Chương 931 - 935
Chương 931: Không phải thế thân mà là nguyên chủ (1)
Bạch Thiên Ngưng mặt biến sắc, nhưng rất nhanh liền thay bằng khuôn mặt nhỏ an ủi, "Sao có thể chứ? Anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung! Lúc trước đôi cẩu nam nữ này làm hại em cửa nát nhà tan, em hận bọn hắn cũng không kịp. Em muốn báo thù, Vân Triết, anh sẽ giúp em đúng ko?" "Em là vợ của anh, anh không giúp em thì giúp ai! Em muốn gì, anh đều cho em..." Lý Vân Triết cưng chiều hôn môi cô ta.
Bạch Thiên Ngưng giữ vững tinh thần đáp lại hắn...
Cô ta thừa nhận, mấy năm nay Lý Vân Triết đối với cô rất tốt, nhưng, dù hắn ta có tốt thế nào cũng không thỏa mãn được lòng tham của cô ta
Làm ông chủ của một công ty lớn thì sao? Hơn được Lãnh Tư Thần à?
Sau khi biết được Hạ Úc Huân là con gái của Nam Cung Lâm, cô ta cảm thấy mình như sắp phát điên rồi, không tiếc bất cứ giá nào phải hạ bệ Hạ Úc Huân...
Tại sao mình cố gắng như thế nhưng luôn thua dưới tay cô ta!
Lần thất bại lúc trước khiến cô ta không cam lòng, gần như đã mất hết bình tĩnh, cô ta thầm nhủ" lần này nhất định phải khiến con tiện nhân kia thất bại không lật nổi người"...
-
Buổi sáng, điện thoại của Hạ Úc Huân với Nghiêm Tử Hoa đều tưởng như sắp nổ tung.
Nghiêm Tử Hoa bôn ba khắp nơi, tận lực giảm bớt ảnh hưởng của chuyện này, đồng thời ổn định các cổ đông.
Hạ Úc Huân thì mệt mỏi rã rời, nhưng phần nhiều là cảm thấy áy náy.
Nghiêm Tử Hoa mới đi có mấy ngày, cô lại phạm phải sai lầm lớn như thế.
"Tiểu thư, cô không cần tự trách, chuyện này không phải lỗi của cô!"
"Nghiêm đại ca, anh đừng an ủi tôi, nếu như tôi cẩn thận một chút..."
"Bọn lập mưu đã lâu, khó lòng mà phòng bị!"
Hạ Úc Huân hốc mắt ửng đỏ, trong khoảng thời gian này, cô phải chịu áp lực quá lớn, tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi trôi qua, ai ngờ lại gặp phải môt trận phong ba.
Điện thoại di động vang lên, là Năm Cung Lâm gọi tới.
Hạ Úc Huân lập tức lo lắng quay sang hỏi Nghiêm Tử Hoa, "Anh không nói cho chủ tịch biết đấy chứ?"
Nghiêm Tử Hoa lắc đầu, "Tôi không nói, nhưng chủ tịch không thiếu cách biết được."
Hạ Úc Huân thở dài nhận điện thoại, "Chủ tịch, con..."
"Nha đầu, thế nào? Con ổn không?" Nam Cung Lâm ôn nhu hỏi.
Cô đã chuẩn bị nghe một trận trách mắng, nhưng ông không chỉ không nói nặng nửa lời mà chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm, với tư cách là một người cha quan tâm tới con gái mình. "Con không yếu đuối vậy đâu! Con rất xin lỗi, lại gây chuyện làm chủ tịch không yên lòng dưỡng bệnh..." Hạ Úc Huân mỉm cười đầyt áy náy.
"Không thể nói như vậy, nếu không có con, ba nào được nhàn nhã như thế này, tóm lại, con yên tâm, ba tin tưởng con, ba sẽ là chỗ dựa cho con, còn chuyện mấy người ở công ty con cũng không cần lo lắng, kẻ nào gọi điện cáo trạng đều bị ba mắng cho một trận!" "Chủ tịch... Cám ơn ..."
-
Tập đoàn Thiên Úc.
Úy Trì Phi từ trong thang máy đi ra, Lương Khiêm lập tức nghênh đón, nóng vội xáp tới hỏi, "Chuyện của phu nhân cậu có biết không?"
