Chương 1126 -1130
Chương 1126: Lần này thật sự buông tay (46)
Vừa dứt lời, một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt rất phối hợp vang lên, ánh mắt mọi người đều tập trung lên sân khấu, Hạ Úc Huân càng khẩn trương hơn, tới mức toàn thân phát run...
Cuối cùng cũng xuất hiện!
Cô sắp thành hòn vọng phu luôn rồi! Bậy bậy bậy, con không biết có đúng là chồng mình hay không.
Tâm Hạ Úc Huân lúc này rối như tơ vò, trăm mối ngổn ngang, cô đã từng hi vọng Lãnh Tư Thần không phải là người như Đường Tước nhưng lại vừa hi vọng Đường Tước chính là Lãnh Tư Thần.
Mọi người đang rất nóng lòng chờ Đường Tước xuất hiện, ba mươi giây sau, lại một phút sau, ba phút cũng đã trôi qua...
Mọi người chờ tới năm phút cũng không thấy người đâu, bên dưới bắt đầu nổi lên tiếng xì xào, lúc nầy người chủ trì mới lúng túng chạy lên, vẻ mặt có chút khó xử.
Hạ Úc Huân thật sự muốn lên cơn đau tim luôn , "Chuyện gì xảy ra! Người đâu?"
Diệp Cẩn Ngôn ánh mắt có chút thâm sâu, an ủi, "Đừng nóng vội, trường hợp ngày hôm nay,Đường Tước nhất định sẽ xuất hiện."
Hạ Úc Huân thoáng yên tâm một chút, nhưng chưa thả lòng được bao lâu, lại thấy một người bước lên đài...
Không phải Đường Tước... Nhưng là người quen...
Tiêu Mộ Phàm!
Người chủ trì ở một bên cười giải thích nói, "Đường kẹt xe, Đường tổng phải một lát nữa mới tới được, không để quý vị đợi lâu nên trước tiên mời Tiêu phó tổng lên có đôi lời!"
Mấy người tai to mặt lớn bên dưới nghe vậy có chút biến sắc, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó cũng hùa theo vỗ tay.
Tiếng vỗ tay rất lớn, chủ yếu nhờ có công của nhóm nữ khách bên dưới, từ khi thấy Tiêu Mộ Phàm bước ra, người nào người nấy mắt như hai cái bóng đèn, đâu thèm quan tâm tới Đường Tước có phải thật sự bị kẹt xe không...
Xem ra Tiêu Mộ Phàm chỉ là trong nhất thời bị kéo lên đài làm quân dự bị, nhưng dù sao cũng lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, diễn kịch là cái nghề kiếm cơm của hắn, đứng trước nhiều gương mặt quyền lực nơi thương trường nhưng không hề lúng túng, mở miệng nói chuyện cũng rất ra dáng,lại chen thêm vài câu nói dí dỏm,chọc cười khách khứa bên dưới cười vui vẻ, bầu không khí rất hòa hợp...
"Tiêu Mộ Phàm hiện tại là phó tổng của Thịnh Đường?" Hạ Úc Huân hơi kinh ngạc hỏi.
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, "Đúng vậy, hai tháng trước nhậm chức ."
"Vậy hắn rời khỏi ngành giải trí rồi?" Hạ Úc Huân lông mày cau lại, nghĩ thầm dựa theo tình huống của Đường gia,nếu như không tìm được Đường Tước thì Tiêu Mộ Phàm khả năng cao sẽ là người thừa kế, nhưng bây giờ Đường Tước đã trở về, nên hắn chỉ được lên chức phó tổng...
"Nói đên Tiêu Mộ Phàm này cũng khá thú vị, bởi vì cậu hắn Đường Tước xảy ra chuyện, từ lúc hắn trào đời đã được Đường gia chủ tự tay nuôi dạy, vốn muốn bồi dưỡng hắn thành người thừa kế, nhưng có vẻ do áp lực quá lớn, tới năm hắn 16 tuổi cuối cùng không chịu nổi bạo phát, cãi vã với người trong nhà một trận long trời nở đất, cuối cùng trốn nhà đi tiến vào giới giải trí, về sau mặc kệ người Đường gia có khuyên can thế nào cũng không chịu trở về, Đường Trấn cũng vì quá tức giận mấy lần suýt cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ..."
