Chương 1221 - 1225
Chương 1221: Chồng ơi, hẹn hò không? (91)
Mắt thấy đường cong kia như càng ngày càng ẩn vào trong nước, anh lúc này mới để ý cô ngủ quá say, chính mình dần chìm xuống mà không hề hay biết...
Anh vội vàng đưa tay kéo cằm cô lên, cô dường như cảm nhận được sự động chạm quen thuộc này, vô ý thức đem cả gương mặt như mèo nhỏ mà cọ cọ lên bàn tay anh, còn thấp giọng nỉ non, "A Thần..."
Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền thẳng tới sau lưng, anh nhắm mắt, chật vật thu tay về.
Đợi hơn nửa tiếng sau, cô vẫn còn chưa ngủ dậy, mặc dù bồn tắm luôn ổn định nhiệt độ nước ấm, nhưng ngâm lâu cũng không tốt cho sức khỏe, anh không thể làm gì khác, chỉ có thể vỗ nhẹ lên mặt cô, gọi cô dậy
Hạ Úc Huân ngủ đến mơ màng, đột nhiên bị đánh thức hai mắt không khỏi có chút mờ mịt, còn không biết mình đang ở nơi nào, thẳng tới khi quay đầu nhìn thấy người trên xe lăn,lúc này ánh mắt mới khôi phục tiêu cự, trong lòng trống rỗng trong nháy mắt cũng được lấp đầy, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ an tâm cùng quyến luyến.
Anh đem toàn bộ phản ứng của cô đều thu vào trong mắt, cô gắng không để ý tới trái tim đang đau nhói như đang bị ngàn con côn trùng gặm cắn, mặt không đổi quay đầu nhìn sang hướng khác.
Hạ Úc Huân từ trong nước đứng lên, trên người vẫn còn dính chút bọt sữa, sau đó cô đem một tấm khăn tắm tùy ý quấn lên người, đầu hơi choáng vàng mà bước ra ngoài tới trước tủ quần áo thay đồ.
Đường Tước ngược lại rất nhanh thích ứng, lăn xe theo, phối hợp với tốc độ của cô ở phía trước.
Mái tóc dài quăn cùng với hơi nước uốn lượn trên đầu vai cho tới ngang eo, khăn tắm màu trắng chỉ vừa đủ che qua vòng ba, cả đôi chân trắng muốt đều lộ ra ngoài, sau khi tắm xong da dẻ lại thêm một tầng hồng nhạt, đem lại một cảm giác trơn mềm ngon miệng cho người nhìn...
Cô xoay người, cúi xuống tìm kiếm quần áo trong tủ đồ, cái cúi khẽ này cùng vòng eo kia cũng đủ cho bất cứ người đàn ông nào phun trào khí huyết.
Anh đang muốn dời đi ánh mắt, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Anh nhìn thấy cô từ trong tủ lấy ra một bộ y phục bằng ren màu đen, kiểu dáng kia vô cùng quen thuộc...
Chẳng lẽ là bộ quần áo lúc trước anh tặng?
Thế nhưng anh nhớ, cô chưa hề mặc qua...
Nói đến tối hôm qua bộ đồ nội y màu tím nhạt kia cũng rất quen thuộc, hình như cũng là anh tặng...
Đang lúc xuất thần, ánh mắt anh lại thít chặt, nha đầu kia thế mà lấy ra một bộ đồ màu trắng... Đồng phục y tá?
Anh còn đang tưởng mình nhìn lầm, cô lại lấy ra một bộ quần áo quân đội màu xanh, rồi một bộ trang phục hầu gái màu hồng phấn, lại một bộ đồng phục thủy thủ học sinh...
Nha đầu kia một bên chọn chọn lựa lựa một bên tự lẩm bẩm, "Đậu đen rau muống, chẳng lẽ mặc thật sao? Mẹ nó thật sự quá xấu hổ... Hừ, được rồi, đằng nào chuyện xấu hổ như tối hôm qua lão nương cũng làm rồi..."
Nghe được mấy chữ "chuyện xấu hổ", nhớ lại hành động to gan của cô tối qua, nơi nào đó của anh đã nhanh chóng có phản ứng, anh bất động thanh sắc dùng vạt áo khoác che lại.
Hạ Úc Huân đem những bộ quần áo kia từng cái bày ra trên ghế salon, giảo họat như hồ ly mở miệng hỏi anh, "Đường tiên sinh, anh thích kiểu dáng nào?"
