Chương 15
----------------------
| SCTV Bê Đuê |
----------------------
** BÀ XÃ THẦN THÁNH ** ( Chuyển ver GTOP )
√ CHAP 15 :
• Phần 1
Vào trong phòng Seung Ri không ngừng rên lớn, nhịn đau để hai tên đàn em đỡ xuống giường, cơ thể hắn bây giờ chẳng khác nào một tấm giẻ rách vô dụng bị vứt đi cả (:v) . Toàn thân hắn rũ rượi đặt biệt là đôi chân, nhớ lại cảnh tượng lúc sáng mà hắn không hỏi rùng mình, hắn thì la oai oái và chịu đau đớn trong khi JiYong cố sức mà nhấn hắn xuống thêm để bây giờ cơ thể hắn chân đi đường chân, người theo đường người, không cái nào khớp với cái nào cả.
Nhưng kể ra, đi với cậu thật sự rất thú vị và vui. Tuy có mệt nhưng lại không thấy chán, nếu như không vì cái trò chơi "hại người" ấy thì hắn đã có thể đưa cậu đi nhiều nơi khác trong công viên nữa. Hắn thật sự ngày càng có hứng thú với JiYong và hắn cảm thấy rằng cơ thể hắn nóng bừng lên khi cậu chạm vào hắn dù cách lớp quần áo. Sẽ thật tuyệt vời nếu như cậu nằm bên dưới hắn ngay lúc này, vẻ mặt cậu lúc ấy sẽ vô cùng khiêu gợi đấy.
_ BỌN MÀY ! ĐẤM BÓP HAY GIẾT NGƯỜI VẬY? NHẸ NHẸ THÔI!
_ Dạ đại ca!
Trong khi đó
_ HA HA HA HA! HÔM NAY VUI QUÁ TRỜI LUÔN, THẰNG CHA ĐÓ CHO CHẾT! HÁ HÁ HÁ! BÂY GIỜ THÌ TỚ BIẾT TẠI SAO ANH HAI LẠI GHÉT CÔNG VIÊN ĐẾN THẾ RỒI - Jiwan vừa cười vừa nhìn JiYong chăm chú qua ống nhòm.
_ Cậu cũng kinh khủng như chị hai, cậu đã kéo tôi đi đâu hả !!!? Hãy nhìn chân tôi đi, bây giờ có kẻ nào tấn công thì tôi cũng ngồi đây cho nó giết tôi thôi hừ!
_ Thôi mà anh bạn, lâu lâu mới được đi chơi mà há há há há! Nhưng phải công nhận hôm nay vui thật. Nếu anh hai biết chắc chắn sẽ cười vỡ bụng mất thôi.
_ Ừ! Cậu nói đi, nói cho thoải mái đi, ngay sau đó cậu xuống chầu Diêm vương thì ông ấy sẽ cười vỡ bụng khi thấy cái phần nguyên nhân chết của cậu được ghi rằng "chết vì ngu" ! (ý anh ấy là khi Jiwan cho Seung Hyun biết chuyện này thì Jiwan sẽ được Seung Hyun "đưa xuống Diêm Vương chơi "vì không bảo vệ JiYong cho tốt. :))))) )
_ Đang vui, không chấp á há há há há.
Jiwan lại tiếp tục một cười sảng khoái trong khi Minhyuk đang nghĩ cách bịt miệng cậu lại, chắc là cho cậu ta xuống Diêm Vương chơi để anh hai đỡ tốn công giết cậu ta cho xong, một công đôi việc. Lắc đầu với người bạn chí cốt của mình, mắt anh nheo lại khi nhìn thấy một cô gái đang đứng trước cửa nhà JiYong.
_ Jiwan! đưa ống nhòm cho tôi mau!
Minhyuk giật lấy ống nhòm cẩn thận chăm chú quan sát cô gái. Một cảm giác lạnh người anh khi nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của cô ta.
_ Chuyện gì vậy?