Hạ Úc Huân hoàn toàn không nghĩ tới sự thật so với những gì cô suy đoán lại khác hoàn toàn, Tiêu Mộ Phàm có thực sự không có suy tính gì về Đường gia?
"Vậy hắn lần này tại sao trở lại?" Hạ Úc Huân không hiểu.
"Đường Tước phái người đi bắt trở về, còn nhốt hắn ba ngày, cũng không biết ba ngày này hắn làm gì người cháu ngoại này, dù sao lúc Tiêu Mộ Phàm được thả ra lại ngoan ngoãn đồng ý nhậm chức phó tổng, mà con răm rắp nghe lời Đường Tước" Diệp Cẩn Ngôn giải thích nói.
Lúc này, Tiêu Mộ Phàm đã nói xong, ánh mắt đảo một lượt qua người nghe bên dưới, trong lúc vô tình chặm mắt với Hạ Úc Huân,nhưng rất nhanh liền rời đi, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn có mấy phần chột dạ...
Chương 1127: Lần này thật sự buông tay (47)
Hạ Úc Huân lúc này tâm tình đang loạn, không hơi đâu mà đi quản chuyện của Tiêu Mộ Phàm, con mắt mòn mỏi trông về phía cửa.
Cô cũng cảm thấy bữa tiệc trọng đại hôm nay nhất định Đường Tước sẽ xuất hiện, vẫn cố gắng nhẫn nại chờ đợi.
Nhưng mà, không nghĩ đã hia tiếng trôi qua, cũng sắp tới mười một giờ đêm cũng không thấy người xuất hiện.
"Đường Tước sẽ đến chứ?" Dù Hạ Úc Huân luôn tự an ủi bản thân nhưng cô vẫn không giữ nổi bình tĩnh.
Diệp Cẩn Ngôn lông mày cau lại, "Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì..."
Hắn xa xa nhìn thấy Tiết Hải Đường đang nói chuyện với trợ lý của Đường Tước, một bên nói một bên thì sốt ruột tới dậm chân.
"Yến hội cũng sắp kết thúc rồi, sao người còn chưa tới? Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?"
"Không có, Đường tổng vẫn bình an, tôi đã tới mời, cũng nhắc tới ba lần rồi, nhưng ngài ấy chậm chạp không trả lời, cứ một mực ngồi trong thư phòng, tôi cũng không có cách nào!"
"Vậy cậu không biết hỏi hắn vì sao lại không chịu tới? Thuê cậu có tác dụng gì chứ!"
"Tiết tiểu thư, cô cũng đừng làm tôi khó xử, tôi nào dám hỏi nhiều! Lần thứ hai mở miệng hỏi là bị phạt, hỏi lần ba thì bị gạt tàn thuốc đập chảy máu, nếu hỏi thêm nữa thì cái mạng nhỏ của tôi cũng đi mất! Với lại tôi phát hiện cảm xúc hôm nay của Đường tổng không được bình thường cho lắm,cũng không biết có chuyện gì nữa, dù sao tôi cũng là phận râu tôm! Nếu không tiểu thư gọi điện hỏi thăm thử xem sao?"
"Tôi... Lớn mật! Cái này rõ ràng là chức trách của cậu, lại dám đổ cho tôi!" Cô cũng không có cái gan ấy đâu! ! !
"Nhưng cô dù gì cũng là hôn thê của ngài ấy..."
...
Mặc dù Diệp Cẩn Ngôn đứng ở xa, nhưng hắn có thể đọc được khấu hình miệng, nên hắn có thể biết rõ ràng hai người đang nói gì với nhau .
Đang êm đẹp vì sao Đường Tước lại không đến?
Người này nhân tâm khó dò, đúng là không dễ đoán...
"Xảy ra chuyện gì sao?" Nghe được Diệp Cẩn Ngôn thì thào, Hạ Úc Huân lòng đầy bất an.
Diệp Cẩn Ngôn lắc lắc đầu nói, "Nhìn Tiết Hải Đường cùng trợ lý Đường Tước nói chuyện, không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra."
"Anh hiểu được khấu hình sao?" Hạ Úc Huân tràn đầy hâm mộ, có được một nghề thành thạo thật là tốt!
"Bọn họ nói gì?" Hạ Úc Huân vội vàng hỏi.
"Đại khái là không biết vì sao Đường Tước lại không muốn tới."
