Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1246 - 1250

Chương 1246: Chồng ơi, hẹn hò không? (116)

"Hả?" Trợ lý không hiểu ý cô, đang định mở lời, lại chạm phải ánh mắt của Boss nhà mình, thế là lập tức câm miệng.

Lời nói của cô khi nãy có ý gì? Ánh mắt tốt? Chẳng lẽ đang khen quần áo mà mình đưa tới sao?

Những bộ đồ kia dù rằng đúng là hắn mua, nhưng từ kích thước đến màu sắc, kiểu dáng đến nhãn hiệu đều là Boss tự mình chọn, hắn chẳng qua chỉ làm chân sai vặt.

Hắn cũng chưa từng thấy ông chủ mình đối với người phụ nữ nào lại dụng tâm đến thế, đến Tiết tiểu thư cũng không được 1 phần trăm đãi ngộ như vậy.

Các nhân viên trong công ty vẫn luôn âm thầm đồn đãi rằng, ông chủ đã không yêu thì thôi một khi yêu vào, năng lực bạn trai luôn đạt level Max!

Chẳng lẽ cô ấy không biết chuyện này?

Nhưng vì sao ông chủ lại không cho hắn nói?

Thật sự là càng ngày càng kì quái...

Mặc dù ông chủ sau khi yêu đương tính tình thay đổi rất lớn, nhưng tâm tư thì không thay đổi chút nào, vẫn không ai có thể nhìn ra anh đang nghĩ cái gì...

...

Ba ngày tiếp theo, Hạ Úc Huân đều ở bên cạnh Đường Tước, một tấc cũng không rời, nhưng đáng tiếc cả 3 ngày nay đều không có chút tiến triển nào.

Đường Tước rõ ràng đã sinh ra kháng thể đối với cô, mặc kệ cô dùng cách gì kích thích, anh đều không phản ứng. Giống như phần mềm diệt virus đã thăng cấp, đem con virus Hạ Úc Huân ngăn ngoài tường lửa, một bước cũng không thể tiến vào

Thảm hại hơn chính là, Đường Tước người này nhạt nhẽo đến kinh khủng, sinh hoạt của anh mỗi ngày đều là từ nhà đến công ty, từ công ty lại về nhà, mỗi ngày ngoại trừ làm việc, đi ngủ, ăn ba bữa, cũng chỉ có uống trà đọc báo, cuộc sống còn đơn điệu hơn cả người già, làm hại cô đi theo bên cạnh anh ngoài ngủ thì cũng chỉ có ăn, không thì chính là ngồi ngẩn người, buồn chán đến mốc meo .

Thời gian ngày lại thêm một ngày trôi qua, áp lực của cô cũng càng ngày càng lớn, lần này đại chiêu tiểu chiêu cô cũng tung ra hết rồi, nhưng đều vô dụng, thực sự khiến cô càng tuyệt vọng.

Dưới tình huống như vậy, tâm tình của cô cũng tự nhiên kém đi, không còn chuyện không có việc gì lại quay sang đùa giỡn anh nữa, cũng không có trí lực vắt óc nghĩ mưu tìm kế để làm cho anh vui, cũng ngoài ý muốn trở thành hình mẫu lý tưởng của Đường Tước – một người phụ nữ "yên tĩnh"

Đến ngày thứ tư, từ sáng đến tối, cô chỉ nói một câu: Em muốn ăn lẩu.

Ngày thứ năm, buổi sáng mới vừa đến công ty, cô liền ghé vào bàn tiếp tục ngủ bù. Có lẽ gần đây cô phải động não quá nhiều, tế bào não hao tổn quá lớn, luôn cảm thấy ngủ bao nhiêu cũng không đủ

Ngoài cửa sổ ánh nắng dịu nhẹ, Đường Tước vẫn giống như ngày thường, một cánh tay bị cô gối lên ngủ, tay kia không ngừng lật giở văn kiện, thấy trợ lý sau khi báo cáo xong còn đứng lại mà chưa rời đi ngay, không khỏi ngẩng đầu lên, "Còn có việc gì?"

