Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1156 - 1160

Chương 1156: Chồng ơi, hẹn hò không? (26)

Cô định mở ngăn tủ, tủ khóa.

Lại kéo ngăn kéo...

Ây, thật sự có bánh kẹo trong này!

Mà lại đúng là loại vị rượu đỏ cô thích nhất nữa!

Hạ Úc Huân như mèo mù vớ cá rán, nhanh chóng lấy một viên lột vỏ nhét vào miệng.

Cô nghĩ tới lúc trước nghe lão quản gia nói Lãnh Tư Thần rất thích ánh ngọt cô đưa tới, giờ lại thấy trong ngăn kéo của anh có loại kẹo mà cô thích.

Tất cả chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?

Gần đây cô cũng tìm đọc một số tư liệu, nói vị giác so với trí nhớ khó thay đổi hơn, mặc dù kí ức có mơ hồ, nhưng những hương vị quen thuộc vẫn sẽ khắc sâu trong trí não.

Hạ Úc Huân một bên ăn kẹo một bên nghĩ, phương pháp kích thích vị giác này cũng nên thử xem sao, nhưng dù gì đi nữa cũng chỉ là phụ trợ, quan trọng nhất chính là đại chiêu kia!

He, đêm nay không phải là cơ hội ngàn năm có một sao!

Anh đang ngủ mê không biết gì, cô có thể tranh thủ!

Sau khi hạ quyết tâm, Hạ Úc Huân lập tức cởi giày, đem chăn mỏng trên người anh vén lên, sau đó hào phóng dạng chân ngồi lên, không nói hai lời lập tức định cởi quần áo ra.

Nhưng mà,vừa mới định động thủ, lại đưa mắt nhìn sắc mặt trắng bệch, tái nhợt của người đàn ông, cô lại do dự.

Khục, anh cũng đau ốm thành dạng này rồi, cô còn định làm cái kia.... Có hơi cầm thú không nhỉ?

Hình như cũng hơi hơi...

Mà lại, lỡ làm xong rồi mà anh vẫn không nhớ ra, lại trở mặt không quen biết thì hỏng chuyện! Vẫn phải nghĩ biện pháp để tự anh động thủ mới được!

Nghĩ tới đây, Hạ Úc Huân đành phải xoay người nằm bên cạnh anh, hai người vẫn nắm chặt tay.

Cũng bởi mấy ngày này giờ giấc ngày đêm đảo lộn, lúc này cô không hề thấy buồn ngủ, lật người chống cằm lên ngắm anh, dùng bàn tay kia vuốt ve nhẹ nhàng trên gương mặt anh, còn vết sẹo ở đuôi lông mày kia nữa, mặc dù sẹo không dài, nhưng vẫn dễ thấy, đúng là sẹo mới.

Không biết mấy chỗ khác có bị thương không, vừa rồi lúc thay quần áo cô không kịp nhìn kĩ.

Thừa dịp anh đang hôn mê, Hạ Úc Huân cấp tốc mở cúc áo anh ra, tỉ mỉ kiểm tra mấy lượt, phát hiện trên cơ thể có không ít sẹo ngang dọc, nhưng cũng chỉ là ngoại thương cũng đã khép miệng lại.

Cuối cùng, ánh mắt của cô chậm dãi rơi xuống đôi chân của anh, ngón tay hơi run rẩy sờ tới...

Vừa đụng tới chân anh, trên cổ tay lập tức truyền tới một cơn đau kịch liệt, không giống với khi nãy, lần này tuyệt đối hạ độc thủ.

Xem ra vết thương ở chân đúng là cấm kị của anh!

Nhưng mà đây cũng không phải chuyện quan trọng, quan trọng là tay của cô sắp gãy rồi!

Lúc này cả hai cánh tay đều bị anh nắm lấy, cô cũng vô phương, đành cúi đầu cắn lên mu bàn tay anh, cắn tới chảy máu, tên kia dường như không biết đau là gì, không hề có ý buông lỏng chút nào, thế là cô đành đổi chỗ cắn.

Lúc này mới có tác dụng .

Nhất định phải hôn một cái anh mới có thể bình tĩnh lại sao?