"A?" Hạ Úc Huân nghẹn họng nhìn trân trối, "Trường hợp này cũng có thể nói không muốn tới là không tới sao?"
Hạ Úc Huân thật sự đợi tới phát điên rồi, trong lòng không ngừng cầu nguyện tới đi tới đi, van cầu vị đại thần này đừng có tra tấn cô nữa!
Không biết có phải lời khẩn cầu của cô linh nghiệm hay không, mười phút sau, Đường Tước cuối cùng cũng chậm rãi bước vào...
Đầu tiên bên ngoài bỗng truyền tới một trận huyên náo ầm ĩ, ngay sao đó đám vệ sĩ tự động tách thành hai hàng, một người vệ sĩ cao lớn dũng mãnh đẩy một chiếc xe lăn tiến vào...
Toàn bộ tâm trí lúc này của Hạ Úc Huân đều bị người đàn ông đang ngồi trên xe lăn kia hấp dẫn, quang cảnh xung quanh như nhòa dần đi, chỉ còn lại hai người...
Gương mặt kia... Dáng người kia có hóa thành tro cô cũng nhận ra!
Đường Tước... Chính là Lãnh Tư Thần! ! !
Dù hắn có đổi kiểu tóc, chỗ lông mày có thêm một vết sẹo, dù khí chất của hắn có khác với trước đây...
Nhưng cô biết, hắn là Lãnh Tư Thần, không thể sai!
"Chân... Chân của hắn... chuyện gì xảy ra..." Khiến Hạ Úc Huân càng thêm kích động, tại sao hắn lại phải ngồi xe lăn..
Diệp Cẩn Ngôn ho nhẹ một tiếng dùng thân thể ngăn trở cô lại, nhắc nhở, "Nhỏ giọng một chút, đừng nhìn chằm chằm vào chân hắn, có nhiều người chỉ nhìn thoáng qua mà bị đánh gãy chân !"
Chương 1128: Lần này thật sự buông tay (48)
Hạ Úc Huân: "..."
"Cô không biết sao? Đường Tước,chân hắn bị phế." Diệp Cẩn Ngôn nói.
Hạ Úc Huân đầy mờ mịt, "Phế ? Phế là có ý gì? Cũng chưa có ai nói qua với tôi! Trên tấm ảnh Úy Trì Phi chụp được cũng là lúc hắn đang ngồi trong xe oto, cũng không nhìn được chân hắn có vấn đề gì..."
Bất quá khi đó Úy Trì Phi có nói một câu, ba mươi năm trước hắn bị tai nạn nên trên người có di chứng.
"Nghe nói là do tai nạn xe năm đó, không thể chữa lành, cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn. Lúc hắn mới trở về không ít người bởi vì hắn tàn tật mà công kích sỉ nhục, nhưng dù sao những người này kết cục cũng thảm không chỗ nói, chính vì vậy giờ không ai dám nhắc tới chuyện này nữa. Lúc tiếp cận Đường Tước nhớ lấy, không được nhìn chân của hắn, càng tuyệt đôi không được chạm vào." Diệp Cẩn Ngôn một bên giải thích một bên nhắc nhở.
"Tại sao có thể như vậy..." Đây rốt cuộc là thật hay là giả ? Chẳng lẽ lúc Lãnh Tư Thần rơi xuống chân bị thương nặng?
Nhìn biểu cảm có vẻ sụp đổ của Hạ Úc Huân, Diệp Cẩn Ngôn đã suy đoán được mấy phần, "Hắn là người cô muốn tìm?"
"Đúng!" Hạ Úc Huân trả lời như đinh đóng cột.
"Không cần thêm một bước xác định sao?" Diệp Cẩn Ngôn không yên tâm hỏi.
"Không cần, anh ấy có hóa thành tro tôi cũng không nhận sai được! Nhưng, vì sao Lãnh Tư Thần lại bỗng dưng trở thành Đường Tước? Có phải tính sai chỗ nào rồi không! Còn có... Hình như anh ấy không hề biết tôi... Chẳng lẽ do vừa rồi không chú ý tới tôi sao?" Hạ Úc Huân tâm can đau như dao đâm.
Trước kia lúc dỗ ngọt thì nói cái gì mà "Trong đám đông anh luôn nhìn thấy em đầu tiên, bởi vì em luôn phát sáng" nhưng mà vừa rồi đến mắt anh cũng không thèm đánh qua đây một cái...
