Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao không thể?

"!!!!????.....muộn rồi anh gặp làm gì? "_cô ngơ ngác hỏi...bây gìơ đã gần 10h đêm rồi mà anh không ngủ thì phải cho người ta ngủ chứ....bây gìơ mấy gìơ 9h47 rồi.

"tôi muốn gặp em."_giọng Duy trầm hơn phả vào điện thoại.

"...được! Anh...anh ở đâu?"_cô nghe tiếng nói phả vào bên tai. Đỏ bừng....

"mở cửa cho anh!"_Duy giọng gìơ đã khàn khàn nói trong cơn say.

cô ngạc nhiên nhìn vào điện thoại của mình.ngắt kết nối,chạy từ phòng ngủ ra cửa chính. Mở ra liền có một vật thể lặng trĩu ngả vào người.

"anh uống rượu? Sao còn đến gặp? Nhỡ tai nạn thì sao?"_Tiểu Đào cau mày ôm người trước mặt vừa chách vừa dìu vào nhà.

Tiểu Đào đỡ Thiên Duy vào phòng ngủ của mình,đang muốn đi lấy ít thứ giải rượi cho anh thì bị bàn tay to lớn kéo mạnh . Mất đà, Tiểu Đào ngang nhiên lằm trên Duy.

"Ở bên tôi! ....Đừng đi!"_Duy ôm chặt cô vào lòng không cho cô đi đâu hết.

"em...em đi lấy chút thứ để anh giải rượi...."_cô đỏ mặt

Cả người anh nóng bỏng 2 người áp sát vào nhau,tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ rộn ràng của anh,tiếng hơi thở nóng bừng phả vào tai, mùi bạc hà thoang thoảng cùng mùi rượu, Tiểu Đào ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt của Duy. Rất đẹp,đẹp một cách khiến người ta ghen tỵ.  Ngũ quan tinh tế, sắc nét một cách hoàn hảo,lông mi dài cong cong,đôi môi mỏng tiều tụy đẹp đến mê mẩn, làn da trắng sáng không tỳ vết, sóng mũi, cằm, biếu cổ....Tiểu Đào mê mẩn nhìn, tay đã sờ mó mặt của Duy từ lúc nào không hay.

"....A....xin lỗi....."_cô thấy anh mở mắt nhìn mình liền hoảng hốt.... Đỏ mặt!

"tại sao không thể?.... "_Duy nhìn sâu vài đôi mắt cô, đôi mắt đã làm anh say đắm.

"????không cái gì "_ ngơ ngẩn nghe anh hỏi mà không hỉêu gì.

"sáng nay.....tại sao em nói chúng ta không thể? "_Duy trầm giọng phả vào tai cô.

".....anh nghe thấy sao?..."

"ừ....tại sao?"

Duy nhìn Tiểu Đào, Tiểu Đào nhìn Duy. đôi mắt Duy nhìn nóng bỏng như muốn xoáy sâu vào tâm can cô.

"....em không còn là sử nữ....."_Tiểu Đào trầm giọng,khàn khàn ngả đầu xuống nghe nhịp tim anh.

"thì sao?"_Duy hỏi.

"...anh không quan tâm à?....người con trai....kiêng kị nhất không phải nữ nhân của mình không trong trắng hay sao..."_cô ngẩn nhìn anh,nhìn vào đôi mắt trầm không gợi sóng kia.

"...sẽ có...."_Duy nói,tay bỗng siết chặt lấy cô rồi khẽ thả lỏng sợ lm cô  đau.

"...ừ...vậy lên em với anh không xứng...."_cô cười nhạt....nhớ tới những tháng ngày cũ.

"...em không muốn cưới anh vì anh là người có con? ..."_Duy hỏi.

"...sẽ không... Hai đứa bé em rất thích...chúng làm em nhớ tới con mình....anh bíêt không..... Thực ra....năm 15tuổi....em....không còn trong trắng...em...mang thai....hai đứa song sinh.....nhưng....cô ta....chiếc xe đó....giết chết chúng....con của em....sau đó....em biết....mình không phải con ruột....đứa bé không phải là con của người kia....em...từ khi sống ở nhà đó...liền cảm thấy khác lạ rồi...thì ra thật là con nuôi.....rồi họ tống em ra Mĩ....."_cô cắng răng run rẩy.... Kể lại quá khứ kia....đứa con.... Vô tội của cô..nước mắt đã rơi lệ từ lúc nào.

Duy lòng trua sót....tưởng nghe từ em trai rồi thì anh sẽ không đau lòng..... Nhưng anh đã sai, một lần nữa nghe từ chính miệng của người con gái anh yêu....đau đến khó thở.

CÓ AI BÌNH CHỌN CHO MÌNH KHÔNG ●︿●●︿●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com