Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1236 - 1240

Chương 1236: Chồng ơi, hẹn hò không? (106)

Lần này Phương Diệu Hồi không trực tiếp trả lời, mà là một câu hỏi: [ Cô rất quan tâm hắn? ]

Hạ Úc Huân nghĩ dù sao hắn cũng thấy được một màn kia rồi, liến nhắn lại một chữ [ Đúng!]

[ Hai người phát triển tới đâu rồi? ] Phương Diệu Hồi lại hỏi.

Câu hỏi này có chút đi quá giới hạn...

Hạ Úc Huân không có cách nào trả lời, chỉ nhắn 3 dấu chấm.

Nhưng không ngờ Phương Diệu Hồi lại nhắn lại rằng: [ Cô nhất định muốn đi theo Đường Tước? Chỗ đó của hắn phế rồi mà... ]

Hạ Úc Huân không nhịn nổi người khác nói xấu Đường Tước, dưới sự kịch động mà nhắn đi 2 chữ: [ Nói bậy! ]

Phương Diệu Hồi cũng ngay lập tức nhắn lại: [ ha ha. ]

Hạ Úc Huân nhìn thấy ha ha hai chữ lập tức kịp nhận ra, mình bị tên này chơi rồi! Đây không phải thừa nhận đã làm chuyện đó với Đường Tước hay sao...

Hạ Úc Huân tức giận nhắn đi [ !!! ].

Phương Diệu Hồi: [ Đừng nóng giận, Đường Tước một mực không gần nữ sắc, cha hắn lo lắng thân thể hắn có vấn đề, bảo tôi để ý hắn,nhưng tính cách Đường Tước thế nào cô cũng biết, tôi căn bản không có chỗ ra tay. Cũng tốt bay giờ có thể cho lão già kia một câu trả lời thỏa đáng rồi. ]

Thì ra là như vậy...

Hạ Úc Huân thấy lời giải thích tâm tình cũng hòa hoãn đôi chút, nhưng vấn đề kia hắn vẫn chưa trả lời cô!

Đang nóng lòng, Phương Diệu Hồi đã nhắn lại : [ Đường Tước bị thương vùng đầu, đúng là mất trí nhớ . ]

Nhìn thấy câu nói này, Hạ Úc Huân chán nản ghé vào trên bàn...

Đang chuẩn bị tiếp tục đánh chữ, bỗng cổ tay phải bị xiết chặt, bị một lức lớn giật qua.

"A, chuyện gì vậy?" Hạ Úc Huân mê mang nhìn cổ tay mình bị Đường Tước nắm chặt.

"Đừng nhúc nhích!" Đường Tước sắc mặt âm u.

"Ảnh hưởng đến anh à! Thật xin lỗi, xin lỗi em không động nữa!" Hạ Úc Huân vội vàng đem tay phải đàng hoàng để lên bàn.

Đường Tước mặt lạnh, ánh mắt một lần nữa trở lại trên màn hình máy tính. .

Hạ Úc Huân cẩn thận từng tí do xét anh, tại sao lại có cảm giác tâm trạng anh không được tốt lắm

Mặc dù lúc nào anh cũng có biểu cảm như "Tôi đang có chuyện không vui", nhưng lúc này đúng là không vui thật.

Có lẽ bởi vì cô quấy rầy anh làm việc,mặc dù còn có chút chuyện muốn hỏi, nhưng Hạ Úc Huân cũng không tiếp tục gửi tin nữa, thế là quy củ gục xuống bàn, chống cằm nhìn chằm chằm Đường Tước.

Ánh mắt bên cạnh quá mức nóng bỏng, khiến anh còn cảm thấy buồn bực hơn, trong cơ thể dâng lên một cảm giác khô nóng, nhưng trên gương mặt vẫn không chút gì thay đổi, đôi mắt lặng như biển không gió, nhưng nhìn mặt biển thì bình yên nhưng ai biết dưới lòng đại dương là vô vàn ngọn núi lửa chỉ trực tuôn trào.

Hạ Úc Huân nhìn một hồi, vô ý sờ sờ bụng, cô lại đói rồi.

Thế nhưng lại sợ quấy rầy Đường Tước, nên đành phải chịu đựng.

Mười phút sau, nhịn không được , đói quá đi mất.

Cô lại bắt đầu lén lén lút lút cầm điện thoại.

"Chuyện gì nữa?" Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói của Đường Tước.

