Chương 4
Jongseong đi lại gần chỗ Jungwon, sau đó cầm lấy chăn và gối của cậu để lên giường rồi nói:"Em lên giường ngủ cùng đi, dù sao giường rất rộng, hai người ngủ vẫn dư sức." Thấy bộ dạng vẫn còn ngốc nghếch của Jungwon, khoé miệng Jongseong khẽ nâng lên, lại muốn trêu chọc đứa ngốc này một chút."Sao! Em không muốn hay là... em sợ tôi sẽ làm gì em? Em yên tâm, tôi sẽ không chạm vào đứa ngốc như em đâu.""Nào có! Ai... ai sợ anh chứ, em mới không có ngốc." Nói xong, Jungwon chạy lại, nhảy lên giường nằm về một góc, sau đó lấy chăn trùm kín từ đầu đến chân. Nếu không phải trời tối, cơ hồ có thể thấy được hai ông mặt trời bé bé trên má cậu. Jongseong nói đúng, giường anh rất lớn, có thể chứa được 5-6 người cao to, nói chi là một người nhỏ bé như Jungwon.Chỉ thấy một cục chăn nào đó đang nằm bất động trên giường, anh lắc đầu cười rồi cũng lên giường ngủ. Trên nụ cười của anh hiện lên chút cưng chiều.Chỉ khoảng 15 phút sau, cục chăn đó đã nhích qua nhích lại nhưng không có dấu hiệu sẽ tĩnh. Jongseong tưởng Jungwon bị ngợp nên xích lại, kéo chăn của cậu ra. Theo ánh đèn ngủ, anh cơ hồ thấy được chân mày Jungwon nhíu chặt lại, theo nhịp sấm khi xuất hiện thì cơ thể cậu cũng run lên theo. Anh nghĩ chẳng lẽ đứa ngốc này lại sợ sấm tới vậy sao, cả khi ngủ say cũng tỏ ra bất an, sợ sệt như vậy.Anh không tự chủ được mà vòng tay kéo người đó vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu như đang an ủi. Jungwon nhỏ hơn rất nhiều, nên khi anh ôm, cậu lọt thỏm vào trong lòng anh. Cảm nhận được hơi ấm xuất hiện làm cậu an tâm hơn, chân mày cũng giãn ra, cậu cố nhích lại gần hơn, sợ hơi ấm này phút chốc sẽ biến mất.Nhìn cái đầu xù đó đang cọ cọ vào trong ngực mình như làm nũng, anh lại thấy có chút gì đó đang dao động trong lòng. Hương thơm từ cơ thể cậu khiến anh rất dễ chịu, mùi bạc hà thoang thoảng, vừa mạnh mẽ lại dịu dàng, làm anh cảm thấy thoải mái, không bài xích.Cứ thế, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ, nhìn sao cũng thấy đây là sự phối hợp tuyệt đối. Cho đến khi anh bị ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt làm cho tỉnh, nhíu mày muốn ngồi dậy thì phát hiện một người nào đó đang gối đầu lên tay mình mà ngủ ngon lành. Nhìn đồng hồ đã tám giờ mười, không ngờ anh lại có thể ngủ lâu như vậy. Từ trước đến giờ anh luôn có thói quen thức lúc 6 giờ kể cả ngày cuối tuần, nhưng hôm nay lại có thể ngủ được giấc dài, có chút bất ngờ.Anh quay qua ngắm người nào đó còn đang trong mộng đẹp, chưa muốn tỉnh. Tuy cưới nhau đã hơn một năm nhưng anh vẫn chưa có dịp nhìn rõ diện mạo cậu. Bây giờ thấy rồi thì có chút ngạc nhiên, cậu rất đẹp: da trắng, mũi cao dọc dừa, môi mỏng đỏ hồng tự nhiên, trán cao, mày nhỏ, lông mi vừa dài lại cong, cậu đang nằm quay lưng với ánh sáng nên khi mặt trời chiếu vào, cậu trông như thiên sứ, vừa thuần khiết không vấy một chút bẩn nào.Vẻ đẹp của cậu có thể mê hoặc lòng người, cả nữ nhân cũng chưa chắc có được vẻ đẹp như thế. Anh không ngờ sau vẻ mặt ngốc nghếch lại mang vẻ đẹp yêu nghiệt như vậy. Cảm thấy người đó trong lòng mình động đậy, anh nhìn xuống thấy cậu đang dụi dụi mắt chuẩn bị tỉnh giấc.Khi cậu mở mắt ra, chỉ thấy gương mặt phóng đại của anh làm cho sợ hãi, vội bật dậy lắp bắp nói:"Anh... sao... an... h... sao anh lại ở trong phòng em vậy? Chẳng lẽ anh...!!"Chưa nói hết câu đã bị hành động của anh làm im bặt...Anh cốc đầu cậu một cái, rõ đau sao đó, nói:"Em nhìn kỹ lại xem đây là phòng của ai. Em nghĩ tôi xấu xa đến vậy sao nhân lúc em ngủ mà giở trò với em? Theo tôi nghĩ, người bị lợi dụng không phải là em mà là tôi mới đúng. Em xem tay tôi đã bị em biến thành gối nằm nguyên một đêm đến bây giờ vẫn còn rất đau này.""