"Nếu cô xác định hắn chính là Lãnh Tư Thần, như vậy Lãnh Tư Thần chính là Đường Tước điểm ấy không thể nghi ngờ, Đường Chấn không bao giờ lại nhận một người ngoài vào nắm giữ Đường thị, trở thành gia chủ của cả tộc, một gia tộc lớn như vậy quan trọng nhất là huyết mạch phải chính thống, chí ít xét nghiệm ADN cũng không chỉ làm một lần ..." Diệp Cẩn Ngôn phân tích.
Hạ Úc Huân cố gắng giải thích xem vấn đề nằm ở đâu, nghĩ tới từ nhỏ tới lớn Quách Thuần Nhã với Lãnh Hoa Duệ đối xử với hai anh em bất công, Lãnh Tư Triệt thì nâng lưu, còn với Lãnh Tư Thần thì lãnh đạm xa cách, thậm chí còn có chút phòng bị...
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ thân thế của Lãnh Tư Thần thực sự không đơn giản như vậy?
Nếu như Đường Tước chính là Lãnh Tư Thần, như vậy có thể giải thích rất nhiều vấn đề, bao gồm cả động cơ khi trước Tiêu Mộ Phàm tiếp cận cô.
Bởi vì người thừa kế Đường gia không chỉ tiếp nhận Đường thị mà còn nhất định phải kết hôn với con gái Tiết gia, mà Lãnh Tư Thần tự mình phát triển công ty rất tốt, cũng đã lấy vợ sinh con, cô hoàn toàn có thể khẳng định Lãnh Tư Thần đã biết được thân thế của mình từ trước, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn khôi phục thân phận nhúng chân vào vũng nước đục này.
Cho nên Tiêu Mộ Phàm mới dùng tới cách chia rẽ quan hệ của cô cùng Lãnh Tư Thần sao?
Quá vô sỉ!
Cô thế mà còn lam fan cuồng của hắn một thời gian dài!
Cô chắc bị úng não luôn rồi!
Nhưng cuối cùng,Tiêu Mộ Phàm vẫn là lấy đá đập chân mình, cuối cũng vẫn bị ép về Đường gia...
Giây phút này hai mắt Hạ Úc Huân dán chặt vào thân ảnh người đàn ông cách đó không xa, người này đúng là chơi đùa khiến cô hao lực tới muốn chết luôn mà.
Khuôn mặt anh hơi gầy, đường nét lại càng rõ ràng, tóc ngắn lộ ra gương mặt cứng nhắc, lại thêm vết sẹo trên lông mày kia, mặc dù không lộ ra biểu tình gì nhưng lại luôn mang theo một cỗ sát khí.
Chương 1129: Lần này thật sự buông tay (49)
Kỳ thật, xét về gương mặt anh thuộc hàng cực phẩm, nhưng vì khí thế quá mạnh, một bộ quân lâm thiên hạ, đơn giản mà nói là một "bạo quân", khiến cho người ta không dám để ý tới tướng mạo.
Nếu nói Diệp Cẩn Ngôn nhìn qua như người tốt, vậy thì vị kia mang đầy đủ vẻ ngoài của một nhân vật phản diện
Là kiểu người trẻ con vừa nhìn thấy đã bị dọa khóc thét...
"Xin lối tới muộn."
Đường Tước hững hờ nói một câu, bưng chén rượu lên kính đám người.
"Ha ha ha, Đường tổng nói quá lời, không muộn không muộn!"
"Đúng thế! Cũng có bao lâu, không chờ bao lâu!"
"Có thể đợi Đường tổng là vinh hạnh của chúng tôi!"
...
Tất cả mọi người đều làm ra bộ rất vui vẻ, hòa thuận giống như bọn họ chỉ vừa chờ có ba phút chứ không phải ba tiếng.
Chỉ có Tiết Hải Đường dám oán trách một câu, "Đường Tước, anh sao giờ mới đến, người ta đứng chờ tới rã chân ra rồi!"
Nhìn thấy Tiết Hải Đường hung hãn kia lúc này lại như chim non nép vào người Đường Tước, Hạ Úc Huân không khỏi có chút bất mãn, cô nghiêng đâu nhìn Diệp Cẩn Ngôn bên cạnh, chỉ thấy hắn một hơi đem rượu trong ly uống cạn.