Hạ Úc Huân giật nảy, cứ nghĩ rằng mình như người tàng hình trong mắt anh, cho nên không nghĩ tới anh lại chủ động nói chuyện với cô.

"À, em... em đói... cho nên muốn gọi chút đồ ăn ngoài..." Hạ Úc Huân có chút quẫn bách, sau đó mong đợi hỏi, "Có được không?"

Đường Tước không trả lời trực tiếp gọi điện thoại bảo nhân viên mang lên chút đồ ngọt.

Hạ Úc Huân xun xoe, ra vẻ cực kỳ cảm kích, "Cám ơn anh! Để em lấy thân báo đáp thế nào?"

"..." Đường Tước đương nhiên chỉ có thể lựa chọn không nhìn, nhưng lại khóe miệng không tự chủ được mà hơi nhếch lên.

Chương 1237: Chồng ơi, hẹn hò không? (107)

Cấp dưới của Đường Tước quả nhiên hiệu suất làm việc rất cao chưa tới ba phút đã có tiếng gõ cửa, hai nữ thư ký dáng người cao gầy uyển chuyển bước vào, theo sau là một xe đồ ăn phải có tới mười mấy loại đồ ngọt.

Có bánh kem, brownie, pudding, bánh su kem... Hạ Úc Huân nhìn đến hai con mắt như muốn rơi ra ngoài.

"Đường tổng, còn đồ uống có cần không ạ?" Một người thư ký ôn nhu hỏi.

Đường Tước cũng không ngẩng đầu lên nói một câu: "Hỏi cô ấy."

Hai người thư ký đưa mắt nhìn nhau, cả hai cũng nhanh chóng đưaa ra kết luận, Đường tổng xưa nay không ăn điểm tâm với uống trà chiều, hôm nay phá lệ quả nhiên là vì người tình bé nhỏ.

"Tiểu thư, cô muốn dùng đồ uống gì?" Thư ký nở một nụ cười chuyên nghiệp, trên gương mặt không có bất kỳ biểu cảm bất thường nào.

Hạ Úc Huân nghĩ nghĩ, "Hồng trà đi!"

"Có ngay thưa tiểu thư."

Hai người thư ký vừa rời đi, Hạ Úc Huân ngay lập tức bắt đầu ăn, trước khi ăn cũng không quên khách sáo một câu, "Anh ăn không?"

Đương nhiên câu trả lời của Đường Tước sẽ là không, thế là Hạ Úc Huân bắt đầu ăn như gió cuốn.

Đồ ăn dù có nhiều chủng loại, nhưng mỗi loại chỉ có một lượng nhỏ, cho nên Hạ Úc Huân trong chốc lát đã ăn hết một nửa.

Anh ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn sang thấy cô ăn như bão quét, sắc mặt có chút khó mà hình dung.

Hạ Úc Huân cũng phát hiện mình quá ham ăn, có chút xấu hổ nếu cứ tiếp tục ăn một mình, "Anh ăn một cái đi! Ăn ngon lắm đấy!"

Đường Tước hơi tránh sau, tựa như không muốn ăn, nhưng đối mặt với anh mắt sáng như sao của cô, giống như rất nóng lòng muốn chia sẻ cảm giác hạnh phúc khi được ăn đồ ngon với anh, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại cúi đầu cắn một miếng.

Bơ mịn màng thơm ngọt, ngon vô cùng, nhưng... lại không ngon bằng ai kia...

Thời điểm thư ký mang hồng trà bước vào, chính là thấy một cảnh tượng như vầy, cô gái trẻ ngọt ngào nhẹ nhàng đưa chiếc bánh su kem tới miệng người đàn ông, người đàn ông dường như có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nhấm một miếng bánh, cô gái lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng không thôi, "Ngon đúng chứ! A, hồng trà tới rồi!"

"Đúng vậy, tiểu thư cô cần thêm mấy viên đường?"

"Tự tôi thêm là được rồi!"

"Vâng." Thư ký một bên lề mề rời đi, một bên tiếp tục Bát Quái mà nhìn xem hành động của hai người.

Đường Tước cũng vì thấy đang có người ngoài ở đây, không chịu ăn tiếp nửa cái bánh còn lại, Hạ Úc Huân tỏ vẻ tiếc nuối, đành đêm chỗ còn thừa tất cả đều nhét vào miệng, chưa đủ đã còn đưa ngón tay lên miệng liếm liếm.