Thần sắc của anh như có chút sụp đổ, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, "Hạ tiểu thư..."
"Bộ này thế nào?" Chỉ nhìn sắc mặt của anh cô cũng biết tên này định nói gì, Hạ Úc Huân trực tiếp ngắt lời, sau đó cầm lấy bộ đồng phục y tá màu trắng ướm lên người mình.
"Không thích sao? Vậy bộ này thì sao? Bộ này?" Hạ Úc Huân liên tục ướm qua mấy kiện trang phục, đồng thời tỉ mẩn quan sát nét mặt của anh.
Chương 1222: Chồng ơi, hẹn hò không? (92)
Mặc dù anh luôn bày ra gương mặt của một người cấm sắc dục – một cao tăng đắc đạo, nhưng cô vẫn phát hiện khi mình chọn tới bộ trang phục nữ hầu, nét mặt anh có chút biến hóa rất nhỏ, thế là từ tróng mấy bộ quần áo lấy ra một bộ nữ hầu, "Bộ này đi!"
Nói xong đang chuẩn bị thay quần áo, một giây sau lại ngây ngẩn cả người.
"Toi! Xong đời!"
Anh nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô.
Hạ Úc Huân nhìn chiếc còng tay giữa hai người, vẻ mặt lộ vẻ khó xử, "Thế này thì mặc quần áo kiểu gì?"
Bởi vì tối qua đồ của cô là bị xé xuống, cho nên cô hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này.
Cô nhớ tới lúc trước thấy trên mạng mọi người thảo luận về một vấn đề rất kì hoa: "Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tiểu Chiêu nhiều năm mang xiềng xích như vậy làm cách nào thay đồ lót" ...
Không nghĩ tới một ngày kia mình lại rơi vào tình huống xấu hổ quẫn bách này, so với Tiểu Chiêu cô còn khổ hơn, cô là cả quần áo trên người cũng không thể mặc được
Đường Tước nhìn cô, có chút im lặng.
Cô đến bây giờ mới phát hiện?
"Cô có thể mở còng tay được chưa." Anh đề nghị.
Hạ Úc Huân lập tức hừ một tiếng, phẫn nộ trừng anh, "Anh nghĩ hay lắm!"
Anh lại im lặng không nói gì.
Thế là Hạ Úc Huân lại xoắn xuýt , thật vất vả đem anh còng lại, cô sẽ không ngốc như thể để anh có cơ hội chạy mất!
Thế nhưng, không mặc quần áo được thì làm sao? Lõa - thể sao?
Hạ Úc Huân ngồi ở trên ghế sa lon, gấp đến độ vò đầu bứt tai, cuối cùng tức giận đem quần áo quăng ra, "Không mặc nữa!"
Cùng lắm thì nếu không giải quyết được anh, cô liền không ra khỏi khách sạn!
Thế nhưng, mấy trang phục dụ hoặc kia cũng không dùng được a!
Hạ Úc Huân tròng mắt đi lòng vòng, cuối cùng rơi vào trên người anh ... chính xác là trên quần...
Anh bị cô nhìn chằm chằm đến xiết chặt hạ thân, trực giác nhắc nhở anh cô lại nghĩ ra ý kiến tồi tệ gì rồi.
Quả nhiên, Hạ Úc Huân không có hảo ý nhìn chằm chằm quần anh, sau đó không nói hai lời liền xông tới.
"Làm gì?" Anh đẩy xe lăn về sau tránh đi động tác như lang như hổ của cô.
Hạ Úc Huân hai con ngươi xanh lét, "Đem quần áo của anh cởi hết rồi ném đi, xem anh còn chạy thế nào!"
Đường Tước: "..." Nha đầu chết tiệt kia, cũng phục cô nghĩ ra chiêu này!
Hạ Úc Huân dương dương tự đắc giống như muốn tự khen "Ta quá thông minh", đang muốn tiếp tục nhào tới, Đường Tước dường như đã hao tổn tâm tư quá độ, nhéo nhèo lông mày,mở miệng thỏa hiệp, "Đem tôi khóa lại ở chỗ khác."
A? !
Hạ Úc Huân nghe vậy lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, giống như vừa ngộ ra chân lý, "Đúng a! Còn có thể như vậy!"
