Chương 11
Tiếp tục câu chuyện…
Đêm đó, căn nhà rơi vào một bầu không khí yên tĩnh đến lạ.
Trong phòng lớn, ba nhỏ đang nằm sấp, mông vẫn còn hằn đỏ vài vệt roi. Hải thì cũng lủi thủi ôm gối chạy về phòng riêng, mắt ướt nhòe, vừa đi vừa càu nhàu:
“Ba gì mà dữ… đánh đau muốn xỉu luôn…”
Ba lớn ngồi ở ghế sofa phòng khách một lúc lâu, tay chống cằm. Cây thước gỗ để trên bàn, anh đưa mắt nhìn rồi lại thở dài.
Thực ra, đánh thì đánh, nhưng trong lòng xót lắm.
Nhất là nhìn dáng vẻ Quân cúi đầu run rẩy, hay ánh mắt Hải rơm rớm nước mắt mà vẫn ráng tỏ ra lì lợm.
“Trời ơi, cái nhà này… toàn đồ trẻ con…” – anh lẩm bẩm.
Cuối cùng, ba lớn đứng dậy, bước về phía phòng Hải trước.
Vừa đẩy cửa, thấy con trai nuôi đang ngồi ôm gấu bông to đùng, mắt sưng đỏ như quả cà chua.
“Con trai…” – anh gọi khẽ.
Hải quay mặt đi, không thèm trả lời.
Rõ ràng còn giận.
Ba lớn tiến lại gần, ngồi xuống giường, tay khẽ chạm vai Hải:
“Làm sao mà quay lưng vậy? Ba giận con nhưng ba cũng thương con. Biết không?”
Hải mím môi:
“Ba thương gì mà đánh con đau quá…”
“Đánh để nhớ, không phải để ghét.” – anh nói, giọng trầm xuống. – “Con thử nghĩ coi, mai mốt mà đi ra ngoài xã hội, con nghịch dại như vậy, ai dám thương con nữa? Người ta không mắng, không dạy, tức là người ta mặc kệ con rồi đó.”
Hải im lặng. Mấy giọt nước mắt lại rơi.
Ba lớn kéo con trai vào lòng, để Hải tựa đầu lên vai mình:
“Ba xin lỗi vì đánh hơi mạnh… Nhưng Hải à, tường nhà là để sạch sẽ, con vẽ bậy ba buồn lắm. Nhà này không cần đẹp lộng lẫy, chỉ cần gọn gàng để mỗi lần con về, con thấy ấm cúng thôi.”
Hải nấc nhẹ:
“Con biết rồi… tại con thấy ba nhỏ cũng vẽ nên con làm theo…”
“Ừ, ba nhỏ con cũng sai. Nhưng Hải là nhỏ, con mà sai, ba nhỏ cũng sẽ bị phạt chung. Vậy có thương ba nhỏ không?”
Hải dụi dụi mắt:
“Có… con thương ba nhỏ nhất trên đời, thương ba lớn nhì nhì thôi…”
Ba lớn bật cười:
“À vậy hả? Ba đứng sau ba nhỏ luôn hả?”
Hải gật mạnh.
“Ừm, tại ba nhỏ hay mua kẹo cho con, còn ba lớn chỉ mua cây thước đánh thôi…”
Ba lớn lắc đầu, vừa cười vừa véo má con trai:
“Cái miệng ghê quá. Rồi mai mốt ba mua kẹo, con có chịu cho ba đứng hạng nhất không?”
Hải nhăn nhó giả bộ nghĩ ngợi:
“Ờ… để coi… thôi hạng nhì cho quen… hihi.”
Cả hai cùng bật cười. Không khí trong phòng trở lại ấm áp.
Ba lớn xoa đầu con trai:
“Thôi ngủ sớm đi, mai còn đi học. Lát nữa ba ghé dỗ con tiếp.”
“Dạ…” – Hải ngoan ngoãn chui vào chăn. – “Ba ơi…”
“Hửm?”
“Ba có thương con thiệt không?”
“Thương chứ. Thương tới già luôn.”
“Vậy… mai đừng đánh con nữa nha…”
Ba lớn xoa nhẹ mái tóc mềm của con:
“Mai mà ngoan, ba sẽ không đánh. Nhưng mai mà vẽ bậy nữa… thì thước này vẫn còn xài được đó nghe.”
Hải chun mũi, ôm chăn cười khúc khích:
“Thôi con ngủ đây, không dám đâu…”
Đóng cửa phòng Hải lại, ba lớn bước sang phòng ba nhỏ.