"Ầm ĩ thế này rồi, tôi có thể không biết sao? Đến tờ báo gói bánh buổi sáng cũng đầy tin tức của cô ấy!"
Lương Khiêm tỏ vẻ oán giận, "Phu nhân tuyệt đối không phải là người như thế! Kẻ nào dám làm chuyện vô sỉ như vậy! Chắc chắn là có kế hoạch từ truớc, xem ra mọi chuyện cũng không đơn giản, hiển nhiên là có mưu sâu kế bẩn, có người ở sau lưng chỉ điểm! Chặn mấy tên nhà báo, mấy hãng tạp trí cũng không có tác dụng, mọi chuyện đã bung bét hết trên mạng, muốn cũng không xóa nổi..." Úy Trì Phi tiện tay ném tờ báo trên tay đi, "Từ khi biết được tin tức kia, lão đại vẫn tự nhôt mình trong phòng không thấy ra."
Chương 932: Không phải thế thân mà là nguyên chủ (2)
"Tới lúc này rồi, BOSS khẳng định là muốn đi an ủi phu nhân, ở bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng, lần trước hai người họ vừa mới cãi nhau, không thể đi tìm phu nhân nữa. Muốn đi lại không thể đi, nên mới rầu rĩ như thế ." Lương Khiêm thở dài nói.
Úy Trì Phi hai tay nắm chặt thành quyền, kích động nói, "Tôi đi tìm cô ấy! Taôikhông thể trơ mắt nhìn lão đại mãi thống khổ như thế được!"
Lần này, Lương Khiêm không có ngăn cản cậu ta, ngăn được lần này, ngăn không được lần tiếp theo, nếu như không giải quyết triệt để, tâm hắn sẽ mãi không yên được, hắn biết trong khoảng thời gian này Úy Trì Phi đã nhẫn nại tới cực hạn.
Giờ phút này, Lãnh Tư Thần nhìn những tấm hình kia của Lý Vân Triết và Hạ Úc Huân , khuôn mặt nhìn vô cùng thâm trầm đáng sợ.
Lý Vân Triết... Bạch Thiên Ngưng... Mấy lần trốn trốn tránh tránh muốn mượn đao giết người nhưng không thành công, giờ sắp không kiên nhẫn nổi nữa,lại tự mình động thủ!
Anh muốn giúp cô, lại biết tính cách cô cứng rắn lại háo thắng, làm như vậy sẽ chỉ khiến cô thêm phản cảm.
Anh muốn gặp cô, muốn quan tâm cô, thế nhưng ngày đó anh đã nói sẽ coi cô là người xa lạ...
Đáng chết , lúc ấy đang êm đẹp lại đi chấp nhặt tranh cãi với cô! Trí thông minh bao nhiêu năm nay lại không phát huy được đúng lúc...
-
Sau khi cùng Nam Cung Lâm nói chuyện, Hạ Úc Huân tâm tình tốt lên rất nhiều.
Thư ký cẩn thận bước dò đến hỏi, "Tiểu thư, hành trình của cô... Có cần hủy bỏ không?"
"Không cần, cứ để như bình thường đi." Hạ Úc Huân nói.
Trốn tránh không phải là biện pháp, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy cô bởi vì chột dạ mói không dám ra gặp người, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, cô chỉ cần quan tâm đến những người tin tưởng cô là tốt rồi, về phần những kẻ ác ý, ý nghĩ của bọn họ, không cần thiết để ý.
"Dạ." Thư ký lo lắng đi ra.
"Tiểu thư, tôi đi cùng với cô." Nghiêm Tử Hoa nói.
Hạ Úc Huân lắc đầu, mang theo vài phần chế nhạo cười khổ nói, "Thôi được rồi, anh quên anh cũng là một trong những người đàn ông có quan hệ không trong sáng với tôi sao?"
"Thế nhưng, một mình cô..." Nghiêm Tử Hoa vẫn không yên lòng.
Hạ Úc Huân rút ra một quyển tạp chí, trào phúng chỉ trỏ nói, " Hiện tại người làm nghề truyền thông đều xuất thân là tác giả viết tiểu thuyết à? Viết đến hoa bay đầy trời , còn nói tôi mỗi đêm xuống đem anh trói chặt trên giường, như một nữ ma đầu biến thái hành hạ đàn ông..."
Nghiêm Tử Hoa có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, suýt thì đứng không vững.
