Chương 1011 - 1015
Chương 1011: Bà xã đưa tôi về nhà (2)
"Tư Thần, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?" Bạch Thiên Ngưng sát lại rất gần, cơ hồ muốn dán lên môi anh.
Hạ Úc Huân hai tay không tự giác siết chặt, kém chút nhịn không được trực tiếp đứng dậy rời đi, nhưng nghĩ đến chuyện này từ đầu tới đuôi không hợp với lẽ thường, nghĩ đến Lãnh Tư Thần vừa rồi uống phải ly rượu kia, cô đành nén xuống.
"Vậy chồng của cô thì sao?" Lãnh Tư Thần hỏi.
Lãnh Tư Thần hỏi câu này lập tức khiến cho Bạch Thiên Ngưng sửng sốt, bởi vì nghĩ anh đã dao động nên trong lòng thầm mừng rỡ, giương lên một nụ cười gượng ép, tựa vào cổ anh, nhẹ giọng nói khẽ vào tai anh, "Tên đàn ông vô dụng kia, em căn bản cũng không yêu hắn!"
"Vậy cô lúc trước sao lại đồng ý gả cho hắn?" Lãnh Tư Thần tiếp tục hỏi.
Lãnh Tư Thần đêm nay nói thực nhiều, nhưng Bạch Thiên Ngưng lại cho rằng anh đối với mình có hứng thú, vì thế mói hỏi thêm mấy câu, cho nên cũng vô cùng vui mừng mà giải đáp.
Bạch Thiên Ngưng lộ ra vẻ mặt ủy khuất, "Năm đó anh nhẫn tâm rời bỏ em, em cũng không còn cách nào khác mới phải gả cho hắn! Nào biết người đàn ông này thế mà thật vô dụng, nếu không phải mấy năm nay em vì hắn mà ra ngoài vất vả, hắn nào có được ngày hôm nay?"
"Xem ra, công lao của cô không nhỏ." Lãnh Tư Thần khóe miệng hơi nhếch, kháng cự lại cảm xúc quý dị đang dần dâng lên trong lòng.
Bạch Thiên Ngưng sắc mặt biến đổi, nhưng ngay lập tức lạy bày ra được bộ dáng cực kỳ đáng thương, "Em dù gì cũng chỉ là một phụ nữ, còn có thể thế nào? Cái này cũng không thể chỉ trách em, ai bảo đàn ông mấy người đều háo sắc như vậy! Loại đàn bà như Hạ Úc Huân có gì tốt? Còn không phải chỉ như con cá chết trên giường, cái gì cũng không hiểu! Đi cùng với em, để em cho anh biết cái gì mới chân chính là khoái hoạt...
Nghe lời nói lớn mật của Bạch Thiên Ngưng, Hạ Úc Huân sắc mặt càng ngày càng đen.
Nhưng cô càng cảm thấy khó chịu hơn cũng bởi Lãnh Tư Thần từ đầu tới cuối cũng không hề có ý phản đối cô ta, thậm chí còn có mấy phần ý tứ đồng tình!
Đáng chết Lãnh Tư Thần, anh đến cùng đang làm cái gì?
"Đúng rồi, còn những thứ kia vốn thuộc về anh... Nếu như anh muốn cầm về... Em tất cả đều có thể giúp anh... Lý Vân Triết tên kia cũng không chống đỡ được lâu nữa, em cũng chịu đựng hắn đủ rồi.... Nếu như hai chúng ta hợp tác, Tập đoàn Thiên Úc của anh cũng không tính là gì? Tương lai tài sản của chúng ta có thể gấp tới mấy trăm lần...
Nương theo âm thanh dụ hoặc của Bạch Thiên Ngưng , thời gian dần trôi qua, hô hấp của Lãnh Tư Thần càng ngày càng gấp rút, trong mắt như đang nảy lên mấy đốm lửa, thân thể nóng đến không chịu nổi, mà thần trí cũng dần dần trở nên không thanh tỉnh, tứ chi bất lực...
Bạch Thiên Ngưng thấy thế lập tức nhiệt tình đỡ anh đi ra ngoài, cả người như vô tình hữu ý mà dán sát vào anh, "Tư Thần, anh uống nhiều, đêm nay ở cùng em đi... Dù sao trở về cũng không ai chờ anh... Cần gì phải mặt nóng mà áp vào mộng lạnh của người ta đâu?"
