Chap 3
----------------------
| SCTV Bê Đuê |
----------------------
** BÀ XÃ THẦN THÁNH ** ( Chuyển ver GTOP )
Vâng chap nay mấy bạn sẽ biết đc Kwon JiYong đanh đá, dữ dằn đến mức nào 😹😹
--------------------5 phút quảng cáo--------------
Nivia lăn nách khử mùi có công dụng khiến bạn hết hôi nách, giữ mùi thơm suốt 24h00 giúp bạn có nách thơm tho để bung lụa mọi lúc mọi nơi. Nivia hân hạnh tài trợ chương trình này !!!
Sân bay Seoul
_ Nơi này thật đẹp nhỉ? Khác hẳn Đài loan - người thanh niên kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn trong khi tay còn lại thì ôm một thiếu nữ xinh đẹp - em có thấy như thế không KimLim?
_ Cũng thường thôi - cô gái hất mái tóc của mình ra phía sau - tụi bây đem ba cái thứ này về khách sạn đi.
_ Dạ chị hai!
Người thanh niên không nói gì, hắn dang hai tay ra để hưởng thụ bầu không khí mới lạ này, nó sẽ là của hắn, sớm thôi.
_ Dạo một vòng chứ em yêu? - hắn hất mặt về phía cô gái.
_ Không! Em có hẹn rồi anh yêu! Hẹn gặp nhau tối nay nhé.
Hắn không nói nhiều, KimLim luôn bị cám dỗ bởi những bộ váy thời trang và hắn thề rằng cô ta cũng có thể giết cả chúa trời nếu như Ngài muốn ngăn cấm cái sở thích đó của cô. Hắn chẳng dại dột gì ngăn cản cô bạn gái sát thủ của mình, chỉ gật đầu rồi bước ra đường, hắn không cho bọn đàn em đi theo sau. Nơi này thật tuyệt vời, hắn cảm thấy thích rồi đấy, con đường ở đây, con người ở đây, những cô gái ở đây, đẹp! tất cả đều rất đẹp và hắn luôn thích những thứ đẹp đẽ.
Liếc mắt đến một khách sạn đồ sộ phía bên trái, hắn để ý thấy một con dấu nhỏ phía trên dòng tên của khách sạn, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để hắn biết đó chính là dấu hiệu của bang Dragon - bang phái lớn nhất Hàn Quốc bấy giờ và hắn sẽ phải lật đổ hoặc thu phục nó nếu muốn trụ lại nơi này lâu dài.
Cứ từ từ, tao có thời gian để chơi với mày mà Dragon! - hắn nhếch mép.
~~~ Em là dãy phân cách ~~~
Giờ nghỉ trưa ở trụ sở chính của Dragon.
Seung Hyun đang hí hửng chạy vào phòng làm việc của mình và lấy ra hộp cơm tình yêu mà JiYong chuẩn bị cho anh mỗi ngày, nó thật tuyệt làm sao, khác hẳn với bữa ăn chán phèo mà anh phải ăn với tên trùm của bang Fly ở Nhật, cái gì cũng đẹp, ngay cả hột cơm cũng đẹp ( ôi mẹ ơi =]] ) , nó trong bóng ngon lành cùng với kim chi và thịt heo, anh không thích thịt heo đâu, thích cá cơ nhưng.... JiYong lại ghét ăn cá kinh khủng, cậu chỉ thích ăn thịt nên hắn phải làm quen thôi, đã bảy năm rồi, từ lúc đeo đuổi đến lúc có được cậu, anh cũng quen dần với việc ăn thịt.
Seung Hyun lấy điện thoại bàn ra gọi cho cậu như mỗi ngày, không có giọng nói của cậu bên cạnh khi ăn thì dù có ăn vàng cũng không thấy ngon, không biết tự bao giờ mà anh lại nghiện nghe giọng nói ấy đến thế chứ.
"Ông xã!"