Trong khoảng thời gian nhạy cảm này, đúng là nên cẩn thận một chút.
Với lại, sau chuyện lần này anh mới phát hiện ra mình đã bảo vệ tiểu thư quá kín kẽ, dẫn đến tình trạng ngày hôm nay, năng lực xử lý tình huống của cô vẫn còn kém.
Đây đúng là lỗi của anh.
-
Sau khi tan việc, Hạ Úc Huân giống như ngày thường đang chuẩn bị về nhà, xe đã đi được nửa đường, đột nhiên có một chiếc xe nằm chắn ngang trước mũi xe cô, chặn đường lại.
Hạ Úc Huân đành phải dừng xe, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, thấy Úy Trì Phi mở cửa bước xuống .
Ai, đúng là cũng không để cô sống yên ổn nổi một phút.
Úy Trì Phi chạy đến tìm cô làm gì?
Chuyện xấu của cô hình như cũng không dính tới lão đại nhà hắn nha!
"Tôi có lời muốn nói với cô!." Úy Trì Phi ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô, trong con ngươi thoáng qua một tia kiên định, được ăn cả ngã về không.
Hạ Úc Huân xuống xe, đi đến một bờ hồ cách đó không xa, Úy Trì Phi không nói một lời nào chỉ lặng lẽ đi theo.
"Được rồi, nói đi,nhanh một chút, tôi cũng không muốn chuyện xấu của mình lại thêm một người." Hạ Úc Huân thần sắc không kiên nhẫn.
Chương 933: Không phải thế thân mà là nguyên chủ (3)
Cô biết thủ hạ của Lãnh Tư Thần không ai là dễ đối phó, cô nếu hôm nay không bồi hắn, hắn ngày mai nhất định còn tới.
Với lại, cô nhìn ra được Úy Trì Phi lần này tới tìm cô, không phải ý của Lãnh Tư Thần.
Nếu như là Lãnh Tư Thần phái tới , hẳn là Lương Khiêm mới đúng.
Hạ Úc Huân vừa dứt lời, Úy Trì Phi đột nhiên hướng cô vươn tay tới, lòng bàn tay xoay chuyển, lộ ra một cây súng ngắn.
Hạ Úc Huân nhìn chằm chằm khẩu súng kia, sắc mặt sững sờ.
Thấy cô đứng bất động, Úy Trì Phi liền đem khẩu súng nhét vào trong tay cô, mở miệng nói: "Cô giết tôi đi!"
Hạ Úc Huân khóe miệng giật giật, sau đó gương mặt thưởng thức mà cầm lấy khẩu súng kia, sau một lúc lâu, bỗng nhiên lấy súng chỉ thẳng hướng hắn.
Úy Trì Phi hai mắt nhắm lại, là một tư thái quyết tâm chịu chết.
Sau nghe thấy "phù phù" một tiếng, Úy Trì Phi mở to mắt, phát hiện cô lại đem súng ném vào bên trong hồ.
Úy Trì Phi trừng to mắt, "Cô..."
"Nếu như giết anh, cha của tôi có thể sống lại, tôi nhất định sẽ giết."
Hạ Úc Huân nói xong quay người rời đi.
Úy Trì Phi đứng tại chỗ, trầm thấp cúi đầu, hai tay nắm chắc thành quyền, một lát sau không cam lòng đuổi theo, "Vì sao không giết tôi? Chí ít có thể thay cha cô báo thù! Cô giết tôi rồi, lão đại với cô không ai nợ ai!"
"Anh sai rồi, Lãnh Tư Thần với tôi đã sớm không còn bất cứ liên hệ gì." Hạ Úc Huân ngữ khí lạnh lùng.
"Vậy sao cô luôn một mực tra tấn lão đại!" Úy Trì Phi mặt mũi tràn đầy lên án.
"A, tôi tra tấn anh ta?" Hạ Úc Huân tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn.
"Tôi cầu xin cô hãy dừng tay, đừng trả thù lão đại, có gì cứ tính hết lên đầu tôi!" Úy Trì Phi phẫn nộ gào thét.
Hạ Úc Huân vỗ vỗ đầu, bó tay rồi, tên gia hỏa này lại nghĩ mình đang trả thù Lãnh Tư Thần?
Có ai trả thù người khác mà làm cho chính mình thảm như này sao?
