Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Mình Yêu Nhau Nha!

Chúng tôi đi Nha Trang về cũng đã được hơn hai tuần, và cũng đã ngần ấy thời gian tôi không gặp Bảo Trang. Mặc dù là chúng tôi ở chung một nhà, sống chung một phòng nhưng cũng không hề có cơ hội để nói chuyện với nhau. Dạo này cứ sáng sớm khi bình mình chưa lên thì cô ấy đã rời khỏi nhà, tối thì đến 1-2h đêm mới về. Lúc nào cũng vậy cô ấy canh tôi ngủ thì mới về và chưa dậy thì đã đi. Thật ra mỗi đêm khi cô ấy về hay sáng sớm đi tôi đều biết cả nhưng tôi vẫn cứ giả vờ như đã ngủ say. Vì tôi hiểu rõ là cô ấy đang cố tình tránh né tôi, nên tôi cũng không muốn làm cô ấy phải khó xử. Nếu Bảo Trang muốn thế thì cứ là như thế. Đối với tôi sao cũng được. Tôi đâu có cái quyền xen vào chuyện của cô ấy. Nếu cô ấy đã chọn ở bên cạnh Hiền Quân thì tôi sẽ tôn trọng sự quyết định đó, vì vốn dĩ tôi chỉ là một người chồng hờ mà thôi.

Hôm nay là ngày hợp các cổ đông như thường lệ vào mỗi tháng...

Trưởng phòng kinh doanh Kelvin đứng lên trình bầy về những lợi nhuận và tình hình phát triển của công ty trong một tháng qua. Điều làm các cổ đông vui nhất là công ty đã thu được một số tiền rất lớn sau khi thắng được thầu. Ước tính số tiền mà công ty thu lại được sẽ là gấp 4 lần số vốn đã bỏ ra.

-(Ba) Có ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không có thì cuộc hợp coi như kết thúc ở đây nha.

-(Ông Chánh) Khoan đã!

-Em có chuyện gì sao?

-Em muốn biết là theo như quy định của công ty thì có phải ai có số cổ phần nhiều nhất thì người đó sẽ được làm chủ tịch hội đồng quản trị?

-Ý em là sao?

-Không, em chỉ muốn xác nhận lại điều đó.

-Phải, đó là quy định của công ty.

-Vậy thì em nghĩ về chức chủ tịch hội đồng quản trị sẽ có một chút thay đổi. Vì hiện tại em đang sở hữu 50% cổ phần của công ty và chủ tịch thì chỉ có 35% mà thôi.

-Em nói cái gì?

-Vào ngày hôm qua Bảo Trang đã bán lại 20% của nó cho em và cộng thêm 30% em đang sở hữu thì em có tổng cộng 50%.

Mọi người dường như ai cũng rất là bất ngờ về những gì ông Chánh nói. Lâu nay ai cũng hiểu 20% cổ phần của Bảo Trang là không thể nào bán ra ngoài được, vì nó có sự quyết định rất lớn về chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị.

(Cả tôi và ba đều không thể nào tin tưởng được) Bảo Trang đã bán cổ phần cho ông Chánh sao! Cô ấy đang làm gì thế? Cô ấy dư sức biết 20% cổ phần đó có ảnh hưởng thế nào đến cả công ty này mà. Tại sao cô ấy lại làm vậy?

Ba không nói gì hết chỉ im lặng để coi tình hình và để có thời gian hỏi lại Bảo Trang mọi việc cho rõ ràng...

-(Ông Chánh) Với tư cách là người đang nắm cổ phần nhiều nhất. Tôi xin tuyên bố vào ngày mai chúng ta sẽ có cuộc hợp để bầu lại chủ tịch của công ty.

Cuộc hợp coi như kết thúc như thế trong sự bàn tán rất xôn xao. Ngày mai rồi sẽ ra sao? Số phận của The Blue một công ty lớn mạnh bật nhất của đất nước ta sẽ về đâu?

Ở nhà, tại phòng làm việc của ba...

Tôi và Bảo Trang đang đứng trước mặt ba. Khuôn mặt phúc hậu của ba hiện rõ sự tức giận...

-(Ba) Bảo Trang, sự việc là như thế nào?

-(Bảo Trang) Dạ...

-(Ba có vẻ hơi lớn tiếng) Con hãy nói đi?

