Chương 1001 - 1005
Chương 1001: Bên ngoài có người phụ nữ khác? (2)
Một giây sau, Hạ Úc Huân đang ngồi ở mép giường bỗng bị đẩy ngã xuống, cả người lún xuống chiếc giường mềm mại, cô bị bất ngờ còn chưa kịp đắp mặt nạ ngủ...
"Lãnh! Tư! Thần! Tôi nhớ đã nói rằng anh không được động vào tôi..."
"Em để cho anh nghe?" Lãnh Tư Thần cúi xuống che kín người cô, trong con ngươi sóng ngầm cuồn cuộn.
"Tôi để cho anh nghe lại thành ra tôi sai sao?"
"Em không biết người phụ nữ kia đối với anh có tâm tư gì sao?"
"Cho nên?"
Cho nên liền không có cho nên... Lãnh Tư Thần không nói hai lời, hai mắt bốc hỏa đè ép tới, Hạ Úc Huân theo phản xạ đưa tay lên mặt anh đẩy anh ra.
Cảm giác trên mặt sền sệt , Lãnh Tư Thần nhíu mày, "Trên tay em là cái gì..."
"Mặt nạ ngủ..." Hạ Úc Huân đúng là thiên tài phá hỏng bầu không khí.
"..."
Sau một lúc lâu trầm mặc.
Hạ Úc Huân chờ đến lúc sắp ngủ thiếp đi, Lãnh Tư Thần vẫn không nhúc nhích, như bị người ta điểm huyệt, cuối cùng cô cũng nhịn không được nhỏ giọng lên tiếng, "Cái kia... Anh có thể để lại cho tôi một chút thôi? Mặt nạ này tốt lắm, là chị Mộng Oanh giúp tôi điều chế đấy hiệu quả rất cao,anh nếu muốn dùng cũng ổn lắm..."
Lãnh Tư Thần hai con mắt sáng tối chập chờn, nửa thì lửa cháy ngập trời nửa thì băng tuyết, cuối cùng, rốt cục trở nên yên ắng, xoát đứng người lên tiến vào toilet, đóng cửa cái rầm.
Hạ Úc Huân vì âm thanh đóng của quá lớn giật mình rụt cổ lại, lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục lấy mặt nạ đắp lên mặt.
Cái này gọi là lâu quá thành quen... với bệnh thần kinh này của Lãnh Tư Thần, cô cuối cùng cũng chỉ có thể từ kinh sợ thành bất định
Nếu mỗi lần anh phát bệnh đều phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao, không chừng não cô sẽ hoạt động quá tải mà nổ tung mất!
Lúc này, Lãnh Tư Thần ngồi trên nắp bồn cầu, ôm đầu, như một con thú thu mình trong chiếc lồng, yên lặng sờ lên mặt mình, đem chỗ kem mặt nạ kia lau sạch ...
Trải qua mấy ngày nay, anh giả vờ giả vịt lấy lý do đối phó với người ngoài mà không ngừng lấy lòng cô, thấy cô ban đầu khó chịu, đến sau cùng càng ngày càng phối hợp, thậm chí phối hợp đến ngày càng hoàn mỹ, anh lại hoảng hốt đến không nhịn được mà mất đi khống chế...
Bởi vì anh phát hiện rằng mình thật sự không nhìn thấu được nội tâm bên trong cô đang nghĩ gì...
Chán nản nâng trán, ánh mắt anh đột nhiên bắt gặp một viên kẹo nhỏ xanh xanh đỏ đỏ lăn dưới nền nhà.
Hẳn là trong túi Hạ Úc Huân không cẩn thận rơi ra ngoài.
Anh vô ý thức đem viên kẹo kia cầm lên , chậm rãi xé mở...
Giấy gói kẹo bị xé ra, trong nháy mắt Lãnh Tư Thần thần sắc đột nhiên vô cùng ngưng trệ, sắc mặt đại biến lập tức đưa viên kẹo kia lên mũi ngửi ngửi.
Nhìn gói kẹo này không phải loại mà bình thường Hạ Úc Huân hay ăn, cô bình thường trong túi lúc nào cũng có một vài viên kẹo ngọt, nhưng cô chỉ ăn một số nhãn hiệu nhất định.
Lãnh Tư Thần vội vàng đem quần áo của Hạ Úc Huân trong giỏ giũ ra, khẽ đảo túi, bên trong quả nhiên còn có mấy viên nữa.