Hai người tính tiền rồi rời đi, Hạ Úc Huân vội vàng đuổi theo, cực nhanh nổ máy theo sát chiếc xe kia.
Mắt thấy càng chạy càng xa, Hạ Úc Huân nhịn không được lòng nóng như lửa đốt.
Mụ đàn bà đáng chết, cô ta đến cùng muốn đem Lãnh Tư Thần tới nơi nào để ra tay?
Quanh đi quẩn lại hơn một giờ, chiếc xe phía trước cuối cùng cũng dừng lại tại một căn biệt thự gần bờ biển.
"Phanh" một tiếng cửa xe đóng lại, mắt thấy Bạch Thiên Ngưng vịn Lãnh Tư Thần tiến vào biệt thự.
Ngay sau đó, cửa lớn đóng lại, đèn trong nhà lập tức sáng lên.
Hạ Úc Huân vội vàng xuống xe, cùng lúc đó, trong biệt thự đèn lại phụt tắt, cuối cùng chỉ còn tia sáng mờ mờ ảo ảo.
Gió biển thổi phần phật, sóng biển cuộn lên trắng xóa, vầng trăng sáng nổi bần bật giữa trời đen.
Chương 1012: Bà xã đưa tôi về nhà (3)
Vốn là một đêm trăng thanh gió mát, cảnh sắc đêm nay duy mĩ đến không tưởng tượng nổi, ông trời cũng thật biến thái.
Cũng không còn tâm trí nào mà ngắm phong cảnh, Hạ Úc Huân cấp tốc phi tới xem xét cánh cửa tìm lối vào.
Trước trước sau sau, đông tây nam bắc tất cả đều chạy qua một lần, cuối cùng nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng, nhà kiểu quái gì đây? Kín đến cái lỗ chó cũng không có! Tất cả cửa lớn, cửa sau, cửa hông, cửa mái tất cả đều đã khóa lại, tất cả cửa sổ đều có lan can phòng trộm.
Trong biệt thự tà mị.
Bạch Thiên Ngưng đem Lãnh Tư Thần đỡ đến trên giường, đầu tiên là bỏ đi áo khoác của mình, sau đó bò lên giường, tháo cà vạt của Lãnh Tư Thần, từ từ mở từng nút áo sơ mi của anh, thỉnh thoảng đưa tay thăm dò vào bên trong quần áo anh vuốt ve...
"Tiểu Huân..." Lãnh Tư Thần trong miệng vô ý thức nỉ non.
Bạch Thiên Ngưng động tác dừng lại, hai tay nắm chặt, nhưng lại lập tức mở miệng mị hoặc, "Là em, em xoa xoa cho anh..."
Hạ Úc Huân ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh.
Sớm biết vậy hỏi thăm anh trước vài câu, cũng sẽ không như bây giờ như con ruồi không đầu chẳng biết làm sao.
Vào thời điểm này cũng không thể để mặc anh không quản được.
Bối rối không thôi, Hạ Úc Huân ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại, ngước lên nhìn chiếc ống khói trên nóc biệt thự.
Ống khói...
Đây đại khái lối vào duy nhất hiện giờ...
Căn biệt thự bờ biển này là theo phong cách Euclid, trong phòng có trang trí xa hoa lại có lò sưởi lớn trong tường, mùa đông có thể giữ ấm, nối liền lên chính là ống khói kia.
Hạ Úc Huân không suy nghĩ nhiều, trực tiếp thuận theo ống nước máy trèo lên nóc nhà.
Đến dáng người như ông già Noel còn có thể chui vừa chẳng lẽ cô lại không thể?
Liều mạng!
Nhìn lối vào đen ngòm, Hạ Úc Huân hơi sợ nuốt nước bọt, nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh, cô sợ nhất chính là kiểu không gian hẹp tối om như vậy.
Nhưng là bây giờ đã không còn thời gian cho cô sợ hãi, Hạ Úc Huân đưa di động bật sáng treo ở ngực, sau đó cẩn thận dò xét đi xuống dưới.
Cũng may mắn bên trong còn có từng bậc từng bậc nhô lên, thuận lợi cho cô giẫm lên dễ dàng đi xuống.
Lúc đầu còn có chút khó khăn, về sau quen tay quen chân động tác ngày càng nhanh nhẹn.
Chỉ có ba phút ngắn ngủi mà thôi, nhưng Hạ Úc Huân lại thấy giống như đã qua mấy thế kỉ.