"Này cô cứ giết tôi đi! Giết tôi đi!"
Úy Trì Phi vẫn như cũ cứ bám theo cô ồn ào mãi không thôi, Hạ Úc Huân không thể nhịn được nữa, bạo tính liền nổi lên, bay lên, một cước đạp hắn bay thẳng vào trong hồ.
Cô đứng trên bờ, hai tay vòng trước ngực nhìn hắn, "Rồi đó, giờ anh hài lòng chưa hả?"
"Nhưng tôi biết bơi..." Úy Trì Phi ngâm mình ở trong nước, lông mày nhíu chặt.
Hạ Úc Huân trợn trắng mắt, "Vậy anh có thể cứ thế mà chìm."
"Vậy không tính là cô giết, mà là tự sát, nhất định phải là cô tự tay giết tôi!" Úy Trì Phi đầy chính nghĩa nói.
"Anh vẫn chưa xong đúng không? Cô nãi nãi đây còn có việc, không rảnh cùng anh nổi điên!" Hạ Úc Huân không thèm để ý con hàng này nữa, trực tiếp quay người rời đi.
-
Hạ Úc Huân trở lại nhà cũ Nam Cung , đúng lúc nhìn thấy trong Tần Mộng Oanh đi tới.
"Mộng Oanh tỷ, chị tới rồi!"
"Úc Huân, em sao muộn như vậy mới trở về, có phải xảy ra chuyện gì không?" Tần Mộng Oanh đã biết chuyện đã xảy ra hôm nay, khó tránh khỏi lo lắng cho tình huống của cô, thế là tự mình chạy đến đây một chuyến.
Hạ Úc Huân tùy ý khoát khoát tay, "Không có việc gì, nửa đường gặp được người điên, tự dưng bắt em phải giết hắn. Em không giết, hắn lại cùng em dây dưa, không có cách nào, em vì thoát thân đành phải..."
"Em sẽ không thực sự giết hắn chứ?" Tần Mộng Oanh bị cô làm cho giật nảy mình.
"Em đem hắn ném vào trong hồ , yên tâm, hắn biết bơi, không chết được!" Hạ Úc Huân thuận miệng đáp.
"Úc Huân, em không sao chứ?" Tần Mộng Oanh đầy lo âu nhìn cô.
"Không có việc gì a, trên thương trường loại chuyện này rất thường gặp, chị nhìn làm gì có tổng giám đốc nào không hai ba ngày lại lên tin vỉa hè!" Hạ Úc Huân nhẹ nhàng nói.
Tần Mộng Oanh thở dài muốn nói lại thôi, cô biết rằng Hạ Úc Huân đang tự an ủi mình.
Chương 933: Không phải thế thân mà là nguyên chủ (4)
Cô cũng là phụ nữ, cho nên cô hiểu, loại lời đồn độc ác kia đối với một người phụ nữ mà nói ảnh hưởng rất lớn, người giật dây quả thực là muốn cho Hạ Úc Huân thân bại danh liệt, đời này gánh lấy cái danh dâm phụ, ác phụ.
Đáng tiếc, cô ngoại trừ nói lời an ủi cũng không giúp được gì.
"Mộng Oanh tỷ, đừng nói chuyện của em nữa , mau kể với em, ngày đó chị cùng học trưởng thế nào?" Hạ Úc Huân một vẻ mong chờ, hóng bát quái lôi kéo Tần Mộng Oanh ngồi trên ghế sa lon.
Tần Mộng Oanh cười khổ, "Còn có thể thế nào, triệt để trở mặt."
"A? Không thể nào!" Hạ Úc Huân vò đầu, "Mộng Oanh, chị đến cùng là nghĩ như thế nào a?"
"Chị tối hôm qua cũng nói rồi, cũng không phải cố ý vì hắn mà tức giận, chị xác thực là nghĩ như vậy."
Không nguyện ý tiếp nhận hôn nhân a?
Hạ Úc Huân không phản đối, dù sao cũng là sự tình giữa hai người họ, cô cũng không nên xen vào, huống hồ bảy năm trước giữa hai người đến cùng phát sinh chuyện gì, vì sao Mộng Oanh tỷ có ý nghĩ như vậy, cô cũng không biết rõ.
Xem ra cũng chỉ có thể dựa vào người buộc chuông không có chút tin cậy nào đó mà thôi ...