Đây là kiểu bệnh gì chứ...

Bởi vì là cô nên anh mới có cảm giác gần gũi an toàn sao? Hay là sau khi anh mất trí nhớ nên dở hơi, ai làm cũng được?

Mặc kệ thế nào, dù sao lần này cô cũng không dám chạm vào cái vảy ngược của anh nữa, mà cô lại đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Đây mới là chuyện đúng đắn nhất nên làm lúc này!

Hạ Úc Huân lấy điện thoại ra, gọi video call cho Tiểu Bạch.

Rất nhanh bên kia bắt máy, trong video xuất hiện khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của Tiểu Bạch.

Tiểu gia hỏa đang ngồi ở trên giường, xem ra đã ngủ rồi.

"Xin lỗi bảo bối, mẹ đánh thức con rồi?" Hạ Úc Huân nói xin lỗi.

Chương 1157: Chồng ơi, hẹn hò không? (27)

"Không đâu, mẹ gọi lúc nào Tiểu Bạch cũng vui hết." Tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu nịnh nọt.

Hạ Úc Huân hôn chụt một cái lên màn hình điện thoại, "Hi hi, đúng là bảo bối của mẹ, càng ngày càng biết nói chuyện nha! A đúng rồi, mẹ cho con nhìn ba nha!"


"Ba!" Tiểu Bạch vốn còn chút ngái ngủ, nghe xong lời này lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy vẻ mong đợi lại có chút nghi ngời không tin lắm.

Lúc này, Hạ Úc Huân đem điện thoại hướng về phía người đàn ông đang nằm trên giường, nói khẽ, "Ba con đang ngủ, chúng ta nói chuyện nhỏ tiếng một chút!"

"Ba... Đúng là ba..." Mắt cậu bé đã đỏ ửng lên, nhóc còn tường ba mình bị người xấu hại chết rồi, vì mẹ sợ cậu đau lòng nên mới giấu.

Hạ Úc Huân nhìn nét mặt Tiểu Bạch biết nhóc đang nghĩ gì, bất đắc dĩ nói, "Ba con không có việc gì, chỉ là công việc bận rộn, nên chỉ có thể nhắn tin cho con, ba con nói, sợ nghe được tiếng con ba con không chịu nổi sẽ bỏ việc chạy về mất, lần này ba con có việc bên Hương thành, tranh thủ được nửa ngày tới thăm mẹ, nhưng không nói được mấy câu đã lăn ra ngủ mất rồi..."

Trước đấy cô tìm được điện thoại của Lãnh Tư Thần trong xe, lại bắt chước giọng điệu của anh nhắn tin cho Tiểu Bạch, nhưng cũng trách cậu nhóc thông minh quá nên cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Lần này người sống sờ sờ trước mặt, cậu có nghi ngờ thế nào cũng không thể không tin, "Mẹ, mẹ nói với ba giúp con phải tự biết chăm sóc bản thân, không nên bận rộn quá!"

"Ừm được,bảo bối yên tâm, mẹ nhất định sẽ nói lại với ba!"

Tiểu bạch gật gật đầu, nhìn không chớp mắt người đang nằm trên giường, "Mẹ, mẹ không lừa con đấy chứ? Ba không có chuyện gì thật sao? Lúc giúp cảnh sát bắt người xấu có bị thương không? Có phải giống như ông ngoại..."

Hạ Úc Huân bó tay, không biết nói gì, hai cha con nhà này sao tính cách có thể giống nhau thế chứ, tâm tư quá nặng, không thể giống như cô này, đơn thuần ngốc một chút?

Nhóc kia lại nghi ngờ Lãnh Tư Thần thành người thực vật...

Hạ Úc Huân rơi vào đường cùng, không có cách nào đành dùng ngón tay chọc nhẹ một cái lên mặt Lãnh Tư Thần, thế là lông mày anh lập tức nhăn lại, cô lại chọc thêm vài cái, lông mày anh càng nhíu chặt hơn, cô lại chọc tiếp, anh không chịu được cô quấy rầy nữa mới túm chặt tay cô lại...