Rốt cục nhẹ nhàng nhảy xuống, chân tiếp xúc với mặt đất, cảm nhận được ánh sáng mập mờ trong phòng, Hạ Úc Huân thờ phào một cái.
Lần này có kinh nghiệm thực tiễn chứng minh, ông già Noel chỉ cần có chút kỹ năng là thật có thể leo xuống từ ống khói.
Cô cũng không lo lắng cho chính mình vừa chui ra từ trong ống khói cả người nhiễm tro đen xì trật vật, Hạ Úc Huân tùy ý lau mồ hôi trên mặt, sau đó rón rén đi tới một căn phòng cửa đang khép hờ.
Hạ Úc Huân nhón chân như mèo nhảy đến cạnh cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra...
Con ngươi nhanh chóng co lại...
Trong phòng tắm có tiếng nước, hẳn là Bạch Thiên Ngưng đang tắm rửa, trên giường chỉ có Lãnh Tư Thần.
Cám ơn trời đất còn chưa xảy ra chuyện gì!
Nhưng là! Nhưng là! Nhưng là! Giờ phút này cảnh sắc trên giường quả thật vô cùng tuyệt diễm!
Trên giường là người đàn ông cơ bắp cân xứng, eo nhỏ ** **, vai rộng, hai chân thon dài, hoàn toàn là một tỉ lệ tinh xảo, hoàn mĩ không thể bắt bẻ, mặc dù chỉ là nửa thân trần, lại chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhưng trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo này lại đầy vẻ tà mị quyến rũ.
Hạ Úc Huân nuốt nước bọt, nhịp tim càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải rời ánh mắt đi, đưa tay chèn chặt ngực mình cố gắng áp xuống nhịp tim đang loạn như thú hoang của mình, thực cảm thấy khinh bỉ chính mình, đập cái gì mà đập? Toàn thân anh ta từ trên xuống dưới có chỗ nào mình chưa từng nhìn qua? Không có tiền đồ!
Chương 1013: Bà xã đưa tôi về nhà (4)
Thế nhưng, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trước kia Lãnh Tư Thần đều mang một bộ dáng cấm dục, đây là lại là lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Tư Thần toàn thân tràn đầy hormone nam tính, ham muốn bừng bừng như thế...
Thừa dịp Bạch Thiên Ngưng còn đang tắm rửa, phải mau chóng đem tên này thần không biết quỷ không hay mà mang đi!
Hạ Úc Huân nghĩ như vậy, đi vào trong phòng, bước đến gần giường, loáng thoáng nghe được Lãnh Tư Thần đang mơ mơ màng màng gọi tên mình, khiến cô có chút giật mình...
"Tiểu Huân..."
"Lãnh Tư Thần! Tỉnh đi! Là tôi!" Hạ Úc Huân vỗ vỗ mặt Lãnh Tư Thần, ý định muốn dìu anh đi.
Lãnh Tư Thần nghiêng đầu thấy cô, mắt đột nhiên sáng rỡ, lập tức nắm chặt lấy tay cô, đem mặt của mình dán chặt lên, rồi đưa mắt nhìn cô ai oán, "Bà xã, em tới đưa anh về sao?"
Thân thể anh nóng tới kinh người, Hạ Úc Huân lông mày nhíu chặt, "Nói nhảm, không thì tôi tới làm gì? Nhìn anh bị nữ yêu ăn thịt sao? Lãnh Tư Thần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Được rồi, về nhà lại tính sổ với anh! Tôi hỏi anh, giờ anh có muốn cùng tôi về không?
Thực ra một đường đuổi tới đây nhưng cô vẫn luôn thấp thỏm, một mực nói với chính mình không cần quản chuyện của anh, cuối cùng vẫn không khống chế được mà làm tới mức này...
"Muốn..." Lãnh Tư Thần hai mắt lập tức sáng long lanh nhìn cô đầy mong đợi, đầu trượt đến tựa vào ngực cô, "Bà xã... Bà xã..."
Hạ Úc Huân cẩn thận chú ý tới động tĩnh bên phòng ngoài, một bên thấp giọng nói, "Thì thế nào? Có chuyện gì về nhà lại nói!"
"Mặt em bẩn quá, trên người cũng thế..." Lãnh Tư Thần sờ sờ trên gò má dính đầy tro đen của cô, trong mắt toàn là ý cười.