Anh lập tức đổi sắc mặt, cảm giác một luồng hơi nóng bốc thẳng từ hạ thân lên tới tận đỉnh đầu

Cô thư ký đưa hồng trà vội che miệng,chạy mất dép...

Sau đó không lâu, Wechat công ty lâm vào trạng thái điên cuồng.

Vì cô thư ký khi nãy vừa bước ra từ phòng tổng giám đốc tâm tình quá kích động không ngăn nổi dòng máu bà tám trong người đã ngay lập tức chia sẻ mọi chuyện lên nhóm chung của công ty.

[ thư ký: Mọi người có biết vừa rồi tôi ở trong phòng Tổng giám đốc nhìn thấy chuyện gì không? Đường tổng thế mà cùng với cô gái căn chung một cái bánh su kem! Hành động vô cùng thân mật nha! Mấy người không thấy được lúc mà cô tình nhân đó cho tổng đài ăn bánh đâu, Đường tổng rõ ràng lộ ra vẻ khó xử, lại cố mà cắn một miếng, ôi biểu cảm ngạo kiều đó, ôi tâm hồn thiếu nữ của tôi]

[ Nữ nhân viên A: Thậtá? Diêm Vương mặt đẹn lại hành động như vậy hay sao? Khó tin quá đấy! Tưởng rằng chỉ là một tình nhân bình thường, vị trí của Tiết tiểu thư bị lung lay rồi? ]

[ Nữ nhân viên B: Không đến mức như vậy chứ, vị trí của Tiết tiểu thư không ai có thể động tới được, nhưng vị trí bà hai thì không thể nói trước được! ]

Mọt người thư ký vừa mang bánh vào cũng không nhịn được nhảy vào: [ Thật ra tôi muốn nói cho mọi người một bí mất, vừa rồi lúc tôi đi vào nhìn thoáng qua có thấy trên cổ sếp còn có dấu hôn! Oa oa! ]

Chương 1238: Chồng ơi, hẹn hò không? (108)

[ Nữ nhân viên C: Xem ra mấy tin đồn bên ngoài nói ông chủ không được hay thích đàn ông đều là mấy tin nhảm! Vậy không phải chúng ta sau này cũng có cơ hội chứ? Tôi sau này cũng muốn liều một phen! ]

[ nữ nhân viên D: Được đó được đó! Làm bà ba cũng không tê! ]


[ nữ nhân viên E: Vậy tôi xí bà tư! ]

[ nữ nhân viên F: Bà năm là của tôi đừng ai mong tranh được của tôi! ]

[ Đám nhan viên nam thì động loạt biểu thị: Phụ nữ mấy người thật đáng sợ!!! ]

...

Nhìn một đám người bàn tán nhiệt tình, bạn trợ lý khinh thường bĩu môi, chẳng thèm ngó tới, nghĩ thầm "Cùng ăn điểm tâm, trên cổ có dấu hôn" mấy cái này thì tính làm gì, hắn còn chứng kiến chuyện kinh hoàng hơn nhiều.

[ nữ nhân viên A: Người phụ nữ kia có lai lịch thế nào? Mọi người có ai biết không ]

[ thư ký: Sao chúng tôi biết được! Nói chung là chưa gặp bao giờ! Nhưng mà trợ lý An chắc chắn biết! Chẳng qua trợ lý An kín miệng như thế nhất định sẽ không nói cho chúng ta biết]

[ Tiêu Mộ Phàm: An trợ lý không nói cho mọi người, để tôi nói cho cũng được mà ~~~]

Tiêu phó tổng bị phái đi Nam Phi công tác đột nhiên lại xuất hiện trong phòng chat, mọi người trong nháy mắt trở lên hưng phấn.

Mọi người trong nhóm thi nhau hỏi người phụ nữ kia là ai, trợ lý An thấy người nói chuyện là Tiêu Mộ Phàm, dù muốn ngăn cản cũng không có bản lĩnh đó, chỉ có thể giả mù không thấy.

Thế là Tiêu Mộ Phàm đắc chí bắt đầu vạch trần: [ Trước đây không lâu, trong yến hội lỷ niệm 50 năm thành lập Thịnh Đường, có một người phụ nữ cưỡng hôn Đường đại tổng tài của chúng ta mọi người có nhớ không? ]

[ đám người: Nhớ chứ! Chuyện lớn như vậy đương nhiên phải nhớ! Chẳng lẽ... ]

[ thư ký: Chẳng lẽ bà hai lại chính là người phụ nữ đã cưỡng hôn ông chủ hôm đó sao? ]

[ Tiêu Mộ Phàm: Chính xác! ] nhưng mà xưng hô bà hai là sai rồi, người ta đường đường chính chính là bà cả đấy!