-Con xin lỗi ba!

-Tại sao con lại bán cổ phần cho chú út? Con phải biết đó là quà của ông nội tặng cho con trước khi ông mất. Ông đã dặn con không được bán nó mà.

Bảo Trang chỉ biết im lặng, cuối mặt xuống trong sự tra hỏi của ba...

-Có phải chú út đã ép buột con chuyện gì?

-Dạ! Trong tay chú út có những tấm hình và chú ấy bắt con phải bán cổ phần, nếu không chú ấy sẽ tung hình ra.

-Đó là những tấm hình gì mà khiến con phải bán cổ phần như thế?

-Dạ! là hình của con và Hiền Quân.

-Hình gì của con và nó?

-Thật ra con và Hiền Quân đã qua lại nên bị chú út cho người theo chụp lén.

-(Sắc mặt của ba vô cùng giận dữ) Con nói cái gì?

Hình của cô ấy và Hiền Quân sao? Nhưng đó là hình gì? Chẳng lẽ cô ấy và Hiền Quân lại có những bức ảnh thân mật đến nổi không thể để mỗi người nhìn thấy được sao. Đó có phải là hình... Đầu ốc tôi quay đảo, trái tim nhức nhói như có một cái gì đó vừa đập rất mạnh vào đầu...

-Bảo Trang sao con có thể làm như thế. Con có nghĩ cho Gia Ngọc không? Nó là chồng của con mà. Sao con lại có thể đối xử với nó như vậy. Thật tàn nhẫn lắm con có biết không?

- (Bảo Trang cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng ba) Con xin lỗi!

-Hãy lên phòng cho ba và từ nay ba cấm con không được bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước.

Bảo Trang không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, thậm chí không hề nhìn tôi một lần...

-Gia Ngọc! ở lại nói chuyện với ba một chút.

-Dạ!

-Ba biết với bất cứ người đàn ông nào thì cũng khó có thể chấp nhận được vợ mình như thế. Ba hiểu con đang rất đau lòng nhưng coi như ba xin con đi, xin con hãy tha thứ cho Bảo Trang và hãy bên nó nha con.

Tôi chỉ biết im lặng không thể nói nên lời vì trái tim tôi lúc này đau lắm. Dù tôi đã biết rằng Bảo Trang và Hiền Quân đã qua lại với nhau, biết rằng trái tim của cô ấy mãi mãi chỉ có thể yêu Hiền Quân mà thôi, nhưng sao tôi cũng không thể nào chấp nhận được sự thật đó. Tại sao tôi cứ mãi hy vọng về tình yêu xa xâm ấy, về những hồi ức của ngày xưa. Hy vọng rồi lại thất vọng, cảm giác như đang rơi xuống một hố sâu k đấy, lơ lững và nhức nhói.

Sau khi từ phòng ba ra tôi đã đi thẳng đến nhà ông Chánh...

-Wo, coi ai hạ giá nhà tôi đây, cháu rể của tôi sao?

-Về những tấm hình đó, có phải do Hiền Quân đã đưa cho ông?

-Cậu muốn biết đều đó để làm gì?

-Tôi hỏi ông những tấm hình đó có phải do Hiền Quân đã đưa cho ông không?

-Cậu rất giống anh tôi nhỉ, rất thích ra lệnh cho người khác mà không cần biết đều gì. Được thôi tôi cũng không có gì để giấu. Phải! những bức ảnh đó là do Hiền Quân đã đưa cho tôi.

-Những tấm hình đó bây giờ ở đâu?

-Tôi đã đưa hết cho Bảo Trang rồi. Con bé đó công nhận cũng yêu cậu thiệt. Biết chồng mình lăng nhăng với em họ của mình mà vẫn chịu ký vào bản hợp đồng.

-Ông nói gì? hình nào? của ai?

-Uả, vậy Bảo Trang không cho cậu coi sao? Đó là hình của cậu và Bảo Ngân bên nhau đấy.

Tôi và Bảo Ngân sao? Khôn phải là hình của Bảo Trang và Hiền Quân? Vậy sao cô ấy lại nói với ba như thế. Tại sao lại nhận lỗi về mình? Cô ấy đang làm gì thế?

Hôm qua...

-Chú gọi con đến có chuyện gì không ạ?