Anh đem mỗi viên đều mở ra nhìn một chút, sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm.
Lãnh Tư Thần hít sâu một hơi, bình ổn tâm thần, sau đó đi ra ngoài hỏi: "Tiểu Huân, kẹo này là ai đưa cho em? Không giống như loại kẹo mà em thường ăn?"
"Kẹo, kẹo gì?" Hạ Úc Huân quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức nghĩ tới, "À mấy cái đó, chính là lúc tôi mua hoa cho anh, cô bé bán hoa kia cho tôi , thế nào? Anh muốn ăn sao?"
Chương 1002: Bên ngoài có người phụ nữ khác? (3)
"Ăn ngon không?" Lãnh Tư Thần giống như tùy ý hỏi một câu.
"Tôi không biết, cũng chưa có ăn!" Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, anh càng ngày càng khó đoán, vừa mới giận đùng đùng đem mình nhốt vào trong toilet, chẳng được bao lâu đột nhiên đi ra , cầm mấy viên kẹo hỏi cô ăn có ngon không...
Nghe được câu này, Lãnh Tư Thần thần kinh căng cứng nãy giờ cũng thả lỏng một chút. Mặc dù nội tâm bên trong như sóng cuộn nhưng lại không biểu lộ ra ngoài một chút nào.
"Anh có việc đi ra ngoài một chút."
Dù cho biết cô căn bản không quản cũng không quan tâm hành tung của mình, nhưng anh vẫn trước sau như một nói với cô một câu.
Quả nhiên, nhận được từ cô vẫn là câu trả lời lấy lệ kia "Ừm" .
Anh muộn như vậy ra ngoài, cô đến hỏi thêm một câu cũng không có.
Những ngày tháng giả ân giả ái này, rốt cuộc, chỉ có mình anh là sa chân vào.
-
Lương Khiêm cùng Úy Trì Phi nhận được điện thoại khi đang ở trong quầy bar ngồi uống rượu.
Hai tên cẩu độc thân, không có bạn gái, cuối cùng chỉ có hai người cùng chung số phận ngồi một chỗ tâm sự.
Lương Khiêm nhấp một hớp bia, một mặt thành kính nói, " Cầu trời phù hộ, tình cảm của BOSS nhất định phải thuận thuận lợi lợi! Nếu vậy tôi mới có thể có bạn gái!"
"Cái này cùng với việc anh có bạn gái thì có quan hệ gì?" Một bên Úy Trì Phi có chút không hiểu hỏi.
Lương Khiêm giọng điệu đương nhiên trả lời, "BOSS thời gian này cùng phu nhân ân ân ái ái, liền rất dễ đối phó, BOSS một khi cùng phu nhân cãi nhau, tôi mẹ nó có phân ra ba đầu sáu tay cũng không làm hết việc, còn có tinh lực đi tìm bạn gái sao? Coi như tìm được thì cũng chẳng được bao lâu!"
Úy Trì Phi: "..."
Logic này... đúng là không thể phản bác...
"Còn cậu vì sao không tìm lấy một người?" Lương Khiêm thuận miệng hỏi.
Úy Trì Phi thần sắc sợ sệt, "Hiện tại cả cuộc đời tôi chỉ hướng về một chuyện..."
"Ách, chuyện gì a?"
"Nhận được sự tha thứ của lão đại."
"Khục, tốt a..." Sớm nên đoán được, trong đời của hắn chỉ có lão đại nhà hắn.
Hai người đang trò chuyện, điện thoại di động của Lương Khiêm đang đặt trên quầy bar bỗng rung lên.
Anh tùy tiện nhìn lướt qua điện thoại, kết quả giật nảy mình, "Chết tiệt! BOSS gọi tới! Thời điểm này sao không ở nhà bồi lão bà gọi cho tôi làm gì?"
Xem ra có chuyện lớn rồi...
Trong lúc nhất thời hai người sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng.
Lương Khiêm vội vàng kết nối điện thoại, "Alô? Lão đại?"
"Cậu cùng Uất Trì lập tức tới công ty một chuyến." Đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Lãnh Tư Thần.
-
Hai mươi phút sau, tại văn phòng Tổng giám đốc Tập Đoàn Thiên Úc.
Lúc Lương Khiêm cùng Úy Trì Phi chạy đến, Lãnh Tư Thần đã ngồi trước bàn làm việc.