_ Bà xã! - anh hí hửng - anh đang ngồi ăn cơm em nấu đây, nhìn là thấy thèm rồi, vợ anh nấu ngon quá hà - anh nói giọng nũng nịu.
" Trời! chuyện nhỏ, em ra tay là khỏi phải nói, ha ha ha "
_ Em đang làm gì thế?
" Em ăn cơm....và coi tivi "
_ Và nằm sấp? - anh nhíu mày.
" Yeah! Cho anh 100 điểm "
_ Bà xã ah! anh đã nói rồi, ăn mà nằm sấp là không tốt đâu, sẽ ép bụng và ăn không nhiều được, nói em bao nhiêu lần rồi cưng?
" Nhưng em thích! He he he! "
_ Bà xã ahhhhhhhhhhhh~ Seung Hyun cố tình kéo dài giọng.
" Ok ok! Em ngồi rồi đây, anh là tên ác độc "
Nghe cái giọng phụng phịu ấy, lại giận rồi đây mà, Seung Hyun phì cười khi tưởng tượng ra gương mặt giận dỗi của JiYong, má cậu sẽ phình ra và môi cậu sẽ chu ra hờn dỗi...Ôi~ chỉ nghĩ đến đó thôi thì anh đã muốn bay lại mà cắn cho một phát rõ đau, cho đôi môi ấy sưng lên luôn.
_ Chiều nay anh chở bà xã đi chơi nhé, chịu không?
" Dịp gì? "
_ Chẳng dịp gì, thích thôi, mình hấp hôn đi - anh cho muỗng cơm to đùng vào miệng và hí hửng nói.
" Ông xã! Sao anh lãng mạng quá vậy? yêu anh quá! "
_ Anh cũng yêu em!
Seung Hyun và JiYong cứ thế nói chuyện với nhau qua điện thoại suốt giờ chỉ trưa, cũng chỉ là những câu chuyện bình thường mà anh cố nặn ra khi tưởng tượng đến công việc văn phòng của công ty sản xuất thú nhồi bông, anh hứa sẽ đem con gấu to hơn cả cậu về làm quà vào vài ngày tới. Ôi~ từ ngày quen biết với JiYong, trình độ nói dối của anh đã lên tới hàng siêu đẳng.
_ Anh cúp máy nhé, không thôi ông chủ anh giết anh mất - Seung Hyun cố ý nói nhỏ lại - ổng vào rồi!
" Ừh! Anh làm việc nhé, ổng có chạm vào tóc anh thì gọi điện cho em, em cho ổng đi bụi luôn "
" Ok bà xã đại nhân "
Seung Hyun mỉm cười và gát máy, nhìn lên đồng hồ, anh đã nói chuyện với cậu hai tiếng đồng hồ, nhưng thời gian sao mà qua nhanh đến như thế chứ? Bên cậu lúc nào thời gian cũng nhanh cả, aish!
_ Anh hai! Đến giờ họp rồi ạ - Soo Hyuk gõ cửa phòng.
_ Chuẩn bị hồ sơ đi, tôi sẽ có mặt trong vòng 5phút nữa - Seung Hyun nghiêm giọng.
Trong khi đó, JiYong đang vui vẻ rửa chén, chiều nay cậu sẽ dành một bất ngờ cho Seung Hyun há há há, cậu sẽ đến công ty của anh để cùng anh đi chơi, với lại cậu cũng cần kiểm tra xem Seung Hyun có mèo mã gà đồng không, nếu có, chắc chắn cậu sẽ giết con nhỏ đó và không cho anh vào nhà vệ sinh một tuần lễ, cho anh chết luôn, bỗng nhiên cậu cảm thấy bản thân ác kinh khủng, há há há nhưng đó là cái giá phải trả cho vụ lừa dối cậu.