Trợ lý do dự mãi, để tránh đánh thức Hạ Úc Huân đang say giấc nồng, nhỏ giọng nói một câu, "Khục, Đường tổng, Hạ tiểu thư hai ngày này tinh thần dường như không tốt lắm..."

Đường Tước nghe vậy lông mày cau lại, đưa tay đặt lên trán cô, nhiệt độ bình thường.

Anh đương nhiên biết mấy ngày này tâm tình cô không tốt, ban đêm rất nhiều lần thừa dịp cô đang ngủ lén đo nhiệt độ cơ thể cho cô, đều không có vấn đề, khẩu vị cũng rất tốt, không giống như đang bị bệnh.

Trợ lý cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa nói , "Đường tổng, tinh thần không tốt cũng không nhất định là do bị bệnh, mấy hôm nay ngoại trừ không ngồi ở nhà thì cũng là ngồi tại công ty đợi, Hạ tiểu thư trẻ tuổi, tính tình lại hoạt bát, chính là thời điểm thích chơi đùa nhất, có thể là do quá buồn chán nên mới vậy ..."

Thấy đại nhân nhà mình không có ý định ngăn cản hắn nói chuyện, trợ lý An lại to gan hơn đề nghị, "Đại tiểu thư không phải vừa mới mua một chiếc du thuyền sao, một tuần trước đã hẹn ngài cùng ra biển chơi, vừa rồi còn gọi điện hỏi ngài có đi không, nếu không thì..."

Chương 1247: Chồng ơi, hẹn hò không? (117)

Sau một tiếng, Hạ Úc Huân cứ ù ù cạc cạc được đưa đến một nơi xa lạ.

"Đây là đâu?" Lúc xuống xe, Hạ Úc Huân còn chưa tỉnh ngủ, bất quá, cảnh biển mênh mông không thấy tận cùng đập vào mắt, gió biển mát mẻ thổi tới, cơn buồn ngủ lập tức bay biến, tinh thần cũng lên cao hơn "Oa! Thật thoải mái! Không khí thật tốt!"

Thấy cô khôi phục chút tinh thần, gương mặt vị kia cũng khẽ giãn ra, trợ lý An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc kệ người phụ nữ này có lai lịch gì, quan hệ với Boss như thế nào, hắn chỉ biết mấy ngày nay, lúc ở cùng với cô Boss vô cùng dễ nói chuyện, công việc của hắn không biết làm tốt hơn ngày thường bao nhiêu lần, cho nên từ thực tâm mà nói, hắn vô cùng hy vọng hai vị này có thể phát triển thuận lợi.

"Đến chỗ này làm gì vậy?" Hạ Úc Huân tỏ vẻ hồ nghi, chỉ thấy trên chiếc du thuyền phía xa có một người phụ nữ đang bước xuống, hướng phía họ đi tới.

Người phụ nữ sau khi đến trước mặt mấy người, khẽ cong eo, trực tiếp hôn lên mặt Đường Tước một cái, "Này, không nghĩ tới em thật sự đến! Chị rất vui nha! A, vị này chính là Hạ tiểu thư trong truyền thuyết đây sao!"

Không nghĩ tới ngoài cô ra còn có người dám cưỡng hôn Đường Tước, mà Đường Tước còn không tức giận, chỉ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Người này là thần thánh phương nào?

Hạ Úc Huân nghẹn họng trân trối, chỉ thấy người phụ nữ tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt trái xoan vô cùng tinh xảo, ý vị thâm trường đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lập tức nở nụ cười rực rỡ tự giới thiệu mình, "Chào em, chị là chị gái của Đường Tước, Đường Nhu!"

"A... Chào chị..." Thì ra người này chính là chị ruột của Lãnh Tư Thần, cũng chính là mẹ của Tiêu Mộ Phàm..

Tính toán qua một chút năm nay Đường Nhu hẳn cũng phải hơn 40 tuổi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ nhìn như 30, vẻ ngoài phong tình vạn chủng, giống như rượu vậy, ngâm càng lâu thì càng thơm.