[ đám người: Trời ạ! Không nghĩ tới ông chủ lại thích loại phụ nữ cuồng dã như vạy! Thực sự là ... nhìn người không thể nhìn bề ngoài! ]

Tiêu Mộ Phàm ném bom xong liền lặn mất tăm, mặc cho đám người kia điên cuồng bình phẩm, còn bản thân hưng phấn không thôi, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho mợ nhỏ của hắn.

Hạ Úc Huân vừa ăn xong đĩa điểm tâm cuối cùng, lại thỏa mãn uống hết cốc hồng trà hảo hạng, điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên

Chuông điện thoại là vào ngày quốc tế thiếu nhi Tiểu Bạch đặc biệt cài cho cô.

Người bên cạnh sau khi nghe thaasy tiếng chuông điện thoại của Hạ Úc Huân, không khống chế được mà trượt tay, bút vạch một đường dài trên giấy, lực mạnh tới nỗi đầu bút cào xuyên qua giấy tạo thành một vệt xước dài trên mặt bàn.

Hạ Úc Huân không chú ý tới biểu cảm của anh, nhìn xuống điện thoại, phát hiện là Tiêu Mộ Phàm gọi tới.

Lúc này cô đương nhiên không tiện nghe điện thoại, bèn ấn từ chối, sau đó nhắn tin lại cho Tiêu Mộ Phàm, giai thích lúc này mình không tiện nghe điện thoại của hắn.

Tiêu Mộ Phàm rất nhanh phản hồi lại.

[ Tiêu Mộ Phàm: Tiểu cữu mẹ !!!! ] bổ sung thêm một sticker chắp hai tay quỳ lạy.

Hạ Úc Huân thực sự không hiểu tên hâm này có ý gì, liền gửi cho hắn một cái dấu hỏi

[ Tiêu Mộ Phàm: Vừa nãy tôi ở trong nhóm chat của công ty xem mọi người nói chuyện phiếm, biết được tình hình gần đây của cô rất khả quan, rát nhanh đã có thể chiếm được vị trí bà hai rồi]

Hạ Úc Huân thực sự không biết nói gì hơn, chỉ gửi đi 3 dấu chấm.

Thịnh Đường còn có nhóm chat công ty? Thật khó tưởng tượng mọi người đang bát quái gì về cô nữa ...

Chương 1239: Chồng ơi, hẹn hò không? (109)

[ Tiêu Mộ Phàm: Tin tức tốt như vậy sao không nói cho tôi biết? Nếu không phải người trong công ty đang đồn ầm lên tôi cũng không biết đâu! ]

[ Hạ Úc Huân: Còn không phải sợ cậu hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn à, với lại chuyện tôi cũng không có cách nào giúp cậu trở về được đâu! ]


[ Tiêu Mộ Phàm: KHông sao không sao, từ từ rồi sẽ được! Tôi ở phương xa vì mợ nhỏ mà cầu nguyện! Nam mô a di đà phât.! Hỡi đức chúa trời! Amen!! ]

[ Hạ Úc Huân: ... ]

...

Hạ Úc Huân bỗng phát hiện ra một quy luật, hễ cô cứ động tới điện thoại là khí áp bên cạnh bắt đầu xuống thấp, thế là cùng Tiêu Mộ Phàm nói chuyện phiếm vài câu xong liền ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống.

Sau khi tan việc, Hạ Úc Huân tự nhiên ăn vạ Đường Tước đòi về biệt thự của Đường gia với anh.

Lão quản gia thấy cô nóng vội ân cần hỏi han Đường Tước, cho là anh lại sinh bệnh, lại thấy tay của cô với Đường Tước đặt chung một chỗ, trong nhất thời nghi hoặc càng sâu.

Đường Tước từ trước đến nay không bao giờ đi giải thích với người khác, Hạ Úc Huân cũng nói chuyện không rõ ràng, hết lý do biện hộ đành nói bậy Đường Tước bị ma quỷ quấn thân, mấy ngày này cần cô phải "Thiếp thân" bảo vệ.

Về biệt thự hay ở lại công ty cũng không có gì khác biệt, chỉ là đổi một địa điểm làm việc khác.

