Chương 10
Jungwon lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống giường. Tâm trí cậu vẫn không ngừng suy nghĩ, tự hỏi cuộc hôn nhân này liệu có bền lâu? Hay chỉ trong một khoảnh khắc nào đó, Jongseong sẽ nói lời chia tay? Cậu không dám nghĩ tiếp, bởi anh là người đầu tiên khiến trái tim cậu rung động thật sự, là người mà cậu đặt trọn niềm tin và tình cảm. Nếu một ngày, anh buộc cậu phải rời xa, cậu biết phải làm sao đây?
Cơn sốt còn làm đầu óc cậu mơ màng, những suy nghĩ ấy kéo dài một lúc rồi dần dần lùi về phía xa, nhường chỗ cho giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau, như mọi ngày, Jungwon thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Vừa bước vào bếp, cậu đã thấy dì Ha đang tất bật nấu ăn.
- Dì Ha, sao dì dậy sớm vậy a?
- À, dì đã quen rồi. Ngược lại là con đó, còn chưa khỏe hẳn sao không ngủ thêm đi?
Jungwon tiến lại gần, cười nhẹ:
- Còn không phải vì mùi thơm thức ăn của dì làm con tỉnh giấc sớm sao!
- Thằng nhóc này dẻo miệng thật ha - Dì Ha vừa nói vừa cười, nụ cười hiền hậu trên gương mặt bà làm không khí bếp sáng bừng.
- Hay là để con phụ dì nấu ăn nhé?
- Không được, con là người bệnh mà, mau ra bàn ngồi nghỉ đi. Dì làm là được rồi.
- Dì à, con đã khỏe hơn rồi! Ngồi một chỗ mãi thế này chán lắm a, con chịu không nổi đâu, dì để cho con phụ với nhé, nha nha nha! - cậu vừa nói vừa kéo tay áo dì Ha lắc lắc.
Dì Ha nhìn cậu, chỉ biết cười thua trước sự đáng yêu và dẻo miệng của cậu.
- Thôi được rồi, vậy con mau qua đây rửa rau giúp dì đi.
- Dạ, tuân lệnh!
Jungwon nhanh chân chạy đến bên bồn rửa, tay thoăn thoắt rửa rau, ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc.
Chỉ vừa lúc ấy, cửa mở, Jongseong bước vào nhà. Anh nghe tiếng cậu nói chuyện, định không về nhưng vừa đến thì đã thấy khung cảnh ngọt ngào này. Mặt cậu phụng phịu, mắt mèo mở to chớp chớp nhìn anh, khiến trái tim anh muốn tan chảy.
Dì Ha thấy anh, cười vui vẻ:
- Cậu chủ về rồi, mau qua ăn sáng đi.
Anh hơi bối rối:
- Tôi lên thay đồ trước đã.
Nói xong, anh đi thẳng lên lầu. Jungwon quay lại nhìn anh, nhưng anh đã đi mất.
Jungwon và dì Ha vừa đem món ăn đặt lên bàn thì vừa đúng lúc anh xuống lầu. Cả ba cùng ngồi vào bàn.
Jungwon vui vẻ nói:
- Dì Ha, dì cũng ngồi xuống ăn cùng tụi con đi mà.
- Không cần đâu.
- Đi mà dì, thức ăn nhiều lắm, hai đứa con không ăn hết được đâu a.
- Không được đâu.
- Jungwon nói đúng đó, thức ăn nhiều lắm, dì ngồi ăn chung đi.
Thấy anh lên tiếng, dì Ha không từ chối nữa, lấy chén đũa rồi ngồi xuống.
- Dì ăn nhiều thịt vào a.
Jungwon gắp một miếng thịt gà cho dì Ha.
- Cảm ơn con. Mà con cũng nên uống một ít canh thập cẩm đi, rất tốt cho sức khoẻ đấy. Canh hầm nãy giờ chắc cũng được rồi đó.
- Dạ, để con uống a.
Anh gằn giọng một tiếng, cố thu hút sự chú ý của hai người. Rõ ràng anh đang ngồi đây mà hai người cứ như không nhìn thấy!
Dì Ha đẩy tay Jungwon, ý muốn cậu cũng nên gắp thức ăn cho anh.
Cậu hơi chần chừ rồi hỏi:
- Anh có muốn ăn thịt không?
- Không! - Anh trả lời ngắn gọn.
- Ân! - Cậu cũng không hỏi gì thêm nữa, cúi đầu ăn cơm.
- Tôi muốn uống canh!
- Anh nói gì? - Cậu không nghe rõ, ngẩng đầu hỏi lại.
- Jungwon, con mau múc canh cho cậu chủ đi, đừng ngốc ra đó làm gì.
Dì Ha nói giúp, cậu biết anh định để mình tự múc canh.
- A, con biết rồi.
Cậu đứng dậy múc cho anh một bát canh rồi đưa đến.
Anh chỉ im lặng nhận lấy. Cậu cũng múc một bát cho mình, vừa ăn vừa khen:
- Dì Ha nấu canh ngon thật đó ạ.