Đường Nhu tựa như quen thân kéo tay cô, giọng nói mang theo chút phàn nào, "Chị vừa mới mua du thuyền, hôm nay mở tiệc, một tuần trước còn hẹn với nó, kết quả nó nói không rảnh một mực không chịu tới, chị còn tưởng rằng không có cơ hội gặp nó! Nhất định đây đều nhờ phúc của em!"

"Không đâu... Là em nhờ phúc của chị mới đúng..." Hạ Úc Huân khách khí nói.

"Ha ha ha, nha đầu em cũng thật có ý tứ! Đường Tước nó quá nhàm chán! Nếu tiếp tục như thế sớm muộn gì cũng thành trạch nam! Dù sao chị cũng không khuyên nổi nó, chỉ có thể dựa vào em!" Đường Nhu vừa nói vừa bất động thanh sắc liếc nhìn chỗ tay hai người giao nhau.

Cô còn tường rằng lời đồn quá khoa trương, không nghĩ tới đúng là thật, mặc kệ đi đến đâu đều muốn nắm tay nhau...

Thật sự là khó mà tin được người em trai không có tình cảm này của mình cũng có lúc sến sẩm thế này, đúng là được mở rộng tầm mắt!

Ba người vừa nói chuyện vừa bước lên du thuyền, đi sau còn có trợ lý cùng hai người vệ sĩ.

Lên đến boong tàu, Đường Nhu nhiệt tình lôi kéo tay cô không thả, "Tiểu Hạ, đàn ông mấy người họ khoác lác không có gì vui, chị dẫn em di chơi!"

Nói xong muốn trực tiếp đem Hạ Úc Huân lôi đi.

Ách, ...

Nhưng mà làm sao mà đi?

Thần thiếp làm không được a!

Thịnh tình không thể chối từ, mắt thấy mọi chuyện sắp bại lộ, Hạ Úc Huân ba phần xin giúp đỡ bảy phần uy hiếp trừng mắt nhìn Đường Tước, nếu bị phát hiện, mất mặt rồi cũng không thể trách cô nha!

Mà nếu bị phát hiện, cô cũng không có cách nào tiếp tục ở bên cạnh Đường Tước.

Cũng may, Đường Tước lúc này coi như có chút lương tâm mở miệng, "Chị, cô ấy sợ người lạ."

Chương 1248: Chồng ơi, hẹn hò không? (118)

"Ha ha, khẩn trương như vậy làm gì! Chị còn có thể ăn thịt em ấy à?" Đường Nhu xoay người, hai tay ôm ngực, nghiền ngẫm không thôi , "Đang đùa chị đúng không! Hạ tiểu thư cũng không phải dáng vẻ nhát gan sợ người lạ, lần trước ở yến hội, chị còn tận mắt thấy cô ấy cưỡng hôn em! Khi đó chị cũng không ngờ nha đầu này thực sự có bản lĩnh theo đuổi được em!"

Bị nhắc lại lịch sử đen tối, Hạ Úc Huân yên lặng nâng trán, nếu là người khác nhắc lại cô cũng không cảm thấy gì, nhưng đây lại là chị gái của Lãnh Tư Thần, khiến cô thấy xấu hổ không chịu nổi.

"Được rồi được rồi, không quấy rầy tình yêu cuồng nhiệt như keo sơn của hai người! Cũng vất vả cho Hạ tiểu thư phải ở bên một người không chút thú vị như cậu! Thôi hai đứa chơi vui vẻ, chị đi bơi nha! Bye bye, này Tiểu Hạ, nếu em thấy chán cứ đến tìm chị, chúng ta cùng nhau chơi!"

"Được ạ!"

Đường Nhu cuối cùng cũng rời đi , Hạ Úc Huân khẩn trương đến đổ mồ hôi lưng.

Sao cô lại có cảm giác lo lắng như mình đang ra mắt mẹ chồng thế nhỉ?

