Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Chương này tặng cho bạn miin_0214. Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ bộ này. Nhớ ủng hộ nhiều nhiều nhé.

------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱------

Đám người của Seokjin bị vệ sĩ của hắn đánh không ngồi dậy nổi, riêng Seokjin do tự tay hắn chăm sóc, nằm dưới đất. Tình hình bây giờ đã được thay đổi, hắn một chân giẫm lên người Seokjin giọng đều đều:

- Ai sai mày làm?

- Khônh ai cả, vì tao thù mày tận xương tủy nên mới muốn trả thù.

Nhìn Seokjin hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng tình hình không cho phép hắn ở đây lâu.

-Đi thôi.

Hoseok cùng đám vệ sĩ theo hắn ra ngoài.

- Tìm vợ tôi đi, khônh tìm được đừng về nữa.

Hắn và Hoseok cũng bắt đầu đi tìm, hắn lo cho cậu nhiều lắm, những vết thương trên người hắn như không làm hắn có bất cứ cảm giác đau đớn nào.

Seokjin cố gượng dậy thì điện thoại sáng đèn, hắn lượm chiếc tai nghe.

- Thất bại rồi!

- Chưa đâu, tôi sẽ chỉ cậu chỗ tùm ra vợ hắn, cậu sẽ tìm ra trước và tiếp tục làm chủ tình hình.

- Sao?

------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱------

Tại một căn nhà hoang khác

- Tại sao cô làm vậy?

Ngồi dưới sàn, tay chân một lần nữa bị trói chặt, cậu nhìn Dahyun ngồi trên ghế đối diện.

- Vì tao ghét mày, đây là cơ hội tốt. Ai cũng nghĩ mày bị tên kia bắt đi, nếu tao có giết mày cũng chẳng ai biết.

- Cô thật độc ác.

Dahyun rú lên điên dại:

- Độc ác sao? Mày muốn nói sai cũng được, chẳng phải mày đã từng thách thức tao?

Cậu im lặng, nhìn Dahyun cậu thấy ghê sợ cô ta.

- Sao? Không nhớ à? Lúc ở bệnh viện mày nói nếu tao giết mày tao vẫn thua sao?

- Thì sao?

- Tao sẽ chứng minh xem mày đúng hay tao đúng.

Cậu nhìn Dahyun thách thức:

- Vậy sao cô không giết tôi ngay đi?

Ánh mắt căm thù, Dahyun nghiến răng:

- Đâu để mày chết dễ dàng như vật được. Phải hành hạ mày từ từ, cho mày đau đớn tới chết.

Cậu nhìn Dahyun cười nhạt, ánh mắt trống rỗng. Cậu đã quá mệt mỏi, toàn thân rã rời bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi. Cậu nhắm mắt giọng bất cần.

- Tùy cô!

Dahyun càng điên lên, cô ta trừng trừng nhìn cậu

- Mày nghĩ nhắm mắt lại chờ đợi là được sao? Tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn.

Dahyun bước tới gần cậu. Cô ta dùng chân đạp mạnh lên cổ chân cậu. Cơn đau đớn làm cậu mở mắt, Dahyun tiếp tục đè mạnh lên cổ chân cậu. Chân đau làm mặt cậu trắng bệch, nhưng vẫn bình thản.

- Cô thật đáng thương.

- Cái gì?

- Tôi nói cô thật đáng thương, cô nghĩ chiếm đoạt hạnh phúc của người khác thì cô sẽ hạnh phúc sao?

- Mày im đi, nói nhiều.

Dahyun tức giận dùng cây gỗ gần đó quật mạnh vào người cậu.

- Biết thế nào là đau đớn chưa?

- Nếu hành hạ tôi làm cô thấy vui thì coi như trước khi chết tôi cũng có ích.

- Được vậy tao sẽ làm cho mày phải quỳ xin tha.

Dahyun dùng chân đá mạnh vào bụng cậu.

- Mày chết đi.

Dahyun trút hết tức giận vào người cậu, do lực tác động quá mạnh khóe môi cậu bắt đầu chảy máu.

- Sao? Mày thấy thế nào? Bây giờ ai thắng ai thua đây?

Cậu không trả lời, mồ hôi túa ra trên trán, trong đầu bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của hắn mà thôi, bất giác môi cậu mấp máy:

- Taehyung.

- Tội nghiệp, đừng hy vọng Taehyung sẽ tới đây cứu mày.

Cậu nằm dười sàn, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân rã rời.

- Chưa hết, tao còn một món quà nữa cho mày đây.

Lấy trong giỏ ra một con dao nhỏ, Dahyun cúi xuống bên cậu.

- Tao sẽ cho mày chết thật khó coi.

Dahyun không ngần ngại đưa con dao sáng loáng sắc nhọn lướt lên khắp mặt cậu, cô ta muốn thấy vẻ sợ hãi của kẻ thù nhưng cậu vẫn không biến sắc.

- Giỏi lắm, để coi mày còn cứng đầu được bao lâu.

Dahyun vung con dao sắc bén chuẩn bị rạch một đường trên mặt cậu....

- Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?

------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱-------

TBC

Đường Ca mới update Twitter!!!!! Đạp chai bo me luôn í😍😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com