" Reng! Reng! Reng! "
JiYong vội vã chạy lại bàn và nghe điện thoại, cậu vui mừng khi người gọi chính là cô bạn thân thời đại học của mình - Dara, cô nàng có chồng sau cậu một năm sau khi hai nhà phát hiện cô đã có thai với anh ta, hôm nay cô gọi qua điện thông báo rằng cô đã sinh hôm qua và bé là con gái. JiYong vui lắm vì trước đây cô cũng nói rằng cô sẽ cho cậu làm ba nuôi của đứa bé sau khi nó chào đời, nhất định cậu phải đến bệnh viện thăm con nuôi của mình mới được, ở chơi với bé đến chiều rồi đến công ty của Seung Hyun luôn, đúng là....nhất cữ lưỡng tiện
JiYong vui vẻ sắp xếp mọi thứ để đi đến bệnh viện, háo hức quá, muốn gặp con nuôi quá đi, chắc nó sẽ dễ thương giống Dara lắm đây, hy vọng rằng mắt bé không giống với mắt của ba nó, con gái mà mắt hí thì xí lắm, mất cả duyên
~~~ Lại là em đây. Em là dãy phân cách ~~~
Bệnh viện phụ sản
_ Hi! Tớ tới rồi đây! - JiYong hét lên và chạy lại chổ của Dara - tặng bồ nè, chúc mừng hai mẹ con mẹ tròn con vuông nhé.
_ Cám ơn bồ nhé, con tớ đây! Dễ thương không?
JiYong tròn mắt nhìn đứa bé gái đang ngủ say trong vòng tay của Dara, thật là....khác với những gì cậu tưởng tượng, Dara nói rằng bé mập tròn dễ thương lắm cơ mà, sao bây giờ lại đỏ hỏn, da thì nhăn nheo và ốm tong teo, chẳng dễ thương chúc nào cả.
_ Đây chính là...... - cậu ngần ngại chạm vào bé - là.....bé Kyohoon của bồ ah?
_ Đúng rồi! dễ thương lắm đúng không?- Dara mỉm cười hạnh phúc - lúc mới sinh ra Kyohoon nặng đến 3kg, coi kìa, mắt nó giống ba dễ sợ luôn, cái miệng cũng giống ba nó, ôi dễ thương làm sao.
JiYong với nụ cười méo xệch đang nhìn bạn mình hôn đứa con nhỏ của cô, không thích đâu, sao mà xấu xí đến thế này chứ.
_ Dễ thương không? - cô hớn hở.
_ À...ừ.... - JiYong gật đầu gượng gạo - Thôi tớ phải về nhé, tớ có hẹn với Seung Hyun rồi! Ahihi !
_ Ừh! Hai người cũng tìm cho mình một đứa con nhé.
_ Bọn tớ còn trẻ chán, yên tâm há há há!
JiYong vẫy tay chào Dara và bước ra ngoài, cậu tình cờ gặp Minho, ngày xưa anh này cũng nằm trong danh sách đen giống như Seung Hyun vậy, danh sách của những con đĩa si tình, danh sách ấy dài kinh khủng nhưng trụ lại được chỉ có hai người thôi, đó chính là Seung Hyun và Minho, mãi đến khi hai năm trước, Seung Hyun mới đánh bậc Minho ra và nghiễm nhiên trở thành ông xã dễ thương của cậu, ôi~ một thiên tình sử dài đằng đẵng.
_ Chúc mừng anh nhé, bây giờ có con rồi thì phải cố gắng làm việc hơn nữa nha.
_ Cám ơn em nha - anh cười híp mắt - anh sẽ cố gắng.
_ Ừh! Em đi tìm Seung Hyun nha, tạm biệt anh!
JiYong đi nhanh ra khỏi bệnh viện và cậu đã không nhìn thấy cái lắc đầu ngán ngẫm cộng với câu than thở nhẹ của Minho.
" Ôi~ Seung Hyun đáng thương! "
Bước trên đường, bây giờ chỉ mới 2h chiều thôi, còn những ba tiếng nữa mới đến giờ tan sở của Seung Hyun, về nhà thì chán quá nhưng biết đi chơi ở đâu bây giờ? Ở Seoul này cậu ít quen bạn lắm, còn hàng xóm thì toàn là những bà nhiều chuyện, ngồi nghe họ nói thì thà đi lang thang đâu đó còn hơn.