Để tránh Boss nhà mình hiếm khi mới ra ngoài một chuyến, lại đem con gái nhà người ta đi câu cá cả ngày, trợ lý An tận chức đề nghị, "Đường tổng, ngài có muốn đi ngắm một vòng không?"

Đường Tước nhìn sang bên cạnh, thấy cô đang nhìn mọi thứ với anh mắt đầy mới lạ, liền khẽ gật đầu.

Thế là trợ lý liền đi tìm nhân viên phục vụ của du thuyền, dẫn mấy người bọn họ đi thăm một vòng

Hạ Úc Huân nghe được từ người phục vụ giới thiệu, chiếc du thuyền này được Đường Nhu đặt tên là Thịnh Đường Hào, vừa đi vừa ngắm, sự xa hoa thật khiến cho người ta phải rụt lưỡi, phòng ăn, sân khấu, sòng bài, KTV, cà phê, Spa, phòng tắm hơi... đầy đủ mọi thứ, nội thất bên trong đều là màu vàng kim, toàn bộ du thuyền như một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, nếu nói đây là thuyền rồng của vua chúa thì cũng không phải là nói ngoa.

Tham quan xong du thuyền, cô cuối cùng cũng biết, văn phòng của Đường Tước là tác phầm trang trí theo phong cách của người nào .

Hôm nay Đường Nhu mời không ít người tới chơi, tất cả mọi người nhìn thấy Đường Tước đều nín hơi nhìn chăm chú, khách khí cung kính chào hỏi, hai người trên đường đi một mực hấp dẫn ánh mắt mọi người, làm hại Hạ Úc Huân thời thời khắc khắc phải chú ý tay áo, để tránh lộ ra cái gì không nên lộ .

Cuối cùng hai người tới boong tàu chuẩn bị câu cá, nhân viên phục vụ hiệu suất cực nhanh hỗ trợ chuẩn bị xong dụng cụ.

Vừa mới ngồi xuống đến liền không ngừng có người tới chào hỏi cùng hàn huyên, còn có các nữ nhân thấp giọng hưng phấn kinh hô:

"Trời ạ! Đường Tước, Đường Tước, Đường Tước! Đúng là Đường Tước! Không nghĩ anh ấy sẽ đến thật! Không uổng công hôm nay tôi bỏ lỡ một cuộc hẹn quan trọng!"

"Cô kích động cái gì! Không thấy bên cạnh người ta còn có một vị theo sát không rời à!"

"Đã có người thành công, vậy cũng có nghĩa Đường Tước cũng không giống như lời đồn không thể chinh phục! Đương nhiên tôi phải kích động! Vị trí di thái thái này nhất định sẽ tranh nhau vỡ đầu, tôi nhất định phải ra tay trước mới được!"

"Đúng là không hiểu nổi mấy người, một tên tàn phế thôi mà, cũng đáng được tung hô như thế?"

"Cô muốn chết à! Nơi này là đâu chứ, cô cũng dám nói lung tung!"

"Thì sự thật là như vậy mà!"

"Tàn phế thì thế nào, so với những thứ đàn ông vô dụng kia, tôi tình nguyện tìm tới một người tàn phế nhưng quyền lực ngập trời! Nếu không phải anh ấy tàn phế, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ đâu! Cô đấy, vẫn là quá nhỏ nên không hiểu chuyện! Chờ thêm mấy năm nữa cô liền thấy tôi nói đúng hay là sai!"

...

Nghe được câu "Một tên tàn phế mà thôi", Hạ Úc Huân ngón tay không tự chủ được siết chặt.

Đường Tước khẳng định cũng nghe thấy , thế nhưng trên mặt anh cũng không có chút biểu cảm nào.

Nhìn người nói chuyện chỉ là một cô gái nhỏ, tuổi còn chưa lớn, vẫn tin tưởng vào tình yêu bất diệt, nói mấy lời này cũng không mang theo ác ý, nhưng càng là ngây thơ vô tình nói ra, lại càng khiến người ta thương tâm hơn.