_ Tối nay bảo bọn Lyn và Kan nhập hội luôn, người này thật sự cho tớ một cảm giác nguy hiểm rồi đấy!!! - Minhyuk nghiến răng.
_ Đâu? Để tớ xem!
_ Dặn thằng Kan, tối nay phải quan sát chị hai thật kĩ. Hai chúng ta sẽ phục kích trên nóc nhà. Chuẩn bị kiếm và dao thôi, dùng súng sẽ đánh động tới chị hai đấy.
_ Ừ! biết rồi!
Bên trong nhà YongHyun.
_ La la la la la! Hôm nay mình trúng lớn, hôm nay lại được đi chơi la la la la, ông xã ơi mau về đi! Mau về đi há há há há!
JiYong cười sảng khoái khi rửa mớ bát bẩn mà cậu đã để từ tối qua. Hôm nay cậu thấy trong người khoan khoái dễ chịu lắm vì được đi chơi ở nơi mà mình rất thích, nhưng đôi lúc ở công viên cậu cảm thấy khó thở kinh khủng, cái đai nịt bụng hình như là quá chặt đối với cậu thì phải nhưng rõ ràng là nó đã giãn ra rất nhiều rồi mà.
JiYong vuốt bụng mình vài cái ,đi vào phòng lấy thước dây ra đo, lại phình thêm mấy phân rồi.
Mình rõ ràng là ăn kiêng rồi mà vẫn mập ra là sao? Nịt cả tháng trời mà vẫn không giảm. Đúng là bọn lừa người. Nào là nói mua đi, bảo đảm hai tuần là giảm thấy rõ mà đã tháng mấy rồi vẫn chưa giảm được. Hừ!
Ném thước dây xuống sàn một cách bực bội, cái bụng đáng ghét của cậu càng ngày càng có chiều hướng to ra từ một tháng trước. Ngày trước size quần của cậu là 27 nhưng bây giờ nó đã lên tận 29 dù cậu đã nịt bụng suốt trong khoảng thời gian ấy. Cậu đã lo lắng rằng bản thân sẽ xấu xí nếu như mập lên với cái bụng phệ. Đến lúc đó Seung Hyun sẽ không còn yêu cậu nữa nên đã tìm mọi cách để giảm cân, nào là chạy bộ, bơi lội để giảm mỡ nhưng vẫn không hiệu quả. Đối với cậu nhịn ăn là một phương pháp cực kỳ hiệu quả nhưng Seung Hyun lại không cho phép. Anh luôn luôn kiểm tra nồi cơm hoặc đồ ăn trước khi đi làm và sau khi đi làm về, chỉ cần nó không vơi đi hoặc vơi ít thì anh sẽ càu nhàu bên tai cậu, giận cậu nên JiYong đã đẩy nó ra khỏi từ điển giảm cân của mình. Nhưng bây giờ Seung Hyun đang đi công tác, sẽ không có ai ở nhà để kiểm tra việc đó nữa nên JiYong quyết định trong một tuần này sẽ giảm cân triệt để từ A đến Z. Cậu sẽ khiến cho Seung Hyun bất ngờ, thật sự bất ngờ há há !
Khu Đông Bắc, khách sạn L.
_ Ưm....
_ Anh tỉnh rồi à !!? Anh sao rồi! Cảm thấy như thế nào?
Seung Hyun nheo mắt khi hàng loạt câu hỏi vang lên từ bọn đàn em của mình. Cố nhích cái lưng của mình khiến ngực phải của anh trở nên đau đớn. Bọn đàn em đang đứng trước mặt anh đầy đủ, có lẽ chúng đã thức dậy từ rất sớm để trông chừng anh đây mà. Đặt biệt là Daesung - với đôi mắt đã thâm quầng lại vì thức khuya, anh nghĩ cô chính là người chịu cực khổ nhất rồi.
_ Anh mày ổn! Ngủ bao lâu rồi? - Seung Hyun cố nén lại cảm giác mệt mỏi cùng đau đớn.
_ Dạ, anh đã hôn mê gần hai ngày rồi, bây giờ là 6h chiều ạ. Anh ăn gì không để bọn em chuẩn bị?