Trên ban côngmặt trời vừa mới xuống núi, ánh hoàng hôn rơi xuống phủ lên người đàn ông ngồi đối diện, đẹp như thần tiên hạ phàm.

Lúc này anh đang nghiêng đầu, một tay đỡ trán một tay cầm văn kiện, hơn nửa ngày cũng không thấy nhúc nhích, Hạ Úc Huân len lén thăm dò mới phát hiện hai mắt anh đã nhắm lại, dường như đã ngủ thiếp đi.

Cô nhẹ nhàng rút mấy văn kiện trong tay anh ra, hoàn toàn không có phản ứng, quả nhiên đã ngủ thiếp đi rồi.

Cả ngày hôm nay anh còn chưa nghỉ ngơi chút nào, khó trách lại mệt mỏi như vậy.

Nhìn mắt anh có quầng thâm nhàn nhạt Hạ Úc Huân nhịn không được, vươn người hôn lên hai mắt anh.

Lúc này, một bên cửa bị kéo ra, truyến đến tiết la đầy kinh ngạc của cô hầu gái, "A..."

Hạ Úc Huân lúng túng ho nhẹ một tiếng lui trở về, cùng lúc đó, anh cũng tỉnh dậy, hẳn là không phát hiện hành vi vụng trộm của Hạ Úc Huân khi nãy, chỉ đưa mắt nhìn cô hầu gái lạnh nhạt hỏi, "Chuyện gì?"

"Thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong."

"Biết ."

Cô hầu gái mập mạt đứng tại chỗ không hề có ý định lui ra, anh mắt oán hận nhằm vào Hạ Úc Huân.

Hạ Úc Huân vì bị nhìn thấy nên trong lòng cũng hơi bồn chônf.

"Còn có việc?" Đường Tước hỏi.

Cô hầu muốn nói lại thôi, cuối cùng vội vàng lắc đầu đi ra.

Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra, thấy Đường Tước lại bắt đầu xem tư liệu, lông màu nhíu chặt lại, "Không phải nên ăn cơm tối sao?"

Anh vẫn tiếp tục công việc, cũng không đáp lại cô.

Tên này là robot đấy à?

Người làm bằng sắt cũng không chịu được bị hành hạ như thế?

Phương Diệu Hồi trước đó còn nói đại não của anh bị chấn thương, sao có thể liên tục làm việc với cường độ cao như thế được.

Không khuyên nổi, Hạ Úc Huân liền bắt đầu chơi xấu, "Em đói! Muốn ăn cơm!"

Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu, lườm cô một cái, "Chờ một chút."

Hạ Úc Huân nhìn chằm chằm anh, bắt đầu công kích, "Không thích, không thích! Em không đợi được nữa! Muốn ăn ngay bây giờ!"

"Ba tiếng trước cô mới ăn xong 12 đĩa điểm tâm ngọt, một cốc hồng trà, hai tiếng trước vừa ăn hết một cốc thạch tranh, một bánh rán hoa quả, lại 2 quả trứng gà, hai phần thịt sườn." Anh vô tình vạch trần cô.

Hạ Úc Huân yên lặng lau mồ hôi, lập tức phản bác lại, "Mấy món điểm tâm kia mỗi thứ chỉ to bằng hai ngón tay, em nhét kẽ răng còn chưa đủ! Bánh hoa quả em còn chia cho anh mấy miếng! Với lại cũng qua 2 tiếng rồi, có thể không đói sao!"

Nói xong cái bụng cũng biết phối hợp vô cũng kêu lên rột rột mấy tiếng.

Chương 1240: Chồng ơi, hẹn hò không? (110)

Đúng là cô đói thật

Anh nhìn xuống bụng cô với ánh mắt khó hiểu, nhiều đồ ăn như vậy, chạy đi đâu hết rồi chứ?

Cái hình tượng "thùng cơm" này thực sự không tốt chút nào, Hạ Úc Huân cố gắng cứu vãn hình ảnh của mình, "Thật ra trước đây em cũng không có ăn nhiều như thế, nhưng khoog biết vì sao đột nhiên lại ăn được như vậy... A, nhất định là tại anh!"

Anh đang nghĩ ngợi rốt cuộc thì mình có liên quan gì, liền thấy được ánh mắt lưu manh lại có chút giả e thẹn của cô, " Đều tại anh nhìn quá ngon!"

"..." Đúng là không thể dùng tư duy của người bình thương để nói chuyện với cô mà.