Chương 1249: Chồng ơi, hẹn hò không? (119)

"Vì sao lại không điều dưỡng cho tốt? Nói không chừng sau này sẽ tìm được biện pháp?..." Cô biết Đường Tước kiêng kỵ chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu.

Mấy ngày nay Phương Diệu Hồi nhiều lần tìm anh, nhưng anh đều cự tuyệt ngoài cửa, khiến cô lo lắng không thôi, như lại không có cách nào khuyên can.

Trợ lý nghe cô hỏi vậy lập tức giật mình, quả nhiên thấy anh  lạnh mặt, giọng nói càng lạnh hơn, "Hạ tiểu thư cho rằng mình có thân phận gì, nghĩ mình quản được mọi chuyện?"

"Anh..." Hạ Úc Huân tức đến nhe răng.

Đây là lần đầu tiên cô từ miệng Đường Tước nghe đường lời nói cay nghiệt đến thế, không như mọi khi, Đường Tước nhiều lắm chỉ là không thèm để ý tới cô.
Một bên trợ lý run rẩy không ngừng lau mồ hôi. Đôi chân là chuyện cấm kỵ của Đường Tước , toàn bộ Hương thành không ai không biết, vừa rồi vị  thiên kim tiểu thư kia trẻ nhỏ không biết sợ không tính, nhưng sao cả cô cũng không biết nặng nhẹ!

Cô nương này thật vất vả thượng vị, cũng đừng bởi vì một câu nói kia liền GAMEOVER .

Mặc dù Đường Tước không tiếp tục nói chuyện, nhưng bầu không khí hòa hoãn giữa hai người thoáng cái đã chìm xuống đáy cốc, càng làm cho trợ lý nóng nảy hơn là cô bình thường thông minh như vậy,nhưng giờ phút này lại không biết nói lời dỗ dành.

Thật sự là Hoàng đế không vội thái giám đã lo!

Hai người mang hai gương mặt âm trầm ngồi câu cá, một bên thì yên lặng nhìn biển, còn một bên thì yên lặng không còn giao lưu.

Cái không khí trầm mặc này tiếp tục cho tới tận khi Đường Nhu xuất hiện, "Này, hai người đúng thật là đang câu cá! Câu cáthì có gì thú vị, nhanh đi theo chị đánh bài, vừa vặn có 3 chân thiếu 1!"

Trước khi đi, trợ lý đưa mắt nhìn vị thiên kim khi nãy, chuyện vừa rồi phát sinh chắc chắn đã truyền đến tai Đường Nhu.

Quả nhiên, sau khi bọn họ rời đi không lâu, hai người vệ sĩ áo đen hùng hổ xuất hiện, khí thế hung hăng tới bên vị tiểu thư kia.

"Hoàng tiểu thư, xin cô rời khỏi chỗ này!" Người vệ sĩ khá lịch sự nói một câu

Hoàng tiểu thư nghe vậy thấy vô cùng khó tin, "Mấy người nói cái gì? Mấy người muốn đuổi tôi đi? Tôi là khách mà Đường đại tiểu thư đích thân mời tới đấy!"

"Tiểu thư, mời!" Người vệ sĩ cũng không nhiều lời.

Những vị khách khác đứng một bên cũng không dám thở mạnh một tiếng.

Mấy người bạn của Hoàng tiểu thư hận không thể phủi sạch quan hệ với cô nàng này, nhưng trước khi đi người này lại nhận được ủy thác của Hoàng bá phải đặc biệt để ý hỗ trợ cô, không để cô gây chuyện, thế là đành cẩn thận giật nhẹ cánh tay cô rồi khẽ lắc đầu .

Hoàng tiểu thư cắn cắn môi, miễn cưỡng nhịn xuống, "Đi thì đi! Chuẩn bị du thuyền cho tôi trở về đi!"

Vệ sĩ trào phúng cười, "Hoàng tiểu thư, tôi nghĩ cô vẫn chưa hiểu tình hình, hiện tại, một là cô tự nhảy xuống, hai là chúng tôi giúp cô nhảy!"