"Lão đại, xảy ra chuyện gì?"
"Lão đại, thế nào?"
Hai người thở hồng hộc hỏi.
Chỉ thấy anh ngồi thẳng lưng, sắc mặt nghiêm trọng, mà trên mặt bàn lại là mấy viên kẹo nhỏ...
Lãnh Tư Thần nhìn hai người một chút, lập tức ánh mắt rơi trên người Úy Trì Phi, dùng ngòn táy ngoắc ngoắc ý bảo cậu ta lại gần, "Uất Trì, cậu qua đây nhìn xem cái này."
Nhìn cái gì?
Nhìn những viên kẹo này sao?
Ông chủ đêm hôm khuya khoắt cũng không phải gọi bọn họ đến để phát kẹo giáng sinh đi?
Úy Trì Phi thần sắc nghi ngờ tiến lên, nhặt lên một viên từ từ mở ra, vừa nhìn thấy hình dạng viên kẹo kia Úy Trì Phi liền đổi sắc mặt, hai ngón tay cầm viên kẹo dùng chút sức, kẹo trên tay liền nứt ra, bên trong có một tầng nhân.
"Cái này. . . Đây không phải là số hàng năm năm trước mà Dạ Lang đã tiêu hủy rồi sao?" Mặc dù hắn không phải là có trí nhớ siêu phàm gặp một lần sẽ không quên, nhưng loại hàng này đã để lại ấn tượng sâu sắc, sẽ không nhận lầm .
Chương 1003: Bên ngoài có người phụ nữ khác? (4)
"Đây rốt cuộc là cái gì a?" Lương Khiêm có chút khó hiểu hướng tới nhìn viên kẹo trong tay Úy Trì Phi.
"Thuốc phiện kiểu mới, độc, một lần thành nghiện, cả đời khó bỏ! Lúc trước Dạ Lang bên trong có người đề nghị làm cái này, tính ra, lửa đến tiền nhanh, lời lãi lại cao, bất quá lạo đại không cho phép làm. Số hàng kia cũng trực tiếp tiêu hủy." Úy Trì Phi nói đến đây có chút nghi ngờ nhìn về phía Lãnh Tư Thần, "Lão đại, cái này ngài lấy được từ đâu?"
"Trong túi của Tiểu Huân." Lãnh Tư Thần thần sắc đóng băng trả lời.
"Cái gì? !"
"Vậy chị dâu liệu..."
Lương Khiêm cùng Úy Trì Phi lộ vẻ sợ hãi tột độ.
"Cũng may phát hiện kịp thời."
Thẳng đến Lãnh Tư Thần bổ sung một câu, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Lại là Bạch Thiên Ngưng sao?" Lương Khiêm cau mày nói.
"Vì sao cô ta có được thứ này? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Mặc kệ như thế nào, cứ nhổ cỏ tận gốc là được rồi! Lão đại ngài nếu là không thuận tiện động thủ, ta đi!" Úy Trì Phi kích động nói.
Lãnh Tư Thần nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, "Cậu có biết thế lực sau lưng bọn chúng là gì không?"
"Thế lực sau lưng? Sau lưng bọn họ...còn có thế lực khác? Lý Vân Triết không phải chỉ là mở một công ty đầu tư sao? Tôi đã vụng trộm điều tra, không có vấn đề gì!" Nhìn thấy Lãnh Tư Thần thần sắc phức tạp, Úy Trì Phi ngữ khí có chút không quá xác định.
Lãnh Tư Thần ánh mắt như có song ngầm cuồn cuộn, bên ngoài tuy không có bất kì biểu cảm gì, bên trong lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ...
Trầm mặc một lúc lâu, anh rốt cục mở miệng nói, "Phía sau bọn chúng ... Là Dạ Lang."
"Cái ... Cái gì?" Úy Trì Phi trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, "Lão đại! Ngài đây là ý gì?"
Lương Khiêm nhìn xem Lãnh Tư Thần lại nhìn xem Úy Trì Phi, trên mặt vô định cùng hoang mang, Dạ Lang không phải đã giải tán sao?
"Là lực lượng của Lão Ngũ." Lãnh Tư Thần trả lời.