Tiểu Bạch thấy vậy hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nhỏ giọng nói, "Mẹ mẹ, con tin rồi, mẹ đừng quấy rầy ba nghỉ ngơi! Ba mệt mỏi như vậy!"

Cúp máy, Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra.

Cũng may tạm thời giấu được, chí ít cũng để Tiểu Bạch biết được anh vẫn còn sống khỏe mạnh, cũng vì cậu nhóc này tâm tư nặng quá, luôn cho rằng ba nó đã oanh liệt hi sinh.

Nhưng rõ ràng phải là mẹ con oanh liệt vượt ngàn dặm "truy phu" đấy, được không?

Nằm trên giường suy nghĩ lung tung một hồi, dần dần hai mắt díp lại, chuẩn bị ra ghế sô pha ngủ một đêm, kết quả cô vừa thò chân xuống giường, tay lại bị kéo lại...

Tên cuồng nắm tay này...

Lần này Hạ Úc Huân không thèm hôn nữa, trực tiếp nằm xuống bên cạnh anh, bình thường đều lăn lộn cả đêm không ngủ được, thế mà hôm nay vừa nằm xuống được mấy phút cô đã ngủ thiếp đi.

...

...

Sáng hôm sau.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua màn cửa chậm rãi chiếu xuống phòng ngủ, trên chiếc giường lớn màu xám, người đàn ông khuôn mặt nhu hòa, vẫn im lặng nằm đó, ngũ quan hài hòa, mỗi góc độ đều đẹp hoàn mĩ.

Một bức tranh mĩ nhân ngái ngủ đẹp dường nào, đấy là khi không có người nào kia như bạch tuộc đang quấn chặt trên người anh, khuôn mặt gối lên ngực anh, miệng phát ra tiếng ngáy khe khẽ, còn một dòng nước rãi chảy ra, đúng là sát phong cảnh...

Chương 1158: Chồng ơi, hẹn hò không? (28)

Trong phòng ngủ tĩnh mịch, bỗng tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên ong ong, không hề có dấu hiệu dừng lại,vô cùng kiên nhẫn kêu hết đợt này tới đợt khác

Con bạch tuộc bực bội che tai lại, đầu cọ cọ vào ngực người đàn ông, hận không thể đêm đầu vùi chặt trong đấy, cuối cùng dùng chăn mềm che kín đầu lại ngủ tiếp.

Mãi một lúc sau, âm thanh mới dừng lại.

Không phải tự động dừng, mà là người đàn ông trong lúc mơ màng ngái ngủ với tay tắt điện thoại.

Bởi vì Hạ Úc Huân ở trong căn Quỷ Trạch kia, bất cứ âm thanh gì cũng khiến cô sợ tới nhảy dựng lên, cho nên cô đổi chuông báo thành âm thanh vô cùng sôi động, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng có tác dụng, không hôm nào cô lết dậy được.

Bởi vì ban đêm mất ngủ, đến buổi sáng buồn ngủ không chịu nổi.

Người đàn ông vô ý thức tắt điện thoại, sau đó ngay lập tức thanh tỉnh.

Hơi cúi đầu, chỉ thấy trên ngực mình có một đống nho nhỏ, trên thân thể đang nóng hầm hập là một cảm xúc mềm mại, mềm nhất là hai chỗ kia của cô, lại đang đè lên ngực anh, mà tay anh đang nắm chặt một cổ tay mảnh khảnh...

Trong chăn, người phụ nữ khẽ điều chỉnh lại tư thế, ở trên người anh cọ sát một chút, thế là, thân thể vốn đang ngủ say của anh lập tức có phản ứng.

Thần sắc trên mặt người đàn ông rất phức tạp, nắm tay siết chặt, do dự nửa ngày mới quyết tâm đem góc chăn xốc lên, lộ ra một khuôn mặt nho nhỏ xinh đẹp, còn ngực anh thì dính nước bọt ướt sũng...

Người đàn ông cứ thế bất động, không dám cử động nhẹ một cái, nhưng nơi nào đó không chịu sự khống chế của anh, cuối cùng mất một lúc lâu tự mặc niệm trong lòng mới đem lửa nóng đè xuống, thân thể cũng dần lắng xuống

Người phụ nữ đáng chết này, sao cô ấy lại ở đây chứ? Là ai cho cô vào? Sao họ lại ngủ chung thế này?