"Nói nhảm, tôi từ ống khói trèo xuống , còn có thể sạch sẽ sao?" Hạ Úc Huân vỗ mạnh cánh tay anh không biết tư f lúc nào đã mò vào trong áo cô thăm dò, mắng nhỏ một tiếng, "Anh để yên cho tôi sống với!"
Nghe Hạ Úc Huân nói vậy, Lãnh Tư Thần nhịn không được cười thành tiếng, "Bà xã, em đúng là có tài!"
"Anh còn cười, cũng không nghĩ một chút tôi chịu khổ như vậy là vì ai!" Hạ Úc Huân phàn nàn nói.
"Vì anh, em là vì anh đúng không?" Lãnh Tư Thần nghiêm túc nhìn cô, sương mù trong con người tiêu tán hết, cảm giác vô cùng thanh tỉnh, "Tiểu Huân, anh nghĩ rằng em không cần anh nữa, nhưng em lại tới, anh rất vui..."
Lời này nghe có chút kỳ lạ ?
Hạ Úc Huân cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đỡ anh lên, "Chớ có vui sớm, trước hết phải tìm cách trốn khỏi cái động yêu nhện này đã!"
Cô vừa mới định vịn Lãnh Tư Thần đi ra, ngoài phòng tiếng bước chân từ xa lại gần, Bạch Thiên Ngưng cứ như vậy đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một màn kia kinh ngạc tới trợn mắt há mồm.
Bởi vì tình trạng của Lãnh Tư Thần không chống đỡ được bao lâu, cô cũng không dám trì hoãn lâu, nghĩ không ra vẫn bị Bạch Thiên Ngưng bắt gặp trực tiếp.
Hạ Úc Huân trước tiên không chút hoang mang đem Lãnh Tư Thần tựa vào trước ngực mình, sau đó tiện giơ chăn mỏng che khuất thân thể anh, ổn định hơi thở kiên định nhìn về phía Bạch Thiên Ngưng, "Tôi đến đón ông xã về, Bạch tiểu thư có ý kiến gì không?"
Bạch Thiên Ngưng như sợ tới ngây người, hơn nửa ngày mới có thể mở miệng nói chuyện, câu đầu tiên chính là, "Cô sao lại vào được đây ?"
Hạ Úc Huân hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút phách lối, "Từ trước đến nay không có chỗ nào cản được ta."
Mục đích đã sắp đạt được , cuối cùng lại bị người phụ nữ này làm rối, Bạch Thiên Ngưng tức giận hít sâu một hơi, hoàn toàn không tự giác mình mới là hồ ly tinh đi quyến rũ chồng người, ngược lại quay tới mắng Hạ Úc Huân: "Cô là con đàn bà vô sỉ!"
Chương 1014: Bà xã đưa tôi về nhà (5)
"Cũng không bì nổi một phần vạn của người nào đó." Hạ Úc Huân không cam lòng yếu thế phản kích.
Bạch Thiên Ngưng cố tự trấn định, còn muốn lại cục diện, "Tối nay là Tư Thần tự nguyện đi về cùng tôi, chẳng lẽ cô không biết? Cô làm vợ nhưng không thể thỏa mãn anh ấy, chẳng lẽ còn không cho phép anh ấy ra ngoài tìm phụ nữ khác?"
"Thật sao? Là anh tự nguyện đi cùng cô ta !" Hạ Úc Huân một bên hỏi, một bên âm thầm mà véo Lãnh Tư Thần một cái.
Lãnh Tư Thần lông mày cau lại, một mặt vô tội, "Bã xã, anh không có..."
Hạ Úc Huân hỏi lại, "Là tôi không thỏa mãn anh?"
Lãnh Tư Thần rất muốn rất muốn gật đầu, nhưng ánh mắt của nha đầu kia quá mức kinh khủng, để tránh cuộc sống sau này càng thêm khổ sở, đành phải khuất phục, che giấu lương tâm trả lời, "Sao có thể như vậy? Em đương nhiên là thỏa mãn anh!"
Hạ Úc Huân lập tức ngẩng lên đầu nhìn về phía Bạch Thiên Ngưng, "Cô nghe rồi chứ?"
Bạch Thiên Ngưng rốt cục cũng không có cách nào phản biện lại, sắc mặt âm trầm nhìn cô, "Vì sao cô luôn muốn đoạt đi mọi thứ của tôi? Anh ấy vốn nên là chồng của tôi, lại bị cô cướp đi, Hạ Úc Huân, cô chẳng lẽ không cảm thấy áy náy cắn rứt lương tâm sao?"