- Ừ, nếu ngon thì con nên ăn nhiều hơn chút. Mà sao dì không thấy con ăn bông cải vậy? Nó tốt cho sức khoẻ lắm đấy.
- Ách! Con không thích ăn bông cải tí nào a.
Anh liếc nhìn chén cậu thấy những bông cải bị đẩy sang một bên, không thèm đụng tới.
Anh nhíu mày, nói:
- Nếu đã nằm trong bát của em rồi, dù không thích cũng phải ăn hết.
- Em không muốn! - Cậu nhanh miệng đáp lại vì cậu rất ghét ăn loại rau đó a.
- Nếu em không ăn thì ngồi ở đây cho đến khi nào chịu ăn hết mấy bông cải đó.
- Nhưng... nhưng...
" Không nhưng nhị gì hết, mau ăn đi "
Nhìn anh kiên định như vậy cậu đành đưa ánh mắt qua cầu cứu dì Ha, mà dì Ha cũng chỉ nhìn cậu bất đắt dĩ.
" Em không cần nhìn nữa, tôi sẽ không để cho dì Ha giúp em đâu, mà em cũng không được bỏ mứa."
" Em có thể không ăn được không? " cậu đưa vẻ mặt cầu khẩn nhìn anh.
- Em không có lựa chọn khác đâu! - Anh giả vờ mặt lạnh.
- À, dì ăn xong rồi, dì còn việc phải làm, dì đi trước đây nhé.
Dì Ha phải để lại không gian riêng cho hai người.
- Dì Ha...
- Sao? Em muốn kêu ca gì thì mau ăn đi!
Jungwon đành ủy khuất, cầm đũa đâm đâm, chọt chọt mấy cái bông cải rồi bỏ vào miệng nhai.
- Phụt... hừm!
Anh che miệng cười không nhịn được. Nhìn gương mặt phụng phịu, có phần cam chịu ấy của cậu, anh thấy cậu thật dễ thương.
Jungwon đỏ mặt:
- Anh... anh... anh cười cái gì hả?
- Tôi cười thì sao? Ai mượn nhìn em mắc cười vậy.
Cậu không thèm nhìn anh nữa, tập trung chiến đấu với mấy cái bông cải còn lại. Gần 30 phút sau, cậu mới ăn hết chúng.
Cậu tự thấy mình thật... giỏi!
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch mà cười của cậu, anh lại một lần đánh sập sự tự tin của Jungwon:
- Em cười cái gì, chỉ có 5 cái bông cải mà em ăn gần ba mươi phút, có gì đáng để tự hào?
Cậu nghĩ anh xấu xa thật, dù cậu đã cố gắng lắm rồi mà anh không khen lại còn chọc quê cậu nữa chứ.
Anh cũng đâu nghĩ rằng chính mình cũng ngồi gần nửa tiếng để nhìn cậu ăn đâu
- Hừ! Em phải đi dọn chén đây. - Nói rồi, cậu không nhìn anh nữa.
Anh cười rồi đi ra phòng khách.
- Jungwon, em chưa pha cà phê cho tôi.
- Biết rồi! Em sẽ pha ngay đâyyyyy! - Cậu kéo dài âm cuối, mặt giương ra vẻ không tình nguyện cho lắm.
Cậu pha cà phê xong, bưng ra phòng khách.
- Cà phê của anh đây, mau uống kẻo nguội không ngon. Em đi rửa chén đây.
Miệng cậu vẫn cười tủm tỉm, ánh mắt tinh nghịch không giấu nổi.
Anh nhìn cậu im lặng, nâng ly uống một hớp. Mặt nhăn lại ngay tức thì, vì cà phê đắng gấp nhiều lần bình thường.
Cậu đứng bên phòng bếp lén nhìn ra, cười khúc khích trong bụng vì cafe là từ nguyên chất làm ra đã có vị đắng hơn cafe bình thường rồi, mà cậu lại cố ý không để đường còn có pha rất là đậm đặc. Cả cậu còn phải rùng mình khi ngửi được a-: "Hahaha, cho anh chừa dám chọc quê em!"
Rửa chén xong, Jungwon đi ra vườn hoa cùng dì Ha.
- Dì Ha ơi!
- Aizz! Sao con lại ra đây rồi? Thời tiết lạnh, con chưa khỏe hẳn đừng ỷ y kẻo bệnh nặng hơn.
- Con biết rồi ạ, con thấy mình khỏe hơn rồi. Con giúp dì tưới cây nhé.
Một lúc sau, anh ra ngoài, ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi làm.
- Cậu chủ, anh phải đi làm sao? Hôm nay anh có về nhà không?
Anh tiến gần Jungwon, nhẹ nhàng nói vào tai cậu:
- Cà phê của em hôm nay rất ngon, cảm ơn.
Hơi thở anh thổi nhẹ vào tai, khiến cậu run rẩy, mặt lại đỏ bừng.
Anh như cố ý nói để cho cậu biết mình đã phát hiện ra trò nghịch ngợm rồi. Nói xong, anh lấy xe đi làm.
Jungwon chột dạ nhìn theo bóng lưng anh, lòng dâng lên bao nỗi nhớ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com