-Chú muốn làm một cuộc buôn bán với con.

-Dạ! buôn bán gì ạ, con không hiểu?

-Chú muốn con bán lại 20% cổ phần của con cho chú.

-Dạ không được đâu chú, cái đó là quà của ông nội đã cho con, ông đã dặn là không được bán.

-(Ông Chánh mỉm cười lấy ra một sấp hình) Con nghĩ sao về những tấm hình này?

-Đó là hình của...

-Chỉ cần con ký vào bản hợp đồng này, đồng ý bán 20% cổ phần cho chú thì chúng sẽ thuộc về con.

-Chú...sao chú lại có thể uy hiếm con như thế?

-(Ông ấy lắc đầu với dáng vẻ của một tên ngụy quân tử thật sự) Không phải uy hiếm mà là đề nghị. Chú chỉ sợ nếu con không ký thì những tấm hình này sẽ được đăng lên trang nhất vào ngày mai. Khi đó chồng con sẽ trở thành kẻ bị mọi người truy đuổi, họ sẽ bắt cậu ấy sống không được chết không xong. Và cả ba của con, ông ấy sẽ không tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương con gái của mình.

-Con thật sự không ngờ là vì chức chủ tịch mà chú lại có thể làm như thế. Chú có nghĩ đến Bảo Ngân không? Bảo Ngân sẽ thế nào khi những tấm ảnh này được đăng lên?

-Điều đó không quan trọng, cái ta muốn là cổ phần của con.

-Được rồi, chú chỉ muốn như thế thôi, cháu sẽ cho chú.

Bảo Trang đã đặt bút ký vào bản hợp đồng vì cô ấy thà là bị ba trách, la mắng còn hơn nhìn thấy tôi và Bảo Ngân bị gì...

-Sao hả? thấy vợ cậu yêu cậu đến thế nào không?

Bảo Trang em đang làm gì vậy? Em thật ngốc mà. Vậy mà anh còn để em bị ba phạt. Anh đúng là kẻ ngu ngốc, không hiểu cho em mà còn trách em. Anh xin lỗi!

-Cảm ơn ông đã cho tôi biết sự thật.

Tôi đứng dậy rời khỏi...

Cùng lúc điện thoại ông Chánh reo...

-Tôi nghe đây.

-(Hiền Quân) Mọi chuyện tốt chứ?

-Uhm, vẫn tốt cậu hãy nói với ông Robert Amission yên tâm đi, The Blue của tôi sẽ giúp công ty KP thu mua thành công Vinpearl.

-Ok, vậy thì xin chúc mừng ông.

-Gặp lại cậu sau.

Do đi vội nên tôi để quên cái điện thoại, định quay lại lấy thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông Chánh. Ông Robert Amission của công ty KP sao? Chẳng lẽ người đứng sau lưng lại là...Con hổ lớn cuối cùng đã xuất hiện...

.............

Tôi quay về nhà vào phòng gặp ba...

-Con về rồi sao? Ba mới vừa liên lạc với các cổ đông, họ đã hứa ủng hộ cho ba. Hiện tại ba có 35%, 5% của con và 5% của họ nữa thì là 45%. Bây giờ chủ yếu là ở Bảo Ngân. Nếu nó ủng hộ ba thì khi đó ba sẽ có 50% cổ phần, theo như quy định của công ty nếu 2 cổ đông bằng cổ phần thì chức chủ tịch sẽ dựa trên số phiếu bầu của các giám đốc, trưởng phòng và cổ đông khác. Về điều đó thì ba sẽ không thua chú út con được đâu, nhưng bây giờ phải coi sự quyết định của Bảo Ngân thế nào?

Vừa lúc đó có người gõ cửa...

-Dạ thưa cậu có điện thoại của cô Bảo Ngân ạ.

-(Tôi cầm lấy điện thoại) Anh nghe.

-Anh đã để quên điện thoại ở nhà em.

-Uhm, anh biết. Em kiếm anh có chuyện gì không?

-Có bác 2 ở đó không anh? Em muốn nói chuyện với bác ấy.

-Có.

Tôi đưa điện thoại cho ba...

-Bảo Ngân muốn được nói chuyện với ba.

-(Ba bắt máy) Alo, bác đây.

-Dạ! Bác vẫn khỏe ạ?

-Uhm, bác vẫn tốt.