Không biết hôm nay Seung Hyun đưa mình đi đâu nhỉ? Trời ơi! Sao mà tôi yêu ông xã tôi thế này, có chồng là sướng nhất thế giới! AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Em yêu anh Seung Hyun ahhhhhh~
Đang lúc tự sướng bản thân, JiYong bị một lực ở phía sau va mạnh vào người khiến cậu ngã chúi ra đằng trước.
_ Đi đứng gì mà kỳ cục vậy?
JiYong bực bội đứng lên, cậu phủi bụi trên người và ............
_ YAH!!!!!!!!!!! THẰNG KIA! DÁM TRỘM GIỎ XÁCH CỦA ÔNG HẢ?????????????????????
JiYong hét lên và vội chạy theo tên cướp giật đó, vừa chạy cậu vừa mắng liên tục, Kwon JiYong này thật sự rất ghét những tên ăn cướp ăn trộm, bọn lưu manh và những kẻ trong giới xã hội đen, đặt biệt là trộm cướp, có lần nhà cậu bị trộm nhưng cậu đã phát hiện được và tên trộm ấy đã phải vào bệnh viện cấp cứu vì bị nghe cậu mắng suốt 4h đồng hồ chưa kể bị đánh bầm dập bởi nồi niêu xoong chảo của cậu, nói chung....trộm mà lọt vào tay cậu chỉ có nước chết. Đó cũng là lần duy nhất nhà cậu bị trộm, chẳng tên ăn trộm nào dại dột bước vào nhà cậu lần thứ hai cả.
_ TAO MÀ BẮT ĐƯỢC MÀY, TAO NHẤT ĐỊNH CHO MÀY VÀO BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG LUÔN, ĐỨNG LẠI, ĂN TRỘM! ĂN TRỘM! @#$%^&*()_&!@ $%^&*()_@#$%^&
" Bịch! "
Tên ăn trộm xô người thanh niên đang nhìn trời nhìn đất sang một bên để mở đường thoát, gã chưa bao giờ mệt mỏi đến như vậy cả, đã chạy mệt mà nghe cái tên vừa mới bị giật lôi tổ tông dòng họ ra mà chửi, gã rủa thầm bản thân, cướp ai không cướp, cướp ngay cái tên dữ như quỷ này, mệt cái lỗ tai quá
_ ANH CÓ SAO KHÔNG! - JiYong vội đỡ người bị ngã đứng lên - YA! ĐỨNG LẠI NGAY! ĂN TRỘM!!!!!!!!!!!!!!
JiYong vội vã chạy theo khi đỡ xong người thanh niên đó đứng lên, hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đỡ mình lại có một hơi khỏe đến như thế, vừa chạy mà vừa mắng được, thôi được, lần này để hắn giúp cậu coi như là trả ơn cậu đã đỡ hắn đứng dậy nhé.
Người thanh niên vội vã chạy theo cậu, hắn vượt mặt cậu một cách nhanh chóng và lao đến tên cướp giỏ xách, đánh gã vài cái cảnh cáo, hắn bắt gã và chờ cậu đến để trả túi xách.
_ Phù....phù.....cảm...ơn..... - JiYong nhận lại túi xách trong khi đang cố gắng tìm lại hơi thở của mình - anh.....cho tui mượn cái vai, đứng....hết nổi rồiii~
Người thanh niên mỉm cười và đứng yên để JiYong đặt tay cậu lên vai hắn, JiYong thở dốc một cách mệt mỏi, đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm nay, tuy cũng cũng có những lần cầm dao rượt Seung Hyun ( Hyun a thật đáng thương ) nhưng chỉ toàn ở trong nhà thôi, đâu có xa như vậy, mệt quá, lần này, tên trộm chết chắc với cậu.