Mấy chuyện này, anh cũng không thực sự muốn biết, chỉ là tham luyến hơi ấm trên người cô, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, hận thời gian sao không mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, tận cho tới khi thiên hoang địa lão...

Nhưng, không biết qua bao lâu, sự bình yên này lại bị phá vỡ.

Người phụ nữ thân thể khẽ cựa, từ từ mở mắt, sau đó chống tay lên ngực anh bò dậy.

Hạ Úc Huân ngồi quỳ trên người anh ngây ngốc mất mấy phút, sau đó mới dần dần tỉnh táo lại, thấy người đàn ông trên giường vẫn nhắm mắt, giường như đang ngủ say.

Cô đưa tay sờ trán anh, lại dùng trán mình áp lên, thầm nói, "Ừm, tốt hơn nhiều so với tối qua, nhưng vẫn hơi sốt, chắc phải uống thêm thuốc hạ sốt..."

Nhìn người đàn ông ngủ yên lành, sát khí cũng rút đi hết, khuôn mặt vô cùng ôn hòa, tất cả đều là vết tích của Lãnh Tư Thần, Hạ Úc Huân không nhịn được hôn nhẹ lên khóe môi anh, ôn nhu nói, "A Thần, buổi sáng tốt lành!"

Ngay lúc cô không chú ý, hai tay ngay lập tức nắm chặt lại.

Hạ Úc Huân lúc này mới phát hiện ra tư thế ngủ của mình rất không an phận, cô thế mà đè ép bệnh nhân một đêm, cô tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng leo xuống, kết quả, đang dở chừng cô bỗng phát hiện ra chỗ cực kì không thích hợp...

"A, kỳ quái..." Hạ Úc Huân đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm bụng dưới của người đàn ông, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào chỗ nào đó, thậm chí còn vươn tay ra sờ soạng sờ một cái.

Nếu không phải anh sức chịu đựng tốt, đột nhiên bị tập kích chỗ kia, kém chút cả người bật dậy .

Người phụ nữ đáng chết! Tay sờ vào đâu thế! ! !

Chương 1159: Chồng ơi, hẹn hò không? (29)

Lúc này Hạ Úc Huân dù đã thu tay về, nhưng vẫn đầy hồ nghi, tự nhủ thầm, "Không đúng, không phải nói đàn ông sáng sớm dễ kích động sao? Mình lại chèn ép cả đêm như thế, sao Tiểu Thần không có phản ứng gì nhỉ..."

Người nào đó: "..." Anh phải niệm kinh n lần mới đè nó xuống được đấy, biết không?


Hạ Úc Huân sờ cằm, còn tự quyết định, "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ lần trước mình say rượu nên nhầm? Không phải chỗ kia của anh ấy hỏng rồi?"

Người nào đó: "..." Không dời nào! Tiểu Thần của anh vẫn khỏe mạnh đấy! Ngay vừa nãy liền có thể ra sân giết địch! Chỉ là anh phải khẩn cấp rút lui thôi!

Hạ Úc Huân lắc đầu thở dài một tiếng, "Chẳng lẽ anh ấy vì không được nên mới cố ý không nhận mình sao? Thật là! Anh coi em là loại người nào thế? Sao có thể vì anh không được mà ghét bỏ chứ! Cứ coi như anh bất lực, em cũng không bao giờ cho anh đội nón xanh..."

Lúc anh sắp sửa tức tới thổ huyết tới nơi thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Hạ đại sư, tôi vào được không?" Là lão quản gia.

"Có thể!" Hạ Úc Huân vội vàng nhảy xuống giường mang giày vào, ngồi ở trên ghế sa lon lau trán, ra vẻ một đêm vất vả không ngủ.

"Đại sư vất vả!Tôi chuẩn bị cho cô chút điểm tâm sáng!" Lão quản gia đầy cảm kích nói.