Đèn trong phòng vẫn sáng lờ mờ. Quân nằm úp mặt xuống gối, vai khẽ run, như thể còn khóc nấc.
Ba lớn thở dài.
Ngồi xuống mép giường, anh đưa tay vuốt lưng người kia:
“Quân… em ngủ chưa?”
Quân không trả lời. Nhưng anh thấy bờ vai kia run mạnh hơn.
Rõ ràng là còn giận, còn tủi thân.
“Em giận anh lắm hả?” – ba lớn khẽ hỏi.
Lúc này Quân mới quay đầu, đôi mắt hoe đỏ nhìn anh:
“Anh ác lắm… đánh em đau muốn chết…”
Ba lớn nhẹ nhàng nắm tay:
“Anh biết. Nhưng nếu không dạy, em càng ngày càng bướng, càng hùa theo con nít. Anh lo cho em chứ không phải ghét bỏ gì đâu.”
Quân chu môi:
“Nhưng mà em là vợ anh… sao lại bị đánh như con nít vậy…”
Nghe câu này, ba lớn bật cười khẽ:
“Ừ… đúng, em là vợ anh. Nhưng em cũng là đứa nhỏ anh phải lo. Thấy em ốm yếu, loạng choạng, có lúc anh thấy em giống con nít hơn Hải nữa.”
Quân ngồi dậy, bặm môi:
“Anh nói vậy là chọc quê em.”
“Không.” – ba lớn ôm lấy người kia, đặt cằm lên vai – “Anh nói thật. Em còn non dại nhiều, anh phải vừa thương vừa dạy. Nếu anh không nghiêm, sau này em càng khổ.”
Quân nghe mà nước mắt lưng tròng.
“Nhưng anh đánh em mạnh quá…”
Ba lớn khẽ thở dài, vòng tay siết chặt:
“Anh xin lỗi. Lúc đó giận quá, anh không kìm được. Lần sau… anh sẽ nhẹ hơn. Được không?”
Quân dụi mặt vào ngực anh:
“Không muốn lần sau nữa đâu…”
“Ừ… vậy thì em ngoan đi, đừng bày trò với Hải nữa. Được chưa?”
“…Dạ.”
Ba lớn khẽ kéo Quân nằm sấp lại, kéo quần Quân xuống
Những vệt roi đỏ hằn, có chỗ bầm tím, khiến tim anh nhói lên.
“Đau lắm không?” – anh hỏi, giọng run.
“Đau…” – Quân lí nhí, rồi quay lại liếc – “Anh còn hỏi nữa…”
Ba lớn lấy lọ thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên từng vệt.
Bàn tay to lớn nhưng chạm vào lại dịu dàng đến mức Quân rùng mình.
“Xin lỗi em.” – anh thì thầm. – “Anh sai rồi. Anh không nên đánh nhiều như vậy.”
Quân nằm im, mắt dần khép lại. Cái lạnh từ thuốc thấm vào da, nhưng hơi ấm từ bàn tay anh mới khiến tim cậu dịu xuống.
Bất giác, ba lớn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên làn da đỏ hằn kia.
“Đây… coi như anh chuộc lỗi.”
Quân đỏ mặt, vội úp mặt xuống gối:
“Anh… kỳ quá…”
Ba lớn bật cười khẽ, kéo chăn đắp lại cho cậu:
“Ngủ đi. Có anh ở đây, không ai làm em đau nữa.”
4. Đêm bình yên
Sau khi dỗ cả hai, ba lớn ra ban công ngồi ngắm trăng.
Một mình, anh mới cho phép bản thân thở hắt ra thật mạnh.
Gia đình này tuy ồn ào, nhiều khi phá phách đến đau đầu, nhưng nghĩ lại, anh không thể sống thiếu họ.
Không có Hải, nhà vắng tiếng cười trẻ con.
Không có Quân, lòng anh trống rỗng như sa mạc.
Anh mỉm cười, ngước nhìn ánh trăng sáng bạc trên cao.
“Ừ… có đau, có khóc, nhưng cũng có cười. Vậy mới gọi là gia đình chứ…”
Rồi anh đứng dậy, tắt đèn, bước vào phòng.
Quân đã ngủ say, gương mặt yên bình.
Anh nằm xuống, vòng tay ôm lấy cậu, khẽ hôn lên tóc.
“Ngủ ngon, vợ nhỏ.”
Trong căn nhà ấy, Hải cũng cuộn tròn trong chăn, khẽ mỉm cười.
Cơn đau nơi mông nhắc nhở bài học, nhưng tình thương từ ba lớn làm lòng ấm áp hơn gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com