-Dạ! con muốn thay mặt ba con xin lỗi bác. Bác hãy tha lỗi cho ba con nha?

- Bác biết trong chuyện này không liên quan gì đến con.

-Dạ! Bác ơi con đã quyết định giao cổ phần của con cho bác, xin bác hãy nhận lấy nha?

-Bảo Ngân! Con không cần phải làm thế.

-Không, xin bác hãy nhận nha, con biết nó rất quan trọng đối với bác mà.

-Vậy bác xin cảm ơn tấm lòng của con. Bác sẽ nhận.

-Dạ! Con hy vọng bác sẽ thành công.

-Cảm ơn con.

Cúp máy, ba quay qua nói với tôi...

-Bảo Ngân là một đứa thật tội nghiệp lúc nào cũng thương yêu ba mình, nhưng còn thằng em của ba thì lại quá tham lam. Nếu không phải thương Bảo Ngân thì ba đã thẳng tay với nó từ lâu rồi.

-Dạ! Vậy mọi chuyện đã tốt rồi hả ba?

-Uhm, coi như tạm ổn.

-Ba à! ba đừng giận vợ con nha ba. Hãy cho cô ấy được đi ra ngoài, đừng giam lỗng cô ấy ở nhà.

-Nghe được những lời đó của con ba rất vui. Quả thật con gái của ba đã không cưới lầm chồng, nhưng tạm thời cho nó ở nhà phản tỉnh đi.

-Dạ! vậy con xin phép về phòng.

Mỗi chuyện coi như đã được ba giải quyết một cách nhanh lẹ và đâu vào đó. Đúng không hổ danh là đại danh nhân lừng lẫy dù trong hoàn cảnh thế nào cũng luôn giữ được bình tĩnh và quyết đoán. Nhưng rất tiếc ba lại không hề hay biết rằng vẫn còn một người đang đứng phía sau thâu túng và điều khiển ván cờ. Hôm ở khách sạn Hiền Quân đã nhanh tay tráo đổi bản hợp đồng. Và điều đó có một sức ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chủ tịch hội đồng quản trị vào ngày mai. Sẽ không ai ngờ rằng chỉ trọn vẹn trong một ngày mà tất cả những công sức bao nhiêu năm bị tan thành mây khói.

Tôi lên lầu kiếm Bảo Trang...

Lúc này cô ấy đang nằm ngủ trên giường, tôi bước đến ngồi bên cạnh...

-Dậy đi, anh có chuyện muốn nói với với em.

-(Cô ấy vẫn chùm mền) Chuyện gì để nói sau đi, em buồn ngủ.

-Chuyện về những tấm hình đó, có phải là hình nude của hai người không?

-(Bảo Trang bung mền ngồi dậy, nắm lấy tay tôi) Không phải đâu, em và Hiền Quân không có chuyện đó.

-(Tôi nhìn thẳng vào mắt Bảo Trang) Thiệt không? Vậy cho anh coi đi.

-Em đã vứt nó rồi.

-Anh không tin, những tấm ảnh lãng mạn như thế sao em lại vứt?

-Lãng mạn hay nhìn cái mặt thấy ghét, ôm người ta nèo nẹo?

-(Tôi vẫn cố tình giả vờ không biết chọc cô ấy) Ai ôm ai. Hiền Quân ôm em hả?

-(Bảo Trang buông tay tôi ra và quay mặt lại với tôi) Không.

-Coi cái mặt kìa, bộ em đang ghen hả?

-Làm gì phải ghen, hình của em và Hiền Quân mà?

-Vậy hả! không phải hình của anh và Bảo Ngân sao?

-Hả?

Bảo Trang chưa kịp hỏi thì tôi đã quàng tay ôm cô ấy từ phía sau

-Anh làm gì thế?

-Ôm vợ không được sao?

-Mình đâu phải là vợ chồng thật.

-Trước đây không phải nhưng kể từ bây giờ là phải.

-Anh! mà hồi nảy anh nói hình gì?

Tôi chòm tới tựa càm lên vai cô ấy...

-Em thật ngốc, sao lại đi nhận là hình của mình và Hiền Quân?

-Anh...anh đã biết?

-Uhm, anh đã biết có một người đã yêu anh nhiều thế nào, thế mà lâu nay anh không nhận ra.