"Cảm ơn ông!" Cuối cùng cũng được ăn, từ đêm qua tới giờ Hạ Úc Huân chỉ có mấy viên kẹo lót dạ, nghe vậy hai mắt sáng lên, nhưng đột nhiên phát hiện xưng hô có chút kì lạ, "Ách, quản gia, ông vừa gọi tôi là gì cơ?"

"Đại sư à! Cô không cần giấu tôi đâu! Thật ra cô không phải bác sĩ mà là đại sư trừ tà đúng không? Không thì sao cô có thể một thân một mình ở lại căn nhà đáng sợ kia? Thiếu gia nhà chúng tôi không ai có thể tới gần, chỉ có cô mới được! Cho nên đại sư nhất định có đạo hạnh cao thâm! Đại sư, có phải đại thiếu gia bị trúng tà thật không? Có nghiêm trọng không? Giờ thế nào rồi?"

Người nào đó trên giường: "..." Sao mình lại có một thuộc hạ ngu xuẩn thế nhỉ!

Hạ Úc Huân bị lão quản gia nói cho một tràng, ngây ngốc một hồi.

Cái gì? Cô... Cô là đại sư! Còn có thể bắt quỷ trừ tà? Nói cô bị quỷ bắt tà trừ còn tin được!

Tên Tiêu Mộ Phàm không đáng tin kia rốt cuộc đã nói gì với người ta thế!

Hạ Úc Huân bó tay toàn tập, lại sợ lộ tẩy , đành phải thuận theo đáp, "Bản tọa ở đây, tà ma tự nhiên không dám làm loạn, bệnh nhân bây giờ đã không còn trở ngại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết sốt, vẫn phải uống thêm mấy bữa thuốc."

Hạ Úc Huân nói xong như muốn khóc , có phải cô nói nghe ảo quá không nhỉ? Chuyện lừa ma gạt quỷ này, ai mà tin được chứ!

Nhưng mà, sự thật chứng minh là cô nghĩ nhiều, lão quản gia nghe cô nói xong không hề nghi ngờ gì mà cò tỏ ra vô cùng sùng kính, chắp tay trước ngực lạy cô một cái, "Vậy đều nhờ vào đại sư!"

Lão quản gia dù sao cũng lớn tuổi, cũng tương tối tin thần tin quỷ, lại nói bệnh tình thiếu gia nhà ông đúng là không được bình thường, chỉ có lý do này mói có thể giải thích được, ông có không muốn tin cũng không được.

Chỉ khổ cho Hạ Úc Huân chỉ có thể tiếp tục giả bộ.

Có vẻ như giả làm đại sư dễ hơn giả làm bác sĩ nhiều, nếu không cô cũng không biết giải thích mấy vấn đề chuyên môn thế nào...

Người đàn ông nằm trên giường nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng ngủ, nghe được âm thanh lão quản gia đóng cửa rời đi, nghe được tiếng cô đang ăn bữa sáng, nghe được tiếng bước chân ngày càng gần của cô

Nên kết thúc rồi...

Cuối cùng, người đàn ông hít sâu một hơi, đang chuẩn bị mở to mắt, bỗng cảm thấy trên môi mềm nhũn, sau đó hàm răng bị một thứ mềm mại cạy ra, lập tức một ngụm cháo thơm ngát chảy vào...

Chương 1160: Chồng ơi, hẹn hò không? (30)

Thế là, kết thúc cái rắm, đừng nói mở mắt, anh chết máy luôn.

Hạ Úc Huân giống như tối hôm qua từng ngụm từng ngụm cho anh hết chỗ cháo, một lát sau đang chuẩn bị mớm thuốc, tiếng đập cửa vang lên.

"Tiểu cữu mẫu, tôi vào nhé?" Là Tiêu Mộ Phàm ngoài cửa.

"Vào đi!"

Tiêu Mộ Phàm vừa vào đến liền phát hiện Hạ Úc Huân đang chuẩn bị mớm thuốc, may mà trước khi vào hắn còn gõ cửa nếu không lại nhìn thấy mấy hình ảnh cấm trẻ nhỏ.

Hạ Úc Huân vừa thấy nhìn thấy hắn không nhịn được nói, "Này Tiêu Mộ Phàm, rốt cuộc là anh đã nói gì với quản gia thế, sao người ta lại xem tôi thành đại sư trừ tà rồi!"