Thấy thiếu gia nhà mình hiếm khi xuống ăn cơm đúng bữa như vậy. lão quản gia vui đến phát khóc, nhìn Hạ Úc Huân như đang nhìn đấng cứu thế, thật sự khiến cô có chút chột dạ.

Nhưng mà, rất nhanh sự chú ý của cô đã chuyển tới một bàn mỹ thực, hoàn toàn xóa đi tâm tình tiêu cực của cô.

Đang chuẩn bị ăn như gió cuốn,cô lại phát hiện một chuyện hết sức đau khổ

Tay phải của cô đang bị còng lại với anh, còn phải dấu diếm để ở phía dưới, cô chỉ có thể dùng tay trái gắp thức ăn, khổ quá mà .

"Bác sĩ Hạ, vì làm phép cho thiếu gia nên tay kia không thể cử động sao? Để tôi giúp cô gắp thức ăn nhé! Có cần tôi tìm người tới giúp cô ăn không?" Lão quản gia quan tâm hỏi.

"Ách, Khụ khụ khụ... Không cần không cần! Tôi từ từ ăn là được rồi!" Hạ Úc Huân vội vàng cự tuyệt, chỉ có thể gắp những món dễ gắp, còn những thứ như trứng hay thịt viên thì đành ngồi nhìn rồi chảy nước miếng...

Nhưng mà cho dù có khó khăn gian khổ, với ý chí kiên cường của mình cô cũng đãnhanh chóng xử xong 3 bát cơm.

Loại bát ở đây khá nhỏ, ba bát kia cũng chỉ như 2 bát thường mà thôi.

Đang tiếp tục sang bát thứ tư, trong bát đôt nhiên có thêm một miếng tôm viên, là Đường Tước dùng đũa gắp cho cô .

"Cảm ơn nha! Em còn muốn ăn cái kia, cái kia nữa..." Hạ Úc Huân lập tức không khách khí đưa ra yêu cầu.

Anh nhìn cô một cái, sau đó ngoan ngoãn gắp từng món cho cô.

Toàn bộ người làm đều kinh ngạc tới há mồm.

Hạ Úc Huân đang ăn uống vô cùng sung sướng, đột nhiên cảm thấy phía đổi diện có một ánh mắt rực lửa bắn tới, là cô hầu khi nãy.

Ách, cô ấy sẽ không vạch trần mình với quản gia chứ?

Nhưng Hạ Úc Huân không nghĩ tới, cô hầu kia đúng là di cáo trạng cô nhưng không phải với quản gia mà trực tiếp báo với Đường Tước.

"Thiếu gia! Người phụ nữ này đang lừa gạt mọi người, cô ta chẳng phải là đại sư gì cả! Vừa rồi tôi tận mắt nhìn thấy... ở ban công... Tôi thấy cô ta lén lún vấy bẩn thiếu gia..." Cô hầu nhỏ tức giận tới đỏ bừng hai má.

Đậu xanh rau muống! Cái gì gọi là vấy bẩn hả?

Em gái có thể đừng dùng từ kinh khủng như vậy được không?

Hạ Úc Huân thực sự muốn đâm đầu xuống đất vì xấu hổ .

Cô lại vụng trộm quan sát phản ứng của Đường Tước, nhưng với khuôn mặt đơ ngàn năm kia thì cô thực sự không thể nhìn ra cảm xúc gì.

"Biết rồi." Sau một lúc lâu, anh mới nhàn nhạt nói một câu.

Cô hàu gái thấy phản ứng thiếu gia nhà mình bình tĩnh như vậy, cũng không có ý muốn trừng phạt Hạ Úc Huân, liền lộ ra vẻ mặt vô cùng buồn tủi đau khổ, không cam lòng nói tiếp, "Thiếu gia, không chỉ có lần này, trước kia rất lâu tôi đã phát hiện người phụ nữ này không bình thường rồi, hôm thiếu gia phát sốt, cô ta trên dnh nghĩa là chăm sóc cậu, nhưng thực ra lại rất vô lễ, cứ sờ tới sờ lui trên người thiếu gia! Khi đó tôi nghe quản gia nói cô ta là đại sư, đang trừ tà, mới nghĩ rằng đó là đang làm phép nên không nói cho thiếu gia, nhưng với hành vi hôm nay của cô ta tôi có thể khẳng định, cô ta chính là đồ lừa đảo, chỉ muốn chiếm tiện nghi của thiếu gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com