Đối với hành vi "quy hàng" của Đường Tước, Hạ Úc Huân rất hài lòng, thật tình không biết rằng người ta chỉ không muốn bị chiêu thức quái dị của cô làm tổn hại mà thôi .
Hạ Úc Huân lại đảo mắt một vòng, cuối cùng chọn trúng cột giường, đưa lưng về phía anh cẩn thận từng li từng tí mở mã khóa, "Không cho anh nhìn lén! Cũng không cho phép thừa cơ đánh lén! Không thì đừng trách em không thương hương tiếc ngọc... Ạch, không được, em không yên tâm, thôi thì anh cứ cởi quần đưa em giữ đi..."
Hai bút cùng vẽ cô mới có thể yên tâm!
Không thể trách cô quá cảnh giác, thật sự là địch nhân quá xảo trá! Mà lại mặc dù chân anh không thể hoạt động, nhưng ngồi trên chiếc xe lăn cao cấp này, cũng như ô tô có thể điều chỉnh được cả phương hướng và tốc độ.
Anh nghe vậy không thể nhịn được nữa đen mặt, "Tôi không chạy trốn!"
Hạ Úc Huân sắc mặt lãnh túc mà nhìn chằm chằm anh, "Nhưng em không thể mạo hiểm được, lần này nếu để anh chạy, sau này muốn bắt được anh không phải là khó hơn lên trời!"
Nhìn biểu lộ khẩn trương của cô, trong đáy mắt anh dường như lướt qua một tia mềm lòng, ngón tay khẽ nhích, cùm cụp một tiếng đem thắt lưng mở ra,sau đó chủ động đem quần cởi ra vất cho cô.
Chương 1223: Chồng ơi, hẹn hò không? (93)
Hạ Úc Huân nhìn thấy anh biết thức thời như thế, hoan hoan hỉ hỉ đem quần đi giấu ở tận đằng xa, lúc này mới yên tâm mở còng tay trên cổ tay mình ra, rồi lại đem còng tay mắc lại trên cột giường
Anh hiện giờ dưới hạ thân chỉ còn độc chiếc quần cộc nhưng vẫn phong trần tuấn lãng xuất thần, giống như không phải đang ngồi trên xe lăn mà là long ỷ.
"Ngoan ngoãn chờ em ha!" Hạ Úc Huân tiến tới như muốn trấn an anh, tại khóe môi mỏng hôn nhẹ một cái, sau đó nhảy nhót đi thay quần áo, nhưng không ai thấy được trong khoảnh khắc cô xoay người đi, biểu lộ của người đằng sau có biết bao dung túng cùng cưng chiều...
Bất quá, ánh mắt ấy ngay khi cô quay lại với một thân trang phục hầu gái kia đã hóa thành tĩnh mịch.
Không thể không nói Tiêu Mộ Phàm rất có phẩm vị, quần áo cũng không chỉ thô tục như mấy phong cách lộ da lộ thịt, trang phục mang hơi hướng Nhật Bản truyền thống phối hợp cùng phong cách lolita, được chế tác vô cùng tinh mĩ, sau lưng thắt một chiếc nơ bướm to, chân váy bồng bềnh, trên viền còn nạm một vòng trân châu, chiều dài trên gối khoảng 10cm, phối hợp với cài đầu hình tai thỏ, vừa hoạt bát lại đáng yêu, tinh xảo như nhân vật bước ra từ truyện anime...
"Chủ nhân thân yêu, ngài xem có vừa lòng không?" Hạ Úc Huân sờ "Lỗ tai" trên đầu, sau đó dùng hai tay nhấc váy, người hơi cúi, nhanh chóng đi vào trạng thái, đúng tư thế của một nàng hầu gái tiêu chuẩn..
Biểu lộ của anh ngưng trệ trong chốc lát, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại, ho nhẹ một tiếng, hai tai đã nhiễm hồng, nhưng vì khuôn mặt quá mức nghiêm chỉnh, khiến cho Hạ Úc Huân không chú ý tới biến hóa nhỏ kia.
Nói thật, lúc này Hạ Úc Huân có chút do dự, không biết có nên tiếp tục hay không.
Coi như lúc đầu vì anh đi đứng không tiện nên giảm lực sát thương, nhất là nhìn qua tư thế, thấy thế nào cũng là cô chiếm thế thượng phong, nhưng ai biết được cho dù là dạng này, sức chiến đấu của tên kia không khác gì ngày xưa, thậm chí so với bình thường còn đáng sợ hơn.
