Kookie là hôn thê của cậu nhưng chưa là vợ!
- Sẽ sớm thôi!
- Vậy trong thời gian đó tôi vẫn có quyền theo đuổi em ấy Kim Taehyung...
Nghe Yoongi đột ngột gọi cả họ và tên hắn làm hắn bắt đầu khó chịu.
- Sao?
- Từ hôm nay tôi chính thức cạnh tranh với cậu, giành lấy Kookie.
Sau khi Yoongi tuyên bố, cậu và hắn ngạc nhiên mất vài giây. Nhưng nhanh chóng lấy bình tĩnh, hắn cười khẩy:
- Cậu giành được sao?
- Sẽ sớm thôi!
- Kookie là của tôi!
Nói rồi hắn giằng thật mạnh cậu về phía mình, Yoongi cũng muốn kéo lại nhưng thấy tay cậu đã ửng đỏ, Yoongi miễn cưỡng buông tay. Điểm yếu của Yoongi là đây, không nỡ nhìn người mình yêu bị bất cứ một vết xước nhỏ nào nhưng chính anh cũng biết đây là điểm yếu khiến giờ phút này người bên cạnh cậu không phải là anh.
Hắn siết chặt tay cậu bước đi, cậu không biết hắn đang đi đâu, cuối cùng cậu lên tiếng:
- Taehyung, đau em!
Bây giờ hắn mới cảm nhận được sức mạnh dồn vào tay cậu nãy giờ, hắn dừng bước, thốt ra một câu mà hắn không có ý định nói:
- Nói đi một tí thôi mà?
Nghe câu hỏi như đứa trẻ từ khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, cậu phì cười.
- Trời, "mama" mới đi một tí mà đã không chịu nổi rồi hả?
Biết bị cậu ghẹo hắn không thèm để ý nghiêm giọng nói:
- Sao? Yoongi muốn theo đuổi em kìa?
- Thì sao?
Hắn quay qua áp sát người cậu, một tay choàng qua ôm lấy eo cậu, một tay nâng cầm cậu lên cho ánh mắt cậu gặp ánh mắt hắn.
- Không được rời khỏi anh.
Cậu cứng họng với câu nói như ra lệnh nhưng cũng chất chứa tình cảm của hắn, không để cậu trả lời, hắn cười nham hiểm:
- Điều kiện mà em đã đồng ý để được có mặt ở đây.
Cậu nhớ ra, là lần hắn và Jimin ngã giá cậu cho chuyến đi này. Cúi xuống gần cậu hơn hắn nói giọng lạnh băng:
- Biết chưa?
Cậu bắt đầu đỏ mặt vì tư thế rất tình cảm này, lí nhí đáp lại:
- Vâng.
Dừ theo như lý thuyết thì đây là do hắn bắt buộc nhưng trong lòng cậu cũng nghĩ không lý do gì để rơi khỏi tên đáng ghét này cả.
- Anh hôn em nhé!
Thật đâu khổ, sao lần cậu nói khi hôn phải xin phép lần nào hắn cũng dùng thứ vũ khí này. Cậu đã lúng túng lắm rồi, cánh tay rắn chắc kia vẫm siết lấy eo cậu. Hắn cúi đầu xuống bờ môi đỏ mộng của cậu.
- Á! Tôi chưa thấy gì đâu nhé!
Cậu giật mình quay mặt ra phía âm thanh chói tai kia, hắn cũng dừng hành động lại, quay qua thấy Dara đang đứng đó, tay che lấy miệng.
- Dara! Không phải...
Cậu đỏ mặt như người uống rượu lắp ba lắp bắp, hai tay để trên ngực hắn vội vã đẩy hắn ra. Buông cậu ra, hắn nhìn Dara ánh mắt dò xét.
- Làm gì ở đây?
Dara tỏ vẻ áy náy:
- Cũng xế chiều rồi, mọi người tìm hai người nên...
- Vậy chúng ta đi thôi để mội người chờ.
Mặt cậu vẫn ửng đỏ, kéo tay áo hắn đi về phía trại của tụi nó.
-------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱-------
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com