Tim đau quá mà...
Đang than thở thì có tin nhắn đến... không cần mở ra xem ai nhắn liền chắc chắn anh hai nhắn rồi....quả nhiên là vậy.
_lớp 11D. Đến cổng trường hiệu trưởng đợi sẵn ở đấy. 8h15 nếu không đến đúng gìơ coi như em không muốn nghỉ ngơi!_
Hử! Hiệu trưởng đợi à! Anh cũng coi như có tâm...8h15....8h15 á....
"mấy... Mấy gìơ rồi?"_Hạ Minh hốt hoảng hỏi người gíup việc.
"7h58 rồi ạ!"_người gíup việc nói.
" chết...còn 16phút nữa...nhanh Tiểu Bảo Tiểu Bối đi thay đồ đi nhanh lên."_Hạ Minh hốt hoảng, nói xong chạy nhanh về phòng vệ sinh cá nhân, thay đồ.
15phút sau. Một chiếc xe BWM mui trần bạc trắng phóng như điên phan gập ở cổng trường. Hiệu trưởng hỏang hồn bạt vía....A nhà có tiền, lái xe cũng đừng dọa người như vậy không. Đi nhanh như vậy mà không đâm ai...khủng khiếp thật....tim đau quá mà....
"mấy...mấy gìơ rồi?"_Hạ Minh mở cửa xe, mồ hôi nhễ nhãi vì cổng trường phải nói là con gái nhà nó có cần to như vậy không(kiểu một cổng phụ nơi để xe xong đi thẳng 360m mới đến cổng chính), làm anh đã vội còn phải chạy thục mạng.
"Dạ vừa trước 8h15 một phút"_Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán mình.
"phù...may....mà trường gì cổng trường to thế hả? Thầy cần xây to như thế không? Đã vội còn bắt chạy vào lữa."_Hạ Minh thở phào rồi than thở.
"Dạ...Dạ..."_Hiệu trưởng cũng bó tay. Đành vậy chứ sao? Ngôi trường này là ngôi trường bậc nhất với tỉ số nhà đại gia vs con quyền lực lên xe để không đủ đành phải làm dài cổng đấy chứ...trách ai? Trách mấy người ý. Mới bao nhiêu tuổi chứ,nhà thì nhiều tiền kêu cái gì hả? Nếu như không sang thì nói thấp hơn họ làm sang thì chửi là thế nào.
"chú !đến đây làm gì?"_Tiểu Bảo với Tiểu Bối gìơ mới tới nơi... Ừm trẻ em cũng không lên bỏ bê như thế chứ. Chú của bé thật đáng ăn đòn.
"A...chú đi học, ba cháu bẩu mang theo hai đứa."_Hạ Minh gìơ mơi nhớ tới hai đứa cháu mình, cười ngượng nói.
"Ba cũng học ở đây sao?"_Tiểu Bối hỏi.
"Ừ...đúng rồi....hì...hì.....đi...muộn rồi...chúng ta vào nhanh"_Hạ Minh cười.
Theo hiệu trưởng ba chú cháu đến lớp 11D. Hiệu trưởng gọi chủ nhiệm vừa vào giảng bài ra ngoài nói gì đó. Chủ nhiệm là một cô giáo tên Trương Hạ Xuân 39tuổi nhưng lại khá trẻ hừng như không thể biết nếu như gặp ngoài đường mà mặc quần áo trẻ trung thì có lẽ Hạ Minh tưởng tiền bối hơn mình 3,4tuổi. Cô Xuân nhìn thấy hiệu trưởng tưởng chừng sẽ được giáo huấn một trận về thành tích lớp tuần trước ai ngờ lại thấy học sinh mới xin vào. Nhìn học sinh mới,cô Xuân ngu cả người... Người ta là học sinh mới sao? Thật sự phải nói là mơ ấy! Thiên tài như vậy đi học khác gì học sinh làm giáo viên của giáo viên chứ.... Người ta một tiếng nhấc chân, viết tay một cái có thể kiếm mấy chục triệu còn lương giáo viên một tháng mới bg một gìơ của người ta. Thật khó hiểu.
"chào chị! Em là Hạ Minh "_ Hạ Minh Thấy người này chắc trẻ lên liền gọi chị.
"khụ....khụ"_Hiệu trưởng giả vờ ho, ông muốn cười có được không hả? Mà thôi, người ta phá luôn cái trường này thì khổ.
"A...hì...hì...em ơi cô 39 rồi"_cô Xuân cười, thường nghe thấy trên tivi Hạ Minh được người ta nhắc tới với cái danh công tử thân thiện , với tài ăn nói dù với ai cũng khá hợp. Coi như gìơ mở mang tầm mắt,quả thật đúng.
"A...em xin lỗi."_Hạ Minh bất ngờ, ngãi ngãi mũi. Trẻ thật...
"vậy em vào lớp luôn hay hôm nay đến để báo danh. Mai đi học cũng được!"_Cô Xuân nói.
"Dạ thôi vào luôn đi cô! Em không mang vở, nghe giảng cũng được. Trí nhớ cũng khá tốt lên chắc không ảnh hưởng đến lớp đâu ạ."_Hạ Minh âm ừ trong lòng, nếu không học thử về nhà xem anh hai sẽ làm gì....ha ha...không cần nghĩ...tất nhiên là giết người chôn xác cũng lên.
"A...vậy đợi cô một chút."_cô Xuân đi vào lớp, Hạ Minh cũng tạm biệt hiệu trưởng, không quên xin lỗi vì vừa lay anh hai kêu lên gấp quá,có hơi bực mới đi trách móc. Xin hiệu trưởng bỏ qua.
Hiệu trưởng cười...ừm...không tệ! Ít nhất vẫn là quân tử chán...không như mấy người nhà giàu cậy chức quyền bắt bẻ trước đây ông từng gặp... Hiệu trưởng khá ưng ý với hai anh em Hạ gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com