...
Đêm nay Tần Mộng Oanh chuẩn bị ở lại cùng cô, sau bữa cơm chiều, hai người ngồi trên ban công nói chuyện phiếm, Hạ Úc Huân đột nhiên chú ý tới dưới ban công dường như có một bóng đen đang đứng trong hoa viên.
Hạ Úc Huân giật nảy mình, chẳng lẽ là mấy tên săn ảnh đuổi tới tận đây?
Cô tập trung nhìn vào, phát hiện cái bóng đen kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt.
Mà lại cái bóng kia tựa hồ còn đang nói chuyện.
"Để ý đến mình, không để ý tới mình, để ý đến mình, không để ý tới mình, để ý đến mình, không để ý tới mình..."
"Mộng Oanh, chị nhìn xuống xem, cái bóng đen kia không phải nhìn rất quen mắt sao ?" Hạ Úc Huân sờ sờ cằm hỏi.
Tần Mộng Oanh thuận theo hướng tay cô chỉ nhìn sang, sắc mặt hơi cứng lại, "Hình như là Âu Minh Hiên..."
"Móa! Thật đúng là hắn a!" Hạ Úc Huân cầm bánh bích quy trên bàn ném thẳng xuống trúng đầu cái bóng kia, "Ai da!"
"Này, nha đầu chết tiệt kia, em lấy cái gì đánh anh thế hả?" Cái bóng đang ngồi xổm đưa lưng về phía các cô ngay lập tức nhảy dựng lên, trong tay tựa hồ còn cầm một bông hoa quý vừa mới hái.
"Là cái bánh quy thôi mà! Anh vào đây bằng cách nào?"
"Trèo vào..."
"Có cửa chính không đi tự nhiên đi trẻo tường, anh có bệnh à?"
"Còn gì ăn nữa không? Anh đói..." Âu Minh Hiên cầm chiếc bánh quy lên nhai răng rắc.
"..." Hạ Úc Huân quả thực không còn gì để nói, "Anh thật đúng là thảm quá! Chưa ăn cơm sao?"
Hạ Úc Huân nói vụng trộm nhìn Tần Mộng Oanh một chút, nhỏ giọng trưng cầu ý kiến của cô, "Nếu không gọi hắn đi lên nói chuyện đi? Nói chuyện cứ phải nói to thể này mệt mỏi lắm."
Tần Mộng Oanh khẽ gật đầu.
Hạ Úc Huân lập tức gọi hắn, "Thật sự là bó tay với anh rồi, mau vào, nửa đêm canh ba đứng dưới lầu nhà người ta bị nhìn thấy thì sao giờ, còn chê em chuyện xấu không đủ nhiều sao?"
Hạ Úc Huân nói xong đi xuống lầu mở cửa cho hắn vào.
"Niếp Niếp đâu?" Âu Minh Hiên cẩn thận từng li từng tí nhòm vào bên trong nhìn quanh.
Hạ Úc Huân nhìn hắn, quần áo bẩn thỉu, giầy dính toàn đất, khóe miệng hơi rút, "Đã ngủ."
"Vậy sao." Âu Minh Hiên gật gật đầu, sau đó một mặt bực tức nói, "Đúng rồi, chuyện của em anh đã phái người giúp em tra xét, những hình kia đều do một diễn đàn trên mạng phát tán, địa chỉ IP của người đăng đã khóa chặt , nhưng yên tâm anh nhất định sẽ giúp em lôi tên hỗn đảng này ra ngoài ánh sáng!"
"Cám ơn, bất quá, chuyện đã thế này rồi, tìm ra cũng sợ đã muộn." Hạ Úc Huân thở dài.
Chương 93: Không phải thế thân mà là nguyên chủ
Âu Minh Hiên vuốt vuốt đầu cô, :"Em cũng đừng quá để ý, loại chuyện này, mấy cái ảnh chụp mà thôi, cũng chỉ một tuần là hạ nhiệt. Người sáng suốt đều hiểu được! Em nhìn anh trước kia mỗi ngày tin tức lề đường cũng không ít, giờ cũng đâu ảnh hưởng gì!" Hạ Úc Huân cười cười, "Được rồi, học trưởng không cần an ủi em, em biết!"
Âu Minh Hiên gãi gãi đầu, "Dù sao có gì cần anh hỗ trợ, em cứ mở miệng! Vậy anh... Anh đi trước..."