"Tại sao có thể như vậy... Mấy năm nay hắn mai danh ẩn tích, hóa ra là... Đáng chết ! Hắn sao lại cùng Bạch Thiên Ngưng cùng Lý Vân Triết cấu kết chứ..." Úy Trì Phi mặt mũi tràn đầy âm vụ.
Năm đó cai quản Dạ Lang tổng cộng có năm người, Lãnh Tư Thần là lão đại, Úy Trì Phi lão nhị, Úy Trì Phi cùng lão tam còn có lão Ngũ là phái cấp tiến, lúc trước thời điểm Lãnh Tư Thần chuẩn bị giải tán Dạ Lang kiên quyết phản đối, mang theo rất nhiều người cùng náo loạn, về sau lão tam giết Hạ Mạt Lâm sợ tội tự sát, Úy Trì Phi bởi vì hối hận cùng áy náy những năm này một mực đi theo bên người Lãnh Tư Thần, lão Ngũ sau khi bại sau khi bại sự lạ mang theo một số an hem ra ngoài, không nguyện ý tiếp nhận Lãnh Tư Thần an bài.
"Lão đại, trước đó ngài đột nhiên đi công tác Indonesia một tháng chính là đi điều tra chuyện này?" Úy Trì Phi cuối cùng phản ứng lại, đồng thời trong lòng cũng có chút đắng chát chát.
Lão đại tự mình đi một chuyến Indonesia, nhưng không có phái mình đi, chẳng lẽ là sợ mình sau khi biết việc này sẽ về phe lão ngũ phản bội lai lão đại? Hắn là loại người này sao? !
"Cái kia... Vậy làm sao bây giờ a? Nếu như dùng sức mạnh, có mấy phần thắng?" Lương Khiêm một mặt lo lắng. Hiện tại bọn họ là làm ăn minh bạch a!
Trong lúc nhất thời, hai người đều nhìn về phía Lãnh Tư Thần nãy giờ không hề mở miệng.
"Chuyện này ta tự sẽ xử lý, nhiệm vụ của hai người bây giờ, trong lúc này, giúp ta bảo vệ tốt tiểu Huân." Lãnh Tư Thần nói.
Nếu như là năm năm trước, anh đương nhiên sẽ lựa chọn dùng sức mạnh, trực tiếp diệt cỏ tận gốc, nhưng hiện tại, anh lại cần bận tâm quá nhiều, lão tứ cùng các anh em khác thật vất vả mới có thể ẩn lui, anh không muốn lại đem bọn họ liên lụy vào, bắt đầu liều mạng, anh cho dù có nắm chắc chín phần thắng, cũng không muốn mạo hiểm một phần kia, bởi anh thật sự cũng không làm nổi.
Chương 1004: Bên ngoài có người phụ nữ khác? (5)
"Không có vấn đề gì lão đại!" Lương Khiêm lập tức đáp ứng, vỗ một cái lên người Úy Trì Phi, "Thất thần làm gì!"
Úy Trì Phi lúc này mới kịp phản ứng, sững sờ nói, " Lão đại ngài yên tâm, ta liều chết cũng sẽ bảo vệ cẩn thận chị dâu ."
"Cũng không tới mức phải liều chết, chỉ là phải cần cẩn thận, lần trước là lợi dụng một thiếu niên, lần này là lợi dụng một bé gái bán hoa... Kinh nghiệm của cậu về phương diện này tốt hơn, Lương Khiêm phương diện này không bằng cậu."
Vì cái gì quyết định cho Uất Trì cơ hội? Không chỉ bởi vì Úy Trì Phi là giang hồ lõi đời , chuyện này giao cho hắn là vẹn toàn nhất, đại khái cũng là cho hắn chút tia hy vọng được tha thứ, tuy rằng nhỏ nhoi nhưng lại làm hắn cảm động không thôi...
"Vâng, đã rõ." Úy Trì Phi mặt tràn đầy kích động.
Bất quá, lão đại đã không định dùng sức mạnh, vậy đến cùng là định dùng biện pháp gì để giải quyết chuyện này?
"Âm thầm bảo hộ, đừng để cô ấy phát hiện." Lãnh Tư Thần lại thêm vào một câu.
Sở dĩ giấu giếm cô, cũng là không muốn cô mỗi ngày đều sống trong khủng hoảng, dù sao với trí thông minh của nha đầu kia, cho dù cô có biết được cũng là vô năng phòng tránh.
-
Từ sau lế Giáng sinh, Hạ Úc Huân phát hiện Lãnh Tư Thần hành vi có chút kì quái.