_ Chuẩn bị món gì đơn giản dễ ăn là được rồi.
_ Dạ anh hai!
Seung Hyun đặt tay lên ngực mình kiểm tra vết thương, Yang quả thật là một bác sĩ mát tay. Những vết thương dù lớn hay nhỏ, nghiêm trọng hay không chỉ cần qua tay ông đều trở thành chuyện nhỏ hết cả, cũng giống như vết thương này, tuy rằng nó nằm gần phổi nhưng nó sẽ nhanh khỏi hơn so với việc anh vào bệnh viện, nếu anh mà phải đến đó nằm thì ít nhất hai tuần mới được về nhà, như thế thì JiYong không nghi ngờ mới là lạ.
_ Em đi ngủ đi, thức cả đêm rồi phải không? - Seung Hyun nói với Daesung.
_ Dạ không sao đâu!
Daesung mỉm cười và kéo chăn lên cao cho Seung Hyun. Anh không phải không biết tình cảm của Daesung dành cho anh nhưng anh đành phải loại bỏ tình cảm đó của cô vì trong tim anh chỉ có hình ảnh của một người duy nhất mà thôi - JiYong. Đôi khi anh tự hỏi mình, nếu như anh gặp Daesung trước khi gặp JiYong thì anh sẽ yêu ai? Daesung hay JiYong? Nhưng dù thế nào đi nữa cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất - JiYong
_ Em nghỉ ngơi chút đi. Anh ổn.
Seung Hyun cố ý bảo Daesung đi, cô biết nên chỉ gật đầu rồi chầm chậm đi ra ngoài .
Xin lỗi nhưng anh không thể đón nhận tình cảm của em.Anh thật sự không thể yêu em được!
Đối với Seung Hyun, Daesung giống như là một đứa em gái nhỏ của anh vậy. Daesung là một cô nhi, cô được các sơ chăm sóc và cho ăn học đến nơi đến chốn. Seung Hyun vẫn còn nhớ cái ngày mà anh cứu cô thoát khỏi những tên yêu râu xanh khốn khiếp khi cô đang trên đường đi học về .Anh càng không quên câu nói "hãy mang em đi theo anh" của cô khi anh định bỏ đi. Ngày anh mang cô về nhà lớn, cô vẫn là một cô gái trong sáng và thánh thiện. Cô nhìn mọi thứ trong nhà lớn với đôi mắt ngỡ ngàng, lạ lẫm và ngây thơ biết mấy. Seung Hyun đã định cho cô học tiếp chuyên ngành mà cô đang theo đuổi - Mỹ thuật nhưng cô đã không chịu, cô học làm quen với dao găm, đạn dược, bắt đầu tạo cho mình một dáng vẻ sexy nhưng lạnh lùng đến nỗi cả thế giới ngầm không ai là không biết đến Kang Daesung - người tình quyến rũ của T.O.P Dragon hùng mạnh. Daesung là niềm ao ước của rất nhiều thủ lãnh băng đảng.