Tóm lại sau tối hôm qua, những nghi ngờ của Hạ Úc Huân về phương diện kia của anh đã tan thành mây khói.
Ngay lúc trong lòng cô đang đầy ưu tư không dám bước lên, lại đưa mắt nhìn anh ngồi phía trước...
Chỉ gặp thấy anh lúc này đang yên tĩnh ngồi trên xe lăn, gương mặt như nhiễm một tầng băng không nhìn ra biểu lộ gì, cùng với cổ tay bị còng chặt lại trên thành giường, tạo ra cảm giác mị hoặc khó hiểu, khiến cô còn chưa chuẩn bị kịp tâm tình để quyến rũ anh, giờ đã bị anh quyến rũ ngược lại...
Ánh mắt của cô đột nhiên trở lên nóng bỏng thiêu đốt như thế khiến anh có chút không chịu đựng nổi, vô thức giật giật còng tay như muốn trốn thoát, thật tình không biết rằng chính hành động này của mình làm cô thú tính đại phát.
Sắc đẹp trước mắt, Hạ Úc Huân lập tức đem chuyện tối qua quên sạch không còn một mảnh, ngao một tiếng nhào thẳng tới.
Ai biết còn chưa kịp sờ soạng được miếng nào, bụng đột nhiên ọt ọt kêu lên, cực kì sát phong cảnh.
Cô hiện đang tựa vào ngực Đường Tước, bàn tay nhỏ bé vốn muốn chà đạp anh giờ lại chuyển ngược về phía mình xoa xoa cái bụng đang rất nhiệt tình kêu gào, lúc này cô mới nhớ tới mình đã hai bữa không ăn gì.
Vốn định trước làm xong chuyện quan trọng rồi tính, nhưng cái bụng lại không chịu nể mặt mũi, tục ngữ nói có thực mới vực được đạo đúng là không sai, cảm giác đói bụng đã di dời hơn nửa lực chú ý của cô.
"A, không được... Quá đói...Em đi ăn cơm trước đã..." Sau đó lại ăn anh.
Anh như vừa sống sót sau tai nạn không khỏi thở phào một cái, biểu cảm như vừa trút được gánh nặng, nhưng tận sâu trong ánh mắt lại không giấu được một tia thất vọng cức bí ẩn, như sao băng giữa đêm khẽ xoẹt qua rồi biến mất, ngay đến chính anh dường như cũng khoogn phát hiện.
Chương 1224: Chồng ơi, hẹn hò không? (94)
Hạ Úc Huân lập tức chạy tới điện thoại phục vụ trong phòng, sau đó còn quan tâm quay sang hỏi người bên cạnh"Chủ nhân thân yêu, đã lâu rồi ngài không ăn gì, giờ chắc ngài cũng thấy đói rồi, em cũng vì thân thể của ngài mà đề xuất, ngài ăn cơm trước rồi lại ăn em, đúng rồi, ngài muốn ăn gì?"
Tự mình ăn mặc thành dạng này còn không ngừng kêu chủ nhân yêu, còn diễn sâu như vậy, khiến anh không khỏi thấy bất đắc dĩ, trầm giọng nói: "Tùy ý."
"Ghét nhất người nói tùy ý..." Bởi vì quá đói, Hạ Úc Huân cũng không tính toán với anh, một hơi gọi thật nhiều điểm tâm mới thỏa mãn cúp điện thoại, lòng đầy mong đợi chờ đồ ăn được mang lên
Trong lúc đợi đồ ăn tới, Hạ Úc Huân ngồi trên giường buồn bực,lấy tay chống cằm thoáng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh như có điều gì suy nghĩ loay hoay mật mã trên còng tay, cô không hề sợ hãi lại khẽ hừ một tiếng, mặc kệ anh dù có giải được mật mã hay không đối với cô đều có lợi.
Khách sạn 5 sao hiệu suất làm việc quả nhiên rất cao, chỉ một lát sau tiếng chuông cửa đã vang lên, Hạ Úc Huân sáng mắt, lập tức định chạy ra mở cửa, lại bị anh khẩn trương ngăn lại, "Dừng lại!"
"Làm sao?" Hạ Úc Huân không hiểu xoay người.
