Chương 26
------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱-----
Sau ba ngày nghỉ lễ, hôm nay mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó.
- Chết mất,trễ giờ rồi!
Từ trên phòng, cậu phóng xuống bàn ăn, nhai ngấu nghiến suất của cậu.
- Nè Voi Con, từ từ thôi, em mà cứ ăn như vậy sẽ thành voi mẹ mất.
Cậu dồn hết sức xuống chân, đá một cái thật mạnh vào cái chân đối diện của Hoseok thay cho lời nói.
- Xong!
Chỉ đợi cậu nói vậy, hắn đứng dậy.
- Đi!
Hoseok mặt nhăn mày nhó, cũng lật đật theo sau.
- Chào mọi người, tôi đi nhé!
- Vâng, thiếu gia, thiếu phu nhân đi cẩn thận.
Cậu vui vẻ sánh bước bên hắn ra xe tớ trường. Và tất nhiên cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra, hắn vẫn khoác vai cậu bước đi, thu hút mọi ánh nhìn trong sân. Dường như đã quen với cảnh này nên cậu không còn thấy quá phiền phức nữa.
- Chân Voi, hôm nay em tan học về cùng Jimin.
- Sao vậy?
- Anh bận!
Cậu thấy là lạ, mọi ngày hắn không để cậu đi đâu xa khỏi tầm mắt.
- Em vào đi!
Hắn đưa cậu tới tận cửa lớp nhưng hôm nay hắn không theo hướng cũ mà đi thẳng, trở ra cổng trường. Từ xa, một ánh mắt đang nhìn cậu chầm chầm. Vẻ mặt thích thú.
-------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱------
Hôm nay hắn và cả Hoseok đều không tới lớp cậu như mọi ngày, làm nhiều lời thắc mắc bắt đầu nở rộ.
- Mình ra ngoài một lát!
Không hiểu sao hôm nay cậu thấy khó chịu bởi những lời dị nghị đó, cậu đứng dậy ra khỏi lớp. Một mình bước lang thang trong khuôn viên trường rộng lớn, cậu không biết mình đã tới thư viện từ khi nào. Các kệ sách cao chót vót chứa hàng ngàn quyển sách ít ai đọc. Một quyển sách đập vào mắt cậu, tựa sách rất dễ thương "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ", cậu đưa tay ra nhưng chưa kịp chạm vào thì một bàn tay khác đã nhanh chóng rút quyển sách trên kệ.
- Xin lỗi,sách đã có chủ.
Quay sang cậu thấy một tên con trai đang nhìn cậu thách thức.
- Nè, anh thật quá đáng, tôi nhìn thấy trước mà.
- Nhưng tôi lấy trước!
- Trả đây!
Cậu nhào tới định giật quyển sách trên tay hắn nhưng hắn ta cao quá,tay cầm quyển sách giơ cao lên trời làm cậu không thể lấy được.
- Hứ, không cần, nhường cho anh đó.
Cậu tỏ vẻ rộng rãi quay người đi. Tên kia nhìn cậu thích thú, cậu vừa quay người thì thấy một lực mạnh kéo cậu lại. Tên con trai xa lạ đó dồn cậu vào kệ sách, hai tay nắm chặt cổ tay cậu. Miệng nhếch mép tạo thành đường cong nham hiểm.
- Voi Con là em sao?
Cậu bắt đầu hoảng sợ bởi phong thái toát ra từ người này, có cái gì đó làm cậu không yên tâm khi nhìn vào mắt hắn ta.
- Thả ra ngay!
Thấy cậu không kêu cứu cũng không la lối, hắn ta càng thích thú.
- Không thì sao? Em sẽ làm gì?
- Hừ, nếu vậy thì...
Cậu lấy mũi giày đá một cái thật mạnh vào chân kẻ đáng ghét đó. Nhưng không như cậu nghĩ, tên này rất lì lợm, không những không thả cậu ra mà ngược lại càng nắm chặt hơn.
- Chỉ vậy mà muốn tôi buông tay sao?
-Anh là ai?
Hắn ta mỉm cười, nụ cười không thiện chí cho lắm.
- Em rất xinh! Chẳng trách tên Taehyung đó mê mẩn xem em như báu vật.
- Nếu biết vậy sao còn không tránh ra?
- Em nghĩ tôi sợ chồng em sao?
Ép sát cậu vào giá sách, hắn ta cúi người xuống, định hôn cậu, vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra.
- Đồ khốn!
Chưa kịp tặng cậu một nụ hôn thì một cánh tay khác đã kéo mạnh vai tên đó, một cú đấm như trời giáng khiến hắn ra ngã nhào.
- Yoongi!
Cậy chạy tới sau lưng Yoongi. Tên kia đứng dậy, nắm cổ áo Yoongi.
- Dám động tới tao!
Yoongi nhìn tên đó khinh bỉ:
- Còn mày là ai?
- Mày chết chắc rồi!
Đưa tay lên cao, một cú đấm chuẩn bị giáng xuống mặt Yoongi thì từ phía sau cậu chen vào đẩy cả hai ra.
- Dừng lại! Bỏ tay ra ngay.
Người lạ mặt nhìn Yoongi ánh mắt tức giận, vài giây sau hắn ra quay qua cậu, cười nửa miệng:
- Hẹn gặp lại em, Kookie!
Tên kia quay đi, cậu đứng thừ người ra nhìn. "Thật ra hắn là ai?"
- Kookie, em có sao không?
- Em không sao, cám ơn anh nha.
-Vậy tốt, đi, anh đưa em về lớp.
Tới cửa lớp, cậu đang định bước vào thì Yoongi níu cậu lại.
- Hôm nay anh đưa em về nhé. Đừng từ chối mà! - Yoongi nài nỉ.
- Vậy cũng được.
------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱------
Vào học, cậu không ngừng nghĩ tới tên con trai đó,nhiều câu hỏi trong đầu làm cậu không tập trung nổi vào tiết học.
-------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱------
Reng... Sau tiếng chuông cậu uể oải bước ra khỏi cửa, quên luôn Jimin và quên cả việc sẽ về cùng Yoongi.
- Anh Jungkook, anh Jungkook! - Tiếng Jimin làm cậu giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ nãy giờ.
- Gì vậy Jimin?
- Anh sao vậy? Cứ như người mất hồn. Chúng ta về thôi.
- Kookie!
Cậu quay qua theo tiếng gọi thấy Yoongi đang đi tới, lúc này cậu mới nhớ ra.
- Hôm nay Kookie về với tôi.
Thấy Jimin nhìn mình, cậu cười:
- Ừ, em về trước đi.
- Vậy em đi đây.
Jimin đi rồi, cậu ra xe cùng Yoongi, được đi với cậu Yoongi vui lắm.
- Hay mình đi ăn,đi chơi rồi về nha.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, hôm nay anh sẽ bắt cóc em.
Nhìn khuôn mặt hứng khởi của Yoongi,cậu mỉm cười, không nỡ cướp mất niềm vui này.
----🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱----
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com