Lúc đầu mới nghe được Đường Tước có vị hôn thê, mà người này còn là Tiết Hải Đường cô hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng giờ đã xác định Đường Tước chính là Lãnh Tư Thần, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu ...
Cô chợt nhớ tới có một lần Tiết Hải Đường có gọi điện thoại cho cô
Cụ thể nói những gì thì cô không nhớ, nhưng đại khái cô ta nói Lãnh Tư Thần vốn là người đàn ông của cô ta, còn cô chỉ là người xen vào...
Nếu vậy,chắc chắn khi đó Tiết Hải Đường đã biết Lãnh Tư Thần chính là Đường Tước, mà Tiết Hải Đường là hôn thê của Đường Tước, cho nên lúc đó cô ta mới nói như vậy...
"Qua đó chào hỏi chứ?" Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu hỏi, lại tỏ ra lo lắng nhìn cô , "Cô ổn chứ?"
Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, "Đi thôi!"
Sau khi điểu chỉnh tốt tâm lý, cô đi theo Diệp Cẩn Ngôn từng bước tiến tới gần đám tân khách đang hàn huyên trước mặt Đường Tước.
Mặc kệ tân khách có bao nhiêu nhiệt tình, Đường Tước thủy chung vẫn giữ khuôn mặt như Diêm Vương sống lúc nào cũng có thể đại khai sát giới, những mấy vị khách này dường như không thèm để ý, vẫn cả gan lên bắt chuyện, đương nhiên không ít người biết thân biết phận, chỉ đứng ở xa xa nhìn tới, không có đủ can đảm lên bắt chuyện.
"Đường tổng, chúc mừng!" Diệp Cẩn Ngôn đi tới trước mặt Đường Tước và Tiết Hải Đường khách khí chúc mừng một câu.
Tiết Hải Đường hiển nhiên là kiểu người không biết che giấu cảm xúc, mặc dù đã cố gắng áp chế,vẫn không nhịn được cơn giận nhìn hắn chằm chằm, ngay lúc nhìn thấy Hạ Úc Huân đứng bên cạnh ánh mắt lại lóe lên vẻ phòng bị dễ thấy, tay nắm chặt dường như lại muốn bóp ly rượu trên tay...
"Tạ ơn." Đường Tước nhìn Diệp Cẩn Ngôn, hơi gật đầu, còn nói được hai chữ, xem như đã vô cùng nể tình.
Nhưng, cô đã đứng trước mặt anh rồi, ánh mắt anh vẫn không hề đảo qua cô...
Diệp Cẩn Ngôn đành chủ động giới thiệu nói, " Đường tổng, vị này là bác sĩ tư nhân của tôi, cũng là bằng hữu tốt, Hạ Úc Huân, Hạ tiểu thư."
Đường Tước cuối cùng cũng dừng lại một giây trên người cô, sau đo...Sau đó liền không có sau đó nữa.
Đường Tước đã nhìn về phía vị khách khác đang chào hỏi anh...
Tâm Hạ Úc Huân lạnh như tuyết...
Mà Tiết Hải Đường thái độ khẩn trương từ nãy tới giờ cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, dương dương tự đắc trợn mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn, sau đó lại quay sang nhìn Hạ Úc Huân khiêu khích, chỉ là trong mắt Hạ Úc Huân lúc này chỉ có Đường Tước, hoàn toàn không chú ý tới cô ta.
Chương 1130: Lần này thật sự buông tay (50)
Tiết Hải Đường thấy Hạ Úc Huân cứ nhìn chằm chằm Đường Tước, cô ta hận không thể ngay lập tức móc mắt Hạ Úc Huân, thấy Đường Tước đã đi sang hướng khác mới hậm hực dậm chân theo sau...
Cho tới khi Đường Tước đã đi tận ra phía xa, bị đám đông che khuất, Hạ Úc Huân vẫn kinh ngạc tới lặng người, vẫn chưa hoàn hồn lại...
"Anh ấy thật sự không biết tôi ... Chẳng lẽ rơi xuống bị đụng đầu nên mất trí rồi? Giống như trên phim..." Hạ Úc Huân thất thần thì thào, cảm giác như vừa bị giội một chậu máu chó.
"Xem ra,chỉ có thể giải thích như vậy. Nhưng mà, tôi thấy vẫn nên kiểm chứng lại một lân, nói không chừng hắn không phải là Lãnh Tư Thần?" Diệp Cẩn Ngôn là kiểu người lý trí, vẫn không hoàn toàn tin tưởng Hạ Úc Huân chỉ cần nhìn qua một lần có thể xác định được chắc chắn.