"Cô định cứ mặc thế này ra mở cửa?" Khuôn mặt anh có chút khó coi.
Hạ Úc Huân cúi đầu nhìn mình một chút, mặc thế này thì sao? Lại không lộ... Mặc dù hơi khoa trương, nhưng dù sao cũng không biết cô là ai!
Bất quá, vì đang mặc bộ đồ này, Hạ Úc Huân cũng rất tôn trọng nghề nghiệp mà nghe theo lời chủ nhân, để phục vụ đặt đồ ở cửa, chờ người rời đi, sau đó mới ra ngoài lấy đồ.
Xe đẩy chứa đầy ba tầng đồ ăn, tầng thứ nhất là hai phần món chính, bò nướng tiêu đen, tầng hai là đồ điểm tâm ngọt, tầng ba là salad cùng hoa quả.
Bởi vì Lãnh Tư Thần không mặc quần, Hạ Úc Huân cảm giác an toàn tăng lên nhiều, trực tiếp mở còng tay cho anh, đẩy anh tới trước bàn ăn, sau đó đỡ anh ngồi xuống ghế dựa, rồi lập tức đem xe lăn của anh đẩy ra tận phía xa, lại vô cùng thiện tâm lấy một chiếc chăn mỏng phủ lên chân anh, lúc này mới an tâm dùng bữa.
Hừ, lúc trước tên này hở một chút là muồn phi pháp cầm tù cô, lần này coi như cũng báo thù thành công.
Thấy Hạ Úc Huân không kịp chờ đợi muốn mở nắp, anh vội cau mày ngăn cô lại,cầm lấy một chiếc khăn ăn vuông che trước người cô, sau đó mới mở nắp ra.
Nắp vừa mở, đã có tiếng xèo xèo của miếng thịt bò đang được đặt trên tảng đá nung nóng, dầu từ miếng thịt bắn ra, cũng may anh đã dùng khăn che lại.
"Xong chưa xong chưa?" Hạ Úc Huân cầm dao nĩa, vội vàng hỏi.
"Chờ một chút." Một lát sau, đợi dầu không còn bắn ra nữa anh mới yên tâm buông khăn xuống, đem miếng bò bít tết đẩy đến trước mặt cô, .
Miếng bò bóng loáng còn hơi tái, lại có bánh ngọt kiểu Ý, bên trên còn phủ một lớp kem trứng béo mềm, còn vài miếng bông cải xanh mướt, làm cho người ăn thèm nhỏ dãi.
Hạ Úc Huân cố nén sự thèm ăn, muốn bắt chước anh khi nãy,quan tâm giúp anh mở nắp ra, sau đó lại ân cần định cắt bò cho anh.
Người đàn ông bỗng ngăn cô lại, "Để tôi tự làm."
Ai, không hổ tảng băn nghìn năm, đúng là khó lấy lòng...
Hạ Úc Huân hóa bi phẫn thành sự thèm ăn, không chỉ ăn sạch miếng bò, mà đến cả salad, bánh ngọt, cùng tất cả hoa quả cũng quét sạch, thây anh đang dùng vẻ mặt không biết nên nói gì nhìn cô, anh còn chưa ăn được nửa miếng bò, mà cô đã phong quyển tàn vân*.
* Phong quyển tàn vân: Ý nói ăn sạch sẽ mọi thứ chỉ trong chốc lát.
Anh vốn không muốn ăn gì, nhưng nhìn cô có khẩu vị tốt như vậy, cũng đem toàn bộ thức ăn trước mặt ăn sạch.
Hạ Úc Huân nâng cằm ngắm anh ưu nhã nuốt từng miếng cuối cùng, "Chủ nhân thân yêu, ngài ăn xong rồi sao? Em đã ăn no rồi!"
Nói bóng gió, ăn xong rồi nên tiếp tục tới ăn em đi!
Chương 1225: Chồng ơi, hẹn hò không? (95)
Lưng anh cứng nhắc, đúng lúc này, di động chợt vang lên.
Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, lập tức đổi sắc mặt.
Hạ Úc Huân nghển đầu dò xét, len lén nhìn, mặc dù chắc chắn rằng anh sẽ không gọi người cầu cứu để người ta nhìn thấy bộ dáng của mình lúc này, nhưng khó tránh được chút bất an, vội vã cuống cuồng tranh thủ thời gian nhanh chóng lấy còng tay còng cổ tay hai người lại
Anh nhìn biểu lộ bất an của người con gái bên cạnh, do dự một chút rồi ấn nghe điện thoại, "Có việc gì?"