"Gì cơ? Tôi có nói thế đâu!" Tiêu Mộ Phàm một mặt mê man, lại nhớ tới mấy lời hắn nói tối qua, gãi gãi đầu nói, "À... Chắc là ông ấy hiểu sai ý tôi rồi! Nhưng mà cũng không sao mà, cũng không khác mấy!"

Hạ Úc Huân bất đắc dĩ nhìn hắn, sau đó nhét thuốc với nước vào tay hắn.

"Làm gì?" Tiêu Mộ Phàm nhìn cô đầy ngạc nhiên, đột nhiên có loại dự cảm không tốt.

"Cậu tới thử một chút!" Hạ Úc Huân thúc giục nói.

"Tôi... Tôi đút? Tôi làm sao mà đút?" Tiêu Mộ Phàm mở to hai mắt nhìn.

"Làm giống tôi làm ấy! Tôi phát hiện chỉ cần hôn anh ấy, anh ấy sẽ bình tĩnh lại, nhưng không biết có phải chỉ tôi mới được hay ai cũng được... Tôi muốn xác định xem có phải anh ấy có cảm giác đặc biệt với tôi không, cho nên chỉ có thể phiền cậu rồi!"

Người nào đó trên giường: "..." Trong nháy mắt miệng mím chặt như hến! Nội tâm gào thét: Tiêu Mộ Phàm cậu mà dám làm thì cậu chết chắc!

Tiêu Mộ Phàm nghe xong lập tức bùng nổ, "Tiểu cữu mẫu! Cô lấy đâu ra cái suy nghĩ dở hơi này thế! Đương nhiên là cậu ấy có cảm giác đặc biệt với cô rồi! Với lại tôi là đàn ông đấy, tôi thẳng!"

"Tôi đương nhiên biết, nếu cậu là phụ nữ hay có vấn đề giới tính đương nhiên tôi sẽ tuyệt đối không cho đâu! Tôi cũng không tự tin như thế..." Hạ Úc Huân vẻ mặt đau khổ phàn nàn nói, "Cậu không biết chứ, tôi đầu tiên là đem chìa khóa nhà giấu trong bánh ngọt đem cho anh ấy, anh ấy cũng không phản ứng gì, sau đó tôi lại cố ý chạy bộ vào buổi sáng, già vờ như ngẫu nhiên gặp, anh ấy cũng không liếc lấy một cái, xong rồi mấy ngày sau cũng không thèm về nhà, anh ấy thực sự đối với tối có chút cảm giác quen thuộc nào không?"

"Đó là chuyện bình thường thôi, không giống như lúc hôn mê, người ta nói người lúc hôn mê là thành thật nhất! Dù sao thì có là Lãnh Tư Thần hay Đường Tước thì đều rất lạnh lùng rất kiêu ngạo! Khác nhau chỉ có Đường Tước càng tàn nhẫn lạnh lùng hơn!

Tin tôi đi, không sai đâu! Đừng có nghĩ lung tung nữa, cậu ấy nhát định có cảm giác với cô! Cố lên!" Tiêu Mộ Phàm nói xong tranh thủ thời gian đem nhét thuốc lại vào tay cô, mừng như vừa vứt được hòn than nóng bỏng tay.

Hạ Úc Huân có chút chán ngán thất vọng rũ mắt, cụp đầu, "Cố cũng cố rồi! Một tia hi vọng cũng không thấy! Thảm hại hơn tôi phát hiện, anh ấy hình như..."

"Phát hiện cái gì?" Tiêu Mộ Phàm không hiểu.

"Không có gì!" Cô phát hiện anh có khả năng bị bất lực! Chẳng phải cô đã ra đại chiêu rồi mà không có phản ứng sao?

Mặc dù Tiêu Mộ Phàm không biết cô đang muốn nói gì, nhưng người nằm trên giường cô chưa nói hết ý anh đã hiểu rồi, tức giận tới hận không thể ngay tại chỗ đem Tiểu Thần ra chứng minh đòi lại chút trong sạch, nhưng lại ngại có người ngoài đang ở đây, đúng là nhịn tới nội thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com