_ Cầm dùm tui cái túi ha~ - JiYong đưa cho người thanh niên giỏ xách của mình - Tui xử xong thằng này rồi cám ơn anh sau, anh mà......lấy cái túi này chạy mất, tui sẽ......mệt quá!
JiYong đứng thẳng dậy, cậu hít một hơi sâu và....
_ YAH! HẾT CHUYỆN RỒI HẢ? SAO LẠI ĐI ĂN CƯỚP HẢ? MÀ CƯỚP ĐÂU KHÔNG CƯỚP, CƯỚP NGAY TÚI XÁCH CỦA ÔNG LÀ SAO? MUỐN HÃM HẠI NGƯỜI HIỀN HẢ?
Người hiền?
_ MÀY THẤY ÔNG NHỎ CON RỒI MÀY MUỐN LÀM GÌ LÀM HẢ? NÓI CHO MÀY BIẾT NHÁ, HÔM NAY LÀ MÀY TỚI SỐ RỒI, ÔNG MÀ KHÔNG CHO MÀY VÔ BỆNH VIỆN THÌ ÔNG ĐÂY KHÔNG LẤY TÊN LÀ KWON JIYONG NỮA!
Kwon JiYong? Cái tên này hay quá, người cũng đẹp nữa.
_ MÀY LÀM GÌ MÀ THỤT LÙI HẢ? ĐỨNG YÊN ĐÂY COI! MỚI CÓ TÍ TUỔI ĐẦU MÀ BÀY ĐẶT ĐI ĂN CƯỚP VỚI NGƯỜI TA HẢ?!@#$%^&*()@#$%^&*()
Người thanh niên ngẩn tò te khi nhìn JiYong đang "hăng say" mắng tên cướp, hắn phải công nhận người Hàn Quốc khỏe thật, chạy mệt đến nổi thở không ra hơi vậy mà hít vô một cái là chửi tới bây giờ vẫn chưa hết hơi. Nhưng mà....sao người này.....lại chửi nghe êm tai quá, cứ như là đang hát ấy, ôi~ cái dáng chửi người ta cũng đẹp nữa, cái cách lau mồ hôi cũng đẹp, đôi mày nhíu lại cũng đẹp và nhất là đôi môi màu hồng phấn kia, chúng cứ như khiêu khích hắn vậy.
_ Anh ah! tha cho em được không? Anh mắng em hai tiếng rồi! - tên cướp quỳ xuống dưới chân cậu mà van xin, quả thật gã chịu không nổi nữa rồi, bị mắng liên tục hai tiếng đồng hồ ở ngoài đường như thế này, vừa mất mặt vừa mệt tai, lần này gã thề bỏ nghề ăn cướp luôn - A! CHÚ CẢNH SÁT! CỨU TÔI VỚI! TÔI Ở ĐÂY! TÔI LÀ ĂN CƯỚP ĐÂY, BẮT TÔI ĐI, BẮT TÔI ĐI, LÀM ƠN!
Tên ăn cướp mừng rỡ khi nhìn thấy vị cảnh sát đang chạy xe ngang qua, gã sợ rồi, thà bị bắt còn hơn phải đứng đây nghe mắng rồi còn bị đánh cho bầm dập nữa, chưa bao giờ gã mừng đến như vậy khi nhìn thấy cảnh sát, cứu tinh của gã tới rồi.
_ Ủa JiYong? Nó ăn cắp túi xách của em ah? - vị cảnh sát nhìn cậu.
_ Đúng vậy - JiYong gật đầu và quay phắt sang gã - Lần này coi như mày hên.
_ Bắt tôi đi, làm ơn, tôi tình nguyện ở tù, đưa tôi đi khỏi người này! - gã nói giọng run rẩy.
_ Chú mày thật là, cướp ai không cướp, lại cướp ngay JiYong, coi như chú mày xui, đi thôi.
Nghe đến đây, tên ăn cướp mừng rỡ chạy theo vị cảnh sát, cuối cùng gã cũng được giải thoát rồi.