"Đường tổng, ngài quả thực liệu sự như thần! Tất cả đều như anh suy đoán, chúng tôi đã theo bố trí của ngài..."
"Nói điểm chính."
"Nội gian đã bắt được, đang đợi ngài trở về xử lý."
"Biết ."
"Cái kia, ngài bây giờ ở nơi nào? Có cần tôi tới đón không?"
"Không cần."
...
Anh vừa nghe xong điện thoại liền phát hiện Hạ Úc Huân vèo một tiếng nhanh như cắt đã ngồi về chỗ cũ, nhìn trần nhà, một bộ tôi hoàn toàn không hề nghe lén.
Nhưng đúng là cô không nghe rõ được gì cả, chỉ biết Đường Tước có chuyện phải đi.
Hiện tại phải làm sao?
Cũng không thể thật sự cầm tù anh cả một đời!
Đường Tước không biết đang suy nghĩ gì, cũng một mực không nói, trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh không có một chút âm thanh
Sau một lúc lâu, anh rốt cục mở miệng, ngữ khí vẫn là trước sau như một thanh lãnh, xa cách, "Cô muốn thế nào mới đồng ý mở khóa?"
Hạ Úc Huân xiết chặt hai tay, ổn định tinh thần, "Em đã nói rồi, trừ phi anh nhớ ra em là ai."
"Nếu như tôi một đời cũng không nhớ ra?" Anh đột nhiên nhìn chằm chằm cô hỏi.
Hạ Úc Huân nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, trái tim như bị vạn kim châm, đau đớn đền gần như không thể thở nổi.
Một đời cũng không nhớ ra...
Có phải muốn nói rằng người kia vĩnh viễn biến mất trên thế giới này...
Mặc dù anh còn sống, nhưng thanh mai trúc mã của cô, BOSS của cô, chồng của cô, ba của con trai cô đã không còn tồn tại...
Nếu như vậy thì cũng đâu khác gì đã chết?
Đường Tước đã từng nói với cô, quá khứ của người kia đối với anh mà nói chỉ là chuyện của người xa lạ, mà người đàn ông trước mặt cô đây, cũng chỉ là một người xa lạ có tướng mạo giống với Lãnh Tư Thần mà thôi...
Trước đó cô luôn khống chế chính mình không nên nghĩ tới khả năng tàn nhẫn này, nhưng giờ phút này lại nghe chính miệng anh nói ra, tựa như vết sẹo lâu ngày mới khép miệng giờ lại bi xé ra, máu chảy đầm đìa, lâu như vậy mới tìm kiếm được chút hi vọng, lại bỗng nhiên mất tất cả, như đang ở trên cao rồi bị đạp rơi xuống vực...
Hạ Úc Huân sắc mặt trống rỗng mà hoảng hốt, dường như đang chịu đả kích lớn, miệng há to nhưng một chữ cũng không nói ra nổi, hai tay níu lấy góc áo không ngừng run rẩy, chờ nước mắt rơi trên bàn tạo ra âm thanh lộp bộp, lúc này cô mới phát hiện mình thế mà lại khóc...
Anh không nghĩ tới mình chỉ nói một câu mà cô lại phản ứng lớn như vậy, lập tức hối hận, hận không thể đem chính mình một giây trước đập chết đi, bàn tay nắm chặt thành quyền, nếu không phải hai chân đã không còn cảm giác, giờ phút này có lẽ anh đã không nhịn được đem cô ôm chặt trong lòng...
Nhưng mà thân thể may mắn khống chế được, miệng lại không quản được, "Hiện tại tôi có việc nhất định phải về công ty, nếu cô muốn đi theo thì đi."
Hạ Úc Huân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra hai mắt đỏ bừng, có chút mộng bức mà nhìn anh.
Anh lập tức bổ sung một câu, "Tùy cho cô còng bao lâu cũng được."
Nói xong trên gương mặt đã lâu không đổi sắc lại lộ ra một tia bực bội, thúc giục nói, "Thay quần áo khác đi."
Hạ Úc Huân lau mắt, cuống họng có chút khàn khàn, "Em không còn bộ nào khác..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com