Điều này lại khiến cho cô có chút lo sợ cùng bất an, một ngày đi trường học đón Tiểu Bạch tình cờ lại gặp được Âu Minh Hiên, nhịn không được liền dò hỏi hắn một câu.
"Kỳ quái? Chỗ nào kỳ quái a? Nói một chút!" Âu Minh Hiên một bên ngồi cắn hạt dưa hứng thú hỏi.
"Âu Minh Hiên anh tốt xấu gì cũng mang danh là công tử nhà giàu, đừng cả ngày ngồi cắn hạt dưa hóng bát quái được không?" Hạ Úc Huân vừa nói vừa thò tay bốc mấy hạt dưa ném vào trong miệng, vừa nhai vừa đứt quãng nói, "Chính là... Đột nhiên rất thường xuyên gửi tin nhắn, trước kia anh ta rất ít khi nhắn tin... Mà lại thường xuyên nửa đêm canh ba ra ngoài nghe điện thoại... Còn có a, trước kia nếu như anh ta đang tắm, điện thoại đều là để cho em nghe giúp, hiện tại ách... Hiện tại cho dù người đang ướt dầm dề cũng tự mình nghe máy..."
Âu Minh Hiên càng nghe sắc mặt càng không thích hợp, cuối cùng khóe miệng hơi thu hỏi, "Em cảm thấy là vì cái gì?"
Hạ Úc Huân sắc mặt ngưng trọng, "Em cảm thấy có phải hay không anh ta lại nghĩ ra trò gì thiếu đạo đức để chỉnh em rồi?"
"Trò cái đầu của em! Hạ Úc Huân em đúng là ngu ngốc! Rõ ràng như vậy, rõ ràng như vậy em cũng không nhìn ra được sao?" Âu Minh Hiên kích động đem sô hạt dưa còn lại trong tay trực tiếp ném thẳng lên đầu cô.
Hạ Úc Huân từ trên đầu sờ soạng một hồi bắt được một hạt cho vào miệng hỏi, "Rõ ràng sao? Em thật nhìn không ra... Đến cùng là tình huống như thế nào?"
"Hắn đây là trần trụi, trắng trợn là bên ngoài có biến a! Đây chính là đang ngoại tình a!" Âu Minh Hiên thực sự chịu không được liếc cô một cái.
"A?"
"A cái gì a? Thường xuyên gửi tin nhắn , nửa đêm trốn tránh em nghe điện thoại, còn không cho phép em đụng điện thoại di động của hắn, đây không phải là bên ngoài có người phụ nữ khác thì là cái gì?"
Hạ Úc Huân bị chỉ vào trán, mặt bị phun đầy nước bọt, yếu ớt nói, "Cũng có thể là là bên ngoài có người đàn ông khác lắm chứ..."
"Ha ha, cứ coi như một ngày nào đó tên Lãnh Tư Thần kia bị em bức tới đi thích một người đàn ông cũng không phải là chuyện không thể xảy ra! Tên đó thế nào chịu được phải chờ đợi ngày nối ngày không hồi kết chứ? Trước đó cùng Lãnh Tư Thần nói chuyện qua, nếu như nói tình yêu của anh đối với bà xã mình là nước, còn cô ấy là một cái bình, coi như anh mỗi ngày chỉ đổ được một giọt, nhưng cóp nhặt lâu cũng sẽ đầy? Nhưng em lại là cái lỗ thủng phá bình, nước dù nhiều hay ít đổ vào đều vô dụng! Người bình thường ai chịu nổi a?! Em đây chính là cái hang không đáy a!"
Chương 1005: Bên ngoài có người phụ nữ khác? (6)
"..." Hạ Úc Huân nghe xong quả thực không biết nên nói gì nữa. Có thể hay không đừng ví von lung tung như vậy...
"Anh từ khi nào lại đứng về phe của Lãnh Tư Thần thế?" Hạ Úc Huân có chút mất hứng nói thầm.