Lúc này JiYong mới thở ra nhẹ nhỏm, cục tức chưa xuống đâu nhưng như vậy cũng tạm gọi lạ hả lòng hả dạ, bây giờ cậu mới quay sang nhìn người đang ngẩn tò te nhìn cậu, hay là hắn cũng bị choáng như tên ăn cướp lúc nãy nhỉ.
_ Anh gì ơi! Anh có sao không? - JiYong chào hắn.
Cái tướng đứng ngơ ra như thế này làm mình liên tưởng tới ông xã yêu quý quá, bảy năm trước cũng đứng y như thế này, há há há.
_ YAH! TỈNH CHƯA? - JiYong hét lên khiến hắn giật mình.
_ Hả? mắng xong rồi ah? - Hắn ngơ ngác.
_ Xong rồi! - JiYong mỉm cười - Cho tui xin lại túi xách ha, phiền anh quá, đứng đây nãy giờ, ngại ghê.
Sao mà cử chỉ dễ thương đến như thế này nhỉ?
_ Kh..không....có gì... ha ha ha - hắn gãi đầu với gương mặt ngố hết chổ nói - cậu......quá ấn tượng....ha ha ha....ấn tượng khó phai - hắn đưa ngón tay cái lên.
_ Cám ơn! Ah! tôi là Kwon JiYong. Anh tên gì vậy?
_ Ah! tôi là Lý Thắng Hiền, người Đài Loan, cậu cứ gọi tôi là Seung Ri cho dễ.
_ Ah! Seung Ri, không ngờ anh là người Đài Loan mà nói tiếng Hàn giỏi quá - cậu cười - cám ơn anh đã giúp tui nha, không có anh không biết ra sao nữa.
_ Chuyện nhỏ mà.
_ Ah! tui phải đi rồi, gặp anh sau nha - cậu nhìn đồng hồ và vội vã đi.
_ Ơ....tôi chưa....
_ Tạm biệt! - JiYong vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt.
"BÁO CÁO! CHỊ HAI ĐANG TIẾN VỀ PHÍA EM!"
_ Anh ơi! - JiYong mỉm cười với chú bảo vệ.
_ Dạ chị hai! - bảo vệ xanh mặt nhìn cậu.
" TRỜI! MÀY MUỐN CHẾT HẢ? " - Seung Hyun hét lên khi nghe giọng của tên bảo vệ.
_ Hả? Chị hai? - JiYong ngạc nhiên.
_ Ah! Không! Cậu đến đây làm gì? - bảo vệ nuốt nước bọt nhìn cậu.
_ Ah! tôi có thể vào trong....
" KHÔNG CHO VÀO, MÀY MÀ CHO VÀO, ANH SẼ GIẾT CẢ NHÀ MÀY LUÔN! "
_ Không được, bây giờ vẫn còn trong giờ làm việc, xin lỗi - bảo vệ lắp bắp.
_ Ah! Cám ơn!
Kỷ luật ở đây nghiêm thật, đúng là công ty có khác.
JiYong mỉm cười và ngồi ở giàn hoa trước cửa công ty, cậu háo hức lấy điện thoại nhắn tin cho Seung Hyun.
" Ông xã ah! em đang ngồi trước cửa công ty anh đấy, chừng nào ra thì nhìn bên tay trái nha, em ngồi ở đó đó "
/ Tit tit tit /
"Anh biết rồi bà xã"
Chiếc limo thắng tại cửa sau của trụ sở chính Dragon, Seung Hyun vội vã chạy theo lối thoát hiểm đến công ty thú nhồi bông, bộ dạng anh bây giờ chẳng khác nào một tên trộm đang bị cảnh sát truy đuổi.
_ 5h rồi! - JiYong mỉm cười nhìn vào và cậu vội chạy lại khi thấy Seung Hyun bước ra từ bên trong - ÔNG XÃ AHHH~!
_ BÀ XÃ! .
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com