-Em sợ ba biết sẽ làm gì anh nên em...

-Anh biết rồi từ nay anh sẽ không như thế nữa chúng ta sẽ là vợ chồng, không phải chỉ trên danh nghĩa của bản hợp đồng mà là đôi vợ chồng thật sự.

-Nhưng còn Bảo Ngân thì sao?

-Em đừng lo anh và Bảo Ngân đã chia tay.

-Hả! hồi nào?

-Cũng gần 2 tuần rồi.

-Sao em không biết gì vậy?

-Em cứ sáng đi tối về làm sao anh có cơ hội nói em biết.

-Nhưng vì sao anh và Bảo Ngân lại chia tay?

-Sau khi đi Nha Trang về anh và Bảo Ngân đã gặp mặt.

...............

Bờ hồ...

-Có chuyện gì mà em kêu anh ra đây vậy em?

-Anh à! em đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta chia tay nha?

Khi nghe được những lời nói đó, không biết sao trái tim tôi lại không hề có một chút cảm giác gì hết. Đau lòng cũng không, buồn cũng không...

-Em muốn thế sao?

-Uhm, em không muốn vì em mà anh và chị Bảo Trang phải như thế. Lúc ở Nha Trang em đã biết được người mà anh thật sự yêu là ai. Em không muốn 1 người ở bên em nhưng trái tim lại vương vấn về một người khác.

Tôi im lặng và chỉ biết im lặng mà thôi không thể nói được điều gì, vì chính tôi đây tôi cũng đã hiểu rằng tôi đã thật sự yêu ai...

-(Bảo Ngân cố che giấu cảm xúc của mình, mỉm cười như không có gì) Từ nay anh sẽ là anh rể của em nha.

-Uhm.

-(Bảo Trang) Bảo Ngân nói biết được người anh thật sự yêu là ai. Vậy người đó là ai vậy?

-Em không biết thật sao?

-(Bảo Trang tinh quái chọc tôi) Không, em không biết.

-Vậy có cần anh cho em biết không?

-Uhm.

Tôi mỉm cười rồi thật bất ngờ đè cô ấy nằm xuống giường. Tay của Bảo Trang cũng vòng qua cổ tôi như kéo tôi đến gần hơn với khuôn mặt của cô ấy.

-Bà xã muốn gì thế?

-(Khuôn mặt của Bảo Trang tinh quái, nhưng rất đáng yêu và có chút quyến rũ) Muốn yêu anh.

Bảo Trang chồm đến đặt một nụ hôn lên môi tôi. Chúng tôi cứ thế môi liền môi. Cảm giác thật mặn nồng và say đắm. Bảo Trang đưa tay cởi từng nút áo sơ mi của tôi ra và cho đến khi tất cả những chiếc nút được tháo ra hết thì cô ấy đưa tay cởi chiếc áo vứt nó qua một bên. Nụ hôn bị cắt nhịp khi tôi ngồi dậy trên đùi cô ấy. Bảo Trang cũng định tay chống xuống giường để ngồi dậy. Chúng tôi cùng nhìn sâu vào mắt đối phương. Từ trong đôi mắt ấy tôi có thể cảm nhận ra được ngọn lửa yêu thương đang bùng cháy như sắp thui rụi hai kẻ đang dâng trào niềm khao khát của yêu thương.