Suy nghĩ một lúc, anh lại nhớ đến JiYong. Mới có một ngày không gặp cậu mà anh đã thật sự nhớ. Anh nhớ gương mặt, mùi hương và cả giọng nói "đanh đá" của cậu nữa. JiYong của anh tuy rất là hung dữ nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó mà phải không? JiYong cũng không ngoại lệ. Bí mật này anh biết từ khi anh chính thức là người yêu của cậu. JiYong của anh ngày xưa không có hung dữ như bây giờ đâu. Cậu hiền lành và dễ thương khi còn bé . Đến khi bước vào tiểu học, cậu bị các bạn tránh xa, trêu chọc. Họ nói cậu giống con gái về mọi thứ từ gương mặt đến sức khỏe. Đến khi lên trung học thì mọi chuyện bắt đầu tệ hơn khi mấy bọn trong trường cô lập và tìm cách tổn thương cậu. Tất cả chỉ vì.... JiYong quá đẹp so với con gái nhưng lại quá yếu so với một thằng con trai. Cậu hay bị bọn chúng bắt ra sau trường mà ăn hiếp, sỉ nhục và dần dần điều đó đã biến cậu trở thành một con nhím hung dữ. Luôn luôn chỉa đầy những gai nhọn với kẻ trước mặt dù họ có ý tốt hay không, chỉ có cách là bản thân trở nên thật hung dữ, thật mạnh mẽ thì cậu mới thoát ra khỏi cái cảnh bị ăn hiếp mỗi ngày như thế này. Đã có lần Seung Hyun bảo rằng bây giờ đã có anh rồi mà, anh sẽ bảo vệ cậu mọi lúc và cậu sẽ không phải chịu cảnh như thế nữa đâu nhưng hình như cái tính đã ăn sâu vào máu cậu rồi, bỏ không được. Thật ra JiYong của anh dễ thương lắm lắm và nghe lời lắm lắm đó, cậu mạnh mẽ nhưng cũng thích ỷ lại lắm chứ.
12:00
_ Cậu thấy gì không Kan ? - Lyn khều vai của Kan.
_ Chưa! Chưa thấy động tĩnh gì cả!
Bốn người hồi hộp chờ đợi. Lúc chiều Kan đã được Jiwan báo rằng tối nay tập hợp bảo vệ chị hai vì có người khả nghi. Jiwan và Minhyuk đã yên vị trên nóc nhà của JiYong rồi, bọn LynKan đã theo dõi phòng ngủ của cậu từ tòa nhà kế bên. Cả bọn không mong rằng sẽ phải chạm trán một ai đó có ý đồ không tốt với chị hai của họ.
Nhưng trời thường không chiều lòng người.
" Cạch! "
Minhyuk ra dấu im lặng khi cả hai nghe tiếng động lạ từ mái nhà của JiYong. Hai người tách ra hai bên trong khi thanh trường kiếm đã được tuốt ra khỏi vỏ và chờ con mồi tự động nộp mạng ,nhưng một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì cả.
_ Thôi chết! Trúng kế rồi!
Minhyuk và Jiwan vội vã nháy máy cho bọn LynKan chú ý phải quan sát JiYong thật kĩ, có khả năng rằng người phụ nữ lúc sáng đã vào được nhà của JiYong rồi.
Quả thật Minhyuk đoán không sai, người phụ nữ đó không ai khác chính là KimLim - Hắc Phu Nhân của V.I. Theo dõi Seung Ri và tìm đến nhà của JiYong khi hắn đến đón cậu đi. Nghiến răng khi nhìn thấy một kẻ còn đẹp hơn cả trong những tấm ảnh mà ả đã lén xem khi đang nói chuyện vui vẻ với Seung Ri không thể tin cậu lại được hắn săn đón như thế - điều mà ả chưa từng có trước đó. Chẳng phải với Seung Ri thì đàn bà là một công cụ để thỏa mãn hay sao?
Đàn bà cần hắn chứ hắn không cần đàn bà, vậy mà hôm nay hắn lại hạ mình săn đón một chàng trai, hơn nữa cậu ta đã có chồng. Ả đã nhìn thấy một vệt sáng chiếu vào nhà của JiYong ả đoán rằng cậu có người bảo vệ. Thân thế của JiYong thật sự khiến cho ả tò mò vì nếu cậu là một người bình thường thì tại sao lại có những kẻ bảo vệ ẩn danh như thế chứ?
Chỉ với một viên gạch nhỏ cũng đủ làm phân tán sự chú ý của những kẻ bảo vệ ngầm, KimLim thong thả bước vào nhà với một miếng kẽm nhỏ trên tay. Bây giờ chỉ cần cho người thanh niên đáng ghét ấy một phát ngay đầu hoặc một dao ngay tim thì ổn rồi, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo của nó, ả vẫn mãi mãi là chị hai của V.I, vẫn người đàn bà duy nhất của Seung Ri.
