Chương 47
------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱------
Sau khi thoát khỏi ngôi nhà, cậu chạy thục mạng mong sớm tìm được đường lộ để thoát thân. Nhưng càng đi cậu càng thấy rừng cây dày đặc.
- Mau lên qua bên đó tìm đi.
Đám người của Seokjin đã đuổi theo tới nơi, chân cậu thì sưng tấy nên việc bỏ chạy bây giờ rất khó khăn. Cậu trốn vào một bụi cây to, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đang hồi hộp thì một bàn tay bịt chặt miệng cậu. Hốt hoảng cậu quay lại nhìn, không ngờ lại gặp cô ta ở đây.
- Sao cô biết tôi ở đây? - Vừa đi cậu vừa hỏi.
- Cậu thật ngốc, chuyện cậu bị bắt cóc ai cũng biết rồi. Tôi không muốn Taehyung vì cậu bị uy hiếp nên mới tới cứu cậu thôi.
- Cảm ơn.
- Không cần cảm ơn vội đâu.
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Cứ đi rồi sẽ biết thôi.
Bây giờ cậy không còn lựa chọn, đành phải nắm lấy cơ hội cuối cùng này.
- Tới rồi.
- Đây là đâu? Cô định làm gì?
Trước mặt cậu không phải đường lớn, mà là một ngôi nhà hoang tồi tàn khác. Dự cảm có chuyện chẳng lành, cậu sợ hãi quay người bỏ chạy.
- Cậu tưởng dễ dàng thoát được sao? Tôi không ngu như lũ kia đâu.
Cậu bị hai tên to lớn giữ chặt, Dahyun dùng bộ mặt đắc thắng nhìn cậu.
- Đưa nó vào trong đi.
- Không, bỏ tôi ra.
Seokjin sốt ruột đi qua đi lại, một tên hớt hải chạt về.
- Tìm thấy chưa?
- Vẫn chưa, khu rừng này rộng quá.
- Khốn khiếp! Lũ ngu, mau đi tìm đi.
Két... Gấp gáp dừng xe, hắn một mình bước tới cánh cửa khu nhà hoang.
Rầm...
Seokjin đang ngồi trên ghế.
- Mày tới rồi à?
- Seokjin?
-Nhớ tao chứ, nhờ phúc của mày mà tao mới được như ngày hôm nay.
- Vợ tao đâu?
- Mày yên tâm, tao đã đưa vợ mày tới nơi tử tế, có người chăm sóc đàng hoàng.
Hơi nhíu mày, trong đầu hắn đang có gắng phân tích mọi chuyện.
- Tốt nhất mày nên thả vợ tao ra.
- Không thì sao? À, nhưng còn một cách, nếu mày để tao trút giận biết đâu tao sẽ trả cậu nhóc xinh xắn đó lại cho mày.
Seokjin búng tay, bên ngoài một đám người ùa vào trên tay cầm gậy gộc, mặt đằng đằng sát khí.
- Xử nó đi.
Sau mệnh lệnh của Seokjin, đám người kua hung tợn nhào tới vung gậy tới tấp vào mục tiêu. Hắn là người cầm đầu một tổ chức có nhiều đối thủ trên thương trường lần trong thế giới ngầm, đám người này không dễ động vào hắn.
Seokjin thấy tình hình không như mình mong muốn, lấy lại bình tĩnh hắn ta móc túi lấy điện thoại bấm số cố tình nói cho hắn nghe thấy:
- Đánh thằng nhóc đó đi!
Nghe thấy, hắn bỏ tay xuống đúng lúc cây gậy giáng xuống. Sau đó, một cơn mưa gậy trút xuống người hắn nhưng lần này hắn không chống trả.
- Hahaha, quả thật thằng ranh đó là điểm yếu của mày.
Ở mộy phía khác, Hoseok và toán vệ sĩ của hắn đang tra tấn một tên khác.
- Nói! Bọn mày giấu Voi Con ở đâu? - Hoseok nghiêm nghị nhìn tên to con kia đang quần quại vì đau đớn.
- Tôi không biết.
- Giúp hắn khôn ra đi.
Đám vệ sĩ lại đánh tên kia tới tấp, máu đã ướt đẫm nhưng tên này vẫn không khai.
- Mất thời gian quá.
Hoseok lên đạn, cầm súng chĩa thẳng vào tên đang nằm, giọng dứt khoát:
- Nói hay là chết đây?
- Tôi nói, tôi nói. Cậu ấy thoát rồi, nên cậu Seokjin lệnh bọn tôi đi tìm đang tìm thì bị anh bắt. - Tên này run rẩy.
- Seokjin? - Hoseok gãi đầu cố nhớ ra cái tên nghe có vẻ quen quen - À, tên phá gia chi tử.
Biết được thông tin quan trọng, Hoseok móc điện thoại bấm số hắn.
Đang nằm dưới sàn, chịu đứng từng trận đòn thì điện thoại rung trong túi.
- Tao muốn nghe điên thoại.
- Gì?
Seokjin vô cùng ngạc nhiên với đề nghị của hắn, tên này cười:
- Sao? Muốn viết di chúc à?
Đang cười hả hê, Seokjin giật mình khi cánh cửa lại bị đạp mạnh, Hoseok nhìn Seokjin giọng mỉa mai.
- Mày mới là người cần viết di chúc.
Thấy hắn đang nằm dưới sàn, Hoseok cười tươi:
- Sao không nghe điện thoại?
- Xin lỗi, tôi bận quá.
- Đồ khốn, sao mày dám dẫn thêm người tới. - Seokjin tức điên.
Hắn vẫn còn sức đứng dậy, nhìn Hoseok chờ đợi.
- Có kết quả chưa?
- Rồi, Voi Con trốn rồi, cậu đã bị lừa.
Chỉ đợi có vậy, hắn nhếch môi tới gần Seokjin.
- Mày tới số rồi.
------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱------
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com