Chương 6
Tiếp tục câu chuyện…
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa chiếu vào phòng, cậu mới cựa mình dậy. Mới nhích người nhẹ một cái thôi là đã nhăn mặt rồi, cái mông đau ê ẩm, thiệt ra không dám nằm nghiêng hay nhúc nhích mạnh nữa.
Cậu quay sang bên cạnh thì không thấy ba đâu, chỉ còn cái mền gấp gọn, còn thơm mùi anh.
Đang định ngồi dậy thì cửa phòng mở, anh bước vào, trên tay cầm ly sữa ấm.
“Biết bụng đói nè, dậy đi, uống sữa rồi còn bôi thuốc.”
“Dạ...” – cậu lí nhí, mặt hơi phụng phịu vì... vẫn còn đau.
Anh ngồi xuống cạnh giường, cầm ly sữa đưa tận tay:
“Uống đi, cái mặt nhăn như khỉ con vậy hả?”
“Con đau thiệt mà...” – cậu nhỏ giọng.
“Ừ, ai kêu bỏ nhà đi, giờ biết đau chưa?”
Cậu không nói nữa, cầm ly sữa uống hết sạch. Anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hơn hôm qua nhiều lắm:
“Hôm nay ba xin nghỉ làm ở nhà coi chừng con. Cấm ra khỏi cửa.”
“Dạ…” – cậu ngoan ngoãn gật.
Anh lấy tuýp thuốc, bôi thêm một lớp nữa lên vết bầm. Động tác cực kì nhẹ nhàng, không giống người tối qua cầm thước đâu.
“Mai đỡ mới cho đi lại bình thường. Nghỉ vài ngày, đừng có nghịch nữa nghe chưa.”
Cậu nằm úp, ngoan như mèo con.
“Ba... sao ba hong giận con luôn vậy…”
“Có, giận chứ. Nhưng giận còn thương. Không lẽ bỏ luôn con sao?”
Anh thở dài, xoa nhẹ lưng cậu. “Tôi cũng có sai. Để cậu buồn nên mới bỏ đi như vậy.”
Nghe vậy cậu càng tủi thân, mắt rưng rưng:
“Ba ơi… sau này con không đi nữa đâu…”
Anh nhéo mũi cậu một cái, cười nhẹ:
“Nói vậy nhớ giữ lời. Tôi cho con cơ hội làm lại. Nhưng đừng để tôi phải mất công đi tìm nữa.”
“Dạ huhu… ba ơi… cảm ơn ba thương con…”
“Sến quá à.” – Anh bật cười.
Buổi trưa hôm đó…
Anh nấu cháo trắng với trứng muối. Cậu ngồi bàn ăn, ngoan lắm, không dám cãi hay nhõng nhẽo nữa.
Ăn xong anh lấy thuốc, bắt cậu uống từng viên bổ, rồi mới cho phép lên giường coi phim hoạt hình.
“Bữa nay tha cho, cho chơi điện thoại chút. Nhưng lát ngủ trưa phải tắt nghe chưa.”
“Dạaaa hihi.” – Cậu nằm co ro, ôm điện thoại mà vui như Tết.
Anh ngồi bên làm việc laptop, thỉnh thoảng ngó sang kiểm tra coi có giở trò gì không. Cậu nằm được một lát thì tự tắt điện thoại, leo lại ôm anh ngủ luôn.
“Ba ơi… đừng đi làm nữa, ở nhà hoài với con đi…”
“Tôi đi làm nuôi ai ăn hả?” – Anh cười, xoa đầu.
“Con ăn ít lại cũng được… hông có ba ở nhà con buồn lắm…”
Nghe tới đây, lòng anh mềm nhũn.
“Tôi biết rồi… để coi… tính thu xếp bớt thời gian vậy.”
Buổi chiều…
Anh tranh thủ dắt cậu đi bệnh viện khám lại chỗ bầm tím. Bác sĩ nói không sao, chỉ bị bầm nhẹ, vài hôm là hết.
Anh thở phào, cậu cũng nhẹ lòng.
Trên đường về, anh ghé mua cho cậu ly trà sữa.
“Đừng tưởng tôi dễ dãi nha. Ly này là thưởng vì biết nghe lời hôm nay đó.”
Cậu nhận ly trà sữa, cười toe:
“Con hứa từ giờ ngoan, ba đừng đánh nữa nha…”
“Ừ, ngoan thì không đánh. Nhưng hư lần nữa, đừng có trách.”
“Dạ huhu… con sợ rồi…”
Tối hôm đó…
Ăn cơm xong, hai người ngồi ngoài phòng khách coi tivi. Anh ngồi ghế sofa, cậu lon ton ôm gối ngồi sát bên, thỉnh thoảng tựa đầu vô vai ba mình.
“Ba… con muốn học thêm á…”
“Muốn học gì?” – Anh quay qua hỏi.
“Con muốn học nấu ăn… sau này nấu cho ba ăn hoài.”
Anh nghe xong bật cười:
“Được rồi. Ngày mai ba dạy.”
“Hứa nhaaa, hong được hứa lèo á.” – Cậu chun mũi.
“Tôi mà hứa là phải làm. Không như ai đó…”
Anh nói rồi véo má cậu một cái.
“Ba ơi… cảm ơn ba hong bỏ con… dù con hư nhiều lắm.”
Anh vỗ đầu cậu, nhẹ nhàng đáp:
“Con hư cỡ nào tôi cũng thương. Thương mới đánh, thương mới dạy. Thương mới lo. Nhưng thương thì phải dạy cho đúng. Biết không?”
“Dạ con biết…”
Đêm hôm đó…
Cậu lại được anh ôm ngủ như cũ. Trong giấc mơ, cậu mơ thấy mình nắm tay ba đi dạo trong công viên, không còn sợ hãi, không còn bỏ nhà đi nữa.
Còn anh, nửa đêm tỉnh giấc nhìn cậu ngủ, cũng thầm nghĩ:
“Mai sau nó lớn, nó nhớ ngày hôm nay, nó sẽ hiểu, có người thương nó nhất chính là mình.”
Vài tháng sau…
Cậu ngoan hẳn, không còn cãi, không còn giận hờn mà bỏ đi. Cứ đi học về là ở nhà nấu cơm, làm việc nhà, chờ anh về.
Một hôm, anh đi làm về sớm, mở cửa ra đã thấy cơm canh bày biện sẵn, cơm nóng, canh ngon. Cậu đứng giữa bếp cười toe:
“Ba ăn cơm nèeee ~”
Anh ngồi vào mâm cơm, lần đầu tiên trong đời cảm nhận rõ rệt thứ hạnh phúc giản dị nhất: Có người đợi cơm mình về.
Cơm ăn xong, cậu lon ton thu dọn, rửa chén. Anh ngồi ngoài phòng khách, nghe tiếng cậu hát khe khẽ trong bếp.
Lòng nhẹ tênh.
Đêm hôm đó…
Hai người lại ôm nhau ngủ như mọi ngày. Nhưng cậu bỗng thỏ thẻ:
“Ba ơi… ngày mai con xin nghỉ học… con muốn theo ba vô công ty phụ…”
“Ủa, sao nữa?” – Anh hỏi.
“Con muốn làm chỗ ba. Sau này ba già con nuôi lại ba. Không để ba cực hoài nữa.”
Anh im lặng hồi lâu… rồi cười.
“Tùy. Nhưng học xong mới cho đi. Không thì tôi còn đánh cho ra tro đó.”
Cậu cười hì hì, dụi vô ngực anh:
“Dạ, con biết rồi… con hứa.”
Kết thúc ngày bình yên…
——————————————————–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com