Không mấy khó khăn để tìm thấy phòng ngủ của JiYong. Ả nhếch mép khi nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của cậu. JiYong trong khi ngủ quả thật rất dễ thương nhưng chẳng phải sẽ dễ thương hơn khi cậu không bao giờ có thể mở mắt ra được sao ?
" Xoẹt! "
KimLim vội lùi ra sau khi một vệt sáng lóe lên phía bên tay trái, chính là những kẻ bảo vệ ngầm. Ba người im lặng nhìn nhau, hầu như họ đều thủ sẵn thế để tấn công nhưng không bên nào ra tay trước. Một bên vì sợ JiYong thức giấc, còn một bên thì đang e ngại thực lực của bên kia.
_ Kan ! Chúng ta có cần ra tay không? - Lyn hỏi nhỏ.
_ Tớ nghĩ là tớ sẽ đi, cậu ở đây đi. Có gì thì báo ngay cho tổng bộ biết nhé.
_ Ok!
Kan nắm chặt lấy thanh kiếm bên cạnh mình và bắt đầu nhảy theo những cành cây mà qua nhà JiYong. Trong 5 biệt đội sát thủ của Dragon thì Biệt đội có tên LOSER gồm thập tam sát thủ là những kẻ tinh anh nhất, họ được đào tạo một cách kỹ lưỡng để trở thành những kẻ mở đường máu hay ám toán những nhân vật cấp cao của chính phủ hoặc của bang phái khác. Và bốn trong số 10 người ấy chính là những kẻ đang theo dõi và bảo vệ JiYong.
" Hự! "
Cuối cùng Jiwan tấn công trước, cậu lao đến như con mảnh hổ tấn công tới tấp vào KimLim khiến cho ả phải lùi về phía sau mấy bước.
Khỉ thật! Con nhỏ này lợi hại quá!
KimLim nhếch mép. Mình là ai chứ? Đường đường là một sát thủ cao cấp của V.I chẳng lẽ ả lại bại dưới hai tên này sao? Đó sẽ là một điều sỉ nhục chưa từng có đối với Hắc Phu Nhân.
Lợi dụng lúc Jiwan đang đánh nhau với KimLim, Minhyuk tiến đến bên giường của JiYong, lấy ra một gói nhỏ đặt gần mũi cậu, thuốc mê sẽ khiến cho JiYong không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào xung quanh nữa. Bế JiYong lên cũng là lúc Kan đến nơi, Minhyuk ra lệnh cho Kan ở lại phối hợp cùng Jiwan trong khi anh sẽ đưa JiYong sang bên tòa nhà đối diện để cậu an toàn hơn nhưng điều này thật khiến cho KimLim nổi giận, ả rút ra một con dao găm tiến đến chỗ JiYong.
_ Khỉ thật! Mày muốn đưa nó đi ? Đâu có dễ như thế !!!
" Cạch! Cạch! Cạch! "
Ba khẩu súng chỉa thẳng vào đầu của KimLim trong khi ả chĩa mũi dao vào đầu JiYong.
_ Cứ bắn đi rồi mày sẽ theo chị h..à không, mày sẽ đi theo cậu ấy ngay lập tức - Jiwan nghiến răng và bắt đầu lên đạn.
KimLim nghiến răng cho tình thế của mình, tất nhiên rằng mạng của ả sẽ đáng giá hơn mạng của tên đang ngủ say như chết kia.
"Đoàng!"
KimLim nghiêng hẳn về bên phải khi có cái gì đó đập vào tay của ả, một viên đạn? Nhưng nó từ đâu đến chứ? Vội vã chạy qua phía JiYong để tìm được thoát cuối cùng ả cũng có thể an toàn nấp ở một bụi rậm gần đó cùng với vết thương đang ra máu không ngừng của mình.
_ Khỉ thật! Đáng lẽ phải ngay đầu chứ! Nhưng lần đầu chơi súng thì cũng ổn rồi - Lyn gật gù.
END CHAP 15 PHẦN 1 ☺
Phần 2 có tin vui ó nhoo~~ 💝🎁🎉
Chap này 3016 tư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com