Hạ Úc Huân dù đã cố nhịn xuống nhưng với sự vô lý của cô ta cuối cũng cũng không nhịn nổi, "Chồng của cô? Làm rõ ràng! Người đàn ông này, tôi từ lúc ba Tập đoàn Thiên Úcổi đã nhận định rồi!"
Lãnh Tư Thần đang dựa vào cô nghe được câu này, cả người đều cứng đờ , tựa hồ có chút không dám tin cô sẽ ở ngay trước mặt Bạch Thiên Ngưng tuyên thệ chủ quyền...
"Bạch tiểu thư, xin nhường đường!" Hạ Úc Huân vịn Lãnh Tư Thần đến gần mấy bước.
Bạch Thiên Ngưng thẹn quá hoá giận, đột nhiên quơ lấy gạt tàn thuốc trên bàn đập tới.
Hạ Úc Huân thật sự đã mất hết kiên nhẫn, một bên vịn Lãnh Tư Thần, một bên tùy ý đá lên một cước, nhắm trúng phần gáy của Bạch Thiên Ngưng.
Bạch Thiên Ngưng lập tức ngất đi ngã lăn trên đất.
"Bà xã, em thật lợi hại..."
"Bớt nịnh hót!" Hạ Úc Huân tức giận nhưng vẫn tranh thủ thời gian đưa anh khỏi nơi đầy thị phi này.
-
Lãnh Tư Thần với trạng thái này không thể đem anh về nhà được, vạn nhất đánh thức Tiểu Bạch thì không ổn, chỗ của Mộng Oanh tỷ cũng không tiện.
Nghĩ tới nghĩ lui không có cách, Hạ Úc Huân đành phải đem anh tới nhà cũ Nam Cung, vừa vặn cô Tôn trong khoảng thời gian này về quê thăm người thân , trong nhà không ai.
Chờ đến khi đem người về tới trong nhà, Hạ Úc Huân đã mệt tới gãy lưng.
"Lãnh Tư Thần, anh gần đây rốt cuộc là đang định làm gì? Còn có Bạch Thiên Ngưng vừa rồi bỏ thuốc vào trong rượu anh mù hay sao mà vẫn uống! Không uống thì chết hả!" Vừa đem người đỡ tới trên giường, Hạ Úc Huân liền không nhịn được một hơi hỏi.
Lãnh Tư Thần sâu kín nhìn cô, "Em quan tâm sao? Anh đi đâu, ở với ai, làm cái gì, khi nào trở về, yêu hay không yêu em... Những cái này em quan tâm sao?"
"Đây bất quá là chuyện riêng của anh, tôi không hỏi là có lỗi sao?" Hạ Úc Huân hỏi lại.
"Vậy em hôm nay vì cái gì đi theo anh, tại sao muốn đem anh từ tay Bạch Thiên Ngưng đi, tại sao lại nói với Bạch Thiên Ngưng những lời kia?" Lãnh Tư Thần lập tức ép hỏi.
"Bởi vì hành tung của nah gần đây quỷ dị, chúng ta bây giờ dù sao cũng là người trên cùng một chiếc thuyền, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh làm loạn, tôi không nói với Bạch Thiên Ngưng như vậy thì anh bảo tôi phải nói thế nào? Chẳng lẽ nói cho cô ta, chúng ta bất quá là giả ân giả ái? Là anh dặn đi dặn lại tôi không được làm lộ tẩy ! Lãnh Tư Thần, thực sự rất xin lỗi, đối với Bạch Thiên Ngưng tôi không thể hào phóng được, cũng như cái chết của cha tôi có liên quan! Không thể nói buông là buông được!"
Nghe xong những lời này, Lãnh Tư Thần lại không phục lại vẻ lạnh lùng định thần như cũ, cuối cùng trong mắt chỉ có một tia sáng chợt lóe qua.
Chương 1015: Bà xã đưa tôi về nhà (6)
Vừa nói xong những lời này Hạ Úc Huân kỳ thật cũng có chút hối hận, nhìn thấy biểu lộ của Lãnh Tư Thần, hai tay tự nhiên siết chặt, bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, "Tôi không buông được nguyên nhân cung ở tôi, không có quan hệ gì với anh, những thứ gì anh nợ tôi, cũng sớm đã trả sạch, năm đó tôi cũng đã nói, tôi tha thứ cho anh, cũng không hận anh..."