Âu Minh Hiên nghe xong lời này liền tức muốn phát nổ, "Anh thèm vào mà giúp hắn! Anh như vậy mà giúp hắn sao? Anh là giúp em! Không quen nhìn em rõ ràng thích tên kia muốn chết mà còn liều mạng kìm nén! Thật không khiến cho em mệt chết sao? Chuyện của cha em trước đó chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn hiểu không? Năm đó hắn đưa em tới cục dân chính lĩnh giấy kết hôn có phải là cực kì cao hứng không? Đúng là đứa trẻ đen đủi! Anh nếu như là cha em, nhìn thấy em tra tấn chính mình như vậy, Anh có thể từ trong mộ bật dậy cho em một giáng Hàng Long Thập Bát Chưởng tin hay không!"
"Cha, tại sao cha lại muốn cho dì Hoa một Hàng Long Thập Bát Chưởng?" Niếp Niếp không biết từ lúc nào chạy tới , mặt mũi tràn đầy lo lắng ôm chân Hạ Úc Huân, cảnh giác trừng mắt nhìn cha mình.
"Ây... Cha nào có muốn cho dì ấy một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng! Bảo bối con nghe lầm!"
"Con đều nghe được! Cha nói muốn cho dì Hoa một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng!"
"Ai, thôi mà! Cha cũng không muốn cho cô ấy một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng! Lại nói cha cũng không biết đánh Hàng Long Thập Bát Chưởng a!"
"Nhưng con chính là nghe được! Cha muốn đánh dì Hoa, con không để ý tới cha nữa!"
"Wtf! Hạ Úc Huân em còn đứng đó chờ chết gì nữa! Mau giúp anh giải thích a!"
"Ách, Niếp Niếp, cha con thật không muốn đánh dì đâu! Con cũng không nhìn một chút hắn có thể đánh thắng được dì sao..."
...
Cuộc nói chuyện hai người vì Niếp Niếp mà bị cắt ngang, về nhà buổi khuya hôm đó Âu Minh Hiên còn quan tâm gọi điện cho cô.
"Vấn đề này có phức tạp như vậy sao? Hoặc là em bản lĩnh lên cho anh sống tiêu tiêu sái sái, buông xuống quá khứ buông xuống Lãnh Tư Thần, tìm người mà em thực sự yêu, nếu làm không được cũng không cần phải vùng vẫy nữa, cùng êm đềm mà trôi qua, coi như là vì Tiểu Bạch cũng được a, mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng tên gia hỏa này đối với em và con trai đều không thể chê vào đâu được! Đời người mà, làm gì có ai yêu đến yêu đi như vậy! Thôi thôi, nói nữa anh còn tưởng anh làm cha em luôn! Này, em đến cùng là có đang nghe anh nói chuyện hay không thế?"
Âu Minh Hiên ở trong điện thoại nói đến miệng khô lưỡi đắng, cũng không biết cô có nghe lọt được câu nào không, chỉ có thể thở dài, yên lặng vì Lãnh Tư Thần mặc niệm.
Lần này hắn thực sự là đem đại chiêu đều tung ra hết rồi, nếu nhà đầu kia thật còn thờ ơ không quan tâm, hắn cũng mặc kệ cho xong!
-
Sáng sớm hôm sau.
Lãnh Tư Thần như thường lệ đưa Hạ Úc Huân đi làm.
Trên xe, Hạ Úc Huân đưa tay sờ sờ trong túi tìm kiếm, nghĩ ngợi rồi hỏi, "Mấy viên kẹo cô nhóc kia cho tôi anh đều ăn hết rồi hả?"
"Ừm." Lãnh Tư Thần gật đầu, liếc mắt mấy cái kẹo trong tay cô, là loại kẹo thông thường mà cô vẫn ăn.
"Thật có thể ăn hết... Cũng không chừa cho tôi một viên! Tôi một viên đều chưa được thử qua đâu! Anh không phải không thích ăn ngọt sao?"
"..." Đến mấy viên kẹo đều biết hỏi han này nọ, lại không hỏi xem anh tối hôm đó rốt cuộc là đi đâu.
Xe dừng trước cổng công ty Thiên Lâm, hai người xa xa nhìn thấy một người đứng như tượng đá ở đó.
Dáng người kia... Nhìn tựa hồ có mấy phần quen mắt...
"Anh..." Sau khi xuống xe, Hạ Úc Huân thử thăm dò hướng cái "Thạch điêu" kia đến gần mấy bước, "Thẩm công tử?"
Người kia bỗng nhiên quay người, sau đó ngơ ngác nhìn cô, con ngươi sáng chói lúc trước giờ đây tràn đầy ai oán, cả người so với lúc trước dường như gầy đi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com