Chương 21:
Không khí mang đậm mùi gió xuân. Cành non như thay một lớp áo mới để đón lấy mùa xuân đang đến . Những bông hoa cũng tự tạo riêng cho mình một màu sắc riêng biệt không trùng lập càng tô điểm thêm nhiều màu sắc cho trời xuân.
Những ngày cuối cùng của năm, ngoài đường tấp nập hẳn. Mà vốn lẽ, cái thành phố A này bao giờ chẳng tấp nập như thế. Hai bên đường những cửa hàng đều đỏ thắm một màu đỏ hân hoan.
Trần Cảnh Sơn lái xe đến công ty. Vừa đến nơi đã thấy cô gái nhỏ từ trong bước ra ngoài. Chuyện cô ở hẳn trong công ty anh, cũng chính anh bảo Thu Thủy đề cập với cô. Ít ai biết rằng, cô là một ngoại lệ. Các phòng nghĩ của công ty xưa nay đều rất nhiều. Nhưng chỉ có các nhân viên lâu năm, hoặc cao cấp mới được vào ở. Việc này đã được anh quy định rất chặt chẽ. Vì lượng công việc mỗi quý của công ty thì ngày một tăng, những cá thể chủ chốt lại càng phải làm việc gấp nhiều lần so với thường ngày nên chuyện phòng riêng của từng người cũng một tay anh sắp xếp. Có thể thấy một ông chủ như anh cũng rất khó làm.Nhưng những việc này cô sẽ không nói cho cô biết để cô không phải ngỡ ngàng.
Anh đưa mắt nhìn cái thân ảnh nhỏ nhắn. Cô mặc trên người là một chiếc váy trong dài đơn giản quá gối, chiếc áo khoác màu hồng nhạt và một đôi giày đế làm cô như một thiên sứ nhỏ. Gương mặt trắng trẻo và mái tóc đen dài tô điểm thêm sự thanh kiết và nhỏ nhắn của cô.
Anh bất giác mĩm cười. Đưa tay nhấn còi xe.
Tiếng còi xe bất ngờ làm cô hơi giật mình. Sau khi cứu vót những linh hồn nhỏ bé đang bay tán loạn cô mới từ từ tiến lại mở cửa xe.
" Anh trễ 3 phút. Có biết 3 phút của anh có thể làm thay đổi địa cầu không?"- vừa ngồi vào chỗ cô bất đầu chất vấn.
"Hôm nay cô ăn nhầm thuốc sao? Còn có cả gan lớn nữa?"- anh vừa nói vừa đánh tay lái.
" Có ông chủ như anh à? 28 tết vẫn phải làm việc cơ đấy!"- cô gằn từng chữ.
"Tôi trả cho em gấp 2 lần lương tăng ca"- anh hờ hững đáp.
"Thật không?"- sự dữ dằng của cô chỉ vỏn vẹn chưa đầy 30 giây thì bị anh đá bay. Phạm An Nhiên của hiện tại hai mắt tròn xoe, có thể nhìn thấy trong mắt cô là tiền và tiền thôi.
"Tôi không thích đùa"- anh lờ đi gương mặt tham tiền của cô.
"Sao anh không nói sớm chứ? Báo hại tôi ăn mặc như thế này. A... bây giờ có thể trở về thay đồ hay không?"- cuối cùng cô cũng chú ý tới cách ăn mặc của mình.
"Bây giờ, để làm gì?"- anh nhíu mày khó hiểu nói.
"Ai da... nói ra cũng hơi kỳ. Nhưng tôi muốn thay quần áo một chút chứ để cái bộ dạng này đi dự tiệc cùng anh thì người khác sẽ bảo anh đang bốc lột nhân viên đấy"- cô cười hì hì nói với anh.
Cuối cùng anh cũng đã hiểu ý đồ của cô giọng nói có chút đùa cợt " Cứ mặc như thế đi xem ai mới là người mất mặt. Tới lúc đó đừng bảo tôi có quen em"
"Tôi mới quen anh đấy! Quay về đi xem như tôi năn nỉ anh đấy!"- cô ôm cánh tay anh lắc vài cái.
"Tôi đang lái xe đấy, cô mà lắc nữa thì không chắc sẽ không xảy ra án mạng đâu"
"Nhưng..."- cô xấu hổ ngập ngừng
"Không nhưng với nhị gì cả"- anh rất muốn cười khi thấy bộ dạng cô lúc này. Người ta nói gì nhỉ "Gậy ông đập lưng ông"
Xem ra cô cũng biết lỗi của mình. Thấy bộ dạng cô lúc này thật sự anh cũng không đành lòng nhìn cô nhăn nhăn nhó nhó suốt đoạn đường, bèn chuyển tay lái ghé vào một shop thời trang cao cấp trên đường. Phạm An Nhiên thấy hành động kia của anh cũng mừng thầm nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com