Hạ Úc Huân hai tay ôm ngực, khinh bỉ nhìn hắn, "Phi, mò tới tận đây rồi, cũng không dám cùng người ta nói vài câu liền chuồn mất, còn đâu thời huy hoàng của một cao thủ tán gái đây?" Âu Minh Hiền cúi đầu ủ rũ," Em thì biết cái gì, chỉ sợ là cô ấy không chịu để ý đến anh..."
"Mộng Oanh tỷ trước đó nói với em, hai người trở mặt, là sao vậy?" Hạ Úc Huân cau mày hỏi.
"Anh lúc ấy giận quá, nhất thời nhịn không được, liền làm rùm beng lên... Hiện tại hối hận rồi... Thật ngốc, xem như dựa theo cô ấy nói cái gì vì mục đích chung mà sống hoà bình, cũng tốt hơn hiện tại không thèm để ý tới anh..." Âu Minh Hiên đầy ảo não. "Đừng có uỷ mị nữa, đứng xoắn xuýt ở đây thì có tác dụng gi, lên nói chuyện với chị ấy kìa!"
"Anh không dám..."
"Nhanh đi! Đồ nhát cáy!" Hạ Úc Huân một cước đạp bay hắn.
Khuyên xong Âu Minh Hiên, Hạ Úc Huân liền trở về phòng đi ngủ, Âu Minh Hiên rời đi khi nào, cô cũng không rõ.
Lúc lâu sau thấy hắn nhắn tin cho cô, xem ra đã hóa giải được mâu thuẫn lúc trước.
Hạ Úc Huân cũng nhẹ nhàng thở ra.
-
Ăn xong cơm sáng, Hạ Úc Huân dựa theo lịch trình cố định, đi Vũ Lâm Linh thị sát một đợt hàng mới về.
Vừa tới gần cửa tiệm đã gặp hai người phụ nữ đứng bên ngoài to nhỏ. "Ai nha, tiệm này bên trong quần áo rất tốt, chúng ta vào xem một chút đi!"
"Nhìn cái gì vậy! Bà chủ của tiệm này là một con hồ ly tinh, khắp nơi câu dẫn nam nhân, cô vào tiệm này may quần áo, người khác sẽ nói cô thế nào hả!"
"A? Không thể nào!"
"Tôi sẽ còn gạt cô sao, tất cả hợp đồng đều được cô ta ký trên giường! Nói đến nữ tổng giám đốc này, thân thế vẫn rất truyền kỳ, đến hơn hai mươi tuổi mới tìm được trở về..." "Thì ra là vậy, khó trách giáo dưỡng kém!"
Người phụ nữ vừa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền tới giọng nói sắc sảo —— "Người có giáo dưỡng, lại đứng trước cửa tiệm người khác mà nói xấu sau lưng sao?"
Hai người phụ nữ quá sợ hãi kêu lên, "A! Chính là cô ta, chính là cô ta!"
Hai người này liền tránh thủ thời gian mà chạy biến, trong lúc chạy lại không nhìn được tò mò quay đầu ngó cô một cái.
"Tiểu thư, cô tới rồi, mời vào!" Nhân viên cửa hàng thấy cô thì nhanh chóng tiến lên chào hỏi.
"Ừm."
"Chuyện vừa rồi, cô đừng tức giận..."
"Không có việc gì, gần đây công việc thế nào?" Hạ Úc Huân hỏi.
"Không tốt lắm." Nhân viên cửa hàng khó xử lắc đầu.
Kỳ thật không cần hỏi Hạ Úc Huân cũng nhìn ra được, bình thường náo nhiệt,nhưng bây giờ trong tiệm không có lấy một vị khách.
Hai người đang nói chuyện, chỗ cửa đột nhiên phát ra mấy tiếng "bộp" "bộp".
Hai người quay đầu nhìn lại, là một quả trứng gà.
Ngay sau đó không ngừng có trứng gà đập tới, bên ngoài đen nghịt tất cả đều là người.
"Đập cho tôi! Chính là bà chủ của tiệm này! Là yêu tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông!"
"Mẹ nó! Thật không biết xấu hổ! "
"Về sau chúng ta mỗi ngày đều tới ném! Để cô ta làm ăn không được yên ổn!"
"Ném!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com