Ách..." Cậu chớp chớp mắt nhìn anh như đang cố lật lại chuyện tối qua. Cậu chỉ nhớ mình qua phòng anh xin ngủ nhờ, sau đó lên giường ngủ, cậu nhớ rất rõ là mình chỉ nằm một góc, khoảng cách rất xa so với anh, sao lại có thể ngủ trên tay anh được? Đang suy luận thì lại nghe tiếng anh:"Em không tin thì có thể nhìn xem, nước miếng của em đều đã chảy ướt áo tôi này." Nói xong, anh còn cố ý kéo gốc áo mình như muốn chứng minh lời nói là thật.Bùm!!! Mặt cậu đỏ lên so với cà chua chín, cơ hồ còn muốn đỏ hơn. Cậu chu mỏ cải lại:"Mới không có! Anh mới là người ngủ say chảy nước miếng ấy." Nói xong, nhanh chân chạy về phòng mình.Anh nhìn theo bóng lưng cậu, bật cười thành tiếng, thấy việc trêu chọc đứa ngốc này rất thú vị.Sau khi ăn sáng xong, anh đưa cậu về nhà lớn Park gia để thăm bà nội. Vì hôm nay là cuối tuần, anh muốn dành thời gian bên bà của mình. Khi tới Park gia, hai người vừa bước xuống xe thì đã thấy bà nội đi tới, nhìn không thèm liếc anh một cái mà đã vội ôm cháu dâu."Wonie à, bà nội rất nhớ cháu nha. Con có khỏe không? Jongseong có ăn hiếp con không? Nếu có cứ nói, bà sẽ giúp con trừng trị thằng nhóc thối ấy. Con đừng để mình chịu ủy khuất nha.""Bà nội sao bà có thể nói xấu cháu của bà như vậy chứ?" Thấy tâm tình anh không tốt, cậu vội nói."Bà nội cháu không sao đâu. Jongseong cũng rất tốt với cháu, bà an tâm đi ạ." Thấy bà thương mình như vậy, cậu cảm thấy trong lòng rất ấm áp."Bà à, hay là mình vào trong nhà rồi nói tiếp có được không? Bên ngoài trời rất lạnh, không tốt cho sức khỏe bà đâu." Nghe cậu nói, bà cũng để cậu dìu mình vào nhà, lần nữa bơ đẹp anh đang đứng ngoài sân. Anh thấy vậy cũng đành vào theo.Sau khi ngồi xuống sofa, bà lại cầm tay cậu:"Wonie à, con với Jongseong cũng cưới nhau được một thời gian rồi mà vẫn chưa chịu có em bé. Nghe bà hỏi vậy, cậu không biết trả lời thế nào, đành đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua Pảk Jongseong đang ngồi đối diện. Sau đó anh cũng nói:"Bà à, tụi con còn trẻ nên cũng không cần có con sớm đâu ạ."Nghe anh trả lời, bà Park liền không vui trách:"Anh không cần nhưng tôi cần. Anh thì còn trẻ nhưng tôi thì đã già rồi, sống nay chết mai, thì phải đợi đến khi nào mới có cháu ẵm bồng đây hả?""Bà nội đừng tức giận, con thấy anh ấy nói đúng đó, tụi con còn trẻ với lại con chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận chuyện này.""Wonie à, con đừng bị thằng nhóc này tẩy não, con phải nghe lời bà, có con thì gia đình mới xum vầy, hạnh phúc có biết không!"
"Ân, con biết rồi bà."Bà Park nói hàii lòng:"Như vậy mới đúng cháu ngoan của bà." Bà nói xong rồi xoa đầu cậu.Hai người chơi với nhau cho đến khi ăn xong cơm tối thì chào tạm biệt bà rồi ra về.---Nếu bạn muốn mình chỉnh sửa thêm phong cách văn chương hay thêm chi tiết gì, cứ nói nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com