Tới nay điều mà cô hận nhất cũng không thể tha thứ được chính là do sự cố chấp của cô, do cô cố chấp yêu anh mới hại chết cha...
Nên điều mà cô muốn thoát khỏi nhất ... Cũng chính là tình yêu của chính bản thân mình đối với anh...
Cứ coi như mọi người đều khuyên cô, đều nói đây không phải là lỗi của cô, cho dù cha ở nơi cửu tuyền cũng không trách mình, cô vẫn không có cách nào tha thứ cho chính mình...
Cô cũng biết, cô bướng bỉnh, không ai chịu nổi, cô bết bát cô nhu nhược, không dám đối mặt với quá khứ với hiện thực với chính mình, tổn thương những người luôn bên cạnh quan tâm mình...
"Năm đó anh cũng đã nói, anh tình nguyện để em hận anh..." Lãnh Tư Thần máy móc thì thào.
Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, chuyển đổi đề tài, "Có muốn tôi gọi bác sĩ tới cho anh không. Hay bác sĩ riêng của anh là ai? Gọi đến xem qua một chút! Tôi nhớ lúc trước là Hướng Viễn không sai chứ?"
Thế nhưng, năm năm sau cũng không còn thấy bên người Lãnh Tư Thần nữa, đoán chừng cũng đã từ chức rồi...
"Không cần, em đi đi. Cứ đẻ anh một mình chờ một lúc." Lãnh Tư Thần thanh âm lạnh lùng.
"Cái bộ dạng này của anh bảo tôi làm sao yên tâm để anh lại một mình?" Hạ Úc Huân nhíu mày.
Lãnh Tư Thần trên mặt vẫn không một tia cảm xúc, như thảo nguyên hoang trong đêm không có lấy ngọn cỏ, "Có cài gì mà không yên tâm, anh nếu chết đi, em thành quả phụ, không phải chính hlà hợp ý em..."
"Anh câm miệng! Nào có ai vì uống loại thuốc này mà chết!"
"Có thể sẽ bạo thể mà chết..."
"Anh xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá rồi à, không có thuốc giải sẽ bộc phát mà chết thất khiếu chảy máu sao..." Hạ Úc Huân nâng trán.
"Em ra ngoài đi!"
Lãnh Tư Thần xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía cô, từ góc độ này có thể nhìn thấy anh vô cùng căng thẳng mô hôi đã thấm ướt lưng, trán nổi đầy gân xanh...
Hạ Úc Huân cũng từng nếm qua sự khổ sở này, cũng biết được uống phải thuốc này có bao nhiêu khó chịu, nếu như không giải quyết, coi như không chết, cũng không biết có thể có tác dụng phụ gì hay không.
Lúc đầu muốn mở miệng hỏi anh có cần giúp anh tìm đại một người tới hay không, nhưng cũng may cô còn có chút lý trí cũng không nói ra miệng.
Với tính cách của Lãnh Tư Thần, cô nếu dám nói ra câu này, tuyệt đối sẽ là một cuộc huyết chiến.
Nhìn bóng lưng anh cô đơn, vì khó chịu khổ sở mà cả người co quắp mồ hôi đầm đìa, Hạ Úc Huân vỗ vỗ trán, thở dài bắt đầu cởi áo khoác.
Lãnh Tư Thần nghe được sau lưng có động tĩnh, hồ nghi quay lại nhìn, thấy được động tác cởi áo của cô, ánh mắt sắc lẹm, "Em làm cái gì?"
"Coi như là trả nợ anh thời gian gần đây chiếu cô tôi!" Hạ Úc Huân một bên nói một bên tiếp tục cởi giày cùng tất chân.
Lãnh Tư Thần sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, "Anh không cần em phải làm vậy!"
"Lãnh Tư Thần anh có thể đừng tùy hứng nữa được không?"
"Em đi đi! Anh không muốn nhìn thấy em! Nếu không anh đi!" Lãnh Tư Thần nói xong liền lung lay muốn đứng dậy, vừa mới đứng lên, liền có thể thấy rõ phản ứng sinh lý mãnh liệt bên thân dưới.
"Anh có cần phải luôn đối nghịch với tôi như vậy không!"
Thời điểm cô cự tuyệt anh, anh nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm tiện nghi, hiện tại cô chủ động muốn giúp đỡ , anh lại làm ra vẻ như trong trắng lẫm liệt lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com