"Kiểm chứng thêm một lần..." Hạ Úc Huân lầm bầm, đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, buồn bã nói, "Được!"
"Cô định làm thế nào?" Diệp Cẩn Ngôn có chút không yên lòng nhìn cô, hắn lo lắng hiện tại tâm tình cô không ổn định, sợ cô làm ra chuyện động trời gì đó.
Hạ Úc Huân không nói chuyện,– chỉ liên tục uống rượu, mắt nhìn chăm chằm Đường Tước, ánh mắt càng ngày càng thiêu đốt.
Tốn công tốn sức như vậy mới nhìn thấy hắn được một lần, không biết lần tiếp theo là tận tới khi nào, cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này!
Cô nhìn đồng hồ,yến hội sắp kết thúc rồi, thấy Đường Tước xuất hiện không tới mười phút đã muốn rời đi, Hạ Úc Huân bưng một ly rượu đỏ, xuyên qua đám người, từng bước tiến tới chỗ Đường Tước...
Diệp Cẩn Ngôn mặt mũi bất an đi theo sau.
Đường Tước bên kia đã chuẩn bị được bảo tiêu đẩy đi, Hạ Úc Huân đứng ở phía sau, đột nhiên gọi một tiếng, "Đường tổng!"
Bảo tiêu nghe phía sau có người gọi, vô ý thức đẩy xe lăn tới.
Tiết Hải Đường bên cạnh đầy cảnh giác nhìn cô không rời mắt, "Vị tiểu thư này có chuyện gì không?"
Hạ Úc Huân giữa lông mày nhiễm mấy phần men say, nhìn càng là phong tình vạn chủng, như đóa hoa hồng trong đêm, cô lắc nhẹ ly rượu đỏ trong tay, thong thả nói"Không có việc lớn gì, chỉ là muốn hỏi Đường tổng một vấn đề."
"Đường Tước hôm nay đã rất mệt mỏi, có chuyện gì để hôm khác đi!" Tiết Hải Đường lập tức không kiên nhẫn nói.
Hạ Úc Huân nhấp rượu, khẽ cười một tiếng, bên trong đôi mắt màu tím tràn đầy trào phúng, "Tiết tiểu thư chột dạ sao?"
"Gì chứ..... Chột dạ... Ha! Tôi làm sao mà phải chột dạ ? Cô đừng ở đây mà nói hươu nói vượn!" Tiết Hải Đường không tự chủ được thân thể có chút cứng đờ.
Mà lúc này, Đường Tước thân là người trong cuộc vẫn thủy chung giữ bộ dáng lạnh bắng kia, con ngươi đen láy như hố đen nhìn không ra cảm xúc.
Bởi vì Đường Tước từ đầu đến cuối không lên tiếng, bảo tiêu phía sau cũng không tự ý quyết định được,chỉ có thể tiếp tục đứng tại chỗ.
Tiết Hải Đường liên tiếp dùng ánh mắt nhìn hắn, ý bảo nhanh chóng đẩy Đường Tước rời đi, nhưng hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vị này là người hắn muốn đẩy đi là đẩy được sao?
Chỉ có việc đẩy xe thôi, trước sau cũng đổi tới bảy người, chỉ có hắn coi như cũng nhanh ý, biết cách quan sát sắc mặt, mới được giữ lại lâu hơn mấy người kia.
Mà hiện tại theo hắn quan sát, ông chủ không có ý tứ muốn rời đi, cho nên đương nhiên hắn không dám động, cho dù cô có là vị hôn thê đi chăng nữa.
Hắn cũng không biết có giữ được việc tới lúc ông chủ cưới cô hay không.
Đối mặt với đôi mắt đen thẳm của người đàn ông, cố nén nỗi đau khi anh nhìn cô như người xa lạ, Hạ Úc Huân chỉ đứng cách Đường Tước chỉ tầm ba bốn bước, cô đột nhiên bước nhanh đến trước mặt Đường Tước, trong ánh mắt đợi xem kịch vui của khách khứa xung quanh, trực tiếp nhào vào trước ngực Diêm Vương sống mặt đen, đôi môi kiều diễm ấm áp rơi lên đôi môi mỏng lạnh của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com