Tôi đưa tay cởi ra từng chiếc áo trên người Bảo Trang và luồn tay về phía sau để tháo ra cái nút của chiếc áo ngực đang che lại bộ ngực quyến rũ và đầy gợi cảm kia. Tôi khẽ nhìn xuống vùng ngực ấy, nơi mà đang cướp đi từng hơi thở và sự khao khát của kẻ say dại tôi đây. Bảo Trang nắm lấy tay tôi và từ từ di chuyển nó, từ từ và từ từ kéo nó thật gần hơn và cuối cùng đặt nó lên bờ ngực trắng mịn ấy. Bàn tay tôi nóng bừng lên như đang bị đốt cháy bởi một ngọn lửa thật nóng. Cảm giác như muốn ôm gọn bờ ngực ấy trong lòng bàn tay để có thể năng niu vút ve. Một sức hút thật mạnh cứ thoi thúc tôi, tôi khẽ chồm tới đặt một nụ hôn lên vùng đất yêu thương, nơi đang gọi mời niềm say mê của tôi. Và rồi là thật nhiều thật nhiều những nụ hôn. Tôi khẽ đỡ Bảo Trang nằm xuống nhưng đôi môi tôi thì không hề rời khỏi bờ ngực của cô ấy dù chỉ 1 giây. Hơi thở của Bảo Trang thật gấp gáp và có những âm thanh khe khẻ, nó làm tăng thêm niềm khao khát trong tôi. Tôi đưa tay luồn xuống dưới để lấy ra hết những mảnh vải cón sót trên người cô ấy và cũng thật nhanh chống cởi ra hết những gì vướng bận trên cơ thể mình. Đôi môi tôi bắt đầu đi xuống...và tiếp tục xuống...cho đến khi có thể chạm vào nơi thiên đường hạnh phúc ấy, thì cũng là lúc những tiếng ren của cô ấy lớn và nhanh hơn. Tôi như một kẻ say dại đang chìm đắm trong những yêu thương với những môi hôn ngọt ngào và sâu thẩm. Chúng tôi đã thật sự đốt cháy nhau tan ra và hòa lẫn thành một.

Bình minh gọi sáng cả căn phòng cũng lúc hai kẻ đắm say vẫn đang quấn lấy nhau chìm sâu vào giấc mộng đẹp. Tiếng chuông báo thức bất chợt vang lên vô tình đánh thức kẻ cuồng dại tôi đây. Tôi mở mắt mỉm cười nhìn cô vợ xinh xắn trong vòng tay mình. Tôi siết chặt vòng tay ôm cô ấy vào lòng. Bảo Trang khẽ mở mắt ra nhìn tôi...

-Bà xã của anh ngủ ngon không?

-(Vẫn khuôn mặt đáng yêu ấy nhìn tôi) Uhm.

-Có lạnh không, đêm qua không mặc gì cả?

-Không lạnh, anh ôm em thế này sao lạnh được.

-Hihi...mình dậy nha. Hôm nay ở công ty có chuyện quan trọng.

-Uhm, nhưng mà...

-Thế nào?

-(Cô ấy nhìn tôi với dáng vẻ thật lắm léc) Anh mặc đồ cho em.

-Hả?

-Tối qua anh đã cởi ra hết thì giờ anh phải mặc lại cho em.

-Hihi...coi vợ anh kia. Sáng sớm đã hư. Anh mà thay đồ cho em là anh sẽ yêu em nữa đó?

-Uhm, cho anh đấy, muốn làm gì thì làm.

-(Tôi quay lại nằm lên người cô ấy) Cái này là vợ nói đấy.

Và sau đó là những môi hôn và tiếp tục thắp lên ngọn lửa của đêm qua...

Đang chìm đắm trong niềm đam mê thì bà quản gia gõ cửa...

-Dạ! Lão gia bảo tôi lên kêu cô cậu dậy để đến công ty.

-(Bảo Trang) Dạ! tụi con sẽ xuống liền.

Bảo Trang quay lại nhìn tôi, hình như vẫn chưa đủ để lấp đầy những khao khát của cả hai nhưng đành phải tạm dừng trong sự luyến tiếc.

-Hồi nảy chồng đã mặc đồ cho vợ để vợ mặc áo sơ mi cho chồng nha?

Bảo Trang đứng gài từng nút áo sơ mi cho tôi như cách mà cô ấy đã tháo nó đêm qua...

-Em cũng muốn đến công ty hả?

-Uhm, em muốn đi với anh và ba. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng muốn được ở bên cạnh hai người mà yêu nhất trên thế gian này.

-(Thật ngọt ngào làm sao) Hihi, nhưng trước khi đi em nhớ kêu người thay cái ga giường nha.

-Sao vậy?

Tôi khẽ nói nhỏ vào tai cô ấy...

-(Bảo Trang mỉm cười mắc cỡ) Anh này! Lần đầu tiên của người ta phải thế chứ.

Và sau đó cả nhà chúng tôi cùng nhau đến công ty. Mọi thứ cứ tưởng như đã được giải quyết nhưng thật không một ai ngờ rằng đó chỉ là bắt đầu của những cạm bẫy và âm mưu, đang dần muốn chiếm gọn The Blue. Thân phận và quá khứ của tôi cũng dần được hé mở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com