"Anh... Mấy người thật to gan! Không muốn sống nữa sao? Lại dám bắt tôi nhảy xuống biển! Mấy người không biết bản tiểu thư là ai à? Cha của ta là Hoàng Hạo Thiên đấy!" Hoàng tiểu thư thét lên.

Người bạn bên cạnh giờ phút này hận không thể đem đồ não tàn này một cước đạp xuống biển, nhưng vẫn nhịn xuống, lo lắng nói, "Oánh oánh, chớ nói nữa, cậu cứ nhảy đi! Với khoảng cách này cậu vẫn có thể tự bơi vào bờ! Nếu không toàn bộ người Hoàng gia đều bị liên lụy!"

Hoàng Oánh Oánh đẩy cô bạn ra, "Nói vớ vẩn! Tôi thực sự muốn xem ai dám ép tôi nhảy! Thực sự cho rằng ở Hương thành này Đường gia có thể một tay che trời sao? Đường gia đã sớm xuống dốc rồi, hiện rại thế mà lại trông chờ vào một tên tàn phế có thể lật trời, thật sự quá buồn cười!"

Người bạn kia đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng cứu vãn chuyện này, dù sao kể từ hôm nay, Hoàng gia cũng sẽ bị xóa tên khỏi Hương thành ...

Mặc dù Đường Tước mới tiếp nhận Đường gia được 3,4 tháng, nhưng toàn bộ Hương thành đều đã xoay chuyển thế cục, cô ta còn ngây thơ tưởng rằng mọi chuyện vẫn như trước kia?

Chương 1250: Chồng ơi, hẹn hò không? (120)

Đừng nói người này chỉ phế đi có đôi chân, dù có giống như Hawking*, dựa vào thủ đoạn cùng sự thông minh của mình, anh cũng có thể làm cho Đường gia sừng sững trăm năm không ngã

*Stephen William Hawking – nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học tác giả viết sách khoa học thường thức , nguyên Giám đốc Nghiên cứu tại trung tâm Vũ trụ học lý thuyết thuộc đại học Cambridge . Stephen Hawking mắc chứng bệnh xơ cứng teo cơ  (ALS) từ năm 21 tuổi, khiến ông phải sống trong trạng thái liệt toàn thân và phải ngồi xe lăn trong phần lớn cuộc đời còn lại của mình. Căn bệnh cũng lấy đi của ông khả năng nói chuyện, buộc ông phải giao tiếp thông qua một thiết bị tạo giọng nói được gắn trực tiếp vào chiếc xe lăn của ông. Mặc dù được chẩn đoán rằng căn bệnh ALS sẽ khiến ông chỉ sống thêm được vài năm, Stephen Hawking đã kéo dài sự sống của mình cho đến tận khi ông từ trần vào ngày 14 tháng 3 năm 2018, hưởng thọ 76 tuổi.

Hoàng gia tuy tại Hương thành cũn được coi là một đại gia tộc, nhưng cho dù Đường gia trong thời kỳ khó khăn, muốn thu thập một hai cái Hoàng gia cũng không thành vấn đề, đừng nói từ sau khi Đường Tước trở về, Đường gia thế lực đã phát phát triển lên một tầm cao mới .

Mà lại Đường Tước người này mặc dù làm việc quỷ quyệt ngoan lệ, nhưng đối với người của mình lại vẫn rất tốt, không biết bao nhiêu người buốn lao vào nịnh bợ Đường gia.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, người não tàn này nhất định muốn chết, thì không thể trách người khác được.

Vị Hoàng tiểu thư kia ngay từ đầu còn không sợ hãi cao giọng ồn ào, rất nhanh thanh âm liền biến mất trên mặt biển mênh mông...

Những người còn lại tất cả đều câm như hến, càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Đường Nhu mang theo bọn họ tiến vào một gian sương phòng bài trí xa hoa.

Trong sương phòng có người đang chơi cái xúc xắc, có người đang chơi bài, tận cùng bên trong có một bàn mạt chược đã ngồi hai người.

Hạ Úc Huân cảm xúc không tốt ngẩng lên đầu liếc qua, phát hiện đều là người quen.

Một người là Diệp Cẩn Ngôn, một người là Phương Diệu Hồi.

"Tới tới tới, nhanh bắt đầu thôi!" Đường Nhu đem Đường Tước đẩy lên sau đó cũng tự mình ngồi xuống.

"Bác sỹ Hạ, đã lâu không gặp!" Diệp Cẩn Ngôn khách khí cùng Hạ Úc Huân lên tiếng chào hỏi, Hạ Úc Huân cũng gật đầu, hơi hàn huyên vài câu.

"A nha! Nghĩ không ra Hạ tiểu thư vẫn làm bạn đồng hành nha!" Phương Diệu Hồi lập tức cảm thấy hứng thú giương mắt nhìn lại.

Hạ Úc Huân hơi lúng túng ho nhẹ một tiếng, "Chẳng qua là kiếm miếng cơm ăn, không giống bác sỹ Phương, người cũng như tên!"

Phương Diệu Hồi có chút bị động chỉ biết cười cười.

Trong phòng, từ sau khi Đường Tước đi vào, một đám người vẫn luôn vụng trộm chú ý động tĩnh bên này, nghe được Hạ Úc Huân đánh giá Phương Diệu Hồi một câu kia liềm xạm mặt.

Nghĩ thầm, lại thêm một muội muội nữa bị tên Phương Diệu Hồi vẻ ngoài áo mũ chỉnh tề kia lừa gạt!

Đường Nhu nhấn xuống chốt mở bài tự động, "Được rồi được rồi, nhanh bắt đầu đánh đi! Gần đây bận quá, rất lâu không chơi rồi, có chút nhịn không nổi!"

Diệp Cẩn Ngôn một bên sờ bài một bên mắt nhìn ba người kia cười khẽ, "Đội hình này... Dường như đối với tôi không quá công bằng! Ba người đều là người một nhà!"

Đường Nhu cười ha ha một tiếng, "Yên tâm! Tôi mới không cùng hai tên tiểu tử thúi kia là người một nhà, tỷ tỷ đứng ở phe cậu!"

"Vậy liền đa tạ Đường Nhu tỷ!"

...

Bốn người bắt đầu đánh bài, Hạ Úc Huân ngồi ở một bên không thế nào cảm thấy hứng thú, lười biếng ngáp một cái, rất nhanh liền mệt rã rời.

Đường Nhu ngồi cạnh Đường Tước vụng trộm nhìn Hạ Úc Huân mấy cái, cuối cùng nhịn không được tiến đến bên tai đệ đệ nhà mình, "Này, hai người chuyện gì xảy ra à? Cãi nhau? Không phải mới vừa rồi còn rất tốt sao?"

"Không có." Đường Tước cũng không ngẩng đầu lên nói.

Thế là Đường Nhu liền nhìn về phía trợ lý đằng sau, trợ lý cười khổ cho đại tiểu thư một cái ánh mắt khẳng định.

Đường Nhu lập tức bĩu môi, tiểu tử thúi, còn muốn lừa gạt lão nương!

"Chị nói này! Con gái là phải dỗ dành !Em cái dạng này sớm muốn cũng khiến cho người ta tức giận bỏ đi! Đâu phải dễ mà tìm được người hợp ý?"

Đường Nhu đang muốn thao thao bất tuyệt khuyên, Đường Tước nói hai chữ: "Ba đầu."

Đường Nhu lập tức quăng lời muốn nói ra sau đầu, vui vẻ ra mặt nói, "Ba đầu ta Hồ!"

Lúc này, Hạ Úc Huân đã gục xuống bàn hoàn toàn ngủ thiếp đi.

Đường Nhu liếc mắt nhìn khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng của cô, đề nghị: "Để chị cho người đưa cô ấy đến phòng khách ngủ đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com